1.
✧sad ending/ hoonki
'nếu có một điều ước, cậu sẽ ước gì?'
'tôi ước có thể quay trở lại quãng thời gian đó, có thể hỏi em ấy những điều tôi còn chưa rõ...'
-----------
"em ơi, xong chưa?"
"em xong rồi, mình đi thôi."
sunghoon tươi cười, chở em đi đến chợ, mua thịt, mua cá về làm bữa trưa. anh và em sống với bà, chúng nó là trẻ mồ côi, không cha, không mẹ, được bà nhặt về nuôi. chỉ sống qua ngày với cái tiệm tạp hóa bé xí của bà, mà hạnh phúc lắm.
"chiều anh chở em ra dì năm nhé, dì bảo đem cho dì lóc nước ngọt."
"được, để anh."
"em ơi, hôm nay anh được điểm mười nè, em thấy anh giỏi không?"
"giỏi lắm, cùng em vào khoe bà nhé."
chúng nó dắt tay nhau vào khoe bà, bà cười tít mắt xoa đầu anh, bà bảo sau này lớn ráng học kiếm tiền lo cho bà và em riki. anh nhất trí gật đầu lia lịa.
"hôm nay vào cấp 3 rồi, lớn quá. lo mà học cho đàng hoàng, học dở là bà tét đích mày đấy." bà cười hiền xoa tay nó.
"dạ, con hứa mà, thưa bà con đi."
chúng nó ôm bà, rồi sunghoon đèo em đến trường.
"anh học có giỏi đâu mà nói thế, chỉ bịp là giỏi."
"đâu biết được, lỡ sau này anh học giỏi, anh giàu rồi, anh cưới em thì sao?"
"a-anh nói gì vậy?"
"anh giỡn."
sunghoon cười tít mắt vì trêu được em, còn em thì chỉ gượng theo anh. em thích anh lâu rồi, nhưng chẳng cách nào bày tỏ lòng mình, em sợ lắm, em sợ cái cảm giác kì thị trong mắt anh dành cho em.
"anh, em mới mua con heo đất này nè, bỏ tiền vào đây để anh lên seoul học nhé."
"ừ, nghe được đó, sau này anh ít ăn sáng lại, chừa tiền mà bỏ vào."
chúng nó khúc khích, giấu bà mà đem cất vào trong cái ngăn tủ bí mật của chúng nó.
"anh, ngày mai lên đồi núi phía nam chơi với em nhé."
"được không? ở đó xa lắm, về muộn sợ bà lo."
"không sao, sáng mình xin đi sớm, chắc chắn sẽ về sớm thôi."
thế là tối đó chúng nó nằm cạnh mà ôm nhau ríu rít nói chuyện.
sáng hôm sau thì xin bà đi sớm, leo đến mệt lả rồi nằm đấy nói chuyện đủ thứ trên trời.
"anh"
"hửm?"
"lỡ như em thích anh thì sao?"
"hả? em nói gì cơ?"
"à không, không có gì đâu."
"vậy anh có cái này hay lắm nè, để anh kể em nghe,..."
riki nằm đấy nhìn lên trời, vẫn lắng nghe câu chuyện anh nói mà lòng não nề quá.
không ít lâu sau, bà mất. hai đứa khóc lên khóc xuống cả tuần.
ban ngày thì cố đi học, vui vẻ với bạn bè. đến đêm muộn thì ôm nhau khóc nấc lên.
vài lăm năm sau, anh lớn, anh đi học ở seoul.
chúng nó đập cái con heo đất mà dành dụm bấy lâu, cũng kha khá tiền, anh lấy phần, còn phần thì cho em ăn qua ngày đỡ lót ở đây. anh bảo em cũng cố đi làm việc ở chỗ hàng xóm, may mà người ta trả tiền cho em, em cũng gật đầu nghe theo anh.
anh nói anh sẽ gắng học thật nhanh, kiếm việc thật nhanh rồi về đây nuôi em.
đến cái ngày anh đi, em đưa anh ra bến xe.
"anh, ôm em cái đi."
"được rồi."
anh ôm em thật lâu cũng buông ra.
"lớn rồi, anh đi cũng không được khóc nhè, ở nhà phải ăn uống đầy đủ, gắng làm phụ người ta nha. ít năm anh về, anh đưa em lên seoul ở cùng anh."
"dạ, anh yên tâm, anh đi cẩn thận nhé."
"anh biết rồi."
nói rồi anh tạm biệt em mà lên xe đò, em đứng đó cứ ngóng hoài đến lúc chẳng thấy cái xe đó đâu.
"em yêu anh..."
em khụy xuống khóc nấc giữa bến xe.
sunghoon nó lên seoul, gắng học thật giỏi.
mấy năm đầu vào nó chật vật lắm, nó cảm thấy nó bị thua xa mấy người ở đây, nên nó lo mà tập trung học bắt kịp theo bạn bè.
đến giữa năm, nó đứng nhất khối.
đến lúc đi làm, nó được vào làm ở công ty lớn, nhưng cũng chỉ là nhân viên quèn, ăn dăm ba cái đồng lương mà sống qua ngày.
sống được vài năm, nó được lên chức trưởng phòng.
việc làm ăn khắm khá hơn hẳn, như diều gặp gió.
nó phải lòng một cô gái, là nhân viên của phòng nó.
nó tỏ tình thành công.
đến vài năm sau, nó ổn định. quen cô gái đó, dự định cuối năm cưới.
nó quyết về thăm em, em hớn hở lại ôm nó. nó giới thiệu cô gái kế bên là vợ sắp cưới. cũng chẳng biết vô tình hay như nào, nó thấy được ánh thất vọng trong mắt em.
nó bảo muốn dẫn em lên seoul cùng nó, em nhất quyết không chịu, em bảo ở đây quen rồi. nó cũng không cản em, ở vài ngày rồi lên lại seoul cùng bạn gái.
được vài tháng, chưa cưới thì nó và cô gái đó chia tay.
nhiều năm trôi qua, nó cũng tìm hiểu vài người, nhưng thấy không hợp rồi lại thôi.
đến năm 45 tuổi, nó về quê thăm em, nghe người ta bảo em chết cách đây 10 năm rồi.
nó về dọn lại căn phòng ngày xưa sống với em, bao nhiêu là kí ức ùa về, nó mở cái ngăn kéo tủ ra. bao nhiêu là bức thư từ em viết, nó nhìn vào bìa thư thì thấy chữ,
gửi: người em thương.
được viết bằng chính tay em, nhưng không ghi rõ là gửi cho ai.
nó tò mò lấy ra đọc.
chào! người thương của em, giờ anh ngủ rồi, còn em thì vẫn viết thư cho anh nè hehe.
em thích anh!
nghe kì lạ nhỉ?
sao một thằng còn trai như em lại đi thích một thằng con trai khác được chứ ??
nhưng lạ lắm anh ạ, em thích anh, hoàn toàn là từ tận đáy lòng em nói lên.
em thích anh, thích mọi thứ về anh. thích cái nụ cười nhoẻn miệng, chúm chím khi anh ngại ngùng. thích nụ cười sảng khoái khi em chọc anh, thích nụ cười to khi anh được điểm cao, thích nụ cười tự hào khi em được điểm cao, thích nụ cười khi anh được bà cưng nựng.
em thích anh, thích cái nốt rùi trên mặt anh, nó duyên lắm. nó tô điểm lên gương mặt anh, làm anh quyến rũ hơn bao giờ hết trong mắt em.
em thích anh, thích sương quai hàm của anh, nó sắc bén như cái lưỡi dao anh làm bể vậy á haha.
em thích anh, thích bờ vai của anh, nó vạm vỡ lắm, em muốn được sờ vào nó mỗi ngày nên em đã giả bộ sờ vào nó mỗi khi động viên anh.
em thích anh, thích bờ ngực vững chãi của anh, em muốn anh dùng bờ ngực đó ôm em mỗi ngày, nên em lén lúc anh ngủ để ôm anh đó.
em thích anh, thích cánh tay cơ bắp của anh, nó to cực, nó có thể che chở em khỏi bọn côn đồ khi em bị bắt nạt nè.
em thích anh, thích chân dài của anh, anh cao thật, nhờ vào cái chân thon dài đó đó. em cũng muốn cao như anh, giờ em cao hơn anh luôn rồi nè haha.
em thích tất cả mọi thứ về anh, vậy anh có thích em không?
hmm câu trả lời là không, đúng không?
anh sắp lên seoul rồi, em buồn lắm, em sắp xa anh rồi, em muốn nói rằng em thích anh, em yêu anh. nhưng khó quá anh nhỉ?
không sao cả, em vẫn luôn thích anh, thích trong thầm lặng nè.
yêu anh park sunghoon của em.
anh chết lặng khi thấy dòng chữ cuối, mắt không biết từ bao giờ đã ngấn nước, cố lật qua trang tiếp theo mà đọc.
anh về rồi nhỉ? em vui lắm!!
nhưng anh toàn ở cùng chị ấy thôi, chị ấy xinh thật, vậy mới đáng làm bạn gái của anh chứ!
anh ơi, anh ăn cơm nhưng nhìn em một cái thôi được không?
anh toàn trò chuyện và gấp đồ ăn cho chị, còn em thì sao hả anh?
sáng dậy sớm em định rủ anh cùng đi chơi, ôn lại kỉ niệm ở nơi này. nhưng anh ra chợ với chị mất rồi.
chiều em gắng chạy dưới mưa để mua thịt về làm món anh thích, ai ngờ anh lại ra ngoài ăn cùng chị. em ngồi suốt buổi tối đợi anh đến ngủ gục trên bàn.
thế mà anh về thì chỉ hỏi em một câu.
'sao em chưa ngủ?'
rồi lại lên lầu cùng chị ấy, em mệt mà đói nữa nên ngủ ở đấy đến sáng luôn, cũng không hiểu sao nhưng khi tỉnh dậy thì mắt em sưng húp cả rồi.
anh hỏi em có lên seoul cùng anh không, em bảo không. em không muốn chứng kiến cảnh đau thương nữa, em chỉ muốn ngủ thôi, em mệt rồi.
anh đi cẩn thận nhé! yêu anh!
sunghoon lại lật trang tiếp theo mà khóc không ngừng.
anh ơi, em 32 tuổi rồi, anh 35 rồi nhỉ?
lẹ ha, mới đây mà em đơn phương anh được 17 năm rồi.
em vừa đi bác sĩ, người ta bảo em bị bệnh tim anh ạ, còn vài tháng nữa là em chết rồi anh ơi.
anh về với em được không?
em không có cách liên lạc với anh.
em cần anh, về với em đi, một ngày thôi, em sắp rời xa anh mãi mãi rồi.
yêu anh! park sunghoon của em.
sunghoon đọc đến đây thì nằm lăn ra mà khóc, cũng chẳng biết là lớn hay chưa mà khóc nấc lên như con nít ấy.
đêm đó anh không thôi ngủ, cứ thế nhìn dòng chữ em viết, rồi khóc đến sáng.
sáng rồi thì ra mộ em, mua cho em một đóa hoa.
anh nhớ hồi xưa em thích bánh cá lắm, anh đem bánh cá ra cho em.
nhìn gương mặt em cười tươi, tươi lắm.
càng nhìn lại càng não nề.
tự trách sao không về gặp em sớm hơn.
biết đâu có thể anh sẽ thích em thì sao?
nhưng cũng chỉ là giá như, giờ có muốn gặp em thì cũng là mơ thôi.
suốt đời, sunghoon không yêu ai nữa.
nó nhớ em nhiều lắm !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co