1
Author: Ryui
Mọi thứ đều là giả tưởng, tuyệt đối không chuyển ver
Park Sunghoon x Nishimura Riki
_
Đó là khoảng thời gian duy nhất trong ngày mà khuôn viên trường Đại học Hansung trở nên sống
Cửa phòng học bật mở theo dây chuyền và người tràn ra như nước vỡ bờ. Tiếng giày dép đổ xuống sàn gạch theo đủ nhịp điệu. Tiếng cười ai đó vút lên cao rồi bị tiếng nhạc từ tai nghe kẻ khác kéo chìm xuống. Mùi cà phê lon từ máy bán hàng tự động cuối hành lang quyện với mùi nước hoa rẻ tiền và mùi giấy in còn ấm cái hỗn hợp đặc trưng không thể nhầm lẫn của một trường đại học vào giờ giải lao
" tối đi bowling không bạn tôi "
Jake quang vai bá cổ Sunghoon vừa đi vừa rủ rê, bên cạnh là Jay
" bận "
" bận? mày làm gì? " Jake ngơ ngác nhìn thằng bạn mình
" lại đi với cậu nhóc đó à? "
Câu hỏi của Jay không được đáp lại có vẻ như là đúng rồi
Sau hồi suy nghĩ Jake và Jay cũng biết ngoài nhóc con bên khoa nghệ thuật biểu diễn ra thì chẳng có ai khiến cho tên mặt lạnh này bận cả
" vậy thôi đi tìm em yêu của mày đi, bọn này đi trước "
Nghe tiếng cười nói của hai thằng bạn mình dần khuất sau khúc quẹo lên cầu thang, Sunghoon vẫn mặt lạnh như tờ, bước chân đặt xuống sàn gạch đều có trọng lượng vừa đủ, không thừa không thiếu
Ngang qua nhóm sinh viên khoa kinh tế đang tranh luận gì đó sôi nổi ở góc hành lang, vòng qua tấm bảng thông báo dán kín sự kiện câu lạc bộ, băng qua máy bán hàn tự được nơi sinh viên chen chúc mua đồ uống
Cuối hành lang, Sunghoon dừng lại
Khoa nghệ thuật biểu diễn phòng 12 toà nhà A
Mở cửa bước vào một cách bình thản, học sinh trong lớp cũng quen với việc anh chàng lạnh băng khoa quản trị kinh doanh thường xuyên vào lớp tìm người
Lướt qua hàng ghế vắng người trong giờ ra chơi, Sunghoon tiến thẳng đến chiếc bàn quen thuộc, chủ nhân của chiếc bàn đang gục trên nó, cơ thể em thở đều đều
Hắn nhìn đăm đăm vào người trên bàn thật lâu rồi mới vươn tay vỗ nhẹ vào vai em
Riki giật người bật dậy hất phăng cánh tay ra khỏi vai mình
Hành động của em khiến hắn có chút bất ngờ nhìn cánh tay mình lơ lửng trên không trung rồi quay sang nhìn người mà bản thân vừa làm cho giật mình
Đến khi ngước mắt lên nhìn người đối diện là Sunghoon bấy giờ em mới hoảng hồn lại, đơ người nhìn hắn
" sao vậy? "
" k-không có "
Cơ thể Riki trở lên căng thẳng, em chẳng dám nhìn thẳng vào hắn mặc cho ánh mắt sắt lạnh kia cứ liên tục quét qua người em, em không thích bị nhìn chằm chằm chút nào hết đặc biệt là khi người nhìn lại là hắn
" theo tôi "
Lời vừa dứt hắn cũng xoay người đi trước, Riki chỉ có thể mím chặt môi cúi đầu bước đi theo sau. Ngang qua bàn của lớp trưởng, hắn liếc mắt dường như cậu học sinh cũng hiểu ý tiết sau lớp sẽ vắng một người
Mở cửa phòng y tế, tiếng chuông cũng reo lên nhằm thông báo tiết học tiếp theo sẽ bắt đầu. Sau khi đợi Riki bước vào cửa y tế đóng lại khóa trái cửa
Tiếng học sinh nô đùa dịu đi bóng người dần khuất trả lại hành lang sự yên tĩnh vốn có, trong phòng y tế chỉ còn hai người
" ngồi đó "
Sunghoon đánh mắt nhìn chiếc giường y tế Riki hiểu hắn nói gì cúi đầu từng bước làm theo những gì hắn ra lệnh, nhìn thấy em ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn trên chiếc giường nhỏ, bờ vai hơi rụt lại, hắn nhướng mày
" cởi áo ra "
Em giật mình ngước lên nhìn hắn đập vào mắt em là nét mặt bình thản của Sunghoon như thể câu vừa rồi chẳng phải do hắn nói ra. Ánh mắt của hắn dài hẹp vẫn luôn dán chặt vào em dường như có thể nuốt trọn lấy cơ thể này
Đó là mệnh lệnh, khi hắn ra lệnh thì phải được thực hiện
Riki cắn chặt môi đôi tay run rẩy bấu lấy từng cúc áo cởi ra, động tác của em rất chậm nhưng hắn vẫn chẳng thúc giục, hắn có thể chờ. Đến khi chiếc cúc áo cuối cùng được cởi ra hắn vẫn không có động tĩnh gì, em biết công việc chưa xong, mặt Riki đã đỏ từ lâu em nhắm mắt mà kéo chiếc áo trắng phau ra khỏi người, nửa trên của em đang ở trần rồi
Cơ thể em đang ở trước mặt hắn nhưng chẳng còn nguyên vẹn, Sunghoon luôn khó chịu vì điều đấy
Từ bắp tay xuống cổ tay đầy rẫy những vết hằn đỏ, xen kẽ vết thương rách da, bờ lưng gầy chi chít vệt tím bầm loang nổ đã chuyển màu vài chỗ còn để lại sẹo từ lâu
Đánh mắt nhìn lên vai em nó đỏ ửng sưng tấy lên, đúng như hắn nghĩ là vết thương mới
Sunghoon bước đến chẳng nói chẳng rằng đặt tay lên vết sưng tẩy trên vai Riki, em muốn nghiêng người tránh lé nhưng sao có thể khi bàn tay lạnh băng kia đang ghì lấy đôi vai gầy khiến em hít khí lạnh vì đau
" ai? "
Giọng hắn trầm xuống hẳn, mắt hắn vẫn luôn giữ chặt lấy em. Cơ thể em run lên từng cơn, tay nhỏ nắm chặt lấy ga giường bắt đầu toát mô hôi lạnh, em lặng im
" mồm? "
Hắn không vui rồi, để hắn nhắc nhiều như thế, em thật chẳng ngoan gì cả
Thình lình Sunghoon khom người nhắm thẳng vào bả vai bên kia của em trực tiếp cắn xuống
" ức "
Cơn đau ập đến khiến em hoảng hốt kêu lên tay nắm chặt cố gắng đẩy người trước mặt ra nhưng chẳng thể
" đau ức... nhả ra "
Nghe được tiếng em cầu xin hắn như thoảng mãn mà cắn sâu hơn, hắn có răng nanh vừa dài lại nhọn ghì chặt lấy bờ vai trắng nõm mềm mịn kia mà cắn mạnh đến nỗi bật cả máu
Máu chảy xuống bả vai hắn không ngần ngại mà liếm sạch nuốt hết máu của em vào miệng
Cơn đau khiến em nhíu chặt mày mắt rưng rưng, đôi tay không kìm được mà bấu lấy áo hắn
" Ji-JinWoo hức ... là JinWoo "
Em chịu thua rồi, đau quá tha cho em đi
Nghe được câu trả lời mình muốn Sunghoon mỉm cười thu hồi ranh nanh lại. Riki như vừa thoát nạn trong gang tấc cố gắng lấy lại nhịp thở, mặt em đỏ ửng, môi hồng chu lên, nước mắt lưng tròng nhìn hắn
Đáng yêu
Hắn luôn thích nhìn thấy em như vậy
Hôn lên đôi mắt đọng nước có chút mặn, luồn tay âu yếm lấy cơ thể gây guộc của em vào lòng
" em biết tôi không thích nhiều lời mà "
" lần sau sẽ không còn nhẹ như này nữa đâu "
Hắn thì thầm vào tai em, bàn tay vuốt ve, xoa nắn tấm lưng gầy vẫn còn run rẩy
_
"Thông báo đêm qua tại khu căn hộ A phát hiện một nam thanh niên bị thương rất nặng, nạn nhân là Choi JinWoo có vẻ như bị đánh hội đồng hàm bị đấm vỡ, chân bị bẻ ngược ra sau, sươn xường bị gẫy vụn nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu trong tình trạng thoi thóp hiện trường vẫn còn nguyên vũng máu đỏ tươi trên nền gạch xám. Chúng tôi đang cố gắng tìm ra hung.... "
Bụp
Tivi bị tắt cơ thể Riki khẽ rùng mình, tai em ù ù chẳng còn sức để nghe tiếp, điều em lo sợ cũng đã xẩy ra, ngước mắt nhìn lên tầng hai em biết ai đã làm chuyện đó, ngồi trầm ngâm một hồi em cũng quyết định lên tìm hắn
Suy nghĩ là thế nhưng khi đứng trước cửa phòng hắn em chôn chân ở đó thật lâu, em không dám vào, vết cắn của hắn sáng nay trên vai em vẫn còn nhức
" vào đi "
Tiếng nói vọng ra từ bên trong khiến em giật mình, bị hắn phát hiện rồi
Đôi tay nhỏ nắm chặt lấy nắm cửa vặn ra, cánh cửa từ từ khẽ mở Sunghoon ngồi trên bàn với đống giấy tờ lộn xộn mặt hắn vẫn bình thản chẳng thèm ngước lên nhìn em
" là anh làm sao "
Riki cúi đầu lí nhí hỏi hắn, chẳng hiểu sao mỗi khi ở cạnh hắn cơ thể em bỗng chốc tự rụt lại, ánh mắt hắn đè lấy em khiến em hơi ngạt thở
Sunghoon chẳng nói gì khẽ vỗ lấy đùi mình, em hiểu chuyện từng bước tiến về phía hắn đang ngồi từ từ chui tọt vào lòng hắn
Hắn vòng tay qua ôm em dính chặt lấy người mình, bờ lưng gầy của em dí sát vào lồng ngực cường tráng của hắn, đầu rúi vào cổ em mà hít lấy hương thơm sữa em bé ngọt ngào mà hắn mua cho em, tay hắn mò vào trong áo mà xoa nắn lấy eo thon kia, em gầy eo thật sự rất nhỏ chỉ có một tí mỡ để hắn bóp không đã gì hết thật sự là cần chăm một thời gian dài nữa đây
" há miệng "
Sunghoon xoay mặt em lại đối diện với hắn mà ra lệnh, Riki hơi chần chừ em biết hắn định làm gì nhưng chẳng thể phản kháng em từ mở miệng nhỏ mình ra
Như thấy được con mồi hắn vồ lấy bờ môi em, chiếc lưỡi như rắn luồn vào bên trong khoang miệng điên cuồng càn quét. Hắn ngấu nghiến lấy bờ môi hồng của em như thể tận hưởng mùi vị ngọt ngào nhất trên đời, mút, gặm, cắn, Riki chỉ có thể cam chịu mặc hắn hôn đến mụ mị đầu óc, đến khi hơi thở dần cạn kiệt đôi tay nhỏ nhắn đấm nhẹ vào vai hắn, Sunghoon không đành lòng cũng đành dứt ra
Lần theo bờ môi em xuống tới yếu hầu qua chiếc cổ nhỏ rồi đến xương quai xanh tinh xảo, từng nơi hắn chạm vào đều khiến em run rẩy
Bàn tay hắn nhẹ nhàng vạch áo em lên để lộ tấm lưng gầy với những vết séo bần tím, những vết rách đã in hằn trên da
" đừng, rất xấu! "
Riki xấu hổ, bàn tay nhỏ cố gắng giữ chặt đôi tay của hắn, em không thích bị ai thấy được những vết xấu xí trên người em đó cũng là lí do vì sao em luôn mặc áo dài tay cho dù có đang mùa hè oi ả. Em sợ bị mọi người phán xét, kì thị vì ngoại hình chẳng mấy đẹp đẽ của mình, cũng vì thế mà em sống hép kín, tự thu mình lại nên chẳng có mấy bạn bè, mọi thời gian của em là ở bên Sunghoon
" ngoan không xấu "
Hắn vừa nói vừa hôn nên những vết hằn trên da thịt em, từng nơi hắn hôn lên những vết hằn như chuyển màu thêm ửng đỏ, hắn thích chúng, hắn âu yêm chúng, vì đó là em mà những vết hằn càng thêm đẹp đẽ, càng làm hắn say mê
" thực sự rất đẹp "
Tay Sunghoon không an phận mò tới tới trước ngực em xoa nắn, bàn tay linh hoạt đùa giỡn hai núm vú hồng hào khiến chúng cứng lên, bờ lưng bị hắn liếm láp, hôn mút khiến cơ thể em run bần bật cắn chặt môi mọng cố gắng rên rỉ không thành tiếng
Hắn không chịu nổi rồi, thẳng tay dứt phăng chiếc áo mỏng trên người em ra bế cả người em đặt xuống bàn làm việc hắn đứng dậy chộp lấy đôi chân thon dài buộc em vòng chân của hông hắn
Riki chưa kịp hoảng hồn với một loạt động tác của hắn chỉ có thể cam chịu, nước mắt lưng tròng nhìn người bên trên
Nhận thấy người dưới thân sợ hãi run nẩy bẩy, tay nhỏ bấy lấy áo mình, hắn không đành lòng
" đừng sợ tôi, em biết không ai yêu em ngoài tôi mà "
Hắn yêu em, hắn thương em, nhưng hắn không muốn em khó chịu, hắn chỉ muốn em chấp nhận tình cảm này của hắn, chấp nhận tình yêu, sự tôn thờ hắn dành cho em
Em biết chứ, biết hắn yêu em mà, chính hắn đã mang em ra khỏi nơi địa ngục tăm tối đó, hắn là ánh sáng, là người mang đến cho em một cuộc sống mới tốt đẹp hơn, nhưng tình cảm của hắn mạnh liệt quá em không thở nổi
" hãy để tôi yêu em, em nhé "
Ánh mắt của hắn khi nói câu đấy sao lạ quá, nó có mong chờ, có khao khát, và cả van xin nữa, xin em hãy yêu hắn đi
Em có yêu hắn không? Em có, em yêu hắn. Vậy tại sao em lại phải sợ? Hắn yêu em đến vậy mà.
Riki mềm lòng rồi, ngước nhìn lên gương mặt đã cứu lấy cuộc đời của em, người đã dành cho em mọi yêu thương, sự si mê, làm sao em có thể chối bỏ được chứ
Vương đôi tay lên khuôn mặt đang mong đợi, đôi môi mọng của em cứ thể hôn lên bờ môi lạnh giá của hắn
Em không biết hôn chỉ nhẹ nhàng chạm vào như mèo con đang mớm nhẹ chưa kịp để hắn cảm nhận em đã dứt ra
" em cũng yêu anh mà "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co