Truyen3h.Co

hoonki × thoracic

emergency.

altesseiller

tiếng còi xe cứu thương xé toạc khoảng không tĩnh lặng trong ca trực đêm ở khoa ngoại lồng ngực tại bệnh viện seoul. park sunghoon chuẩn bị nghỉ ngơi sau ca phẫu thuật mà anh vừa mời tiến hành hơn ba mươi phút thì lại tiếp tục có bệnh nhân nhập viện cấp cứu và cần can thiệp gấp. là một bác sĩ trẻ tràn đầy nhiệt huyết với việc cứu người, sunghoon thậm chí còn chưa cho phép bản thân cảm thấy mệt, anh siết chặt đôi bàn tay rồi sải bước thật nhanh đến nơi tiếp nhận thông tin.

"bệnh nhân nam, 29 tuổi, chấn thương ngực kín do tai nạn giao thông, nhịp tim nhanh, huyết áp đang tụt."

tiếng thông báo của điều dưỡng vang vọng bên tai sunghoon. anh mang găng tay vô khuẩn, kéo chỉnh lại khẩu trang lên trên để hơi thở căng thẳng của bản thân không làm nhòe đi cặp kính đeo trên sống mũi. cặp mắt sắc bén của anh quét nhanh qua các chỉ số trên máy monitor rồi nhìn qua quan sát bệnh nhân. dưới ánh đèn trắng lóa của phòng cấp cứu, khuôn mặt người bệnh hiện ra rõ mồn một qua một lớp kính cận, mà sunghoon nghĩ có lẽ dù mắt anh có nhòe đi thì nếu chỉ là thấy mờ mờ qua bóng dáng anh cũng sẽ không bao giờ quên được người này. người con trai với mái tóc vàng kim đã từng rất tươi tắn trước mặt anh giờ đang lấm tấm mồ hôi nằm trên giường trắng cùng những lọn tóc thấm đẫm máu đỏ và nước mưa đang bám vào bết dính trên da mặt.

chiếc áo khoác da trên người bệnh nhân đã rách toang và loang lổ những vết bùn đất còn đọng lại được điều dưỡng hỗ trợ cởi ra. gương mặt anh ta tái nhợt, mắt nhằm nghiền nhưng đôi lông mày không ngừng nhíu lên vì đau đớn. nhịp thở của sunghoon lúc này như ngừng lại.

nishimura riki, cái tên mà anh nghĩ cả đời này không bao giờ quên được - người đang nằm trước mặt anh với bộ dạng thê thảm nhất.

"bác sĩ park, anh sao thế?" có điều dưỡng đã nhận ra sự ngưng trệ đột ngột từ phía anh, lên tiếng hỏi.

sunghoon lập tức tập trung trở lại, đáp lời, "à, tôi ổn, không sao hết."

"chỉ số spo2¹ đang giảm." điều dưỡng thông báo.

sunghoon hít một hơi và dần lấy lại tập trung, anh biết mình không nên bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc cá nhân. hiện tại anh đang là một bác sĩ, và bằng mọi giá anh phải cấp cứu thành công cho người này. chẳng phải người lạ từng quen biết hay gì cả, chỉ là bác sĩ và bệnh nhân thôi.

"chuẩn bị đặt ống dẫn lưu màng phổi, lấy máu làm xét nghiệm khẩn cấp."

sunghoon ra lệnh bằng giọng trầm khàn có chút lạnh lùng mà chính anh cũng không tưởng nổi, anh hiếm khi thể hiện khía cạnh như vậy trước mặt những người đồng nghiệp. anh thao tác một cách nhanh chóng, cắt bỏ đi lớp áo thun bên ngoài để lộ phần da thịt bên trong có phần hơi tím tái. từng ngón tay chạm nhẹ lên ngực em khám xét, rồi bỗng chốc cả cơ thể anh rung lên bất chợt khi thấy cả cơ thể em phản ứng lại vì đau đớn sau cái chạm nhẹ nhàng.

riki khẽ kêu lên một tiếng ú ớ không rõ nội dung, đôi mắt em nhắm nghiền nhưng lim dim hé mở nhìn mọi thứ xung quanh, có lẽ em mới tỉnh và có ý thức lại đôi chút. trong cơn mê man của cú sốc sau chấn thương, em có lẽ vẫn chưa định hình được mọi chuyện đang diễn ra như thế nào. nhưng sunghoon có cảm giác rằng, trong một khoảnh khắc nào đó, ánh mắt hai người đã gần như va lấy nhau, hướng thẳng về phía đối phương, nhưng chỉ ngay sau đó, riki lại gục đầu xuống và lịm đi như thế em chưa từng có lại chút ý thức.

"cũng ổn, em nên coi đây là một giấc mơ chẳng nên xảy ra ở đời thực chút nào, về những cơn đau em phải gánh chịu, và về cả sự xuất hiện của tôi tại nơi đây" sunghoon thầm nghĩ.

sunghoon cảm nhận được nhịp đập hỗn loạn và yếu ớt trong trái tim em, nó tựa như nhịp đập trong trái tim anh vào cái ngày họ rời xa khi trước. những tiếng vang ấy như từng hồi trống vọng lại chan chát bên trong bốn bức tường mà anh đã dựng lên để giam giữ trái tim mình, ngay lúc này anh cũng chẳng hiểu sao tim mình đau đến vậy. những năm tháng qua, anh đã không ngừng trau dồi và phát triển năng lực của bản thân để có thể cứu lấy sự sống từ trong lồng ngực của biết bao bệnh nhân khác. hôm nay đây anh tự hứa với lòng cũng sẽ cứu được riki như thế và nhìn em khỏe mạnh. thế nhưng sao, trái tim anh vẫn còn đang rỉ máu và những nhịp đập hỗn loạn kia lại làm anh đau đến thế? park sunghoon cũng chẳng hiểu bản thân mình.

"chuẩn bị dụng cụ, bắt đầu thôi."

mang trong lòng một cảm xúc đau thương nhưng cái đầu lạnh của một vị bác sĩ mới là thứ đang điều khiển anh lúc này. sunghoon cầm cây kim trên tay chuẩn bị gây tê. cửa phòng đã đóng kín cùng với sự im lặng đến nghẹt thở, anh sắp bắt đầu công cuộc cứu chữa cho người con trai mà anh đã từng đánh mất nhiều năm về trước. bây giờ, anh không muốn lại mất em.

.

¹ spo2: saturation of peripheral oxygen - độ bão hòa oxy trong máu ngoại vi, chỉ số đo tỷ lệ hemoglobin mang oxy so với tổng hemoglobin.

16.04.2026
altesseiller

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co