two;
✮˚.⋆
không khí trong phòng hội trường chùng xuống khi xấp kịch bản phong trào văn nghệ chào mừng ngày hội trường được phát xuống tay từng người.
vì là nhiệm vụ của ban giám hiệu dí xuống nên cả khoa diễn xuất lẫn khoa điện ảnh đều phải chung tay làm cho xong chuyện.
kim juhoon lười biếng dùng một tay lật lật mấy trang giấy, mắt đọc lướt qua các dòng thoại với thái độ chẳng mấy mặn mà.
nhưng khi lật đến phân đoạn giữa bài kịch, đồng tử nó bỗng co rụt lại, chân mày nhíu chặt thành một đường thẳng khi nhìn thấy dòng mô tả hành động của nhân vật.
—bốp!
nó thẳng tay đập mạnh xấp giấy xuống bàn, âm thanh khô khốc vang lên làm cả phòng họp giật nảy mình quay lại nhìn.
gương mặt nó tối sầm, giọng nói gằn xuống đầy giận dữ.
"kịch bản đéo gì vậy?"
"mắc cái chó gì tao phải hôn con trai!!"
một bạn nữ trong ban kịch bản của khoa điện ảnh nghe thấy thế thì run rẩy nuốt nước bọt, lí nhí giải thích.
"à... juhoon ơi, đoạn này nhân vật của cậu chỉ là vô tình va vào nhau rồi chạm môi ngoài ý muốn thôi, một tai nạn tấu hài tình cờ để tạo điểm nhấn ấy mà."
"với cả lúc diễn trực tiếp trên sân khấu, tụi mình sẽ cho nhân vật kia cầm một xấp tài liệu to, lúc ngã xuống xấp giấy bung ra che ngay tầm nhìn của khán giả bên dưới rồi."
"nhìn từ dưới lên thì giống chạm thật thôi chứ không có chạm môi thật đâu, cậu không phải lo..."
"che cái cặc," - juhoon thẳng thừng ngắt lời, thái độ cộc cằn đến mức cực điểm - "tao đéo diễn phân cảnh này."
"đổi kịch bản đi, hoặc là kiếm thằng khác mà diễn."
sự cứng đầu và có phần trịnh thượng của juhoon khiến bạn nữ bối rối đến phát tội, không khí phòng họp gượng gạo bao trùm.
đúng lúc đó, từ phía đối diện bàn, một tiếng cười khẩy khẽ vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của nó.
martin edwards, người nãy giờ vẫn im lặng chống cằm nhìn màn hình laptop, chậm rãi ngẩng đầu lên.
cậu tựa lưng vào thành ghế, đôi mắt sâu hoắm dưới mái tóc vàng sáng khẽ híp lại, nhìn thẳng vào gương mặt đang hầm hầm của juhoon bằng ánh mắt đầy châm biếm.
"muốn làm diễn viên mà có mỗi một cảnh va chạm vô tình, thậm chí người ta còn bảo dùng đạo cụ che khuất tầm nhìn cũng không chịu hợp tác."
"năng lực của hot boy khoa diễn xuất chỉ có bấy nhiêu thôi hả?"
martin nhướn mày, môi nhếch lên nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích.
"nếu sợ không diễn nổi thì nói một tiếng để tụi này đổi người, mắc gì ở đây lên giọng thiếu chuyên nghiệp vậy?"
juhoon chống hai tay xuống bàn, nhổm người dậy, đôi mắt hằn lên những tia giận dữ trừng trừng nhìn thẳng vào bản mặt đáng ghét của martin.
"mày nói cái gì cơ?" - juhoon gằn giọng, nụ cười trên môi nó méo mó vì tức giận - "thiếu chuyên nghiệp? loại người chỉ biết đứng sau máy quay xắp đặt như mày thì hiểu cái mẹ gì về diễn xuất mà to mồm?"
martin chẳng có lấy một chút dao động, cậu vẫn giữ nguyên nụ cười nửa miệng, khẽ nhún vai đầy vẻ thách thức.
sự dửng dưng đó như mồi lửa thiêu rụi chút kiên nhẫn cuối cùng của juhoon.
nó hít một hơi sâu để kiềm chế ham muốn lao vào đấm bay cái bản mặt đẹp mã kia.
không thèm đôi co thêm một lời nào nữa, juhoon thô bạo vơ lấy chiếc điện thoại trên bàn nhét đại vào túi quần, sau đó một tay xách chiếc balo lên, đùng đùng sải bước thẳng ra phía cửa.
tiếng giày của nó nện xuống sàn nhà nghe bôm bốp đầy giận dữ.
—rầm!
chiếc cửa gỗ bị nó dùng lực đóng sầm lại một cách thô bạo, khiến mấy người còn ngồi lại trong phòng đều phải rụt cổ lại vì sợ hãi.
mấy đứa bạn cùng khoa diễn xuất ái ngại nhìn nhau, rồi một đứa đại diện đành đứng lên gom đồ, lên tiếng giảng hòa.
"mấy bạn thông cảm cho bọn mình nha, thằng juhoon hôm nay chắc đang khó chịu chuyện gì đó nên mới cư xử như vậy."
"để mai bọn mình nói lại với nó rồi chúng mình bàn thêm về kịch bản sau nhé.."
ban kịch bản chỉ biết gật đầu lia lịa đồng ý giải tán.
⋆
⋆
⋆
james to martin
✮˚.⋆
ôi ban đầu tính làm thuần text cơ,
mà giờ chả hiểu sao nó nửa lạc nửa mỡ như này 😩
mà chap này cũng nhiều chữ vl, thôi chap sau tui tém tém lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co