os
kim juhoon chưa từng thích đeo cà vạt khi đi học dẫu cho hắn có là tên học bá luôn đứng đầu khối với điểm số tuyệt đối,điều này làm cho không ít giáo viên phải đau đầu với tên nhóc này
hắn học giỏi là thật,tác phong ăn mặc giống học sinh cá biệt cũng là thật
mười người nhìn vào sẽ có hết chín người nghĩ hắn là một tên lấc ca lấc cấc đầu đường xó chợ
chuông tan học vừa reo vang lên ba hồi dài cũng là lúc đám học sinh được trả lại tự do,chúng ào ạt ùa ra khỏi lớp như ong vỡ tổ
kim juhoon chậm rãi thu dọn sách vở vào cặp rồi khoác lên một bên vai,khoan thai bước ra khỏi lớp học ồn ào
điểm đến của hắn là phòng giáo viên,nơi thầy lee chủ nhiệm đang chờ
hắn không gõ cửa cũng chẳng xin phép cứ thế mà tự nhiên bước vào,bên trong thầy lee đã ngồi sẵn ở bàn làm việc chờ hắn từ bao giờ
"em chào thầy ạ" kim juhoon kéo ghế ngồi xuống đối diện thầy mồm chào một câu cho có lệ
thầy lee nhìn hắn mấy giây rồi thở dài đầy não nề,thầy năm nay mới gần năm mươi cũng chưa được tính là già đi,vậy mà từ lúc nhận lớp chủ nhiệm có tên nhóc này,mỗi ngày đều nghe thầy giám thị càu nhàu về tác phong ăn mặc của hắn làm thầy sầu não đến bạc cả tóc
"em làm sao vậy juhoon,sao lại cứ để thầy giám thị cứ phàn nàn với thầy?"
juhoon lười biếng dựa vào ghế,đôi mắt một mí khẽ nâng lên nhìn người đàn ông đối diện
"phàn nàn về cái gì ạ?"
thầy lee trừng mắt nhìn hắn,:" em còn dám hỏi? còn không phải về tác phong ăn mặc của em thì là cái gì?"
nói đoạn thầy lại thở dài đầy não nề,tay xoa xoa thái dương
kim juhoon bị mắng suốt hai mươi phút đồng hồ cuối cùng cũng được thả ra,hắn bước ra khỏi phòng giáo viên vươn vai mấy cái rồi xách cặp bước xuống sân trường
...
hắn vứt chiếc balo nặng trịch qua bức tường thấp rồi nhảy vọt lên thành công đáp xuống sân sau trường học
balo còn chưa kịp nhặt lên thì từ trên đỉnh đầu đã vang lên một giọng nói mềm mại
kim juhoon biết người này là ai
martin edwards,đội trưởng đội sao đỏ
"bạn học kim đi muộn,không đeo cà vạt" martin khuôn mặt không có biểu cảm gì quá đặc sắc khi nói ra câu này,cậu chỉ đơn giản là mở sổ sao đỏ rút cây bút trong túi quần ra chuẩn bị viết xuống lỗi vi phạm của người nọ
một bàn tay trắng nõn đưa đến trước mặt chặn đứng hành động của cậu,martin nhíu mày nhìn người trước mặt
"làm gì đấy?"
juhoon bày ra bộ mặt khổ sở mắt long lanh ngập nước nhẹ giọng xin xỏ
"tuần này tớ đã bị ghi sổ ba lần rồi nếu bây giờ còn bị ghi nữa thì sẽ bị mời phụ huynh mất..."
edwards khoanh tay nhìn cậu ta khuôn mặt vẫn không biến sắc nhẹ nhàng thả ra hai chữ đầy vô tâm
"thì sao?"
"..."
"cậu...bỏ qua cho tớ lần này đi"
"tại sao tôi phải làm thế?"
kim juhoon mím môi,khuôn mặt đáng thương đến lợi hại,hắn dùng kĩ thuật diễn kịch siêu phàm của bản thân rặn ra vài giọt nước mắt trong suốt,nhỏ giọng thì thào
"bố mẹ tớ nghiêm khắc lắm....họ mà nhận được cuộc gọi từ thầy chủ nhiệm thì...tớ sẽ bị đánh chết mất"
"...."
martin im lặng nhìn đối phương hồi lâu,cuối cùng anh thở hắt ra một hơi đóng lại sổ sao đỏ tay đút túi quần hất hàm nói với người nọ
"lần này tôi bỏ qua nhưng cậu phải tuân theo quy định,mau đeo cà vạt vào"
"..."
"tớ...không biết thắt cà vạt"
giọng hắn nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu,nhưng ở giữa một không gian yên tĩnh anh vẫn nghe thấy không sót ngữ nào,đôi lông màu nhạt màu của martin nhíu chặt,hắn lừa con nít à một tên học bá có thể giải một lần 50 cái đề toán lại mở mồm ra bảo bản thân không biết thắt cà vạt,có quỷ nó tin
"nói dối"
giọng vị sao đỏ có chút lớn dọa cho kim juhoon giật mình,hắn khẽ rụt cổ lại đầu cuối càng thấp,giọng run lẩy bẩy
"t..tớ nói..thật mà.."
nhìn thấy người nọ bị mình dọa cho nước mắt rơi lả chả,martin cố lấy lại bình tĩnh anh đưa tay vuốt mặt mấy cái hít sâu một hơn rồi nói
"có mang theo cà vạt không"
kim học bá gật đầu cái rụp,lục lọi trong cái balo đầy sách là sách loi ra được chiếc cà vạt màu xanh đậm nhăn nhúm do bị nhét vào một góc quá lâu
"cầm lấy,và nhìn xem cách tôi thắt cà vạt"
anh nhét cuốn sổ sao đỏ vào tay hắn,giật lấy chiếc cà vạt rồi tròng qua cổ người thấp hơn bàn tay thuần thục thực hiện những động tác đầy quen thuộc
suốt cả quá trình kim juhoon chỉ chăm chăm nhìn vào khuôn mặt đang tập trung của anh,martin có làn da trắng sóng mũi cao,môi hồng bóng loáng lớp son dưỡng,lúc cuối người thắt cà vạt cho hắn hàng mi dày của anh rũ xuống đổ bóng xuống gò má
xinh đẹp
đó là suy nghĩ của kim juhoon lúc này
martin chỉnh lại cà vạt lần cuối rồi gật gù hài lòng trước thành phẩm của bản thân,anh nhìn kim juhoon đang đơ một cục,một tiếng 'tch' vang lên,anh đưa tay giật lẩy cuốn sổ bị hắn nắm chặt đến nhăn một góc
"đã biết cách thắt chưa?"
họ kim đang lạc trong những suy nghĩ miên man của bản thân thì bị giọng nói êm ái của anh kéo về thực tại,hắn vô thức gật gù khuôn mặt vẫn chưa hết ngu
"biết...biết rồi"
martin nheo mắt nghi hoặc nhìn người nọ thêm mấy giây rồi cũng mặc kệ mà quay lưng bước đi,trước khi bóng lưng anh biến mất sau hành lang thì hắn nghe thấy anh để lại một câu
"vào lớp đi,muộn rồi"
khóe môi kim juhoon cong lên một đường đầy thỏa mãn,đúng như lời martin đã nói,hắn nói dối
hắn đương nhiên là biết thắt cà vạt chỉ là khi nhìn thấy bóng dáng anh từ xa hắn sẽ như một phản xạ tự nhiên mà tháo xuống chiếc cà vạt xanh
cốt là chỉ muốn ở gần anh thêm vài phút
kim juhoon thích thầm martin,một bí mật sâu kín trong lòng hắn mà không ai biết,hắn đã để ý anh từ năm nhất trung học,lần đầu nhìn thấy anh là lúc anh đại diện học sinh phát biểu vào ngày khai giảng,dưới ánh nắng của buổi sáng sớm anh đứng đó mái tóc vàng óng,bộ đồng phục phẳng phiu sạch sẽ, giọng nói êm ái đều đều đọc hết văn bản phát biểu
nhìn anh vừa nghiêm túc lại có chút mềm mại,hắn đã phải lòng anh từ lúc đó.Chỉ là con người hắn quá khô khan nhạt nhẽo không biết cách tán tỉnh hay làm quen với người ta,hắn suốt ngày chỉ biết đến sách vở,hẳn chuyên toán còn martin chuyên anh,triệt để không có chủ đề để trò chuyện
từ ngày biết được martin sẽ là sao đỏ mới hắn đã dùng cái bộ não siêu phàm của mình nghĩ ra sáng kiến,chỉ cần phạm lỗi là sẽ được ở gần martin...dù cho cái kế hoạch đó rất ngu ngốc nhưng hắn vẫn áp dụng
thế là từ một đứa học sinh gương mẫu đùng cái kim juhoon lột xác thành một đứa "cá biệt",hắn chủ yếu cũng chỉ là vi phạm lỗi đồng phục chứ cũng chẳng làm gì quá đáng,gọi cá biệt là chỉ để trêu hắn thôi
.....
nhiều năm sau khi cả hai đã về chung một nhà kim juhoon vẫn luôn giấu nhẹm chuyện mình biết thắt cà vạt,mỗi buổi sáng hắn sẽ cầm cà vạt đến trước mặt mè nheo đòi martin thắt hộ mới chịu đi làm
"vợ yêu ơi thắt hộ anh vớiiiii"
martin thở dài để đứa con gái nhỏ jinhee cho cô bé ngồi xuống ghế sofa,bản thân đứng trước mặt kim juhoon thuần thục thắt cà vạt vừa càm ràm
"em đã nói anh bao lần rồi,học thắt cà vạt đi"
juhoon bị mắng không những không tức giận mà còn cười đến sáng lạng,hắn dụi dụi vào cổ anh,nũng nịu nói
"thích được vợ thắt cho cơ'
cô bé jinhee ngồi trên sofa mút ngón tay,đôi mắt tròn xoe nhìn daddy đang ra sức làm nũng với ba,cô bé bỗng cười toe chất giọng ngọng nghịu đặc trưng của trẻ con vang lên khắp căn phòng khách
"đát đi...nớn dồi mò coàn...nàm nũng....chấu hổ qó di"
juhoon bị con gái cười vào mặt cũng không thấy quê,hắn nhướng mày lại gần bế jinhee lên rồi hôn cái chốc vào má sữa của bé con
jinhee năm nay hai tuổi,lớn lên đặc biệt giống i đúc martin nên hắn cưng con bé lắm
hắn hôn con bé thêm mấy cái làm con bé cười khúc khích,bàn tay ngắn củn ôm lấy cổ daddy
"đát đi...chìu đi nàm zìa...mua chô côn búp bê nha"
"lại búp bê"
martin đứng gần đó vừa dọn lại đóng đồ chơi con gái vừa bày ra lúc nãy nghe jinhee đòi quà chỉ biết thở dài phàn nàn một câu,anh có muốn ngăn cản cũng không được,kiểu gì kim juhoon lại chả nói:
"được,đều mua cho con gái của daddy tất"
đấy là như thế đấy,trách làm sao được bình rượu mơ của hắn mà,cưng như vàng
jinhee đạt được mục đích liền cười híp mắt,môi nhỏ chu lên hôn hôn mấy cái vào má daddy
"đát đi,..đi nàm zui zẻ"
kim juhoon bật cười trước sự lém lỉnh của con gái,hắn để con bé ngồi xuống ghế sofa,lại quay sang nhìn vợ yêu đang khoanh tay đứng phía sau nhìn hết một màn cha con nồng nàn,hắn cười cười
"vợ không định hôn anh chúc anh đi làm vui vẻ giống jinhee hả"
martin lườm hắn một,càm ràm:"lắm chuyện"
mồm nói thế thôi chứ chân thì vẫn bước về phía hắn,khẽ cuối người ịn lên môi hắn một nụ hôn
"ít thế"
hắn còn muốn thưởng thức hương vị ngọt ngào trong miệng anh nữa cơ
như đọc được suy nghĩ của hắn martin trừng mắt,nhéo nhẹ vào cánh tay hắn
"đừng có đòi hỏi,jinhee còn ở đây đó"
"haiz..thôi được rồi anh đi đây"
hắn cầm lấy cặp táp và áo vest,xoa đầu jinhee một cái rồi mới rời đi
"daddy đi làm nhá"
jinhee bận nhai bánh quy nên không trả lời hắn,con bé vẫy vẫy bàn tay múp míp thay cho câu trả lời
thấy hay không? từ việc giả vờ không biết thắt cà vạt rồi ngày ngày mặt dày bám theo nhờ người ta thắt hộ mà hắn rinh được người đẹp về dinh luôn đấy,lại còn hảo hảo mà sinh cho hắn một bé con đáng yêu
tính ra cái kế hoạch ngu ngốc năm xưa của hắn cũng rất tốt mà,ngoài việc bị giáo viên chủ nhiệm phàn nàn suốt mấy năm trung học thì cũng đâu có thiệt thòi gì đâu nhỉ?
....
có ai thấy nó gì kì không=))) chứ sao tui thấy nó kì kì....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co