Truyen3h.Co

hoonmar; thương

oneshot

tk_htham9597

"ngày em đi, một nửa hồn tôi mất, một nửa hồn tôi bỗng dại khờ"

hàn mặc tử chấp nhận linh hồn mình không còn nguyên vẹn, một nửa mục ruỗng, một nửa hóa dại khờ. tất cũng chỉ vì cơn yêu say đắm.

mã đinh cũng vậy, nó ngụp lặn trong cái tình yêu khổ cực của nó, vùng vẫy, kiệt sức, nhưng thứ tình cảm không tên ấy cứ lớn dần, chèn ép lồng ngực nó, chèn ép cả tâm trí non nớt của thằng nhóc chỉ mới lưng chừng trưởng thành.

cơn yêu khiến nó hạnh phúc, khiến nó đau khổ, khiến nó quằn quại trong mớ cảm xúc hỗn độn trong đầu nó.

nó yêu bằng tất cả sinh mạng, bằng cả cái tâm trí thơ ngây của nó, để rồi thứ nó nhận lại là sự phản bội đau đớn nhất. những ảo tưởng hạnh phúc nó từng nâng niu trong lòng bàn tay, nay lại đâm thẳng vào ngực nó, sâu hoắm, sắc lẹm.

mã đinh cứ mãi đuổi theo những thứ mới lạ đầy gai góc bên ngoài thế giới rộng lớn mà quên bẵng đi, rằng bên cạnh nó luôn có một chốn an toàn gần như tuyệt đối. một chiếc lồng vàng không có khóa, chỉ để đảm bảo nó không bị tổn thương nhưng vẫn có thể dang rộng đôi cánh của nó.

kim châu huân vẫn luôn ở phía sau mã đinh, âm thầm, lặng lẽ nhưng đủ nổi bật để mã đinh nhận ra có một châu huân luôn hiện diện trong cuộc sống của mình.

duy chỉ có tình yêu trong đáy mắt của châu huân là mã đinh không bao giờ cảm nhận được.

hơn ai hết, chuân huân là người duy nhất biết mã đinh đã đau khổ thế nào vì tình yêu, mã đinh đem tất cả chân thành của nó ra đối đãi với đời, để rồi đời trả về cho nó một trái tim đầy vết thương khó lành.

"cứ thế này có đáng không?"

châu huân nhìn nó khóc đến nghẹt thở, hai mắt sưng đỏ mà chỉ biết bất lực, không nhịn được mà cất tiếng hỏi

mã đinh ngước đôi mắt sưng húp của nó lên nhìn người trước mặt, giọng nghèn nghẹn

"rõ ràng tớ đã cố hết sức rồi mà, tớ đem hết cả ruột gan mình ra rồi, sao người ta cứ tệ với tớ thế?"

châu huân rơi vào một khoảng im lặng, hắn muốn ôm mã đinh vào lòng mình, ôm lấy trái tim nhạy cảm của nó, ôm lấy cả những uất ức tủi hờn mà nó phải chịu.

nhưng biết lấy tư cách gì bây giờ?

"có ai khiến cậu phải như thế không, mã đinh?"

mã đinh không biết, nó chỉ biết mỗi lần nó cảm nhận được tình yêu, chính nó sẽ không nhịn được mà cho đi gấp bội, chính mã đinh tự khiến tấm chân tình của mình trở nên rẻ mạt. nhưng mã đinh không biết, thứ "rẻ mạt" ấy quý giá đối với kim châu huân đến nhường nào

"tớ không biết, tớ chỉ thuận theo trái tim mình thôi, thế cũng là sai sao?"

"cậu không sai, chỉ là cậu đặt niềm tin sai người rồi. mười năm rồi mã đinh, tớ thích cậu ròng rã mười năm rồi, cậu không nhận ra, cũng không biết gì cả"

"tớ không muốn im lặng nữa, ngày mai tớ phải bay sớm rồi, ngủ đi mã đinh, đừng mãi đau khổ thế này nữa"

kim châu huân biết nó say rồi, men rượu làm đầu óc nó mụ mị, tất cả những gì xảy ra tối nay, bao gồm cả những lời bộc bạch từ tận sâu thẳm đáy lòng hắn, sẽ chỉ còn là những mảnh vỡ rời rạc trong đầu nó vào sáng ngày mai

"cậu đi đâu, cứ thế mà đi à? chẳng nói với tớ tiếng nào. cậu cũng giống họ à huân?"

kim châu huân không trả lời, hắn dìu nó về phòng, nhét nó vào ổ chăn, tém góc chăn cho nó, cúi người đặt lên trán nó một nụ hôn, rồi dời xuống mắt, kim châu huân hôn lên cả đầu mũi đỏ ửng của nó

"ngủ đi mã đinh, nhớ phải giữ sức khỏe, chăm sóc bản thân cho tốt. cứ khóc rấm rứt thế này mãi chẳng xinh đâu"

châu huân khẽ vuốt tóc nó, lời thốt ra tựa như thì thầm

"mã đinh ngoan, ngủ đi thôi, buồn tủi hôm nay đừng len lỏi vào giấc mơ của cậu nhé, để mã đinh của tớ được trọn vẹn giấc nồng"

mã đinh khẽ chớp mắt, nắm lấy cổ tay hắn, hai mắt mở thao láo

"huân..đừng bỏ tớ mà, huân bảo huân thích tớ. thế đừng đi nữa được không? huân thích tớ mà..."

kim châu huân nhìn thẳng vào mắt nó, khẽ đáp

"không được, mã đinh. ngủ đi nhé? và hãy cứ như những lần say trước ấy, quên hôm nay đi. mã đinh của lúc tỉnh táo sẽ không thể chấp nhận nổi việc kim châu huân thích cậu đâu."

kim châu huân nói ra như thế một sự thật hiển nhiên, đáy mắt hắn không có gợn sóng, nhưng đáy lòng hắn sớm đã cuộn trào bão tố.

mã đinh mím chặt môi, mắt ầng ậng nước

"mã đinh chấp nhận được mà, châu huân, đừng bỏ rơi tớ như thế."

kim châu huân nắm lấy tay nó đang giữ chặt cổ tay mình nhét lại vào chăn ấm

"tớ ở đây đến khi mã đinh ngủ nhé? ngoan, nghe lời tớ. chỉ hai năm thôi, hai năm sau tớ lại về với mã đinh được không?"

mã đinh không thể chiến thắng hơi men trong mình, hai mắt mỏi nhừ nhưng vẫn cố vươn tay ra túm chặt lấy góc áo của châu huân

"chỉ..hai năm thôi đấy, hai năm nữa phải trả châu huân lại cho tớ, tớ biết châu huân thích tớ rồi.. tớ còn phải bù đắp cho châu huân nữa"

mã đinh mấp máy môi, hai mắt dần khép lại nhưng tuyệt nhiên vẫn không buông tay. kim châu huân ngồi bên mép giường, môi nhếch lên nụ cười nhẹ, chăm chú ngắm nhìn gương mặt mà hắn đã thương suốt mười năm qua.

"gặp lại sau nhé, mã đinh."

Sáng hôm sau, mã đinh tỉnh dậy với cơn đau đầu vì chai rượu đêm qua, trong lòng là chiếc áo khoác hôm qua kim châu huân đã mặc.

mã đinh của hôm nay hoàn toàn tỉnh táo, hơn hết, nó nhớ rõ mọi chuyện giữa nó và kim châu huân. nó nhớ rõ từng cái hôn của kim châu huân rơi trên mặt nó, nhớ kim châu huân nói thích nó, nhớ rằng kim châu huân đã đợi nó nhận ra lòng mình suốt mười năm trời.

nó vội vơ lấy chiếc điện thoại đặt ở tủ đầu giường, nhấn nút gọi trong khung chat quen thuộc, chưa đầy hai hồi chuông reo, khuôn mặt phóng đại của kim châu huân đã xuất hiện trên màn hình

"mã đinh dậy rồi à? tìm tớ có gì không? có đau đầu không đấy? canh giải rượu tớ để trong tủ lạnh, bỏ vào lò vi sóng quay cho nóng lại rồi hẵn uống, nhớ cẩn thận đấy"

kim châu huân vẫn lo lắng cho nó như thế, chăm lo cho nó như thế, nhưng hôm nay mã đinh thấy trong lòng mình có cảm giác hơi khác

"huân đi đâu ấy, chả thấy nói với tớ, cứ thế mà đi luôn cơ. tớ vẫn nhớ hôm qua có người bảo thích tớ đấy nhé?"

"chưa tỉnh ngủ à?"

"hôm qua huân nói thế mà, huân nói huân thích tớ mười năm rồi còn gì. tớ nhận được tình cảm của huân rồi, tớ đợi huân về nhé"

mã đinh không rõ lòng mình là cảm giác gì, không lí nào một người vừa chia tay mà lại có thể thích một người khác ngay được

hoặc có chăng là do nó không thật sự yêu người kia như nó vẫn nghĩ. chỉ là ơ người ta có nét gì đó hao hao kim châu huân, từng chăm sóc, lo lắng cho nó như kim châu huân vẫn hay làm nên đâm ra mã đinh thoáng rung động

chẳng biết, mã đinh chỉ biết bây giờ kim châu huân yêu nó, nó cũng muốn thử đặt tim mình vào tay châu huân, để hắn vỗ về lấy nó.

"ừm, để tớ sắp xếp về sớm với mã đinh nhé"

----

hai năm sau, kim châu huân từ nước pháp về đài loan sau khi hoàn thành khóa trao đổi sinh viên hai năm trước. hắn không thông báo cho mã đinh, chỉ âm thầm bay một quãng đường xa, rồi lại ngồi xe thêm một quãng chỉ để đến nhà mã đinh.

mã đinh vẫn chưa đi làm về, mật khẩu cũng chưa từng đổi. kim châu huân đẩy vali vào nhà, quen thuộc như thể ngôi nhà này mới là của mình. hắn tất bật dọn dẹp đống bày bừa mà mã đinh để lại lúc sáng.

đến tối muộn, mã đinh mới tan ca trở về nhà. vừa xỏ chân vào đôi dép mang ở nhà, mã đinh đã ngớ người. trên sofa, kim châu huân đang nhìn nó, miệng cười tươi rói

"chào mừng trở về nhà, mã đinh"

não bộ nó đình trệ một lúc lâu, chợt nó bừng tỉnh, hai mắt hoe đỏ lao thẳng vào lòng hắn

"huân về rồi, huân về với tớ rồi. tớ nhớ huân lắm đấy"

kim châu huân vòng tay qua eo nó ôm chặt, mũi vùi vào hõm cổ nó hít liền mấy hơi

"đã hứa sẽ về sớm với mã đinh rồi, sao có thể thất hứa được. nay gầy lắm rồi nhé, mất hết cả má bánh bao của tớ rồi"

mã đinh dụi đầu vào vai hắn, vui vẻ đến cười không khép được miệng

"tớ thích huân lắm, huân còn thích tớ không? tớ đợi huân lâu lắm rồi"

"ừm, tớ biết rồi. mã đinh ngồi ngoan tớ xem nào. có tự chăm sóc bản thân cho tốt không đấy?"

kim châu huân kéo nó ngồi ngay ngắn trên sofa, hai tay ôm lấy mặt nó xoay qua xoay lại, rồi lại nắm hai vai nó xoay tới xoay lui. đến khi hắn chạm vào cổ tay nó, mã đinh mới thôi cười khúc khích vì xúc cảm lành lành trên da

"gì đây huân, cậu còn chưa tỏ tình tớ mà đã đeo nhẫn rồi à, không nghĩ tớ sẽ từ chối hả"

"mã đinh sẽ từ chối tớ à? thế thôi tớ xin lại nhẫn nhé?"

nghe đến đây, mã đinh bật cười khúc khích, ôm chầm lấy hắn

"không mà, tớ thích châu huân lắm, tớ đồng ý mà"

"thế giờ bạn trai cho tớ tá túc một hôm nhé"

"được được, bạn trai muốn ở mấy hôm cũng được hết"

--end--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co