Truyen3h.Co

HoonMar | tomato

sau cùng (1)

piuiuuiiu

woojoo yêu kim juhoon. không phải là thích nữa, mà là yêu, yêu đến mức người ấy trở thành chấp niệm, không thể buông bỏ cho dù có muốn đến thế nào.

nó lần đầu gặp juhoon khi vừa mới lên lớp 10, cả hai cùng lớp với nhau, lúc đó nó nghĩ đó là điều may mắn, nhưng giờ thì nó cũng không chắc nữa... nói thật, ban đầu woojoo cũng không hề để ý đến juhoon lắm, ngoài việc thằng này học giỏi nức nở, lần nào cũng được cô giáo khen. woojoo thì khác, nó học lệch, chỉ giỏi môn anh và nó cũng thích âm nhạc hơn những môn học khô khan.

hôm ấy, cô giáo chuyển chỗ nó đến ngồi cùng juhoon. trước đây nó luôn nghĩ juhoon là một người nghiêm túc, nó thực sự không mong chờ rằng juhoon có thể là một người bạn lí tưởng, cái lí tưởng mà nó tự đặt ra ấy. ấy thế mà mọi chuyện lại trái ngược với những suy nghĩ của nó, juhoon thực sự đã làm nó cười. juhoon là một người rất thân thiện, và khoảng thời gian đó là khoảng kỉ niệm nó mãi chẳng thể quên. trong những tiếng cười của cả hai, park woojoo đã lỡ phải lòng kim juhoon.

ban đầu nó chỉ nghĩ cả hai thân nhau, mà dần sau cũng nhận ra mình thích juhoon. nó bắt đầu thích juhoon trong thầm lặng. ban đầu chỉ là đứng sau juhoon trong mọi hoạt động, đôi khi nó yêu thích những cái động chạm vô tình của cả hai. nó cứ tưởng cả hai cứ sẽ thân nhau như thế, và nó vẫn sẽ thích juhoon như thế. ấy thế mà giấy sao gói được lửa? juhoon dần nhận ra bạn của mình có vẻ không giống là bạn lắm. nó nghi ngờ woojoo thích nó, ban đầu nó còn tự trách mình vì suy nghĩ lung tung, cơ mà hành động của woojoo ngày càng rõ ràng hơn khiến nó còn chẳng thế cố lừa bản thân rằng mình đang suy nghĩ quá lên nữa.

juhoon không hề thích việc bạn bè quay ra thích nhau. nó cảm thấy như thế rất khó xử, hơn nữa, nó chỉ coi woojoo là bạn, không hơn. thậm chí, theo nó suy nghĩ, woojoo với nó còn chả thân gì, chỉ là... ngồi cùng bàn rồi.. nó thấy woojoo nói chuyện hợp, mà bạn cùng bàn không lẽ cứ lờ nhau à? thế nên nó mới bắt chuyện với woojoo trước, rồi cả hai cứ thế, woojoo cứ như bám lấy nó, như thể chỉ có mình nó là bạn, nhưng mà trong lớp cũng không có ai chơi thân với woojoo thật, cứ lẽo đẽo mãi theo nó ấy. rồi cứ jju ơi, jju à, ban đầu thì chả sao, thế mà giờ chỉ nghĩ đến việc woojoo thích nó, nó cảm thấy phiền.

nhưng juhoon cũng không nói gì với woojoo, chỉ dần đối xử lạnh nhạt với nó, rồi như người dưng nước lã. tất cả chỉ xảy ra trong một năm đầu tiên của cấp 3. cả hai như thể chẳng còn liên quan tới nhau, nói chuyện cũng không, mạng xã hội cũng không kết bạn, dù juhoon đã nói rằng nó đã kết bạn với mọi người trong lớp ở các mạng xã hội. có lẽ là thế thật, nhưng chắc ngoại trừ nó thôi...

woojoo không thể hòa hợp với lớp, không phải mọi người ghét nó, mà cứ như không quan tâm đến nó. khiến đến những lần học tiết thể dục, nó chỉ biết trốn trong nhà vệ sinh, ngủ quên luôn. tháng 4, juhoon công khai có bạn gái, xinh lắm, nhưng mà woojoo thấy buồn quá à.. nó không khóc nhưng mà suy nghĩ về juhoon suốt, nó không biết làm sao để move on nữa, người ta có bạn gái rồi kia mà.. mọi chuyện cứ diễn ra như thế đến hết cả năm học lớp 11. nhưng đầu hè lớp 11, nó gặp và quen được hai thằng em khối dưới, một anh khối trên, cả bọn chơi rất hợp nhau, như thể nó được cứu rỗi vậy, mãi nó mới có nhóm bạn.

cơ mà, nó không ngờ, nhóm bạn của nó không chỉ có 3, mà có cả juhoon nữa. juhoon gặp seonghyeon, keonho năm chúng nó mới lớp 8, gặp anh james năm anh ấy lớp 10. cả hai rất khó xử, juhoon giờ thấy hành động khi ấy của mình với woojoo là không đúng, tự nhiên nghỉ chơi với woojoo, thấy hối lỗi ghê..

woojoo kể với anh james về chuyện của mình với juhoon.

-"ôi vãi, thế là mày thích cái thằng juhoon đến tận bây giờ à??"

woojoo gật đầu.

-"ngu vl, sao mày đi thích nó lâu thế hả em, juhoon nó đối xử với mày như thế, mà vẫn thích được à?"

-"em biết sao giờ anh ơi. người ta có bạn gái rồi, em không biết hết
thích nó kiểu gì."

về phía juhoon, nó đi kể với hai thằng em.

-"vãi thật ông ạ, sao đối xử với người ta như thế??"

seonghyeon trách móc.

-"khổ thân ông tin, ở lớp như bị cô lập."

keonho cũng thêm lời.

-"anh bị sao ấy juhoon ạ, anh tin ở lớp đã bị như thế, sao anh lại dửng dưng bỏ rơi người ta vậy??"

-"thì dm là lúc đấy tao thấy việc đang bạn bè các thứ. tự nhiên quay ra thích nhau cứ thế đ nào ấy."

-"nhưng mà giờ tao thấy tao sai rồi, giờ chơi cùng nhóm cùng với nhau tao cứ thấy ngại ngại kiểu gì ấy.."

-"đù má, bảo sao mấy lần nhìn thấy ông tin cứ né né anh juhoon."

-"chớ sao nữa, mày nghĩ sao chứ anh tin dễ ngại vãi ra, giờ tự nhiên còn chơi cùng nhóm nữa. Hai năm trời không nói chuyện, có điên không cơ chứ"

hôm đấy hai đứa chúng nó trách juhoon giữ lắm, mà biết sao giờ nó cũng chẳng biết mở lời sao. juhoon và woojoo cứ thế né nhau, nhưng mà dần dần chúng nó cũng chịu mở lòng với nhau. cuối cùng cũng chịu nói chuyện lại với nhau, cuối cùng cũng xem nhau như bạn bè, cho dù cũng chả thân thiết gì cho cam, tin nhắn chẳng có gì. woojoo vẫn luôn né không để bản thân quá đụng chạm gì với juhoon. nó sợ juhoon thấy nó phiền, nó sợ juhoon lại nghi ngờ woojoo vẫn còn thích nó, mặc dù là thế thật.

tháng sáu, juhoon chia tay cô bạn gái của nó, vì nó cảm thấy cô bạn đó vẫn còn nhắn tin qua lại với người yêu cũ. cũng chẳng ít lần cô ấy tiếp xúc qua gần với bạn nam ở lớp, nó bắt gặp thấy nhưng cố lừa đi, lừa đi cảm xúc ghen ghét đang dâng đi trong lòng. trách mình ích kỉ. thế cơ mà cô ấy sau đó đã ngỏ lời chia tay trước, juhoon đồng ý, nó hiểu mà, chắc nhanh chán, thế thôi. nó buồn thì có, lâu lâu thì hơi rưng rưng nhưng cuối cùng không khóc, lúc đó nó chỉ lao đầu vào học để quên đi suy nghĩ đau buồn, bạn bè khuyên mấy nó cũng mặc kệ, buồn vãi ra.

hai tám tháng bảy, woojoo nhớ mãi ngày hôm ấy, juhoon đột nhiên nhắn tin cho nó. tự nhiên juhoon lần đầu tiên kiếm chuyện gì đó để nói chuyện cùng với woojoo, juhoon nhận nó cũng thích woojoo. ôi, lúc đấy woojoo vui đến mức tay run run, cầm điện thoại còn không vững, nó lần đầu khóc vì juhoon, vì vui.

chúng nó chính thức bước vào mối quan hệ mập mập mờ mờ. hai đứa nhỏ và anh james biết thì bất ngờ lắm, seonghyeon còn thấy vui vì cuối cùng woojoo cũng được đáp nhận tình cảm. woojoo nó phải công nhận, chìm đắm trong tình cảm của juhoon khiến nó vui suốt ngày, nó vụng về với tình đầu của nó, cả ngày chỉ nghĩ đến juhoon.

nhưng mối quan hệ mập mờ chẳng kéo dài được lâu... đúng một tuần, juhoon chán nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co