☆
để dùng một từ để mô tả gia đình mạnh tiến thì đó chính là nghèo, còn cụm tính từ thì là vô cùng nghèo.
nếu chỉ nhìn cái vóc dáng cao hơn mét chín của mạnh tiến thì ai mà tin được chứ? có ai nghèo mà nuôi con cao thiếu điều muốn đụng nóc nhà như thế kia không?
nhưng tiến xin đính chính là nhà cậu nghèo có tiếng, nghèo đến mức chủ tịch xã năm nào cũng tới nhà cậu để trao giấy hộ nghèo cùng vài khoản trợ cấp. mà nhà tiến còn lấy đống giấy đó nhét vào mớ giấy vụn để bán lấy tiền sống cơ.
cái kỳ tích lớn nhất trong nhà cậu là mạnh tiến được đi học đầy đủ. mà kỳ tích ấy được tạo ra nhờ việc cậu hồi cấp hai bị một chiếc méc-xe-đéc đâm văng lấy nửa cái mạng. người ta để bồi thường đã trả hết tiền viện phí, đã vậy còn hứa sẽ trả hết học phí cho tiến đi học hết đại học. nếu muốn học lên thạc sĩ, tiến sĩ thì họ cũng lo luôn.
may mắn là tiến sau lần bay không cần cánh ấy vẫn còn nguyên vẹn để hưởng mấy đặc ân kia. mà chắc do va chạm hơi mạnh nên não tiến có hơi chập mạch, không nói đến chuyện học ngu vê lờ, tiến còn dễ dụ thấy ớn. suốt mấy năm cấp ba không bị trấn lột tiền thì cũng bị dụ lấy hết tiền.
trầy trật qua lại suốt mấy năm thì tiến đậu được tốt nghiệp, nhà tài trợ thấy thương quá cũng móc tiền nhét cậu vô trường tư. chắc cũng biết cậu dốt quá không leo nổi lên thạc sĩ nên quyết định dốc hết cho bốn năm đại học luôn. đúng là người tốt quanh ta.
cơ mà người ta cũng chỉ tài trợ tiền học với tiền sách vở tài liệu thôi, còn tiền ăn uống hay vật tư cá nhân thì tiến phải tự sắm.
tiến nhà ta sau hai tháng hè làm thêm vật vã thì cũng tích góp được kha khá (mà thật ra cũng bị chủ trấn lột hết một nửa số tiền mà không biết). cậu hí hửng thuê trọ, sắm đồ và mua xe để đi học.
hỏi sao tiến không ở ký túc xá cho rẻ hả?
tiến sợ mình chậm tiêu ở cùng nhiều người như thế sẽ làm người ta khó chịu. thôi tốt nhất là ở một mình, đắt tý nhưng không làm phiền ai.
về phần trọ thì tiến may mắn thuê được một căn gần trường, hiếm hoi không bị lừa mà được hàng ngon.
sau đó tiến cũng ra cửa hàng để lựa xe, mà xe nào cũng nhiều số không quá nên tiến đành ngậm ngùi cầm vài bạc lẻ của mình lên nhóm xe cũ để tìm.
đang xuýt xoa vì thấy chiếc nào cũng vượt quá số tiền dự trù, mấy chiếc vừa túi thì lại cũ quá thì tiến vô tình lướt thấy một bài rao bán vision. trông mới cực mà lại vừa túi mạnh tiến, không, có khi còn rẻ hơn cơ.
tiến cũng đề phòng lắm, ngu chứ đâu dễ bị lừa. tiến nhắn hỏi đủ thứ trên đời, đến khi đối phương bảo giao dịch trực tiếp cho tự kiểm tra xe thì tiến mới ok.
đến ngày nhận xe, tiến dù chẳng biết gì về xe cộ vẫn giả vờ ngó nghiêng hết chỗ này đến chỗ khác. cuối cùng thấy vẫn nổ máy được thì cậu chốt mua luôn.
có trọ có xe xong tiến thấy con đường đại học của mình thuận lợi quá trời. chắc bốn năm tiếp theo cậu sẽ ổn thôi, vì khởi đầu đã tốt đến vậy mà.
ngày đầu tiên tiến lái con xe mới keng để đi học. nhưng đang lúc tiến hí hửng cất xe chuẩn bị vào lớp thì bất ngờ bị người khác chặn đường.
"ơ..." tiến siết chặt quai cặp, bất giác lùi lại phía sau vài bước, "có chuyện gì không cậu?" tiến có để xe sai vị trí không? sao người kia nhìn tiến ghê thế.
đối phương nhìn một lượt khắp người tiến sau đó lại liếc qua chiếc xe ở phía sau. hai hàng chân mày anh nhíu lại dần, sau đó lên tiếng, "sinh viên trường này à?"
tiến ngơ ra một lúc rồi gật đầu. chứ sao? tiến còn đang mặc áo khoác trường nè, không phải sinh viên thì là bảo vệ à? người trước mặt đừng nói là ngốc hơn tiến nhé?
cậu cũng nhìn qua một lượt đối phương, không thấy gì ngoài đẹp trai và gương mặt như muốn nuốt tiến vào bụng kia.
"có tiền mà sao đi ăn cướp thế?" người nọ nói tiếp.
tiến đứng hình, ăn cướp? là lấy đồ của người khác à? nhưng tiến có lấy gì đâu?
"ơ tớ đâu có..." tiến trả lời nghe hơi ấp úng càng khiến người khác nghi ngờ.
"không à?" đối phương cười khẩy, anh chỉ tay về phía chiếc xe sau lưng tiến, "chiếc xe sau lưng cậu là của tôi đấy, còn không phải là cướp?"
một tiếng ầm đánh ngang tai tiến. cậu quay lại theo hướng chỉ tay của anh, nhìn xe mình rồi lại quay lại nhìn người kia.
"tớ bỏ tiền ra mua chứ có cướp đâu..!" tiến yếu ớt phản kháng.
đối phương có vẻ bắt đầu khó chịu với cách nói của cậu, lần này anh đáp nghe gay gắt hơn, "rồi sao? vẫn là xe của tôi! cậu bỏ tiền ra mua mà không biết suy nghĩ à? biết nguồn gốc của nó không? có hỏi cà vẹt không? có hỏi chủ nhân trước đó của nó là ai không? theo điều 323 của bộ luật hình sự tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có thì cậu ít nhất là bị phạt vài chục triệu nhiều nhất là ngồi tù hơn mười năm đấy cậu biết không?"
tiến bị một loạt lời nói hùng hồn ấy dọa cho xanh mặt. môi cậu run run, cứ mấp máy như muốn đáp trả đối phương.
cuối cùng lời thì không tuôn ra được chữ nào, còn nước mắt thì tuôn ào ào.
mạnh tiến từ lúc sinh ra da mặt vốn dày, cậu trực tiếp khóc lớn một trận mặc kệ ánh nhìn xung quanh.
"huhu tớ có ăn cắp ăn trộm của ai đâu mà cậu nói thế chứ!"
"hức, rõ ràng...rõ ràng người ta cũng là nạn nhân mà, tớ bị lừa mà huhu, tớ bỏ hết tiền túi ra mua xe mà lại bị nói là ăn cướp!"
"cậu đó... huhu có xe sao không biết giữ để người khác lấy xong quay qua đổ cho tớ."
"đẹp trai mà xấu tính huhu."
đối phương đã đơ ra từ lúc tiến khóc, nghe xong lý luận của cậu thì càng không biết nói gì hơn.
không phải là anh không cãi lại được mà là vì cậu khóc thảm quá cộng thêm cái câu bỏ hết tiền túi kia nữa. bây giờ anh mà nói thêm câu nào trách cậu thì có khi cậu lăn đùng ra ăn vạ ác hơn ấy chứ.
đợi đến khi tiến không còn sức để trách nữa, lúc này anh mới lên tiếng, "rồi, rồi biết rồi, không phải lỗi cậu được chưa, đừng khóc nữa."
"hức..thiệt hong?" tiến nói, nghe toàn giọng mũi.
"ờ ờ thật." giờ nói không thật chắc cậu ta khóc trận to hơn quá.
"thế... thế cậu có lấy lại xe không?" tiến ngập ngừng hỏi.
"..." anh nhìn cặp mắt vẫn còn ầng ậng nước của cậu cuối cùng vẫn cắn răng nặng ra từng chữ, "không lấy."
tiến nghe xong mới yên tâm dụi mắt lau mặt, cậu dùng cổ tay dụi mạnh làm cho mũi mắt đỏ ửng cả lên. sau đó tiến khịt mũi nhẹ, áy náy nhìn người đối diện, "vậy... vậy mốt cậu có xe đi học không?"
quan tâm gớm nhỉ?
anh đảo mắt, "hỏi làm gì? cho cậu cái xe rồi mốt tôi cuốc bộ đi học chứ sao."
tiến nghe vậy thì tội lỗi lắm, nhưng vẫn sửa lại, "là tớ mua chứ không có được cho..."
thái dương anh giật nhẹ, hay giờ đòi lại luôn ta?
"mua nhiêu?"
"ừm...bốn triệu."
ờ anh mua gấp mười lần giá đó ấy.
sợ nói nhiều với cậu lại nổi điên, anh trực tiếp quay người rời đi.
tiến thấy đối phương đi tới cổng, tưởng người ta giận mình tới nước bỏ học nên liền nói với theo, "này, cậu không đi học à?"
anh dừng lại, nhìn cậu như đang nhìn kẻ ngốc, "tôi không học trường này."
"ơ?" thế sao vào được trường hay nhỉ?
"với lại trường đại học không giống cấp ba đâu ngốc ạ, đâu phải ai đến trường cũng để đi học."
"à ừm..." tiến cứ tưởng giống chứ, "dù gì cũng cảm ơn cậu nha..." vì không tống tiến vào tù.
anh định quay lưng đi luôn, nhưng nghĩ một lúc vẫn quay lại chỗ tiến rồi chìa tay ra, "điện thoại."
"tớ không đổi điện thoại lấy xe đâu..." hồi nãy nói cho tiến rồi mà.
"điên à? đưa đây, không lấy luôn đâu mà sợ."
thấy đối phương dữ quá tiến vội lục túi lôi ra chiếc điện thoại cũ đưa cho anh.
"từ đời tống hay gì." anh tặc lưỡi, thao tác trên điện thoại một lúc rồi ném lại cho tiến.
tiến nhận lại điện thoại bằng hai tay, cậu nhìn qua thấy trong danh bạ tự nhiên có thêm một số mới được lưu dưới tên "châu huân".
tiến nghiêng đầu, không hiểu sao người kia lại lưu số này vào điện thoại cậu.
"số tôi, về tìm lại tài khoản thằng bán xe cho cậu rồi gửi cho tôi." thấy tiến cứ ngu ngơ, anh lại phải mở mồm giải thích.
"ừm, tớ biết rồi..." tiến lấm lét nhìn anh, "gửi xong huân đừng báo cảnh sát bắt tớ với người kia luôn nha, tớ là nạn nhân á."
huân nghe xong chỉ muốn bật cười. anh xua tay, "được rồi, lắm trò."
tiến nghe huân đảm bảo thì cũng yên tâm, trông anh không giống người nói dối nên chắc không sao đâu ha?
"thôi tớ đi học đây, cảm ơn huân lần nữa nha." tiến vẫy tay rồi chạy vào trường.
châu huân có chút thất thần nhìn theo bóng lưng vụng về của đối phương. nhưng nhận ra bản thân không có cả ngày để đứng đây, anh quay lưng đi về hướng ngược lại với mạnh tiến.
-
"anh huân ơi, nghe nói mới tậu vision hả? chở em ruột anh đi hóng gió miếng coi." huy hí hửng gợi ý.
"mất rồi." huân không thèm nhìn nó, vẫn dán mắt vào điện thoại.
"the fuck mất gì? mới không gặp ông nửa tháng mà mất xe? giỡn hả?" huy cho rằng huân nói xạo chắc luôn, không muốn chở huy thì nói thẳng ra đi chứ mắc gì lừa nó.
"không thấy cả tuần nay đi học toàn phải lái xe hơi à?" huân liếc nó, cái thằng này sao cứ hét hét làm điếc hết cả tai.
huân nói như thể việc lái ô tô là khổ lắm không bằng. thời tiết năng nôi người ta muốn ngồi xe hưởng điều hòa còn không có để mà ngồi.
"mà sao mất? tìm được chưa?"
"rồi."
mí mắt huy giật nhẹ, tìm được rồi thì mất quái gì?
đang lúc huy tính trách huân thì bị anh cắt ngang.
"mà không có lấy lại."
"ông bị rồ à?" lời nói bật ra khỏi miệng trước cả khi huy kịp nghĩ.
à mà khoan, hay đây là cách sống của người giàu ta? do huy không sống được kiểu đó nên cứ nghèo mãi nhỉ?
"kệ nó đi mày ơi." vũ phàm từ đâu xuất hiện chen vào, vừa đánh bàn phím lạch cạch vừa giải thích cho huy, "nghe nói xe nó bị bán cho sinh viên trường cạnh trường nó, mà người ta trông cứ khờ khờ tội nghiệp nên nó cho luôn rồi."
"anh ơi em cũng khờ mà sao anh không cho em?" huy thấy bất công quá, anh em bao nhiêu năm huân không cho huy được cái biệt thự cũng phải cho huy cái vision chứ.
"mày là ngu chứ khờ gì." hoàng nãy giờ im lặng cũng lên tiếng, hắn còn kèm theo cái nhếch môi lúc nói câu này.
"hoàng ơi tui đánh đau lắm á?" huy chưa làm gì hoàng mắc gì hoàng nói huy vậy?
"đau bằng tao không?" hoàng giơ tay dọa đánh.
"hic, hoàng đánh em kìa anh!" huy kéo vũ phàm vào.
"tha cho anh mày cái, một mình khóa luận tốt nghiệp là quá đủ rồi." vũ phàm day trán, tay đặt trên bàn phím nhấn nút "delete" không ngừng.
huân không thèm quan tâm mấy trò nhí nhố của lũ em, chỉ lo tập trung bấm điện thoại.
trên màn hình là đoạn tin nhắn giữa tiến và anh. từ đoạn tin nhắn hỏi số liên lạc, không biết từ khi nào đã kéo sang mấy chủ đề khác. chủ yếu là châu huân gợi chuyện, còn tiến thì cứ ngu ngơ đáp lại.
huân chống cằm, cố tình dùng tay che đi nụ cười chực trào nơi khóe môi.
anh không biết vì sao bản thân có thể cười chỉ vì vài dòng tin nhắn. đã vậy còn là tin nhắn của một tên con trai mà bản thân mới vừa quen cách đây không lâu.
có lẽ là vì lần đầu gặp được một người đơn thuần đến mức này nên sinh ra cảm giác mới mẻ chăng?
mà kệ đi.
châu huân trầm ngâm nhìn vào màn hình, tin nhắn đã gửi từ lâu mãi chưa có lời hồi đáp. anh hiếm khi chủ động nhắn tin với người khác, lúc này lại nhắn hai ba tin nhắn hỏi xem đối phương đang làm gì.
nếu kêu huân nói một điểm không hài lòng về tiến thì chắc chắn là trả lời chậm. cứ như không biết xài điện thoại ấy.
ở bên kia, tiến nhà ta đang bận vật lộn với đống chén bát. âm thanh 'ting ting' của điện thoại cứ vang lên làm cậu mất tập trung vô cùng. còn xém nữa làm rớt chén dĩa tận mấy lần.
sau một hồi chật vật, tiến thành công rửa xong mà không làm vỡ cái nào. cậu bực bội tháo găng tay, kiểm tra xem là cái nhà mạng nào nhắn nhiều đến vậy để được thì chặn quắt nó luôn.
ai dè lúc mở ra lại là tin nhắn của châu huân. cậu chớp mắt, tự hỏi sao người này cứ nhắn tin cho mình hoài vậy. tiến tưởng đối phương tha cho mình là xong chuyện rồi chứ, ngờ đâu suốt mấy ngày qua anh cứ gửi tin cho cậu hoài.
tiến nhập tin nhắn như gà mổ thóc, một lúc sau thấy phiền quá nên nhấn nút gọi luôn. chứ nhắn thế này thì không biết khi nào tiến mới được quay lại làm việc. mãi người ta mới chịu nhận cậu vào làm thêm, lỡ thấy tiến mải mê bấm điện thoại lại nghĩ tiến lười biếng rồi đuổi việc.
huân không ngờ tiến lại gọi mình, anh liếc qua tụi bạn thì thấy chúng đang nhìn mình chằm chằm.
nếu lúc này huân rời đi chỉ để nghe điện thoại thì mờ ám quá. thôi thì cứ bắt máy luôn, huân có làm gì đâu mà ngại.
khi gương mặt tiến hiện lên màn hình, huân lúc này mới ý thức được người kia đang gọi video.
"cậu nhắn cho tớ miết thế?" tiến nhăn nhó, nói nghe có chút khó chịu.
"sao thế? làm phiền cậu rồi à..?" châu hân không khỏi cảm thấy hụt hẫng khi tiến nói vậy, anh hỏi lại cậu với giọng điệu như bị tổn thương.
tiến mím môi, hình như cậu có hơi quá đáng thì phải. cậu là người không tắt thông báo, để nó làm bản thân mất tập trung. còn quay qua đổ thừa châu huân, trong khi người ta có biết cậu đang làm việc đâu.
"không có..." tiến lí nhí, không biết nên nói gì hơn. tự nhiên gọi người ta rồi tự đẩy bản thân vào tình huống khó xử chi không biết.
"tôi nhắn nhiều thế mà cậu không trả lời, chắc là phiền thật rồi." châu huân thở dài, vờ ra vẻ tủi thân.
"không có mà! tại tớ... tớ đang bận đi làm thôi." tiến vội giải thích.
huân cũng để ý bộ đồng phục tiến đang mang, trông giống như của cửa tiệm gần trường.
"thế mấy giờ cậu tan làm?"
"cậu hỏi làm gì?" tiến nhìn huân đầy nghi hoặc. tại mẹ cậu từng bảo phải cẩn thận với những người xung quanh, huân tự nhiên hỏi giờ làm của cậu không đáng nghi thì là gì?
"muốn rủ cậu đi chơi thôi." huân thấy thằng huy đang bụm miệng cười, kiểu gì lúc tắt máy nó cũng nhảy lại trêu anh.
"đi chơi hả?" tiến nghe đến đây thì mặt tươi rói, nhưng nghĩ một hồi lại lắc đầu, "thôi tớ bận lắm, không đi đâu." tiến có bận gì đâu, tại cậu không có tiền thôi.
huân thì chỉ nghĩ cậu mới quen nên còn đề phòng chứ đâu có biết sinh viên trường tư lại có người nghèo như tiến đâu. bị từ chối rồi thì cũng thôi không ép nữa.
"vậy... cậu làm đi, xong việc trả lời tin nhắn tôi."
"ừm." tiến vẫy tay rồi cất điện thoại vào túi, thật sự quên luôn mục đích ban đầu gọi huân để làm gì.
tiến vừa ngẩng đầu lên đã thấy quản lý đang nhìn mình, cậu cười hề hề rồi nhanh chóng quay trở lại công việc.
huân vẫn chưa rời mắt khỏi điện thoại dù cuộc gọi đã kết thúc từ lâu. mãi cho đến khi nghe tiếng ho khan của an khánh huy anh mới chịu ngước lên.
khánh huy cùng sơn hoàng không ngoài dự đoán mà đang cười gian nhìn huân. vũ phàm đảo mắt, dường như đã chuẩn bị tinh thần cho đống ồn ào sắp diễn ra.
"gì?" huân nhíu mày, chủ đống chấm dứt chuỗi im lặng đáng ngờ.
"e hèm!" huy hắng giọng rồi bắt đầu vào vai, "tớ nhắn nhiều thế mà cậu không trả lời, cậu thấy tớ phiền lắm đúng hăm?"
"có đâu, có đâu, tại tớ bận chút việc á!"
"vậy khi nào cậu bận xong thế, đi chơi với tớ nè."
"ứ thích đi với cậu đâu, nhà bao việc, ai rảnh."
"vậy...vậy hở...tớ biết ùi... cậu bận tiếp đi nha... nhưng mò nhớ trả lời tin nhắn tớ í."
hoàng ở bên cạnh bật cười sặc sụa trước cái nét diễn nũng nịu quá đà của huy. một trong những lần hiếm hoi hắn chịu cười trước trò đùa của cậu. chắc một phần là do huy đang chọc quê huân, mà thằng hoàng thì khoái xem mấy lúc ông anh nó gặp chuyện lắm.
huân xem huy diễn trò một lúc mới nhận ra nó đang một mình đóng hai vai diễn lại cảnh lúc anh nói chuyện với tiến. anh không giận cũng không mắng, chỉ thẳng chân sút vào đùi huy làm nó đau đến kêu oai oái.
"em trêu tí thôi mà, mắc gì anh đánh em!" huy ôm chân, còn rưng rưng nhìn huân để anh nổi lòng trắc ẩn.
huân còn tính sút huy thêm một cái, may mà huy nhanh chân rụt lên ghế. nó quyết núp sau lưng vũ phàm luôn để khỏi bị đánh nữa.
"nào, đừng trêu kim châu huân nhà mình nữa." hoàng xen vào, "người ta lần đầu tán trai, còn thiếu kinh nghiệm."
huân liếc qua hoàng, với thằng này thì khó dùng bạo lực để ép hắn im.
"vậy nghiêm sơn hoàng chắc có nhiều kinh nghiệm lắm nhỉ?"
nghiêm sơn hoàng, học sinh lớp 12, kinh nghiệm yêu đương bằng không.
vũ phàm thúc vai khánh huy nhắc nó im lặng không được cười. mới bị thằng huân đánh mà muốn tới thằng hoàng à?
huân sau khi thành công chặn họng hai đứa em thì thong thả đứng dậy.
"chuẩn bị có tiết rồi, em đi đây." huân nói với vũ phàm, anh cầm lấy túi xách sau đó cứ thế rời đi.
"thôi đừng để trong lòng nha hoàng." huy an ủi.
"im."
"...." kệ mấy người luôn.
vũ phàm nhìn huân cho đến khi bóng lưng cậu em dần khuất rồi mỉm cười đầy ẩn ý.
châu huân xưa nay làm việc gì cũng suy nghĩ đến cái được và mất. hiển nhiên lần này không phải tự nhiên huân lại cho không con người ta chiếc vision chục củ kia rồi.
này là thả con săn sắt, bắt con cá rô nhỉ?
-
mạnh tiến kiểm tra lại mọi thứ một lượt rồi mới yên tâm kết ca. bị nhiều lần phạt tiền vô lý nên cậu cũng có kinh nghiệm cả rồi, cứ thế mà làm thì ai moi được tiền của tiến nữa.
nào ngờ vừa bước ra ngoài chuẩn bị đi về thì không thấy xe đâu.
tiến đứng chết trân một lúc, cứ nhìn chằm chằm vào chỗ mà bản thân cậu nhớ đã để xe ở đó.
tiến nhìn xung quanh, một giờ sáng chỉ còn lát đát vài người bán hàng rong ngoài ra không còn gì cả.
xe của tiền cũng không còn luôn.
như chưa tin vào sự thật, tiến ngồi xuống đất sờ sờ xuống đất thầm mong có phép màu gì đó xảy ra.
lúc này tiến mới nhớ ra một chuyện cực kỳ quan trọng.
cậu quên rút chìa khóa xe rồi.
thế nên giờ đây xe và chìa khóa của cậu hình như sắp có chủ mới rồi!
tiến khụy xuống đất. cảm thấy thế giới thoáng chốc sụp đổ.
đi làm một ngày được có hai trăm mà mất chiếc xe hơn bốn triệu. tiến phải làm gì với thông tin này đây?
đúng rồi, báo cảnh sát.
tiến vội lục tìm điện thoại, tay run run nhấn từng số. nhưng đến lúc chuẩn bị nhấn nút gọi thì dừng lại.
báo án giờ này có bị chửi không nhỉ?
bốn triệu đấy! ăn chửi mà đòi lại được bốn triệu thì ráng mà nghe!
nhưng lỡ không đòi được thì có phải uổng công không?
tiến ngồi đấu tranh, mãi vẫn chưa quyết định được có nên bấm nút gọi không. nếu thay mất xe bằng bạn bè bị bắt cóc, chờ tiến quyết định xong chắc bạn của cậu đang ở bên biên giới mất rồi.
sau một hồi do dự tiến vẫn không dám báo án.
rối thế nào cậu lại bấm qua gọi cho huân lúc nào không hay. mãi đến khi số máy đã được kết nối tiến mới kịp định thần.
"có chuyện gì không?" giọng châu huân đều đều, không mang chút ngái ngủ dù đang là buổi khuya.
trước đó dù có hoảng cách mấy tiến cũng chưa khóc. nhưng không hiểu sao vừa nghe giọng châu huân, hai hàng nước mắt cứ thế tuôn ào ào.
châu huân giật mình, đưa điện thoại ra kiểm tra xem có phải đứa con nít nào gọi nhầm cho mình không.
rõ ràng vẫn là mạnh tiến, nhưng tại sao chỉ toàn nghe tiếng khóc không vậy?
"cậu sao thế? sao mà khóc?"
đáp lại juhoon là mấy tiếng ê a không rõ, thậm chí còn kèm theo tiếng nấc khiến anh chẳng hiểu cậu đang nói gì.
đợi mãi một lúc lâu, khi tiến không còn sức khóc nữa châu huân mới dần nghe được vài từ mơ hồ.
"xe...xe..."
"xe làm sao?" cũng may là juhoon có tính kiên nhẫn, nếu không chắc đã cúp máy từ đời nào rồi.
"xe..." tiến thút thít, "mất ồi..."
"mất?" huân ngơ ra một lúc mới hiểu lời tiến nói, "sao mất?"
"không... không biết nữa, đi ra thì thấy mất rồi."
huân không biết nên trả lời tiến thế nào. bởi vì chính bản thân anh đang cảm thấy tình huống này cực kì khôi hài.
huân mua xe được một tuần thì mất, tiến cũng mua xe một tuần và giờ nó cũng biệt tích luôn.
không biết nên nói hai người đồng bệnh tương liên hay nói cái xe kia không thích ở mãi với một chủ đây nữa.
"nào, bình tĩnh." huân muốn nói với cậu rằng mất rồi thì thôi. nhưng nghĩ lại không phải nhà ai cũng giàu như nhà mình nên anh không nói nữa.
"giờ phải làm sao đây... không có xe tớ không về nhà được." tiến nấc nghẹn, "hic, mai còn phải đi học nữa."
thời đại bây giờ thiếu gì xe ôm mà tiến phải lo mấy chuyện đó. nhưng nghe tiến nói thế thì chắc không biết có mấy cái đó rồi.
"thôi ở yên đó đi, tôi tới đón." huân sợ tiến đặt xe lại đặt nhầm bọn buôn người rồi cút quách sang biên giới nên đành phải tự thân mình đi đón.
hỏi sao huân không đặt xe dùm tiến á? kệ huân.
"nhưng muộn rồi mà..." tiến không muốn làm phiền huân đâu.
"biết muộn còn ở ngoài đường à?" huân khoác áo, lấy chìa khóa xe đặt trên đầu tủ rồi đi xuống ga-ra. từ đầu đến cuối vẫn không tắt điện thoại.
"người ta đi làm mà..." tiến lí nhí, nhưng thật ra trong lòng cậu đang cảm thấy rất vui vì châu huân đến đón.
lúc châu huân bước vào xe, mạnh tiến không khỏi trố mắt. sao xe của huân nhìn giống ô tô quá vậy ta?
tiến cứ thế nhìn chằm chằm vào màn hình, có thể là bị sốc cũng có thể là vì tò mò nên chẳng nói lời nào.
huân bận tập trung lái xe nên cũng không quan tâm. cậu không khóc là tốt rồi.
xe đi được khoảng mười phút, lúc rẽ qua ngã tư thì huân thấy tiến. cậu ngồi bó gối trước cửa hàng, trong không khác gì mấy chú cún bị bỏ rơi.
tiến mãi chăm chú nhìn điện thoại mà không biết huân đến. anh phải lấy điện thoại, quay ngược cam lại cho tiến tự thấy chính mình thì cậu mới nhận ra.
tiến đứng dậy, do ngồi hơi lâu nên bước đi có chút chập chững. cậu tròn mắt nhìn xe của châu huân, giống như vừa nhìn thấy của lạ trên đời.
trời ơi, ngoài nhà tài trợ của tiến ra thì đây là lần đầu tiên tiến quen được người đi bốn bánh đấy. mà xe của huân còn đẹp hơn cái xe hồi đâm tiến cơ.
thấy tiến cứ tròn mắt nhìn mà không chịu lên xe. châu huân hạ cửa kính xuống, nhấn còi nhắc cậu.
tiến ngơ ngác gật đầu, nhưng khi chạm vào tay nắm cửa thì không sao mơ được.
huân thở dài, cuối cùng vẫn phải tự mình xuống xe mở cửa cho tiến.
cậu ngồi được vào xe rồi mà vẫn trong trạng thái ngẩn ngơ. hết đụng tay vào thứ này lại rờ tay vào thứ khác.
huân để tiến thích làm gì thì làm, bản thân thì cẩn thận cài dây an toàn cho tiến.
"nè... huân ơi, xe của cậu hở?"
"chứ cậu nghĩ của ai?" huân đáp, bắt đầu xoay vô lăng.
tiến nghe huân khẳng định thì càng ngưỡng mộ hơn, hình như đã quên luôn chuyện mình bị mất xe.
"nhà ở đâu?" huân hỏi.
"a...a đây." tiến lục điện thoại, mở google map ra cho huân xem.
huân liếc qua, thấy cứ quen quen mà không nhớ ra chỗ nào.
mà thôi kệ, tới là biết liền ấy mà.
tiến ngồi trên xe chán không biết làm gì nên cứ thấy nút nào lạ mắt là ấn bừa.
khi thì tắt điều hòa, khi thì phát nhạc, có lúc còn tò mò dưới chân huân là cái gì. may mà anh cản kịp, nếu không chắc cả hai lao thẳng ra khỏi xe rồi.
"nói đi, xe để vậy thôi mà cũng mất được à?" để tiến bớt táy máy, huân phải tìm chuyện để nói.
"không phải... do tớ quên rút chìa khóa..." nói đến cái xe bị mất tiến lại buồn, hết sạch tâm trạng nghịch xe.
"tự làm mất còn gọi cho tôi, tưởng tôi lấy lại xe của cậu hay gì?"
tiến có nghĩ vậy đâu, do tay cậu tự bấm gọi chứ bộ.
"do xe này trước kia của huân nên nó nặng vía đó, tớ không gọi cậu thì gọi ai." tiến nói lý, nhưng nghe kiểu gì cũng vô lý.
"ừ rồi lỗi tôi." huân cười khẩy. cái kiểu nói chuyện phi logic của tiến suốt một tuần qua huân cũng rành rồi, bắt bẻ chi cho tốn sức.
"mà huân nè... sao xe huân bị lấy vậy?"
huân im lặng. nói ra thì lý do của anh nghe cũng chẳng khác tiến là mấy. vũ phàm cứ gặng hỏi anh mấy lần, nhưng huân bị bệnh sĩ nên mãi vẫn chưa nói cho đối phương.
"huân ơi?" thấy huân không trả lời tiến tưởng huân không nghe nên gọi tên anh.
"thì cũng bị trộm như cậu thôi." huân đáp qua loa.
"ò..."
thật ra thì do châu huân mãi cắm mặt ở thư viện nguyên ngày, không để ý chìa khóa đã bị người khác lấy từ bao giờ. lúc vừa đi ra thì cũng như tiến luôn, thấy đường trống trơn, không người, không xe.
trọ của tiến cũng gần nên đi một chập là tới.
lúc thấy dãy trọ trước mắt, huân mới nhận ra đây là nơi mà mẹ anh đang cho thuê. hèn chi nhìn kiểu gì cũng thấy quen.
tiến tới nơi rồi mà mãi chẳng chịu thấy xuống, cứ ngồi thấp thỏm trên xe huân.
"sao thế?"
"m..mai không có xe, tớ không đi học được.."
"vắng một buổi cũng không sao đâu."
"đâu được, người ta mà biết tớ lười biếng thì sẽ cắt tài trợ í..."
huân đảo mắt, chẳng có nhà tài trợ nào thèm quan tâm nếu tiến cúp một bữa đâu. mà nếu cậu đã lo vậy thì...
"mai tôi tới chở, khỏi lo."
"thật á?"
"xạo cậu làm gì." huân mà có tiết lúc ấy thì huân cúp luôn cũng được.
tiến liền tươi rói, nắm lấy tay huân cảm ơn không ngừng.
nhìn bóng lưng tiến rời đi, huân không khỏi nhớ đến lần đầu gặp cậu vào tuần trước.
lạ kỳ thật, chiếc xe mà huân ngẫu hứng mua không ngờ lại hết lần này đến lần khác giúp anh lại gần đối phương.
và có lẽ cũng nhờ nó, mối quan hệ của cả hai sau này mới trở nên thân thiết hơn.
-
tui muốn viết gì đó nhưng không muốn viết longfic nên viết ra quả oneshot nửa nạc nửa mỡ này.
mà kệ đi, vui là được. (ai vui? tui vui.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co