Thế thôi.
Tự nhiên tìm được bài hợp vibe fic quá, mọi người vừa nghe vừa đọc nha. Thanks.
...
" Cứ vậy mà chăm sóc thằng Huân cả đời à? Có đáng không? "
" Đáng. "
Đó là câu hỏi mà Vũ Châu đã phải trả lời liên tục suốt ba năm từ khi chuyển đến căn hộ này sinh sống. Hàng xóm xung quanh luôn khuyên em nên buông Huân ra mà sống vì bản thân mình đi.
Nhưng em đang sống vì bản thân mình mà?
Huân chính là mạng của Châu.
Huân bằng tuổi em, cả hai gặp nhau trong một ngày hè đầy nắng năm lớp mười một, Huân hồi đấy giỏi lắm, làm cho một kẻ như em không xứng làm bạn với anh ấy. Ấy vậy mà Huân vẫn luôn trò chuyện với em, quan tâm em, rồi từng chút một cạy khóa cửa bước vào trái tim mục nát của em. Cả cuộc đời đen tối chìm nghỉm dưới bùn nhão của Châu đã được Huân mang mặt trời đến kéo ra khỏi đó.
Phải nói, Châu cảm thấy dường như ông trời ưu ái em lắm. Vì em thích mùa hè, lại gặp Huân vào ngày nắng đầu tiên của mùa, Huân kéo em ra khỏi bóng tối ám ảnh em suốt bao năm, làm em rung động, rồi cả hai đứa yêu nhau cũng là vào một ngày sân trường đầy nắng đấy. Đúng là ông trời tác thành cho em với Huân rồi.
Châu và Huân tay trong tay bước qua tuổi thanh xuân tươi đẹp, khi tốt nghiệp Huân ôm em rồi thủ thỉ những lời ước hẹn ngọt ngào, từng câu từng chữ đều có bóng dáng em trong đó. Điều đó khiến Vũ Châu chợt nhận ra rằng.
Mình chọn đúng người rồi!
Thời gian chậm rãi trôi qua, ai rồi cũng trưởng thành, Châu và Huân cũng vậy, thế nhưng có một thứ không bao giờ thay đổi, đó chính là tình cảm của cả hai dành cho nhau vẫn sâu đậm như ngày nào.
Dù khác trường đại học, lại khá xa nhau, thế mà Huân không bao giờ để Châu phải tủi thân hay buồn bã vì điều gì. Vẫn đều đặn đón đưa Vũ Châu đi học rồi sau đó lại chở về, mua cho Châu nhiều đồ mới, thiếu gì liền sắm sửa ngay, ngày nào cũng nhắn tin hỏi thăm tình hình làm cả người Vũ Châu chợt ấm áp hẳn lên, nụ cười tươi luôn hiện diện trên môi em ngày một nhiều, đôi mắt nai vốn u tối giờ đây sáng lấp lánh như chứa đựng cả thiên hà bên trong.
" Đồ ăn dính hết vô miệng rồi kìa, thật là.. " Huân nheo mày khẽ mắng nhưng tay thì dịu dàng lau đi vết sốt trên khóe môi Châu, tim Châu chợt rung rinh, em ngơ ngác nhìn người tình lau miệng cho mình, cảm giác ngọt ngào lan tỏa khắp người.
Huân ơi cứ thế này thì em phải moi hết cả ruột gan cho anh mất.
" Huân. "
" Hửm? " Huân lau miệng cho Vũ Châu xong, anh vất giấy vào thùng rác rồi khẽ nghiêng đầu nhìn em, mỉm cười ôn hòa.
" Em muốn bên Huân cả đời, Huân có nguyện ý sống mãi bên Châu không? "
Vũ Châu chậm rãi giãi bày tâm tư của mình, Huân chăm chú nghe, im lặng một lúc, anh khẽ cười:
" Câu này Châu phải để tớ nói chứ, sao Châu cướp lời tớ luôn rồi. "
" E- Em.. " Vũ Châu lúng túng, mặt đỏ ửng hết cả lên.
Huân nhìn em ấp úng, anh phì cười, đôi bàn tay ấm áp khẽ nâng mặt Vũ Châu lên, anh nhìn thẳng vô đôi mắt nai sáng ngời đó, giọng dịu dàng hẳn.
" Vũ Châu này, tớ yêu em, và tớ muốn đi cùng em đến hết chặng đường dài này, tớ biết em đã chịu nhiều khổ cực, tự mình gắng gượng vượt qua giông bão. Vậy nên, em cho phép tớ che ô chở che cho em cả đời nhé? "
Vũ Châu nghe đến đấy, nước mắt đọng lại nơi khóe mắt không tự chủ được mà rơi xuống, tuôn rơi như mưa, em khóc nấc lên từng tiếng nghẹn ngào, nhưng giờ đây Vũ Châu không phải khóc vì buồn nữa, mà là khóc vì vui sướng, khóc vì bản thân cuối cùng cũng có nơi để trở về rồi.
Huân nhìn ánh sao của mình khóc mà tim khẽ đau nhói, anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho Vũ Châu, sau đó dịu dàng đặt một nụ hôn lên môi em. Một nụ hôn trong sáng, không chút tạp niệm mà mềm mỏng ôm lấy môi em sao ấm áp đến lạ, nó không giống bất kì nụ hôn nào trước đây của cả hai, mà giống như một cơn mưa rào sau hạn hán tưới mát mảnh đất khô cằn, gột rửa mọi thứ bên trong.
Chạm môi người là chạm đến ánh bình minh, thức tỉnh cả một tâm hồn Vũ Châu vốn chìm trong bóng tối.
Huân rời môi, anh miết nhẹ lên đôi môi đỏ mọng ấy, nhìn Vũ Châu bằng ánh mắt mà cả đời này Vũ Châu chưa từng thấy ai nhìn mình như vậy. Đôi mắt ấy ngập tràn hình bóng em, đẹp và da diết đến nao lòng.
" Em bằng lòng để tớ khoác áo cho em qua những mùa đông dài chứ? "
" Em bằng lòng. "
Thời gian thấp thoắt thoi đưa, cả hai vẫn nắm chặt tay nhau không buông, cùng nhau đi qua hết ngày này tháng nọ, tình yêu vẫn vẹn nguyên như thế. Huân và Châu cùng nhau thương, cùng nhau cười, cùng nhau khóc, và cuối cùng là cùng nhau tiến đến hôn nhân.
Huân cầu hôn Châu vào một ngày hạ đầy nắng, tiếng chim hót líu lo nghe hay đến lạ, khu vườn nở rộ những đóa hoa ti-gôn* trắng cả một đường.
Vũ Châu hồi hộp ngồi chờ, nay em diện lên mình bộ quần áo cho là đẹp nhất trong tủ đồ mình, chiếc áo khoác trắng tung bay trước gió tỏa ra hương thơm ngào ngạt, mái tóc vàng cũng được em chải chuốt cẩn thận, em cầm chặt chiếc điện thoại trên tay, muốn gọi điện bảo Huân nhanh tới nhưng lại sợ anh phiền nên thôi. Châu nhìn lên bầu trời, em khẽ cười.
" Trời nắng đẹp thế này, ông trời hôm nay cũng thương mình rồi. "
.
.
.
" Trời ơi tại nạn rồi!!!! "
" Á MÁU KÌA!!! "
Tiếng la hét thất thanh liên tục vang lên, mùi máu tanh nồng nặc sộc thẳng vào mũi, người người chạy tán loạn, đùn đẩy nhau, chen chúc nhau chật kín đường, chiếc xe tải mất lái đã đâm sầm vào một người con trai trẻ, bác tài loạng choạng xuống xe ôm đầu hoảng loạn.
" Huân..? "
Giữa không gian hỗn loạn ấy, Vũ Châu đứng chết chân, em mở to đôi mắt nai, nhìn chằm chằm người con trai đầy máu trên đất, em loạng choạng bước tới, từ những bước chân chậm chạp chuyển thành những bước chạy dài, em lao thẳng đến rồi ngồi thụp xuống, bàn tay run rẩy ôm chầm lấy Huân, Vũ Châu khóc nấc lên:
" Huân à.. Huân.. anh dậy đi, Vũ Châu đây nè, tình yêu của anh đây, hức làm ơn.. mở mắt ra nhìn em đi mà. "
Nước mắt Vũ Châu rơi lã chả xuống khuôn mặt trắng bệch của Huân, chiếc áo khoác trắng tinh giờ nhuộm đầy máu của người em yêu, Châu run môi, em lắc đầu kịch liệt, dường như không chấp nhận thực tại.
" Huân. "
" HUÂN!!! "
" LÀM ƠN CỨU VỚI!! GỌI CẤP CỨU, GỌI CẤP CỨU ĐI!!!! "
.
.
.
" Xin người nhà bệnh nhân hãy chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất. "
Cạch!
Tiếng đóng cửa phòng cấp cứu vang lên, đèn chuyển sang màu đỏ, Vũ Châu run rẩy đứng không vững, khắp người giờ đây toàn máu là máu, nhưng Châu không quan tâm đến điều đó, cái em quan tâm và sợ hãi nhất là người đang nằm trong phòng cấp cứu kìa.
Hốc mắt em đỏ ửng nhưng không còn nước mắt để rơi nữa, họng em nghẹn ứ không thốt nổi một lời. Vũ Châu ngồi xuống ghế bệnh viện, thất thần nhìn chằm chằm vào ánh đèn đỏ nhấp nháy.
Bịch! Bịch! Bịch!
Tiếng bước chân vội vã vang vọng khắp hành lang, Vũ Châu quay đầu nhìn, từ xa thấy hai người một nam một nữ tiến đến chỗ em, đó là bố mẹ của Huân. Mẹ Huân chạy tới, nhìn Vũ Châu cả người đầy máu rồi lại nhìn vào cánh cửa cấp cứu đóng chặt, bà khụy người xuống khóc không thành tiếng, bố Huân mắt đỏ hoe vội đỡ vợ mình dậy ngồi xuống ghế.
Một tiếng.
Hai tiếng.
Ba tiếng.
Cả ba người im lặng không ai nói lời nào, nhưng trong lòng ai nấy đều lo lắng cho người đang trong phòng cấp cứu kia. Đã trôi qua hơn ba tiếng rồi, tại sao lại lâu như vậy? Mẹ Huân khóc thút thít trong cái ôm của chồng, Vũ Châu cúi gằm mặt xuống nhìn chằm chằm xuống mặt sàn, trong lòng trách móc bản thân hàng vạn lần.
Là do Huân quen em sao?
Do em nên Huân mới bị tai nạn!
Tất cả là lỗi của mình!
" Là lỗi của mày nên bố mẹ mày mới chết!! "
" Cút khỏi nhà tao ngay!!! "
" Đồ sao chổi!! "
" Cái loại như mày nên chết quách đi cho xong!!!! "
" Thứ âm binh chuyên đi hại đợi người khác!! "
Đúng vậy, mình nên chết đi thì hơn..
Cạch!
Chiếc biển đỏ khẽ nhấp nháy rồi chuyển xanh, cửa phòng phẫu thuật cuối cùng cũng mở ra, bác sĩ phụ trách chính bước ra khỏi phòng, Vũ Châu bật dậy theo sau đó là bố mẹ Huân cũng đứng dậy theo.
" Bác sĩ- "
" Bác sĩ con tôi hức con tôi sao rồi ạ?? Nó vẫn ổn đúng không!? " Mẹ Huân chạy đến nắm chặt tay bác sĩ, nước mắt chảy dài trên gò má.
Bác sĩ nhìn người phụ nữ trước mặt, khẽ cất giọng:
" Là người nhà bệnh nhân đúng không? "
" D- Dạ vâng. "
" Ca phẫu thuật thành công ngoài mong đợi. "
Nghe đến đây, cả ba người đều thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt nai của Vũ Châu sáng lên đôi chút, thế nhưng khi nghe đến câu tiếp theo thì liền vụt tắt ánh sáng.
" Nhưng bệnh nhân sẽ phải ngồi xe lăn vì vết thương ở chân quá nghiêm trọng, khả năng có thể đi được lại như bình thường là rất thấp. "
Mẹ Huân nghe thấy thế liền ngất lịm đi vì sốc, chồng bà hốt hoảng vội bế bà lên, cả hành lang cũng vì thế mà rối tung lên, các y tá liền dẫn hai vợ chồng đến phòng khác để nghỉ ngơi. Bác sĩ thở dài rồi khẽ liếc nhìn Vũ Châu đứng chết lặng ở đó, ông vỗ vai rồi bảo đi theo ông làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân. Vũ Châu vô hồn bước từng bước theo bác sĩ, cả thế giới quan của em dường như sụp đổ, cái hố đen tối đó lại bắt đầu nuốt chửng lấy Châu sau bao năm chìm sâu trong một góc bên trong em.
Khi đặt bút kí giấy xác nhận, Vũ Châu không chịu đựng được nữa liền bật khóc nức nở, đôi mắt nai ngập tràn nước mắt, thấm đẫm chiếc giấy ghi, em khóc nấc lên, tim đau như có hàng vạn chiếc dao cắm sâu vào lồng ngực. Mãi một lúc sau mới bình tĩnh lại được, Vũ Châu lau nước mắt nước mũi tèm nhem rồi run rẩy đặt bút kí xác nhận nhập viện.
Thanh toán tiền viện phí xong xuôi, Vũ Châu cất chiếc giọng khàn đặc vì khóc của mình lên hỏi:
" Bây giờ có thể vào phòng thăm bệnh nhân được chưa ạ? "
" Được rồi, cậu cứ vào đi, phải mất một hai ngày bệnh nhân mới tỉnh, nhớ đừng để bệnh nhân hoảng loạn. "
" Dạ, cảm ơn bác sĩ. " Vũ Châu cúi đầu cảm ơn rồi lê từng bước mệt mỏi dọc theo hành lang vắng tanh không một bóng người.
Đến trước cửa phòng bệnh, Châu đứng yên không dám bước vào, em không dám đối diện với Huân bây giờ, dù lúc này anh chưa tỉnh đi chăng nữa. Vũ Châu đứng im một lúc lâu, tưởng chừng em sẽ quay người đi về thì em lại mở cửa, Châu bước vào trong rồi nhẹ nhàng đóng lại. Em bước chậm rãi tiến đến gần giường của Huân, nhìn khuôn mặc trắng bệch đang khó nhọc thở oxi mà lòng em đau nhói, Vũ Châu giơ đôi bàn tay đầy máu của mình lên định chạm vào Huân thì khựng lại, em nhìn đôi bàn tay máu me của mình, thẫn thờ một lúc lâu, cuối cùng xoay người bước về phía phòng tắm.
Ràooo
Tiếng nước chảy xối xả, Vũ Châu rửa tay một cách chậm rãi, máu trên đôi tay đầy vết chai sạn của em cũng theo đó mà trôi xuống ống thoát nước. Rửa tay sạch sẽ xong, Châu vốc nước lên mặt cho tỉnh táo, em ngẩng đầu lên, nhìn bản thân mình trong gương.
" Trông thảm hại thật đấy. " Em tự giễu.
Mắt sưng húp, đầu tóc thì bù xù, gương mặt trắng bệch, áo khoác trắng thì độc máu là máu, Vũ Châu hít một hơi thật sâu để bản thân bình tĩnh lại, em cởi chiếc áo khoác ra giặt sạch sẽ rồi treo lên.
Xong xuôi, Vũ Châu bước ra ngoài, em đi đến gần giường bệnh rồi ngồi xuống ghế. Vũ Châu nhìn gương mặt đang ngủ say của Châu Huân, khẽ thì thầm:
" Huân này, em mệt lắm.. Em nghĩ rằng nếu anh mà không qua khỏi em cũng sẽ đi theo anh luôn đấy. "
" Nhưng may mắn rằng anh vẫn còn sống, tạ ơn trời.. "
Vũ Châu im lặng một lúc, em nắm lấy tay của Huân, tựa trán vô đó.
" ... Từ giờ, em sẽ trở thành đôi chân của anh, Huân à. "
.
.
.
Rầm!!
Uỳnh!!!
" HUÂN!!!"
" Ha.. k.. không thể nào.. "
" Để mẹ đỡ con dậy, nào- "
" Mẹ!? Tại sao??? C.. Chân con.. " mặt Huân trắng bệch ngước nhìn mẹ của mình, anh cố cử động chân nhưng đều thất bại, chân mất cảm giác rồi.
Mẹ Huân kìm nước mắt, đỡ con trai mình từ dưới đất lên giường, Huân vẫn chưa hết bàng hoàng, anh hỏi mẹ:
" Mẹ, chân con chắc là nằm lâu quá nên mới vậy đúng không?? "
" ... "
" Mẹ..? "
Mẹ Huân không kìm được nữa, bà ôm chầm con trai mà bật khóc nức nở. Huân nhìn biểu hiện của mẹ mình liền biết bản thân sẽ mãi không bao giờ có thể đi lại được nữa, nước mắt rơi lã chã thấm đẫm áo đen tuyền của mẹ.
Vũ Châu núp một góc, em bịp chặt miệng tránh tiếng khóc thoát ra ngoài, em khóc nấc lên, ngồi thụp xuống sàn hành lang bệnh viện, túi đồ mang theo cũng vì thế mà tuột xuống khỏi vai gầy. Vũ Châu cúi gằm mặt, nước mắt nước mũi tèm nhem trên khuôn mặt xinh đẹp, em chà mạnh đôi mắt sưng đỏ của mình, thút thít liên tục.
.
.
" Mẹ ra lấy cơm cho con ăn nhá? "
" Dạ.. "
Mẹ Huân lau vội mấy giọt nước mắt đọng lại trên khóe mi rồi bước nhanh ra ngoài, Vũ Châu núp vô một góc sâu nên bà không hề hay biết đến sự tồn tại của em.
Ngoại trừ Huân.
" Vào đây, Vũ Châu. "
Kétttt
Vũ Châu với đôi mắt sưng đỏ mở cửa bước vào, em cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào người em rút cả ruột gan ra yêu. Huân cất giọng khàn đặc vì khóc quá nhiều của bản thân lên:
" Bước lại đây. "
" .. "
" Vũ Châu.. "
" Em.. "
" Lại đây với tớ. " Huân dịu giọng dỗ dành, Vũ Châu nghe vậy cũng bước chậm rãi đến sát cạnh giường bệnh nhưng mặt thì vẫn cúi gằm xuống.
" Ngồi xuống đi. "
Vũ Châu ngoan ngoãn ngồi xuống, Huân nâng mặt em lên, nhìn đôi mắt sưng húp vì khóc nhiều mà không khỏi sót xa. Anh kéo Vũ Châu gần lại rồi hôn lên mí mắt em, thầm thì:
" Sao lại để mắt sưng thế này.. tớ xót lắm đấy. "
" Hức.. Huân ơi.. " Vũ Châu mếu máo, Huân thấy thế liền ôm em vào lòng an ủi.
" Ngoan nào, đừng khóc. "
Cứ vậy cả hai ôm nhau, người kia khóc người này dỗ dành, mẹ của Huân đứng ngoài thấy thế thì liền quay người đi chỗ khác, để lại không gian cho hai đứa nhỏ.
.
.
" Đỡ hơn chưa? "
" Dạ gồi.. " Vũ Châu sụt xịt, em nhìn nước mắt nước mũi thấm đẫm trên vai áo của Huân mà không khỏi ngượng ngùng, Huân thấy vậy liền bật cười.
" Không sao đâu, tí anh thay áo mà. "
" Anh thế này mà lại phải an ủi Châu.. Châu thấy có lỗi quá.. "
" .. Anh không sao mà, vẫn còn sống là may lắm rồi, nên Châu đừng trách móc bản thân gì hết, cũng không được suy nghĩ tiêu cực, nhớ chưa? " Huân dịu dàng nói, dù trong lòng không khỏi cay đắng khi bản thân không thể lành lặn như người bình thường được nữa. Nhưng nhìn Vũ Châu suy sụp như vậy, lòng anh đau nhói, anh thật sự không muốn Vũ Châu vì mình mà trách móc bản thân rồi suy nghĩ linh tinh làm hại chính mình.
Cả hai cứ ngồi im lặng với nhau một lúc, trời cũng tối hẳn, đồ ăn đã được mẹ Huân mang vào cho cả hai ăn uống, quần áo cũng thay thành bộ mới. Vũ Châu đưa mắt nhìn vào đôi chân được giấu trong lớp chăn mỏng của Huân, em khẽ hỏi:
" Vậy sau này thì sao..? "
Một câu hỏi ngắn ngủn không rõ đầu đuôi nhưng với Huân thì hiểu rõ Vũ Châu đang nói đến điều gì, anh cười nhạt.
" Làm những gì bản thân có thể thôi.. "
" Huân sống với em nhé? "
" Hả..!? "
" Em nuôi Huân, em yêu Huân nên nếu Huân đồng ý, Huân cho Châu làm đôi chân của Huân suốt quãng đời còn lại nhá? " Vũ Châu nắm lấy tay Huân, đặt nụ hôn lên đó, em nhìn Châu Huân của mình, anh khóc rồi..
" Để em phải khổ rồi.. hức.. anh xin lỗi.. "
" Em tự nguyện mà.. "
Sáng hôm sau, Huân thông báo với bố mẹ sẽ sang sống với Vũ Châu, bố mẹ tuy không muốn nhưng vì Châu Huân kiên quyết quá nên đành thôi, mẹ Huân nói mỗi tháng sẽ đều đặn gửi tiền sinh hoạt cho cả hai rồi cũng ra về để đi làm.
Một tuần sau, sức khỏe của Huân cũng tốt lên đôi chút, sau một hồi kiểm tra bác sĩ cũng đồng ý làm thủ tục xuất viện cho Huân, Vũ Châu đẩy chiếc xe lăn ra rồi đỡ Huân ngồi xuống, cả hai chậm rãi bước ra khỏi bệnh viện. Huân ngồi trên xe lăn hít hà một hơi, anh khẽ cười:
" Không khí trong lành ghê ha.. "
" Ở trong bệnh viện ngột ngát lắm nhỉ? " Vũ Châu cúi đầu nhìn Huân.
" Ừm. "
" Về thôi nào.. "
Cả hai sống với nhau trong một phòng trọ nhỏ nhưng ấm cúng, ngày qua ngày trôi qua, Vũ Châu và Châu Huân vẫn luôn bên nhau, sẻ san cho nhau, yêu thương và trở thành chỗ dựa của nhau. Bố mẹ Huân vẫn đều đặn mỗi tháng gửi một khoảng tiền vừa đủ sống cho cả hai, mới đầu vẫn còn khá ổn áp, Châu và Huân cứ ngỡ rằng mọi thứ như hiện tại thế là quá hạnh phúc đối với họ rồi.
Thế nhưng..
Dần dần cứ cách hai tháng rồi ba tháng bố mẹ Huân mới gửi tiền rồi nhắn tin hoặc sang nhà hỏi thăm, Huân đã ngờ ngợ ra rồi nhưng anh nghĩ bản thân chắc đa nghi quá, bố mẹ yêu anh thế cơ mà.
Thế rồi lâu dần mọi thứ dường như ngày càng củng cố suy nghĩ đó của anh, hai năm trôi qua không lời hỏi han, Châu Huân gọi điện suốt ngày suốt tháng nhưng không được hồi đáp. Sau đợt gọi điện hỏi thăm từ người hàng xóm cạnh nhà bố mẹ, anh mới vỡ lẽ, bố mẹ anh đã bỏ rơi anh rồi, mẹ anh hạ sinh một đứa con từ năm trước rồi không nói không rằng chuyển sang miền Nam sinh sống.
Châu Huân ngồi trên xe lăn, anh thẫn thờ nhìn khung cảnh bên ngoài qua khung cửa sổ, Vũ Châu đứng bên ngoài nhìn bóng lưng cô độc của Huân, trong lòng chua xót không thôi. Vũ Châu từng bước tiến lại gần, em khụy gối, ôm chầm Huân vào lòng.
Huân rơi lệ, bờ vai gầy guộc run lẩy bẩy, anh bật cười trong nước mắt:
" Giờ anh mồ côi rồi Châu à, anh bị bỏ rơi rồi hức.. tại sao chứ? Anh đâu làm gì sai đâu.. Tại sao họ lại.. "
Cổ họng anh nghẹn ứ, nước mắt rơi lã chả trên mặt, Vũ Châu đỏ hoe mắt, ôm Huân chặt hơn, giọng run run.
" Anh còn có em mà, em là nhà của Huân.. đừng khóc mà, em thương Huân, Huân ơi đừng buồn nữa, còn em bên cạnh Huân.. mình cùng cố gắng vượt qua nhá? "
Huân bật khóc nức nở, anh ôm chặt Vũ Châu khóc lóc thảm thiết, Vũ Châu cũng vì thế mà khóc to hơn, tại sao chứ? Sao ông trời cứ làm khổ bọn con thế này!?
.
.
Năm năm đã trôi qua, Huân và Châu đã chuyển sang một căn hộ mới rộng rãi hơn đôi chút, cả hai cũng làm quen được với những người hàng xóm xung quanh, Huân cũng cười nhiều hơn, nhưng Vũ Châu biết.. đó chỉ là để cho em bớt lo lắng hơn thôi.
Cả hai bây giờ cũng ngót nghét hai lăm tuổi, không còn là những sinh viên với một tâm hồn tươi sáng hứng khởi tràn đầy hi vọng về tương lai nữa. Vũ Châu làm lụng vất vả, đi sớm về khuya, dù em hay đau dạ dày nên sức khỏe không còn tốt nữa thế mà lại không có một lời than vãn nào , đôi bàn tay cũng chai sạn đi, vết sẹo nhỏ trên tay ngày càng nhiều làm Huân càng thấy bản thân vô dụng.
Nhìn người xung quanh ai cũng đã kết hôn, con đàn cháu đống, lòng Huân lại dâng lên cảm giác buồn tủi, anh và Vũ Châu đã sống với nhau năm năm rồi, nhưng lời câu hôn trên môi đâu còn có thể thốt ra một cách dễ dàng nữa. Mỗi đêm cả hai nằm chung với nhau trên một chiếc giường nhỏ, Vũ Châu luôn len lén khóc, Huân biết nhưng anh còn có thể làm được gì nữa đây.. An ủi? ha.. mấy lời đó anh và Vũ Châu đã nói quá nhiều đến chai sạn đi rồi.
Cả hai còn yêu nhau không?
Còn hơn cả yêu cơ..
Cạch!
" Huân ơi Huân dậy chưa thế? " Vũ Châu đóng cửa nhà, em gọi Huân.
" Tớ dậy rồi, nay em về sớm thế? "
Vũ Châu đặt túi đồ vào bếp, em lôi nguyên liệu ra rồi sắn tay áo lên bắt tay vào làm đồ ăn tối, em nói to cho người bên trong phòng ngủ nghe rõ:
" Hì, nay Châu làm chăm chỉ nên được tăng lương rồi cho về sớm chăm Huân đó! "
Bịch!
" HUÂN!!! "
Tiếng động lớn phát ra từ trong phòng ngủ làm Vũ Châu hoảng sợ, em bỏ dao xuống chạy nhanh vào trong phòng, em thấy Huân đang nằm rạp xuống sàn nhà, Vũ Châu đau đớn, lòng như có hàng ngàn con dao đâm rồi xoáy sâu vô, em đỡ Châu Huân dậy.
" Tớ xin lỗi.. tớ không đứng được.. xin lỗi.. Huân xin lỗi hức.. H.. Huân.. lại phiền Châu rồi.. "
" Huân không được nói thế, là Châu tự nguyện mà. Nào để Châu bế Huân lên xe lăn nhá. " Vũ Châu lau nước mắt cho anh rồi đỡ anh ngồi lại vào xe lăn, em đẩy Huân chậm rãi ra phòng bếp.
" Huân ngoan nào, không khóc nữa, em thương. "
Châu Huân sụt sịt nhìn Vũ Châu rồi cũng nín hẳn, anh cất giọng khàn đặc của mình lên:
" .. Xin lỗi. "
" Anh đâu có lỗi gì, em làm cơm cho anh ăn nhá, ngồi đợi em ba mươi phút thôi. " Vũ Châu thơm chụt vô má anh rồi đứng dậy vô bếp làm đồ ăn tối.
Ba mươi phút sau, món ăn đã được dọn lên bàn, cả hai ngồi ăn trong im lặng, không ai nói với ai câu nào, mỗi người chìm vào dòng suy tư riêng. Ăn cơm xong, Vũ Châu đứng dậy dọn dẹp bát đũa, xong xuôi thì đẩy Huân vào phòng tắm rửa kì cọ.
Lúc tắm xong thì cũng đã tối muộn, Vũ Châu đỡ Huân lên giường đắp chăn cho anh, em nhìn phòng ngủ rồi dọn dẹp qua một lượt, khi cất đồ vào trong tủ, Châu nhìn chằm chằm một lúc lâu vào tờ giấy chi chít chữ rồi cất sâu vô trong, khóa chặt cửa tủ.
Vũ Châu nằm xuống cạnh Huân rồi tắt đèn, căn phòng ngủ chìm trong bóng tối, Huân quay sang nhìn người bên cạnh mình, khẽ nói:
" Châu.. "
" Hửm? "
" Sao không bỏ tớ đi rồi tìm người khác mà yêu, tớ chả có gì cho Châu ngoài cái mạng quèn này cả. "
Vũ Châu im lặng, Huân cũng không nói gì nữa, mãi một lúc sau Châu mới cất tiếng, em bật cười:
" Một câu hỏi ngốc nghếch. "
" Tớ hỏi thật lòng đấy. "
" Vẫn là câu trả lời cũ thôi.. vì em thương Huân mà.. " Vũ Châu quay sang nhìn Huân, em mỉm cười dịu dàng, ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu vô người em trông đẹp đến lạ, Huân ngơ ngẩn nhìn Châu, anh giơ tay lên chạm vào má em, khẽ vuốt ve âu yếm.
" Tớ cũng thương Châu. "
Sáng sớm hôm sau, Vũ Châu hôn trán tạm biệt Huân rồi mở cửa đi làm, mới ra khỏi cửa liền gặp cô Mai - hàng xóm bên cạnh nhà, cả hai gật đầu chào hỏi nhau vui vẻ một lúc, cô Mai nhìn người trước mặt, cuối cùng không nhịn được mà khẽ nói thầm:
" Vũ Châu này.. "
" Dạ? "
" Cứ vậy mà chăm sóc thằng Huân cả đời à? Có đáng không? "
Châu im lặng rồi khẽ cười, em nhìn thẳng vô mắt cô:
" Đáng. "
" Nhưng- "
" Đó là quyết định của cháu, cháu yêu anh ấy, đó là điều mà cho dù có chết cháu cũng không đổi. "
Cô Mai nhìn Vũ Châu một lúc, nhẹ giọng nói:
" Cô xin lỗi.. "
" Không sao đâu ạ, cô cũng vì muốn tốt cho cháu nên mới nói vậy, cháu thật lòng cảm ơn cô nhưng cháu bên anh ấy lâu lắm rồi, trái tim cũng trao hết cho rồi, bảo bỏ sao bỏ được. "
" .. "
" Muộn rồi, cháu chào cô ạ. " Vũ Châu cúi đầu chào rồi đi thẳng ra ngoài.
Cô Mai nhìn bóng lưng gầy gò đó khẽ lắc đầu thở dài rồi đi vào nhà. Huân nhìn chằm chằm vô cửa, anh đã nghe hết cuộc trò chuyện bên ngoài, anh nhìn xuống đôi chân bại liệt của mình, véo thật mạnh.
Không có cảm giác gì cả..
Châu Huân ôm mặt bật khóc, anh thấy mình vô dụng, chỉ làm vướng chân cho Vũ Châu, khiến cuộc đời em ấy tăm tối bó buộc với anh, Huân ước gì khi đó bản thân mình chết đi cho rồi, sống đến tận giờ làm gì cơ chứ?
.
.
" Cháu không định chữa trị à, bệnh ngày càng nặng hơn rồi đấy.. "
" Không đáng đâu.. " Vũ Châu cười nhạt, trên tay em nắm chặt giấy khám bệnh. Phải.. em bị trầm cảm nặng, có xu hướng tự làm hại bản thân. Bác sĩ tâm lí quá quen với người trước mặt, ông tháo kính, thở dài nhìn Châu.
" Cứ để như này mãi là không được đâu, Vũ Châu à, nghe bác đi. "
" Cháu còn tích tiền chữa khỏi chân cho Huân nữa, cháu xin lỗi bác Huynh. "
' Nếu mình đi rồi thì Huân biết phải làm sao đây.. '
" Huân ơi em thương anh lắm. " Vũ Châu rưng rưng, em thầm thì.
Bác Huynh nhìn mà không khỏi đau lòng, ông lục trong tủ, lôi ra một chiếc danh thiếp đưa cho Vũ Châu, ông nói:
" Đây, bác sĩ này giúp được cho người yêu cháu, cầm lấy mà bảo do bác đưa, là người quen nên sẽ được giảm tiền thôi. Bác giúp được đến đây thôi đấy. "
Vũ Châu run tay cầm lấy danh thiếp, em đỏ hoe mắt, rối rít cảm ơn, Bác sĩ Huynh xua xua tay, kê thuốc rồi đưa cho Châu. Em nhận lấy rồi nhanh chóng đi về, ngồi trên xe taxi, em nhìn chằm chằm vô danh thiếp mà không khỏi vui sướng.
Cạch!
Rầm!!
" Huân ơi em về rồi!!! "
" Vũ Châu đấy hả, sao về sớm- "
" Đi thôi, vô thay đồ lẹ!! " Châu cắt ngang lời Huân, em đẩy chiếc xe lăn vô phòng rồi lôi đồ ra thay cho Huân, xong xuôi liền đẩy ra ngoài, anh ngơ ngác không kịp hiểu gì xảy ra, cho đến khi hồi thần lại thì đã thấy bản thân ngồi trước mặt một vị bác sĩ già rồi.
" B- Bác sĩ, có chữa trị được không ạ??? " Vũ Châu lo lắng hỏi.
" Hừm.. hơi khó đấy nhưng mà sẽ chữa được thôi, cố gắng tập luyện thì sẽ bình phục lại được. "
" Thật sao?? Tốt quá rồi Huân ơi!!! "
Vũ Châu phấn khích ôm chầm lấy Huân.
" Châu? Chuyện này.. " Huân ngơ ngác.
" Em nghe bác sĩ bảo chân của Huân vẫn chữa trị được đó!! "
" ..T..Thật sao.. "
Huân đỏ hoe mắt, dường như không tin nhìn Vũ Châu, em thấy thế liền bật cười trong hạnh phúc, em đứng dậy, đẩy chiếc xe lăn đến, đỡ Huân ngồi xuống.
" Được rồi vào chữa trị thôi nào!! "
Cứ thế Huân ăn nằm ở trong bệnh viện tập phục hồi chân, Vũ Châu luôn ở sát bên cạnh cổ vũ, mỗi lần Huân ngã là một lần Châu đau đớn, Huân đưa mắt nhìn em, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, anh cắn chặt môi đến bật máu, đôi mắt kiên định nhìn về phía trước, tay nắm chặt thanh sà ngang mà dồn lực đứng lên, anh không thể từ bỏ, vì bản thân có thể đi lại được như bình thường và vì.. có thể đường đường chính chính cầu hôn Vũ Châu một cách đường hoàng.
Một ngày nọ của một năm sau, Huân ngồi trên ghế thở phì phò, áo ướt đẫm mồ hôi nhưng mắt thì sáng lấp lánh, anh có thể cử động được một chút rồi, Huân quay sang nhìn Vũ Châu đang lau mồ hôi trên mặt mình.
" Mệt quá.. liệu tớ có thể khỏe lại không? "
" Chắc chắn thôi, Châu tin Huân sẽ làm được mà. "
Vũ Châu mỉm cười nhìn, Huân cũng cười theo, anh nắm lấy bàn tay chai sạn của Châu hôn lên mu bàn tay em, anh thầm thì:
" Nếu tớ khỏe.. liệu.. Châu đồng ý để Huân thương Châu cả đời không? "
Em khựng người, nhìn vào ánh mắt mong chờ của Huân, em khẽ cười:
" .. Châu có. "
.
.
[ Huân iu 18:01 ] : Vũ Châu, nay em có đến không? Tớ đi được liền tù tì rồi đấy! Mặc dù vẫn còn ngã tí nhưng mà bác sĩ bảo tớ hồi phục nhanh lắm đó.
[ Châu iu 18:04 ] : Em xin lỗi, dạo này em bận quá, không sang được.
[ Châu iu 18:05 ] : Huân giỏi quá, cố lên nhá, Châu luôn ở bên cổ vũ Huân.
[ Huân iu 18:06 ] : Bao giờ em hết bận.. nhớ đến thăm tớ nhé? 5 tháng không gặp nhau rồi đấy Châu.
Vũ Châu đã xem
" Châu xin lỗi.. "
[ Châu iu 18:10 ] : Em sẽ cố, Huân cứ tập hồi phục chấn thương đi nhé, em bận rồi, có gì mai em nhắn lại cho, yêu Huân.
[ Huân iu 18:11 ] : Yêu Châu.
Vũ Châu đã bày tỏ cảm xúc vào tin nhắn của bạn.
Huân tắt điện thoại, anh thở dài, đã năm tháng rồi, ngoài việc nhắn tin rồi gửi đồ ăn ra thì cả hai không còn gặp nhau nữa. Có phải tiền chữa trị đắt lắm không? Làm em phải vất vả như này.. Anh lau vội nước mắt đọng trên khóe mi, tay bám vô tường bước từng bước nặng nhọc dọc theo hành lang vắng, ánh trăng chiếu rọi vô bóng lưng cô độc của anh.
Vũ Châu ngồi co mình vô góc phòng, trên tay đầy những vết cắt chưa lành, cả người em gầy đi một vòng, Châu ngẩng mặt nhìn lên trần nhà, chiếc quạt trần đứng im, treo chiếc dây thừng đung đưa vì có gió lùa vào trong phòng. Vũ Châu mệt mỏi nhắm mắt, em đứng dậy, bước về phía tủ đồ, em lôi ra một chiếc hộp nhung đỏ, ôm chặt vào lòng một lúc lâu rồi đặt lên trên bàn.
" Cuối cùng cũng đã hoàn thành được ước nguyện rồi.. "
" Huân à.. "
" Hãy chạy thật xa nhá! "
.
.
.
Huân hốt hoảng chạy về nhà, đôi mắt đỏ hoe nhưng không rơi một giọt nước mắt nào.
Dối trá!! Tất cả đều là giả!!!
" Ôi trời khổ không! Sao thằng Vũ Châu lại làm chuyện dại dột như vậy cơ chứ!! Bỏ luôn thằng Huân một mình luôn rồi! "
Huân thở hổn hển, anh đẩy mọi người xung quanh ra, bước khập khiễng vào phòng ngủ, ai cũng nhìn anh thương hại.
Anh bước sâu vô nhà, mắt trừng trừng nhìn cảnh sát đỡ Vũ Châu từ trên xuống, mặt Châu tím ngắt, trên cổ hằn rõ vết dây thừng, bác sĩ pháp y quan sát một lúc lâu, thở dài:
" Không cứu được đâu, tắt thở được hai tiếng rồi. "
Huân khụy người, dường như không tin nổi những gì bản thân vừa nghe thấy, anh bò tới, đấy cảnh sát và pháp y ra, anh ôm Vũ Châu vào lòng, ra sức lay dậy, thậm chí còn ghé tai vô lồng ngực Châu, hi vọng nghe được tiếng tim đập le lói.
Nhưng không, trái tim Vũ Châu đã ngừng đập rồi.
Châu Huân òa khóc, nước mắt anh rơi lã chã chảy xuống khuôn mặt tím tái của Vũ Châu, anh run rẩy, giọng lạc hẳn đi:
" Châu.. t.. tỉnh dậy đi em.. Châu ơi hức Châu.. anh đây mà Châu hức.. "
" Châu? "
" Hức.. làm ơn.. đừng bỏ anh mà.. "
Mọi người xung quanh không chịu nổi sự chia cách âm dương này liền quay mặt đi, người thì khóc thương, người thở dài, người tiếc cho mối tình không trọn vẹn này. Cảnh sát lôi Huân ra khỏi xác Vũ Châu, anh gào thét không muốn, ba bốn người cảnh sát đành lôi anh ra ngoài, Huân khóc nức nở nhìn người ta khiêng xác ánh sao của anh ra ngoài, phủ kín chiếc khăn trắng.
" Không hức.. aaaa... "
" Châu ơi... "
Huân khóc đến kiệt sức mà ngất lịm đi, cả bầu trời như tối sầm lại, anh ngất trong vòng tay của cảnh sát, người ta hốt hoảng mà đưa anh đến bệnh viện. Khi Huân tỉnh dậy thì trời cũng tối muộn, anh thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, cổ họng nghẹn ứ không thốt ra được lời nào.
Bác sĩ Huynh thấy anh đã tỉnh, ông đứng dậy đi ra ngoài, gật đầu với cảnh sát, người cảnh sát chậm rãi bước vào, đưa cho Huân bản khám nghiệm tử thi.
" Nạn nhân là do tự tử mà thành, phiền anh kí giây xác nhận. "
Huân như con búp bê vô hồn, máy móc kí theo yêu cầu rồi lại ngơ ngác nhìn ra bên ngoài. Anh chết tâm rồi, người cuối cùng bên cạnh anh bỏ anh mà đi rồi, tình yêu của anh, ánh sao của anh, Vũ Châu của anh....
Mấy ngày sau.
" Châu nó bị trầm cảm nặng, nó cố gồng đến giờ cũng chỉ để thằng Huân khỏe và sống tốt thôi. "
Đó là lời mà Huân nghe được khi tổ chức tang lễ cho Vũ Châu, anh vô hồn đứng một góc, ai nhìn cũng thương, tiếc thay cho phận người, còn gì đau hơn cách biệt âm dương nữa.
" Cố lên nhé, đừng vì đau buồn quá mà làm điều gì dại dột, mọi người luôn bên cạnh cháu! "
" Cháu cảm ơn ạ.. "
Huân mỉm cười gượng gạo trả lời cô Mai rồi lại vô hồn nhìn về khoảng không, cô Mai lắc đầu , vỗ vai anh rồi quay người đi về.
.
.
Một ngày trong tuần, một người cảnh sát đến gặp Huân, đưa hộp nhung đỏ cho anh rồi chậm rãi nói:
" Đây là thư và sổ đỏ cùng với thẻ ngân hàng của Phác Vũ Châu, theo di nguyện cũng như những gì di chúc ghi, giờ nó là của anh, thưa anh Kim Châu Huân. "
" ... "
Anh đâu cần những thứ này đâu Châu? Anh cần em cơ mà..
Tiễn người cảnh sát kia về, Huân chậm rãi mở chiếc hộp ra, bên trong đúng như những gì người cảnh sát nói, đều là sổ đỏ và thẻ ngân hàng, anh gạt nó sang một bên, cầm lấy lá thư gấp gọn một góc, anh mở ra.
Gửi Kim Châu Huân, tình yêu của em!
Nếu anh đọc được lá thư này, chắc em cũng không còn nữa rồi. Em xin lỗi vì bỏ Huân một mình, nhưng em mệt lắm, nên chỉ muốn ngủ một giấc sâu ơi là sâu, không ai có thể gọi em dậy được kể cả Huân. Nên Huân đừng buồn nhá, cũng đừng tự trách hay làm đau bản thân, Huân mà làm thế thì em đau lắm đấy, tim rách cả ra luôn á.
Huân giờ chắc có thể đi lại được bình thường rồi nhỉ? Em vui lắm, thật sự vui lắm. Em muốn nhìn cảnh Huân bước từng bước về phía em, ôm em vào lòng rồi cầu hôn em, đeo nhẫn vào tay em, rồi mình trao nhau nụ hôn ngọt ngào. A viết đến đây em ngại quá, nhưng mà.. đó chính là điều em muốn đấy, nghe tồi tệ nhỉ? Khi chính em là người phá vỡ lời hứa đó...
Huân có giận em không? Chắc là có nhỉ? Em biết mà.. Em xin lỗi.. nhưng cũng cảm ơn anh, vì đã bước đến sưởi ấm trái tim vụn vỡ của em, nhặt từng mảnh gương vỡ trong lòng em rồi gắn liền chúng lại. Em yêu Huân lắm, nhưng lại thấy có lỗi với Huân. Yêu người khác đi, đừng yêu em nữa, khổ lắm! Em chả xứng với anh đâu Huân à.. Hãy tìm một người môn đăng hộ đối với anh mà yêu, đừng yêu một người như em! Nếu anh yêu ai rồi, hãy đến mộ em rồi thông báo cho em nhé, dù em sẽ ghen đó ha ha, nhưng em vẫn sẽ chúc phúc cho anh và người ấy thôi, vì Huân xứng đáng với người tuyệt vời mà!!
Huân biết không, điều ước của em ấy, là anh có thể đi lại như bình thường. Và giờ đã thành hiện thực rồi, nguyện vọng đã thành nên em không còn luyến tiếc gì nữa hết! Mọi thứ em để lại cho anh, sống vì bản thân mình, anh nhé!
Yêu anh! Huân của em!
Phác Vũ Châu.
" Hức hức. "
Nước mắt Huân rơi xuống trên giấy, mờ nhòe đi nét chữ của Châu, anh ôm chặt chiếc thư tay đó vào lòng, khóc nức nở, anh không thở nổi, tim đau quá.. như bị ai đó bóp nghẹt vậy, đau lắm.. đau lắm Châu ơi...
Anh ghét em!
Sáng sớm, trời mùa đông lạnh giá, Huân ôm hũ tro cốt của Vũ Châu, đôi mắt đỏ ửng vì khóc giờ đây vô hồn, anh bước từng bước vô định, trái tim giờ đã vỡ nát thành từng mảnh rơi xuống xé nát nội tạng bên trong.
" Trời lạnh thiệt đó, Châu ạ, tớ muốn em ôm quá! " Huân thầm thì với hũ tro cốt của Vũ Châu, đôi chân giờ đây mỏi nhừ nhưng anh không dừng lại, vẫn tiếp tục bước đi dọc theo đường bờ biển.
" Kkk Châu à, giờ anh bỏ chân để em sống lại ở bên anh có được không nhỉ? "
" .. Nghe hoang đường thật đấy, em chết rồi còn đâu.. " Huân cười chua xót.
Anh nhìn chằm chằm vào đôi chân giờ đã đi lại được, đi được rồi nhưng đâu còn em ở bên đâu.. Huân cảm thấy tất cả giờ đây đều trở nên vô nghĩa, đi được chạy được nhưng người anh muốn chạy theo kề cạnh giờ đã bỏ anh mà đi đến một nơi xa xôi mà dù có chạy nhanh đến cỡ nào vẫn không thể với tới.
Độc ác thật đấy... Vũ Châu ạ.. Gieo anh hi vọng rồi đập vỡ nó..
" Châu ơi.. " Huân run rẩy, nước mắt chảy dài xuống cằm rồi rơi xuống nền cát trắng, anh thầm thì gọi tên em.
" Là tớ nợ em quá nhiều, Châu ạ.. "
" Em ơi... "
Huân đứng nhìn biển cả mênh mông, anh bật khóc trong đau đớn:
" Đến lời hứa mà Châu cũng không để Huân thực hiện.. Châu ác lắm.. "
" Bỏ tớ một mình cô độc thế này, thà tớ chết đi còn hơn. "
Huân bước từng bước chạm vào làn nước lạnh giá, anh ôm chặt hũ tro cốt trong tay, nhìn chằm chằm một lúc lâu rồi đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đó.
Ông trời mang Châu của Huân đi rồi..
.. Mong kiếp sau, Châu để Huân thực hiện lời hứa với Châu nhé!
Huân thương em...
end...
Hoa Ti-gôn * : tượng trưng cho sự gắn bó, nỗi nhớ tha thiết, và cả nỗi buồn chia ly vì dáng hoa giống trái tim vỡ.
Tình cảm gắn bó: Thể hiện sự gắn kết, hướng về người thương và nỗi nhớ mong sâu sắc.
Sự chia ly: Hình dáng cánh hoa giống trái tim tan vỡ, gợi nhắc về mối tình dở dang hoặc nỗi buồn xa cách.
Hoa trắng: Gợi sự tinh khôi, ngây thơ và thanh khiết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co