Truyen3h.Co

HoonSam (Twoshot) SHIPPER

SHIPPER - Shot 2 (END)

XiaoYangaiXiaoFeng

Ngày lại ngày cứ thế trôi đi, JiHoon vẫn cứ è lưng rong ruổi trên khắp các con đường của thành phố, giao trà sữa. Đôi lúc, anh chợt nhớ đến hình ảnh cậu trai xinh xắn hôm nào. Có chút ngốc ngốc, cũng có chút dễ thương. Không hiểu sao trong lòng lại có chút muốn gặp lại cậu trai đó.

Chớp mắt đã đến cuối tuần rồi. Từ sáng SeonHo đã chầu chực bên nhà Samuel nghe cậu lải nhải về anh shipper đẹp trai "like a god" mà cậu phát cuồng suốt một tuần nay

"Nào, gọi điện đi. Để "Ai gia" xem xem mặt mũi anh shipper của nhà ngươi như thế nào nào" – SeonHo nói

"Nhưng mà ...tao ngại lắm" – Samuel đỏ mặt, hai tay ôm lấy má

SeonHo bĩu môi đầy khinh bỉ nhìn bạn mình y như một đứa con gái mới lớn, thẹn thùng khi nói về người thương, nói:

"Thằng điên này, có gì mà phải ngại. Các cụ đã bảo rồi, thích thì phải nói giống như đói thì phải ăn. Mày không gọi sao gặp được soái ca của mày. Với lại, mày gọi để kêu người ta ship trà tới đây, chứ có gọi để tỏ tình đâu mà ngại với ngùng. Thôi lẹ lẹ lên đi ba, tò mò muốn chết được rồi đây này"

Ooo

JiHoon thơ thẩn ngồi chống tay lên má, nhìn dòng người trên đường một cách vô vị. Hôm nay hiếm hoi là một ngày nhàn nhã. Từ sáng tới giờ chưa thấy có đơn đặt hàng nào gọi tới cả. Chắc có lẽ vì hôm nay thời tiết đẹp, từng đụn mây trắng xốp như bông bồng bềnh trên nền trời xanh biếc, còn có gió thổi nhè nhẹ nên người ta thích ra ngoài hơn chăng. Bằng chứng là quán anh hôm nay có rất nhiều bạn trẻ đến uống trà, học sinh, sinh viên, các cặp tình nhân...đủ cả. JiHoon được giao nhiệm vụ ngồi trông quán để mẹ ở bên trong pha trà sữa cho khách, nếu có người gọi tới ship trà thì báo lại với mẹ. Vì thế mới có cảnh một thanh niên đẹp trai lai láng nhàm chán nhìn chằm chằm chiếc điện thoại để bàn kia.

"Không biết em ấy đang làm gì nhỉ?" – JiHoon lại bắt đầu nghĩ về cậu trai anh gặp hôm nào. Một tuần rồi không thấy cậu ấy gọi điện đặt đồ uống, có khi nào do cậu không thích vị của quán anh không? Mà kể cũng lạ, JiHoon thỉnh thoảng rất nhớ cậu trai ấy. Một cậu bé rất dễ thương, đấy là JiHoon tự nghĩ thế dù mới gặp người ta một lần, ngay cả cơ hội nói chuyện cũng chưa có nữa. Gương mặt lai tây nhỏ nhắn, môi đỏ, mắt tròn, nếu mà cười lên, chắc chắn sẽ rất xinh đẹp. JiHoon tự tưởng tượng, vô thức mỉm cười. Ấy, hình như, anh bị cảm nắng cậu trai ấy rồi.

"Reng reng rengggggg". Chuông điện thoại reo đánh gãy suy nghĩ của JiHoon, khiến anh giật mình, liền vươn người chộp lấy:

"Trà sữa Winkeujee hân hạnh phục vụ quý khách...."

"Là anh ấy" Samuel hốt hoảng suýt đánh rơi điện thoại, giọng nói từ đầu dây bên kia chính là của người cậu mong nhớ suốt một tuần qua, chất giọng trầm ấm nghe một lần là nghiện

"Ối trời đất thiên địa ơi, Chíp ơi, là anh ấy. Anh ấy đang nghe máy, tao phải làm sao bây giờ?"

Samuel cuống tới qíu cả chân, túm lấy SeonHo chỉ chỉ vào điện thoại. SeonHo vẫn còn phồng mồm nhai pizza, trừng mắt nhìn bạn mình. - "Ơ hay, tất nhiên là gọi bảo người ta mang trà sữa tới rồi, thế cũng hỏi".

Samuel vuốt ngực để bớt hồi hộp, áp tai vào điện thoại, giọng nói xoát cái trở nên nhẹ nhàng đáng yêu (Ọe), khác hẳn lúc nói chuyện với SeonHo.

"A, anh lấy giúp em 1 trà hoa cúc, 2 trà sữa chân châu vị đào và 2 sữa chua hoa quả ạ. Ship đến địa điểm Lầu 4 chung cư XX đường YY. Em cảm ơn!" – Nói xong vội vàng cúp máy. Samuel thở phù một cái như trút được gánh nặng, trời ạ, vừa nãy hù muốn rớt tim luôn rồi.

Bên này JiHoon chưa hết ngỡ ngàng. Là cậu ấy gọi tới, anh chỉ vừa mới nhắc xong. Vội vàng lấy giấy ghi lại đơn hàng đưa cho mẹ, bản thân lại chạy ù lên gác, thay quần áo chuẩn bị đi giao hàng, lòng không khỏi có chút gì đó ... giống như là chờ mong vậy.

Hôm nay thật đúng là một ngày tốt, chẳng những trời đẹp mà đường cũng không tắc như mọi khi, giao thông rất thuận lợi. Xe JiHoon đi một loáng đã tới nơi rồi. Đứng trước của nhà cậu ấy, JiHoon không hiểu sao có chút hồi hộp xen vào vài phần lo lắng. Liền rút ra điện thoại từ túi quần, dựa vào hình ảnh phản chiếu từ màn hình mà vuốt vuốt sửa sang lại đầu tóc. Tới khi chắc chắn đầu tóc gọn gàng, quần áo chỉn chu, JiHoon mới hít sâu lấy dũng khí, nhấn chuông cửa (Mọe, ông làm như ông đi ra mắt gia đình người yêu vậy)

"Ping pong ping ponggggg" SeonHo sốt ruột đi đi lại lại trong phòng. Ship trà thôi mà, sao lâu thế. Vì vậy, vừa nghe thấy tiếng chuông cửa, không kịp chờ Samuel kịp phản ứng, nó đã vứt luôn cả miếng pizza đang nhai dở, phóng vèo ra, đu lấy cánh cửa (crush người ta tới, người ta chưa vội mà mày đã vội cái gì vậy).

SeonHo hớn hở mở cửa, trước mắt nó là một anh rất đẹp trai, nhưng nhìn thế nào cũng không bằng GuanLin của nó (nó nghĩ thế) đang cười rất tươi. SeonHo hai mắt tỏa sáng, giống như khi đói mà nhìn thấy pizza vậy, bắt đầu tuôn ra một tràng:

"Trời ơi anh chính là cái anh shipper hôm bữa đó hả? Trời ơi Samuel nó khen anh đẹp trai đó! Trời ơi nó thích anh lắm đó. Ngày nào nó cũng nhắc anh suốt. Ê, Sammy, crush của mày tới kìa...ưm ..ưm"

Samuel hốt hoảng cuống cuồng lao ra bịt miệng SeonHo lại, nhưng đã muộn rồi. Khỏi phải nói lúc này Samuel muốn độn thổ tới cỡ nào. "Thẳng Chíp đáng chết". Uhuhu thế này sao dám nhìn mặt người ta nữa. Nói vậy, cậu vẫn len lén liếc nhìn biểu cảm của JiHoon. Chỉ thấy anh lặng người đứng chết trân tại chỗ, không nói được lời nào càng làm Samuel xấu hổ hơn. Trong khi đó, SeonHo đáng chết kia vẫn nhe nhởn, hoàn toàn chưa biết tội mình vừa gây ra. Cậu thật sự có xúc động muốn nhai luôn cái đầu nó cho rồi. Samuel mặt đỏ tưng bừng, vội vàng giật lấy túi trà sữa trên tay JiHoon, dúi tiền vào tay anh rồi nhanh tay kéo luôn SeonHo vào trong nhà, đóng sầm cửa lại tránh cho việc nó lại phun ra thêm bất kỳ câu ngu ngốc nào nữa. Huhuhu, hình tượng của cậu bay hết cả rồi, người ta sẽ nghĩ gì về cậu đây...

Còn lại một mình JiHoon, anh vẫn chưa thể tiêu hóa hết những lời cậu trai cao cao kia vừa nói, chỉ biết đứng đần ra tại chỗ. Thẳng đến khi người kia dúi tiền vào tay anh rồi chạy vào nhà đóng cửa, còn mình anh đối diện vơi cánh cửa đen im lìm mới bắt đầu có phản ứng.

"Em ấy thích mình. Trời ơi, em ấy thích mình. Em ấy còn xấu hổ nữa. Ôi, đáng yêu quá" – JiHoon thiếu điều muốn hét lên. Cảm giác có người thích thật quá vi diệu.

Thế là, suốt cả quãng đường trở về nhà ngày hôm đó, JiHoon không làm sao ngăn được nụ cười đến tận mang tai của mình vì sung sướng, mặc kệ cho mẹ anh và những vị khách trong quán nhìn anh một cách kỳ dị.

Ooo

Những ngày sau đó là những ngày đen tối nhất với Samuel. Cậu rầu rĩ nằm trên giường. Tất cả là tại SeonHo, chỉ tại cái mồm bép xép của nó. Giờ thì hay rồi, anh ấy sẽ nghĩ thế nào về cậu đây, chắc sẽ cho rằng cậu là một kẻ ngu ngốc mất. Trời ạ, xấu hổ quá đi mất, giờ thèm trà sữa mà cũng không dám gọi nữa huhu

Trong khi Samuel còn đang bận nguyền rủa SeonHo thì bên này, JiHoon vẫn còn chìm trong hạnh phúc. Thật là, sao trên đời lại có người dễ thương như vậy. Thật là muốn gặp lại a, thật nhớ. JiHoon lò dò lên mạng, tìm hiểu đủ cách để gây ấn tượng với crush, nhưng chẳng có cái nào phù hợp. Thôi thì gián tiếp không bằng trực tiếp, tiến công dứt khoát vào đồn địch khiến đối phương không kịp trở tay mới là cách hay nhất. JiHoon nghĩ thế liền nhấn nhanh dãy số anh đã sớm thuộc trên màn hình điện thoại, trong đầu thầm tính toán sẽ nói gì trong khi chờ bên kia nhấc máy.

"Oh little girl geu eotteon mallodo 

Little girl neol kkumil su eopseo 

sarangboda deo saranggateun neo You 

Oh little girl i sesang modeungeol
Little girl da ilhneundahaedo
unmyeongboda deo unmyeonggateun neol
neon naega jikinda
neon naega jikinda

neon naega jikinda "

Nhạc chuông điện thoại reo. Samuel uể oải nhấc máy, là số lạ. Samuel khẽ chau mày,người ta đang buồn thối ruột đây, ai còn gọi đến chứ.

"Alo..."

"Nói lại đi. Nói anh đẹp trai lần nữa đi" – JiHoon nghe giọng như hờn dỗi, mềm nhũn của ai kia, rất muốn chui qua điện thoại mà véo má cậu một cái

"Hử???" – Giọng rất quen. Samuel có hơi giật mình. Là anh ấy AAAAA

"Em muốn uống gì, anh mang qua cho"

"A, trà thái đi!"

"Được, chờ anh!" – Nói xong cúp máy

Bên này, Samuel đang tự vả chính mình. Trời ạ, vừa nghe giọng người ta cái mà hóa ngu luôn, Samuel hoàn toàn không ý thức được lúc đó cậu đã nói gì, chỉ trả lời theo quán tính thôi. Tới khi sực tỉnh thì người ta cúp máy rồi. Trời ơi là trời!!! Làm sao đối diện đây huhuhu.

Ooo

Lại một ngày mùa thu tiết trời dịu mát. JiHoon nắm tay Samuel thả bộ trên vỉa hè. Thời gian nhanh thật, mới đó mà hai người đã quen nhau được nửa năm rồi. Mỗi lần nhớ lại chuyện ngày đó, JiHoon không khỏi bật cười.

"JiHoon này, tại sao lại là em?" – Samuel cầm ly trà sữa, vừa hút rột rột vừa hỏi

"Hử?"

"Ý em là, tại sao anh lại yêu em?"

JiHoon nhìn hai má Samuel phồng lên vì trân châu, nhịn không được đưa tay nhéo một cái.

"Không biết nữa, chắc vì em nói anh đẹp trai."

"Hừ, lại trêu người ta. Đáng ghét!" – Samuel phụng phịu, úp mặt vào lòng JiHoon, xấu hổ muốn chết.

Flashback

"ping pong ping pong" Samuel ra mở cửa, người kia vừa nhìn thấy cậu, vội nói:

"Nói anh đẹp trai lần nữa đi."

"..." Samuel xấu hổ, mặt đỏ như trái cà chua.

JiHoon thu hết biểu cảm của cậu vào mắt, đáng yêu quá. Không muốn trêu cậu nữa, anh dịu dàng nắm lấy bàn tay cậu:

"Này cậu bé xinh đẹp, có muốn hẹn hò với anh đẹp trai không?"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co