Truyen3h.Co

|HOONSUK| BETRAY 🔞

Tease

Nhuwvenclaw

Tối hôm ấy, cả KTX có người thì không ngủ được còn một người thì không muốn ngủ. Hyunsuk nằm trằn trọc trên giường. Mắt anh đã cố nhắm chặt lại nhưng những thứ linh tinh cứ vờn qua vờn lại trong đầu óc đã vốn đã mất cân bằng  của anh. Ánh mắt thâm sâu trầm mặc của Jihoon, sự tổn thương chớp nhoáng, nét yếu đuối hiếm có. Anh cảm giác mình như tội nhân thiên cổ, đã phá hoại tinh thần của người đã hết lòng yêu thương anh. Lòng Hyunsuk nặng trĩu thứ cảm giác tội lỗi hoang tưởng. 

Một căn phòng tím, đắm chìm trong thứ ánh sáng màu tím trải dài trên thân thể cuộn tròn, thiếu cảm giác an toàn. Jihoon vẫn mải mê với chiếc điện thoại trong tay, nhìn con người đầu tóc vàng cháy lù xù cùng với bộ quần áo được phối màu sặc sỡ. Cậu đã từng nhiều lần nghĩ về việc, đoạn tình cảm này vốn dĩ chỉ là vọng tưởng của con người chấp nhặt như cậu. Rằng Hyunsuk mà cậu yêu thương đáp trả lại tình cảm của cậu chỉ vì những dồn dập mà cậu không cách nào che giấu khi đối mặt với anh. 

" Hyunsukie...

" Hửm..."

" Tại sao.....anh lại thích em..."

" Tại em rất tốt....em chăm sóc mấy đứa nhóc, để ý mọi người, hỗ trợ anh, tinh ý trong mọi việc, nhanh nhẹn trong mọi thứ..."

........Vì em là người tốt nên anh thích em sao....vậy Park Jihoon chẳng cần cái danh hư ảo đấy. Nếu em chẳng phải thứ người tốt như anh hằng mong, vậy anh sẽ thẳng thừng rời bỏ em sao...

.........

Lịch trình hôm nay không nặng cũng không nhẹ, nhẹ với nhóm nhưng nặng với team Leader. Chỉ đơn giản là chụp hình thôi, không phải là lần đầu tiên. Tất nhiên là sẽ có đôi chút trục trặc nhưng mà rắc rối lần này thì team chụp ảnh không mệt, người mệt là đội ngũ make up. 

Trong khi mọi người đã được makeup quần áo tóc tai chỉn chu thì vẫn còn hai vị Leader ngồi đây nghe anh chị trong tổ makeup phàn àn. 

- Hai cái quầng thâm nó sâu như hố đen vũ trụ vậy, hai đứa làm gì mà để hai con mắt đen thui vậy. 

Hyunsuk ngượng ngùng còn Jihoon thì né tránh. Làm việc đã lâu nên bọn họ đều biết, hỏi chuyện ở chỗ Hyunsuk sẽ dễ hơn chỗ Jihoon. Jihoon là người không dễ chọc, nhóc ấy có thể thoải mái đùa giỡn hoặc pha trò hoặc hùa theo nhưng những lúc nhóc ấy có những cảm xúc không tốt, đều rất hạn chế nhìn vào mắt người khác. Jihoon bảo rằng, ánh mắt là thứ rất đáng sợ và nó cũng không thể nói dối, cậu có thể không biết điều chỉnh tâm trạng nhưng cũng không hề muốn để điều tiêu cự của mình ảnh hưởng người khác.

Jihoon là thế còn Hyunsuk thì khác.

- Em và Jihoon có chuyện đúng không, cãi nhau sao.

Hyunsuk khó xử nhìn bóng lưng vừa rời khỏi cửa kia, ngập ngừng rồi qua loa.

- Không sao đâu, em ấy thiếu ngủ thôi. 

- Hai đứa cãi nhau đến thiếu ngủ à.

- Sao mọi người cứ suy ra là cãi nhau thế. 

- Có thật hai đứa là người yêu không vậy..

-...thật mà..

- Jihoon nó có thể bỏ mặc nhiều thứ nhưng tuyệt đối không bỏ mặc em đâu Hyunsuk. Đến mắt em mà nó còn tránh thì hơi nghiêm trọng rồi.

- Haizzz....em không dối mọi người đâu mà..

- Được rồi...chị không đào bới nữa..nhưng lần sau mà còn để quầng thâm mắt thứ này thì tự đi mà che đi nhé!!!!

- .......haizzz..em biết rồi.

- Nói không có chuyện gì mà từ sáng đến giờ đã thở dài bao nhiêu lần rồi, cái thằng nhóc này.

Sau khi thoát khỏi ma trảo của team make up Hyunsuk cũng quay trở lại phòng chờ với mọi người trong nhóm. Không khí lúc này khá vui vẻ, đặc biệt là team maknae. Hầu như lúc nào cũng sẽ dễ bắt gặp Haruto và Jeongwoo đùa giỡn hoặc gây họa hoặc là chọc ghẹo người khác. Do Young vẫn để ý đến anh như mọi lần, vừa nhìn thấy Hyunsuk anh vào là đã ngoắc tay, hào hứng.

- Hyunsukie hyung....

( Chòi oi tui mà có đứa em cục zàng như bé Đỏ chắc tui cũng cưng ẻm nhứt, người gì đâu mà dẽ hương gì đâuuuuu)

Hyunsuk quay đầu lại vẫy tay với Doyoung, nhưng mũi chân anh lại rẽ hướng sang con người đang nằm yên lặng, nhắm mắt mệt mỏi. Hyunsuk còn chẳng thể liên hệ được con người mới hôm qua còn hùng hùng hổ hổ trấn áp anh với thân hình bệ rạc đang nằm bên đấy. Hyunsuk lặng lẽ tiến về phía cậu, rón rén chậm rãi định gọi tên Jihoon thì đột nhiên thấy cậu trở mình. 

Bả vai của Hyunsuk nhảy dựng, anh chột dạ rồi xoay chiều, quay sang chiếc bàn bên cạnh. Giả vờ lấy nước uống, nhưng cánh tay anh run rẩy, gấp rút và vội vã. Anh khó chịu và xấu hổ khi mở mãi chẳng thể xong nổi một chai. Cho đến khi ngón trỏ và ngón cái của anh sắp đỏ tấy thì đã có một cánh tay khác đưa ra, cùng với một chai nước được mở sẵn nắp. 

Anh ngạc nhiên cầm lấy rồi ngẩng đầu lên nhìn...là Jihoon. 

Em ấy trước sau vẫn mang theo vẻ mặt đăm chiêu khó chịu kia. 

- Hôm qua anh thức khuya lắm à.

Giọng cậu khàn đục, Hyunsuk nghe thấy mà ngỡ ngàng, dưới cái nhìn phớt lờ của Jihoon anh lại càng thấy đau lòng. Chuyện vốn chẳng có gì mà anh lại khiến nó trở nên xấu tệ. 

- À ừ...có đôi chút...

Jihoon điềm nhiên, ra vẻ như không có gì, cầm lấy chai nước vừa mới được Hyunsuk uống xong, dùng nó tiếp tục uống. Cậu trước sau vẫn duy trì tầm mắt đánh giá đó để nhìn anh, dồn Hyunsuk vào đường cùng. Đôi mắt hẹp dài, híp lại với cách nhìn sâu xa khó đoán. Làm anh mất tự nhiên vô cùng, ánh mắt đó chẳng khác nào như đang muốn lột trần toàn bộ suy nghĩ sâu thẳm nhất trong anh, khiến cho mọi điều cấm kỵ bị buộc phải phơi ra ánh sáng.

Anh không muốn phòng bị chịu đựng, bạo gan lên tiếng đáp trả.

- Còn em thì sao, không ngủ được à. 

- Đúng vậy, tức quá không ngủ được. Uất hận quá không muốn ngủ. 

" Đậu xanh, biết thế không hỏi còn  hơn!!!!!!" Hyunsuk điên cả đầu. 

Trong khi bên này đang kèn cựa thì Yoshi lên tiếng.

- Hai người ra đi, tới giờ rồi.

.......

Sau đấy buổi chụp hình diễn ra. Chật vật chút nhưng cũng tạm ổn. Jihoon hôm nay đặc biệt im lặng, không nói gì nhiều. Có điều vẫn còn một thứ cậu ta không từ bỏ, đó chính là quan sát Hyunsuk. Đối lập với Jihoon đang chuyên chú thì là Hyunsuk đang bị mất phong độ, anh liên tục bị photographer nhắc nhở về ánh mắt không có thần, không mang được cảm giác tươi vui. 

- Hyunsuk à, phải tươi tỉnh lên em. Không khỏe chỗ nào à, em nhìn mấy bức ảnh này xem toàn là sự hoang mang. 

- Em xin lỗi, để em điều chỉnh lại ạ...xin lỗi mọi người. 

Jihoon đứng ngay bên, nãy giờ cậu cũng quan sát tiến trình chụp hình của Hyunsuk. Photographer nói không sai, Hyunsuk không được tự nhiên. Anh ngó trước ngó sau, hoang mang bất ổn, không tự tin, anh đang bị phân tán bởi một điều gì đó, khiến anh khó toàn tâm phô bày biểu cảm. Cậu nhìn quanh một hồi rồi đi tới nói Junkyu. 

- Mình đi ra ngoài một lát, cậu để ý Hyunsukie hyung nhé. 

- Cậu cứ làm như anh ấy là con nít ba tuổi vậy, để ý gì chứ. Anh ấy còn lớn hơn cậu đấy. 

- Biết là thế nhưng mà cẩn tắc vô áy náy. 

- Biết rồi, cậu đi đi. 

Vỗ vai Junkyu mấy cái xong thì Jihoon ra ngoài. Cậu chống tay lên bàn, thở không ra hơi. Cậu biết cậu đang làm khổ anh ấy và bản thân cậu cũng chẳng dễ chịu gì. Nhưng tính chiếm hữu khốn khiếp cứ làm phiền cậu mãi, cậu khó chịu khi nghĩ đến việc anh ấy giấu cậu gì đó. Tình nguyện nhờ người khác nhưng lại cố sức giấu cậu. 

" Chết tiệt!!!!"

Jihoon nốc cạn nốc cà phê trên bàn, quăng vô sọt rác rồi quay lại chỗ chụp hình. Có điều đã có thứ làm cậu tỉnh táo hơn chứ không phải cốc cà phê mới uống khi nãy. 

Một đám đông những con người nhốn nháo đang vây quanh cái gì đó và rồi bỗng...

Park Jeongwoo mạnh mẽ lao ra ngoài và trên lưng cậu ta là..
.........Hyunsukie hyung.....WHAT!!!!

.................

Ngoài trừ Jeongwoo và Hyunsuk thì mọi người còn lại vẫn tiếp tục, không có thời gian bàn tán cho những chuyện bên lề nên buổi chụp hình vẫn tiếp tục như bình thường. Lần này thì Jihoon xông xáo hẳn lên, có sinh lực hơn lúc nãy rất nhiều. Cũng thực hiện rất tốt những yêu cầu mà bên nhiếp ảnh đưa ra, mọi người còn hoài nghi không biết lúc nãy cậu ta có đi ra ngoài đổi đầu hay không ?

- Được rồi, Jihoon lượt của đã xong, em có thể...

Jihoon nhanh chóng cuối đầu.

- Em xin cảm ơn mọi người.

Chớp nhoáng cậu lao ra túm lấy Junkyu rồi hỏi. 

- Hyunsukie hyung và Jeongwoo, hai bọn họ đi đâu. 

- Này ông đừng có ghen vớ vẩn với Jeongwoo nhé...

- ĐỒ THẦN KINH AI GHEN GÌ, NÓI MAU!!!!

Nhìn Jihoon phát hỏa thế này thì Junkyu cũng biết cậu ta đã lo lắm rồi, cũng thấy đây không phải lúc pha trò nên nói luôn. 

- Hyunsukie hyung bị té nên chắc là cả hai về phòng y tế rồi. 

- Biết rồi, cảm ơn. 

Cứ thế cậu ta lao ra bay tới phòng y tế, gặp Jeongwoo và Hyunsuk ở đây. Bốn mắt hai người nhìn nhau, kì lạ thay lại chẳng thể nói gì. Căn phòng im lặng, chỉ còn lại tiếng thở dốc gấp gáp của Jihoon, cậu cứ đứng mãi ở cửa, nhìn chăm chăm vào Hyunsuk, chẳng thể thốt lên lời nào. Jihoon đứng một lúc, tầm mắt cậu đảo quanh dưới sàn rồi hít một hơi, ngẩng đầu, bước tới. Bàn tay cậu chẳng biết lí do, nắm chặt hai bên quần, sự căng thẳng cuốn lấy Jihoon rồi tràn qua cả Hyunsuk. 

Jeongwoo bất dắc dĩ nhìn hai người leader mờ ám trước mặt. Chỉ có điều cậu theo thói quen để tâm Hyunsuk nhiều hơn, trong tiềm thức của Jeongwoo, người mạnh mẽ như Jihoon mang cảm giác áp chế hơn cả. Cậu ngờ vực rằng Jihoon mới là căn nguyên cho sự mất tự nhiên đang diễn ra giữa hai người. Cậu cảm giác sự dè chừng của Hyunsuk xuất phát từ Jihoon, cho nên cậu lên tiếng đánh gãy tảng băng đang ngày càng lan rộng.

- Hyunsukie hyung, chỉ bị trặc chân xíu thôi, không sao cả, anh yên tâm.

- Hyunsukie hyung, anh cảm thấy ổn chứ....

- Có chút không ổn cho lắm..

Lời này của Hyunsuk nói ra không chỉ khiến Jihoon mà ngay cả Jeongwoo cũng ngạc nhiên, cậu còn sốt sắng hơn cả Jihoon. 

- Anh sao thế, đau chỗ nào nữa à, để em...

- Jeongwoo à, để anh nói chuyện với Jihoon được không?

- Hã...- Jeongwoo hết nhìn JIhoon rồi nhìn Hyunsuk, lúc sau cậu cũng gật đầu. - Được rồi, vậy em ra ngoài đây. Chào anh,...chào Jihoonie hyung. 

" Cạch.."

Cánh cửa đóng lại, mở đầu cho một sự căng thẳng khác lại ùa về. 

....

.. tobe cnt
.

.
Đáng lí chỉ có 2 chap, nhưng tui viết mãi nên thành ra ra một nùi nên đành kéo thêm chap nữa....chúc mấy bạn mai đi học zui zẻ:)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co