Truyen3h.Co

|Hoonsuk| SLOW MOTION

-5-

chillwlli

Như mọi buổi sáng, Hyunsuk lại ngủ miệt mài mặc kệ chiếc báo thức báo đời kia của cậu vẫn reng lên không ngừng nghỉ. Sau khi nhận ra mình chỉ còn độ 20 phút để đến trường, Hyunsuk phóng ngay xuống giường lao vào phòng WC, cũng chẳng mảy may để ý đến sự hiện diện của cậu bạn cùng phòng. Dùng mọi phép thần thông biến hóa Hyunsuk cũng đã thơm tho bước ra khỏi phòng tắm. Hôm nay cậu diện chiếc áo thun đơn giản màu trắng từ thương hiệu Wonderwall, khoác thêm một chiếc áo cardigan màu tím đi cùng là chiếc quần trông có chút kỳ lạ đúng với chấp niệm ăn diện bình thường một ngày sẽ không sống nổi của cậu ta.

Bước ra ngoài Hyunsuk không thấy Jihoon đâu nữa, cậu ấy đã đi từ 5 phút trước chỉ để lại một chén cháo bí đỏ vẫn còn ấm nóng được che đậy kỹ lưỡng trên đường vạch ngăn đôi. Hyunsuk mỉm cười nghĩ thầm, trong lòng cảm thấy có chút ấm áp - "Cái tên chết bầm đó coi bộ cũng được phết nhỉ." Thật ra đây cũng không phải lần đầu Jihoon nấu ăn cho Hyunsuk, nhưng mà là lần đầu cả hai không cùng dùng bữa và Jihoon đã tinh tế để lại phần cho cậu.

Jihoon trước giờ thuộc kiểu người trầm tính với người lạ, nhưng lại bung lụa với người quen, và phải là thân thiết. Jihoon sẽ vui vẻ trả lời khi và chỉ khi được hỏi lâu lâu vui thì tặng thêm nụ cười khuyến mãi, nhưng chỉ có vậy, còn lại vẫn luôn trưng vẻ mặt an tĩnh ra trước mọi người. Vậy mà với Hyunsuk, người chỉ mới gặp chưa đầy hai tháng lại khiến cậu hết bày trò này trò nọ chọc ghẹo, ở trong phòng thì cũng kiếm chuyện nọ chuyện kia để nói. Xem ra Jihoon đã thêm được một người bạn vào danh sách những người thân thiết của cậu ta rồi đây.

-------------------------

Ba tiết học của Hyunsuk nhanh chóng kết thúc, Hyunsuk rời khỏi lớp nhưng không biết đi đâu, giờ mà về ký túc xá thì chán chết đi được. Đang loay hoay suy nghĩ có nên gọi cho tụi Doyoung Jeongwoo không thì từ xa Hyunsuk nhìn thấy cậu trai tóc bạch kim quen thuộc đang đứng dựa lưng vào tường ở dưới sảnh, Hyunsuk vui mừng như vớ được vàng, theo thói quen gọi tên cậu bạn kia không một chút do dự:

"Yoshinori~~ Làm gì đấy?"

Nghe thấy giọng nói đầy mùi kẹo ngọt kia Yoshi ngay lập tức nhìn sang, mỉm cười thật tươi. Nhưng, Hyunsuk có thể nhận ra được nụ cười này đang thấm đẫm một nỗi buồn.

"Cậu sao vậy? Trông sắc mặt không được tốt lắm? Bệnh à?" - Hyunsuk luôn miệng hỏi, đưa tay sờ vào trán Yoshi. - "Không có sốt. Sao thế?"

"..."

"Nè!"

"Hyunsukie đi chơi với tớ không?"

"Ừm, được." - Hyunsuk ngay lập tức đáp lại, Hyunsuk trước giờ vẫn vậy, cậu sẽ không bao giờ gặng hỏi người khác và chỉ chờ đến khi người ta cảm thấy sẵn sàng bày tỏ.

Yoshi đưa Hyunsuk đến một khu phố lạ nằm ở trên cao, có thể nhìn thấy được một phần khung cảnh Seoul. Nơi đây khá vắng vẻ, có khi còn không thấy bóng người nào đi ngang qua. Hyunsuk vừa đến chân tự động chạy lót tót, miệng thì không ngừng cảm thán sao mà khung cảnh đẹp quá. Yoshi phải nói là "khách quen" của khu vực này. Mỗi khi có chuyện vui Yoshi sẽ tới đây chỉ đứng đó ngắm bầu trời chiều màu cam nhạt và nở một nụ cười đầy hạnh phúc, mỗi khi buồn Yoshi cũng sẽ tới đây, cũng chỉ đứng đó ngắm bầu trời nhưng khi đó trước mắt Yoshi sẽ chỉ là một bầu trời xám xịt nhiều mây và đi kèm đôi khi sẽ là nhiều dòng nước mắt.

"Đã thấy ổn hơn rồi chứ?" - Hyunsuk vẫn liếc nhìn và quan sát người bạn thân của mình từ nãy đến giờ, ôn tồn hỏi.

Yoshi thở dài, hít một hơi thật sâu.

"Hyunsukie, tớ đáng ghét lắm sao?"

"Không, cậu rất dễ thương và xứng đáng được yêu thương."

"Vậy sao không ai yêu thương tớ nhỉ?"

"Bây giờ nói cho tớ biết chuyện gì đã xảy ra được rồi chứ?" - Hyunsuk đầy lo lắng nhìn sang Yoshi.

"Hôm nay có một dự án quan trọng ở khách sạn, nhưng tớ đã mắc phải sai lầm ảnh hưởng đến dự án đó. Sau đó ba đã gọi tớ đến rồi hỏi... Sao hồi đó tớ không đi cùng mẹ luôn đi chứ?" - Nói đến đây Yoshi nhếch môi cười, một nụ cười đầy mỉa mai cuộc đời của mình. "Cậu thấy không, đến ba mẹ còn không cần tớ, vậy tớ cũng không có tư cách gì để trách Jangmin đúng chứ Hyunsukie?"

"Cậu điên à, hai chuyện đó khác nhau. Cậu ta là đồ tồi."

"Haha, chắc là tớ tệ thật nên cậu ấy mới phải nói dối để đẩy tớ đi như vậy." - Yoshi lại cười, lần này thì nụ cười ấy lại có thêm phần chua chát.

Hyunsuk vẫn nhớ mãi cái ngày Yoshi đứng trước cửa nhà mình 2 năm trước và nói ra câu nói hệt như vừa rồi. Yoshi và Jangmin yêu thích nhau từ lớp 9, Yoshi chính là người đã thích ai sẽ là thích vô cùng, thích đến ruột gan phèo phổi gì cũng cho chứ đừng nói là con tim mình. Vậy mà năm đó, cậu lại trao đi thứ tình yêu tuổi hồng và sự tin tưởng tuyệt đối cho một người lừa dối mình.

Jangmin năm đó không biết vì điều gì, bỗng trở nên lạnh nhạt với Yoshi sau 2 năm quen nhau. Rồi một ngày mùa thu năm lớp 11, cậu ta nói với Yoshi rằng cả hai hãy dừng lại vì mẹ Jangmin phát hiện cậu có người yêu nên sợ rằng điều đó ảnh hưởng đến việc học và mẹ cậu bắt hai đứa chia tay nếu không sẽ liên hệ nhà trường can thiệp. Ấy vậy mà Jangmin không hề hay biết rằng, mẹ cậu ta đã biết chuyện của hai đứa từ lâu và đặc biệt bà rất yêu thích cũng như tin tưởng Yoshi và còn hay giữ liên lạc riêng với cậu, nhờ cậu giúp Jangmin nhiều hơn trong việc học. Yoshi nghe những lời Jangmin nói như vết dao cứa thật sâu vào trái tim mình, cậu không hỏi cũng không kể gì về việc mẹ Jangmin đối xử với mình như thế nào, Yoshi khi đó chỉ gật đầu đồng ý kết thúc tình cảm này trong bình yên, rồi chạy đến trước nhà Hyunsuk.

"Tớ đấm cậu bây giờ. Cái đứa khốn nạn đó không đáng để cậu phải nghĩ mình như vậy. Nhìn tớ này, Yoshi." - Hyunsuk vừa quyết liệt lại vừa nhẹ nhàng, bàn tay ấm nóng đặt lên vai xoay cậu bạn thân đối mặt với mình rồi nói. 

"Nếu cậu chưa nhận được sự yêu thương của người khác, chính là những người đó và cậu không hề có sợi dây liên kết nào. Vậy nên cũng đừng cố gắng đi tìm sợi dây ấy, vì dù cho có tìm thấy, nó cũng sẽ vô cùng mong manh." - Hyunsuk nhìn sâu vào đôi mắt đầy tâm sự của người bạn thân, tiếp tục nói. - "Và, nếu trên đời này không còn ai yêu thương cậu thì vẫn sẽ còn tớ, Choi Hyunsuk, mẹ tớ, Doyoung, Jeongwoo, và Haruto. Tớ hứa."

Giọt nước mắt nơi khóe mi của Yoshi cuối cùng cũng lăn dài trên má, Yoshi nhoẻn miệng nhìn Hyunsuk, khuôn mặt ấy đã trở nên tươi tắn và hạnh phúc hơn từ lúc Yoshi nghe được người yêu thương cậu sẽ luôn có Choi Hyunsuk.

"Cười cái coi!" - Hyunsuk cốc vào đầu Yoshi một cái rõ đau, vậy mà cậu trai kia chỉ đáp lại bằng một nụ cười ngốc rồi đưa tay xoa đầu Hyunsuk. Yoshi xoa hai bàn tay của mình lại với nhau tạo ra hơi ấm, sau đó nhẹ nhàng đặt lên đôi má đang ửng hồng của người bạn thân. - "Lạnh rồi phải không, tớ đưa cậu về nha."

Hyunsuk gật đầu, cả hai lên xe trở về ký túc xá.

------------------------

Chiều nay sau khi kết thúc tiết học của mình Jihoon đã đi một vòng thăm Seoul và ghé đến một nơi với người bạn cùng lớp của mình, Kim Junkyu. Lúc nhỏ, Jihoon cũng đã từng được ba mẹ đưa đến Seoul, nhưng mà lúc đấy nhỏ lắm, Jihoon chẳng còn nhớ gì về Seoul cả. Jihoon chỉ nhớ duy nhất một điều, sau khi từ trên đường trở về Busan, cậu đã không còn thấy ba mẹ nữa, thay vào đó cậu lại thấy dì Won nhiều nhất. Dì hằng ngày gọi cậu dậy, cho cậu ăn, tối về lại hỏi "Jihoonie hôm nay đi học cùng các bạn vui chứ?". Cũng đã 16 năm rồi từ cái ngày đầu tiên Jihoon sống cùng dì. Hôm nay, Jihoon ghé đến thăm dì.

Sau một hồi lượn lờ thành phố và tạm biệt dì Won, Jihoon đang trên đường trở về ký túc xá. Phố xá hôm nay có chút đông đúc chắc vì là ngày làm việc cuối cùng trong tuần. Jihoon từ từ rảo bước trên con đường đầy lá rụng, không khí mùa thu đã bắt đầu bao phủ khắp thành phố này rồi, vài cơn gió nhẹ thoảng qua khiến Jihoon có chút rùng mình. Khi đi ngang qua một sân chơi nhỏ trên đường đến ký túc xá, Jihoon nghe thấy tiếng khóc thút thít phát ra. Nhìn vào Jihoon bắt gặp một cậu trai nhỏ người chỉ mặc một chiếc áo cộc tay cùng chiếc quần thun màu xám, chân đeo giày Converse. Nhìn kỹ hơn, Jihoon nhận ra đó là Jangmin, người bạn cấp 3 của Hyunsuk lần trước đã gặp ở quán đồ Nhật.

Jihoon bước đến bên cạnh, chìa tờ khăn giấy ra trước mặt người đang khóc. Jangmin ngẩng đầu lên nhìn thấy Jihoon nước mắt như được tiếp thêm động lực rơi nhiều hơn.  Sau một hồi khóc than, Jangmin cũng đã lấy lại được giọng nói bình thường tuy có hơi khàn đặc.

"Sao cậu nhận ra tôi hay thế? Cảm ơn cậu nhiều, hôm nay là ngày tồi tệ của tôi." - Jangmin sụt sịt vừa lau nước mũi vừa nói.

"Ừm, không có gì. Trời lạnh lắm cậu mặc áo khoác vào đi." - Nói đoạn Jihoon cởi chiếc áo khoác màu đỏ của mình đưa cho Jangmin.

"Cảm ơn cậu nha, hôm khác tôi sẽ trả lại." - Jangmin mỉm cười Jihoon sau đó cả hai tạm biệt nhau.

----------------------

Jihoon mở cửa phòng nhìn thấy Hyunsuk đang ngồi trên bàn chăm chú viết gì đó. Sau khi thay đồ, kiểm tra lại bài vở và không quên tưới nước cho những "đứa con" của mình, cậu chàng lại rơi vào khoảng "không" - không biết làm gì.

Jihoon lôi đàn ra gảy nhẹ vài nhịp đồ đồ rê rê mí mí gì đấy, chưa tới nốt la đã nhận ngay cái lườm huých ớn lạnh của Hyunsuk từ tít bên kia căn phòng. Jihoon từ bỏ chuyện chơi đàn. Cậu mò mẫm lắp máy game vào chiếc TV bên kia sông bằng một cách đầy khó khăn, bắt đầu chơi. Màn hình liên tục nhấp nháy nhấp nháy, dù rằng Jihoon đã đeo tai nghe nhưng mọi người cũng biết đấy, ai lại ngồi yên bất động khi chơi game bao giờ đúng không. Jihoon cũng vậy, cậu ta giãy đành đạch không khác gì đang ở trong bar.

"Làm sao?" - Jihoon nhíu mày ngẩng đầu nhìn cậu bạn của mình tóc thì đang dựng lên, trên đầu dường như bốc ra một chút khói, sau khi cậu ta thẳng tay tắt cái màn hình game đang chơi của Jihoon.

"Có chịu ngồi yên không? Màn hình thì nhấp nháy liên tục, cậu thì cà giựt cà tưng như đứa dở hơi ấy, sao mà tôi học bài được. Sang giường của cậu mà chơi đi. Coi chừng tôi đó." - Hyunsuk làm một hơi thật dài, khói trên đầu thì bốc cao lên tận trần nhà.

"Lớn già cái đầu còn bắt coi chừng." - Jihoon rén nhẹ, vội thu mình lại nhưng vẫn không quên lẩm bẩm vài thứ trong miệng.

"Gì?" - Hyunsuk quay sang ném cho một câu lạnh tanh khiến Jihoon trở nên rén nặng, nhanh chóng thu dọn chiến tích của mình.

Căn phòng 30m2 trở nên im lặng như tờ còn cậu trai bên trái căn phòng vẫn đang nằm lăn qua lăn lại vì không biết làm gì. Bỗng một âm thanh vang lên phá bỏ bức tường yên lặng. "Rột...rột..." - chiếc bụng đói của Hyunsuk hình như đang biểu tình. Hai lần, rồi ba lần.

"Này, ăn bánh không?" - Jihoon phụt cười sau đó lên tiếng ới người bạn bên kia.

Jihoon lồm cồm lấy chiếc bánh lúc nãy được dì Won tặng đặt trên vạch ranh giới. Hyunsuk không có dấu hiệu bước xuống ăn cùng dù Jihoon tin chắc rằng cậu ta giờ đang rất đói. Ha, Jihoon ra tay. Cậu cầm lấy muỗng, cho vào miệng vài miếng bánh ăn ngon lành, mồm thì không ngừng xuýt xoa tạo điệu bộ ngon miệng kích thích sự thèm ăn của Hyunsuk. Thiếu gia Pohang sau đó 2 phút đã đầu hàng.

"Ngon không?"

"Ngon."

"Khóc luôn rồi à?"

"Đồ khùng. Mua ở đâu đấy?" - Hyunsuk bĩu môi đáp

"Hôm nào tôi dẫn đi." - Jihoon vừa nói vừa co chân ngắm nhìn cậu bạn nhỏ đang ngậm một miếng bánh đầy trong miệng, hai bên má đã bắt đầu phồng lên.

"Của cậu hết đấy, ăn từ từ thôi." - Jihoon cười hiền với tay lấy tờ khăn giấy trên bàn định đưa cho Hyunsuk nhưng không biết bằng thế lực nào tay Jihoon lại dùng tờ giấy đó nhẹ nhàng lau đi vệt bánh kem đang nguệch ngoạc trên mặt Hyunsuk một cách không hề ngại ngùng.

"..."

"..."

Bốn mắt nhìn nhau, thật lâu.

"Hai bé cá tên Dodo và Chichi à? Cậu đặt sao?" - Jihoon hắng giọng một cái, dùng hết trí khôn của ta đây để chuyển chủ đề.

Hyunsuk lắc đầu. "Là ba tôi."

"Ừm, dễ thương nhỉ."

"..."

"..."

"Có muốn biết vì sao hôm đấy tôi giận thế không?"

Jihoon đưa mắt cún con tròn xoe bất ngờ nhìn Hyunsuk. Hyunsuk bắt đầu kể về chuyện Dodo và Chichi đến với Hyunsuk như thế nào, chuyện cả hai em ấy quan trọng với Hyunsuk ra sao, chuyện rằng Hyunsuk cả đời sẽ bảo vệ chúng như báu vật.

"Vậy chắc tôi có thể sẽ hiểu cậu nhất đấy. Có muốn biết tại sao không?"

Và rồi Jihoon tiếp tục cuộc đối thoại bằng câu chuyện của chính cậu. Họ nói chuyện thật lâu chẳng biết kết thúc là lúc mấy giờ.

Đêm hôm đó, Jihoon dần hiểu ra, không chỉ có mình mình chịu bất hạnh, không chỉ có mình mình có nỗi buồn, không chỉ có mình cần được yêu thương. Đêm hôm đó, Hyunsuk dần biết rằng cái cậu trai trông có vẻ hời hợt, lãnh đạm kia lại chứa nhiều tâm sự đến vậy. Và đêm hôm đó, cả hai người bọn họ đã chầm chậm cảm nhận và chầm chậm xích lại gần nhau hơn.

___________________________

• chillwlli •
16.10.2022

Như mình có nói ban đầu mình sẽ có tham khảo những bộ phim tâm đắc từng xem, nên cho mình note một xíu chap này mình có sử dụng tình huống trong bộ phim Hospital Playlist nhen. Mọi người có thời gian hãy xem thử vì phim hay xỉu up xỉu down ó ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co