Table For Two
Jihoon nói với người phục vụ rằng cậu cần một bàn cho hai người.
Không phải vì có ai đó sắp đến.
Chỉ là... phòng khi thôi.
Một chiếc bàn cạnh cửa sổ. Chỗ ngồi thật ấm áp, đủ gần để hai người nói chuyện mà không cần nâng giọng. Jihoon thích ngồi nhìn ra ngoài, nơi tàu điện chạy ngang qua mỗi vài phút, ánh đèn lướt nhanh như những khả năng chưa từng xảy ra.
Hyunsuk có thể sẽ đến trễ.
Có thể anh vừa lỡ chuyến tàu.
Có thể anh quên nhắn tin.
Anh rất hay quên nhắn tin.
Jihoon cười khẽ khi nghĩ đến điều đó, dù thật ra, anh chưa từng hứa sẽ đến. Nhưng lạ là, ngày nào cậu cũng thấy anh trong quán cà phê quen thuộc, trong tiếng nhạc khẽ khàng bên ô cửa, hay trong những khoảnh tĩnh lặng trong cuộc sống.
Đôi khi Jihoon tự hỏi, Hyunsuk có thật không?
Hay chỉ là cách trí tưởng tượng của cậu cố gắng cứu vớt một ngày trống rỗng.
Dù sao thì, tối nay cậu vẫn ở đây.
Cậu gọi một ly nước trước, không phải rượu. Hyunsuk sẽ không thích mùi cồn quá nặng. Cậu sắp xếp dao nĩa ngay ngắn, như thể việc đó có thể khiến anh xuất hiện.
Jihoon không giỏi đi cùng đám đông.
Ba người đã là quá nhiều.
Bốn người thì khiến cậu muốn rời đi trước khi kịp gọi món.
Một bàn cho hai người thì khác.
Vừa đủ để nhìn thẳng vào nhau.
Vừa đủ để trò chuyện mà không cảm thấy ngại ngùng.
Cậu không tìm kiếm điều gì to tát.
Chỉ là cảm giác có ai đó thật sự ngồi đối diện.
Một kết nối rất chân thật dù vô cùng mong manh.
Nhưng có lẽ vấn đề nằm ở Jihoon.
Có lẽ cậu chưa từng học được cách giữ ai đó ở lại.
Có lẽ những giấc mơ bình thường như gia đình, con cái... chưa bao giờ nằm trong suy nghĩ của cậu.
Người phục vụ hỏi lại, giọng vô cùng lịch sự:
"Quý ngài đi một mình à?"
Jihoon lắc đầu.
"Chưa chắc."
Ngoài cửa sổ, tàu điện lại chạy qua. Jihoon tưởng tượng Hyunsuk sẽ ngồi xuống, kéo ghế thật khẽ, cười xin lỗi vì đến muộn. Cậu sẽ nói không sao, thật lòng đó.
Nếu anh không đến, cũng không sao.
Ít nhất, tối nay Jihoon đã cho phép mình chờ đợi.
Cậu ngồi thẳng lại, nhìn ra ngoài, và nghĩ có những ngày, trí tưởng tượng cũng đủ để người ta tiếp tục bước đi.
Và nếu phép màu nhỏ bé nào đó xảy ra, nếu Hyunsuk thật sự xuất hiện,
thì Jihoon đã sẵn sàng.
Một bàn cho hai người.
Không hơn, không kém.
Chỉ là một chỗ ngồi cạnh cửa sổ,
Nơi hai người có thể cùng nhau tận hưởng từng giây phút với nhau,
Dù chỉ trong một buổi tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co