Truyen3h.Co

hoonsuk | stupid cupids

1

doibung123

Theo thông lệ từ trước nay, các cupid đều sẽ có mặt ở trụ sở chính tức thiên đường vào ngày cuối tháng để tổng kết thành tích và nhận nhiệm vụ mới, nhưng mỗi dịp đầu năm đều sẽ luôn có thêm một cuộc họp quan trọng được tổ chức. Đối với họp tổng kết tháng, các cupid có thể vắng mặt thoải mái mà không lo bị trách phạt; riêng lần này, không một ai dám qua loa càng đừng nói đến xin nghỉ. Lý do chỉ có một, thần tình yêu bọn họ sẽ phải chuẩn bị sẵn sàng cho hai ngày Valentine, tổng kết cuối năm của cả văn phòng thành hay bại đều sẽ quyết định chỉ trong mấy ngày đó.

Cung tên tình yêu được cất gọn ở tủ kí gửi, tóc tai chải gọn, đôi cánh to bản ngày thường được đổi về dạng mini size để không va phải đồng nghiệp, quần áo lịch sự đúng dress code đã được gửi từ sớm trong nhóm chung, đồng bộ đến nỗi khiến các bộ phận khác của cơ quan thiên đường đều phải ghen tị.

Các cupid điểm danh xong thì bắt đầu ngồi vào đúng chỗ được đánh số từ trước. Vị trí của họ được xếp theo bảng thành tích tháng trước, ai càng giỏi giang càng được ngồi gần sếp lớn tương đương với việc sẽ càng nhận được nhiều nhiệm vụ hơn. Thế nên mọi cupid đều phải cày KPI điên cuồng, nhưng vẫn phải ưu tiên cạnh tranh lành mạnh không được chơi xấu.

"Đã đủ rồi chứ?" Sếp Yang đảo mắt qua kẻ duy nhất ăn mặc lòe loẹt rồi lại nhìn quanh phòng họp một lượt: "Cám ơn sự có mặt đông đủ của mấy đứa, giờ thì bắt đầu thôi nào."

Ông bắt đầu bài phát biểu quen thuộc của sếp sòng, từ ca ngợi công việc gieo mầm tình yêu cho nhân loại đến những khó khăn trong nghề cupid khiến phần mở đầu kéo dài mãi hơn nửa tiếng mới xong.

"Hẳn mọi người cũng biết nội dung chính rồi nhỉ, Valentine sắp tới rồi và tất cả chúng ta buộc phải tăng ca cho kịp tiến độ. Không phải kêu gọi tự nguyện, mà là bắt buộc, KPI lần này nặng hơn các năm trước rất nhiều đấy." Sếp vỗ nhẹ xấp tài liệu trên tay xuống mặt bàn, giọng trở nên nghiêm túc hẳn: "Tỉ lệ sinh ở nhân loại liên tục giảm qua mỗi năm và càng nhiều người không muốn lập gia đình hay yêu đương. Cứ đà này chúng ta sẽ thất nghiệp cả, mà các em biết đấy, cupid thất nghiệp thì khó mà chuyển đổi sang phòng ban khác lắm. Vì tương lai không bị giải thể, chúng ta cùng cố gắng kết nối yêu thương nhé."

Phòng họp im lặng như tờ, ngoài tiếng lật giấy thì chẳng còn gì khác. Sếp Yang quan sát biểu cảm trên mặt các cấp dưới, tiếp tục phổ biến nhiệm vụ: "Việc tháng trước vẫn phải tiếp tục làm, còn về phần danh sách các đối tượng cần ghép đôi lần này sẽ được gửi trước khi tan họp. Tôi sẽ gộp tháng hai và ba lại đánh giá chung một lần, nếu ai có tỉ lệ hoàn thành quá thấp thì tôi buộc phải loại bỏ người đó. Rõ chứ?"

"Đã rõ!"

"Nội dung chính đã xong, giờ đến phần mà ai cũng trông chờ đây." Tiếng đáp đồng thanh khiến sếp lớn vô cùng hài lòng. Ông tạm bỏ đi nét nghiêm nghị để bước sang phần tiếp theo của cuộc họp. Ông thả chậm tốc độ nói, cố tạo thêm phần kịch tính dù không có bao nhiêu cupid thật sự thấy hào hứng bởi trong đầu họ bây giờ chỉ toàn nỗi lo bị sa thải. Ông nở một nụ cười, giọng điệu cũng thoải mái hơn vừa nãy rất nhiều: "Phần khen thưởng cupid có thành tích xuất sắc trong tháng này dành cho Jihoon – người đã hoàn thành tốt và nhanh chóng công việc được giao. Nào nào nào, đứng dậy để mọi người nhìn rõ nào!"

Nhân vật chính đứng dậy, trên mặt vẫn là biểu cảm lạnh nhạt như mọi ngày. Bộ vest vừa vặn tôn dáng, chiều cao ấn tượng, cả người toát lên phong thái chuyên nghiệp kể cả khi Jihoon chỉ đứng yên đó mà chẳng làm gì. Hắn gật đầu một cách lịch sự, đáp lại những lời chúc tụng bằng một nụ cười rất khẽ.

Jihoon luôn như thế, không mấy khi biểu lộ cảm xúc ngoài mặt kể cả khi bản thân đang là tâm điểm của đám đông. Với hắn mà nói, sự ngợi khen là điều quá hiển nhiên, hắn đã làm việc chăm chỉ như thế và đây sẽ là kết quả tất yếu.

"Vừa qua Jihoon đã giúp văn phòng cupid chúng ta xử lý một cuộc liên hôn gia tộc được đánh giá là khó nhằn nhất trong năm vừa qua. Để thực hiện nó, Jihoon đã phải trải qua vô vàn khó khăn thử thách, hãy cùng nhìn lại hành trình mà em ấy đã trải qua nào."

Màn hình bắt đầu trình chiếu những hình ảnh mà Jihoon còn chẳng biết ở đâu ra cùng với âm thanh thuyết minh đều đều từ sếp. Hắn ngạc nhiên trong chốc lát rồi nhanh chóng trở lại gương mặt lạnh tanh, đảo mắt nhìn quanh những gương mặt tràn đầy ngưỡng mộ và cả ghen tị.

Từ hình tượng để noi theo dần dà thành đối thủ cạnh tranh trong tưởng tượng và nhanh thôi, họ sẽ biết bản thân chẳng cách nào vượt qua được hắn cả. Một vòng lặp như vô tận, tất cả rồi sẽ quay về dáng vẻ ngưỡng mộ đến mức thần thánh hóa Jihoon. Môi trường công sở như thế này... đúng là thứ hắn yêu thích. Những ánh mắt đó, chúng đều đang hướng về hắn, còn gì tuyệt hơn nữa chứ?

Tiếng pháo tay lại vang lên lần nữa, thậm chí còn dữ dội hơn cả vừa nãy. Ai nấy cũng đang chúc mừng Jihoon, chỉ trừ duy nhất người ngồi đối diện hắn – Choi Hyunsuk. Hắn biết anh ta, một kẻ hiếm hoi mà hắn nhớ rõ. Không phải vì tài năng hay thành tích, đơn giản chỉ là hắn chẳng ưa gì anh ta mà thôi.

"Cupid tiếp theo cũng có những thành tích cũng ấn tượng không kém. Với những nhiệm vụ ở độ khó không tưởng, em ấy luôn hoàn thành đúng hạn, chẳng những thế còn vô cùng gọn gàng không cần thêm sự trợ giúp từ phía trụ sở cupid chúng ta. Đó không ai khác ngoài Hyunsuk!"

Khác với vẻ ngoài chỉn chu của Jihoon, Hyunsuk xuất hiện với dáng vẻ của một kẻ đến văn phòng chỉ để dạo chơi. Những trường hợp do anh ta giải quyết cũng không bình thường chút nào cả. Duyên âm, tình tay ba tay tư, bạn tình thành tình nhân,... toàn là những thứ khiến Jihoon phải nhíu mày khó chịu. Trong tiếng giới thiệu thành tựu thao thao bất tuyệt của lãnh đạo, Jihoon bắt đầu quan sát kỹ kẻ mà bản thân mình không mấy ưa thích.

Đôi giày độn đế đầy lộ liễu, quần áo hàng hiệu đắt tiền nhưng lòe loẹt hoàn toàn không liên quan gì đến dress code của phòng ban. Tay đeo đầy trang sức, không chỉ là vàng bạc lấp lánh mà còn bao gồm cả những thứ bình dân đến khó hiểu. Jihoon thường không đánh giá gu thẩm mỹ của người khác, hắn chỉ đánh giá mỗi anh ta thôi.

Những tiếng vỗ tay kéo dài không dứt và kẻ duy nhất không động tay chẳng còn ai ngoài Park Jihoon. Hyunsuk nhướng mày nhìn hắn ta, không hề bất ngờ trước việc đối phương ngồi im như thế. Bởi chính anh cũng đâu thèm chúc mừng hắn.

Buổi tuyên dương nhanh chóng kết thúc khi chỉ có mỗi hai người được nêu tên. Sếp Yang tuyên bố tan họp, các cupid lũ lượt kéo nhau rời khỏi phòng trừ hai kẻ bị chỉ đích danh buộc phải ngồi lại.

"Jihoon và Hyunsuk, có nhiệm vụ hấp dẫn cho cả hai đứa đây."

Nụ cười trên môi sếp Yang khiến hai người đều thấy bất an. Ấy thế nhưng họ lại chẳng muốn chịu thua, không ai muốn rút lui khi mà đối phương vẫn còn ngồi nguyên ở đó.

Sếp lớn tương đối hài lòng với thái độ hợp tác dù có phần hơi miễn cưỡng của hai cấp dưới. Ông hắn giọng rồi bắt đầu nói: "Nào, không nhăn nhó như thế chứ, nghe tôi nói xong đã rồi hãy giận hờn. Nhìn đi, Kim Junkyu cậu ấm này đã đến lúc phải tìm đối tượng hẹn hò rồi, xa hơn là cả hôn phối. Cậu ấm này được đấy, gia thế tốt mà nhân cách cũng đặc biệt tốt, hiếm đấy. Người phù hợp cũng nhiều, chỉ cần chọn lựa kỹ lưỡng một chút để đảm bảo tránh hết rủi ro thôi."

Trong lúc cấp trên hãy còn luyên thuyên, Hyunsuk đã giơ tay xin quyền phát biểu. Cuối cùng khi đã nhận được cái gật đầu từ sếp mình, anh lập tức đứng phắt dậy, dõng dạc cất lời: "Em từ chối hợp tác cùng tên này, sếp nên tìm người khác làm với anh ta thì hơn. Hơn nữa em cũng chẳng chuyên ghép đôi mấy cô cậu ngậm thìa vàng này, sếp giao cho em thì chỉ tổ phí thời gian thôi."

Park Jihoon không ưa gì Choi Hyunsuk, tương tự, Hyunsuk cũng không thích thú gì với tên đồng nghiệp này. Cả hai luôn tránh va chạm trực diện hết mức có thể, trừ hôm nay.

Một cánh tay khác cũng nhanh chóng giơ lên, ngay sau đó là giọng nói mang theo sự ghét bỏ không thèm che giấu: "Em không làm việc cùng tên này, tuyệt đối không thể. Và đúng như anh Choi Hyunsuk đây nói, tình huống này không phù hợp và chính anh ta cũng chẳng có chút kinh nghiệm nào để ứng phó. Em không muốn phải trông trẻ khi làm việc, thưa sếp."

"Nói ai trẻ con hả?" Hyunsuk phát cáu ngay lập tức, anh chỉ thẳng vào mặt Jihoon rồi quay sang nói với cấp trên: "Sếp xem kìa, thái độ cậu ta như thế thì hợp tác cái nỗi gì. Em thà làm một mình còn hơn phải kè kè bên cái tên trịch thượng này."

Jihoon khoanh tay trước ngực, làm ra vẻ thản nhiên dù cũng không hề vui vẻ gì: "Một tí kinh nghiệm cũng chẳng có mà thể hiện cho ai xem, ngoan ngoãn rút lui đi còn kịp."

Ngay trước khi hai cấp dưới kịp động tay động chân, sếp Yang đã kịp ra tay can ngăn. Ông chen giữa cả hai, đẩy họ ra đồng thời trấn an từng người: "Nào, đồng nghiệp với nhau không nên hung hăng như thế chứ. Jihoon ngồi xuống nào, Hyunsuk cũng bớt nóng nhé."

"Nhưng mà không làm cùng hắn đâu đấy!" Hai kẻ vốn chẳng ưa gì nhau lại chợt đồng thanh một cách kỳ lạ, dĩ nhiên ngay sau đó là một cú lườm đến tóe lửa dành cho đối phương.

Sếp lớn gật gù, làm lơ đi bầu không khí căng thẳng trước mắt: "Phân tích kỹ nhé, trường hợp này nghe thì đúng chuyên môn của Jihoon thật đấy nhưng nghĩ thử đi Hyunsuk, chẳng phải cậu ta có hàng tá người xung quanh sao, đó chẳng phải tình nhiều tay – sở trường của em à?"

Hyunsuk nghe đến đây cũng gật đầu, thái độ đã hòa hoãn hơn đôi chút: "Tức là tên kia sẽ không thể làm được nên sếp gọi em, đúng không?"

"Jihoon vẫn sẽ làm được." Sếp Yang liếc nhìn nhân viên đang nhíu chặt mày bên cạnh mình, "Nhưng có em hỗ trợ thì nhanh hơn chứ, phải không nào?"

"Thì tức là hắn chẳng làm được còn gì." Hyunsuk bĩu môi, ngả lưng ra ghế: "Vô dụng đến thế là cùng."

"Cẩn thận cái miệng đi." Jihoon nhướng mày, "Đừng quá tự mãn."

"Sao nào? Muốn làm một trận à, hay là không dám?"

"Thôi! Hai cậu gồi xuống hết cho tôi!"

Sếp sòng nổi trận lôi đình thì ai cũng phải khiếp sợ, ngay cả cupid xuất sắc nhất tháng cũng không ngoại lệ. Cả hai vẫn ném cho đối phương những ánh nhìn đầy 'yêu thương' nhưng đã thôi cái suy nghĩ lao vào choảng nhau kẻ sống người chết. Jihoon ngồi trở lại ghế, tác phong nghiêm chỉnh như thường ngày; Hyunsuk lần nữa ngả ngớn với chiếc ghế dựa, yên lặng chờ giông tố qua đi.

"Đây không phải là thương lượng, hiểu chứ?" Sếp Yang vỗ nhẹ xấp giấy trên tay xuống bàn, giọng nói cũng trở nên nghiêm nghị hơn: "Gọi hai đứa đến chỉ để phổ biến tình huống, quyết định của tôi sẽ không thay đổi. Nhiệm vụ ghép đôi cho cậu Kim Junkyu sẽ do cả Jihoon và Hyunsuk cùng đảm nhiệm, nhé?"

Bằng mặt không bằng lòng, chỉ nhìn qua vẻ cáu kỉnh trên mặt hai người là ông đủ hiểu. Vậy nên sếp vỗ vai cả hai, bắt đầu vẽ bánh: "Thưởng to đấy, ghi vào báo cáo cuối năm cũng oách nữa."

Phần thưởng nghe cũng thích đấy nhưng chẳng đủ làm hai vị cupid này phải bận tâm. Sếp lớn cũng thừa hiểu điều này, ông trầm giọng, chậm rãi nói ra một bí mật: "Nghe này hai đứa, bên chúng ta được phép mở rộng quy mô đấy. Chính vì thế tôi rất cần một trưởng phòng vừa giỏi chuyên môn vừa có trách nhiệm với công việc, nhìn đi nhìn lại, chỉ có các em là khiến tôi yên tâm thôi."

Trên môi sếp là nụ cười thân thiện như mọi ngày, nhưng ý cười lại chẳng hề hiện hữu: "Hai đứa biết phải trả lời thế nào mà, đúng không?"

"Vâng, sếp!" Hai kẻ không ưa gì nhau bị cái bánh vẽ kia dụ dỗ đến ngoan ngoãn, lại đồng thanh: "Em sẽ làm tốt ạ!"

"Ừ, phải thế chứ. Nhanh chóng làm xong việc rồi quay về nhận thưởng nhé."

Con dấu đặc biệt của văn phòng cupid được ấn xuống trang giấy chi chít con chữ, chính thức 'ràng buộc' cả hai vào cùng chỗ cho đến khi công việc được giải quyết toàn bộ. Ván đã đóng thuyền và thứ duy nhất khiến cả Jihoon lẫn Hyunsuk tạm thời 'đình chiến' có lẽ chính là cái bánh vẽ to tướng mà sếp Yang dành cho cả hai. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co