3.
Bóng hình quen thuộc nơi cuối hành lang khiến cậu dừng bước.
Shim Jaeyoung. Jihoon thầm nghĩ.
"Anh đã gọi cho em cả ngày. Dù em không thích hoặc có cảm thấy thế nào... Thì cũng nên nhắn lại anh một tin chứ."
Tông giọng trầm ấy mang lại cho Hyunsuk một xúc cảm lạ kỳ. Không phải yêu mến, không phải rung động. Chỉ là, từng câu từ như đang ích kỷ ép cậu phải thương lấy người trước mặt. Thẳng thắn, choáng ngợp.
"Em... Em bận."
"Nhìn em không giống như đang bận."
Jihoon thoáng cau mày. Này là sao? Anh ta là cái thá gì mà đánh giá rồi kiểm soát việc Hyunsuk làm gì, đi với ai chứ? Định bụng phản ứng nhưng lần nữa, hắn lại bị cắt ngang bằng hành động tiếp theo đến từ người đối diện.
"Anh mua cho em. Đừng bỏ bữa nữa."
Jaeyoung đưa Hyunsuk một túi đồ ăn rồi vươn tay vuốt má cậu trước khi đi khỏi. Có vẻ như anh cũng biết vị trí của mình trong câu chuyện hiện tại, ít nhất là tại thời khắc này.
Hyunsuk giật mình trước hành động tình cảm kia, chột dạ thầm liếc sang cạnh bên. Jihoon cũng sải bước nhanh ngay khi Jaeyoung vừa rời khỏi. Cậu vội vã theo sau.
"Là..." Hắn khẽ lên tiếng, cậu lại có chút giật mình. "Người yêu à?"
Jihoon biết rõ câu trả lời. Hắn không lạ lẫm gì với Shim Jaeyoung. Tiền bối nổi tiếng của trường, đã từng chạm mặt nhiều lần. Chủ yếu là những kỷ niệm không mấy tốt đẹp.
"Tôi có người để thích rồi."
Hyunsuk cố gắng che đậy sự gấp gáp của mình, trả lời câu hỏi bằng cách... huề vốn.
"Anh ta?"
"Cậu nhiều chuyện thế." Cậu cúi đầu gãi gãi chóp mũi, bĩu môi đáp lí nhí.
Hyunsuk hé nhẹ chiếc túi ni-lông Jaeyoung vừa đưa, bèn giơ cho Jihoon.
"Cậu... Ăn cùng không?"
Choi Hyunsuk chẳng có khả năng suy nghĩ thông suốt trong tình cảnh nhạy cảm. Ai lại đi lấy đồ ăn của "kẻ thù" cho người đang thích mình?!
Park Jihoon cũng đâu khá hơn là bao, trong lúc tức giận vốn không nhận ra làm sao cậu biết được hắn thích cậu. Hyunsuk chỉ đơn giản là muốn Jihoon ăn đồ ngon. Bởi vì sao thì... trời không thấu đất không hay, chỉ có con trai nhà họ Choi biết.
"Tôi về trước." Jihoon nán lại nói, không thèm để ý đến hành động vừa rồi.
"Ừ ừ... Về cẩn thận."
Hyunsuk ngẩn ngơ nhìn túi đồ ăn trên tay. Thông thường thiếu gia Gangnam sẽ đứng đợi tài xế, để mà nói thì hôm nay cũng vậy, tài xế riêng của cậu vẫn đến rất đúng giờ. Nhưng khác là cậu lại không lên xe. Chiếc Rolls‑Royce quen thuộc đi ngang qua tầm mắt Jihoon, hắn kịp thấy hàng ghế sau để trống dù chiếc túi ni-lông ban nãy đã yên vị ở ghế phụ. Hyunsuk đâu rồi? Jihoon vội vã chạy ngược lại con phố.
Chỉ cần chạy thêm vài bước, hắn đã trông thấy dáng người nhỏ bé xách thêm hai túi đen to, mỗi tay một túi, tiến vào con phố mà Jihoon chẳng xa lạ gì. Đừng nói là...
Câu trả lời cho hắn đã quá rõ ràng khi Hyunsuk cúi chào chú bảo vệ, vượt qua cổng khu phức hợp rồi tới trước thềm nhà Jihoon, để lại hai chiếc túi gọn gàng dưới thảm cạnh cây xương rồng nhỏ.
Là cậu ấy.
-
Jihoon đã từng kể, bố mẹ hắn luôn bận công chuyện, dù không để hắn thiếu thốn thứ gì nhưng những điều quan tâm nhỏ nhặt trong ngày thì lại quá xa xỉ trong ngôi nhà họ Park. Hắn không đòi hỏi hoặc trách họ, hắn biết. Chỉ là đôi lúc như vậy là quá đỗi cô đơn so với chàng trai đang bắt đầu trưởng thành. Cho nên Jihoon bữa ăn cũng được, bữa không ăn cũng chẳng để tâm.
Sao có thể thế được?! Bỏ bữa sẽ hại sức khoẻ lắm... Hyunsuk phụng phịu. Hắn xoa đầu cậu, còn biết nói người khác? Tôi sắp mất bé heo rồi đấy, liệu mà ăn uống vào.
Những câu bông đùa ấy không làm cho Hyunsuk bớt suy nghĩ. Park Jihoon ngu ngốc đừng như thế chứ... Và rồi cậu dành chút thời gian sau buổi họp sự kiện cả một tuần liền, đều đặn mua đồ ăn nóng hổi đặt ở thềm cửa nhà hắn, còn không quên nhờ nhân viên note rằng nhớ phải hâm lại (không thể tự mình viết, chữ Hyunsuk... dễ nhận biết quá). Việc ai đó qua được khu bảo vệ cũng đã khiến Jihoon rõ-ràng-là-thông-minh suy ngẫm, rằng nếu không phải người trong khu thì chỉ có thể là nhân vật quan trọng nào đó. Chú bảo vệ tất nhiên là đã giữ bí mật rất tốt cho cậu cả Choi nổi tiếng.
-
Hyunsuk len lén nhún chân nhảy, gắng để tầm mắt mình nhìn được vào trong nhà xem liệu ai kia đã về. Bỗng cậu cảm thấy chân mình không còn chạm đất nữa.
"Nhìn rõ chưa?"
Bị Jihoon nhấc bổng lên khiến Hyunsuk la "oái" một tiếng, cậu chỉ muốn ba chân bốn cẳng chạy ngay lập tức, hoặc đào thẳng cái mộ nằm làm ma ám nhà Park luôn đi.
Nói sao nhỉ, tâm trạng của tên cao lớn hơn đã tốt lên nhiều rồi. Ngắm nghía dáng vẻ bối rối của người đối diện lúc này, phải nói là thích hơn trăm ngàn lần so với ban nãy. Mới tiếng trước thôi, hắn còn phải đứng nhìn người mình thích ngọt ngào với tên khác, gì mà anh anh em em rồi còn vuốt má. (Má của tôi chứ!) Chưa hết ghen tức thì đã phải chuyển tới phẫn nộ vì đồ ngốc còn dám mời hắn đồ ăn của tên kia mua, rồi bỗng dưng biến mất chẳng thấy đi về. Park Jihoon... thật sự có lo lắng, lo lắng phần nhiều là đằng khác, nhưng khi lòng đang rối bời như lúc đó thì ắt phải một phần nghĩ vu vơ rằng liệu Hyunsuk có đang đi cùng anh ta không.
Nhưng Jihoon vẫn phải tìm, tìm chứ, phải tận mắt trông thấy thất bại thì khi ấy hắn mới bỏ cuộc.
May thay, mọi thứ trước mắt hắn hiện giờ... Hẳn là ổn cả rồi?
Sau vài giây im lặng thì Choi Hyunsuk quyết định quay lưng đi thẳng. Chết vinh còn hơn sống nhục, chuồn là thượng sách, mai tính sau. Một vòng tay săn chắc kịp ôm lấy quả cà chua di động.
"Hyunsuk nhà mình..." Jihoon cố tình ghé thật sát tai cậu thì thầm.
"Nói cái gì đấy!" Giãy giụa vài cái, Hyunsuk đẩy hắn thoát ra. "Đừng có mà nghĩ linh tinh...!"
Bàn tay to lớn sặc mùi nam tính bèn hành động, vươn ra nắm lấy tay nhỏ thật nhanh khi cậu quay lưng đi. Cái nắm tay chính thức đầu tiên, mang theo hết cả nỗi lòng, niềm biết ơn và tâm tư người thiếu niên. Cái nắm tay nhẹ nhàng, ấm áp dịu dàng như tình cảm thật sự giữa hắn và cậu.
"Cảm ơn. Tôi thích lắm."
Bầu không khí trầm hẳn lại. Có thể Hyunsuk chưa có đủ can đảm để quay đầu, nhưng ánh nắng cuối ngày đón hoàng hôn hôm đó đã trông thấy, đáy mắt Park Jihoon chỉ tràn ngập tình yêu dành cho mình cậu thôi. Nghiêm túc, toàn vẹn.
Muộn... muộn rồi, phải về ăn cơm phu nhân Choi nấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co