For
Kí túc xá của WINNER suốt một tuần nay đâu đâu cũng là mùi thuốc súng . Chả là hai ông anh lớn nhà này cãi nhau , Minho và SeungYoon cứ nghĩ sẽ như mọi lần hai ba hôm là hết nhưng mà lần này một tuần rồi vẫn không có tiến triển . Chính vì vậy mà khiến cho hai đứa em phải bắt tay vào giải quyết mâu thuẫn nếu chúng nó muốn kéo anh / em người thương của mình về nhà .
Nhà của Team Mèo .
" JinWoo , anh vẫn chưa làm lành với SeungHoonie sao ? "
JinWoo ngồi trên sofa , cúi mặt vào điện thoại chơi game . Đến khi nhân vật trong game của anh tử trận , anh mới ngẩng mặt lên , quay sang nhìn Minho đang ngồi lảm nhảm bên cạnh mình . Nhận thấy ánh mắt của JinWoo , Minho theo phản xạ lùi ra sau một chút .
" Em nói đủ chưa ? "
" Này , hyung , thái độ đó của anh là sao ? Em chí có ý tốt giúp hai người làm lành thôi . "
" Giúp anh làm lành hay do em nhớ Yoonie quá không chịu nổi nên mới lết cái thân sang chỗ anh . "
Bị JinWoo đoán trúng tim đen , Minho cười ngốc , xoa xoa đầu nói :
" Ừ thì nó cũng là một phần nhưng chỉ nhỏ xíu thôi , không đáng kể đâu . Quan trọng là em nghĩ cho anh mà . "
JinWoo bĩu môi .
" Ừ , nhỏ xíu . "
" Nhưng mà anh không định đi làm lành với SeungHoonie sao ? "
Nhắc đến vấn đề này , tâm trạng của JinWoo lại trùng xuống . Tại sao anh phải đi tìm em ý chứ , lỗi là do SeungHoon mà .
" Lần này là cậu ấy có lỗi với anh . "
Minho trầm mặc một lát rồi tiếp tục .
" JinWoo hyung , lần này Hoonie làm thế là sai . Nhưng mà anh nghĩ xem , mọi lần dù là lỗi của ai thì SeungHoon đều xuống nước xin lỗi anh trước . Anh hạ mình một lần không được sao ? "
" Nhưng ... "
Thấy anh bắt đầu băn khoan . Chẹp , tình huống đi đúng quỹ đạo rồi đấy . Minho nắm bắt thời cơ , thừa thắng xông lên .
" Anh à , thực ra trong chuyện tình cảm , người này nhường người nọ một chút mới tốt . Anh đi xin lỗi Hoonie một câu , xài tí aegyo là người ta tha lỗi cho anh liền . " Ngừng một chút , Minho nói tiếp . " JinWoo , hay là anh muốn chia tay đấy . "
Hai chữ " chia tay " lọt vào tai anh một cách nặng nề . JinWoo cầm cái gối bên cạnh ném lên Minho rồi bỏ vào phòng mình .
Vào phòng , anh nằm lì trên giường , ụp mặt vào gối .
Chia tay cái khỉ , ai muốn chia tay chứ .
Minho thấy anh tức giận bỏ vào phòng thì nhẹ nhàng thở dài một hơi để trút bỏ căng thẳng . Giận là cũng thông suốt rồi , giờ Minho phải đi hỏi bé người yêu của hắn đã giải quyết ông anh nhà bên như nào .
Sang nhà bên Team Cún . Nhìn SeungYoon ỉu xìu ngồi ở ghế sofa , cái môi đỏ hồng chúm chím chu ra khiến cho Minho rất muốn nhào tới hôn một cái .
" Yoonie , bên này cậu sao rồi ? "
SeungYoon không quay ra nhìn Minho , cả người cậu nghiêng sang thành ghế , thẫn thờ nói .
" Tớ chưa làm gì hết . Cả tuần Hoonie ở phòng thu . Tớ đến thì không cho tớ vào . "
Minho tiến tới kéo bé con vào lòng mình , nhẹ xoa đầu cậu .
" Giải quyết bên JinWoo hyung là được rồi còn SeungHoon á , anh ấy chuẩn bị về rồi . Một tuần là giới hạn , làm gì mà dỗi lâu hơn được chứ . "
" Thật à . "
" Ừ , Minho của cậu đã bao giờ lừa cậu cái gì chưa . "
Và sự thật , Minho nói đúng . SeungHoon cũng đã bắt đầu tìm cách làm lành với Jinu rồi .
SeungHoon ngồi trong phòng thu , buồn rầu cầm điện thoại lên tìm số của anh .
/ JinWoo , chúng ta nói chuyện đi /
Nhắn xong , SeungHoon lại tự ở đó kiểm điểm bản thân . Đã nói cứ dung túng anh như thế thì anh sẽ hư mất . Đã nói cứ xuống nước hoài như vậy thì sẽ mất giá . Đã nói lần này phải làm căng một lần cho anh sợ . Nhưng mà một tuần không thấy anh hỏi han gì làm hắn buồn bực muốn chết . Người này chắc lẽ vô tâm tới mức không nhớ hắn sao ? Một ngàn một vạn câu hỏi vì sao liên tiếp xoay lung tung trong đầu SeungHoon . Cuối cùng , hắn lại quyết định đi xin lỗi . Thở dài một tiếng , SeungHoon lại cúi đầu cười . Ai bảo hắn yêu người này chứ , ai bảo hắn một tuần không gặp đã nhớ đến phát điên chứ .
JinWoo nằm lăn trên giường , nghe thấy tiếng tin nhắn thì vội vàng cầm máy . Thấy tin nhắn của SeungHoon , tâm trạng của anh tự dưng tốt lên . Anh cười , hớn hở gõ tin đáp trả .
/ Được , em ở đâu . Anh tới . /
/ Không cần đâu , anh ở đâu để em đi cho . /
/ À , anh ở bên Team mèo /
/ Ừ , chờ em . /
Kết thúc tin nhắn , JinWoo hớn hở ra ghế sofa ngồi chờ SeungHoon . Thế nhưng , vui chưa được bao lâu , câu nói " chia tay " của Minho ban nãy lại vọng lên trong đầu anh . SeungHoon không phải muốn chia tay nên mới hẹn gặp chứ ?
Suy nghĩ SeungHoon chuẩn bị nói chia tay cứ liên tục xuất hiện làm anh hoang mang ngồi ở đó . Đến khi chuông cửa vang lên , JinWoo mới giật mình đứng ra mở cửa .
Cánh cửa mở ra , một giây sau khi ánh mắt chạm nhau , JinWoo bối rối quay lưng đi vào . Chết tiệt , nhìn người này rồi anh lại thấy sợ . Chẳng may giống Minho bảo thì làm sao .
Còn SeungHoon , thấy anh nhìn mình rồi quay lưng đi thẳng nên hắn nghĩ anh vẫn còn giận . Tâm trạng trở nên căng thẳng , cái đầu nhỏ của SeungHoon lại bắt đầu nghĩ chiến lược xin lỗi .
JinWoo và SeungHoon mỗi người một đầu ghế . Cả hai im lặng không nói với nhau câu gì . Hắn trầm tư một hồi lâu , cuối cùng quyết định mở lời trước .
" JinWoo , .... "
Lời nói chưa ra hết khỏi đầu môi thì anh từ đầu kia lao tới ôm chầm lấy hắn . SeungHoon không đề phòng , cả người ngã ra phiá sau , may mà có thành ghế chặn lại . Nhìn anh úp mặt vào ngực mình , SeungHoon quả thật khóc không ra nước mặt . Người này lại sao đây .
" JinWoo anh ... "
JinWoo siết chắt cái ôm của mình .
" SeungHoon , anh xin lỗi . Lần này là anh sai rồi , anh sau này sẽ không giận dỗi vô cớ nữa . "
Nghe anh nói xin lỗi , hắn ban đầu có chút ngạc nhiên . Sau chỉ siết chắt người trong ngực , một tay đưa lên dịu dàng xoa đầu anh .
" Đứa ngốc , xin lỗi cái gì , là em sai mà . "
JinWoo nằm trong ngực hắn lầm bầm .
" Ừ , em sai mà , ai bảo em ôm chị quản lý . "
SeungHoon nghe anh nói vậy thì bật cười . Hắn xoay người , đem anh đặt dưới thân . JinWoo giật mình , đem tay đặt trên cổ hắn ôm chặt .
" JinWoo , hôm đấy muốn giải thích với anh . Giày cao gót của chị quản lý bị gãy đế . Chị ấy trượt chân , em vô tình đi cạnh nên đỡ chị ấy . Ai ngờ bị anh vô tình nhìn thấy rồi giận lẫy em hơn một tuần chứ , ngay cả cơ hội cũng không cho người ta nói . "
Anh nghe hắn giải thích thì hiểu ra mọi chuyện , cảm giác có lỗi lại tăng lên .
SeungHoon nhìn ngươì trong lòng hối hận , lại phát hiện anh mặc áo sơ mi . Thế là tâm hồn xấu xa lại nổi lên ý định trêu chọc anh .
" JinWoo , đi xin lỗi em còn mặc áo sơ mi , đủ thành ý nha . "
Nai nhỏ ngơ ngác nhìn lên con sói lớn đang đè mình .
" Hả , em .. ưm ... ưm "
JinWoo chưa nói hết câu , môi của người kia đã chạm xuống môi anh khiến lời định nói lại phải nuốt vào .
Áo sơ mi của anh bị hắn đè mà có chút xộc xệch . SeungHoon tựa người vào cần cổ anh . Hắn hôm nay dù sao cũng chỉ là định trêu , không có ý định làm thật .
" JinWoo à , ... "
" Hả "
" Anh biết 7 ngày qua em như thế nào không . Thực ra cũng định giận anh rồi . Chỉ là phát hiện em không gặp anh liền nhớ tới phát điên . Không thấy anh hỏi han em liền trở nên bực bội . Không được nghe giọng anh thì thế giới xung quanh em trở nên trỗng rỗng , vô vị . Chỉ có 7 ngày thôi mà em đã cảm thấy như vậy rồi , anh bảo em sau này phải như thế nào ? Cho nên JinWoo , sau này chúng ta đừng giận dỗi vì mấy chuyện nhỏ nhặt này , được không ? "
" Ừ , sau này sẽ không như thế nữa . "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co