Truyen3h.Co

[HoonYoshi] Midnight Rain

10

bbdontstop

Yoshi mân mê chiếc nhẫn cặp Jihoon tặng cậu vào ngày kỉ niệm bốn năm yêu nhau. Tuy không phải là loại đắt tiền nhất, nhưng là mẫu nhẫn anh thiết kế riêng cho cậu. Ngày đó, anh bí mật tự tay chuẩn bị tất cả những bất ngờ cho cậu. Nhớ đến dáng vẻ lắp bắp của anh khi cố che giấu bất ngờ cho cậu, Yoshi lại cảm thấy buồn cười. Jihoon thật đáng yêu.

Nghĩ lại, khoảng thời gian trước khi chia tay, Jihoon vốn cố tình không xuất hiện trước mặt cậu quá nhiều chính là để cậu làm quen với việc không có anh bên cạnh. Có lẽ điều đó thực sự hữu dụng. Vì cảm giác sau khi chia tay không đau đớn như cậu nghĩ. Yoshi ngay lúc này hoàn toàn không cảm thấy gì cả, một chút cảm xúc cũng không. Đầu cậu hoàn toàn trống rỗng. Chỉ là cho đến khi những kỉ tràn về từ chiếc hộp nhỏ cậu khoá kín trong tim, Yoshi mới cảm nhận cái đau điếng trong lồng ngực. Nỗi đau đó dai dẳng cho đến trong đầu cậu lại trống rỗng, chẳng biết chính mình nên làm gì tiếp theo. Vì thứ quan trọng nhất đối với cậu đã không còn.

Yoshi từng cho rằng âm nhạc chính là thứ cậu cần nhất, nhưng giờ đây cậu mới nhận ra, âm nhạc chỉ là thứ xoa dịu những nỗi đau, mãi chẳng thể kéo cậu ra khỏi sự tuyệt vọng ngút ngàn. Jihoon là tất cả với cậu. Tương lai tươi đẹp mà cậu luôn nghĩ đến, vốn không phải là khối tài sản kết xù từ việc làm nhạc, mà đó vẫn luôn là Jihoon.

Vậy mà Park Jihoon lại không còn yêu cậu nữa. Có lẽ là vì những lần cậu trễ hẹn, cũng có thể là những lần cậu quên hôn anh vào buổi sáng, hoặc những lần cậu từ chối cái nắm tay của anh khi ở bên ngoài. Yoshi biết rõ, chính mình đã khiến Jihoon hết yêu, vì Jihoon của cậu sẽ chẳng bao giờ làm điều gì sai trái. Chỉ là vị trí hiện tại của cậu, không thể động đến quyền riêng tư của Jihoon, không thể buộc anh cho mình biết bản thân đã làm sai điều gì. Và dù gì đi chăng nữa, anh đã không còn yêu cậu.

Cậu cười khẩy, tự trách mình quá ngu ngốc, sau đó lại đặt ra hàng nghìn câu hỏi về anh ở trong đầu. Một vòng lẩn quẩn Yoshi mãi không thể thoát ra.

__

Yoshi nhốt mình trong studio, suốt một tuần liền chỉ viết nhạc. Điện thoại bị vứt ở một góc reo lên liên hồi trước khi cạn pin. Cậu không muốn đối mặt với những thứ ngoài kia ngay lúc này, khi không có anh bên cạnh.

"Cốc cốc."

Dáng người cao ráo ở ngoài cửa, nhẹ gõ lên mặt cửa kính mờ.

- Anh Yoshi ơi, mở cửa cho em với.

Là Haruto đến. Yoshi thẩn thờ bước đến cửa, cơ thể suy kiệt những ngày này khi vừa đứng lên lập tức cảm thấy chóng mặt. Mất mấy giây sau đó, cậu mới đến được trước cửa, vươn tay mở khóa cho Haruto.

- Anh Yoshi!

Đã nhiều ngày không gặp anh, trông anh tiều tuỵ đi hẳn. Haruto khép cánh cửa phía sau mình, vội ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh anh.

- Em có mua cho ăn chút đồ ăn, anh ăn nhiều vào nhé.

Haruto đưa cho anh túi xốp từ cửa hàng tiện lợi. Yoshi mỉm cười, vươn tay cầm lấy túi xốp từ cậu. Một hộp cơm ăn liền, hai hộp sữa dưa lưới, và que kem hạt dẻ cười mà Yoshi thích nhất. Mà loại kem này, khi trước Jihoon và Yoshi phải cùng nhau lặn lội xuống tận cửa hàng tiện lợi C mới mua được.

- Cái này là em mua cho anh à?

- À.. vâng, em vừa đi mua đó.

Yoshi gật đầu, nhưng lại biết rõ người mua chúng chỉ có thể là Jihoon. Đây là loại cơm hộp tiện lợi duy nhất mà cậu ăn, cả thói quen uống sữa của cậu và việc loại kem hạt dẻ chỉ có ở cửa hàng C, Jihoon là người biết rõ nhất.

- Em biết dạo này anh không ổn, nhưng bất cứ khi nào cần anh cứ nói em. Em luôn ở bên cạnh anh.

- ...

Haruto vẫn là đứa em ngoan ngoãn của cậu, dù đứa nhóc này đôi lúc rất con nít, nhưng về khía cạnh tâm lý thì chẳng ai địch được. Chỉ là Yoshi rối tinh rối mù, hiện tại còn chẳng thể sắp xếp mọi thứ rõ ràng trong đầu để đem nói cho cậu.

- Anh không biết nữa Ruto ơi.

- ...

- Anh thương Jihoon lắm.

Haruto không phải không đoán ra được việc cậu sẽ nói những lời này, nhưng nghe thấy giọng nói khàn khàn mỏng manh của Yoshi, Haruto không thể không đau lòng.

- Anh không biết tại sao mọi chuyện lại như vậy nữa, anh chưa từng nghĩ bọn anh sẽ kết thúc, anh thậm chí đã nghĩ đến ngày anh và Jihoon kết hôn, anh.. anh...

Yoshi bật khóc, rủ bỏ vẻ ngoài mạnh mẽ cậu luôn cố tạo dựng. Cậu ôm gối, cả người run lên bần bật khi nức nở. Haruto vỗ lên vai cậu, thở dài bất lực. Không rõ ngọn ngành mọi chuyện như thế nào, nhưng Haruto biết cả anh và cậu đều không vui vẻ sau khi chia tay.

Hai người ngồi đó một lúc lâu, đến khi Yoshi không còn nức nở và lại trở về với trạng thái trống rỗng, Haruto mới rời đi, để lại khoảng không gian riêng cho cậu.

Yoshi trở về căn hộ của hai người, phát hiện mọi thứ ở phòng khách vẫn y nguyên như ban đầu. Cậu vội chạy đi kiểm tra khắp nơi, muốn biết liệu Jihoon có còn để đồ dùng của mình ở lại, hoặc bằng một cơ may nào đó anh vẫn ở đây, đợi cậu trở về.

Chiếc tủ quần áo rỗng tuếch đã trả lời câu hỏi của Yoshi. Cậu thất vọng, ngồi thụp xuống mặt đất. Vậy là, anh bỏ cậu thật rồi.

Bất cứ nơi nào cậu đến cũng đều đã mất đi hơi ấm của anh. Cậu suy sụp, tiếp tục chuỗi ngày vô nghĩa của mình ở căn hộ từng là của hai người và chiếc studio đơn độc.

Bẵng qua vài tuần, khi Yoshi đã không còn một mình bật khóc khi nhớ đến anh. Nỗi nhớ không nguôi ngoai đi phần nào, cảm giác thiếu đi anh vẫn chưa thể làm quen, nhưng tâm trí đã dần chấp nhận việc không có Jihoon bên cạnh.

Yoshi có một cuộc hẹn cùng Junghwan.

Đây là lần đầu tiên cậu ra ngoài sau khi chia tay Jihoon. Bọn họ hẹn nhau ở một công viên vắng người, bên cạnh một chiếc hồ lớn.

Junghwan đến từ trước, lẳng lặng ngồi đợi Yoshi dưới cơn gió lạnh buốt cuối mù thu. Cậu thở dài, trong lòng cũng không đặt quá nhiều hy vọng Yoshi sẽ tới.

- Junghwan.

Yoshi xuất hiện từ phía sau lưng cậu, trong một trang phục đơn điệu chẳng giống Yoshi thường ngày là mấy.

- Anh Yoshi.

Cậu bật dậy, nhìn về phía Yoshi.

Vẫn là dáng vẻ của người cậu thầm thương, dáng người cao mảnh mai, mái tóc không biết đã nhuộm qua bao nhiều lần vẫn thật mềm mượt, bị cơn gió lộng xuyên qua từng kẽ tóc. Gương mặt đáng mềm mại đáng yêu, mỗi lần cười lên đều khiến tim cậu hẫng một nhịp.

Yoshi tiến đến chỗ cậu, và Junghwan nhận ra, mình nhớ rất rõ cách người này bước đi. Sẽ là chân trái đi trước, hướng mũi giày luôn thẳng về phía muốn đến. Đầu Yoshi sẽ hơi cúi, mắt vẫn hướng về phía trước. Và câu đầu tiên Yoshi sẽ luôn là..

- Em đến lâu chưa?

Cậu tự hỏi bản thân đã phải nhìn ngắm Yoshi biết bao lâu, dành thời gian bên người nọ nhiều đến nhường nào để ghi nhớ tất cả những thứ nhỏ nhặt này.

- Em vừa đến.

Điểm khác biệt duy nhất ngày hôm nay chính là đôi mắt thẫn thờ và dáng người gầy gò hơn bình thường của Yoshi. Và sự thật là anh đã biết việc cậu luôn thích mình. Vậy mà Yoshi vẫn quyết định đến gặp cậu. Con người dịu dàng và ân cần này, hiện tại lại phải trải qua thứ cảm giác đau đớn mà chính cậu cũng đã trải qua.

- Em hẹn gặp anh có việc gì không?

Yoshi mở lời sau khi ngồi xuống ghế dài cùng Junghwan, ánh mắt long lanh chẳng chứa nổi một tia lạnh lùng nhìn cậu. Đó là cách anh luôn khiến cậu yên lòng và thoải mái khi ở cạnh Yoshi.

- Chỉ là em rất nhớ anh, muốn gặp lại anh mà thôi.

- ...

Yoshi rũ mắt, sau đó lại nhìn về phía hồ. Yoshi ước gì, Jihoon cũng sẽ chạy đến và nói cho mình nghe những điều này.

- Em đã nghe về chuyện của anh và Jihoon... anh có ổn không?

Yoshi mỉm cười, một nụ cười trấn an, giọng nói vẫn nhẹ nhàng cất lên giống như bản thân chưa từng vì người kia mà khóc đến khan tiếng.

- Anh ổn mà.

Sau đó là vài tiếng ho khan, Yoshi vội vàng quay đi hướng khác. Junghwan biết có điều gì đó không ổn, ngay khi nhìn về phía anh, lập tức phát hiện vai người này đang run lên. Yoshi hoá ra đã tìm cách che giấu tiếng nức nở trong cổ họng, cố gắng không để Junghwan nhìn thấy dáng vẻ suy sụp này của mình. Yoshi hoàn toàn không ổn một chút nào cả.

- Anh à.

Cậu kéo người kia về phía mình, vòng tay ôm Yoshi thật chặt, để người này khóc trong lòng mình, đến cả khi vai áo cậu đã ướt đẫm.

- Junghwan.. anh xin lỗi..

Vẫn là đau hơn cậu nghĩ. Cảm giác khi nhìn Yoshi khóc vì một người khác, đau thấu tim gan.

Và dù cậu có đợi Yoshi bao lâu đi chăng nữa, hay yêu Yoshi nhiều đến như thế nào, So Junghwan rốt cuộc vẫn thua Park Jihoon. Cậu luôn biết điều đó, chỉ là sự cứng đầu khiến cậu tiếp tục đâm đầu vào đoạn tình cảm chẳng đâu vào đâu này.

Jihoon làm tổn thương anh đến cùng cực, khi cả việc ngừng khóc cũng không thể, trái tim anh vẫn một mực hướng về phía Park Jihoon.

Đây sẽ là lần cuối cùng So Junghwan cho phép bản thân mình yêu anh. Dù cậu đối với Yoshi chính là sâu đậm đến mức trái tim đã khắc đậm từng nét chữ trong tên anh... tim anh mãi mãi không có cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co