Truyen3h.Co

[HoonYoshi] Midnight Rain

12 - End

bbdontstop

- In-ear nghe được chứ? Có bị lỗi không?

Jihoon bị lời của anh kĩ thuật viên làm cho giật mình, quay đầu ra hiệu với anh mọi thứ vẫn ổn. Ngày hôm nay cuối cùng cũng đến rồi, là ngày cuối của concert tại Hàn. Chỉ ngồi ở trong cánh gà, Jihoon đã có thể nghe thật rõ tiếng cổ vũ của người hâm mộ. Anh yêu cảm giác được đứng ở trên sân khấu, khi tất cả mọi người trong đám đông đều đắm chìm vào thứ nhạc anh làm. Và anh sẽ được trình diễn cùng những đồng đội mình yêu thương nhất.

Nhưng hôm nay thì khác. Park Jihoon một chút cũng không muốn bước lên sân khấu đó. Anh muốn né tránh nó lâu nhất có thể.

Vì lòng anh biết, chỉ sau buổi diễn ngày hôm nay thôi, anh sẽ rời khỏi sân khấu vĩnh viễn. Jihoon chọn vùi dập sự nghiệp của mình, đểu cậu có thể thoải mái toả sáng.

Sẽ không còn những buổi luyện tập hàng giờ đồng hồ, không còn những đêm thức trắng soạn nhạc, không còn những áp lực dư luận đè nặng. Không còn cậu.

Từ bỏ đam nê mình theo đuổi chừng đó năm lại chẳng đau bằng việc từ bỏ mối tình này. Jihoon sau khi chia tay em chẳng còn bước vào studio thêm một lần nào nữa. Vì cậu mất đi một gánh nặng, còn anh mất đi cả lẽ sống của mình.

Đơn chấm dứt hợp đồng đều đã chuẩn bị sẵn sàng, thư tay gửi đến các thành viên và những anh chị staff đã luôn hỗ trợ cũng đã được anh viết xong xuôi. Buổi trình diễn này là thứ cuối cùng Jihoon cần làm.

Jihoon lắc đầu, muốn bản thân thôi suy nghĩ về chuyện này. Anh không muốn mình bật khóc giữa concert, phá hỏng cả buổi trình diễn của bọn họ. Park Jihoon chỉ cần mạnh mẽ một lần này nữa thôi.

- Nào mọi người, tụi mình tập trung lại chuẩn bị lên sân khấu thôi.

Haruto bước đến vị trí trung tâm của phòng chờ, kêu gọi mọi người cùng đến. Không khí nặng trịch trong phòng chờ dạo gần đây khiến Haruto luôn trở nên chủ động hơn trong mỗi lần chuẩn bị cho concert. Cậu luôn là người dẫn dắt những cuộc trò chuyện, quan tâm đến từng thành viên. Haruto không muốn mọi người phải khó xử, đặc biệt là hai người họ.

- Chúng ta sẽ làm tốt thôi, đây là buổi diễn cuối của đợt này rồi.

Sau khi đã kiểm tra nhạc cụ tỉ mỉ, Junghwan là người bước lên sân khấu đầu tiên, đứng ở vị trí ngoài cùng của đội hình, ở vị trí trống được đặt sẵn. Theo sau là Yoshi đứng ở vị trí gần khán giả hơn, còn Haruto ở phía sau cùng keyboard của mình. Cuối cùng là Jihoon, vị trí ngoài cùng và gần nhất với khán giả. Ngay khi ánh đèn sân khấu sáng lên, giọng hát của Yoshi đồng thời cất lên giữa tiếng hò reo không ngớt của người hâm mộ. Tiếng trống quen thuộc của Junghwan cũng vang lên ngay sau đó, hoà cùng tiếng đàn từ keyboard và guitar điện. Tiếng bass ẩn dưới những lớp âm thanh từ những nhạc cụ khác, hoàn thiện bài hát một cách chỉn chu.

Mười hai bài hát chủ đề cho từng đợt comeback. Tất cả đều là những bản nhạc Jihoon và Yoshi cùng nhau dành hàng giờ đồng hồ trong studio để viết. Ánh mắt của Jihoon vẫn hướng về phía khán giả, tập trung vào tiếng nhạc trong chiếc in-ear nhỏ, nhưng phía sau tâm trí lại là hình ảnh của cậu khi ngồi ở studio. Giống như chỉ mới hôm qua thôi, Yoshi vẫn ở trên chiếc ghế sô pha nhỏ trong studio, vừa đeo tai nghe, vừa gật gù theo điệu nhạc cả hai vừa viết. Yoshi sau đó sẽ giơ ngón cái về phía Jihoon, bảo anh nhất định phải thêm bài này vào album sắp tới. Mà việc sáng tác không phải lúc nào cũng suôn sẻ như tưởng tượng. Những ngày cảm hứng đi đâu mất, anh và cậu sẽ ngồi từ tận sáng sớm đến xế chiều chỉ để nghĩ ra lời bài hát. Nhưng dù sao đi chăng nữa, Park Jihoon vẫn là thích sáng tác cùng em nhất. Khi đó anh được ở cùng hai thứ mình yêu nhất trên đời.

Cho đến hiện tại khi đã đem bài hát bọn họ lên sân khấu để trình diễn, những hình ảnh đó lại lần nữa quay về khiến Jihoon chìm trong niềm vui tự mình vẽ lên, rồi lại quay về với thực tại đáng thất vọng. Cái người ở trong trí nhớ của anh đang ở ngay bên cạnh, vui vẻ dùng giọng hát cùng tiếng bass êm tai của mình khuấy động sân khấu. Nếu được đứng cùng sân khấu với cậu một lần nữa, Jihoon mong khi đó mình không bị thứ cảm xúc tiêu cực này chiếm lấy, để anh có thể nhìn ngắm người thương của mình một cách trọn vẹn, và thả mình cùng âm nhạc.

Thể loại nhạc vui vẻ sôi động, tình ca lãng mạn, cả thể loại nhạc sâu lắng, tất cả đều được thể hiện ở sân khấu của họ. Jihoon không hề quên khoảng thời gian sản xuất của bất kì bài hát nào bọn họ biểu diễn ngày hôm nay. Anh sẽ nhớ chúng đến chết mất. Nhưng nghĩ đến việc Yoshi có thể trở nên thật thành công, Jihoon lại xoa dịu được chính mình. Vì niềm vui của cậu, chính là niềm vui của anh.

Những bài hát trình diễn cùng những phút giây giao lưu cùng fan trôi qua thật nhanh, cho đến bài hát cuối cùng của ngày hôm nay. Là bài hát đầu tiên của bọn họ. Tệ thật, chúng lại ùa về nữa rồi, những ngày bọn họ chưa trở nên nổi tiếng. Giai điệu này đối với anh quen thuộc đến mức đã hằn sâu trong trí óc. Nhưng so với lúc trình diễn nó trên sân khấu, Jihoon lại yêu thích nó hơn khi anh trình diễn nó trước mặt Yoshi với chiếc đàn guitar cũ yêu thích của mình, vì phần lời anh viết chính là dành cho cậu.

🎵Nắm chặt lấy tay anh và chạy nào🎵

🎵Cùng nhau chạy thật xa khỏi đây🎵

🎵Chỉ cần có em ở bên cạnh🎵

🎵Mọi thứ đều sẽ ổn thôi🎵

Và Yoshi đã không làm như vậy. Bọn họ không thể cùng nhau chạy khỏi đây, vì cậu đã chọn. Làm gì có chuyện dễ dàng buông bỏ tất cả mọi thứ để chạy đi cùng anh. Sự nổi tiếng và tên tuổi, không thể bị thứ tình cảm nhỏ nhoi này can ngăn. Jihoon không thể kiềm được nữa, giọt nước mắt lăn dài trên gò má, dẫu bọn họ đang trình diễn một bài hát năng động và vui vẻ. Sắp kết thúc rồi, tất cả những thứ anh dành cả thanh xuân để vun đắp sắp kết thúc rồi. Đoạn outro chỉ còn vài giây mà thôi.

🎵Let's run, run, run!🎵

Và rồi bài hát được kết thúc bằng tiếng gãy guitar điện của Jihoon.

Tiếng hò hét vang lên, trong mắt họ chỉ toàn một một xanh sáng chói từ lightstick. Jihoon không thể nặn ra một nụ cười, cho dù cố cách mấy. Đoạn tương lai không có Yoshi, anh vẫn chưa nghĩ ra, vì anh muốn sống thêm một chút với hiện tại khi mình còn có thể nhìn thấy em. Bằng xương bằng thịt chứ không phải qua màn ảnh nhỏ.

- Cảm ơn mọi người đã đến buổi diễn cuối cùng của bọn mình ngày hôm nay. Junghwan, em cảm thấy thế nào về ngày hôm nay?

Haruto cúi đầu cảm ơn mọi người, sau đó chuyển hướng chú ý về phía Junghwan.

- Em cảm thấy buổi diễn rất vui, vì mọi người đều cháy hết mình cùng bọn mình. Thật tiếc khi phải kết thúc nó ở đây.

Người hâm mộ ở phía dưới hò reo, vô cùng tiếc nuối khi buổi diễn đã kết thúc. Jihoon khi đã lấy lại bình tĩnh, anh cúi đầu cảm ơn tất cả mọi người.

- Thật sự rất cảm ơn mọi người, những người hâm mộ và những anh chị nhân viên đã luôn giúp đỡ bọn mình. Mình không biết làm thế nào để bày tỏ hết sự biết ơn của mình. Mình thật sự yêu mọi người rất nhiều. Và mình mong bản thân có thể đứng ở đây cùng mọi người một lần nữa.

Anh cười, nhưng đây là lần đầu tiên Jihoon cảm thấy việc gượng cười lại khó đến như vậy. Người hâm mộ dĩ nhiên chẳng thể nhìn thấy con tim đã nát tươm sau nụ cười vui vẻ đó. Chỉ còn lại Yoshi, cậu vẫn luôn là người kết thúc phần phát biểu ở mỗi cuối buổi diễn.

- Mọi người ơi! Cảm ơn mọi người đã có mặt ở đây cùng bọn mình!

Đúng như dự đoán, sân vận động tổ chức concert của họ tràn ngập trong tiếng hét từ người hâm mộ.

- Nhưng cũng rất xin lỗi mọi người, vì mình không thể để buổi concert của tụi mình dừng lại ở đây được.

Cậu dừng lại một chút, chỉnh lại chiếc in-ear vẫn đang gắn chặt ở tai, chỉ để xua tan nỗi căng thẳng trước khi nói ra những lời tiếp theo.

- Vì mình muốn dành những lời này đến người quan trọng nhất với mình.

Bầu không khí lắng xuống, mọi người đều tò mò hướng mắt về sân khấu và màn hình lớn.

- Suốt thời gian qua, người này đã luôn ở bên mình. Dù là những lúc mình mệt mỏi đến không thể đứng vững, hay khi mình nhận được nhiều sự yêu thương từ mọi người nhất, người này vẫn không hề rời khỏi mình.

- Cách người ấy yêu mình, không ai có thể làm được, mình tin chắc vào điều đó. Nếu có ai đó hỏi mình đâu là nhà, thì sau thành phố Kobe sẽ là vòng tay của người ấy.

- Vì người này chỉ có một, những mảnh kí ức này cũng chỉ có một, mình không thể mạo hiểm đánh mất người đó. Mình yêu mọi người, yêu âm nhạc, nhưng mình chỉ mong mỗi ngày mình thức giấc đều thấy người ấy ở bên cạnh. Chỉ có ở bên cạnh người ấy, mình mới là chính mình.

- Sẽ là nỗi tiếc nuối lớn nhất của mình nếu mình không thể nắm tay người này trước mặt mọi người và hát lên những bài hát của tụi mình.

- Vậy nên Jihoon, bạn có đồng ý nắm lấy tay em và ở bên cạnh em mãi sau này không?

Mắt cậu hướng về phía anh, Park Jihoon duy nhất của cậu. Tiếng ồn bên tai vốn không có nghĩa lý gì trong khoảnh khắc này, vì thứ duy nhất cậu nghe thấy chính là tim mình đang đập thật nhanh, và sự mong chờ nhận được câu trả lời từ anh. Yoshi đã suy nghĩ về điều này thật nhiều, đến mức quên cả việc ngủ. Vì điều này đồng nghĩa với việc cậu từ bỏ lượng lớn người hâm mộ, nhưng có thể sẽ lại được ở cạnh anh. Cậu không hối hận, cậu luôn biết mình muốn gì.

Kể từ những lời đầu tiên nhất, Jihoon đã cho rằng mình nghe nhầm, là thương nhớ đến mức nhầm tưởng. Nhưng thời gian dần chậm lại khi cậu bắt đầu nói những điều tiếp theo. Là Yoshinori. Yoshinori của anh. Mái tóc bạch kim nổi bật và đôi mắt lấp lánh đẹp hơn bất vì ngôi sao nào trên bầu trời. Là Yoshinori luôn dành cho anh những lời thật lòng nhất, chứ không phải chàng ca sĩ Yoshi của mọi người.

Giọt nước mắt được lau vội khi nãy được thay thế bằng những giọt nước mắt hạnh phúc ấm nóng trên gò má.

Mong ước duy nhất mà anh luôn cho là viễn vông đã thành sự thật rồi. Ánh mắt của cậu vẫn đang hướng về anh, nhưng Jihoon lại chẳng thể nói một lời nào. Nếu đây là mơ, Jihoon sẽ sống chết không thức dậy. Bụng anh cồn cào, là cảm giác như một nghìn con bướm bay phấp phới mà người ta hay nói. Khác với cái lúc cậu đồng ý lời tỏ tình của anh, Jihoon khi này giống như đã tìm thấy ánh sáng le lói trong màn đêm u tối. Cũng như Yoshi, anh không thể nghe thấy những lời văng vẳng bên tai, cho dù là hò reo ủng hộ hay chửi mắng. Mãi đến khi Haruto vỗ lên vai một cái, Jihoon mới vội gỡ bỏ chiếc guitar, bước nhanh đến phía Yoshi, phó mặc mọi thứ mà ôm lấy cậu. Cái ôm này anh cứ ngỡ mình sẽ không lần nào cảm nhận được nữa từ sau đêm đó.

- Anh yêu bạn đến chết mất, Yoshi.

Lời thì thầm bên tai chỉ đủ để cậu nghe khiến Yoshi cuối cùng cũng nở một nụ cười nhẹ nhõm. Thật lòng mà nói, Yoshi rất muốn hôn người thương của mình một cái, nhưng vẫn là ngại làm điều này trước mặt mọi người. Vậy mà ngay sau đó, môi cậu bị Jihoon bất ngờ hôn lên. Dù chỉ là cái hôn phớt, nó đã đủ khiến cậu đỏ mặt.

- Jihoon bạn là cái đồ kì cục.

- Kì cục mới yêu được Yoshi.

Những gì người ngoài nghĩ có quan trọng không?

Có.

Nhưng điều đó có thể ngăn cản tình yêu của hai người không?

Không.

--

Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện đến tận cuối mặc dù mỗi chương đều được viết khá lâu hehe. Mình sẽ gọi đây là OE, vì những thứ HoonYoshi phải đối mặt sau khi công khai sẽ rất dữ dội.

Ngoại trừ bài hát Midnight Rain, bộ truyện này vốn được mình bắt đầu lên ý tưởng và viết vào ngày 18/12, là ngày tưởng nhớ 6 năm ngày mất của Jonghyun Shinee. Và ý tưởng này của mình đã dựa dẫm khá nhiều vào những gì đã thật sự xảy ra với Jonghyun và Sekyung, một câu chuyện thực tế đã cho mình thấy giới giải trí và "người hâm mộ" có thể tàn nhẫn đến cỡ nào, khi một người phải đứng trước khán giả của mình để nói lời xin lỗi vì đã trót yêu một người. Nó còn làm cho mình nhận ra rằng một người có thể vui vẻ cười nói trước ống kính vẫn có thể lấy đi mạng sống của chính mình bất cứ lúc nào.

Một lần nữa rất cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co