02
Sau lần đánh dấu chủ quyền đó, Enigma Phác Chí Huấn chăm trốn nhà lên bar hơn hẳn. Nếu không phải tới uống rượu xem cậu làm việc, thì cũng là ân ái với cậu trong căn phòng VIP đến tờ mờ sáng mới buông tha. Hắn đã chi một khoản tiền "nhỏ" để mua luôn căn phòng VIP 1417 chỉ để tiện cho chuyện chăn gối với Kim Bản Phương Điển, căn phòng ấy giờ giống như ngôi nhà nhỏ của cậu và hắn vậy.
Tần suất hắn ghé thăm càng nhiều, đồng nghĩa với việc số lần Phương Điển bị hắn chơi ngày càng tăng. Không phải chơi đến mơ hồ thì cũng là đâm đến nổ tung, nói chung là bị đụ đến huyệt hoa cũng muốn nát rồi.
Dạo gần đây, tình trạng sức khỏe của cậu cũng giảm sút đi nhiều, cậu rất dễ mệt mỏi, làm việc một chút cũng khiến cơ thể như muốn rã rời. Ban đầu cậu chỉ nghĩ vì đã nhiều đêm thức trắng chơi đùa với hắn nên mới như vậy, nhưng đến khi cảm thấy chán ghét và thậm chí là buồn nôn trước mùi hương của món bánh gạo hấp mà bản thân thích nhất, cậu thực sự chắc chắn rằng bản thân mình không bình thường một chút nào.
"Cô ơi, con muốn mua...que thử thai"
Cậu che kín mặt, đi đến hiệu thuốc gần quán bar. Cô bán thuốc nhìn thấy dáng vẻ của cậu, lại ngửi thấy mùi pheromone ngọt dịu đặc chưng của Omega liền hiểu vấn để, nhanh chóng lấy cho cậu một que rồi gói vào bao ni lông đen.
"Của cháu đây"
Cuộc dao dịch bí mật kết thúc ngay khi Phương Điển trả xong tiền cho món đồ. Quay trở về quán bar, lòng cậu nóng như lửa đốt, nếu như cậu thực sự có thai, liệu Phác Chí Huấn có chấp nhận nó và cậu hay không? Dẫu sao hắn cũng là sao trên trời, tỏa sáng lấp lánh, còn cậu chỉ là tán cây cao, dù có cao đến thế nào cũng chẳng thể chạm được tới ánh sao chói lóa ấy. Hắn vừa có tiền vừa có quyền, đẹp trai tương lai rộng mở như vậy, không thể nào kết hôn với một tên trai bao như cậu được.
Nghĩ đến đây, cậu mới nhận ra thân phận mà bấy lâu này bản thân luôn mang khi ở cạnh hắn. Không phải Omega của hắn, mà chỉ là một tên trai bao, chỉ là trai bao mà thôi. Cậu gặp hắn cũng với thân phận là trai bao, ân ái với hắn cũng với thân phận trai bao, sau này đứa con trong bụng cậu sẽ được gọi là thành phẩm của Phác thiếu gia và cậu trai bao hắn gặp trong bar. Và mọi người sẽ chẳng bận tâm đó là đứa con mà hắn tạo nên, là thành quả của một đêm trăng hoa, mà chỉ quan tâm đến thân phận trai bao của cậu. Chỉ vậy thôi.
Đêm nay Phác Chí Huấn lại tìm tới. Hắn khoác bộ vest đen sang trọng trên người, nhìn qua thôi cũng khiến những người xung quanh vô thức nép về một phía. Hắn tiến thẳng đến thang máy, nhấn số tầng VIP quen thuộc, trong lòng có chút nôn nao muốn gặp cậu. Ngay khi vừa bước ra khỏi thang máy, hắn đã cảm nhận hương cam nhài của cậu phảng phất nơi đầu mũi, phấn khích muốn ôm cậu vào lòng ngay lúc này.
Phác Chí Huấn bấm mở khóa phòng VIP 1417 một cách quen thuộc, vừa mở cửa bước vào, hắn đã sững người trước một cảnh tượng.
Kim Bản Phương Điển đã đợi sẵn ở đó, với hai ly rượu vang.
"Em đợi tôi sao?"
Hắn đổi cách xưng hồ rồi.
Phác Chí Huấn từ từ tiến đến, ngồi xuống đối diện Phương Điển.
"Anh uống đi, tôi nhờ quản lý chọn loại tốt nhất đó"
Hắn cầm lấy ly rượu vang, nhấp môi. Đúng là loại tốt nhất của quán bar, vị chát khởi đầu cùng hậu ngọt hòa quyện lại với nhau, ngon đến hắn cũng phải gật gù. Kim Bản Phương Điển nhìn hắn, ánh mắt có chút đượm buồn ngay lập tức bị hắn nhận ra, hắn liền trầm giọng.
"Qua đây đi, chỗ tôi hơi chống"
Cậu ngoan ngoãn đứng dậy, ngồi vào lòng hắn đúng như yêu cầu. Hắn ôm em, để em tựa đầu lên vai mình, bốn mắt cùng hướng về thành phố xa hoa, lấp lánh bởi ánh đèn điện. Kim Bản Phương Điển không kìm được, càng ngày càng dính chặt vào hắn, như thể không muốn tách rời. Phác Chí Huấn xiết lấy vòng eo nhỏ, hưởng thụ chút yên bình khi ở bên em. Dù chưa có lời chính thức, nhưng hắn thừa nhận: hắn đã yêu Kim Bản Phương Điển, yêu một cách thật lòng, thứ tình yêu nồng cháy nhất.
"Chí Huấn này..."
Hắn đưa ánh nhìn về em, đôi mắt chan chứa tình yêu thương dán chặt lên gương mặt thanh tú, xinh đẹp. Cậu cầm lấy bàn tay hắn, đặt lên vùng bụng phẳng lỳ của mình, nhỏ giọng.
"Tôi...có thai rồi...là con của anh"
Chí Huấn nhất thời sững sờ, sau đó gương mặt dần chuyển sang trạng thái vui mừng. Phương Điển lặng lẽ đứng dậy, lấy que thử thai được cất kĩ càng trong tủ, chìa ra trước mắt hắn. Phác thiếu gia cầm lấy que thử, nhìn chằm chằm vào hai vạch đỏ chót, trong lòng đánh trống phất cờ mở hội linh đình.
"Nếu anh không muốn thì tôi sẽ đem phá, tôi sẽ không bắt anh chịu trách nhiệm đâu"
"Đồ ngốc này..."
Phác Chí Huấn khó chịu trước câu nói lạnh nhạt của cậu, hắn trực tiếp tiến đến, hôn lên môi cậu. Phương Điển bất ngờ, rất bất ngờ với thái độ của hắn, hắn không ghét bỏ, cũng không ép cậu phá bỏ sinh linh vô tội đang phát triển bên trong cậu, hắn vui sướng giống như những người chồng khi nghe vợ thông báo họ được lên chức bố, vui sướng giống như chẳng có điều gì tốt đẹp hơn sự xuất hiện của sinh linh bé bỏng này.
"Ai nói với em tôi muốn em phá nó chứ, nó là con của tôi, con của em, con của chúng ta"
"Nhưng mà...tôi chỉ là trai bao làm trong quán bar nhỏ, nếu anh chấp nhận tôi, chẳng phải danh tiếng của anh và gia đình anh sẽ bị ảnh hưởng sao?"
"Vậy thì đã sao? Tôi yêu em, em cũng yêu tôi, chúng ta kết hôn, có con là chuyện bình thường, tình yêu chẳng bao giờ có lỗi hết"
"Ai nói với anh tôi yêu anh chứ?"
"Vậy ai đang ôm chặt tôi đây?"
Kim Bản Phương Điển ngớ người, hành động ôm chặt lấy hắn mỗi khi bị hắn cưỡng hôn đã thành thói quen của cậu lúc nào không hay. Chí Huấn xoa đầu cậu, nhấc bổng cậu lên rồi nhìn ngắm gương mặt ấy thật lâu. Nói thật, hắn chẳng ngờ bản thân có thể rung động trước cậu chỉ sau một thời gian ngắn như vậy, bàn đầu có thể chỉ vì hắn muốn tìm một người thích hợp để giải tỏa nhu cầu cá nhân, nhưng giờ đây hắn chắc chắn thứ cảm xúc này là thật lòng, tình cảm hắn dành cho cậu là thật lòng.
"Tôi yêu em, yêu em rất nhiều Phương Điển à..."
Họ Kim thoáng đỏ mặt, ánh mắt xao động nhìn hắn không rời. Cậu đã chìm sâu vào thứ tình yêu này mất rồi, thứ tình cảm mà tất cả mọi người đều muốn có được từ Phác thiếu gia, cậu đã có được rồi, thậm chí còn có con với hắn nữa.
"Ngoan nào, sao lại khóc rồi?"
Phương Điển đưa tay lên, đúng là cậu đang khóc. Nhưng khóc vì gì chứ, vì tình cảm trân thành trong cả lời nói lẫn hành động của hắn đều được hắn phô bày. Phác Chí Huấn hôn lên mí mắt cậu, trong ánh mắt chỉ có hình bóng cậu.
Nói chung, chẳng còn gì có thể sánh bằng cảm xúc hạnh phúc của hắn ngay lúc này.
Sáng hôm sau, Kim Bản Phương Điển tỉnh lại trong vòng tay hắn. Đây là lần đầu tiên cậu thức giấc cùng hắn mà cơ thể còn vẹn nguyên quần áo, cũng là lần đầu cậu được nhìn cận cảnh nhan sắc của hắn lúc say giấc. Nói sao nhỉ, giống như một thiên thần giáng thế xuống trần gian. Trong phút chốc, cậu như đắm chìm vào hố nhan sắc sâu hun hút của Phác Chí Huấn, đưa đầu ngón tay chạm nhẹ lên chóp mũi hắn. Và cậu cũng chẳng ngờ được cái động chạm nhẹ đó của mình đã vô tình "bật công tắc", đánh thức Phác Chí Huấn ngay sau đó.
"Dậy sớm vậy?"
"Sớm gì chứ? Mặt trời lên đến mông rồi"
Hắn thuận tay bóp lấy một bên cánh mông cậu, làm cậu rùng mình, ngại ngùng trốn vào chăn.
"Này, ngại cái gì chứ? Tôi đụ em không ít đâu nhóc"
Hắn trêu trọc, sau đó nhanh chóng rời khỏi giường. Lúc này, Kim Bản Phương Điển mới dám ló mặt ra, cũng chẳng hiểu vì cớ gì mà cậu lại ngại ngùng như vậy.
Vừa ngồi dậy được một chút, cậu thấy điện thoại di động rung kịch liệt trên kệ tủ đầu giường. Tên danh bạ hiện lên trên màn hình làm cậu ngán ngẩm không muốn nghe máy, cái tên này đã làm phiền cậu không ít lần, từ khi cậu lên đại học, cho tới khi ra trường tốt nghiệp, và giờ là có công việc "ổn định", cái tên ấy vẫn làm phiền cậu từ năm này qua năm khác.
"Sao không nghe đi?"
Phác Chí Huấn một thân không mặc đồ, chỉ quấn chiếc khăn tắm dưới hông bước ra. Kim Bản Phương Điển đã quá quen với việc nhìn thấy hắn trần trụi thế này, không dè chừng mà tựa đầu lên cơ bụng hắn, chán nản đáp.
"Là mẹ tôi, bà ấy gọi"
"Nếu là mẹ thì phải nghe chứ? Sao không nghe?"
"Tại sao tôi phải nghe, bà ấy gọi tới cũng chỉ để moi tiền tôi thôi"
Phác Chí Huấn không nói không rằng, cầm lấy điện thoại đang rung liên hồi của cậu rồi đẩy cậu vào phòng tắm, trước khi đóng cửa còn dặn dò.
"Yên tâm, tôi sẽ giải quyết vụ này ổn thỏa"
Sau khi chắc chắn Omega của mình đã ngoan ngoãn tắm rửa trong phòng tắm, hắn lặng lẽ nghe máy.
"Alo"
"Thằng ôn con, sao mày không nghe máy tao hả? Muốn trốn tránh bà già này đúng không?"
"Xin lỗi bà, nhưng hình như câu nói đó không phù hợp để nói với con trai mình như vậy đâu"
Đâu dây bên kia chợt ngưng lại, Phác Chí Huấn cũng rảnh miệng ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ.
"Cậu...là ai? Con trai tôi đâu?"
Hắn phì cười, giọng điệu bỡn cợt đáp.
"Là người tình của con trai bà, Phác thiếu gia của Phác gia tộc đây"
"Làm sao có chuyện đấy được chứ, con trai tôi vị thế thấp hèn, sao có thể được một người như Phác thiếu để mắt tới chứ, huống hồ thằng bé còn là Alpha thuần..."
Nói tới đây, đầu bên kia nghe thấy một tiếng cười. Là Phác Chí Huấn đang cười muốn đau bụng trước thái độ của mẹ Phương Điển. Vị thế thấp hèn nên hắn sẽ không để mắt tới hay sao, xem ra bà ta đánh giá quá thấp nhan sắc của Kim Bản Phương Điển rồi.
Với một gương mặt như vậy, nói nhìn một lần không mê thì là nói dối. Bằng chứng là ngay lúc này, chỉ cần nhớ lại bộ mặt Phương Điển mỗi khi ân ái bên hắn, thân dưới lại vô thức cương lên.
"Dù cậu có là ai tôi không quan tâm, mau đưa điện thoại cho con trai tôi"
"Cậu ấy đang tắm rồi, chi bằng bà cứ nói chuyện với tôi đi, biết đâu tôi có thể giúp"
"Cậu giúp được sao? Nghe buồn cười thật đó, vậy cậu có nổi 500 triệu để trả nợ giúp tôi không, chắc cậu còn không có nổi 500 ngàn trong ví nói chi đến 500 triệu"
Phác Chí Huấn không nói nhiều, rút điện thoại mình ra chuyển tiền cho mẹ Phương Điển. Đừng hỏi vì sao hắn biết, trong lúc bà ta còn đang huyên thuyên hạ bệ hắn, hắn đã sớm tìm được số tài khoản mà hàng tháng Kim Bản Phương Điển thường chuyển tiền qua rồi.
"Tôi chuyển thêm 50 triệu, tổng cộng là 550 triệu rồi, thừa sức để trả nợ, có số tiền này rồi sau này đừng làm phiền đến Phương Điển nữa..."
Hắn ngưng một lát, rồi chầm chậm nhả ra từng chữ.
"Cậu ấy là người của tôi rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co