Hợp đồng sống chung cùng hàng xóm [Tlefirstone]
Chương 7: Sống chung
First quyết định tạm thời không nói với bố mẹ. Cậu sợ họ lo lắng, sợ bố biết chuyện rồi lập tức khăn gói chuyển hẳn đến đây để giữ cậu trong tầm mắt mà như thế thì cuộc sống vốn yên ổn của họ sẽ bị đảo lộn hết. Nên thôi... giữ lại trong lòng vẫn tốt hơn.
Sáng đầu tiên sau khi dọn đến nhà Tle, First tỉnh giấc còn sớm hơn cả tiếng chuông báo thức. Cậu mở mắt, chớp nhẹ vài cái, ngước nhìn trần nhà phòng khách mờ tĩnh lặng rồi khẽ thở ra. Không có tiếng người, không tiếng bước chân, chỉ có tiếng điều hòa chạy đều đều trong nền không khí yên ắng.
First từ tốn ngồi dậy, gọn gàng gấp lại chăn gối. Cậu vuốt phẳng từng nếp, chỉnh từng góc nhỏ như thể đang chuẩn bị trả phòng ở khách sạn. Thói quen tự giác được dạy từ nhỏ thấm vào từng động tác: đã ở nhờ thì phải ngoan, không được để chủ nhà nghĩ mình bừa bộn... dù chỉ một chút.
First nhón chân bước ra hành lang, định gom bộ đồ mình thay tối qua để giặt tay, nhưng chưa kịp chạm vào giỏ đồ thì đã nhìn thấy... Tle.
Anh đứng trong bếp từ lúc nào không biết. Dưới ánh đèn vàng nhạt, bóng lưng cao rộng của anh hiện lên sắc nét như một đường cắt tinh tế.
Áo sơ mi trắng phẳng phiu, tay áo được xắn gọn đến khuỷu, để lộ cánh tay săn chắc. Cà vạt màu đen treo lỏng trên cổ áo không lộn xộn, chỉ đủ để toát ra nét mệt mỏi của một người bận rộn nhưng vẫn giữ phong thái chỉn chu.
Một tay anh đang cài đồng hồ. Chuyển động mạnh mẽ, chính xác, dứt khoát. Không thừa một giây, không một động tác lung túng. Nhìn anh lúc này giống như xem một cảnh trong quảng cáo đồng hồ: lạnh lùng, sang trọng, và thuần chất đàn ông.
Ngay cả hơi thở cũng mang theo cảm giác nghiêm túc đầy hấp lực của một luật sư chỉ quen nói chuyện với lý trí, không bao giờ để cảm xúc chen vào.
First đứng khựng lại nơi ngưỡng cửa bếp, chân hơi chụm vào nhau, tay nắm nhẹ vạt áo thun vì ngại. Cậu vừa mới dụi mắt xong, tóc còn xù xù, gương mặt lộ rõ vẻ ngái ngủ pha lẫn bối rối.
"Anh... dậy sớm vậy ạ?"
Tle không trả lời ngay. Anh đang chỉnh lại nếp gấp trên ống tay áo, từng động tác mạch lạc, mạnh mẽ. Đến khi cài xong đồng hồ, anh mới lên tiếng, giọng trầm đều như mặt kính lạnh.
"Tôi đi làm."
Giọng của anh không cao, không thấp, nhưng đủ khiến First đứng thẳng người, căng thẳng như bị bắt gặp đang làm chuyện xấu.
"À... dạ. Chuyện tiền phòng..."
Giọng First càng nói càng nhỏ, mắt lướt sang bàn bếp như tìm chỗ trốn.
Trong bếp chỉ còn tiếng thìa inox khẽ chạm vào thành tách cà phê.
First thấy anh im lặng nên vội lùi về sau nửa bước, sợ làm phiền... thì Tle bất ngờ cất giọng.
"Cậu muốn trả phí thuê phòng?"
First giật mình, ngẩng lên.
"Dạ... đúng ạ. Em... nghĩ là vậy. Ở nhờ mãi cũng phiền anh."
"Tôi đã bảo là không phiền."
"Nhưng..."
"Không cần nhưng."
Tle đặt tách cà phê xuống bàn, âm thanh khe khẽ nhưng nghe như gõ thẳng vào tim First. Anh kéo ghế ngồi xuống, hơi nghiêng đầu ra hiệu.
"Lại đây ngồi một lát."
First bước tới ngay, chân vừa chạm sàn vừa loạng choạng vì hồi hộp. Cậu ngồi xuống nhưng giữ khoảng cách an toàn, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi, sống lưng thẳng như học sinh chờ thầy phê bình.
Trong ánh sáng buổi sáng dịu nhẹ, Tle trông càng... xa vời. Áo sơ mi trắng, đôi mắt hơi trũng vì thiếu ngủ, khí chất trầm tĩnh đến mức chỉ cần ngồi đó thôi cũng khiến First nuốt nước bọt.
Tle nói, giọng đều và rõ ràng như đang đọc bản hợp đồng.
"Trong thời gian cậu ở đây, sẽ có một số quy tắc."
First lập tức thẳng lưng hơn.
"Dạ... thưa anh?"
"Thứ nhất, không làm phiền cuộc sống riêng của đối phương."
First gật đầu ngay, nhưng trong lòng lại tự nhắc mình mạnh hơn cả lời nói.
Chỉ cần anh không thấy mình vướng víu là tốt rồi...
"Dạ, em hiểu ạ."
"Thứ hai, giữ vệ sinh chung. Nhà phải như hiện trạng."
First sáng mắt lên, mừng vì cuối cùng cũng có điều mình chắc chắn làm tốt được.
"Vâng ạ. Em dọn mỗi ngày cũng được..." Cậu nói hơi nhanh, đến mức còn chưa kịp suy nghĩ.
Tle hơi liếc sang, như bất ngờ vì sự sốt sắng quá mức ấy. First lập tức co người lại một chút ngại mình lỡ lời.
"Thứ ba, quản lý thời gian. Hạn chế về nhà muộn. Nếu về khuya thì nhắn."
"Dạ, em nhớ rồi."
Dù miệng trả lời dõng dạc, đầu First lại đang rối như tơ vò.
Hạn chế về muộn... anh ấy có quan tâm đúng không?
"Thứ tư," Tle hơi cúi mắt xuống, giọng nghiêm hơn, "không dẫn người ngoài vào nhà nếu không báo trước."
First giật mình, tay siết chặt vạt áo.
"Em không dẫn ai đâu ạ..." Giọng nhỏ đến mức như mèo con bị mắng.
Dẫn người ngoài? Trời ơi, có ai đâu mà dẫn...
Đôi tai cậu nóng rực, nỗi sợ làm sai điều gì lại trỗi dậy. Mặc dù biết anh không trách mình, trong lòng cậu vẫn nặng trĩu một nỗi sợ vô hình.
Tle im lặng vài giây, ánh mắt dịu đi thật nhẹ, nhưng với First thì giống như một cái ô che nắng bất ngờ đưa tới.
"Vậy là được."
First thở ra một hơi rất nhỏ.
Cảm giác như... vượt qua được vòng phỏng vấn khó nhất thế giới vậy...
Anh đứng dậy, khoác áo vest lên vai. Nhưng đi được hai bước, anh quay lại.
"Phí thuê phòng là một nghìn baht một tháng."
"Hả?" First bật dậy luôn. "Ít vậy ạ?"
Trong lòng cậu hoảng loạn thật sự.
Một nghìn baht? Ở khu này? Phải gấp mấy lần như thế chứ...
"Cậu chỉ dùng phòng khách." Anh nói, giọng vẫn đều như đang đọc văn bản pháp lý. "Nhà của tôi, giá tôi quyết định."
"Nhưng... một nghìn thì vẫn ít quá. Ít nhất cũng phải—"
"Cậu ở bao lâu, tôi tính bấy lâu."
Tle cắt luôn, không cho tranh luận. "Không cần bàn thêm."
First lập tức cụp mắt xuống.
Cãi nữa thành vô duyên mất...
"Dạ... em cảm ơn anh."
Tle lấy tệp hồ sơ, đeo đồng hồ, bước ra cửa. Trước khi đi, anh còn quay lại như một thói quen của người kỹ tính, chu toàn: "Tôi đi đây. Khóa cửa khi ra ngoài."
"Dạ!" First đáp nhỏ nhưng chắc, bàn tay siết nhẹ gấu áo như muốn giữ niềm vui trong lòng không tràn ra ngoài.
Khi cánh cửa khép lại, không gian lại trở về tĩnh lặng.
Nhưng trái tim của First thì không.
Còn Tle, anh rời đi bằng dáng dấp lạnh lùng, chỉnh tề, từng bước như được tạc từ sự kỷ luật.
Chỉ là... Tle cảm thấy hôm nay tâm trạng khá tốt, có vẻ vì nhìn đứa nhỏ trong nhà bộ dáng ngoan ngoãn.
Cửa đóng lại với tiếng "cạch" chắc nịch, để lại First trong căn hộ rộng và yên tĩnh đến mức nghe rõ nhịp tim mình.
Cậu khẽ rũ vai, chống cằm lên đầu gối, thì thầm như than với chính mình:
"Ở chung với anh Tle... áp lực muốn xỉu luôn..." rồi lại ngã người xuống so pha da lăn lộn vài vòng che mặt đã đỏ ửng thầm nghĩ .
.. nhưng thích muốn chết đi được!
Từ lúc dọn vào, nhịp sống của hai người cứ tự nhiên mà lệch nhau, không ai chủ động tạo khoảng cách, nhưng khoảng cách vẫn lặng lẽ hình thành im lặng gọn gàng như chính con người Tle.
Buổi sáng, First thường lọc cọc chạy ra khỏi nhà lúc tám giờ, tóc còn rối, mắt còn mơ. Còn Tle... mỗi khi First tỉnh dậy, căn hộ đã tuyệt đối yên tĩnh. Bàn ăn sạch trơn, ghế được kê ngay ngắn, mùi cà phê nhẹ trong không khí là dấu vết duy nhất cho thấy anh từng ở đó. Tle luôn rời nhà trước bảy giờ; có hôm sáu giờ đã đi, kỷ luật đến mức First nghe thôi cũng thấy căng thẳng.
Buổi tối, First về lúc sáu, ăn đại gì đó cho nhanh, rồi cắm cúi ôn bài đến tận mười giờ. Cậu cố tình thức thêm chút nữa với hy vọng sẽ có lúc giao nhau chỉ để nói một câu chào, hoặc nhìn anh bằng xương bằng thịt thay vì tưởng tượng trong đầu.
Nhưng càng về đêm, căn hộ càng rộng và lạnh. Những nỗi lo vụn vặt từ chuyện cũ bỗng nổi lên, khiến First khó ngủ. Cậu nằm nghiêng, mắt mở he hé nhìn về phía cửa, tim đập nhỏ mà gấp.
Tle thường về lúc mười một, có hôm sát đến nửa đêm mới mở cửa.
Và rồi, đêm nào cũng vậy tiếng chìa khóa xoay một vòng rất khẽ vang lên ngoài cửa, sau đó là âm thanh giày da gõ nhẹ lên sàn cộc... cộc... ở khu vực kệ giày. Cuối cùng, hai nhịp gõ quen thuộc của anh lên tủ giày là thói quen của anh mà First đã ghi nhớ từ lần đầu cậu bước chân vào căn hộ này.
Những âm thanh nhỏ bé ấy lặp đi lặp lại theo một trình tự không thay đổi, đều đặn đến mức trở thành một dạng "nhịp tim" thay thế trong đêm tối. Chỉ khi nghe được chuỗi âm thanh đó, First mới thấy cơ thể mình thật sự thả lỏng; mí mắt nặng dần, từng múi cơ mềm rũ ra trong một cảm giác an toàn đơn giản mà sâu sắc đến lạ.
Dù chỉ là âm thanh báo hiệu anh đã về nhà, nó đủ để First chìm vào giấc ngủ.
Chung nhà nhưng không giao nhau.
Giống như hai thế giới chỉ khẽ chạm mép thời gian rồi lại trượt qua nhau để lại một khoảng lặng mà First không biết gọi tên
Những cuộc trò chuyện duy nhất giữa họ chỉ tồn tại qua vài tin nhắn ngắn:
Tle: Tôi về muộn. Ăn trước.
First: Dạ.
First: Em quên tắt đèn bếp, xin lỗi anh.
Tle: Không sao.
Tle: Khóa cửa.
First: Dạ.
Tle: Nguyên liệu sẵn trong tủ lạnh, tùy ý dùng.
First: Cảm ơn anh ~ [Gấu con cảm tạ]
First: Anh Tle, hôm nay anh về sớm không ạ?
Tle: Tăng ca.
Lạnh, gọn, đủ ý đúng kiểu Tle.
Nhưng chỉ cần một tin nhắn đấy thôi, First cũng đỏ mặt lăn lộn trên giường, giống như căn nhà nhỏ vậy.
Có hôm Tle về sớm hơn thường lệ.
First vừa mở cửa bước vào đã nghe tiếng xào xạc của chảo nóng trong bếp. Cậu nghiêng đầu nhìn vào và thấy Tle đang đứng trước bếp, tay đảo thức ăn với những động tác mạnh mẽ mà gọn gàng. Áo sơ mi của anh xắn đến tận cổ tay, để lộ những đường cơ nơi cẳng tay căng lên khi xoay cổ tay. Hơi nóng và mùi thơm lan ra, khiến cả căn bếp như ấm hơn một nhịp.
First ôm chiếc balo trước ngực, đứng yên ở ngưỡng cửa.
Không dám tiến lại.
Không dám cất tiếng gọi.
Chỉ len lén nhìn giống hệt một con mèo con đang dè dặt quan sát người chủ vừa về nhà.
Khi dọn xong đồ ăn lên bàn, Tle mới hơi ngẩng đầu, giọng bình thản như không:
"Ăn không? Tôi làm hơi nhiều."
Với người khác, câu hỏi ấy chắc chỉ là khách sáo.
Nhưng với First... tim như lỡ một nhịp.
Anh biết cậu đứng đó từ lúc nào rồi chỉ là không nói ra.
"D-Được ạ! E.. em ăn ạ!"
First bật dậy nhanh đến mức suýt vấp vào chân bàn, tai đỏ lên như vừa bị bắt quả tang làm chuyện gì đó dễ thương vô cùng.
Tle không nói thêm lời nào.
Anh chỉ lặng lẽ lấy một chiếc bát khác, đặt xuống cạnh phần ăn của mình. Đơn giản vậy thôi — nhưng lại đủ để mặt First nóng đến tận mang tai.
Anh không hẳn là thân thiện.
Cũng chẳng lạnh lùng theo nghĩa tuyệt đối.
Anh quan tâm... theo cách vừa đủ, chuẩn xác như mọi thứ trong cuộc sống của anh: đúng mức, đúng lúc.
Một dạng ấm áp có sắc kim loại của kỷ luật, có đường nét của trách nhiệm — không mềm, không dễ chạm vào. Nhưng vì thế lại càng làm người ta để ý.
Và chính cái ấm áp dè sẻn ấy khiến First thấy mình nhỏ xíu, ngại ngùng... nhưng vẫn muốn tiến gần hơn một chút, dù chỉ một bước thôi.
Ngày qua ngày, họ sống chung theo nhịp điệu lặng lẽ đó.
First mỗi sáng rời khỏi nhà đều mang theo một chút mong chờ mơ hồ biết đâu hôm nay Tle tan làm sớm? Biết đâu mở cửa ra sẽ thấy đèn bếp sáng lên, thấy anh đang đứng đó như lần trước?
Có hôm may mắn thật. Tle ở nhà, bữa tối ấm, và First ngủ sâu đến mức sáng không nhớ đã chìm vào giấc lúc nào.
Có hôm thì ngược lại cậu nằm trằn trọc tới khuya, mỏi mắt chờ tiếng chìa khóa, đếm từng phút mà không dám hỏi "Anh về chưa?", chỉ lặng lẽ chờ đợi trong im lặng.
Một chờ đợi nhỏ bé.
Một mong muốn không nói thành lời.
Và một người đàn ông mà chỉ cần có mặt thôi cũng đủ làm căn hộ trở nên... an toàn hơn.
Bọn họ cứ nhứ thế chung sống cùng một căn hộ, khoảng nửa tháng trôi qua.
Chiều chủ nhật, nắng xuyên qua cửa kính và rải lên sàn gỗ một lớp vàng nhẹ khiến căn hộ trông còn lạnh hơn. First ngồi thu mình trên sofa, mắt nhìn quanh căn nhà sạch đến mức đáng sợ.
Một vệt bụi rất mỏng trên tay vịn sofa khiến tim cậu giật thót.
"Chết rồi..."
Cậu bật dậy lấy khăn, lau đến khi chỗ đó bóng loáng. Lau xong còn cúi sát kiểm tra.
Cậu sợ mình làm phiền.
Sợ để lại dấu vết.
Sợ Tle không hài lòng.
Nhưng đồng thời, chỉ cần nghĩ trong nhà còn có Tle... dù ít gặp thôi... tim First lại an ổn một cách kì lạ.
Giống như chỉ cần sự hiện diện của anh, mọi nguy hiểm đều đứng ngoài cánh cửa.
First ôm gối, thầm thì:
"Hay là... mình nên làm gì đó cảm ơn anh ấy nhỉ..."
Ánh mắt cậu vô thức hướng về phía bếp.
Một căn bếp sạch đến mức như chưa từng nấu gì.
Một ý tưởng lóe lên.
Cậu siết gối, mặt đỏ.
"Thôi... nấu món gì đó cho anh ấy đi. Ít nhất cho căn nhà này... ấm hơn một chút."
Nhưng đồ dùng trong bếp đều được sắp xếp cẩn thận, First sợ làm anh thấy khó chịu nhưng quanh quẩn cuối cùng cũng quyết tâm. Cậu cầm điện thoại, gõ cực chậm:
"Anh Tle ơi, em có thể dùng bếp nấu chút đồ được không ạ? Em sẽ dọn sạch lại."
Gửi xong, tay cậu run run.
Điện thoại rung lên chưa đầy một phút sau khi cậu gửi tin.
"Được."
Chỉ một chữ. Ngắn đến mức không kịp đoán sắc thái.
Nhưng với First—thế là đủ để cậu bật nhảy như đứa trẻ lần đầu được người lớn gật đầu cho đi chơi. Ngực nhẹ bẫng, chân gần như không chạm đất khi cậu chạy vào bếp.
Và thế là hành trình... nấu ăn bắt đầu.
First buộc gọn phần tóc mái mềm, xắn tay áo lên tận khuỷu rồi mở tủ lạnh xem xét đồ. Không có gì cầu kỳ: một khay thịt gà, vài củ cà rốt, ít hành lá và gia vị quen thuộc.
Cậu chọn món canh gà món mà từ trước đến nay cậu chẳng mấy hứng thú, nhưng hôm nay... lại thấy muốn nấu đến lạ.
Cậu gọi video cho mẹ.
"Mẹ, chỉ con nấu với."
Phía bên kia, mẹ nhướn mày.
"Ủa, con đâu có thích món này?"
First lúng túng đảo mắt.
"Dạ... dạo này con thích rồi."
Giọng mẹ kéo dài, đầy ngờ vực mà cũng đầy ý cười:
"À ha~ thích món này... hay thích ai ăn món này?"
"Mẹ!" First bật lên như bị chạm trúng dây thần kinh. "Không có ai hết trơn!"
"Rồi rồi, mẹ nói chơi thôi. Để nấu canh gà thì con làm như này..."
First vừa nghe vừa làm, từng động tác đều cẩn thận đến mức ngay cả mẹ cũng phải tấm tắc.
Đến khi đậy nắp nồi, hương thơm ấm áp lan ra khắp bếp, mẹ chợt ngừng lại, nheo mắt nhìn vào màn hình.
"Khoan... bé con đang ở nhà bạn à? Căn bếp này đâu phải bếp nhà con?"
First giật mình, tim rớt một nhịp.
"Không, không! Mẹ nhìn lộn rồi ạ! Con...con xong rồi con tắt máy nha! Cảm ơn mẹ, con chào mẹ!"
Cậu đỏ bừng, tắt máy nhanh đến mức mẹ chưa kịp nói thêm câu nào.
Trong căn bếp lạ mà dần trở nên quen, First đứng đó, hai tai nóng bừng, nhìn nồi canh mình vừa làm mà lòng chợt run lên một nhịp rất nhỏ khó giải thích, nhưng có thật.
Nhưng mẹ nói đúng một chút xíu.
Chỉ là cậu chưa dám thừa nhận.
Rồi bắt đầu quá trình canh bếp.
Và đúng như định mệnh:
Nồi thứ nhất: cháy khét.
Nồi thứ hai: làm lại - mặn chát. Rõ ràng cậu đã thêm 2 muỗng muối như mẹ đã chỉ dẫn mà?
* Mẹ First chỉ 2 thìa nhỏ muối, First cho 2 vá muối..
Nồi thứ ba: cậu làm rớt cả nắp xuống đất.
Một lần rơi muỗng.
Hai lần làm đổ nước dùng.
...
Dao thì bén quá mức, cậu chỉ lỡ trượt nhẹ một cái, đầu ngón tay đã rỉ máu.
"Á... trời..."
First chạy tìm băng cá nhân, vừa dán tạm vừa xuýt xoa.
Sau một hồi chiến đấu như đánh trận, cả căn bếp như hậu trường phim hành động.
Chỉ còn đúng nồi canh gà là sống sót.
Cậu nhìn nó như báu vật, mệt đến mức thở không ra hơi.
"Còn phải dọn nữa..."
Và cậu bắt đầu lau, rửa, dọn từng chút.
Tóc rũ xuống trán, lưng hơi cong, tay nhỏ xíu nhưng làm việc không biết mệt.
Chỉ để... đáp lại chút gì đó cho Tle.
"Chỉ cần anh Tle... ăn một muỗng thôi... cũng đủ vui rồi..."
Cậu ngồi đợi.
Đợi mãi.
Đợi đến tận mười một giờ đêm, tay ôm gối, mắt dán vào cửa như thể chỉ cần chớp một cái thôi là sẽ lỡ mất khoảnh khắc anh trở về.
Rồi cuối cùng...
Cạch.
Tiếng ổ khóa xoay nhẹ.
First bật dậy như bị bật công tắc, vội chạy đi hâm nồi canh đến nỗi suýt vấp vào chân ghế.
Tle bước vào nhà.
Dáng anh nặng nề vì mệt: vai trĩu xuống, áo sơ mi hơi nhàu, cà vạt bị nhét vội vào túi áo vest. Anh đưa tay xoa giữa trán một thói quen mỗi khi đầu căng như dây đàn. Đôi mắt đỏ vì cả ngày dán vào hồ sơ.
Anh chỉ muốn tắm nhanh rồi ngủ.
Nhưng khi anh ngẩng đầu lên... nhà bếp vẫn sáng đèn.
Trước mắt anh là First.
Cậu đứng ở giữa bếp, hai tay nâng nồi canh gà như nâng một nghi lễ quan trọng, khuôn mặt căng thẳng đến mức đôi tai cũng đỏ lựng.
"Anh Tle..." First gọi nhỏ, gần như sợ âm thanh quá lớn sẽ làm anh khó chịu.
Tle khựng lại một nhịp.
Anh ngửi thấy mùi cháy rất nhẹ.
Thấy khăn bếp có vết nước loang.
Một cái thớt lệch khỏi vị trí.
Và... mấy miếng băng cá nhân dán trên ngón tay First.
Tim khẽ nhói lên, trong đầu anh lóe lên một câu hỏi: Vì điều gì?
"Cậu làm gì mà thành ra thế này?" Giọng anh khàn, mệt rã rời, nhưng không gắt.
Khoảnh khắc câu hỏi ấy bật ra, First nghe như tim mình chìm xuống một nấc.
Bừa bộn quá... chắc anh ấy thấy không vui rồi.
Cậu cúi đầu, ôm nồi chặt hơn, giọng lạc đi: "Em... nấu canh gà cho anh. Nhưng... hơi khó..."
Hơi khó... đến mức gần đốt nhà.
Tle nhìn quanh, muốn thở dài nhưng lại không thể.
Vì khi nhìn lại... thấy gương mặt cậu đang cố giấu tủi thân.
Một kẻ luôn lo sợ làm phiền.
Một đứa nhỏ chỉ muốn làm điều gì đó để anh vui.
Và rõ ràng đã cố gắng đến mức bị thương.
Ánh mắt Tle mềm đi trở nên nhẹ nhàng làm First cũng cảm nhận được.
"Đưa tay đây."
"Dạ?" First chớp mắt, ngơ như mèo con nghe tiếng gọi.
"Tay." Giọng anh chậm và trầm, như thể không chấp nhận từ chối.
First lập tức đưa tay ra, hai vai co lại nhỏ xíu.
Đôi tay run nhẹ vì hồi hộp, vì xấu hổ, và vì... mừng thầm.
Anh Tle đang lo cho mình sao?
Anh ấy không giận sao?
Tle cầm lấy tay cậu.
Ngón tay anh dài, lạnh vì gió đêm, nhưng khi chạm vào vết thương, chuyển thành sự cẩn thận đến dịu dàng.
Mày anh khẽ nhíu lại không phải vì bực, mà vì không hiểu sao có người lại có thể chấp nhận bị thương như thế chỉ để chờ anh về ăn một bữa canh.
"Lần sau... cẩn thận hơn."
Chỉ bốn chữ, nhưng giọng anh thấp và ấm hơn bình thường một chút.
Chỉ First biết điều đó đủ khiến tim cậu tan ra như đường trong nước nóng.
"Dao bén vậy mà cậu làm kiểu gì để bị thế này?"
"Em... sơ ý thôi ạ."
"Lần sau đừng nấu nữa."
"Tại em muốn... cảm ơn anh..." First lí nhí, như sợ nói to Tle sẽ nghe thấy.
Tle khựng lại nửa giây.
Một cảm giác rất khẽ trôi ngang ngực anh, khó gọi tên nhưng quen thuộc một cách đáng sợ.
Hóa ra... vẫn có người nghĩ đến mình như thế này.
Anh quay đi lấy hộp y tế.
Ánh đèn chiếu lên bờ vai rộng và sống lưng thẳng của anh, khiến bóng anh kéo dài trên nền bếp. First nhìn theo, tim nhói lên vì một cảm xúc lạ.
Tle đặt hộp xuống bàn, mở ra, giọng trầm lại:
"Đưa tay gần hơn. Tôi băng lại cho."
First chìa tay, mím môi, đôi mắt tròn nhìn anh không chớp.
Anh cúi xuống, đôi tay lớn của anh cầm lấy cổ tay nhỏ của First, nhẹ nhưng chắc.
Hơi ấm từ ngón tay Tle lan sang.
Trái tim First đập mạnh đến mức cậu phải cắn môi để không bật thành tiếng.
Tle quấn băng, tập trung một cách rất... Tle: trầm ổn, chỉn chu, nghiêm túc như đang xử lý công việc.
"Đừng để nước dính vào." Anh dặn.
"Dạ."
"Và đừng tự cắt vào tay lần nữa."
"Dạ..."
Tle ngừng lại, nhìn First thêm vài giây.
"Cậu làm tôi mệt theo."
Giọng anh rất nhỏ, nhưng First nghe thấy rõ.
Mặt cậu chín đỏ như quả cà chua.
Tle đứng dậy.
"Để nồi xuống. Tôi ăn."
"Dạ?! Vậy... ăn được không ạ?"
"Tôi chưa chết đói đến mức kén chọn đâu."
Câu nói rất... Tle.
Lạnh nhưng kỳ lạ thay, lại khiến First bật cười.
Cậu đặt nồi lên bàn, khẽ kéo ghế. Tle múc một muỗng canh, thổi nhẹ rồi nếm.
First nhìn chằm chằm, hai tay đan vào nhau.
"Mặn quá không anh...?"
Tle im lặng vài giây, như đang cân nhắc từng chữ để không vô tình làm cậu buồn.
Rồi anh gật nhẹ, giọng trầm đều:
"Cũng được."
First ngẩng lên, đôi mắt sáng như chờ phép màu.
"Thật không ạ?"
"Ừ." Anh đáp.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó...
Khóe môi Tle khẽ nhích một chút.
Rất nhỏ.
Nhỏ đến mức nếu chớp mắt sẽ lỡ mất.
Một nụ cười mong manh như sương, gần như không tồn tại nhưng First đã bắt kịp nó, tim cậu như sáng bừng lên.
Tle ăn thêm vài muỗng, động tác bình thản như không liên quan gì đến việc trái tim anh vừa khẽ lệch một nhịp.
"Lần sau muốn nấu..."
Tle đặt muỗng xuống rất nhẹ, ánh mắt liếc qua những đầu ngón tay thon dài của First — nơi mấy miếng băng cá nhân lộ rõ sự vụng về.
"...thì có thể nhờ tôi sơ chế sẵn."
Giọng anh vẫn trầm, bình, không thêm màu dịu dàng.
Nhưng cách anh nói chậm, cân nhắc, không làm tổn thương lại là một dạng quan tâm tinh tế chỉ những người để ý mới thấy.
First nghe hiểu ngay.
Cậu mím môi cười, đôi mắt cong lên như trăng non:
"Dạ... vâng ạ."
Với người ngoài, câu trả lời ấy đơn giản như gió thoảng.
Nhưng với First, nó ấm hơn cả nồi canh gà đang bốc hơi nghi ngút trên bàn.
Cậu cười rạng rỡ đến mức như khiến căn hộ bật thêm vài bóng đèn.
Còn Tle... anh chỉ hơi ngoảnh mặt sang chỗ khác, cố giấu đi ánh nhìn mềm lại một nhịp thứ ánh nhìn anh không bao giờ để xuất hiện quá lâu.
Căn bếp từng lạnh lẽo, sạch như phòng trưng bày của Tle...
từ khoảnh khắc ấy đã ấm lên một cách rất lặng lẽ.
Tle im lặng ăn hết phần canh gà cậu mang ra.
Không nói ngon, cũng không khen thừa.
Chỉ đặt bát xuống và khẽ nói một câu cảm ơn trầm thấp, rồi đứng dậy dọn dẹp phần còn lại.
"Đi ngủ sớm đi."
Giọng anh bình thản như mọi ngày, nhưng First nghe trong đó như sự quan tâm của bố dành cho cậu khi ở nhà, cậu lập tức vui vẻ ngoan ngoãn chúc anh ngủ ngon rồi chạy về phòng, lòng nhẹ như đang trôi bồng bềnh trên mây.
Chỉ là... cậu không biết:
Ngay khi cửa phòng First khép lại, Tle đã đứng trong bếp mở bình lấy cốc nước lọc.
Anh nâng cốc đầu tiên lên uống nhanh.
Rồi đến cốc thứ hai uống như đang phải cứu lấy chính mình.
Gương mặt anh vẫn lạnh, nhưng vành tai hơi đỏ.
Anh không muốn làm First buồn.
Anh cũng không muốn làm cậu xấu hổ.
Nhưng...
Mặn quá trời!
Tle đặt mạnh ly xuống, hít sâu như lấy lại bình tĩnh rồi cười khẽ.
Và từ đêm hôm đó...
khoảng cách giữa hai người vốn xa như hai đường thẳng không giao nhau bỗng dưng xích lại một đoạn.
Nhỏ thôi.
Nhưng đủ để trái tim của cả hai bắt đầu thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co