Truyen3h.Co

Hộp gỗ

Chương 2: Gặp lại

LeoV58

Suzy đứng trước cửa phòng bệnh vài giây, bàn tay vẫn đặt trên tay nắm cửa nhưng không lập tức bước vào, bởi dù đã tưởng tượng không biết bao nhiêu lần về khoảnh khắc gặp lại Jia, cô vẫn không nghĩ được rằng ngày này thật sự sẽ đến, càng không nghĩ lần đầu tiên sau mười sáu năm nhìn thấy người mình từng yêu sâu đậm lại là trong một căn phòng bệnh yên tĩnh, dưới ánh đèn trắng nhợt nhạt và bên cạnh là những thiết bị theo dõi sức khỏe.

Fei đứng phía sau khẽ nói.

"Em vào đi, em ấy vừa tỉnh, chắc vẫn còn hơi mơ màng."

Suzy gật đầu, hít sâu một hơi rồi nhẹ nhàng mở cửa.

Trong phòng chỉ bật một ngọn đèn vàng dịu bên cạnh giường, rèm cửa được kéo gần kín, ánh sáng từ những tòa nhà bên ngoài xuyên qua một khe nhỏ tạo thành những vệt sáng mờ trên nền nhà, còn Jia đang nằm nghiêng trên giường, gương mặt vẫn còn vẻ mệt mỏi sau ca phẫu thuật, một tay đặt trên chăn, tay còn lại vẫn đang truyền thuốc.

Có lẽ vì vừa tỉnh nên ánh mắt Jia vẫn còn mơ màng.

Cô nghe thấy tiếng cửa mở nhưng không quay lại ngay, chỉ nghĩ rằng Fei đã quay trở lại.

Jia khẽ nhắm mắt rồi nói bằng giọng khàn khàn.

"Phi Phi, em ổn mà, chưa chết được đâu, chị về nghỉ đi, em chỉ phẫu thuật ruột thừa thôi, bác sĩ đã nói không có vấn đề gì nghiêm trọng rồi, chị đừng cứ ngồi đây canh em như thể em vừa trải qua đại phẫu nữa."

Suzy đứng ở cửa. Cô nhìn người trên giường, một câu nói rất quen thuộc, cách nói chuyện ấy cũng rất quen thuộc. Dường như thời gian chưa từng trôi qua.

Cô khẽ lên tiếng.

"Jia."

Âm thanh ấy rất nhẹ nhưng đối với Jia, nó giống như một tiếng sét giữa đêm. Toàn thân cô cứng lại, đôi mắt đang khép hờ lập tức mở ra.

Cô từ từ quay đầu và khi nhìn thấy người đang đứng cách mình vài bước, đồng tử lập tức co lại. Jia nhìn Suzy.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Cô không nói gì trong đầu cô chỉ có duy nhất một suy nghĩ.

"Mơ thôi."

Jia chậm rãi nhắm mắt lại. Cô tự nhủ mình chỉ vừa tỉnh sau thuốc nên có thể nhìn nhầm. Nhưng vài giây sau cô lại mở mắt.

Suzy vẫn ở đó không biến mất, không phải ảo giác, không phải giấc mơ. Là Bae Suzy thật sự đang đứng trước mặt cô.

Jia khẽ thốt ra.

"Em..."

Suzy nhìn cô.

"Em làm sao?"

Jia không trả lời.

Cô cố gắng chống tay ngồi dậy, thế nhưng vừa nhấc người lên đã cảm thấy vết mổ đau nhói, khuôn mặt lập tức nhăn lại.

Suzy theo phản xạ bước nhanh đến.

"Đừng cố."

Cô đưa tay đỡ lấy vai Jia, giúp cô tựa vào đầu giường rồi kéo gối phía sau lưng để Jia ngồi thoải mái hơn.

Jia hoàn toàn không phản ứng. Cô chỉ nhìn bàn tay Suzy đang đặt trên vai mình. Một bàn tay mà cô đã từng nắm vô số lần. Bàn tay mà cô từng nghĩ mình sẽ không bao giờ được cảm nhận nữa.

Suzy lấy cốc nước trên bàn.

"Uống một chút."

Jia nhìn cốc nước rồi nhìn Suzy. Cuối cùng cô vẫn nhận lấy. Ngón tay hai người vô tình chạm nhau.

Cả hai đều khựng lại. Suzy lập tức rút tay về. Jia cúi đầu uống nước.

Cô uống rất chậm, như thể chỉ cần ngẩng đầu lên thì người trước mặt sẽ biến mất.

Sau khi đặt cốc xuống, Jia mới khẽ hỏi.

"Sao em biết chị ở đây?"

Suzy nhìn cô.

"Em nhắn rất nhiều nhưng chị không trả lời, nên em phải đến."

Jia khẽ cau mày.

"Chị không..."

Cô chưa kịp nói hết câu thì chợt nhớ đến chiếc điện thoại.

Jia quay sang bàn bên cạnh, vươn tay lấy điện thoại.

Màn hình vừa sáng lên, hàng loạt thông báo lập tức hiện ra.

Tin nhắn.

Cuộc gọi nhỡ.

Tin nhắn Instagram.

Tên người gửi khiến Jia gần như ngừng thở.

Suzy.

Và dòng tin nhắn mới nhất nằm ngay trên màn hình.

"Em biết chuyện năm 2014 rồi."

Gương mặt Jia lập tức thay đổi, cô quay phắt sang nhìn Suzy.

"Em sao biết vậy?"

Suzy không trả lời ngay, cô nhìn Jia rất lâu sau đó mới nói.

"Chỉ có thể nói là ông trời muốn em biết."

Jia siết chặt điện thoại. Cô hiểu, cô hiểu ngay lập tức.

Chiếc hộp.

Suzy đã tìm thấy chiếc hộp không cần hỏi thêm, không cần bất kỳ lời giải thích nào.

Jia chậm rãi quay đầu nhìn về phía chiếc bàn gần cửa.

Và lúc này cô mới nhận ra một thứ mà trước đó vì quá bất ngờ nên không để ý.

Chiếc hộp gỗ.

Nó đang được đặt ngay ngắn trên bàn. Chiếc hộp mà cô từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ có ai tìm thấy. Chiếc hộp chứa những thứ cô đã cố tình cất đi suốt mười sáu năm.

Ảnh.

Nhẫn.

Những món quà.

Những đoạn phim.

Chiếc điện thoại cũ.

Tất cả những gì còn sót lại của một mối tình mà cô đã cố chôn xuống.

Jia nhìn chiếc hộp rất lâu. Một nụ cười buồn xuất hiện trên môi.

"Mọi chuyện không giấu được nữa rồi."

Suzy nghe câu ấy, trái tim lại đau nhói.

Cô ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường.

"Ừ."

Jia cúi đầu.

"Em biết đến đâu rồi?"

Suzy nhìn cô.

"Em biết mẹ em đã tìm chị."

Jia im lặng.

"Em biết mẹ em yêu cầu chị chia tay."

Jia vẫn không nói.

"Em biết chị không nhận tiền."

Hai bàn tay Jia siết chặt trên chăn.

Suzy nhìn từng phản ứng nhỏ ấy.

"Và em biết chị đã giữ tất cả."

Jia khẽ nhắm mắt.

Cô không muốn Suzy nhìn thấy mình khóc.

Nhưng nước mắt vẫn trượt xuống khóe mắt.

Suzy nhìn thấy, cô không vạch trần chỉ nhẹ nhàng nói.

"Đợi chị khỏe rồi chúng ta nói chuyện."

Jia mở mắt.

Cô nhìn Suzy rất lâu.

"Em không giận sao?"

Suzy im lặng.

Một lúc sau cô mới đáp.

"Em không biết."

Giọng cô thành thật đến đau lòng.

"Em đang giận rất nhiều người, nhưng em chưa biết mình có thể giận chị hay không."

Jia khẽ cười.

"Em nên giận chị."

"Tại sao?"

"Vì chị đã nói dối em."

Suzy nhìn cô.

"Chị nói dối em chuyện gì?"

Jia cúi đầu.

"Rất nhiều."

Suzy không hỏi tiếp.

Cô biết Jia vừa phẫu thuật, biết người trước mặt còn rất yếu, biết nếu hôm nay ép cô ấy nói hết thì có lẽ mọi thứ sẽ chỉ trở nên hỗn loạn hơn.

Vì vậy cô chỉ đứng dậy, kéo chăn lên cho Jia.

"Chị ngủ đi."

Jia nhìn cô.

"Em không về sao?"

"Không."

"Suzy..."

"Em đã bay đến đây rồi."

Suzy nhìn thẳng vào mắt cô.

"Em sẽ không về chỉ vì chị bảo em về."

Jia im lặng, câu nói ấy khiến cô nhớ đến một Suzy của rất nhiều năm trước.

Một cô gái luôn bướng bỉnh như vậy.

Một cô gái từng nắm tay cô rồi nói rằng dù xảy ra chuyện gì cũng sẽ không buông.

Jia đã buông tay trước nhưng bây giờ người ấy lại đang đứng trước mặt cô.

Jia khẽ hỏi.

"Em định ở đây bao lâu?"

Suzy nhìn cô.

"Đến khi chị khỏe."

Jia bật cười rất khẽ.

"Em vẫn bướng như ngày trước."

Suzy cũng cười.

"Chị vẫn nhớ sao?"

Jia nhìn cô.

"Nhớ."

Chỉ một chữ.

Nhưng cả hai đều im lặng sau đó.

Bởi họ đều hiểu rằng có những thứ chưa bao giờ thực sự biến mất.

Chúng chỉ nằm im ở đó, chờ một ngày được gọi tên.

Ngoài hành lang, Fei đứng dựa vào tường, nghe thấy bên trong không có tiếng tranh cãi cũng không có tiếng khóc lớn, cô khẽ thở phào.

Ít nhất cuộc gặp đầu tiên đã không biến thành điều tồi tệ nhất.

Fei đứng tựa lưng vào cánh cửa, hai tay khoanh trước ngực, nhìn một người vừa mới tỉnh sau ca phẫu thuật, một người vừa từ Seoul bay sang, rồi lại nhìn chiếc điện thoại đang đặt trên bàn, cuối cùng không nhịn được mà bật cười, cố ý phá tan bầu không khí nặng nề đang bao phủ cả căn phòng.

"Chị thấy chúng ta nên gọi thêm Min đến đây nữa, như vậy là bốn người chúng ta đã đủ khả năng làm náo loạn cả bệnh viện rồi, ngày mai chỉ cần có một phóng viên nào đó chụp được ảnh thì tiêu đề chắc chắn sẽ là Miss A bất ngờ tái hợp tại bệnh viện, đến lúc đó chị đảm bảo cả Thượng Hải lẫn Seoul đều sẽ náo nhiệt."

Jia đang tựa vào đầu giường lập tức liếc Fei một cái.

"Chị còn nói nữa, em đang nằm viện đấy, chị có thể để cho em yên tĩnh một chút được không, em vừa mới phẫu thuật xong mà chị đã nghĩ đến chuyện kéo cả nhóm tới đây gây náo loạn rồi."

Fei bật cười.

"Chị chỉ nói thôi mà."

Suzy vốn đang đứng cạnh bàn bệnh, nghe đến cái tên Min thì quay đầu lại.

"Min unnie cũng biết sao?"

Câu hỏi ấy khiến Jia lập tức im lặng.

Fei nhìn Jia rồi nhìn Suzy, khóe môi hơi nhếch lên.

"Lúc Jia đi Los Angeles chơi với Min, Min phát hiện ra."

Suzy khẽ sững người.

Cô nhìn Jia.

"Chị ấy biết từ lúc đó?"

Fei gật đầu.

"Ừ, nhưng Min cũng không phải kiểu người thích xen vào chuyện của người khác, sau khi biết thì chỉ giữ kín, thỉnh thoảng có hỏi Jia một chút, nhưng Jia không muốn nói nên Min cũng không ép."

Suzy không nói gì.

Trong đầu cô bất giác hiện lên một khoảng thời gian khác.

Năm Min kết hôn.

Năm đó cô đã nhận được lời mời nhưng vì lịch trình công việc quá dày, cô không thể thu xếp để sang tham dự, đến tận sau này cô vẫn cảm thấy tiếc vì đã bỏ lỡ một ngày quan trọng của một người từng rất thân với mình.

Nhưng bây giờ cô mới nhận ra, có lẽ khi ấy Min đã biết.

Suzy cúi đầu, bàn tay vô thức siết lại.

"Vậy lúc Min đám cưới..."

Cô dừng lại một chút.

"Min đã biết chuyện rồi."

Fei nhìn cô, không nói.

Suzy khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lại mang theo sự tiếc nuối.

"Chỉ tại lúc đó công việc của em quá nhiều, em không xoay được lịch, nếu không em đã đến đám cưới của chị ấy rồi."

Cô nhìn xuống sàn.

"Nếu em đến đó, có lẽ em đã biết sớm hơn."

Jia lập tức nhìn cô.

"Suzy..."

Suzy không nói tiếp.

Cô hiểu rằng chuyện gì đã xảy ra thì cũng đã xảy ra không thể quay ngược thời gian.

Nếu cô đến đám cưới của Min, nếu Min nói với cô, nếu cô biết sớm hơn vài năm thì sao?

Có lẽ mọi chuyện vẫn sẽ khác.

Có lẽ cô đã tìm Jia sớm hơn.

Có lẽ hai người đã không mất thêm từng ấy năm.

Nhưng cuộc đời chưa bao giờ cho con người cơ hội sửa lại tất cả những lựa chọn đã qua.

Jia nhìn Suzy, ánh mắt có chút đau lòng.

"Được rồi."

Cô khẽ nói.

"Đừng nghĩ nữa."

Suzy nhìn cô.

Jia cố nở nụ cười.

"Chuyện đã qua rồi."

"Nhưng em vẫn thấy tiếc."

"Tiếc gì?"

"Tiếc vì đã để mất quá nhiều năm."

Jia không trả lời.

Cô quay mặt nhìn ra cửa sổ.

Ngoài kia, Thượng Hải về đêm vẫn rực rỡ, ánh đèn từ những tòa nhà cao tầng trải dài đến tận đường chân trời, dòng xe bên dưới vẫn không ngừng chuyển động, thành phố vẫn tiếp tục cuộc sống của nó như thể mười sáu năm qua chưa từng có gì xảy ra.

Nhưng đối với hai người trong căn phòng này, thời gian dường như đã dừng lại ở một nơi nào đó vào năm 2014.

Jia khẽ nói.

"Em không cần phải tiếc."

Suzy nhìn cô.

"Chị nói vậy thật sao?"

Jia im lặng vài giây.

"Ừ."

"Vậy chị có tiếc không?"

Jia không trả lời ngay.

Fei đứng bên cạnh cũng lặng đi. Bởi cô biết câu trả lời, Jia chắc chắn tiếc.

Tiếc đến mức phải cất cả một chiếc hộp trong nhà lưu trữ suốt mười sáu năm.

Tiếc đến mức vẫn giữ chiếc nhẫn.

Tiếc đến mức những video cũ vẫn được lưu giữ nguyên vẹn.

Tiếc đến mức mỗi khi nghe thấy cái tên Suzy, dù đã nhiều năm trôi qua, ánh mắt vẫn không thể hoàn toàn bình thản.

Cuối cùng Jia chỉ nói.

"Chị cũng từng tiếc."

Suzy nhìn cô.

"Từng?"

Jia khẽ cười.

"Đến bây giờ vẫn tiếc."

Câu nói ấy khiến căn phòng lại rơi vào im lặng.

Fei nhìn đồng hồ rồi khẽ ho một tiếng.

"Được rồi, hai người đừng biến phòng bệnh thành phòng tâm sự nữa, Jia vừa mới phẫu thuật xong, Suzy cũng vừa bay cả ngày, hai người đều cần nghỉ."

Jia lập tức gật đầu.

"Đúng rồi, hai người về nghỉ đi."

Cô nhìn Fei trước.

"Chị về đi, chị đã ở đây từ chiều rồi."

Fei nhún vai.

"Chị chắc về thôi."

Sau đó cô quay sang nhìn Suzy.

"Còn em ấy thì chị khuyên em cũng không đi đâu."

Suzy nhìn Fei.

Jia lập tức cau mày.

"Phi Phi."

Fei cười lớn.

"Được rồi, chị không nói nữa."

Suzy nhìn Jia, khóe môi cũng hơi cong lên.

"Em không về."

Jia nhìn cô.

"Em..."

"Em đã nói rồi."

Suzy kéo ghế lại gần giường.

"Chị chưa khỏe thì em không đi."

Jia muốn phản đối nhưng nhìn ánh mắt kiên định của Suzy lại không nói được gì.

Fei nhìn hai người rồi lắc đầu.

"Thôi được, chị chịu thua."

Cô lấy áo khoác.

"Chị về trước, sáng mai chị sẽ bảo trợ lí mang đồ ăn tới, Jia nhớ uống thuốc đúng giờ, còn Suzy..."

Fei nhìn cô một lúc rồi mỉm cười.

"Đừng để em ấy làm gì quá sức."

Suzy gật đầu.

"Em biết rồi."

Fei đi đến cửa nhưng trước khi rời khỏi phòng, cô quay lại nhìn Jia.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Không cần nói gì.

Fei biết Jia đang lo.

Jia cũng biết Fei đang nhắc mình rằng lần này không được chạy trốn nữa.

Cánh cửa đóng lại.

Trong phòng chỉ còn lại hai người.

Suzy ngồi bên cạnh giường.

Jia nằm yên, ánh mắt nhìn cô.

Một lúc lâu sau, Jia khẽ hỏi.

"Em thật sự định ở lại sao?"

"Ừ."

"Em không cần làm vậy."

"Em biết."

"Vậy tại sao?"

Suzy nhìn cô.

"Bởi vì mười sáu năm trước chị đã tự quyết định rằng điều tốt nhất cho em là rời khỏi em, lần này em muốn tự mình quyết định điều gì tốt cho em."

Jia im lặng. Suzy đưa tay kéo lại chăn cho cô.

"Và điều em muốn bây giờ là ở đây."

Jia nhìn bàn tay cô rất lâu sau mới khẽ nói.

"Suzy..."

"Ừ?"

"Nếu sau này em biết hết mọi chuyện..."

Jia dừng lại.

"Nếu em biết hết những chuyện chị đã làm, những chuyện chị đã giấu, những chuyện xảy ra sau khi chị về Trung Quốc, em có thể sẽ không còn muốn ở đây nữa."

Suzy nhìn cô.

"Vậy thì chị đừng nói tất cả trong một ngày."

Jia ngẩng đầu.

Suzy mỉm cười rất nhẹ.

"Chị vừa phẫu thuật xong, em không muốn chị lại phải vào phòng mổ lần nữa vì nói chuyện với em."

Jia bật cười khẽ.

Lần đầu tiên kể từ khi Suzy bước vào căn phòng, cô thật sự cười nhưng nụ cười ấy nhanh chóng dịu xuống.

Suzy nhìn cô rồi nói.

"Chúng ta còn rất nhiều thời gian."

Jia nhìn cô.

"Em chắc chứ?"

Suzy gật đầu.

"Chắc."

Cô dừng lại rồi khẽ đặt tay lên mép giường, không chạm vào Jia, chỉ để bàn tay mình ở đó như một lời cam kết rất nhỏ.

"Chị cứ khỏe lại trước."

"Những chuyện còn lại..."

Suzy nhìn thẳng vào mắt cô.

"Chúng ta từ từ nói."

Jia không đáp nhưng bàn tay đang đặt trên chăn của cô chậm rãi di chuyển xuống.

Cuối cùng, đầu ngón tay khẽ chạm vào tay Suzy.

Chỉ một cái chạm rất nhẹ nhưng không ai rút tay lại.

Mười sáu năm xa cách.

Có lẽ cuối cùng cũng đã đến lúc hai người bắt đầu học lại cách ở bên nhau.

Jia nhìn Suzy thêm một lúc, ánh mắt dừng lại trên gương mặt người đối diện, rồi bất chợt khẽ nghiêng đầu về phía chiếc giường bệnh, giọng nói vẫn còn khàn sau ca phẫu thuật nhưng đã có chút ý cười quen thuộc.

"Em lên giường nằm cùng đi, chị biết em chưa nghỉ đâu."

Suzy ngẩn ra.

"Chị mới mổ đó."

Jia lập tức đáp lại, giọng bình thản như thể chuyện mình vừa trải qua một ca phẫu thuật chẳng có gì đáng kể.

"Chị mổ bên phải, còn bên trái em vẫn nằm được, em đừng lấy lý do đó để từ chối."

Suzy nhìn Jia.

Cô vốn định tiếp tục phản đối, nhưng khi bắt gặp ánh mắt kia, cô lập tức hiểu rằng Jia đã quyết định rồi.

Đó vẫn là ánh mắt ấy.

Ngày trước mỗi khi Jia muốn cô làm một chuyện gì đó, cô ấy cũng nhìn cô như vậy, không cần nói quá nhiều nhưng lại khiến Suzy chẳng còn cách nào từ chối.

Suzy khẽ thở dài.

"Chị đúng là không thay đổi."

Jia hơi nhướng mày.

"Vậy là em đồng ý?"

Suzy không trả lời, chỉ nhẹ nhàng đứng dậy, tháo áo khoác rồi đặt lên ghế, sau đó cẩn thận kiểm tra dây truyền trước khi lên giường, cô nằm về phía bên trái theo đúng lời Jia, cố gắng giữ khoảng cách để không chạm vào vết mổ của cô ấy.

Jia nhìn khoảng cách giữa hai người rồi bật cười.

"Em nằm xa như vậy thì chị gọi em lên làm gì?"

Suzy quay sang.

"Chị muốn thế nào nữa?"

Jia không trả lời, chỉ kéo chăn lên một chút rồi nhắm mắt.

"Ngủ đi."

Suzy nhìn cô.

"Chị cũng ngủ đi."

"Ừ."

Căn phòng dần trở nên yên tĩnh.

Suzy nằm bên cạnh Jia, mắt mở nhìn trần nhà.

Cô đã nghĩ mình sẽ không thể ngủ được.

Thế nhưng có lẽ vì chuyến bay dài, vì những cảm xúc quá mức dồn dập trong một ngày, cũng có lẽ vì lần đầu tiên sau mười sáu năm cô lại nghe thấy hơi thở của Jia ở ngay bên cạnh, nên chẳng bao lâu sau mí mắt cô dần nặng xuống.

Jia vốn tưởng Suzy sẽ mất rất lâu mới ngủ, nhưng khi quay sang nhìn, cô đã thấy người kia nhắm mắt, gương mặt cuối cùng cũng không còn căng thẳng như lúc mới bước vào phòng.

Jia nhìn cô thật lâu.

Cô muốn đưa tay chạm vào mái tóc Suzy.

Muốn kéo chăn cho cô.

Muốn nói rất nhiều chuyện.

Nhưng cuối cùng cô chỉ khẽ thì thầm.

"Em vẫn ngốc như ngày trước."

Rồi Jia cũng nhắm mắt.

Sáng hôm sau, ánh nắng đầu tiên của Thượng Hải xuyên qua khe rèm cửa, nhẹ nhàng rơi xuống sàn phòng bệnh.

Suzy tỉnh dậy trước.

Cô mở mắt, mất vài giây mới nhớ mình đang ở đâu.

Rồi cô quay sang.

Jia vẫn đang ngủ.

Gương mặt khi ngủ của Jia bình yên hơn rất nhiều so với vẻ mệt mỏi lúc tối, nhưng sắc mặt vẫn hơi nhợt nhạt, trên tay còn có đường truyền.

Suzy nhìn cô rất lâu.

Cô nhẹ nhàng ngồi dậy, cố gắng không làm giường rung quá mạnh, sau đó xuống giường, đi đến chiếc ghế bên cạnh rồi ngồi xuống.

Cô cứ thế nhìn Jia.

Không làm gì cả.

Chỉ nhìn.

Mười sáu năm.

Cô đã từng nghĩ mình sẽ không còn được nhìn thấy người này gần đến như vậy nữa.

Thế mà giờ đây cô chỉ cần đưa tay là có thể chạm tới.

Khoảng cách mười sáu năm bỗng nhiên trở nên thật kỳ lạ.

Suzy cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên tay.

Cô khẽ xoay nó một vòng.

Đúng lúc ấy, Jia cựa mình.

Suzy lập tức ngẩng đầu.

Jia chậm rãi mở mắt.

Cô nhìn trần nhà vài giây rồi quay sang.

Thấy Suzy đang ngồi bên cạnh, Jia hơi khựng lại.

"Em dậy lâu chưa?"

Suzy lắc đầu.

"Không lâu."

Đúng lúc ấy, cửa phòng mở ra.

Bác sĩ cùng y tá bước vào kiểm tra tình trạng của Jia.

Sau khi kiểm tra vết mổ, huyết áp và các chỉ số cần thiết, bác sĩ thay thuốc rồi dặn dò thêm một vài điều về việc nghỉ ngơi.

Jia nghe rất nghiêm túc.

Suzy còn nghiêm túc hơn.

Đến mức bác sĩ nói xong, Suzy còn hỏi lại từng điều một khiến y tá đứng bên cạnh cũng phải bật cười.

"Không cần quá căng thẳng đâu, bệnh nhân hồi phục khá tốt, chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ, không vận động mạnh và chú ý chế độ ăn uống là được."

Suzy gật đầu.

"Vâng, tôi hiểu rồi."

Sau khi bác sĩ và y tá rời khỏi phòng, Jia dựa lưng vào tường, từ từ ngồi thẳng dậy.

Suzy lập tức đứng bên cạnh.

"Chậm thôi."

"Chị biết."

"Đừng cố."

"Chị thật sự biết mà."

Suzy nhìn cô vài giây rồi mới ngồi xuống.

Jia nhìn vẻ mặt ấy, khẽ cười.

"Em không cần phải căng thẳng như vậy."

"Em sợ chị làm sao."

"Chị chỉ phẫu thuật ruột thừa thôi."

"Nhưng em vừa biết chị nằm viện từ người khác."

Jia im lặng.

Câu nói ấy khiến nụ cười trên môi cô dần biến mất.

Một lúc sau, Jia khẽ nói.

"Em đừng nên tức giận với mẹ của em làm gì."

Suzy lập tức nhíu mày.

"Chị còn muốn bênh mẹ em sao?"

Jia lắc đầu.

"Không phải bênh, chị chỉ nghĩ năm đó mẹ em nói không sai."

Suzy nhìn cô.

Jia tiếp tục.

"Sự nghiệp của em lúc đó sẽ rất sáng, còn chị ở Hàn Quốc thì em biết mà, nếu cứ tiếp tục ở bên nhau, người bị ảnh hưởng nhiều hơn chắc chắn là em."

Suzy nghe xong liền bật cười.

Một nụ cười vừa tức vừa đau.

"Nếu chị đã nghĩ đến chuyện tương lai như vậy thì ít nhất chị nên nhận tiền để có chút vốn chứ, cái gì cũng bỏ, tiền cũng không lấy, tình yêu cũng bỏ, người yêu xinh đẹp như em chị cũng bỏ, chị bị ngốc sao?"

Jia sửng sốt. Cô nhìn Suzy vài giây rồi không nhịn được mà nói.

"Em có thể nào nói gì đó hợp lý hơn không?"

Suzy lập tức đáp.

"Chọn chia tay em vậy thì chị thấy hợp lý sao?"

Jia nghẹn lời, cô vốn đã chuẩn bị rất nhiều câu để giải thích, nhưng không câu nào có thể nói ra vào lúc này.

Bởi ngay khi cô định mở miệng, ánh mắt lại vô tình rơi xuống bàn tay Suzy.

Chiếc nhẫn.

Jia nhận ra ngay lập tức.

Chiếc nhẫn đôi năm đó.

Một chiếc đang nằm trên tay Suzy.

Jia nhìn nó thật lâu.

"Em..."

Suzy thấy ánh mắt cô liền hiểu.

"Đúng."

Cô giơ bàn tay lên.

"Em mang nó theo."

Jia khẽ nuốt nước bọt.

"Chị tưởng..."

"Chị tưởng em sẽ vứt nó?"

Jia không trả lời.

Suzy cười khẽ.

"Chị nói chị đã vứt hết mà."

Jia cúi đầu.

"Chị xin lỗi."

Suzy nhìn cô.

"Em thật sự đã rất hận chị."

Jia ngẩng lên.

Suzy cố giữ bình tĩnh nhưng giọng nói đã bắt đầu run.

"Chị chia tay em, rồi hai năm sau chị rời nhóm về Trung Quốc, chị cũng không nói với em, chị có coi em ít nhất là đồng đội cùng nhóm không?"

Jia lập tức cúi đầu.

"Chị xin lỗi."

Suzy nhìn cô.

Nước mắt bắt đầu rơi.

"Em đã từng nghĩ rất nhiều lần, nếu chị không muốn yêu em nữa thì em có thể hiểu, nhưng ít nhất chị có thể nói với em một câu rằng chị sắp đi, rằng chị đã quyết định về Trung Quốc, rằng chị muốn bắt đầu lại, bất cứ điều gì cũng được, nhưng chị không nói gì cả, chị cứ thế biến mất khỏi cuộc sống của em, chị có biết em đã phải nghe tin chị rời nhóm từ người khác không?"

Jia siết chặt chăn.

"Chị xin lỗi."

Suzy lắc đầu.

"Em cần chị xin lỗi sao?"

Giọng cô nghẹn lại.

"Em đã nghe câu xin lỗi đó quá nhiều lần trong hai ngày rồi, nhưng chẳng có câu nào trả lại được mười sáu năm cho em cả."

Jia nhìn cô.

Nước mắt Suzy rơi xuống liên tục.

Jia không chịu nổi nữa.

Cô chậm rãi đưa tay về phía Suzy.

"Đừng khóc mà."

Suzy không tránh.

Bàn tay Jia khẽ lau nước mắt trên má cô. Động tác rất nhẹ, nhẹ đến mức khiến Suzy càng khóc nhiều hơn.

Jia nhìn cô, ánh mắt đầy đau lòng.

"Chị biết chị không thể trả lại những năm tháng đó."

Cô dừng lại để lấy hơi.

"Nhưng nếu em muốn hỏi, chị sẽ nói hết."

Suzy nhìn cô.

"Không được giấu nữa?"

Jia lắc đầu.

"Không giấu nữa."

"Cho dù em tức giận?"

"Ừ."

"Cho dù em không tha thứ?"

Jia im lặng vài giây rồi khẽ đáp.

"Ừ."

Suzy nhìn người trước mặt thật lâu.

Cuối cùng cô nắm lấy cổ tay Jia, giữ bàn tay đang lau nước mắt cho mình lại.

"Vậy chị phải nhớ lời chị nói."

Jia nhìn cô.

"Chị nhớ."

Suzy cúi đầu, vẫn nắm tay cô.

"Em không cần chị bảo vệ em nữa."

Jia khẽ sững người.

Suzy ngẩng lên.

"Ít nhất lần này, nếu chị muốn rời đi, hãy để em tự quyết định có muốn cho chị đi hay không."

Jia nhìn cô thật lâu.

Đôi mắt dần đỏ lên.

"Được."

Căn phòng lại rơi vào im lặng.

Nhưng lần này, sự im lặng không còn giống mười sáu năm trước.

Bởi bàn tay hai người vẫn đang nắm lấy nhau.

Và không ai buông ra.

Suzy vẫn nắm lấy bàn tay Jia, ngón tay cô khẽ siết lại như thể chỉ cần buông ra một chút thì người trước mặt sẽ lại biến mất khỏi cuộc đời mình giống như mười sáu năm trước, thế nhưng lần này cô không còn là cô gái chỉ biết đứng nhìn người mình yêu rời đi nữa, cô đã biết sự thật, đã biết Jia chưa từng thật sự muốn bỏ mình, và quan trọng hơn hết, cô cũng đã nhận ra rằng suốt từng ấy năm, tình cảm của mình chưa bao giờ biến mất.

Suzy nhìn thẳng vào mắt Jia.

"Em muốn chúng ta quay lại."

Jia hoàn toàn sững người.

Cô nhìn Suzy rất lâu, dường như đã đoán được câu này nhưng khi thật sự nghe thấy, trái tim vẫn không thể bình tĩnh.

"Suzy..."

"Em nói nghiêm túc."

Jia khẽ rút tay về, nhưng Suzy không giữ chặt, chỉ để cô tự do lựa chọn.

Jia cúi mắt.

"Chị từng hẹn hò sau khi về Trung Quốc."

Suzy hơi nhướng mày.

"Em cũng từng hẹn hò, trên báo viết đầy mà, chị nghĩ chuyện này nghiêm trọng sao?"

Jia khựng lại.

Suzy khẽ cười, nhưng ánh mắt vẫn vô cùng nghiêm túc.

"Em không quan tâm chị từng hẹn hò với ai, chị cũng không cần quan tâm em từng ở bên ai, bởi vì tất cả những chuyện đó đều đã xảy ra trong mười sáu năm chúng ta không ở cạnh nhau, em chỉ cần biết một chuyện thôi."

Jia nhìn cô.

"Chuyện gì?"

Suzy tiến lại gần hơn.

"Chị còn yêu em không?"

Jia không trả lời.

Cô nhìn Suzy, ánh mắt có quá nhiều cảm xúc mà cô đã cố giấu suốt một thời gian rất dài.

Có nhớ nhung.

Có đau lòng.

Có áy náy.

Có cả sự sợ hãi.

Cuối cùng, Jia khẽ nói.

"Chúng ta đang ở hai đất nước khác nhau."

Suzy bật cười.

"Chúng ta là nghệ sĩ, chuyện bay đi bay lại thiếu sao?"

Jia im lặng.

Suzy tiến thêm một bước.

"Chị ở Thượng Hải, em ở Seoul, khoảng cách đó có thể giải quyết bằng một chuyến bay, không phải bằng việc chia tay."

Jia vẫn không nói.

Suzy lại tiến gần.

"Chị sợ khoảng cách?"

Jia lắc đầu.

"Không."

"Vậy chị sợ điều gì?"

Jia nhìn cô.

"Chị sợ em sẽ lại đau lòng."

Suzy nghe vậy thì ánh mắt lập tức dịu xuống.

"Em đã đau một lần rồi."

Cô nhìn thẳng vào Jia.

"Nhưng lần đó không phải vì chúng ta yêu nhau, mà vì chị tự quyết định thay em."

Jia không thể phản bác.

Suzy đứng ngay trước mặt cô.

"Cho nên lần này nếu chị từ chối, chị nhìn thẳng vào mắt em rồi nói."

Jia ngẩng đầu.

Suzy không né tránh ánh mắt ấy.

"Nói rằng chị không còn yêu em."

Jia mím môi. Cô cố nói nhưng không thể, cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại.

Suzy nhìn cô thật lâu rồi cô khẽ cười.

"Chị không nói được đúng không?"

Jia nhắm mắt.

Suzy hiểu rồi, chỉ cần như vậy là đủ. Cô không cần một lời thú nhận. Không cần Jia phải nói những câu quá lớn lao. Bởi ánh mắt của người trước mặt đã nói thay tất cả.

Suzy chậm rãi cúi xuống. Khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp.

Jia vẫn bất động, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt đầy bất lực, như thể đã biết mình hoàn toàn không có khả năng chống lại người này, mà thật ra từ mười sáu năm trước, cô đã chưa từng thắng được Suzy ở những chuyện liên quan đến trái tim.

Môi Suzy nhẹ nhàng chạm lên môi Jia.

Chỉ một nụ hôn rất khẽ.

Nhưng cả hai đều lập tức bất động.

Mười sáu năm.

Một khoảng thời gian dài đến mức họ từng nghĩ mình sẽ mang theo ký ức về nhau đến cuối đời mà không còn cơ hội chạm vào nhau lần nữa.

Vậy mà giờ đây, nụ hôn ấy lại thật sự xảy ra.

Jia nhắm mắt.

Trong khoảnh khắc ấy, tất cả những năm tháng xa cách như bị kéo ngược trở lại, những buổi tập khuya, những lần lén nắm tay sau cánh gà, những buổi sáng thức dậy cạnh nhau trong những chuyến lưu diễn, những ngày họ từng nghĩ tương lai sẽ mãi có đối phương.

Jia cuối cùng cũng không thể tiếp tục ngồi yên.

Cô đưa tay giữ lấy Suzy, kéo cô ngồi xuống mép giường, động tác vẫn rất cẩn thận vì vết mổ chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng ánh mắt đã không còn vẻ né tránh.

Nụ hôn kéo dài hơn.

Không còn là sự thăm dò.

Không còn là câu hỏi.

Mà giống như một lời xác nhận rằng tình cảm đã bị thời gian phủ lên vẫn chưa từng biến mất.

Không ai biết chính xác bao lâu đã trôi qua.

Đến khi hai người cuối cùng cũng chậm rãi tách ra, cả hai đều không nói gì ngay.

Trán Suzy khẽ chạm vào trán Jia.

Hơi thở của cả hai vẫn còn chưa hoàn toàn bình ổn.

Jia mở mắt. Suzy cũng nhìn cô.

Một khoảng cách rất gần.

Gần đến mức Jia có thể nhìn thấy rõ đôi mắt đang đỏ lên vì những giọt nước mắt chưa khô của Suzy.

Suzy khẽ nói.

"Chị mà còn rời đi thì em thật sự sẽ giam chị lại đấy."

Jia bật cười.

"Em đang đe dọa người vừa phẫu thuật sao?"

"Ừ."

Suzy không hề phủ nhận.

"Em nói thật."

Jia nhìn cô.

"Em biết chị không muốn em phải chịu thiệt."

"Em không cần chị quyết định thay em nữa."

Suzy nhẹ nhàng nắm lấy tay Jia.

"Em có thể tự lựa chọn."

Jia nhìn bàn tay đang nắm lấy mình.

"Vậy nếu sau này em hối hận thì sao?"

Suzy lập tức đáp.

"Thì em tự chịu."

"Em thật sự nghĩ kỹ rồi?"

"Rất kỹ."

Suzy khẽ cười.

"Thực ra em đã nghĩ suốt mười sáu năm rồi."

Jia cúi đầu.

"Chị xin lỗi."

Suzy lắc đầu.

"Đừng xin lỗi nữa."

Cô nhìn Jia.

"Em không muốn mối quan hệ của chúng ta bắt đầu lại bằng những lời xin lỗi."

Jia ngẩng lên.

"Vậy bằng gì?"

Suzy mỉm cười.

"Bằng việc chị ở lại."

Jia nhìn cô thật lâu.

Rồi cuối cùng khẽ gật đầu.

"Được."

Suzy lập tức hỏi.

"Được cái gì?"

Jia nhìn thẳng vào mắt cô.

"Chúng ta quay lại."

Chỉ một câu đơn giản.

Nhưng đối với hai người, nó giống như một lời hứa được trả lại sau mười sáu năm.

Suzy cúi đầu cười, nước mắt lại rơi xuống.

Jia lập tức đưa tay lau cho cô.

"Đừng khóc nữa."

"Em vui."

"Vui mà cũng khóc?"

"Em đợi câu này lâu lắm rồi."

Jia khẽ siết tay cô.

"Chị cũng vậy."

Ngoài cửa kính, ánh nắng buổi sáng đã bắt đầu phủ lên những tòa nhà của Thượng Hải.

Một ngày mới bắt đầu.

Và lần đầu tiên sau mười sáu năm, hai người không còn phải nhìn về hai hướng khác nhau nữa.

Dù trước mắt vẫn còn vô số chuyện phải giải quyết, dù quá khứ năm 2014 vẫn còn những phần chưa được nói hết, dù khoảng cách giữa Seoul và Thượng Hải vẫn tồn tại, nhưng ít nhất lần này, khi đứng trước lựa chọn ở lại hay rời đi, Jia đã không còn tự mình quyết định nữa.

Cô đã có Suzy bên cạnh.

Và Suzy cũng đã có quyền lựa chọn ở lại bên cô.

Sau khi Jia xuất viện, hai người không vội trở lại với lịch trình công việc ngay mà cùng nhau trở về căn hộ của Jia ở Thượng Hải, nơi đã nhiều năm rồi chỉ có một mình cô sống, căn hộ nằm ở tầng khá cao, từ phòng khách có thể nhìn thấy một phần đường chân trời của thành phố, buổi chiều ánh nắng xuyên qua lớp rèm mỏng phủ lên sàn nhà thành những mảng sáng dịu dàng, mọi thứ bên trong đều gọn gàng đến mức có phần lạnh lẽo, giống như một nơi được sắp xếp để sinh sống nhưng chưa bao giờ thật sự có cảm giác của một mái nhà.

Jia đặt túi xuống rồi chậm rãi kéo vali của mình vào phòng, sau khi cất vài bộ quần áo vừa mang từ bệnh viện về, cô quay ra phòng khách thì nhìn thấy vali của Suzy vẫn nằm ngay cạnh cửa.

Cô nhìn chiếc vali một lúc rồi bật cười.

"Em định để nó ở đó luôn sao?"

Suzy đang ngồi trên sofa, nghe vậy liền quay đầu lại.

"Em mới đến mà."

"Vậy thì cất đi."

"Chị cất giúp em đi."

Jia nhìn cô.

"Em đúng là..."

Cô không nói hết câu nhưng vẫn bước đến kéo vali của Suzy vào trong, mở tủ tìm một khoảng trống rồi sắp xếp đồ đạc của cô vào, động tác tự nhiên đến mức chính Jia cũng không nhận ra rằng mình đang làm một việc mà mười sáu năm trước cô từng nghĩ sẽ không bao giờ có cơ hội làm lại.

Suzy đứng dựa vào cửa nhìn cô.

Một lúc sau, Jia quay lại.

"Em ở đây, công ty không nói gì sao?"

Suzy khoanh tay trước ngực, khóe môi hơi cong lên.

"Chị thấy em đến tầm này rồi thì bọn họ ngăn được em sao?"

Jia mím môi.

"Không phải chuyện ngăn hay không, chị chỉ nghĩ em đang có công việc ở Seoul, em đột nhiên sang đây, lại còn ở nhà chị, nếu chuyện này bị truyền ra ngoài thì..."

"Thì để họ đoán."

Suzy bước lại gần.

"Em không thể biến mất hoàn toàn được, nhưng ít nhất em có thể tự quyết định mình muốn ở đâu."

Jia nhìn cô.

"Fan của em biết em ở Trung Quốc rồi."

"Ừ."

"Chị thấy trên mạng bắt đầu có người đoán em đến Thượng Hải vì công việc, cũng có người nói em đi nghỉ, còn có người đoán em đến gặp bạn cũ."

Suzy nhún vai.

"Kệ họ đoán."

Cô tiến thêm một bước.

"Chị có thể chỉ cần quan tâm em đang ở trước mặt chị không?"

Jia hơi ngẩn người.

Suzy nhìn cô rất lâu rồi bất ngờ bước tới, vòng tay qua cổ cô, sau đó ngồi xuống đùi Jia một cách tự nhiên khiến Jia phải lập tức đưa tay giữ lấy eo cô để tránh cô mất thăng bằng.

"Suzy."

"Ừ?"

"Em làm gì vậy?"

"Ngồi."

"Chị biết em đang ngồi."

"Vậy còn hỏi."

Jia bật cười bất lực.

Cô đưa tay vòng qua eo Suzy, động tác rất tự nhiên, rồi nhẹ nhàng vuốt dọc lưng cô như thể cơ thể mình vẫn còn nhớ chính xác cách ôm người này dù đã mười sáu năm không được phép làm như vậy.

Suzy tựa đầu lên vai Jia.

"Chị có thấy mọi chuyện kỳ lạ không?"

Jia khẽ hỏi.

"Chuyện gì?"

"Mười sáu năm trước chị nghĩ mình phải rời khỏi em để em có tương lai, mười sáu năm sau em lại tự mình bay đến Thượng Hải rồi ngồi trên đùi chị."

Jia khẽ cười.

"Ừ, rất kỳ lạ."

"Chị có hối hận không?"

Jia im lặng.

Bàn tay đang vuốt lưng Suzy chậm lại.

"Chị hối hận rất nhiều."

Suzy không nói gì.

Jia khẽ ôm cô chặt hơn.

"Nhưng nếu được quay lại, chị vẫn muốn em có một tương lai tốt."

Suzy ngẩng đầu nhìn cô.

"Chị lại bắt đầu rồi."

"Chị chỉ..."

"Không."

Suzy đưa tay chạm nhẹ lên môi Jia.

"Không được nói những câu đó nữa."

Jia nhìn cô.

"Vì sao?"

"Vì bây giờ em đang ở đây."

Suzy khẽ mỉm cười.

"Em không cần chị hy sinh nữa."

Jia nhìn cô rất lâu.

Cuối cùng cô khẽ gật đầu.

"Ừ."

Suzy tựa trán vào trán cô.

"Chị chỉ cần nhớ một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Em đã quay lại rồi."

Jia bật cười.

"Chị biết."

"Và lần này em không định đi đâu cả."

Jia khẽ siết eo cô.

"Chị cũng không."

Hai người ngồi như vậy một lúc lâu, không ai nói thêm gì, chỉ có tiếng điều hòa khe khẽ và tiếng xe cộ vọng lên từ phía dưới thành phố, một sự yên tĩnh rất bình thường nhưng đối với hai người lại quý giá đến mức gần như không thể tin được, bởi đã từng có một thời họ phải giấu từng cái nắm tay, từng ánh mắt, từng lần ngồi cạnh nhau, còn bây giờ Suzy có thể công khai ngồi trong lòng Jia, có thể nhìn thẳng vào mắt cô ấy và nói rằng mình muốn ở lại.

Jia chợt nhớ ra điều gì đó.

"Em có ăn gì chưa?"

Suzy lắc đầu.

"Chưa."

"Vậy ngồi xuống đi, chị nấu gì đó."

Suzy lập tức giữ lấy eo cô.

"Chị vừa xuất viện."

"Chị biết."

"Vậy mà còn định nấu ăn?"

"Chị chỉ nấu một chút thôi."

"Không được."

Suzy lập tức đứng dậy rồi kéo Jia về phía sofa.

"Chị ngồi đây."

"Nhưng..."

"Em gọi đồ ăn."

Jia nhìn cô.

"Em biết gọi món Trung Quốc sao?"

Suzy ngẩng đầu đầy tự tin.

"Không biết."

Jia bật cười.

"Vậy em gọi thế nào?"

Suzy lấy điện thoại ra.

"Em sẽ dùng ứng dụng dịch."

Jia nhìn vẻ nghiêm túc của cô rồi không nhịn được mà cười thành tiếng.

Suzy lập tức quay sang.

"Chị cười gì?"

"Không có gì."

"Rõ ràng chị đang cười em."

"Chị chỉ thấy sau mười sáu năm, em vẫn giống ngày trước."

Suzy ngồi xuống cạnh cô.

"Chị cũng vậy."

"Chị thay đổi rồi."

"Không."

Suzy lắc đầu.

"Chị chỉ già hơn một chút thôi."

Jia bật cười.

"Em đang chê chị già sao?"

"Không, em đang nói sự thật."

"Suzy."

"Được rồi, em không nói nữa."

Jia nhìn cô rồi khẽ lắc đầu.

Căn hộ vốn yên tĩnh suốt nhiều năm bỗng nhiên có thêm tiếng cười.

Một chiếc vali của Suzy nằm cạnh tủ.

Một đôi giày của cô đặt cạnh cửa.

Một chiếc cốc mới xuất hiện trên bàn.

Những thứ nhỏ bé đến mức chẳng có gì đặc biệt, nhưng đối với Jia, chúng giống như dấu hiệu rằng nơi này cuối cùng cũng không còn chỉ là căn hộ của một người sống một mình nữa.

Cô nhìn Suzy đang cúi đầu tìm món ăn trên điện thoại.

"Suzy."

"Ừ?"

"Ở lại bao lâu?"

Suzy ngẩng lên.

Cô suy nghĩ vài giây rồi mỉm cười.

"Chị muốn em ở bao lâu?"

Jia im lặng.

Suzy tiến lại gần, tựa đầu lên vai cô.

"Em nghĩ..."

Cô khẽ nói.

"Chúng ta nên thử sống cùng nhau một thời gian."

Jia hơi bất ngờ.

"Em nói thật?"

"Ừ."

"Nhưng công việc của em..."

"Em sẽ sắp xếp."

"Còn công việc của chị?"

"Chị cũng sắp xếp."

Jia nhìn cô.

"Khoảng cách Seoul và Thượng Hải..."

"Chúng ta bay qua bay lại."

Suzy mỉm cười.

"Không phải em từng nói chúng ta là nghệ sĩ sao?"

Jia bật cười.

"Em nhớ dai thật."

"Vì em không muốn quên nữa."

Jia nhìn cô.

Một lúc sau, cô đưa tay nắm lấy bàn tay Suzy.

"Vậy ở lại đi."

Suzy siết lại.

"Ừ."

Ngoài cửa kính, thành phố bắt đầu lên đèn.

Một căn hộ từng chỉ chứa một người giờ đây đã có thêm một chiếc vali, thêm một đôi giày, thêm một giọng nói và thêm một người mà Jia đã từng nghĩ mình sẽ phải mất cả đời để quên.

Nhưng lần này cô không cần quên nữa.

Bởi Suzy đang ở ngay bên cạnh cô.

Và lần đầu tiên sau mười sáu năm, Jia có thể thật sự gọi nơi này là nhà.

Buổi tối hôm đó, sau khi hai người ăn tối đơn giản ngay tại căn hộ, Jia nằm tựa vào đầu giường nghỉ ngơi vì cơ thể vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, còn Suzy nằm nghiêng bên cạnh, đầu tựa lên ngực cô, một tay nghịch nghịch ngón tay Jia, tay còn lại cầm điện thoại nói chuyện với quản lý, vẻ mặt bình thản đến mức gần như chẳng có chút cảm giác mình vừa tự ý kéo dài chuyến đi sang Trung Quốc.

Đầu dây bên kia vẫn còn đang hỏi về lịch trình, nhưng khi nghe Suzy nói một câu, quản lý lập tức im bặt vài giây.

"Em muốn ở Thượng Hải một thời gian."

Giọng Suzy rất tự nhiên, giống như cô chỉ đang thông báo rằng mình muốn ở lại nhà bạn vài ngày chứ không phải vừa quyết định thay đổi toàn bộ kế hoạch sau khi bay sang một quốc gia khác.

"Em nói gì cơ?"

Suzy nhìn màn hình điện thoại rồi bình thản lặp lại.

"Em muốn ở Thượng Hải một thời gian, nếu có công việc thì em sẽ về Seoul tạm thời, còn không thì cứ để em ở đây, dù sao em mới đóng máy nên hiện tại lịch trình của em cũng khá rảnh, em không có dự án mới phải lập tức bắt đầu."

Quản lý ở đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu.

Sau đó một tiếng thở dài vang lên.

"Tổ tông ơi, em có biết mình đang nói cái gì không, fan biết em ở Trung Quốc rồi, hôm nay đã có người phát tán ảnh chụp được ảnh em ở sân bay, nếu em ở Thượng Hải quá lâu thì bọn họ sẽ bắt đầu nghi ngờ em đến đây không phải vì công việc đâu, lúc đó chị biết phải giải thích với truyền thông thế nào?"

Suzy chẳng hề có vẻ lo lắng.

"Không có chứng cứ thì bọn họ cũng chỉ có thể đồn thôi."

"Nhưng em là người nổi tiếng."

"Em biết."

"Vậy em còn nói nhẹ nhàng như vậy?"

"Chứ chị muốn em khóc sao?"

Quản lý nghẹn lời.

Suzy bật cười rất khẽ.

"Em sẽ chú ý, nếu có lịch trình thì em về, nếu có phỏng vấn hay công việc bắt buộc phải xuất hiện ở Seoul thì em cũng sẽ bay về, còn thời gian riêng của em thì chị cho em tự quyết định được không?"

Quản lý im lặng vài giây.

"Chị thật sự không biết phải nói gì với em nữa."

"Vậy là đồng ý rồi."

"Chị có nói đồng ý đâu."

"Nhưng chị cũng không phản đối."

"Suzy."

"Vâng."

"Em thật sự muốn ở lại?"

Suzy cúi đầu nhìn người đang nằm trong vòng tay mình.

Jia lúc này đã nhắm mắt, dường như không muốn nghe cuộc trò chuyện nhưng thực tế từng câu đều lọt vào tai, khóe môi cô hơi cong lên khi nghe Suzy dùng giọng bình thản đối đáp với quản lý.

Suzy khẽ nói.

"Ừ, em muốn ở lại."

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.

Cuối cùng quản lý chỉ có thể thở dài.

"Được rồi, chị sẽ xử lý phần lịch trình, nhưng em phải hứa với chị một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Nếu có chuyện gì bất thường xảy ra, em phải nói cho chị biết ngay, đừng tự mình xử lý tất cả như lần trước."

Suzy im lặng một chút rồi đáp.

"Em biết rồi."

Cuộc gọi kết thúc.

Suzy đặt điện thoại xuống.

Cô vừa quay lại đã bắt gặp Jia đang nhìn mình.

Jia không biết đã mở mắt từ lúc nào.

"Quản lý mắng em?"

"Không."

"Thật?"

"Chị ấy chỉ đau đầu vì em thôi."

Jia bật cười.

"Chị hiểu cảm giác đó."

Suzy nhướng mày.

"Chị hiểu gì?"

"Quản lý của em chắc đang nghĩ mình nuôi một nghệ sĩ rất khó quản."

Suzy lập tức chống tay lên ngực Jia.

"Chị nói gì vậy?"

Jia cười.

"Không phải sao?"

"Chị cũng đâu có dễ quản."

Jia im lặng một giây.

"Chị?"

Suzy gật đầu.

"Đúng."

Cô nhìn cô ấy rất nghiêm túc.

"Chị là người khó quản nhất."

Jia bật cười.

"Vậy em định quản chị thế nào?"

Suzy suy nghĩ vài giây rồi nằm xuống lại, tựa đầu vào ngực Jia.

"Đơn giản thôi."

"Thế nào?"

"Không cho chị chạy."

Jia nhìn cô.

Một thoáng đau lòng lướt qua mắt cô.

"Chị không chạy nữa."

Suzy không nói gì.

Cô chỉ kéo tay Jia vòng qua eo mình.

Jia thuận theo, nhẹ nhàng ôm lấy cô, bàn tay đặt trên lưng rồi chậm rãi vuốt xuống như một thói quen đã ngủ quên rất lâu trong ký ức.

Hai người nằm yên.

Một lúc sau Jia mới khẽ nói.

"Em ở đây thật lâu sao?"

"Ừ."

"Không sợ người khác biết?"

"Không."

"Không sợ công ty?"

"Không."

"Không sợ fan?"

Suzy bật cười.

"Chị hỏi nhiều vậy làm gì?"

"Chị chỉ..."

"Chỉ lo cho em?"

"Ừ."

Suzy ngẩng đầu.

"Vậy chị chỉ cần lo một chuyện thôi."

"Chuyện gì?"

"Em đang ở đây."

Jia nhìn cô.

Suzy mỉm cười.

"Và em muốn ở đây."

Jia không nói nữa.

Cô chỉ nhẹ nhàng siết vòng tay quanh eo Suzy.

Trong lòng cô bất giác xuất hiện một cảm giác rất kỳ lạ.

Mười sáu năm trước, cô từng nghĩ mình phải trở thành người đủ mạnh để buông tay.

Mười sáu năm sau, cô mới nhận ra thứ mình thật sự cần không phải là sức mạnh để buông bỏ, mà là can đảm để giữ lấy người mình yêu.

Jia nhìn Suzy đang nằm trong lòng mình.

"Em lớn rồi."

Suzy ngẩng đầu.

"Hả?"

Jia khẽ cười.

"Ngày trước chị nói gì em cũng nghe."

Suzy lập tức phản bác.

"Chị nhớ nhầm rồi, từ trước đến giờ em có nghe lời chị đâu."

Jia bật cười.

"Đúng."

Cô đưa tay vuốt tóc Suzy.

"Lớn rồi, quản không nổi nữa."

Suzy khẽ cười.

"Vậy chị định làm sao?"

Jia nhìn cô.

"Không quản."

Cô dừng lại.

"Chỉ ôm thôi."

Suzy nghe vậy thì không nói gì nữa.

Cô lại nằm xuống, lần này chủ động rúc sát hơn vào lòng Jia.

Ngoài cửa sổ, ánh đèn Thượng Hải vẫn sáng rực.

Điện thoại của Suzy thỉnh thoảng lại sáng lên vì những thông báo mới, mạng xã hội bắt đầu xuất hiện những bài đăng đoán rằng cô đang ở Thượng Hải, vài người hâm mộ còn đăng ảnh sân bay và bàn luận xem cô đến Trung Quốc vì công việc gì. Nhưng trong căn hộ này, cả hai đều không quan tâm.

Suzy đưa tay tìm lấy bàn tay Jia. Hai bàn tay đan vào nhau.

Cô nhìn chiếc nhẫn trên tay mình rồi nhìn chiếc nhẫn còn lại mà Jia vẫn giữ trong hộp gỗ đặt trên kệ.

"Jia."

"Ừ?"

"Ngày mai chị đeo lại chiếc kia đi."

Jia nhìn theo ánh mắt cô.

"Chiếc nhẫn?"

"Ừ."

Jia im lặng vài giây rồi mỉm cười.

"Được."

Suzy tựa đầu lên vai cô.

"Vậy thì lần này mới tính là thật sự quay lại."

Jia khẽ siết tay cô.

"Chúng ta đã quay lại rồi."

Suzy mỉm cười.

"Em biết."

Cô nhắm mắt.

"Nhưng em muốn chị đeo nó."

Jia cúi xuống nhìn cô.

"Được, sáng mai chị sẽ đeo."

Suzy cuối cùng cũng yên tâm nhắm mắt.

Jia nhìn người trong lòng, ánh mắt dịu xuống.

Mười sáu năm trước, cô đã tự mình quyết định rời khỏi người này vì nghĩ đó là cách duy nhất để bảo vệ cô.

Còn bây giờ, cô sẽ không tự quyết định nữa.

Nếu Suzy muốn ở lại, cô sẽ để cô ấy ở lại.

Nếu Suzy muốn yêu lại, cô sẽ yêu lại.

Nếu một ngày Suzy thật sự muốn rời đi, cô cũng sẽ tôn trọng lựa chọn ấy.

Nhưng ít nhất lần này, đó phải là lựa chọn của Suzy.

Không phải của bất kỳ ai khác.

Cuộc sống của hai người cứ thế trôi qua trong một tháng, bình yên đến mức đôi lúc Jia và Suzy đều có cảm giác mười sáu năm xa cách trước đó giống như một giấc mơ dài, bởi căn hộ vốn chỉ có một mình Jia sinh sống suốt nhiều năm nay dần xuất hiện thêm những dấu vết rất nhỏ của Suzy, từ vài bộ quần áo trong tủ, mỹ phẩm đặt cạnh đồ của Jia trong phòng tắm, một đôi dép đi trong nhà nằm cạnh cửa cho đến những chiếc cốc mà Suzy tùy tiện mua về vì cô nói rằng căn hộ của Jia nhìn thế nào cũng giống phòng khách sạn, sạch sẽ nhưng thiếu cảm giác có người sống.

Buổi sáng hai người cùng nhau ăn sáng, buổi chiều nếu không có lịch trình thì một người đọc kịch bản còn một người ngồi bên cạnh xử lý công việc, tối đến lại nằm trên sofa xem phim, đôi khi chẳng ai nói với ai câu nào nhưng cũng không cảm thấy khó chịu, bởi sau mười sáu năm, thứ mà họ trân trọng nhất dường như không phải những cuộc trò chuyện dài mà chính là cảm giác được ở cạnh nhau.

Thế nhưng một tháng thư thái ấy cuối cùng cũng phải kết thúc.

Jia bắt đầu nhận lại lịch trình sự kiện, sân khấu và một số chương trình quảng bá, còn Suzy cũng nhận được lịch quay quảng cáo tại Seoul mà cô không thể trì hoãn thêm.

Ngày Suzy chuẩn bị về Hàn Quốc, cô ngồi trên sofa, nhìn vali đã được đóng gọn đặt bên cạnh cửa mà mặt mày buồn rười rượi.

"Em không muốn."

Jia đang kiểm tra lại thuốc theo chỉ định của bác sĩ, nghe vậy liền ngẩng đầu.

"Được rồi mà, em chỉ về Seoul quay quảng cáo thôi, xong việc thì lại về, hơn nữa tháng sau chị đến Hàn tìm em được không?"

Suzy quay đầu nhìn cô.

"Chị chắc chứ?"

"Chắc."

"Không được nuốt lời."

"Chị biết rồi."

Suzy vẫn không vui, nhưng cuối cùng cũng chịu đứng dậy chuẩn bị.

Đúng lúc ấy, cô chợt nhớ ra lịch trình của Jia.

"À mà em thấy lịch trình của chị có cả sân khấu."

Jia hơi khựng lại.

"Ừ."

"Chị mới mổ đó."

"Chị biết."

"Vậy mà còn đi diễn?"

Jia nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Suzy rồi bật cười.

"Chị đâu có định nhảy mạnh, chị chọn nhạc nhẹ một chút, hạn chế vũ đạo là được, phần lớn chỉ hát thôi, bác sĩ cũng nói nếu cơ thể không có vấn đề thì có thể từ từ quay lại công việc."

Suzy vẫn không yên tâm.

"Chị phải nghe lời bác sĩ."

"Ừ."

"Không được cố."

"Ừ."

"Nếu mệt thì phải hủy."

Jia bật cười.

"Em đang nói chuyện với người yêu hay đang nói chuyện với bệnh nhân vậy?"

Suzy nhìn cô.

"Cả hai."

Jia không thể phản bác.

Cuối cùng cô chỉ đưa tay xoa đầu Suzy.

"Được rồi, chị biết rồi."

Suzy gật đầu.

"Vậy em mới yên tâm."

Vài ngày sau, Suzy trở lại Seoul. Còn Jia cũng chính thức quay lại sân khấu sau khoảng thời gian nghỉ ngơi. Hai người tiếp tục công việc của mình ở hai thành phố khác nhau, nhưng khác với mười sáu năm trước, lần này khoảng cách không còn khiến họ mất liên lạc.

Buổi sáng trước khi ra khỏi nhà, Suzy sẽ nhắn cho Jia.

"Chị dậy chưa?"

Jia thường trả lời rất nhanh.

"Dậy rồi, em chuẩn bị quay sao?"

"Ừ, hôm nay quay cả ngày."

"Nhớ ăn sáng."

"Chị cũng vậy."

Đến tối, dù lịch trình của cả hai có bận đến đâu, họ vẫn cố gọi cho nhau.

Có hôm Suzy vừa về đến khách sạn đã lập tức gọi.

"Chị đang làm gì?"

"Đang ăn."

"Ăn gì?"

"Đồ ăn nhân viên chuẩn bị."

"Cho em xem."

Jia bật camera lên.

Suzy nhìn hộp thức ăn rồi nhíu mày.

"Chị ăn ít vậy?"

"Không ít."

"Ít."

"Chị ăn không hết."

"Vậy thì em bay sang ăn giúp."

Jia bật cười.

"Em đang ở Seoul."

"Em biết."

"Vậy sao bay sang được?"

"Máy bay có mà."

Những cuộc trò chuyện như vậy kéo dài gần như mỗi tối.

Đến mức quản lý hai bên bắt đầu phát phiền.

Một tối nọ, quản lý của Suzy vừa bước vào phòng nghỉ đã thấy cô đang gọi video, liền đứng bên cạnh nhìn đồng hồ.

"Suzy, em đã nói chuyện được một tiếng hai mươi phút rồi."

Suzy vẫn nhìn màn hình.

"Vậy sao?"

"Em còn có lịch sáng mai."

"Em biết."

"Biết mà còn không chịu cúp máy?"

Suzy bình thản đáp.

"Em đang nói chuyện với người yêu."

Quản lý lập tức nghẹn lời.

Bên kia màn hình, Jia nghe thấy cũng bật cười.

Quản lý của Suzy nhìn cô một lúc rồi cuối cùng bỏ cuộc.

"Được rồi, hai người nói tiếp đi."

Cửa phòng đóng lại.

Suzy lập tức bật cười.

"Chị ấy bỏ cuộc rồi."

Jia nằm trên sofa.

"Quản lý của chị cũng vậy."

"Thật sao?"

"Ừ, hôm qua chị ấy còn nói nếu chị muốn gọi cho em thì ít nhất cũng phải báo trước để chị còn biết hôm đó chị sẽ biến mất khỏi thế giới bao lâu."

Suzy cười đến mức phải kéo chăn che mặt.

Nhưng chuyện khiến hai quản lý đau đầu nhất lại không phải việc hai người gọi điện quá nhiều.

Mà là mỗi khi một trong hai có chuyện, người còn lại lập tức muốn chạy sang.

Một lần Jia chỉ hơi đau bụng sau buổi diễn, Suzy vừa nghe thấy đã lập tức gọi quản lý.

"Đặt vé giúp em."

Quản lý lập tức hỏi.

"Đặt vé đi đâu?"

"Thượng Hải."

"Suzy, Jia chỉ đau bụng thôi."

"Chị ấy vừa mới phẫu thuật."

"Nhưng bác sĩ nói không có vấn đề."

"Em vẫn muốn đến."

Quản lý im lặng vài giây.

"Em có biết bây giờ là mấy giờ không?"

"Biết."

"Vậy em định bay qua lúc hai giờ sáng?"

"Ừ."

Quản lý thở dài.

"Chị thật sự phục em."

May mà cuối cùng Jia đã gọi đến, tự mình giải thích rằng cô chỉ ăn tối hơi muộn, không có vấn đề gì.

"Suzy, chị không sao."

"Thật không?"

"Thật."

"Chị không giấu em?"

"Không."

"Chị mà giấu..."

"Chị biết rồi, em sẽ bay sang."

Suzy cuối cùng mới chịu thôi.

Một chuyện tương tự cũng xảy ra ở chiều ngược lại.

Có hôm Suzy quay quảng cáo đến tận khuya, quản lý gọi cho Jia than rằng cô ấy mệt đến mức vừa lên xe đã ngủ quên.

Jia nghe xong lập tức hỏi.

"Em ấy ăn gì chưa?"

"Ăn rồi."

"Uống nước chưa?"

"Uống rồi."

"Chắc chắn chứ?"

Quản lý bật cười.

"Jia, em ấy chỉ đang mệt vì quay cả ngày thôi."

Jia im lặng vài giây rồi nói.

"Vậy chị bảo tài xế đưa em ấy về khách sạn nghỉ sớm."

"Biết rồi."

"Và sáng mai đừng xếp lịch quá sớm."

"Biết rồi."

Quản lý vừa cúp máy đã nhắn tin cho người quản lí ở phía Trung Quốc của Jia .

"Chị hiểu rồi."

Người kia hỏi.

"Hiểu gì?"

"Trước đây chúng ta chỉ phải quản một tổ tông."

Cô thở dài.

"Bây giờ thành hai."

Không lâu sau, hai quản lý cũng tự nhiên kết bạn với nhau.

Ban đầu chỉ là trao đổi lịch trình để tránh việc hai người cùng lúc bay sang thành phố của đối phương, nhưng dần dần cuộc trò chuyện chuyển thành những nội dung rất đời thường.

"Jia hôm nay có lịch quay không?"

"Không, nhưng Suzy đang quay."

"Vậy tối nay chắc lại gọi."

"Chắc chắn."

"Bao lâu?"

"Khó nói."

Có hôm hai người còn chủ động nhắn cho nhau.

"Suzy hôm nay tâm trạng thế nào?"

"Ổn, vừa quay xong quảng cáo."

"Vậy tốt."

"Jia hôm nay cũng ổn, vừa về nhà."

"Vậy tối nay chắc hai người lại gọi."

"Ừ."

Hai người quản lý nhìn nhau qua màn hình rồi cùng thở dài.

May mắn là cả hai đều biết tiếng Anh nên việc trao đổi cũng không quá khó khăn, từ lịch trình, chuyến bay, thời gian nghỉ ngơi cho đến những tình huống bất ngờ đều có thể giải quyết nhanh chóng.

Thậm chí sau một thời gian, họ còn có một quy tắc ngầm.

Nếu Jia và Suzy có ý định làm chuyện gì bất ngờ, hai người phải báo trước cho quản lý của mình.

Nhưng tất nhiên, hai vị tổ tông kia chẳng phải lúc nào cũng nghe lời.

Một tối, Suzy đang nằm trên giường khách sạn gọi video với Jia thì bất chợt nói.

"Jia."

"Ừ?"

"Em nhớ chị."

Jia nhìn cô qua màn hình.

"Chị cũng nhớ em."

"Vậy mai chị bay sang nhé."

Suzy lập tức ngồi bật dậy.

"Thật sao?"

"Ừ."

"Chị không có lịch?"

"Không có."

"Vậy sáng chị bay sang?"

"Ừ."

Suzy lập tức vui vẻ.

"Em sẽ ra sân bay đón chị."

Jia bật cười.

"Không cần, chị tự đi được."

"Em muốn đón."

"Được."

Hai người không hề biết rằng ở hai đầu cuộc gọi, hai quản lý đang nhìn lịch trình của họ và cùng lúc nhận được thông báo.

Quản lý của Jia nhắn sang.

"Jia vừa nói sẽ bay Seoul ngày mai."

Quản lý của Suzy trả lời ngay.

"Suzy vừa nói sẽ ra sân bay đón."

Một khoảng im lặng.

Sau đó người bên kia gửi một câu.

"Chúng ta có cần ngăn không?"

Quản lý của Suzy trả lời.

"Không."

"Vì sao?"

"Ngăn không nổi."

Ở phía bên kia, quản lý của Jia cũng chỉ có thể thở dài.

"Đúng."

Hai người từng nghĩ quản lý nghệ sĩ là nghề khó.

Nhưng từ ngày Jia và Suzy quay lại với nhau, họ mới nhận ra một chuyện.

Quản lý hai nghệ sĩ nổi tiếng ở hai quốc gia không đáng sợ bằng việc hai nghệ sĩ ấy yêu nhau.

Bởi chỉ cần một người nói "em nhớ chị", lập tức lịch trình, chuyến bay và cả hai thành phố đều có nguy cơ bị đảo lộn.

Và điều đáng sợ nhất là...

Cả Jia lẫn Suzy đều hoàn toàn không có ý định sửa thói quen đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co