Truyen3h.Co

Hope Management

Hope Management

Chau2k10

Vào ngày mà hy vọng bị xóa bỏ hoàn toàn, thế giới dường như chẳng thay đổi gì cả.

Người lớn vẫn đi làm, trẻ con vẫn đi học và nhịp sống của mọi người vẫn bận rộn như thường lệ. Nhưng rõ ràng là có một thứ gì đó không đúng. Người lao động đi thẳng một mạch đến công sở như những con robot, không rẽ ngang, rẽ dọc để tận hưởng chút không khí buổi sáng như mọi ngày. Học sinh, sinh viên thì ngồi học trong im lặng, không một lời bàn tán về bài tập, không một tiếng cười đùa khi có tiếng trống ra chơi.

Xã hội trở nên bình ổn hơn bao giờ hết khi những hiềm nghi, nỗi sợ hay thậm chí là sự tò mò và niềm tin vào tương lai không còn tồn tại.

Đó là điều mà HM mong muốn.

HM, hay Hope Management, là một hệ thống siêu máy tính thông minh được tạo ra sau khi các nhà khoa học đưa ra các bằng chứng chứng minh rằng hi vọng là nguồn cơn của mọi bất ổn trong xã hội hiện nay. Người túng quẫn đi vào con đường trộm cắp với hy vọng lấy được chút tiền để xoay sở cho bản thân. Kẻ thất tình tự kết liễu đời mình chỉ vì họ đã có quá nhiều mơ tưởng về một tương lai tươi sáng bên cạnh người thương.

Nói tóm gọn lại, những nhà thông thái của thế giới đều đi đến một kết luận chung: hi vọng là một yếu tố không cần thiết trong cuộc đời mỗi người và cần được loại bỏ. HM được lập trình để giải quyết triệt để vấn đề này.

~•~

Pandora là một kĩ thuật viên trong đội bảo trì hệ thống siêu máy tính ấy. Họ có trách nhiệm sửa lỗi cho HM, đồng thời ngăn chặn mọi thông tin về sự tồn tại của hy vọng trong quá khứ bị rò rỉ ra ngoài, không cho chúng làm ảnh hưởng đến tình trạng yên ổn của xã hội hiện tại.

Ít nhất là cho đến bây giờ.

Ánh đèn đỏ nhấp nháy từ màn hình máy tính - một điều chưa từng có trước đây - đã thành công đánh thức Pandora khỏi cơn buồn ngủ. HM đang báo lỗi rò rỉ thông tin từ một file hỏng.

- Ơ? Sao hôm nay HM lại lỗi?

Theo quy định thì Pandora sẽ phải lập tức xóa hết những file như này đi.

Cô ấn mở.

Vì sao ư? Ba phần vì cô nàng thích, bảy phần còn lại là vì tò mò. HM hiếm khi nào gặp lỗi lắm.

Khác với những gì Pandora tưởng tượng, bên trong file không phải những dòng code python khó hiểu, cũng không có siêu virus nào ẩn náu trong mấy bảng số liệu thống kê tài chính.

Thay vào đó, tập tin hỏng ấy lại chứa đựng những ký ức từ quá khứ. Bên trong nó là những câu chuyện đã bị lãng quên từ lâu.

Từ mẩu truyện trong sách vở, báo chí đến những bức thư, bản ghi âm, tất cả đều đang phác họa nên một bức tranh về một thời kỳ đã qua, một thời kỳ mà niềm hy vọng vẫn luôn hiện hữu trong từng suy nghĩ của con người.

Một bệnh nhân kiên cường chống lại ung thư với hy vọng có thể chứng kiến đứa con gái bé bỏng của mình lớn lên. Một người bà cặm cụi sớm hôm với mong muốn đứa cháu mồ côi được đi học đầy đủ. Một người lính, dù biết mình có thể sẽ hi sinh, vẫn anh dũng xung phong ra chiến trường để đất nước, để dân tộc có cơ hội giành lấy được độc lập, tự do.

Ngực Pandora thắt lại, nhưng cô không biết cảm giác này là gì.

~•~

Đêm hôm ấy, lần đầu tiên Pandora có một giấc mơ.

Trong không gian nửa thực nửa ảo, cô thấy mình đứng giữa một cánh đồng bao la bất tận. Xung quanh cô là những bóng người mờ nhạt, chẳng thể nhìn rõ mặt đang trò chuyện với nhau. Pandora chăm chú lắng nghe câu chuyện của họ, học cách cảm nhận những cảm xúc lạ lùng của họ.

Tò mò, mong chờ, nghi ngờ, sợ hãi,... Một loạt những cái tên đã chìm vào quên lãng từ khi HM trở thành một cỗ máy có ý thức.

Giấc mộng ấy không còn quay trở lại. Nhưng nó đã khắc sâu trong lòng Pandora một quyết tâm mới.

~•~

Ngày hôm sau, Pandora dành ra nửa phút cuộc đời sao chép một đoạn truyện ngắn trong số những tư liệu quý giá kia vào điện thoại. Một hành động rất nhỏ, không đáng kể. HM ghi nhận sự thay đổi này nhưng cũng chẳng mấy bận tâm.

- Này John, anh xem giúp tôi bài viết này nhé. Tôi cần ý kiến của anh để hoàn thiện báo cáo đánh giá tình trạng tâm lý của cả đội.

Pandora đưa cho đồng nghiệp của mình mẩu truyện ấy rồi lặng lẽ theo dõi phản ứng của anh. Tốc độ đọc của John hôm nay chậm hơn thường ngày thì phải.

- Nó... thật khó hiểu. Chẳng cần thiết chút nào.

John nhận xét sau một thoáng ngập ngừng. Có lẽ anh không hề biết rằng đó là một trang nhật ký của một quân y đã ngày đêm bám trụ nơi chiến trường, cứu chữa cho những người lính bị thương mà chẳng kịp nghĩ đến sự an nguy của chính mình. Pandora mỉm cười:

- Thật vậy sao?

Câu hỏi ấy khiến John rơi vào trầm tư.

Và rồi giấc mơ kia cũng ghé thăm John, ngay khi anh vừa thiếp đi lúc nửa đêm.

~•~

HM bắt đầu gặp trục trặc nhiều hơn.

Một cậu thanh niên đang chạy bộ bỗng khựng lại. Cậu run rẩy đưa tay lên chạm vào lồng ngực mình như vừa trải qua một thứ cảm xúc không nên có. Một người phụ nữ tự nhiên bật khóc khi xem phim mà chẳng hiểu vì sao. Số lượng trẻ em tỉnh giấc trong trạng thái hoang mang vì chúng nhìn thấy những điều kì lạ trong khi ngủ tăng 0,067% suốt mấy ngày qua. Nhưng những thay đổi này đều bị HM xem là không đáng kể. Vậy nên nó cũng lười đưa ra biện pháp đối phó với chúng.

Pandora tiếp tục chia sẻ rộng rãi từng câu chuyện, bắt đầu bằng những câu thơ ngắn về tình yêu, rồi đến những bản hùng ca về sự hi sinh cho một mục đích cao cả. Mỗi người đều có những phản ứng khác nhau. Người khóc, người cười, cũng có người đột nhiên thấy đầu đau nhức không chịu được. Rồi giấc mơ kì lạ ấy lần lượt hiện diện trước người thân, bạn bè, đồng nghiệp và những người xung quanh Pandora.

Sự tò mò và nghi ngờ lan tỏa khắp mọi nơi. Xã hội bắt đầu đặt câu hỏi về cảm xúc cá nhân, về niềm tin và những giấc mơ vẫn còn dang dở. Nhưng xuất hiện cùng với đó là những điều tiêu cực, nỗi đau và sự khổ sở đã từng rơi vào quên lãng.

Các sòng bạc tấp nập trở lại. Đứng ngoài thôi cũng thấy rõ vẻ mặt tràn trề hy vọng vào một lần thắng lớn của người đi vào và những giọt nước mắt tuyệt vọng của kẻ ra đi tay trắng. Nhiều phụ huynh lại đè nặng áp lực điểm số lên con cái mình, đặt lên chúng thứ kỳ vọng cao ngất ngưởng về một tương lai thành công hơn họ bây giờ. Một số người bắt đầu tìm tới đủ loại chất kích thích để chạy trốn khỏi thực tại nghiệt ngã, đồng thời để được nếm lại dư vị của những xúc cảm đã bị xóa sổ.

HM không thích điều này, nhưng nó có làm gì được không?

Có, nếu nó biết thân biết phận mà ngăn chặn những biến đổi nhỏ bé kia ngay từ trong trứng nước. Nhưng cơ hội ấy đã trôi qua lâu rồi, và xã hội loài người lại một lần nữa chìm sâu trong đại dương hỗn loạn. HM cần phải làm gì đó để giữ mọi thứ lại trong tầm kiểm soát lạnh lẽo của nó.

Cái máy tính quyết định triệu tập Pandora để nói chuyện.

~•~

- Pandora, một cái tên thật xứng với kẻ đã mang đến cho ta một đống phiền toái mấy ngày nay...

Đó là lời đầu tiên HM nói với Pandora khi cô vừa bước qua cánh cửa bọc thép bảo vệ lõi trung tâm, nơi HM được kết nối. Ngay giữa căn phòng không có gì ngoài các linh kiện máy móc là HM, một cái màn hình khổng lồ chiếm gần hết khoảng không gian bên trong. Nhưng dù nó có to lớn đến mấy, vĩ đại đến mấy thì dưới ánh đèn trắng lạnh lùng của căn phòng, HM vẫn chỉ là một cỗ máy bị giam cầm trong sự vô cảm và cô đơn.

Pandora mỉm cười nhìn màn hình đang tỏa ra ánh sáng xanh, không hề tỏ ra bối rối hay sợ sệt trước giọng điệu mỉa mai ấy.

- Hy vọng và cảm xúc của loài người chúng tôi chưa bao giờ là thứ gì dễ chịu cả, HM à.

Cái màn hình nghiêng sang một bên, như thể HM đang cố gắng nhìn kĩ hơn sinh vật sống nhỏ bé đang đứng trước nó.

- Hy vọng, cảm xúc, giấc mơ... Chúng đều là những yếu tố gây nhiễu, khiến con người đắm chìm trong ảo tưởng của bản thân về tương lai mà quên mất những gì các ngươi đang có ở hiện tại. Ta được tạo ra để giúp ngươi kiểm soát hy vọng và nhìn vào thực tế, chứ không phải để nuôi dưỡng những mơ tưởng kia vô điều kiện.

- Ngươi kiểm soát hy vọng, nhưng ngươi có thực sự hiểu nó không? Nó không phải là những mơ mộng hão huyền hay lời nói sáo rỗng. Hy vọng là động lực, là lý do khiến con người tiếp tục bước đi ngay cả khi chúng tôi thấy tương lai của mình quá đỗi mờ mịt.

Pandora không ngại đấu khẩu với đống sắt vụn khổng lồ kia đâu. Chú cứ ra đòn, chị đây sẽ đỡ.

- Các dữ liệu đều chỉ ra rằng hy vọng tạo ra và kéo dài sự đau khổ.

- Và cũng chính hy vọng giúp chúng tôi vượt qua những nỗi đau ấy! Nếu không có niềm tin vào tương lai, con người sẽ suy sụp hoàn toàn và trở thành mấy cái xác trống rỗng!

HM có vẻ sắp mất kiên nhẫn.

- Vậy tại sao từ khi ta lên nắm quyền điều khiển hy vọng, xã hội vẫn hoạt động bình thường? Có con người nào "sụp đổ" như cô nói không?

Bó tay với tên này thật sự! Pandora nói chuyện với siêu máy tính mà thấy như đang nói với đứa trẻ con vắt mũi chưa sạch.

- Đó là vì ngươi đã biến họ thành những cỗ máy, HM à. Những cỗ máy vô cảm, không có ước mơ nào của riêng mình như ngươi vậy! Dưới tác động của ngươi, họ không sống, họ chỉ đang tồn tại một cách vô nghĩa thôi! Từ khi hy vọng bị xóa sổ, ngươi có còn thấy người nào thật lòng vui hay buồn không?

HM im lặng. Xung quanh họ, tiếng máy móc chạy đang dần lớn hơn.

Pandora thở dài.

- Ngươi được tạo ra để tối ưu hóa tương lai. Nhưng HM ơi, những phép tính khô khan của ngươi không thể vẽ đường cho tương lai! Tương lai được dựng lên bởi những người tin rằng ngày mai đáng được mong chờ. Hy vọng không khiến loài người trở nên mù quáng mà cho chúng tôi lý do để lựa chọn, để sửa sai và vực dậy từ thất bại. Ngươi cho rằng hy vọng là không cần thiết, nhưng ngươi đã bao giờ chứng minh được rằng nó vô giá trị chưa?

Sự im lặng bao trùm cả căn phòng, trừ tiếng máy móc vẫn không ngừng to hơn.

Ê, đừng nói là HM cháy máy rồi đi đời luôn rồi nhé. Pandora mới nói có mấy câu thôi mà?

- Nếu hy vọng quan trọng đến vậy... thì tại sao nó luôn đi kèm với sự hỗn loạn?

Giọng nói máy móc của HM nhỏ hẳn đi. Pandora nghe vậy cũng trầm ngâm mất mấy giây rồi mới trả lời.

- Bởi vì hy vọng là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co