Chương 12 - Hoàn
Tuyết Nhi một cô gái tinh nghịch không mấy quan tâm đến việc học. Giờ nay đã trở thành một nhân viên của một công ty giải trí nổi tiếng còn tại sao cô lại ở đây thì vào năm cô tốt nghiệp cũng là 2 năm trước cô vô tình bắt gặp tình yêu sét đánh của đời mình, sau đó cô tích cực học hỏi để trở thành một diễn viên tự do rồi tham gia vào công ty của người đó. Người cô theo đuổi là một cô gái xin đẹp, một ngôi sao đang trên đà phát triển cô bị hớp hồn bởi mái tóc đen mượt bóng bẩy, khuôn mặt bầu bỉnh đáng yêu làm cô điêu đứng từ khi ấy đến giờ. Cậu cũng nhiều lần khuyên cô rằng thích người nổi tiếng là cực kì dễ đau lòng và khó mà thành công, mà người ta còn là con gái. Mà chẳng hiểu cô dùng cách gì mà đã dụ được cô diễn viên ấy và đã về ở chung được 3 tháng rồi.
Còn một người khá là nổi bật nữa đó chính là Thế Anh, từ khi có người yêu anh ta như trở thành một con người khác nói nhiều hơn, quậy nhiều hơn và khùng nhiều hơn nữa. Người yêu anh là một người mẫu ảnh, phải nói là rất xinh đẹp hào quang của người đó phát ra có thể vùi dập luôn Trương Ngọc. Tháng vừa rồi hai người đã tổ chức đám cưới, bữa tiệc chấn động cả thành phố linh đình đến đáng ngưỡng mộ.
-"Lần đầu tiên em được tham gia lễ cưới kiểu thế này đấy, ghen tị thật đó!" cậu nắm hai tay lại đưa lên trước ngực mà cảm thán.
-"Em ghen tỵ gì chứ chừng nào em muốn, anh và em về quê thưa bố mẹ em tiếng anh bứng em lên đây ở luôn, tổ chức một cái đám cưới gấp đôi chỗ này."
-"Gớm..có thật không vậy S.Ế.P."
Đúng như anh đã nói một tuần sau khi đến nhà anh ăn cơm, anh đã chở em về quê thăm cha mẹ và bà ngoại.
-"Hôm trước nói em làm lố, bây giờ nhìn lại anh xem có khác gì con tắc kè không."
-"Đi biển cơ mà phải thoải mái chứ, với cả lần này mới là ra mắt bố mẹ còn lần kia chỉ là ăn cơm bình thường thôi."
-"Ờ đúng rồi, anh nói gì cũng đúng."
Xe anh lăn bon bon trên con đường quê chật hẹp nhưng anh vẫn lách qua được đúng là tay lái lụa. Đứng trên con đường mòn nhìn về phía biển thấy một căn nhà nhỏ đứng một mình trông cô đơn vô cùng, bao nhiêu năm rồi chỗ này chẳng thay đổi gì cả, phía trước nhà thấy mẹ đang phơi đồ cậu không kìm lòng được mà gọi lớn.
-"MẸ!!!!" cậu chạy thật nhanh đến, mẹ cậu nghe tiếng gọi thì ngẩn đầu lên vỡ òa khi thấy con trai mình vẫn khỏe mạnh bà đưa tay ra đón lấy cậu.
-"Ng...Nguyên là con thật sao hức.."
-"C...con về rồi hức con nhớ mọi người nhiều lắm huhu..".
Anh đứng bên cạnh cũng cảm thấy hạnh phúc không thôi. Được tầm 10 phút mẹ hơi đẩy cậu ra hỏi han đủ chuyện.
-"Mấy năm qua con sống thế nào, ăn uống có đầy đủ không, có ai làm khó dễ gì con không?"
-"Những năm qua con sống rất tốt, à...đây là anh Ngọc anh ấy là......"
-"Dạ con chào cô ạ, con là người yêu của Nguyên ạ."
Bà hơi sững người với câu nói của anh nhưng vẫn lịch sự mời anh vào nhà.
-"Mẹ mẹ, Ngoại đâu rồi ạ." Cậu háo hức hỏi mẹ để báo rằng cậu đã dắt con rễ về rồi. Nhưng chẳng như cậu mong chờ mẹ cậu mắt hơi trùng xuống giọng run run.
Trên một đồi hoa nhỏ gió thổi nhè nhẹ trên lọn tóc bồng bềnh của Chân Nguyên.
(Ngoại....con....đã qua đời từ ba tháng trước rồi.)
Cậu đứng trước bia mộ của bà, nhìn vào di ảnh cậu đau sót cho người bà đã chịu quá nhiều đau thương, chịu bao nhiêu cực khổ nuôi cậu khôn lớn nên người nhưng cậu chả thể làm gì cho bà ngoài khóc cả.
-"Ng....ngoại ơi sao ngoại lại bỏ con rồi ạ.....hức con về rồi nè ngoại ôm con đi chứ hức ngoại không giữ lời hức ngoại nói sẽ chờ con kia mà hức huhu...." Anh đứng bên cạnh không khỏi sót xa, chưa bao giờ anh thấy cậu khóc thảm thương như vậy, mẹ cậu đứng cạnh chỉ có thể vuốt lưng an ủi cậu.
-"M...mẹ hức tại sao bà lại mất, bà đang rất khỏe mạnh kia mà."
-"Sau khi con lên Minh Thành, mẹ phát hiện ra bà ngoại bị bệnh tim mẹ đã kêu ngoại đi chữ bệnh để kéo dài thời gian sống, nhưng ba tháng trước đã là giới hạn của bà rồi, mẹ xin lỗi hức...."
-"Vậy tại sao không báo cho con để con gặp ngoại lần cuối hức..."
-"Là ngoại đã ngăn mẹ lại hức ngoại nói đừng làm phiền con."
-"Hức hức....mẹ ơi......." hai mẹ con ôm nhau nấc lên từng tiếng.
Từ lúc về nhà đến giờ cậu chẳng nói lời nào cả, anh cứ ngồi bên cạnh len lén ôm cậu vào lòng, lòng nhói lên khi thấy cậu chẳng còn tí sức sống nào, anh đau lòng lắm chứ nhưng biết làm sao bây giờ. Sinh lão bệnh tử thì ai chẳng phải trải qua, làm sao ta có thể chống lại vận mệnh được kia chứ.
Chiều hôm đó, ba anh về nhà cặp cậu trông lòng vui lắm nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra sự khắc khe.
-"Đi bụi về rồi đó hả, đây là ai?"
-"Dạ con chào chú con tên là Trương Ngọc là người yêu của em ấy ạ." anh lại một lần nữa lên tiếng thay cho cậu, cha cậu nghe thấy vậy thì chân mày hơi nhíu lại sững sờ không khác gì mẹ cậu khi sáng.
-"Bạn trai? Cậu có can đảm thật đó, lại dám mạnh miệng như vậy. Cậu có thể làm gì để lo cho nó đây."
-"Chú yên tâm ạ, con có tiền có nhà có xe tâm hồn lương thiện, sẽ lo thật tốt cho em ấy ạ. Hôm nay con đến đây là để muốn xin cô chú cho con được kết hôn với em ấy ạ, chắc chắn sẽ không làm cho hai người thất vọng." Mẹ cậu ngồi bên cạnh ái ngại nhìn về ba cậu tưởng chừng ông ấy sẽ phản đối nhưng.
-"Hahaah, khá lắm như vậy mới là đàn ông chứ. Từ lúc thằng bé bỏ nhà đi thì tôi đã tự suy ngẫm lại bản thân biết mình đã quá khắc khe với nó chưa bao giờ suy nghĩ cho cảm xúc cho nó, dù bây giờ tôi ngăn cản thì thẳng bé cũng chẳng chịu đâu. Nguyên à con có thật sự yêu cậu ấy hay không."
-"C...con có ạ, rất yêu là đằng khác."
-"Còn cậu thì sao."
-"Tất nhiên rồi ạ."
Ông nhìn về phía cậu nỏ một nụ cười tự hào.
-"Cha đồng ý cho hai đứa đến với nhau nhưng chắc chắn phải hạnh phúc đấy." đây là lần đầu tiên cậu thấy cha cậu cười trong suốt 21 năm qua, cậu lao đến xà vào vòng tay cha mẹ mà cảm ơn rối rít.
Hứa là làm khoảng năm ngày sau đó anh hẹn cậu đến một nhà hàng sang trọng ngay trung tâm Minh Thành, lúc đầu cũng hơi ngỡ ngàng do không biết anh định làm gì nhưng bây giờ thì rõ rồi.
-"Yêu ơi, em có đồng ý trở thành người sánh bước cùng anh, bên anh bước qua những thử thách trong cuộc sống, cho phép anh ôm em mỗi khi em khóc, hôn em lúc em cần, cùng nhau làm những thứ ta chưa làm được, cùng nhau hạnh phúc, cùng nhau già đi được trở người lo lắng cho em suốt đời trở thành chồng của em có được không." Anh quỳ trước mặt cậu cầm một bó hoa hướng dương kèm với một hộp nhẫn lấp lánh, trên bó hoa còn có một chiếc vòng hình hoa hướng dương cực kì sang trọng.
-"E...em đồng ý." cậu hạnh phúc đưa tay cho anh đeo nhẫn và vòng tay vào sau đó hai người trao nhau một nụ hôn nồng thắm, một nụ hôn chứa đựng sự yêu thương một nụ hôn chân thành không gì sánh bằng.
6 năm sau.
Cậu bây giờ đã trở thành một luật sư có danh có tiếng, cậu được người khác coi trọng nhờ sự chính trực ngay thẳng, lập luận của cậu vô cùng đanh thép chặt đẹp những đối thủ cạnh tranh. Còn anh đã nối nghiệp thành công trở thành chủ tịch của tập đoàn lớn với tuổi đời khá trẻ, cuộc sống thông thả không hề xô bồ.
-"Anh yêu ơi em về rồi nè anh đang nấu gì vậy."
-"Là món em thích đó haha."
"Nếu anh là bầu trời, em sẽ là ngọn gió
Nếu anh là mặt trời, em sẽ là biển rộng
Dù hóa thành bất cứ điều gì
Em cũng muốn mãi mãi bên anh."
End
--------------------------------------------------
Vậy là bộ truyện ngắn HOPE đã kết thúc rồi mình có vài điều cần nói trước hết:
-Mình đặt tên câu truyện nhỏ này là hi vọng vì ai trong ta cũng có ước mơ và luôn luôn hi vọng ước mơ đó thành hiện thực, nhưng chẳng thứ gì tự nhiên mà có muốn đạt được điều mình muốn thì cần phải có nỗ lực cố gắn, kiên trì để đặt đc thành công - lúc đó thì không gì là không thể, giống như cậu bé Nguyên trong câu chuyện này vậy để gia đình thoát khỏi cảnh nghèo đói một thân một mình bước chân lên nơi đất khách quê người tìm kiếm tương lai cho cha mẹ, bà ngoại và cả bản thân mình nữa. Những ngày đầu có thể là sẽ khó khăn, may mắn bên cạnh cậu lúc nào cũng có một anh chủ bán hoa vô cùng chu đáo giúp cậu mọi khi cậu cần. Nhờ vậy cuộc sống của cậu đã tiến sang một trang mới, một diễn biến mới, không chỉ thực hiện được ước mơ mà còn có thêm một gia đình mới hạnh phúc vẹn toàn. Qua câu chuyện mình muốn gửi gắm cho các bạn một thông điệp nhỏ "Có ước mơ là sẽ có cố gắng - có hy vọng chắc chắn sẽ thành công"thế nên đừng bao giờ nản lòng vì những vấn đề nhỏ bé, đừng bỏ cuộc khi chỉ mới vấp ngã vài lần nhé.
"Chúng ta mất rất nhiều thời gian để có thể thực hiện được ước mơ, nhưng thứ bố mẹ thiếu nhất đó chính là thời gian." vì vậy hãy làm những điều mà mình có thể trước khi gia đình không còn là nơi để về nữa, ta chẳng thể biết khi nào bố mẹ rời xa chúng ta đâu.
-03/03/2025-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co