Truyen3h.Co

Hope

Điều ước của em.

turtlee02

M1 vui vẻ nho các tyeuuu

Tui gáng chạy dealine nè😭😭
Qua ủng hộ First Love. Cho tui vớiiiu

____

Trong 2 tháng này, Điền Lôi đã huỷ hết các sự kiện và những phiên live , chỉ vì ở bên chăm sóc và đưa Trịnh Bằng đi khắp nơi cậu muốn.

Họ cùng nhau đi tới Vô Tích, nơi mà cả hai người đã gặp được nhau, cũng là nơi kết duyên hai trái tim ấy lại. Điền Lôi cùng cậu ở đó suốt nửa tháng mấy, ôn lại các kỉ niệm đáng nhớ.

Hay Cả hai còn đi đến Linh Ẩn Tự tại Thường Châu, Chiết Giang để thắp hương cầu bình an và tình duyên cho mình. Ở đó, anh và cậu còn viết điều ước của mình một dải ruy băng đỏ rực rồi treo điều ước ấy trong khuôn viên chùa.

Điền Lôi lúc viết còn lén nhìn sắc mặt Trịnh Bằng bên cạnh, dạo này cậu rất vui vẻ, tình trạng sức khoẻ cũng ổn định hơn, có lẽ vì được anh dẫn đi đó đây suốt, nên Trịnh Bằng mới hạnh phúc như thế.

Anh đau xót nhìn gương mặt hốc hác do căn bệnh gây nên, tóc cậu cũng do các đợt hoá trị đau đớn mà rụng dần, tóc thưa thớt hẳn. Trịnh Bằng quyết định cạo đi mái tóc xanh dương của biển khơi - đã đồng hành với cậu trong chặng hành trình concert đầu tiên, và cũng là cuối cùng.

Điền Lôi phải trốn ra một góc khuất lặng lẽ rơi nước mắt, sau khi tự tay cạo đi mái tóc của cậu. Khác với Điền Lôi, cậu đặc biệt vui vẻ, cậu còn cười đùa rằng, biết mát mẻ thế này, cậu đã sớm cạo đi.

Giờ đây , trong khuôn viên chùa này, nhìn Trịnh Bằng bước đi dạo quanh, cùng chiếc mũ len bao trọn lấy đầu cậu. Điền Lôi nhìn sao cũng thấy Cậu rất dễ thương, khiến người khác nhìn vào phải đắm say.

Nhưng trái tim anh lại co thắt đến đau cả lòng ngực khi thấy cậu chăm chút ghi điều ước của mình lên dải ruy băng.

[ Con mong cho Điền Lôi mãi mãi hạnh phúc, công việc thuận lợi thành công. Mọi người sẽ luôn ủng hộ và yêu thương anh ấy thật nhiều. ]

Điền Lôi lặng người, tay khẽ lau giọt nước mắt rời khỏi khoé mắt. Anh cũng cúi người ghi điều ước của mình, cớ sao nước mắt cứ không tự chủ mà rơi xuống, làm nhoè cả con chữ.

[ Thưa Người , Xin hãy cứu lấy Trịnh Nguyệt Nguyệt của con, con xin đánh đổi cả cuộc đời mình, để em ấy có thể sống hạnh phúc thực hiện ước mơ ca hát. ]

Trịnh Bằng dù biết bản thân bệnh rất nặng, nhưng lại không ước mình được sống tiếp. Thay vào đó, là monh cuộc sống đối xử nhẹ nhàng với anh, vì trái tim anh cũng là trái tim của cậu.

.

Điền Lôi nhìn Trịnh Bằng ngủ say bên chiếc giường, tay kéo nhẹ chăn lên tới ngực cho cậu. Còn thuận tay chạm khẽ lên gương mặt xinh đẹp ấy. Anh thầm nghĩ, sau ông trời lại đối xử như thế với nam nhân này cơ chứ..

Càng nhìn hơi thở đều đặn của cậu, anh lại cảm thấy nhẹ lòng hơn. Vì anh sợ, một ngày nào đó, Cậu se không còn thở nữa, đồng nghĩa với việc cậu sẽ rời xa anh.

Nước mắt anh bỗng chốc lại rơi xuống, Từ ngày cậu bệnh, anh ngày nào cũng rơi lệ, xót thương cho người mình yêu đến tận xương tuỷ.

Anh đứng dậy, bước đi ra khỏi phòng để giải toả từng cơn nấc trong cổ họng mình. Cánh cửa phòng kép lại, Trịnh Bằng khẽ mở mắt, Ánh mắt trầm ngâm nhìn về phía cửa sổ mở toang, hơi gió lạnh lẽo của mùa thu di chuyển vào phòng, Ánh trăng khuyết toả sáng trong màn đêm đen huyền ảo.

Cậu biết, anh đau lòng vì mình rất nhiều, mỗi đêm anh khóc, cậu đều nghe thấy. Từng cơn nức nở ngoài cánh cửa ấy, như kim nhỏ đâm chi chít trong tim cậu. Nó sâu đến rỉ máu, nhưng chẳng thể làm gì được.

Trịnh Bằng nằm đó, lặng lẽ rơi nước mắt, nhưng gương mặt lại không biến sắc. Cậu không biết đối diện với anh ra sao đây, vì cậu không thể sống đến sinh nhật của anh được.

Đúng, cậu sắp rời đi rồi.

Trịnh Bằng chỉ vừa biết vào sáng nay, trong lúc Điền Lôi đi mua ít đồ ăn sáng cho cả hai. Vị Bác Sĩ đã thở dài thông báo với cậu:

"Cậu Trịnh Bằng à, tôi xin lỗi. Nhưng bệnh tình của cậu, thật sự không có tiến triển. Tôi nghĩ nên kết thúc các đợt hoá trị đau đớn ấy, để cậu sống thật ý nghĩa vào những ngày cuối đời.." - Ông cũng không kìm được xúc động, tay khẽ lau giọt nước mắt.

Trịnh Bằng không nói gì, trầm ngâm đến lạ. Một lúc suy nghĩ, cậu khẽ thều thào :

"Đừng nói cho anh ấy.. Anh ấy sẽ đau lòng lắm."

"Xin Ông đừng nói.. tôi sợ anh ấy sẽ ngất đi mất.."

Bác Sĩ gật đầu nhẹ, ông biết cậu lo sợ cho Điền Lôi. Coi như ước nguyện cuối cùng của cậu. Ông đồng ý, lựa lời bảo với anh.

.

Sáng hôm sau, nhìn đôi mắt sưng đỏ, cậu đau đớn đưa các ngón tay chạm khẽ lên khoé mắt đỏ kia. Nở nụ cười , nhưng ánh mắt lại rưng rưng:

" Em muốn đi ngắm cây cổ thụ ở dưới Khuôn Viên bệnh viện."

"Được, anh đẩy em đi."

Điền Lôi xoay người kiếm chiếc xe lăn, dịu dàng dìu cậu ngồi ngay ngắn trên xe. Sải bước đẩy cậu ra khuôn viên bệnh viện.

Gió nhẹ lay qua từng lọn tóc anh, Cậu ngước nhìn khuôn mặt điển trai ấy. Không ngờ sau vài tháng, bệnh tình của cậu đã khiến gương mặt anh nhìn mất sức vô cùng, trông đờ đẫn xen lẫn sự mất mác.

Sau một lúc, cậu cũng đã đến dưới gố Cổ Thụ lớn. Thư giãn thưởng thức gió trời, anh thì ngồi cạnh ngắm nhìn cậu.

Trịnh Bằng quay sang , gương mặt khá tươi tắn :

"Điền Lôi, bác sĩ bảo bệnh tình em đã tốt lên. Nên được về nhà chăm dưỡng rồi. Tất cả nhờ công đức vô lượng của anh, đưa em đi chơi mọi nơi, giờ khỏi nghe mùi thuốc khó chịu kia nữa!"

Mặt anh thoáng bất ngờ trước thông tin ấy, rồi Mừng Rỡ bật khỏi ghế, đến trước cậu, hai tay nâng khuôn mặt dễ thương ấy lên:

"Thật không!? May mắn quá!"

"ừ ừ, may mắn lắm!"- Cậu cũng cười đáp lại.

Điền Lôi xúc động khuỵ chân ôm cậu vào lòng , cái ôm ấm áp vô cùng:

"Ông Trời đã đáp lại điều ước của anh rồi..may mắn quá"- mũi anh ửng đỏ, Trong mắt dần mờ đi bởi hơi sương, từng giọt lăn hai bên má anh, nhiều rất nhiều.

Cậu giả vờ nhăn mặt, thủ thỉ bên tai để chọc ghẹo anh:

"Đồ mít ướt!"
___

#turtlee02

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co