Truyen3h.Co

[HOPEGA]_STEP

10✧˖°

adelia776148

Mùa xuân đến và Yoongi giờ đã 18 tuổi. Em trở thành một chàng trai trẻ đầy sức sống. Gương mặt em vẫn xinh đẹp, nhưng trong ánh mắt đã xuất hiện một chút trầm tư, một nỗi buồn mỏng manh như một lớp sương mờ.

Một buổi sáng, tại cổng trường, một chiếc xe đen bóng lẳng lặng đỗ lại. Người đàn ông mặc vest đen, dáng vẻ nghiêm nghị, bước xuống. Ánh mắt hắn lướt qua đám đông học sinh đang xôn xao, rồi dừng lại ở Yoongi. Anh ta tiến thẳng đến, không chút ngần ngại. Và đương nhiên cậu biết đó là ai.

"Cậu Min Yoongi, chủ tịch muốn gặp cậu. Có một vài chuyện cần phải nói."

"Anh...anh Kang?" Phải, đây là thư kí của bố em. Em đã quen thuộc với anh ta từ khi còn rất nhỏ.

Giọng nói của hắn trầm lạnh khiến em giật mình. Chủ tịch? Yoongi ngạc nhiên. Đã rất lâu rồi em không nhận được tin tức từ bố, thậm chí em còn từng nghĩ rằng bố em đã không còn. Dù trong lòng có chút hoài nghi, em vẫn đồng ý. Người đàn ông đó đưa em đến một quán cà phê nhỏ, nơi bố em đang ngồi đợi.

Trong không gian yên tĩnh và ấm cúng của quán cà phê, bố em ngồi đó, mái tóc của ông nay đã điểm bạc, gương mặt từng quen thuộc giờ lại trở nên xa lạ. Bố vẫn còn đó, nhưng lại không phải là bố của Yoongi ngày xưa.

Khoảnh khắc ấy, Yoongi đột nhiên thấy tủi thân lắm, em nhớ bố rất nhiều. Em nhớ đến vô vàn những kỉ niệm ngày còn bé, khi bố thường cõng em trên lưng và dỗ dành em bằng những câu chuyện cổ tích. Em nhớ bố nhưng em cũng không thể dễ dàng tha thứ cho sự bỏ đi bất ngờ của ông.

Yoongi bước đến, ngồi đối diện. Một khoảng lặng kéo dài. Bố em nhìn em, ánh mắt đầy vẻ hối lỗi, ông hiểu cảm xúc của em.

"Yoongie, bố xin lỗi. Bố đã không ở bên cạnh con trong suốt những năm qua" Min Hyun-woo là người lên tiếng trước, ông biết Yoongi chưa thể chấp nhận ngay được sự xuất hiện đột ngột của ông. Nhưng thời gian là có hạn, nếu như không nói thì sẽ không kịp nữa.

"Không sao ạ..." Yoongi đáp, giọng em nhỏ đến nỗi gần như tan vào tiếng nhạc dịu nhẹ.

"Không sao sao được. Bố đã bỏ mặc con, để con sống một mình trong căn nhà đó"

"Con không sống một mình. Dượng luôn ở bên con" Nói đến đây, em bất giác ngước mắt lên, giọng nói mang theo chút tự hào.

"Hoseok...hắn ta có làm gì con không?" Min Hyun-woo khẽ nhíu mày. Ánh mắt của ông đầy vẻ thận trọng.

"Dượng ấy đã chăm sóc con rất chu đáo..."

Min Hyun-woo im lặng và theo Yoongi thì đó là dấu hiệu chẳng lành.

"Bố, sao bố lại hỏi thế ạ?" Tay em nắm chặt lấy vạt áo, nỗi bất an vô hình chợt lướt qua tronng lòng Yoongi.

Hyun-woo hít một hơi thật sâu, như thể đang lấy lại can đảm. Min Yoongi là đứa con trai duy nhất của ông, ông phải bảo vệ thằng bé. Dù cho ông có gặp nguy hiểm đến thế nào...

"Bố biết rồi. Lần này, bố sẽ đưa con về Mỹ sống với bố"

Yoongi bất ngờ. Em không muốn rời xa dượng Hoseok. Em đã quá quen với cuộc sống hiện tại. Nơi đó là nhà, ở đó có dượng, nơi có sự an toàn quen thuộc.

"Con sẽ không đi đâu ạ" em nhìn thẳng vào mắt bố mình, ánh mắt tràn đầy kiên định "Con đã từng rất cần bố, nhớ bố đến mức từng nghĩ rằng con sẽ không chấp nhận người đàn ông nào khác bước vào cuộc sống của con, thay thế vị trí của bố. Nhưng rồi bố rời đi, bố bỏ lại con và giờ... Mẹ cũng bỏ con mà đi. Chỉ có dượng... Bố biết không, chỉ có dượng ở bên che chở, chăm sóc cho con"

Giọng nói của em tuy nhỏ, nhưng chứa đựng sự đau đớn và tủi thân dồn nén bấy lâu nay. Em để mặc nước mắt bắt đầu lăn dài trên má.

Min Hyun-woo nhìn những giọt nước mắt của con trai, ông đau lòng vô hạn. Ông muốn nói cho Yoongi biết tất cả sự thật, nhưng rồi lại kiềm chế. Giờ đây, ông không còn tin tưởng vào bất cứ ai nữa, ông chỉ có thể tự mình hành động.

"Yoongi, bố biết con chưa thể đồng ý ngay, nhưng con hãy tin bố. Nơi đó không còn an toàn nữa đâu" Min Hyun-woo khẽ nói, ánh mắt kiên định "Con cứ về nhà trước đi. Bố sẽ lo mọi chuyện"

Yoongi không đáp, em chỉ đứng dậy và rời đi.

Về đến nhà, em đi thẳng về phòng của mình. Căn phòng tối đóng kín rèm, chỉ có ánh sáng từ máy tính em hắt ra. Một gmail lạ mà em đoán là bố đã gửi cho em. Đó là một file tên là "K.S.Y", Yoongi không hiểu đó nghĩa là gì. Em mở nó ra, bên trong là hàng loạt những bức ảnh, video, và tài liệu liên quan đến cái chết của mẹ. Và cả những bức ảnh của một người đàn ông bị trói chặt trong một căn nhà hoang, một bên tay bị cắt phăng, máu chảy ra không ngừng. Bên dưới bức ảnh là một dòng chữ: "Thầy Kim Jihoon, giáo viên của Min Yoongi"

Tay Yoongi run lên, em không thể tin vào mắt mình. Em bật một đoạn video, có lẽ người quay đã trốn ở đâu đó nên chất lượng video không tốt lắm, nhưng em vẫn nhận ra nhân vật chính trong đoạn video là ai. Giọng nói của Jung Hoseok, từng câu từng chữ, tất cả đều lạnh lùng và tàn nhẫn.

"Tôi không muốn bất cứ ai chạm vào thằng bé"

"Đứa trẻ đó là lý do duy nhất khiến tôi không trở thành con quỷ"

Giọng nói của Jung Hoseok vang lên, không hề có sự giận dữ, chỉ có một sự lạnh lẽo đến rợn người. Người đàn ông bị trói, tóc tai rối bời, khuôn mặt bầm dập, ngước nhìn Hoseok, đôi mắt đầy sợ hãi.

Không đợi đoạn video kết thúc, Yoongi lập tức tắt máy, cả người em run rẩy. Em không thể thở được. Jung Hoseok, người đàn ông mà em luôn tin là dịu dàng lại là kẻ máu lạnh. Hắn đã giết mẹ, đã giết thầy Kim, tất cả đều do em.

Yoongi khóc. Em nhận ra rằng bản thân đã quá phụ thuộc vào người mà em gọi là dượng. Hắn là tất cả của em, nhưng cũng chính hắn đã phá hủy cuộc đời em.

Yoongi vùng dậy, em chạy ra khỏi phòng, không cần biết mình đang đi đâu. Em chỉ muốn thoát khỏi nơi này, thoát khỏi con quỷ đội lốt người dượng ân cần.

"Yoongi, Con đi đâu vậy? Sao lại đi chân trần thế kia?" Jung Hoseok đứng ở cửa chính, có lẽ hắn vừa đi làm về. Hắn nhìn em, ánh mắt có chút ngạc nhiên vì không hiểu tại sao em lại hoảng loạn đến vậy.

Yoongi dừng lại, đối diện với hắn. Em hít một hơi thật sâu, nước mắt vẫn còn đọng trên khóe mi. Nỗi sợ hãi đã bị thay thế bởi sự phẫn nộ, căm ghét. Em nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, không chút e dè.

"Dượng là ai?" Giọng em lạnh băng "Dượng đã làm gì với mẹ con? Dượng đã làm gì với thầy Kim?"

Khuôn mặt Jung Hoseok biến sắc, nụ cười trên môi hắn vụt tắt. Chậc, bí mật bại lộ mất rồi. Hắn bước lại gần, muốn chạm vào em, nhưng Yoongi lùi lại, né đi cái đụng chạm từ hắn.

"Yoongi, nghe dượng nói. Tất cả đều là vì con." Hắn khẽ nói, giọng nói đầy sự hối lỗi giả tạo.

"Vì tôi ư?" Yoongi gào lên, tiếng nói vỡ vụn, không chỉ là sự đau đớn mà còn là sự giận dữ tột cùng "Dượng đã giết người, đã giết mẹ tôi! Dượng đã hủy hoại cuộc đời tôi rồi, Jung Hoseok!" 

----------------------

2 chap một ngày, coi như bù vô sự lười biếng hơn tháng qua:3333 (thật ra cũng viết kha khá rồi mà lười không hoàn thiện để đăng)

Cũng sori cả lò là tuy thi tốt nghiệp 9đ văn nhưng mà văn phong không khá nổi, nhiều khi viết mà cáu:))) (khoe đấy)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co