12✧˖°
Jung Hoseok đẩy em nằm ngửa trên grap giường tối màu. Chưa kịp để Yoongi kêu lên, thân hình cao lớn đã phủ trùm, đè nặng lên em.
Yoongi khẽ co người lại, đôi mắt mở to nhìn xung quanh. Từ rất lâu rồi, kể từ cái ngày mẹ em tái hôn với hắn, em chưa một lần bước chân trở lại căn phòng này. Không gian xung quanh vừa lạ lại vừa quen khi hầu hết nội thất bên trong đều đã được thay đổi thành gam màu tối.
Mùi gỗ đàn hương nhè nhẹ phảng phất trong không khí, vờn quanh chóp mũi. Thứ mùi hương quen thuộc của hắn từng khiến em cảm thấy thoải mái giờ đây lại trở thành một sợi xích vô hình, siết chặt lấy nhịp thở của em.
Chát!
Hoseok nhìn con mèo trắng dưới thân đang lơ ngơ suy nghĩ gì đấy mà chẳng chịu tập trung vào mình. Khó chịu mà vỗ mạnh vào mông mềm. Yoongi giật nảy, ánh mắt trong veo mở to hết mức.
"Sắp bị đụ tới nơi rồi mà cưng vẫn còn thời gian để mà lơ đãng kia à?"
"A..dượng..."
Chưa đợi em nói hết câu, hắn cúi xuống thô bạo ấn môi mình lên đôi môi hồng nhuận của người nằm dưới. Yoongi theo bản năng mà cắn chặt răng, ngăn không cho người đàn ông xâm nhập vào khoang miệng mình. Nhưng hàm em lại bị bàn tay to lớn của hắn dùng lực bóp lấy, thừa cơ hội em há miệng ra để hắn luồn lưỡi vào bên trong mà tham lam liếm láp khoang miệng non mềm. Cảm giác này, hắn đã chờ đợi từ rất lâu rồi.
Nụ hôn hắn mang đến không hề dịu dàng mà là ngấu nghiến đến mức em có thể cảm nhận được vị máu bắt đầu thoang thoảng quanh đầu lưỡi. Yoongi vùng vẫy, đôi tay nhỏ bé gắng sức chống đẩy lồng ngực rắn chắc, nhưng sức lực ấy chẳng là gì so với sự kìm kẹp của hắn.
"Ah..."
Mãi cho đến khi Yoongi vì thiếu dưỡng khí mà vùng vẫy, hắn mới dần buông tha cho đôi môi đáng thương sưng tấy của em.
Jung Hoseok nhìn đứa nhỏ đang hô hấp khó khăn dưới thân. Môi em căng đỏ lên như màu mận chín, nước bọt trong suốt nhiễu ra chảy xuống cần cổ trắng nõn. Hai mắt em dại đi, hốc mắt cũng ửng đỏ từ lúc nào, trong mắt phủ lên một lớp nước mỏng. Trong bộ dạng yếu ớt ấy, em càng thêm đẹp đẽ đến mức khiến hắn không khỏi thở dốc.
"Nào cưng, đừng có ngất vội đấy nhé. Mới cắn có một chút mà đã mềm xèo thế này" Hắn cười cười mà nâng cằm em lên, buộc em phải nhìn thẳng vào mình "Dượng còn chưa chơi em cơ mà"
"Dượng...tôi là con của dượng mà..." Giọng em khàn đi, run rẩy bật ra từng chữ.
"Con?" Khoé môi hắn nhếch lên thành nụ cười mỉa mai "Yoongie, chúng ta có quan hệ huyết thống với nhau à? Em nên nhớ tôi chỉ là cha dượng, là người nuôi em" Hoseok khẽ cúi đầu rúc vào hõm cổ người nhỏ hơn.
"Mà con gì nuôi lại không thịt cơ chứ"
Yoongi nghiêng đầu sang một bên, cố gắng tránh đi hơi thở nóng rực của hắn phả vào da thịt mình. Em sợ chứ, nhưng trước hết, em phải tìm cách thoát khỏi tình cảnh này.
"Dượng...Bây giờ dượng muốn gì tôi đều có thể cho dượng. Tài sản mà tôi thừa kế từ mẹ. Nhà cửa, cổ phần hay là tất cả. Chỉ cần dượng thả tôi đi"
Jung Hoseok khẽ cười trước sự ngờ nghệch của em. Mấy cái mảnh giấy lộn ấy thì làm ăn được gì? Tiền của hắn đổ ra cho em đốt chơi còn được.
Nhưng vẻ mặt nghiêm túc cân nhắc đấy của em chẳng phải rất đáng yêu à. Nếu như Yoongi của hắn đã muốn thương lượng vậy thì hắn rất sẵn lòng. Chơi đùa một tí thì chết ai nào.
"Cũng được thôi"
"Thật...thật chứ?" Em vừa mừng vừa bối rối, không nghĩ cách này lại hiệu quả đến vậy.
“Ừ.” Hoseok nhẹ giọng, dịu dàng đến lạ. Ngón tay hắn vuốt ve nơi gò má đỏ bừng, lau đi vệt nước mắt còn đọng lại "Nhưng trước trước khi rời đi cưng cũng phải làm dịu thằng em của tôi đi đã chứ, nó ngóc đầu lên là vì em mà. Cũng đơn giản thôi, tôi không ép em làm gì quá sức đâu"
Yoongi sốc. Em thực sự sốc trước lời đề nghị thô tục của hắn. Nhưng nếu em có thể chịu đựng em có thể thoát khỏi đây.
"Nhưng...tôi phải làm gì?"
"Dùng miệng của em là đủ rồi"
Yoongi không phải không hiểu hắn đang muốn nói gì. Dù gì cũng đã 18 tuổi, em cũng biết ít nhiều về vấn đề khó nói ấy nhưng để thực hành thì em chưa bao giờ dám nghĩ tới.
"Tôi không biết làm" Em thẳng thừng nói.
"Vậy thì cứ ở lại đây, dượng sẽ dạy em cho tới khi thuần thục thì thôi" Hoseok nhướn mày nhìn em đầy thách thức. Cứ nói không biết là yên thân với hắn à?
Hắn ngồi thẳng dậy đưa tay lên đầu giường với lấy gối mềm rồi vứt thẳng xuống đất. Như thể nói với em rằng biết điều thì quỳ lên gối mà làm cho tử tế.
"Thế nào? Em nghĩ lâu quá đấy, dù sao thì bây giờ em cũng đâu chạy được"
Em đành cắn răng chậm chạp bước xuống giường quỳ lên cái gối đặt dưới đất. Bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo đưa ra cởi cúc quần âu rồi kéo khoá xuống. Yoongi biết chỗ này vốn đã dựng lên thành một túp lều rồi nhưng không ngờ kéo khoá xuống, chỗ đấy còn to hơn em nghĩ.
Đưa tay kéo lớp quần cuối cùng xuống. Thứ to lớn gân guốc lập tức bật ra như được giải thoát. Yoongi quay mặt đi không dám nhìn thẳng nữa, thứ đó của hắn có phải to quá rồi không. Hành động này làm hắn bật cười, nắm lấy cằm em bắt em phải quay ngược về.
"Nào nào. Đừng có tỏ ra chê bai thế chứ cưng còn phải ngậm lấy nó nữa đấy" hắn bóp bóp má em như để nhắc nhở việc em cần phải làm "Bé ngoan chỉ cần mút như mút kem là được"
Em không còn cách nào khác đành phải há miệng khó khăn ngậm lấy. Cái miệng đỏ hồng nhỏ nhắn cố mở ra hết cỡ để ngậm lấy con cặc đang căng phồng, nhưng vẫn chỉ có thể ngậm được một phần.
"Agh...." Hắn rên lên một tiếng trầm đục.
Jung Hoseok nhìn mái đầu nhỏ đang loay hoay mà bật cười. Đúng là lần đầu có khác, em chỉ biết ngậm vào rồi để đấy cũng không biết phải làm thế nào tiếp theo.
"Bé cưng. Mút từ trên xuống dưới, có thể di chuyển lưỡi nhưng tuyệt đối không được dùng răng cắn" Hắn vừa nói vừa xoa đầu em.
Yoongi tuy lúng túng nhưng cũng phần nào tiêu hoá được lời hắn nói. Em cố gắng di chuyển đầu để mút lấy thứ thô to ấm nóng. Jung Hoseok có ghi nhận, bé con này học hỏi cũng rất nhanh.
Con cặc đồ sộ đâm chọc vào sâu cổ họng khiến nước bọt nhiễu ra hai bên khoé môi em. Bú mút một lúc lâu khiến miệng em mỏi nhừ, định ngẩng đầu rút ra nhưng hắn đã nhanh chóng giữ đầu em lại
"Ưm...ưm..." Yoongi lắc đầu. Nước mắt sinh lý cứ thế trào ra. Em chỉ có thể nức nở trong họng.
Khoái cảm ập đến khiến đầu óc hắn tê dại, hắn không còn đủ kiên nhẫn để đợi em nữa. Bàn tay to lớn ấn đầu em vào sâu hơn, thân dưới bắt đầu di chuyển về phía trước, đâm thẳng vào sâu cuống họng em.
Yoongi kinh hoàng mở to hai mắt, tay em đập thùm thụp lên đùi hắn nhưng tất cả đều vô ích. Hắn cố tình không quan tâm, bên tai chỉ nghe thấy tiếng ưm a không rõ nghĩa.
Hoseok nhìn cục bông nhỏ bị hắn bắt nạt đến mặt mũi đỏ bừng, nước mắt giàn giụa không nhịn được mà đẩy nhanh hông thêm vài cái cuối sau đó bắn thẳng vào khoang miệng ấm nóng của em.
Hắn rút dương vật ra, số tinh dịch hầu hết hắn đều bắt em nuốt xuống. Một chút còn lại nhiễu xuống đường hàm tinh xảo rồi rơi rớt trên áo sơ mi trắng của em. Jung Hoseok rất hài lòng với thành quả của mình.
Nhìn gương mặt ửng hồng đang gục xuống cố gắng hô hấp sau cơn cao trào. Em lúc này vừa diễm lệ lại nhuốm chút thô tục. Mong muốn vấy bẩn em của hắn cuối cùng cũng thực hiện được một phần.
Cúi người kéo em lên, mạnh bạo đè xuống giường. Hắn lại cứng lên rồi.
"Khoan...Khoan đã. Chẳng phải như vậy là được rồi sao? Dượng còn muốn làm gì?" Yoongi đang mơ màng một lần nữa bị kéo về thực tại. Hoảng sợ lùi về phía đầu giường.
"Cục cưng, dượng nói em làm dịu nó, em xem nó có dịu xuống được tí nào chưa mà đã la lối lên thế?" Hắn nắm lấy cổ chân nhỏ nhắn đang rụt vào, chẳng cần dùng nhiều sức kéo em về lại dưới thân hắn.
“Không! Dượng nói dối…dượng lừa tôi!” Yoongi bật khóc, giọng nghẹn lại trong cổ, hai tay run rẩy cào cấu vào vai rắn chắc kia, để lại từng vệt đỏ trên làn da màu đồng của người đàn ông.
“À…” Hắn cúi xuống, hơi thở nóng rực phả bên vành tai em còn bật cười khe khẽ như khiêu khích “Vậy thì phải trách em thôi, cưng à. Ngây thơ tin người, rồi lại quay sang trách mắng dượng. Như thế thật chẳng công bằng với dượng gì cả"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co