Truyen3h.Co

《HopeJin》 Not Mine.

end.

give_me_some_jin


- J-hopeeee 

Cậu nghe anh gọi tên mình, cái giọng nói đầy hớn hở phát ra từ khuôn môi trái tim mọng nước. Rồi Hoseok híp mắt, đón nhận lấy cái ôm chặt từ vị huyng lớn, nghe anh ríu rít nói về buổi diễn mới đây với ánh mắt lấp lánh hơn cả sao trời. 

Cậu nghe anh kể, kể về ARMY, kể đêm diễn, về mấy lời ca, về vũ đạo hay vài lỗi sai đáng yêu mà anh phát hiện. Hoseok trông thấy những cái nắm tay vụn vặt, vài cử chỉ thoáng qua như gió mang theo sự ấm nồng len lỏi trong trái tim cậu, hay cả cái cách anh mỉm cười nhẹ với gò má phết hồng khi được cậu khen. 

Cậu thật thích lắm cái khoảnh khắc khi cả không gian như chỉ có hai người, mê đắm chìm vào thế giới riêng, khúc khích cười và chia sẻ về đủ thứ trên đời rồi tỉnh giấc khi nghe tiếng mở cửa. 

Cậu thích, thích đôi môi anh chúm chím kể chuyện, thích đôi mắt anh rực rỡ hơn ngọn đèn đuốc, thích hàng lông mày thanh thoát đôi lúc nhíu lại, thích cả cái cần cổ trắng trẻo với yết hầu xinh đẹp. 

Hoseok hít sâu một hơi, tầm nhìn chậm rãi dời khỏi khuôn mặt kia, lân la đến "bờ vai Thái Bình Dương" mà cậu khá thích dựa vào những lúc ngơi nghỉ, khi âm nhạc của bọn họ được ngâm nga trong miệng anh. Nhìn xem cái lồng ngực phập phồng sau lớp áo T-shirt mỏng, thấp thoáng eo thon thả được ôm bởi quần jean dài dọc theo đùi non xuống cổ chân tinh tế. 

 - Kít kít, không tin được luôn á Hobie! 

Ôi trời nghe kìa cái điệu cười lau kính thương hiệu trai đẹp toàn cầu, nó khiến cậu bất giác cũng bật cười. Jin có vẻ đang kể một câu chuyện cười hoặc là trò đùa ông chú "thú vị" của anh ấy. Bàn tay với những ngón cong cong vỗ lên vai cậu mấy phát liền, nhưng cũng chẳng đau lắm vì cậu đang bận ngắm mái tóc đen của anh đong đưa khi cái đầu nhỏ lắc lắc. Vài sợi còn vương trên gò má. Cậu muốn vén gọn chúng. 

 - Hobie? 

Jin gọi. Giọng nói bối rối khi Hoseok cứ nhìn chằm chằm vào anh. Bàn tay của anh đung đưa trước mặt cậu trong khi đôi môi mọng vẫn khe khẽ gọi tên cậu. Tim cậu đánh trống, trong cái nhìn mơ hồ của anh mà nghiêng đầu, đan năm ngón tay lại với Jin. 

 - Huyng-

 - Jin hyung! 

Hoseok giật mình, cánh tay lập tức thu lại nhìn về phía cửa. Cậu leader với nụ cười má lúm đang toe toét. Mái tóc vàng còn lấm tấm mấy giọt mồ hôi được chủ nhân tùy tiện vuốt bù xù cả lên.

 - Joonie! 

SeokJin lao đến ôm chầm lấy NamJoon, một cách tự nhiên và thân mật. Mà NamJoon cũng rất thoải mái, tay vuốt gọn lại đám tóc tơ của anh, điều đáng lẽ phải là cậu làm. HoSeok đứng ở góc chào NamJoon một tiếng, chàng leader cũng đáp lời. Song, đôi nam nam lại tiếp tục chim chuột. 

Cậu thấy Jin thỏ thẻ lại những điều anh kể cậu khi nãy, à không, anh không kể cậu về việc anh nhớ buổi hẹn hò của hai ta ra sao, anh cũng càng không nói anh yêu em. 

Mắt anh cả giờ đã cong thành một đường như lưỡi liềm, tỏa sáng nhưng lại khiến cậu biết rằng mình đã lỡ mất cả bầu trời sao. Đôi môi đỏ mọng mà cậu thích đang hôn phớt một cái lên má cậu chàng nọ trong tiếng cười ngọt ngào của cậu bạn đồng niên. 

Hoseok đã định nói gì với anh nhỉ? 

Em thích anh, em yêu anh?

Rằng mọi thứ của anh làm em phát điên?

Rằng em không thể ngừng mộng tưởng về chuyện đôi ta? 

Về cái ôm mà anh sẽ trao em khi ta nằm chung một chiếc giường? 

Về nụ hôn mà anh sẽ điểm tô lên má em, lên môi em, và em sẽ đáp lại anh trên dọc ngang thân thể đó?

Anh à,

Em sẽ, nếu anh là của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co