Chap 3
❣
__________________________________
Hôm nay chủ nhật cậu dậy sớm hơn mọi khi với một tâm trạng thoải mái, vệ sinh cá nhân xong xuống bếp tự nấu ăn, người làm trong nhà thấy hành động này của cậu hơi giật mình, trước nay có bao giờ thấy cậu làm vậy, ăn uống xong tự dưng lại muốn dạo vườn nho một chút, mắt liếc ngang liếc tìm một thứ gì đó
"Cậu chủ, chào buổi sáng" giọng nói quen thuộc cất lên, cậu giật mình quay lại "Ừ, chào"
Anh cười vì cái bộ dáng giật mình đáng yêu của cậu
"Anh cười cái gì?" cậu nhăn mày
"Tôi dọa cậu chủ sao?"
"Dọa gì chứ?" mày nhăn hơn cậu liếc nhẹ
Anh cười cười "Chủ nhật mà cậu dậy sớm vậy còn dạo vườn nho "
"Ờ! Hôm nay tôi tỉnh sớm" Ủa? Vì cái gì mình lại đi trả lời anh ta chứ?
"Bộ vườn không có chuyện làm sao? Đứng đây nhiều chuyện cái gì?"
"Có chứ mà tôi đang định đi mua cơm thấy cậu ở đây nên tới chào, cậu chủ ăn chưa? Có muốn tôi mua giúp?" Anh nghĩ chắc chắn là không rồi cậu chủ làm gì mà ăn cơm ở mấy quán bình thường vậy chứ!
"À...ừ" Anh hơi bất ngờ Jimin cũng vậy, rõ ràng là ăn rồi mà sao lại như vậy?
"Vậy cậu đợi một lát" nói rồi đi thật nhanh
"Ừm" cậu không dạo nữa mà trực tiếp đến trước căn lều trong vườn ngồi lên chiếc ghế gỗ
"Chào cậu chủ, tôi là SoJung" vừa thấy cậu ngồi xuống cô chào hỏi, SoJung tất nhiên nhận ra cậu đã nhiều lần thấy cậu dạo quanh vườn, cô rất để ý mọi thứ cũng biết cậu cùng trường và bằng tuổi mình
"Chào" cậu lạnh lùng
SoJung tiếp tục "Cậu đi dạo vườn sao?"
"Ừ" Jimin một tiếng
"Cậu và anh HoSeok có quen biết?"
"Không hẳn, chuyện gì?" cậu hơi khó chịu, từ trước đến nay cậu không thích người nào hỏi quá nhiều trừ Taehyung và thời gian gần đây có thêm một-người-nào-đó
"À không có gì, khi nãy thấy hai người nói chuyện nên hỏi vậy" cô cười thân thiện
Hỏi nhiều như vậy cô ta là ai chứ? "Cô là em gái anh ta?" tự nhiên bật ra câu hỏi
"Có thể coi là vậy hi"
'Có thể coi là vậy coi bộ không phải ruột thịt.. mà quái gì mình lại quan tâm?' Im lặng một hồi
"Cơm của cậu chủ đây" anh đưa cơm trước mặt cậu
"Cảm ơn"
Anh tươi cười hướng SoJung "Của em nè" Cô đưa tay nhận "Cảm ơn anh"
Vốn dĩ đã ăn sáng nhưng cậu không thấy no ngược lại còn thấy cơm ngon hơn mọi khi. Anh và SoJung vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ Jimin ngồi một bên im lặng ăn, cảm thấy mình có chút dư thừa định đứng lên đi ra
"Cơm ngon không cậu chủ?" anh quay mặt lại
"Ngon" thấy anh im lặng như không tin cậu tiếp "Tôi cũng thường ăn cơm này"
"Thật sao? Cậu chủ mà cũng ăn cơm này á?"
"Ừm" miệng cậu khẽ cong vì gương mặt bất ngờ của anh "Hôm qua gặp ở quán anh không nhận ra?"
"Cậu?Lúc nào?" anh dò nhớ lại
"Đụng trúng anh"
"Là cậu!" SoJung không vui vì cậu mà HoSeok đã bỏ bữa sáng
"Chuyện hôm qua... coi như bồi thường" Jimin đưa ít tiền cho anh
Anh từ chối "Không cần đ..."
"Vậy coi như tính tiền phần cơm này đi" cậu đặt tiền lên bàn đi thẳng ra khỏi vườn
HoSeok cầm số tiền lên tận 50.000 won, một phần cơm đắt như vậy sao?
Chiều tan làm anh muốn trả lại nhưng không thấy cậu, cũng không dám vào nhà tìm nên đành đợi lần sau gặp rồi trả.
Tối đến hơi chán định đi ngủ nhưng còn quá sớm nên chọn lấy một bộ đồ lái xe ra ngoài, tự dưng từ khi nào xe đã dừng lại ngay quán bar của chú Jeon hơi do dự đổ xe đi vào một lát gặp quản lí bar, Jimin gật đầu "Chào chú"
"Ô! Chuyện gì đưa cháu tới đây Jimin?" Quản lí bất ngờ hỏi
"À không có gì, cháu chỉ là đến chơi một chút" cậu đáp
Đến chơi một chút? Nhóc này trước đây theo ba đến bàn việc còn không muốn, vài lần vắng mặt nữa nói chi đến chơi, không tin nổi nhưng vẫn mỉm cười nói "Vậy cháu lên phòng VIP nhé"
"Được chú" nói rồi cậu đi lên ngồi yên vị trong đó, đợi hồi lâu chưa thấy ai đứng lên định xuống hỏi
'Cốc cốc' Jimin ngồi xuống khi nghe tiếng gõ cửa miệng nói "Vào đi"
Phục vụ đi vào cậu mỉm cười người này không ai khác chính là HoSeok, anh ngạc nhiên "Cậu chủ?"
"Ừm" "Nhanh rót rượu"
"Cậu mà cũng đến mấy nơi như này sao?" lại còn uống rượu nữa chứ, anh không nghĩ cậu lại đến những nơi như này
"Tôi không được đến đây à?" Cậu uống một hơi hết ly rượu
"Không có, chỉ là tôi không nghĩ tới" anh rót tiếp "À, số tiền.." vừa nói vừa lấy ra tiền lúc sáng cậu đưa cho mình rút ra 4.000 won "Tôi chỉ lấy tiền bồi thường với tiền phần cơm lúc sáng, còn lại trả cậu" HoSeok đẩy tiền đến trước mặt Jimin
Cậu không nhận lấy "Anh ngồi xuống đi" thấy anh vẫn đứng im, cậu tiếp "Không cần khách sáo, nhanh lên"
Anh do dự nhưng cũng ngồi xuống, đứng quài cũng mỏi chân có cơ hội thì vẫn nên ngồi. Jimin đưa ly rượu đã rót đến trước mặt anh "Uống đi"
Anh nhìn cậu rồi nhìn ly rượu đưa tay lắc lắc từ chối "Cậu cứ uống đi"
Jimin tưởng anh ngại nên cầm ly rượu đặt vào tay anh "Cứ tự nhiên"
"Là tôi không biết uống"
"Không biết uống?" cậu nghi hoặc "Không biết thì tập cho biết" cong môi nói
Định từ chối nhưng lại nhìn thấy nụ-cười-của-người-ít-khi-cười đó không tự giác mà nhận lấy "Tôi sẽ thử" anh gượng gạo nhấp thử, vị đăng đắng the làm HoSeok nhăn mặt, cậu bật cười
"Khó uống quá, xin lỗi cậu chủ"
"Khó gì! Nãy giờ tôi cạn 5 ly rồi còn chưa khó" miệng nói vậy chứ cậu cũng thấm men rồi, vẫn đưa ly cụng vào ly anh
"Cậu khác, tôi khác" uống không được nhưng anh cũng đã ực hết cả ly, cậu cũng vậy
Anh bắt đầu choáng chưa kịp định thần lại thì cảm giác môi mình bị thứ mềm mềm chạm vào, là cậu! Là cậu hôn anh! HoSeok hơi hoảng mắt mở to nhưng không nghĩ được gì nữa đắm chìm vào bờ môi căn mọng này, môi cậu thật mềm thật 'thơm' làm cho vị đăng đắng của rượu trở nên ngọt ngào vô cùng. Họ hôn nhau một cách nhẹ nhàng nồng nhiệt, cậu dứt ra khi thiếu không khí
Jimin uống một ngụm rượu, vừa nuốt xuống môi đã bị chiếm lấy. Phải! Anh cảm thấy chưa đủ! Họ hôn lấy hôn để như chưa bao giờ được hôn, đúng rồi đều là nụ hôn đầu cả mà. Dứt ra khỏi nụ hôn thứ hai thì anh say mệt ngủ mất. Cậu còn chút lý trí cố gắng đứng dậy móc 100.000 won để vào túi áo anh rồi xuống dưới thanh toán tiền ra về.
Môi anh bị cậu cuốn lấy nhẹ nhàng nồng nhiệt, hai người hôn nhau một lần rồi đến một lần... "HoSeok, HoSeok, mau dậy" anh lờ mờ mở mắt liền thấy chú quản lí trước mặt
"Sao cháu ngủ ở đây?" Anh lơ ngơ
"Ta nên hỏi cháu thì đúng" quản lí chưa từng thấy cậu uống rượu bao giờ nên cũng bất ngờ "Không đến trường sao?"
Anh nhìn lại đồng hồ gần 7h, giật mình tỉnh táo luôn đứng lên bắt đầu dọn dẹp thật nhanh "Xin lỗi chú, cháu sẽ dọn ngay"
"Cứ để đó chú cho người đến dọn, đến trường đi, lần sau lưu ý" hai người cũng khá thân thiết quen biết khi Jung Kook đưa anh đến làm, nên quản lí cũng chiếu cố anh rất nhiều
"Xin lỗi phiền chú quá! Cảm ơn quản lí, cháu xin phép" nói rồi bước nhanh ra ngoài giờ này cũng lỡ chuyến xe bus đến trường rồi anh mà không nhanh về thì muộn mất
Bên đây cũng có người tận 6h47 mới dậy nhanh chóng vệ sinh cá nhân lái xe đến trường, dọc đường lại thấy anh áo sơmi trắng quần đen giầy thể thao lưng đeo balo chạy hồng hộc, định lơ nhưng chịu không nổi dừng xe
"Đi học sao, lên xe tôi đưa anh đi"
Anh nhìn lớp kính đã hạ xuống "Không cần, cảm ơn cậu chủ"
"Anh muốn muộn sao?" Jimin kiên nhẫn dù sao cũng do cậu làm ra
"Nhưng mà.."
"Nhưng cái gì! Lên xe" cậu không muốn kéo dài thời gian
"Cảm ơn cậu"..."Đến trường Đại Học Seoul nhé"
"Đại học?" Cậu hơi ngạc nhiên
"Ừm, năm nhất"
Cả hai im lặng không hẹn mà nghĩ đến chuyện tối qua, Jimin bất giác đỏ tai lên, mặt hơi hồng còn anh cứ mơ màng không biết là mộng hay thật?
"Cảm ơn cậu" HoSeok mỉm cười xuống xe may mà vừa kịp
Cậu vào lớp học thì đã muộn 15phút, Taehyung kế bên huých huých tay cậu "Sao tự dưng lại đến muộn?"
"....."
"Từ trước nay chưa bao giờ thấy mày đi học trễ" "Có chuyện gì, Jimin?" Taehyung hơi lo lắng tưởng rằng cậu có chuyện gì buồn bực
"Không có gì, lo nghe giảng kìa"
"Mày giấu tao, nói mau" Taehyung cau mày nhăn mặt
"Ra chơi nói"
"Ừm" mặt nhăn lại nở nụ cười.
"Thật á?" Taehyung không kìm được la lớn mặt lẫn miệng mở to, cả nhà ăn nhìn hai người
"Im miệng" vừa nói vừa lấy tay đậy cái miệng không hề nhỏ của nó lại
"Không thể tin được...hahaa... Jimin mày... không lẽ.." Taehyung không thể ngừng cười
"Không thể" cậu phủ nhận chỉ nghĩ do men rượu mà ra nhưng mặt lại hồng lên "Sự cố thôi! Lúc đó say"
"Uầy uầy 'tiểu mỹ thụ' ngại rồi kìa! Khỏi biện minh đi"
"Tiểu mỹ thụ cái đầu mày chứ tiểu mỹ thụ, có gay thì tao cũng là công nhé! Hôm qua cũng là tao chủ động trước còn gì!" Jimin trừng Taehyung
"Chịu thừa nhận rồi sao hahah" nó cười phá lên
"Mày, thiệt là..." vừa nói vừa đứng dậy đi thẳng lên lớp mặt vẫn hồng hồng vì ngượng
"Ê ê không ăn nữa sao?" Taehyung ngồi đó đắc ý
Rốt cuộc nguyên ngày hôm nay Jimin bị Taehyung chọc ghẹo không chịu thôi.
__________________________________
Cảm ơn đã đọc.💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co