em
ngẩng đầu ngắm mảnh trăng treo cao trên bầu trời đêm. cạnh bên có mấy ánh sao nhòe đi vì ánh sáng rực rỡ của thành phố. bên bậu cửa sổ mở toang đón cơn gió lộng, có em tựa đôi gò má phớt hồng vào bờ vai anh. buông cả một hơi thở dài, giữa bầu không khí lặng thinh. em khiến anh muốn cất lời thăm hỏi, vì sao muộn phiền cứ ghé qua tâm trí em? nhưng sợ rằng lời đến tai, em cũng chẳng muốn bày tỏ. park jimin là một người kín tiếng. em không hay than vãn, cũng chẳng hay nỉ non về những điều khiến em bận lòng. kể cả với jung hoseok.
anh biết, không phải vì chúng ta xa cách, mà vì em cũng sợ.
sợ rằng anh cũng bận lòng theo em. sợ rằng đâu đó vài lần, anh sẽ cảm thấy em là gánh nặng và phiền toái. em cứ quẩn quanh bởi những mớ suy nghĩ không đầu cũng chẳng cuối. không tự xóa nhòa được, cũng chẳng thể gác qua.
anh vươn đôi tay mình lên cao. để cơn gió thoảng qua từng nốt chai sần trên lòng bàn tay gầy guộc. anh muốn chạm vào mái tóc, muốn vỗ về chút rối ren trong em. anh muốn đánh tan đi cả những mớ nghĩ suy đang vây giữ một tâm hồn nặng trĩu, của em. anh muốn hôn lên cả vầng trán, có đôi vết chau mày vẫn ở đó.
"ngủ sớm thôi em. đêm cũng muộn rồi."
"để em tựa vai anh thêm một chút, được không ..."
"trời lạnh rồi, hay mình cứ về phòng trước nhé."
"anh."
giọng em không lớn, nhưng gằn nhẹ xuống như giận dỗi. vậy mà trước mắt anh, chỉ giống như một con mèo nhỏ gầm gừ với đôi mắt to tròn, long lanh và như ngậm nước. anh tự hỏi chính mình, liệu anh có thể làm gì khác đây ngoài chiều theo chút ương bướng này em nhỉ. nhưng đột ngột chẳng chút dự báo nào mèo nhỏ nhoài người đến, ôm anh vào trong lòng mình. vùi gương mặt xinh xắn vào sâu trong hõm cổ, tựa như muốn tan vào trong anh.
jung hoseok bật cười, anh không rõ vì điều gì. nhưng như được trở thành tổ ấm, trở thành chốn nương tựa của em, chính là hạnh phúc một đời anh mong mỏi. vỗ về một bờ vai, xoa tấm lưng hơi gầy guộc. an ủi một cõi lòng dường như vụn vỡ vì nhiều điều gì anh chưa được biết rõ.
"anh ơi."
"em cũng mệt."
“khi nào thì chúng ta mới có thể, quay trở về như trước đây.”
“em nhớ sân khấu. em nhớ những ánh đèn. em nhớ mọi người. và nhớ cả anh.”
jung hoseok chưa được kể, anh chưa được nghe những gì em đã trải qua trong suốt quãng thời gian khó khăn này mà không có anh bên cạnh. nhưng anh biết, hẳn là khó khăn đến nhường làm sức khỏe em hao mòn và cõi lòng em vụn vỡ. kỳ nghỉ đầu tiên sau khi nhập ngũ, chắc rằng chú mèo nhỏ này đã gắng gượng biết bao trong suốt những tháng ngày gánh nặng đè trên đôi vai.
có giọt nước mắt nóng hổi, nhẹ nhàng rơi xuống, thấm vào trong vai áo hoseok.
“đáng ra em nên mạnh mẽ hơn. nhưng hoseok ơi, em cũng mệt.”
“jimin, em đã đủ mạnh mẽ rồi. ai trong chúng ta đều biết, gánh nặng mà chúng ta đang phải vượt qua.”
“mệt thì nghỉ ngơi nhé. có anh ở đây, cùng em.”
jung hoseok để em cứ thế nức nở trên vai anh. để em tự mình phần nào đặt xuống được, những gánh nặng vô hình mà vài tháng quân trường để lại. cho đến khi em thiếp đi trong vòng tay anh, mệt nhoài.
một giấc ngủ trên chiếc giường thơm mùi ga trải mới được hong khô dưới trời nắng đẹp. một giấc ngủ trên chiếc giường êm ái và chiếc chăn dày ấm áp. đã lâu rồi em nhỉ. đã lâu rồi anh chưa được ôm em vào lòng mình suốt một đêm dài đằng đẵng. được em gối đầu trên cánh tay mình, được em siết chặt một vòng tay.
“ngủ ngon em nhé.”
không phải anh chẳng có lời nào để dỗ dành em, cũng chẳng phải không bận lòng về nỗi niềm em đang dằn xé. nhưng anh biết bên cạnh em và lắng nghe mới là điều em cần vào giây phút này. môt đêm dài, đã quá đủ cho những nỗi muộn phiền. chẳng cần thêm lời nào sáo rỗng bên tai, cũng chẳng cần đôi ba câu; rồi sẽ không sao cả.
chỉ cần sớm mai thức dậy, có anh và có em. jung hoseok sẽ đặt lên vầng trán em một nụ hôn, sẽ cùng park jimin đi mua một cốc cà phê ấm và một chiếc bánh croissant thơm giòn nóng hổi. và chúng ta sẽ đi dạo một chút bên bờ sông Hàn, khi anh được nắm chặt đôi bàn tay có chút lạnh của em, ủ ấm vào trong túi áo khoác của mình. kỳ nghỉ không đủ dài, nhưng thật may chúng ta vẫn có thể sắp xếp đôi ngày, để bên nhau một sớm tối.
rồi bình minh ngày mai sẽ đến.
rồi ngày tất cả chúng ta lại trở về là chúng ta sẽ thành hiện thực. sớm thôi em.
,
. viết cho một ngày xuân tàn còn nhiều gánh nặng của park jimin và jung hoseok.
. viết cho “em”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co