Truyen3h.Co

[HopeMin][Shortfic] Mất Trí

Chap 3

Anh_hope

" Cho tôi hỏi người được đưa vào trong vụ tai nạn vừa mới xảy ra hiện đang ở đâu?" - Jimin lao nhanh đến chỗ trực ban bệnh viện, mồ hôi thấm ướt một mảng áo, hơi thở đứt quảng không ngừng tra hỏi cô y tá, trán Jimin nhíu chặt, ánh mắt hằng lên nổi sợ hãi áp bức người đối diện.

" Có một bệnh nhân vừa được chuyển vào do tai nạn xe đang ở khu A cấp cứu, nhưng... "

Chưa đợi cô nói hết, cậu vội vàng lao nhanh về phía trái cổng, đến khu A tìm anh. Cô y tá ngước nhìn theo bóng lưng khuất sau cánh cửa, muốn nói vọng theo nhưng chẳng còn kịp.

Cô muốn nói. " là nữ "

..........

Cậu hớt hải chạy đi tìm, khi rẽ ngang qua ngã phải cậu vô tình va trúng móc sắt nhọn làm xước một mảng vai, máu tứa thấm đẫm chiếc sơ mi trắng nhạt. Cậu lấy tay siết chặt bả vai, cũng chẳng để ý mình đau đến mấy, cứ cắm mặt chạy như sợ chỉ cần chậm một giây, cậu đây hối hận một đời.

Chạy một lúc, đến gần phòng cấp cứu, cậu nhìn thấy bóng người quen thuộc đang ngã đầu ra sau ghế, tựa lưng nhắm mắt, hôm nay anh mặt áo xanh nhưng dù vậy vẫn nhìn ra lớp màu sẫm thấm trên áo đáng sợ thế nào. Cậu chậm lại nhẹ nhàng bước đến cạnh anh.

Tay cậu giơ ra phủ lên vai anh, khẽ lay gọi.

" Hoseok! "

Nghe thấy giọng nói trong trẻo quen thuộc mà gần tuần nay khiến anh nhớ nhung không dứt, Hoseok giật mình mở mắt.

" Jimin, sao em lại ở đây? " Vừa nói hết câu, anh chợt nảy người khi nhìn thấy vết cắt trên vai cậu. Anh bật dậy, kéo cánh tay cậu đến gần, nghiêng người khom xuống, tay chạm vào vết máu.

" Au! Đừng đụng vào, lúc nãy trên đường kiếm anh vô tình đụng trúng cánh cửa, không có gì đáng quan tâm. Mà anh nói đi, chẳng phải trên TV nói anh bị tai nạn sao? " Jimin nhăn mày vì đau, vội lấy tay che đi vết cắt.

Hoseok nhìn cậu cau mày khó chịu thì buông tay xuống, nhưng khi nghe cậu nói tìm mình đến mức bất cẩn thì trên mặt xuất hiện vài tia vui mừng rồi nhanh chóng biến mất thay vào đó là nét đau lòng nhàn nhạt. Anh vui vì cuối cùng cậu cũng để ý đến anh, và đau lòng vì anh mà khiến bản thân cậu bị thương. Đó là điều anh không mong muốn nhất.

Hoseok, anh có nghĩ rằng Jimin là lo lắng cho anh hay chỉ là chút ít có lỗi? Hoseok, nếu anh biết được cậu chính là vế thứ hai, có phải tâm anh đau đến khôn cùng?

Hoseok giữ tay Jimin, nhìn cậu đáp.

" Chuyện thì dài lắm, sau này anh sẽ kể cho em nghe. Anh liên lạc với người nhà của chị ấy rồi, chắc là đang trên đường đến. Tay em bị thương vầy, để anh dẫn em đi băng bó lại "

Hoseok nắm tay đôi bàn tay Jimin, hơi ấm này, đã bao lâu rồi anh không được chạm vào nó? Phải, kể từ lúc cậu bị tai nạn giữa hai người luôn có khoảng cách, một khoảng cách xa vô định.

Jimin nhìn tay mình nằm gọn gàng trong lòng bàn tay anh, thật kì lạ nhưng sao cậu không bài xích nó? Cậu còn muốn được anh giữ chặt hơn nữa nhưng cách cậu lo sợ khi nghe tin lúc nãy xe anh gặp tai nạn vậy. Cho dù, hôm nay cậu làm ra nhiều hành động khó hiểu nào thì cậu vẫn bỏ qua hết, cái cậu cần nhất bây giờ là mong đường đến chỗ sơ cứu dài hơn để cậu được gần anh nhiều hơn cho vơi đi nỗi sợ hãi chất chứa trong lòng cậu.

Tuy mỗi người mỗi chạy theo những dòng suy nghĩ khác nhau, nhưng cậu biết, tôi biết, chúng đều là hạnh phúc!

.....

" Xong rồi, cậu chú ý đừng làm việc nặng, đừng cho vết thương chạm nước là được, không có việc gì phải lo lắng! "

" Cảm ơn bác sĩ "

Bước ra khỏi phòng khám, cậu nhìn anh với vẻ mặt không được tự nhiên, nhìn thấu được vẻ lúng túng đó, Hoseok quay mặt về phía cậu, hắn giọng hỏi.

" Có chuyện gì sao? "

Jimin giật mình, ấp úng nói.

" Dạo này anh sống có tốt không? Anh sống ở đâu? "

" Tôi ở trọ cùng bạn, ban ngày thì ở cửa hàng bán thời gian, tối về mới ở đó. Có gì sao? "

" Hay là... Hay là anh quay về đi, dù gì cũng là nhà anh mà. Tôi ra ngoài ở cũng được " Jimin đỏ mặt, cậu đấu tranh với chính mình mới kìm nén được như vậy. Cậu cũng ngượng muốn chết rồi đây.

" Em muốn tôi quay về ở cùng em sao? " Hoseok nhướng mày, nét cười nhàn nhạt nhếch môi trêu ghẹo.

Dứt câu, mặt Jimin lại càng đỏ hơn. Jimin nghĩ cậu hẳn là điên mất rồi mới nói với anh như thế. Đúng là lưu manh mà, còn dám trêu cậu! Jimin quay lưng bỏ về để lại Hoseok với nụ cười ấm áp.

" Jimin, cuối cùng thì em cũng để ý đến anh rồi. Anh sẽ không từ bỏ nữa đâu " Hoseok cho tay vào túi quần, bước nhanh theo cậu.

Nếu như bạn nghĩ tình yêu là không tha thứ, bạn có thể sai. Chỉ cần bạn thật lòng với nó, hiểu được nó thì chuyện gì thì cũng sẽ qua. Sau những lần đó, ta lại biết trân trọng nhau hơn. Đó chính là tình yêu thật sự. Bạn đừng ngại, xung quanh họ nghĩ gì, chỉ cần bạn hạnh phúc, tôi vui vẻ thì mọi thứ đều đáng giá. Hoa có nở thì xuân mới về, người có đến ắt cũng là do duyên số.

Chỉ cần trân trọng, Park Jimin cả một đời sẽ hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co