Truyen3h.Co

(HopeMinGaV) Cơ hội...

Chap 6

yakiru_watashi

Sáng hôm sau, Hoseok dậy rất sớm để chuẩn bị một số chuyện. Bỗng hắn phát hiện người bên cạnh vẫn còn đang ôm mình chặt cứng, không chịu buông. 

- Taehyung, mau buông tôi ra.

-...Ưm...

Cậu không đáp lại hắn mà tiếp tục chìm trong giấc mộng đẹp của mình hại hắn phải lôi cậu từ phòng ngủ đến nhà vệ sinh để rửa mặt. Giờ hắn mới nhận ra da của Taehyung rất đẹp và còn mịn như da em bé nữa khiến Hoseok chỉ muốn ôm nựng mãi thôi...

-...Ưm...Hobie...

Taehyung mơ màng tỉnh dậy. Nhận ra Hoseok đang ôm mình vào nhà vệ sinh thì sợ hãi chui rúc người lại.

- Sao vậy?- Hoseok khó hiểu hỏi cậu.

-...Hobie...đừng nhấn đầu Taehyung xuống nước nữa...Taehyung sẽ ngoan, sẽ ngoan mà...

Cậu run rẩy trong vòng tay hắn nói khiến Hoseok đau buồn biết nhường nào. Hắn là đang có ý tốt nhưng vì chính lỗi lầm mình gây ra mà bị cậu hiểu lầm...Không chỉ lần đó mà còn vô số những chuyện khác nữa...Taehyung không dám ngồi chung bàn ăn với hắn, khi xem phim thì cậu ngồi dưới đất vì sợ hắn đẩy mình ra khỏi ghế, ngay cả cái chạm tay...cậu cũng rụt rè phản ứng lại...Chỉ có khi thấy Hoseok ngủ yên rồi thì Taehyung mới dám lại gần hắn...

- Cậu đừng như vậy nữa...- Hoseok buồn bã nhìn hành động của người kia. Hắn làm sao ăn sáng nổi khi một kẻ ăn trên bàn còn người kia thì ăn dưới đất chứ...

- Hobie...cho Taehyung lên bàn hả?

- Ừm.

Nghe câu nói của hắn, Taehyung liền vui vẻ chạy vọt lên. Không hiểu sao nụ cười của cậu khiến Hoseok cảm thấy hạnh phúc biết nhường nào! Bỗng một lát sau cậu lên tiếng...

- Hobie...mấy chị hay cầm cái roi dài dài đâu rồi?

- Bị đuổi.- Hắn bình thản nói.

- Tại sao vậy?- Cậu ngơ ngác nhìn hắn.

- Cậu không cần biết nhiều. Vì tôi đuổi họ mất rồi nên hôm nay tôi với cậu phải dọn nhà đấy!

Thế là nguyên một ngày thứ bảy, trong căn biệt thự to lớn ấy chỉ có hai người hì hục dọn dẹp mà đa phần là hắn làm. Vì Taehyung bị tâm thần nên cậu khó nhận biết cái này cái kia mặc dù bị mấy người kia ép làm hằng ngày. Vậy là Hoseok phải làm tới 1/3 công việc...Chắc phải mướn người hầu mới sớm thôi còn phải đặt luật mới cho họ biết điều mà xử sự nữa...

- Hobie...chổi, chổi.

Bỗng Taehyung đưa một cái chổi đến chỗ hắn.

- ÔI TRỜI ƠI! TÔI RỬA CHÉN MÀ CẬU ĐƯA CHỔI LÀM GÌ???- Hoseok bất lực la to như muốn ai đó thấu hiểu lòng hắn bây giờ...

- Ưm...chén, chén.

- Ừm. Đúng rồi. Đưa mấy đống chén dơ kia quăng vô bồn đi chút tôi rửa.

- Ừm, ừm.

Hoseok vừa quay qua lau bàn ăn một cái là y như rằng tiếng chén vỡ bắt đầu vang lên. Không phải một cái, hai cái...

- ÔI TRỜI ƠI! CẬU LÀM CÁI GÌ VẬY???

- Hoseok kêu quăng vô bồn mà...

-...

- Hobie?

- Ngồi yên một chỗ đi.

- Taehyung muốn giúp Hobie cơ.

- Cậu ngồi yên một chỗ là giúp tôi rồi đấy...

Hoseok mặt không còn chút cảm xúc nào nói. Giận cũng không được mà khóc cũng không xong...Thế là Taehyung phải lủi thủi ngồi trên ghế nhìn hắn làm việc. Hoseok cứ quay qua quay lại làm hết việc này đến việc kia khiến cậu thấy lo lắng lắm a.

- Hobie, kem, kem...

Hắn ngạc nhiên nhìn người đang chìa cây kem mát lạnh trước mặt mình kia. Dù bị bệnh hay không cậu đều quan tâm hắn đến vậy...Nghĩ đến đây, hắn cảm thấy vô cùng hạnh phúc mà mở miệng chờ cậu đút cho.

- Hobie, không có tay hả?- Taehyung ngơ ngác nhìn hắn.

-...

- Hobie?

Hắn bực bội quay người đi tiếp tục làm việc khiến cậu ngơ ngác không thôi. 

- Taehyung làm gì sai sao?

-...

- Hobie, nói cho Taehyung biết đi...

-...

- Hobie...hic...

- Này, này! Đừng khóc chứ...

Hắn thấy cậu khóc vì sợ mình giận thì cực kì vui vẻ. Xem cậu quan tâm hắn như thế nào này!

- Sợ tôi giận sao? Không có đâu. Chỉ muốn đùa với cậu một chút thôi mà...- Hoseok cười tít mắt nói.

-...hic...Hông có...Kem chảy hết rồi nên Taehyung mới khóc...

-...

- Hobie?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tối hôm đó, Jimin đến nhà Hoseok, không quên mua cho cậu bạn ít đồ ăn ngon. Toàn những món cậu thích thôi à...Nhưng vừa mới bước vào thì cả một khung cảnh lãng mạn hiện ra trước mắt khiến Jimin mém nữa rơi cả túi đồ trên tay, miệng cứ mở ra không ngớt...

Chẳng là Taehyung đang nằm trên đùi Hoseok còn hắn thì ôn nhu đút táo cho cậu ăn thôi à...

- Minie, Minie đến chơi.

Taehyung vui vẻ chạy lon ton tới chỗ cậu khiến Hoseok có chút bực bội a~

- A! Minie, Minie bị gì vậy?...hic...

Hoseok thấy cậu khóc thì lo lắng chạy tới. Cũng không có gì ghê gớm, chỉ là Jimin bị sốc quá nên xỉu thui à...

Thế là tối hôm đó, trong căn biệt thự to lớn ấy có thêm một người nữa...

Một lát sau, Jimin tỉnh dậy thì trời cũng đã khuya rồi nên cậu ta phải ở lại qua đêm. Cú sốc này qua đi thì cú sốc khác lại đến...Kim Taehyung ngây thơ của cậu ấy lại ngủ chung với Hosoek a~

- Anh...anh đầu độc cậu ấy. Bắt Taehyung phải ngủ chung với anh đúng không?- Jimin tức giận lôi người kia ra chất vấn.

- Taehyung đòi ngủ ở đây mà.- Hoseok bình thản đáp. Giống như bản thân không có liên quan đến chuyện này.

- Cái gì? Thiệt sao, Hyungie?- Jimin bất ngờ nhìn cậu nói.

- Ừm. Ngủ với Hoseok rất sướng a~

- Này! Sao...sao cậu lại dùng từ sướng chứ?- Hắn bất ngờ nhìn con người ngây thơ vừa thốt lên kia. Jimin đã hiểu lầm rồi mà cậu còn...

- WTF!!! JUNG HOSEOK! ANH...ANH LÀ ĐỒ BIẾN THÁI, DÂM DỤC, ĐÊ TIỆN...!!!

Thế là tối hôm đó là lần đầu tiên Taehyung không được ngủ gần Hoseok a~

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tặng tem cho hai bạn _-RN__ và _D-4869_ nha~

Chap này hường rồi nha Ria_Nguyen ^0^



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co