Chapter 1
Ban Mai - một cái tên đẹp đẽ, cái tên cũng giống như cô bé ấy, trong trẻo, tươi mát như những hạt sương long lanh của những buổi sáng sớm. Ở tuổi 12, cô bé ấy vẫn hồn nhiên, ngây thơ như thế. Với đôi mắt to tròn thật long lanh, nụ cười cô tỏa ánh nắng ấm áp còn hơn cả mặt trời. Sống trong một gia đình khá giả, với thành tích học tập xuất sắc cùng với vẻ ngoài xinh xắn, được sống một cuộc đời như cô là điều mà biết bao người ao ước. Nhưng. . .mọi thứ có lẽ sẽ tốt đẹp nếu như không có những ngày hôm ấy. . .Vào ngày sinh nhật thứ 13 của mình, đó cũng là ngày mẹ Ban Mai sinh em bé. Có lẽ vì quá bận rộn cho việc chăm sóc em nên ko ai còn nhớ đến ngày sinh nhật ấy cả. Cũng kể từ ngày sinh Đức Phong ra, tất cả những sự quan tâm, chú ý đều được hướng đến đứa em trai vừa mới chào đời này, mọi chuyện dường như diễn ra quá đột ngột nên Ban Mai cũng không khỏi không mủi lòng. Nhưng ko sao cả, có lẽ vì em mới được sinh ra nên cô mới thấy vậy thôi, rồi cô sẽ quen với điều ấy, Mai vẫn luôn lạc quan tự nhủ với bản thân như vậy.
Vào một sáng mùa hạ mát mẻ, đang hì hục chăm sóc cây ở sau vườn thì Ban Mai nghe thấy tiếng gọi điện phát ra từ trong nhà, cô vội chạy đến, ghé tai vào nghe.
- Dạ alo?
- Ban Mai à? .Giọng một người đàn ông trung niên vang lên ở đầu dây bên kia, đó chính là ba cô.
- Dạ có việc gì ạ?
- Mai vào phòng của ba lấy giúp ba xấp tài liệu màu xanh nước ở ngăn cuối rồi ra cổng đưa cho bác tài xế nhé?
- Dạ vâng.
Cúp máy, Ban Mai chạy ngay đến phòng làm việc của ba, tìm hết các ngăn dưới, nhưng do có quá nhiều xấp tài liệu nên việc tìm kiếm có lẽ mất khá nhiều thời gian. "A, cuối cùng cũng tìm thấy!". Cô hớn hở, thở phào nhẹ nhõm lấy cái màu xanh duy nhất. Vừa lấy rút nó lên lên, cô phát hiện độ sâu ngăn kéo này hình như có gì đó không hợp lí lắm, có vẻ như nó hơi nông so với những cái còn lại. Nỗi tò mò càng lúc càng lớn, cô khẽ đưa tay chạm vào phần đáy ngăn, kéo lên, nó vẫn còn một ngăn bên dưới ! Tiếng bước chân càng lúc càng lớn, hướng về phía cô khiến cô không khỏi giật mình.
- Con đã tìm ra tập tài liệu của ba chưa?
- Vâng con vừa tìm ra đấy ạ.
Đó là bác tài xế của ba, hình như thấy lâu quá nên bác vô coi thử thế nào. Cô vừa nói, hai tay vừa đưa xấp tài liệu cho bác, cố nở một nụ cười nhưng đầy gượng ép, vừa theo ông bước ra khỏi phòng. Tiễn bác gần đến cổng, chờ khi tiếng xe đã đi xa, cô mới đưa tay lên ngực, tim cô bỗng đập nhanh kịch liệt, đây là lần đầu tiên cô làm việc lén lút sau lưng mọi người. Ánh mắt cô liếc nhìn khắp quanh nhà, khi chắc chắn không có ai, cô mới rón rén, bước chân nhẹ nhàng một lần nữa tiến đến căn phòng ấy, dù biết việc mình làm là không đúng đắn, nhưng nỗi tò mò của một đứa trẻ mới 12 tuổi đã thúc đẩy cô làm điều sai trái. Bước nhanh vào phòng, cô chạy ngay đến ngăn tủ ấy, kéo tấm gỗ lên ở đáy ngăn lên. Đằng sau đó là một thứ gì đó được đựng trong một cái phong bì khá cũ kĩ màu cánh gián. Điều gì khiến ba phải giữ nó kĩ đến như vậy? Cô vừa liếc nhìn ra cửa sổ vừa mở vội phong bì, để chắc chắn rằng không ai nhìn thấy. Đó là một bức thư được viết bằng mực tím, cô đoán chừng đã gần mười mấy năm, trong thư ghi:
"Gửi Minh Tâm,
Em xin lỗi vì phải để con bé lại cho anh. Em chỉ muốn có một cuộc sống mới, thấm khá hơn hiện tại. Không có tiền, chúng ta căn bản không thể sống chung. Vì vậy nên xin anh, hãy tìm một cuộc sống mới, rồi quên em đi, cũng đừng tìm em nữa, bởi vì em sẽ đi đến một nơi rất xa. Còn về con bé, muốn nuôi hay không thì tùy anh, sinh nó ra là điều em cũng không mong muốn."
Quỳnh Như
Kèm theo thư là một bức hình chụp của ba cô cùng một người phụ nữ vô cùng trong trẻo, thanh khiết, tay cô ôm một đứa trẻ, dưới cánh tay nó có một vết bớp nhạt màu hình đôi cánh. Nó giống như vết bớp trên tay cô! So với lúc nãy thì tim cô bây giờ đập còn nhanh hơn, kèm theo đó là một cơn đau nhói. Cô có thể cảm nhận được, tay chân cô đang run rẩy kịch liệt. Cất nhanh tài liệu vào trong ngăn kéo, cô chạy lên phòng nhanh hơn bao giờ hết. Lần đầu tiên có chuyện khiến cô sốc đến vậy. Biết bao suy nghĩ mông lung cứ hiện ra. Hóa ra, cô không phải là con của mẹ, vậy là từ khi mẹ có em nên cô đã bị thay thế rồi ư? Thảo nào. . .Tủi thân, cô vùi mặt vào gối òa khóc nức nở, mặc dù thế nhưng cô vẫn không ghét em được. Ngày tháng lặng lẽ trôi, cô cuối cùng đã dần quên đi chuyện ấy, cố gắng sống vui vẻ, vờ như không biết bởi cô luôn tin rằng thế giới này còn biết bao người bất hạnh hơn cô và cô là sẽ người hạnh phúc nhất. Vào một buổi tối, ba bận công tác xa, mẹ phải về quê thăm bà ngoại bị bệnh nặng nên cô giúp việc ở lại ngủ với Ban Mai. Cô giúp việc rất yêu thương Mai, cô là chỗ dựa cuối cùng mà cô có thể dựa vào, có cô yêu thương, Mai cũng bớt buồn tủi. Vốn chăm sóc Mai từ nhỏ nên tình cảm giữa họ vô cùng thân thiết, Mai sớm đã xem cô là người mẹ thứ hai của mình. Bình thường cô sẽ về sau khi làm việc xong nhưng hôm nay ở lại nên cô phải đem con trai theo. Tên của nó là Khoa, nhỏ hơn Ban Mai khoảng chừng 3, 4 tuổi, tính tình rất nghịch ngợm. Tới nhà, mẹ nuôi giao đứa trẻ cho cô, nhẹ nhàng nói: "Con chơi với em một lát nhé, mẹ nuôi đi nấu ít đồ ăn cho hai đứa". Dứt lời, Khoa đã chạy đi khắp nơi, tò mò khám phá những thứ mà nó thấy, Mai phải vô cùng cẩn thận nhắc nhở em hết cái này đến cái khác. Bỗng thấy một chiếc bật lửa rất đẹp, nó chộp lấy. Sợ em nguy hiểm, Ban Mai nhanh chóng giật lại, nhưng không ngờ, thằng bé lại đảy Mai thật mạnh, khiến cô chao đảo, đụng trúng chiếc bình to tướng phía sau.
"Choang", chiếc bình vỡ vụn ra từng mảnh, đập tan không gian yên tĩnh. Đó là một trong những chiếc bình quý giá nhất, cũng là cái mẹ cô thích nhất. Cô toi rồi! vốn đã là con riêng của ba, từ khi mẹ cô sinh em ra, cô đã không còn chút vị trí nào trong mẹ rồi, bây giờ biết phải làm sao đây? Âm thanh vỡ vụn vang lên khiến mẹ nuôi vội chạy đến nơi phát ra âm thanh. Mặt không còn một giọt máu, Mai lặng lẽ quay sang nhìn mẹ nuôi, kể hết mọi chuyện cho mẹ nghe, rồi bằng giọng run run, cô khẽ nói: "Con phải làm sao bây giờ hở mẹ?". Bà nhìn những mảnh vụn trên nền gạch, im lặng một hồi rồi nói:" Đồ ăn mẹ nấu xong rồi, con ăn xong cứ lên tầng nghỉ, mọi chuyện cứ để mẹ lo, chuyện này cũng có một phần trách nhiệm của mẹ". Cả ba người ăn cơm trong bầu không khí im lặng đến nặng nề, thi thoảng là tiếng quậy phá của Khoa, xen vào những hơi thở nặng nề của hai người còn lại. Ăn cơm xong, cô lên phòng, lao đến bàn học bài, cô cũng không biết mình đã học bao lâu, mệt quá nhìn đồng hồ thì đã là nửa đêm. Đêm khuya là lúc luôn khiến người ta hay nghĩ ngợi bâng khuân. Kéo rèm cửa nhìn ra trời, trời hôm nay không trăng, cũng không sao, nó tối om, y như ngày mai của cô vậy. Tuy mẹ nuôi nói vậy nhưng cô vẫn không thể không suy nghĩ, một giọt nước khẽ lăng trên má, cô vội gạt đi, đã làm thì phải nhận thôi, ngày mai dù có ra sao đi chăng nữa thì cô cũng phải chịu. Nghĩ rồi, cô ngủ thiếp đi. Khi thức dậy thì mẹ và em đã trở về, tất nhiên mẹ đã thấy chiếc bình biến mất. Chạy vội xuống lầu, cô đã thấy mặt mẹ sa sầm, mẹ liếc nhìn cô, hỏi: "Chiếc bình đâu mất rồi ?". Cô hắng giọng, gồng hết mình định thốt ra gì đó thì từ trong bếp, mẹ nuôi đã chạy vội đến, chắn trước mặt Mai, nói: " Dạ, xin lỗi bà chủ, tối qua con tôi nghịch quá nên. . ." Ban Mai nhìn mẹ nuôi, bà cầm lấy tay Mai, trấn tĩnh cô. Mẹ cô có vẻ không tin lời bà nói là mấy, ánh mắt liếc nhẹ đến Mai, rồi nhìn mẹ nuôi, đôi mắt ánh lên sự thú vị, bằng giọng điệu nhẹ nhàng, mẹ nói:
- Làm bể chiếc bình mắc như thế này, cô không phải đền bù nhưng thật tiếc, có lẽ không cô không thể làm việc ở đây được nữa. Haizz. . . xin lỗi thật lòng tôi cũng không muốn. Còn nữa, tháng lương này cô cũng không được nhận.
- Thành thật xin lỗi bà, cảm ơn bà đã bỏ qua cho tôi, tôi sẽ sắp xếp đi liền.
Tuy biết trước mọi việc, nhưng khi nghe tin thì mẹ nuôi cũng không khỏi không bất ngờ, sau này bà không thể chăm sóc cho Ban Mai nữa rồi, nhưng điều quan trọng hơn là, mất công việc này mẹ con bà biết phải sống thế nào đây?. Vừa suy nghĩ, bà vừa vội vàng thu xếp hết đồ đạc, cúi chào bà chủ lần cuối rồi bước đi. Thấy thế, Ban Mai vội chạy theo mẹ nuôi, níu bà lại, nói:
- Mẹ nuôi, mẹ đừng đi, đừng bỏ con mà, chuyện đó là do con làm mà, tại sao mẹ lại nhận thay con chứ?
- Tất cả đều xuất phát từ con của mẹ mà ra, lần này đi, chắc mẹ phải chuyển đến một nơi khác, sau này không thể gặp con thường xuyên, con phải biết tự lo cho bản thân.
Vừa nói bà vừa xoa đầu cô, ánh mắt dịu hiền.
- Vậy. . . để con giúp mẹ chuyển đồ.
Cô biết cũng không còn cách nào khác, nên đành phải chấp nhận. Vì đang những ngày đầu hè nên cô cũng có khá nhiều thời gian rảnh, nói rồi cô xin mẹ qua nhà mẹ nuôi thu dọn đồ đạc giúp bà. Thằng Khoa đã đi chơi cùng lũ bạn trong xóm từ sớm. Thu dọn xong, họ cùng ngồi trước trước thềm cửa, nhìn ra xa xăm. Mai nhìn lên những tán lá đung đưa, lơ đãng nói:
- Thật sự thì dạo gần đây con có chuyện không vui, thật ra thì. . .
- Một đứa trẻ hoàn hảo như con thì có chuyện gì buồn được cơ chứ?. . . Con lớn rồi, sau này có những thứ sẽ rời bỏ con, con phải học cách chấp nhận, cũng phải biết buông bỏ, sau này không có mẹ nuôi bên cạnh, con phải tự giải quyết vấn đề của mình, nếu không thể tự giải quyết, con có thể hỏi mẹ của con mà, đúng không nè?
Lại là ánh mắt trìu mến ấy, tuy lời nói bà chan chứa sự quan tâm, nhưng hình như bà đang nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt đang nhìn Mai bỗng chốc dời đi, bà nhìn ra vô tận, thẫn thơ một hồi rồi thở dài, nụ cười cũng vụt tắt.
Đúng rồi nhỉ ? mẹ nuôi cũng có gia đình riêng của mình, có những nỗi niềm riêng, còn cô, cô còn chẳng có cùng máu mủ với bà. Biết bao tâm tư, những điều định nói bỗng chốc đều nghẹn lại trong họng. Phải! Một đứa trẻ sinh ra đã có tất cả như cô thì có vấn đề gì nghiêm trọng được cơ chứ? Bỗng nhiên cô cảm thấy thật cô đơn. Biết bao tâm tư, những điều định nói đều nghẹn lại ở họng. Cũng không biết nói gì nữa, Mai xin phép mẹ nuôi ra về, lúc đi còn không quên gửi một ít bánh cho Khoa.
Về đến nhà, cô không ăn cơm mà lên thẳng phòng, mẹ thấy vậy cũng không buồn hỏi cô. Bước đến bàn, cô lại lao đầu học tập, cô vẫn rất ổn mà, không sao cả, thế là vừa học bài, cô vừa cố gắng cười, nụ cười ấy như chỉ để an ủi bản thân, rằng cô vẫn đang ổn. Lại là một ngày học đến nửa đêm, khi cô nhận ra là đã 1 giờ sáng, suốt cả buổi không có gì trong bụng mà phải học suốt mấy tiếng liền, bụng cô giờ đã cồn cào, đầu óc có chút choáng váng. Vừa xuống lầu, định lấy chút đồ ăn thì Mai đã nghe thấy tiếng cãi vã của ba mẹ rất to trong phòng, cô rón rén bước gần đến cửa phòng ba mẹ, nghe ngóng
- Em đã nói rồi, lúc đầu anh cứ phải giữ nó lại làm gì, gây ra biết bao rắc rối cho chúng ta.
- Nhưng chẳng phải khi đó em cũng rất muốn có con sao? Chẳng phải khi đó em cũng yêu thương con bé lắm sao? Vừa sinh Đức Phong xong thì lại nói như vậy. . .
- Em không cần biết, nó là con của anh, không liên quan đến em, anh biết không, chính nó đã làm bể chiếc bình của em đấy, nó chỉ đem lại xui xẻo mà thôi.
- Em muốn làm gì cũng được, nhưng anh xin em, tuyệt đối đừng để con bé biết, anh sợ nó không chịu được.
". . ."
Đứng ngoài cửa, chân cô như bị nhão ra, chống tay vào tường, cô chạy thật nhanh về phòng. Cô biết chứ! cô biết mình vốn không phải là con của mẹ, nhưng tại sao? Tại sao ông trời lại phải bắt cô chấp nhận sự thật đau lòng này cơ chứ? Vừa về đến phòng, hai chân cô đã khụy xuống, cô ngồi trên sàn, lưng dựa vào bức tường lạnh toát. Đau quá, đầu cô đang rất đau, hai tay luồn vào tóc, cô ôm chặt lấy đầu, nắm thật chặt vào tóc, hai mắt nhắm nghiềm lại, cả người cô run lên, tâm trí bắt đầu lu mờ, cô không còn nhớ rõ mình là ai nữa rồi, đầu cô bây giờ chỉ còn vang vọng tiếng nói của ba mẹ. Ở tận trong trái tim, cô thấy nó như bị một con dao đâm thẳng vào. Đau lắm, nó nhói lên từng đợt, đau đến mức khiến cho việc hô hấp của cô trở nên thật khó khăn.
. . . Ai đó, làm ơn hãy cứu cô với! Tim cô đau quá. . .Liệu có ai, có ai nghe thấy lời cầu cứu của cô không?
. . .
Cô không biết rằng, ở một góc khuất nào đó, có một bóng hình, luôn lặng lẽ quan sát cô, biết tất cả mọi chuyện nhưng bất lực, không thể làm được gì cả.
------------
Kể từ ngày hôm ấy, cô luôn phải chịu những lời nói, ánh nhìn săm soi, mỉa mai từ mọi người. Ba thỉnh thoảng có thoáng nhìn cô, nhưng cũng chẳng làm gì cả. Kết quả học tập thì vẫn xuất sắc như vậy nhưng cô ngày càng sống thu mình, không còn hoạt bát như xưa, cô trở nên gầy gò, xanh xao. Bạn bè cũng dần xa rời cô, thậm chí còn nói xấu cô. Cô cũng dần quen với điều ấy, ai có liếc, có nói gì thì cô cũng chỉ mỉm cười, không quan tâm. Chỉ mỗi khi đêm xuống, trái tim cô mới gào thét, cô đau đớn, mệt mỏi. Để quên đi nỗi đau ấy, cô chỉ biết dùng dao lam rạch lên tay mỗi lần mệt mỏi. Lần đầu tiên, cô có hơi sợ và chần chừ, nhưng sau lần đó, cô phát hiện ra nó thật sự có hiệu quả, cứ mỗi lần rạch, nước mắt cô liền ngừng rơi, tâm trí cô cũng bình tĩnh lại. Rồi cứ một lần, rồi hai lần,... cô cũng chẳng nhớ mình đã rạch bao nhiêu lần, chỉ biết cứ mỗi khi rạch, trái tim không còn đau nữa, nhưng nó cũng dần nguội lạnh. Cô bây giờ chỉ đang tồn tại, chứ không thực sự sống.
Vào một đêm nào đó, như thường lệ, Ban Mai ngồi dựa lưng vào tường lạnh lẽo, hai tay ôm lấy đầu gối, đầu gục xuống. Hình bóng ấy vẫn luôn ngắm nhìn cô, muốn chạm vào cô, an ủi cô nhưng lại không thể. Chẳng hiểu bằng cách nào, có thể vì cô quá cô đơn, hay do cô không hoàn toàn thuộc về thế giới hiện tại nữa mà hai tâm hồn, ở hai thế giới khác nhau, đã gặp nhau. Khi ngước đầu lên, cô trông thấy một bóng người cao ráo, đôi mắt hơi nheo lại, xót xa nhìn cô. Không khỏi bất ngờ, cô hỏi:
- Anh là ai thế?
Bóng dáng ấy hình như còn bất ngờ hơn, lùi lại một bước, anh kêu to : " Ơ, em thấy được anh ư?"
Cô gật đầu, anh lại hỏi: "Lại còn có thể nghe thấy anh nói luôn ư?" .
- Vâng, nhưng tại sao anh lại xuất hiện ở đây ?
Chàng trai ngập ngừng: "Anh xin lỗi, nhưng em không sợ anh à?".
- Cũng không có gì bất ngờ lắm. Ban Mai trả lời.
- Thật ra. . . anh đã đi theo em từ rất lâu rồi, từ lần đầu gặp em, khi ấy nụ cười em thật rực rỡ, anh xin lỗi vì đã đi theo em, cũng xin lỗi vì chứng kiến tất cả mọi chuyện nhưng lại không giúp gì được cho em.
Lần này cô lại lắc đầu, nói:
- Anh không làm gì sai cả, tất cả mọi người cũng vậy, chỉ do em quá yếu đuối, không thể vượt qua được những nỗi đau này, em thật ngốc mà, đúng không?
" . . ."
Đêm đó, tuy chỉ là những con người xa lạ, nhưng họ đã cùng nhau nói chuyện, rất lâu, họ nói đủ thứ chuyện trên đời. Từ nhỏ, anh đã sống chung với mẹ, tuy cuộc sống không mấy thấm khá nhưng họ cùng hạnh phúc. Nhưng đến một ngày, mẹ anh lâm bệnh nặng. Vì không có tiền mua thuốc, anh đã chạy băng qua biết bao con phố, cửa hàng để cầu xin, nhưng không ai thèm quan tâm đến anh cả, họ thậm chí còn đuổi đánh anh. Bất lực, anh chỉ có thể ngồi nhìn mẹ đau đớn rồi qua đời. Sau đó anh cũng không biết phải sống như thế nào, thế là anh đi ăn cắp, hên thì có cái để ăn, xui thì bị đánh đập dã man, có lần bị đánh đến chết. Từ khi mẹ mất, cuộc sống anh trở nên vô nghĩa, không còn mục đích. Nhưng khi mất đi, đó cũng là lúc anh gặp được cô, nụ cười cô khiến anh như bừng tỉnh. Nó ấm áp, và dịu dàng như nụ cười mẹ anh vậy. Anh ao ước được sống lại một lần nữa, để có thể bảo vệ, yêu thương cô gái ấy. Nhưng thật đáng tiếc, mọi thứ đã muộn màng. Anh không chắc là bao lâu nữa mình sẽ tan biến, nhưng có lẽ là sắp rồi, cho dù là thế, anh vẫn muốn ngắm nhìn cô, dù chỉ là một chút nữa.
Đêm khuya, ánh trăng chập chờn len lỏi vào căn phòng, chiếu sáng một phần gương mặt nhợt nhạt của cô, mắt cô như sáng hơn, nhìn vào chàng trai ngồi đối diện, mắt không rời, tim cô khẽ đập nhanh một nhịp, hình như đêm hôm nay trời ít lạnh hơn mọi hôm thì phải? Suốt những ngày sau đó, họ cùng nhau đi dạo, xem phim, cùng nhau ngắm hoa và nghe tiếng ve sầu kêu vào những ngày nắng gắt cuối hè. Cô mặc kệ những lời nói, nụ cười giễu cợt xung quanh khi thấy cô cười một mình, như một kẻ điên. Một lần nữa, họ cảm thấy mình như được sống lại. Ánh nắng trong mắt họ rực rỡ hơn, tất cả mọi thứ mọi thứ xung quanh cũng đẹp đẽ hơn hẳn. . .Một tuần trôi qua thật ngắn ngủi, rồi tự nhiên, anh biến mất. Cô chạy đi tìm anh khắp nơi, đến những nơi họ đã từng vui vẻ, nô đùa hay hờn dỗi. Nhưng cô không thấy anh đâu cả. Tìm kiếm cả một ngày, cô hụt hẫng, mệt mỏi nằm dài lên giường. Anh đã bỏ rơi cô rồi ư? Vậy là cô sẽ tiếp tục cô đơn ư? Những suy nghĩ mông lung lại xuất hiện. Vừa lúc định chìm vào giấc ngủ thì có một giọng nói ấm áp, khẽ thì thầm gọi cô. Anh đã trở về, hóa ra anh không bỏ rơi cô, cô vui mừng chạy đến anh thì phát hiện ra người anh đã nhợt màu đi, cũng có lẽ là anh sắp tan biến. . .Nhìn anh, cô vừa khóc vừa mếu máo:" Em sẽ không dỗi nữa, anh đừng bỏ em đi nữa có được không?" .Anh chỉ nhìn cô, khẽ cười, nụ cười khiến cô quên đi bao mệt mỏi của cả ngày hôm ấy. Đêm xuống, họ lại cùng nhau trò chuyện, anh hỏi cô, có muốn chạy trốn cùng anh không, họ sẽ chạy đến nơi không còn sự đau khổ, thời gian của anh không còn nhiều, anh không muốn nhìn cô phải sống thế này nữa. Cô nhìn anh, rồi nhìn ra cửa sổ, trầm tư suy nghĩ thật lâu rồi đi đến bàn học, lấy một tờ giấy, ghi gì đó rồi đút xuống dưới gối. Quay lưng lại, cô nhìn anh, gật đầu.
- Nếu như có kiếp sau, chúng ta sẽ gặp lại nhau nhé? Anh hỏi.
- Nhất định !
Anh đưa tay ra, cô vờ như nắm lấy tay anh, họ lặng lẽ chạy ra khỏi nhà.
12:03, họ cùng nhau chạy ra đường, hôm nay Ban Mai mang một chiếc đầm trắng, mái tóc dài được xõa ngang vai khẽ đung đưa trong gió, họ cùng nhau chạy, chạy đến nơi không còn sự đau khổ. . .
----------------******----------------
Tiếng còi xe vang lên một hồi lớn, lớn sau đó là một tiếng kít lại thật chói tai hòa lẫn một âm thanh như bị va chạm vào thứ gì đó. Dưới ánh đèn đường, máu loang rộng lên mặt đường, đỏ chói như những bông bỉ ngạn đang nở rộ. Có một cô bé lặng lẽ nằm trên mặt đường lạnh lẽo, nước mắt cô rơi, lẫn vào máu, cô khẽ cười, một nụ chua xót nhưng lại đẹp đẽ đến diễm lệ. Cô đã được giải thoát !
--------------
Gửi ba mẹ,
Con xin lỗi vì những rắc rối mà mình đã gây ra, cảm ơn ba mẹ đã nuôi dưỡng con, đứa con không cùng máu mủ này, nếu như có kiếp sau, con hi vọng có thể là con của ba mẹ. Con yêu ba mẹ nhiều lắm. . .
Ban Mai
------------------------------------------------------
Ở một nơi nào đó, Ban Mai và chàng trai ấy nắm chặt tay nhau, họ cùng nhau đi đến một cánh đồng, phía trước là vô tận, một vài cơn gió nhẹ khẽ làm tóc cô và anh đung đưa, họ nhìn nhau, Ban Mai cười thật tươi, một nụ cười chứa đựng niềm tin và hy vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co