Truyen3h.Co

[HopeV] Devil and Chevalier

Five Dreams

tuytam_3001


Đứng trước cửa phòng bệnh của Jimin, Jin đưa tay nhẹ gõ cửa.

Không đến 3 giây sau, cửa mở. Một người phụ nữ trung niên tứ tuần xuất hiện, bà khá ngạc nhiên khi nhìn họ, nghĩ thầm chắc đó là bạn của Jimin:

"Các cậu tìm Jimin à?"

"Dạ vâng, bọn cháu đến thăm em ấy ạ."

"Các cậu mau vào đi, thằng bé vẫn đang ngủ. Khổ! Mãi hai hôm nay nó mới chợp mắt được một tí."_ Người phụ nữ nghiêng người mời cả ba vào trong.

Lúc này, các anh mới có thể nhìn thấy Jimin đang nằm bên trong. Thằng bé im lặng ngủ trên giường, tay cắm kim truyền nước, hai mắt thâm quầng chứng tỏ đã nhiều đêm rồi, cậu chưa hề được yên giấc.

"Jimin, dậy thôi nào cháu. Bạn cháu đến thăm kìa."_ Người phụ nữ nhẹ nhàng lay người Jimin dậy.

"Ừm ...."_ Bị đánh thức, Jimin đang mê man khẽ than một tiếng nhỏ.

Đôi mắt nhập nhèm chớp chớp, lại nhìn thấy ba hình dáng quen thuộc đứng trước giường bệnh, mắt Jimin vội mở lớn.

Cậu giật mình cựa quậy muốn ngồi dậy, người phụ nữ kia ghé lại đỡ Jimin tựa vào thành giường, cậu bật thốt lên:

"Các hyung ... Khụ! Khụ!"_ Vừa mới ngủ dậy, lại quá bất ngờ cho nên giọng Jimin lúc này khàn khàn khó nghe chẳng khác gì tiếng máy cưa. Người phụ nữ kia vội đưa cậu cốc nước.

Cảm thấy cổ họng đã thông thuận, lúc này, Jimin mới quay sang nói với người phụ nữ:

" Cô Choi, cô lấy ghế ngồi cho họ hộ cháu. Ở đây còn trà hay cà phê gì đó, cô pha hộ cháu ba ly nhé!"

*******************************************************************

Sau khi cả ba đã yên ổn ngồi quanh giường bệnh của Jimin, lúc này Jin mới bắt chuyện trước:

"Jimin ... em bị như thế này từ bao giờ rồi? Thân thể có còn khó chịu không?"

" Em đỡ nhiều rồi. Sao ba anh lại biết chuyện mà đến? Em vốn không muốn nói với mọi người. Dù sao thì các anh cũng đang phải đau đầu nhiều chuyện từ lúc Jin hyung.... À không có gì "_ Jimin vội lấp liếm lời định nói. Sao cậu lại quên mất Jin hyung cũng đang ngồi đây nhỉ? Anh ấy không nên biết được tình hình hỗn loạn của bọn họ sau khi anh ấy rời đi ... Jin hyung sẽ lại phiền lòng cho xem.

"Anh làm sao cơ?"_ Jin nhanh chóng nhận ra nghi vấn.

" Thôi thôi nào. Chúng ta đến đây vì chuyện khác cơ mà Jin hyung."_ Câu nói của YoonGi thành công dời sự chú ý của Jin. YoonGi khẽ liếc qua Jimin, ánh mắt có chút ảm đạm. Jimin sao lại không hiểu chứ? Cậu cũng chỉ biết thở dài trong lòng, nhưng ngoài mặt thì vẫn treo lên nụ cười híp mắt với Jin.

Lúc này, Hoseok mới lên tiếng lần đầu:

"Jimin, tại sao năm lần bảy lượt, mày lại tự dìm mình xuống nước? Mày có tâm sự hay khúc mắc gì thì cũng nên nói với anh em chứ."

Nghe đến đấy, Jimin bỗng thay thế nụ cười mỉm bằng nét mặt hoảng sợ, cậu khẽ bảo:

"YoonGi hyung, anh ra đóng chặt cửa phòng lại đi, khóa trong luôn nhé."

Khi đã đảm bảo không ai có thể xen vào cuộc trò chuyện của bốn người, lúc này Jimin mới giương mắt lên nhìn Hoseok đầy phức tạp:

" Em cũng không biết tại sao mỗi khi tỉnh lại đều thấy bản thân chìm nghỉm trong nước, nhưng mà, mỗi lần như vậy, em lại mơ thấy Taehyung."

Dù đã chuẩn bị trước tinh thần rằng mọi việc sẽ liên quan đến Taehyung, nhưng lúc này nghe thấy chính Jimin thừa nhận, tai của Jin, YoonGi và Hoseok bỗng ù đi. Đặc biệt là Hoseok, anh cảm thấy bản thân như vừa bị ném vào hầm băng lạnh lẽo.

"Em nói rõ ràng xem nào"_ YoonGi đã không thể bình tĩnh được nữa.

" Lần thứ nhất, lúc đấy em đang ngồi trong bồn tắm, chẳng hiểu sao lại lim dim ngủ quên mất. Em chỉ nhớ, em mơ thấy mình và Taehyung đang cùng nhau leo núi. Lúc đầu, cả hai vừa leo vừa trò chuyện đôi ba câu. Nhưng lúc sau cảm xúc của Taehyung bỗng mất kiểm soát, cậu ấy cứ nghẹn ngào khóc. Lẩm bẩm cái gì mà " Chỉ còn mình mình .... Chỉ còn mình mình thôi". Em hỏi nhưng lại chẳng trả lời. Khi mà cả hai đã sắp leo lên đến đỉnh rồi, cậu ấy tự nhiên buông tay ra khỏi cái móc treo, rồi dùng dao cắt đứt dây thừng quấn quanh hông. Anh biết không? Em treo leo giữa vách núi nhìn cậu ấy cứ thế rơi xuống mà chẳng thể làm gì. Đúng lúc đấy thì em tỉnh lại, phát hiện một nửa đầu mình chìm xuống bồn tắm, chóp mũi thì sắp chạm nước."

Jin cố kiềm chế bàn tay đang run lên bần bật của mình, còn YoonGi thì phát lạnh. Chỉ riêng Hoseok, anh cúi rạp ngưới về phía trước, hai tay chập lại ôm lấy mặt, chẳng rõ cảm xúc.

"Vậy còn các lần sau thì sao?"_ Jin muốn nghe từ đầu đến cuối.

" Ba lần tiếp theo cũng gần giống như vậy. Lần thứ hai, em mơ thấy bọn em cùng đi lặn. Đang lặn xuống thì Taehyung bỗng kéo em lại không cho em lặn sâu xuống nữa. Cậu ấy lôi em lên thuyền, rồi lại một mình lặn xuống tiếp. Mãi một lúc sau, có gì đó nổi lên, đó là cái van chốt của bình dưỡng khí trên lưng Taehyung. Khi vừa nhìn thấy cái van nổi lên cũng là lúc em tỉnh lại, và cũng như lần trước, em thấy mình đang chìm trong bồn tắm.

Lần thứ ba rồi lần thứ tư, đều là bọn em cùng đi chơi với nhau, và kết thúc lại là cảnh Taehyung tự sát, em tỉnh. Đáng sợ nhất là lần thứ tư, khi em tỉnh dậy thì dường như muốn tắt thở, cả khoang miệng và mũi toàn nước là nước."

"Nhưng lần thứ năm thì lại khác, lần này không phải em tự tỉnh lại mà là mẹ phát hiện ra em.. Giấc mơ thứ năm này, em cùng Taehyung lái xe đi dạo vòng quanh ngoại ô. Chúng em vừa đi vừa nói rất nhiều, tâm sự đủ điều. Rồi đột nhiên Taehyung quay sang cầm lấy hai bàn tay đang lái xe của em, cậu ấy chắp tay hai đứa lại, mỉm cười nhìn em rồi nói: "Phải sát cánh bên nhau lâu thật lâu đấy, tớ ...." Nhưng chưa nói hết thì biểu cảm của Taehyung lại thay đổi thành phẫn nộ. Em lúc đó cũng chìm vào vô thức, chẳng biết gì nữa. Đến khi tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trong viện. Chỉ có điều ...."_ Jimin ngập ngừng không biết có nên nói không.

"Chỉ có điều làm sao?"_ YoonGi thực sự đang rất không ổn, thực sự không ổn.

" Chỉ có điều .... Lúc ấy, khi khuôn mặt Taehyung bỗng dưng phẫn nộ, mắt cậu ấy đã chuyển thành màu xanh dương."_ Cuối cùng, Jimin vẫn là nói ra.

Nhìn thấy biểu cảm trầm trọng của ba người, Jimin không khỏi lo lắng:

"Chuyện của em thực sự có liên quan gì đến Taehyung hả? Cậu ấy có bị làm sao không? Đã hai tuần nay rồi Taehyung và em chưa gặp mặt, cậu ấy cũng chưa từng gọi cho em nữa, điện thoại của Taehyung thì lại không liên lạc được ..."

"Không có gì to tát đâu, thằng bé về Daegu có chuyện chút rồi. Em đừng lo. Cứ yên tâm dưỡng bệnh đi, có lẽ bọn anh sẽ quay lại đây thăm em sớm thôi."_ Jin trấn an tâm trạng thất thường của Jimin. Trước khi đến đây, YoonGi đã bàn bạc rằng sẽ không để Jimin biết sự thật, thằng bé sẽ bị kéo vào rắc rối.

Cho nên xin lỗi em Jimin, anh phải dối lừa em lần này vậy!

"Được rồi Jimin, bọn anh về đây. Mau khỏe nhé!"_ Hoseok đứng lên đầu tiên. Anh nhanh chóng bước ra ngoài, đôi mắt phủ một tầng âm u.

Jin cũng tạm biệt rồi bước ra ngoài xem Hoseok, chỉ còn Jimin và YoonGi trong phòng. Lúc này Jimin mới lên tiếng:

" Em không cho anh ấy biết, thực ra đây là lần thứ sáu em chìm xuống nước. Lần đầu tiên, anh biết mà .... Là do em nghĩ nhiều nên tự dìm bản thân mình. Lúc đó, thực sự thì Jin hyung rời đi quá đột ngột, em chưa tiếp nhận được."

YoonGi khẽ vuốt đầu cậu em, anh thở dài:

"Ừ. Em làm tốt lắm. Những chuyện như thế này, chuyện của em, chuyện của Nam Joon, và cả sự nóng giận nhất thời của anh nữa, chúng ta không nên để Jin biết. Anh ấy đã có lựa chọn cho riêng mình rồi."

                                                                                         *

                                                                                         *

                                                                                         *

Ai cũng nói, chỉ là mơ thôi mà.

Cho dù đó có là ác mộng cũng sẽ chẳng ảnh hưởng đến bản thân ngoài đời thực đâu.

Nhưng này, những giấc mơ, đôi khi có thể giết người đấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co