Truyen3h.Co

[HopeV] Devil and Chevalier

Vow

tuytam_3001


Hoseok bước ra ban công, để lại không gian nói chuyện cho YoonGi và Jung Kook.

Tựa người vào lan can, anh hít một hơi thật sâu. Lạ rằng tâm trí của anh lại không hề quay mòng mòng như đã tưởng, ngược lại, anh vô cùng tỉnh táo.

Cuối cùng thì, anh cũng đã nhìn thấy TaeTae của anh rồi.

Nhưng em ấy lại không muốn nhìn thấy anh.

Khoảnh khắc Taehyung tan biến trước mắt mình, Hoseok không thể nào diễn tả được cảm xúc của bản thân lúc đó.

Anh chỉ biết trái tim anh, đau, đau lắm!

Có lẽ Hoseok vẫn sẽ giữ nguyên tư thế vươn tay nơi cửa phòng nếu như Yoon Gi không lay người anh lại.


" Hobie ...? .... Hobie?... Là anh sao? ..... Em ... em..."

Nhưng dù TaeTae trốn tránh anh thì sao chứ? Ít nhất em ấy vẫn gọi anh là Hobie .... Ít nhất. ... em ấy vẫn chưa quên mất anh ....

Không gian yên tĩnh khiến Hoseok có thể bình tĩnh suy xét lại mọi chuyện.

Tỷ như tại sao đôi mắt của Taehyung lại có thể khôi phục thành màu nâu đen?

Tỷ như tại sao khi YoonGi nhắc đến cái tên " Taehyung", TaeTae lại trở về trạng thái ác quỷ rồi nhanh chóng biến mất?

.......

Hoseok không phải một thằng ngu không biết phân biệt, bố anh là một giáo viên dạy văn, cho nên anh được thừa hưởng khá nhiều sự tinh tế từ bố.

Sau khi đặt ra nghi vấn, đồng thời xâu chuỗi mọi việc YoonGi kể lại, Hoseok liều lĩnh kết luận: Taehyung chưa hoàn toàn biến thành ác quỷ, em ấy vẫn còn giữ lại chút lý trí con người.

Phát hiện này khiến cho Hoseok bỗng ngây ngẩn nhận ra. Nếu Taehyung vẫn còn là em ấy, dù chỉ là một phần nhỏ trong bản chất ác quỷ thôi, như vậy anh càng không thể xuống tay.

Kể cả Kim Taehyung mà anh gặp hôm nay không hề gọi tên anh là Hobie, nhưng chỉ cần ác quỷ ấy vẫn mang khuôn mặt và dáng hình của TaeTae, anh cũng chẳng nỡ tổn thương.

Điều này càng khiến cho Hoseok thêm phiền não. Trước đây đã khó khăn để quyết định xuống tay với Taehyung, giờ lại còn khó hơn gấp trăm ngàn lần.

Tại sao ...

Tại sao .... cứ phải là anh???


**************************************************************


Sau khi hỏi qua Jung Kook về tình hình của thằng bé dạo này, YoonGi nhắc cậu mau chóng đi tắm rửa qua. Cơn ác mộng khiến cho cả người Jung Kook toàn mồ hôi nhớp nháp.

Khi  chắc chắn cậu em đã ở trong phòng tắm, YoonGi mới từ từ bước chân ra ngoài ban công.

Anh đứng bên cạnh Hoseok, phóng mắt ra phía chân trời xa xa, thở dài:

" Chuyện của Jung Kook, chắc chắn không thoát khỏi quan hệ với Taehyung. Anh nghĩ mày rồi cũng sẽ phải quyết định nhanh chóng thôi. Anh chẳng còn lý do nào để kéo dài thời gian cho mày nữa."

" Anh này, em chợt nhận ra. Bên trong Kim Taehyung mà chúng ta nhìn thấy vẫn còn một phần TaeTae ở đó. Nếu không em ấy cũng sẽ không mất kiểm soát đến vậy khi nhìn thấy em."

" Anh biết."_ YoonGi cảm thấy lời Hoseok nói không nằm ngoài dự đoán của anh.

" Ngay từ khi thằng bé quay lại nhìn mày, anh đã biết rồi. Chẳng qua là bản thân mày càng thêm khó xử mà thôi."

Lớp giấy mỏng manh Hoseok cố dựng lên để tránh xa sự thật nghiệt ngã, cuối cùng đã bị YoonGi xé tan mất rồi ....

Câu nói của YoonGi làm cho Hoseok nghẹn họng. Anh ấy ... chẳng nói sai điều gì cả.

Bầu không khí vẫn cứ im lặng như thế, chẳng ai lên tiếng.

..............

.................

.................

"Chuyện liên hệ với Taehyung giờ đã có Jimin cùng Jung Kook làm cầu nối. Vấn đề là làm thế nào để em ấy lộ ra đôi cánh của mình, đúng không?"_ Hoseok chợt nói. Giọng anh bình tĩnh, không hề có một chút dao động.

YoonGi đang im lặng thực sự bị câu nói của Hoseok làm cho giật mình. Đôi mắt vẫn luôn nhìn về đằng xa của anh ngay lập tức quay sang trừng trừng nhìn Hoseok.

Này này ...

Anh không có nghe lầm chứ?

Hoseok vừa nói gì cơ?

Nhìn thấy vẻ kinh ngạc của YoonGi, Hoseok chỉ biết nở nụ cười giễu cợt chính bản thân mình:

" Em sẽ làm thế. Em sẽ chặt đứt đôi cánh của TaeTae, được chứ?"

Giọng điệu quyết liệt của Hoseok càng khiến YoonGi thêm lo sợ. Anh ổn định lại tâm tình, vẫn cố gắng hỏi lại:

" Mày chắc chứ? Hoseok, suy nghĩ cho kĩ vào!"

" Không phải anh bảo em phải nhanh chóng quyết định sao? Anh cũng đã sớm đoán được em sẽ phải đi đến bước đường này rồi mà! Em mới nên là người cáu giận chứ không phải anh!"_ Bắt Hoseok lựa chọn đã là một sự tàn nhẫn. Giờ đây YoonGi cứ hỏi lại quyết định của anh, không phải đang sát muối vào vết thương hay sao? Hoseok không thể khống chế giọng điệu của mình nữa, anh gần như gào lên.

YoonGi chỉ biết nén tiếng thở dài lại trong lòng. Anh nhìn Hoseok đầy xót xa:

" Vậy mày nói xem, làm thế nào để đôi cánh của Taehyung xuất hiện?"

Hoseok chẳng nhìn lại YoonGi, anh quay người bước vào trong phòng, vừa đi vừa nói:

"Anh bảo từ lúc Taehyung gặp em, anh đã biết trong ác quỷ vẫn còn một phần của em ấy. Vậy thì làm thế nào để đôi cánh xuất hiện, anh hẳn cũng đã lên kế hoạch từ lúc đó rồi ..."

Lời vạch trần của Hoseok khiến cho YoonGi như bị dội một gáo nước lạnh.

Hoseok nói chẳng sai, nhưng cũng chính vì cái chẳng sai ấy cho nên YoonGi mới cảm thấy hổ thẹn, với Taehyung, với cả Hoseok.


Trong vô thức, chính bản thân anh đã định sẵn cho Taehyung một kết cục thực tàn nhẫn rồi, phải không YoonGi?


Như đã nói, Hoseok không hề ngốc, người mà Taehyung yêu .... vô cùng tinh tế.

***********************************************************************************


"Hobie Hobie à! Tại sao mỗi khi em uống coca anh lại cốc đầu em thế?"_ Taehyung phụng phịu mách tội anh.

"Em nói thử xem tại sao lại không cốc đầu em được? Coca chẳng có gì tốt cả, toàn ga với ga. Em xem em ngày nào cũng uống nó, thế thì sức khỏe không kém mới lạ đó!"_ Hoseok bình thường đều sẽ chiều chuộng em, nhưng đối với vấn đề tổn hại đến em, anh không thể nương tay được.

"Nhưng anh cũng không thể cốc đầu em thế được chứ! Rất đau rất đau a ~~~ Cốc nhiều sẽ bị ngu đi đấy!"_Taehyung vẫn chưa chịu thua.

"Làm sai thì phải đánh đau mới nhớ! Kể cả sau này em có làm sai chuyện gì thì anh đây cũng sẽ tự tay dạy dỗ lại em, không để em ngày càng lún sâu đâu."_ Hoseok hung tợn giáo huấn em người yêu. Nhưng như nghĩ đến gì đó, anh dịu giọng lại.

" TaeTae của anh là một cậu bé rất ngoan mà phải không? Nhưng có những lúc em sẽ hành động tùy tiện mà không tự nhận thức được, lúc đó, anh sẽ kịp thời theo sát bên em, nhắc nhở em. Nuông chiều em quá, em lại trở nên xấu tính mất."

Biết anh người yêu chỉ muốn tốt cho mình, Taehyung cũng không cố cãi lại nữa, em mỉm cười hì hì chui rúc vào lòng anh:

"Vậy Hobie phải luôn kề kề bên em đấy! Nếu em có xấu tính thật, nhớ kéo em lại nhé! Em không muốn trở nên xấu tính hay kì cục gì đó đâu! Mặt trời của em rực rỡ như vậy, thì cánh chim em đây cũng không thể nào nhuốm đen được ... Cánh đen ấy, xấu chết đi được!"

Hai vòng tay anh khẽ siết chặt tiểu thiên hạ trong lòng, anh gật gù:

"Ừm, anh hứa, mặt trời anh sẽ tự tay thiêu đốt đôi cánh nhiễm bẩn, để đôi cánh của em lại trở về màu trắng, được chứ?"

"Ngoắc tay đi."_Em lại trẻ con rồi, em ơi!

"Ừ, ngoắc tay."

Hai ngón tay thon gọn đan chặt với nhau, quấn quít si mê, lập nên lời định ước ngọt ngào.


Hoseok lựa chọn như vậy, vì anh đã lỡ ngoắc tay hứa hẹn với em mất rồi.

Nhưng em ơi, lời định ước ấy, sao giờ lại thật đắng cay.

                                                                                            *

                                                                                            *

                                                                                            *

"Anh hứa, mặt trời anh sẽ tự tay thiêu đốt đôi cánh nhiễm bẩn, để đôi cánh của em lại trở về màu trắng."

Hobie Hobie của em ... Anh ngốc lắm có biết không?

Đôi cánh bị thiêu đốt rồi sẽ chẳng còn nguyên vẹn nữa, sao có thể trở về màu trắng được cơ chứ?

Em kể anh nghe về Đôi Cánh  Icarus nhé!

Trong những câu chuyện Hy lạp cổ xưa...

Nơi những vị thần tối cao ngự trị ...

Có một chàng trai mang tên Icarus ...

Chàng được cha ban tặng một đôi cánh bằng sáp ong ...

Trên đường bay về trở lại nhân gian ...

Chàng bắt gặp Thần mặt trời Helios ...

Vị thần của ánh sáng tràn đầy rạng rỡ ...

Ngài cưỡi cỗ xe ngựa nóng rực băng qua khoảng không ...

Chàng trai Icarus ngây ngô đuổi theo Mặt trời Helios...

Nhưng chàng lại quên mất đôi cánh bằng sáp ong của mình ...

Đôi cánh tan chảy dưới sức nóng của mặt trời ....

Icarus đáng thương rơi thẳng xuống biến khơi....


Em lại giống như Icarus, chẳng biết lượng sức mình. Mặt trời của em ơi, phải chăng em rồi cũng phải  rơi xuống?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co