1 .
Shh .... Nghe này .
Toàn bộ chuyện này xảy ra cách đây không lâu trong thị trấn mà tôi sinh sống . Tôi không thể thề tới tân từng chi tiết cuối cùng , nhưng tôi có thể về phần lớn chúng . Nên tôi chả quan tâm đến báo chí nói gì hay những bậc phụ huynh đã kể gì với bạn . Trước khi cơn bão tới và thổi bay cả thế giới xuống lòng đất , thì đây là một câu chuyện thực sự .
_________________________________________________________
Trước đó ba tháng .
- Mẹ sẽ đi xuống để gặp bố con . Con đi chứ ?
Bà Jeon vừa đeo chiếc bông hoa tai vừa nói với cậu con trai của mình
Cậu mặc trên người duy nhất một chiếc boxer mỏng dính quấn một chiếc khăn dày cộp ở trán , hơi cúi đầu và ngồi khoanh chân trên chiếc tấm thảm đẹp đẽ nhìn về phía cửa sổ với đôi mắt vô hồn .
- Jungkook , nếu mẹ đã muốn nói chuyện với thứ gì đó không đáp lời , thì mẹ sẽ mua một con mèo .
Cậu có ngoảnh lại nhìn nhưng hình như cũng chẳng quan tâm lắm tới lời nói của mẹ mình là bao .
- Con nghĩ chuyện này với mẹ dễ dàng , huh ? Con nghĩ mẹ chỉ ...
Không đâu , okay ? Nó tệ lắm . Thật đấy .
Nhưng điều khiến cho mẹ muốn chết đó chính là việc con bực bội suốt cả một mùa hè và chẳng làm gì cho bản thân con cả .
- Con chỉ đang suy nghĩ một cách sâu sắc .
Cậu nói .
- 10 phút nữa mẹ sẽ đi . Mẹ sẽ thích lắm nếu con đi cùng mẹ .
Nói rồi bà đóng cửa đi ra ngoài .
Có chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy sao . Đúng thế ! Có đấy tồi tệ là đằng khác . Bố của cậu ấy chỉ là kiểu người không còn thấy nữa . Chú ấy châm thuốc bằng một que diêm giống như những cao bồi trong một bộ phim cũ . Và chú ấy đã hoàn toàn tự mình thay dầu cho cả chiếc xe . Chú ấy đã tới nhà thờ . Chú ấy yêu vợ mình . Mọi người đều quý mến chú ấy .Ngầu đó chứ , nhưng đấy chỉ là khi ông còn sống . Khi ông mất đi , Jungkook đã trở nên rất tệ hại . Cậu ta bỏ công việc giao báo của mình mà không thêm thông báo . Và thậm chí sau đó một tuần bà Schrader đã gọi cho cảnh sát báo cáo rằng có mấy đứa nhóc đã trộm báo của bà vì bà không thấy chúng đâu cả .
Điên rồ hơn khi cậu ta đốt cháy tất cả những đĩa băng mà bố đã mua cho cậu ta vào ngày sinh nhật . Cậu tưởng việc đó sẽ giúp mình trở nên tốt hơn và bước tiếp . Cậu ta bảo mẹ mình vụ cháy đó là một tai nạn nhưng theo nhà tâm lý học của trường ông ấy nói rằng đấy là một chuyện khác , rằng đó là " cry for help " hoặc là " tiếng kêu cứu " .Đúng là một mớ hỗn độn !
- Con sẽ dành mùa hè này cùng bà Brab .
- Mẹ kiếp !
Cậu chửi thề .
- Coi chừng đấy ! Đó là gia đình . Và để ý tới cái miệng của con , chúng ta đang ở trong một cái nghĩa trang chết tiệt đấy .
- Con có được nói bất kỳ điều gì về chuyện này không ?
- Jungkook , nếu mẹ đã muốn biết quan điểm của con thì mẹ sẽ hỏi .
- Gửi con đi xa cả mùa hè . Thật sáo rỗng làm sao !
Cậu nói một cách chán nản à không giống như đang trách móc mẹ mình thì đúng hơn .
- Con có biết mẹ đã làm gì vào mua hè sau khi học xong trung học không ?
Bà hỏi .
- Ý mẹ là trước khi mẹ bắt đầu uống sữa vào bữa sáng ấy à ?
- Con biết mà ... Mẹ hy vọng ở tuổi này con có một chút xíu của bố con trong con . Chỉ một chút thôi
________________________________________________________
And then ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co