CHAPTER 2
"Chà! Cô ấy không biết đứng vị trí nào để đỡ cầu rồi" tôi nghĩ, tôi ra hiệu cho cô ấy đứng vào giữa sân rồi mới bắt đầu phát cầu. Ban đầu để cô ấy làm quen nên tôi đánh lực khá nhẹ, nhưng qua cách đánh tôi thấy cô có vẻ thuần thục cách đỡ cầu, tôi đánh mạnh dần lên và cô ấy vẫn có thể đỡ được, sau đó còn đập cầu mạnh hơn nữa. "Ối! Mình xin lỗi nhé?" Cô ấy nói với sự lo lắng khi không may đập cầu vào người tôi, tôi chỉ cười rồi nói "không sao". Thật sự thì tôi rất nhát gái, tôi chưa bao giờ dám nói chuyện với một cô gái nào, nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên tôi dám trả lời lại câu hỏi của cô gái ấy một cách nhẹ nhàng như vậy. Sau trận đánh đó, đội chúng tôi thắng, nhưng tôi để ý thấy đội đối thủ vẫn rất vui vẻ cười nói, ý tôi là cô ấy, thậm chí cô ấy còn khen tôi nữa , tuy chỉ nghe được chút nhưng cô ấy có vẻ rất hạnh phúc, khác với những đối thủ trước của tôi toàn tức giận, chửi tục đội tôi...Tôi khá ít nói nên không bắt chuyện được với ai ở đó khi lũ bạn của tôi phải về trước để đi học thêm, lúc như vậy tôi hay ngồi im trên ghế, xem trận khác, thỉnh thoảng uống nước ở bình, chắc tại bởi tôi không có gì để làm. Đang tập trung vào xem trận khác, ở sân bên kia bất ngờ vang lên tiếng của bà quản sân: " Aris, cháu vào sân này đi, đánh đôi với hai em trai kia nhé" . Hoá ra cô ấy tên Aris, nghe tên thôi cũng đã làm tôi liên tưởng đến một vị thần mạnh mẽ và bất khuất. Tôi quay ra để xem trận của cô ấy,tôi cũng không biết tại sao tôi lại trở nên phấn khích hơn khi thấy cô ấy bước vào sân , và tại sao tôi lại bỏ xem trận bên kia để xem trận của cô ấy. Trận đấu bắt đầu rồi, nhưng chưa gì hai nhóc bên kia đã đập một quả cầu mạnh khiến cô ấy và người bạn phía sau không đỡ được, đánh xong chúng còn cười ồ lên rồi ra vẻ ngạo mạn, tiếp tục lần hai lần ba... chúng dường như muốn nạt ma mới, chúng học ở đây đã lâu và tôi biết điều đó, nhưng chúng chưa bao giờ chịu nhường ai cả, và điều đó thật sự rất tệ. Vì chưa bao giờ đánh với chúng nên tôi không biết chúng thế nào, nhưng kể từ hôm nay, tôi thấy rất bực tức bởi thái độ coi thường đối thủ đó. Còn với Aris, tôi thấy cô vẫn chỉ mỉm cười với chúng khi bị chúng trêu những điều không hay, cứ như vậy cho đến khi trận kết thúc. Đội hai nhóc kia thắng, chúng cố tình đi ngang qua hàng ghế của đội bạn rồi cà khịa, cười khoái chí một lúc rồi bỏ đi. Tôi thấy Aris thật sự tội nghiệp lúc ấy, cô vẫn tỏ ra bình thản, không quan tâm lũ kia, vẫn ung dung đứng uống nước và trò chuyện với bạn cô. Cuối cùng cũng đến lượt tôi, và lần này tôi tự quyết định về đối thủ cho đội mình, chính là hai nhóc đó. Nếu nói đó là sự trả thù cho hai cô gái kia thì nghe hơi anh hùng quá nhưng thực sự là như vậy, và tôi cũng muốn làm điều đó vì Aris...Tôi không ngờ một ngày nào đó tôi sẽ làm điều này vì một cô gái, tôi cũng không biết từ lúc nào mà tôi lại cảm thấy quan tâm cô gái ấy nhiều hơn. Tôi chầm chậm tiến đến sân, thấy dáng vẻ kiêu ngạo của lũ nhóc đối thủ, tôi tự nhủ rằng mình phải thắng trận này. Trận đấu diễn ra khá căng thẳng, số điểm chỉ chênh nhau 1 đến 2 điểm bởi cả đội tôi và đội chúng đều đánh khá giỏi và mạnh. Tôi liên tục ra đòn đập cầu khiến lũ nhóc kia không kịp trở tay, chúng liên mồm nói "á" bởi tôi toàn đập cầu vào người chúng, tôi cũng chẳng thèm xin lỗi hay ra kí hiệu "không cố ý" với chúng. Tôi đoán chúng rất tức vì sắp thua nên cố tình bỏ dở trận đấu rồi bỏ về, vậy là đội tôi lại thắng. Trong sự vui sướng ấy, tôi vô tình nhìn vào chỗ ngồi của Aris, cô ấy đang vỗ tay và nhìn tôi, tôi mỉm cười rồi cúi người để cảm ơn. " Hả!?! Mình đang làm cái quái gì vậy?!?" Tôi nghĩ bụng, lại một lần nữa tôi lại tương tác với cô ấy, nghĩ đỏ cả mặt, tôi vội rời khỏi sân để về chỗ ngồi. Cảm giác của tôi lúc ấy có phần là lạ, tim bắt đầu đập mạnh, người tôi cứng lại, khuôn mặt bỗng râm ran nong nóng, liệu có phải bản thân tôi đang mừng quýnh lên bởi Aris vỗ tay cho tôi? Tôi không chắc rằng mình có vẻ ngoài ưa nhìn như thế nào mà bọn con gái cứ xúm lại xem tôi đánh cầu rồi hò hét tên tôi, những lần ấy tôi đều không quan tâm, nhưng lần này, tôi lại bị thu hút bởi tiếng vỗ tay và ánh mắt của cô gái ấy dành cho tôi....
—-> Chapter 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co