Truyen3h.Co

Hot

Khánh trúc 2

Songngocthanhvan

"Ta đã nói mà, sao ngươi thích cha ta được. Cha ta chỉ có thể để Nam tiên sinh thích thôi, mà ngươi, cũng chỉ có thể thích ta thôi." Lan Khánh dứt lời, sắc mặt đột nhiên lại trầm xuống: "Ngoại trừ ta ra, ngươi dám thích ai khác, ta sẽ bẻ rụng đầu tên kia, cũng bẻ rụng đầu ngươi. Có biết hay không ?"
"Biết." Tiểu Thất trả lời có chút ngượng ngịu, giống như tiểu tức phụ, đầu cúi thật thấp, ánh mắt cũng không dám nhìn hướng Lan Khánh. Lan Khánh vươn ngón trỏ nâng cằm Tiểu Thất, cả mặt Tiểu Thất đỏ lựng, Lan Khánh lại giống như ăn được mật, cười đến mức ngọt ken két.
Lan Khánh tiến gần, nhẹ nhàng hôn lên gương mặt hồng nhạt của Tiểu Thất.
Thấy Tiểu Thất không phản kháng, lần thứ hai, cả người trực tiếp nhào tới, ấn Tiểu Thất xuống giường, mãnh liệt hôn môi.
Bình rượu cùng khay chén bị quét xuống đất, trong phòng tràn ngập hương khí Hoàng Tửu thanh nhã, hai người rõ ràng uống không nhiều lắm, nhưng lại cảm thấy đầu óc quay cuồng, bốn phiến môi mềm mại đụng chạm tựa hồ bung ra hoa lửa, tay chân run rẩy như nhũn ra, mỗi địa phương đều nóng bừng.
Tiểu Thất đột nhiên nhớ tới thật lâu thật lâu trước kia, trong đêm pháo hoa xán lạn, hắn cùng Lan Khánh đứng bên tường thành.
Những lúc nằm mộng, hắn vẫn mơ thấy Lan Khánh không hề quay đầu lại nhảy xuống thành đóa, bỏ lại hắn đứng đó. Rồi sau đó cảnh trong mơ vỡ thành từng mảnh từng mảnh, hắn vùng vẫy trong hoảng sợ bật tỉnh.
Nhưng kể từ hôm nay, mộng kia đã viên mãn rồi.
Lan Khánh sẽ cùng hắn xem pháo hoa đến tận cùng, sau đó bọn hắn tay nắm tay, ly khai tường cao hoàng cung, rời đi thâm cung đã tra tấn bọn hắn hồi lâu, trở về nhà bọn hắn, lưu lại Quy Nghĩa huyện này.
Vĩnh viễn, vĩnh viễn đều có thể như vậy.
Lan Khánh thập phần hung mãnh, giống như có một khối thịt thượng hạng ở nơi này, nếu không ăn mau, sẽ bị người khác cướp đi ăn mất. Môi Tiểu Thất bị hắn cắn vài cái, khi Tiểu Thất muốn rầu rĩ kêu đau, Lan Khánh bỗng đình chỉ động tác, miệng rời ra Tiểu Thất.
"Làm sao vậy?" Tiểu Thất hỏi.
Tiểu Thất vì đau đớn mà khóe mắt nhiễm lệ quang thoạt nhìn phi thường ngon miệng, Lan Khánh sụt sịt hút nước miếng, thì thầm:
"Phải ôn nhu, Tiểu Xuân nói phải ôn nhu."
"Có liên quan gì tới Tiểu Xuân?" Tiểu Thất nghi hoặc.
"Không có, ngươi không cần ầm ĩ." Lan Khánh mặt nhăn mày nhíu, hắn không thích nghe thấy tên kẻ khác từ miệng Tiểu Thất. Tự hắn có thể nói, nhưng Tiểu Thất không thể.
Cúi đầu hôn nhẹ lên đôi môi bị cắn đỏ, động tác kế tiếp của Lan Khánh tuy có chút trọng, nhưng thật sự cũng rất cẩn thận lại vô cùng nhu thuận.
Hôn đầu lưỡi Tiểu Thất, cuốn lấy đầu lưỡi, chẳng qua mút có chút, cả người Tiểu Thất đã run rẩy. Bộ phận dán trên đùi cũng thêm cứng rắn rõ ràng.
Lan Khánh nâng đầu, mắt sáng lấp lánh nhìn Tiểu Thất, cả gương mặt Tiểu Thất đỏ lựng giống như bôi son, lỗ tai cũng hồng hồng.
Lan Khánh nói: "Hiện nay ngươi ngoan hơn Tiểu Trư, cũng tốt hơn
cha ta, cho nên ta càng thích ngươi hơn." "Ân hanh..." Tiểu Thất khẽ lên tiếng, có chút e lệ.
Tình nhân lần đầu lưỡng tình tương duyệt mà, hơn nữa đại sư huynh thoáng cái áp hắn trên giường, không e lệ, Tiểu Thất thực cũng không biết nên có biểu cảm gì mới tốt.
Tay Lan Khánh chỉ phất hai cái đã nhanh chóng giải khai hồng yêu đái cuộn lấy thắt lưng Tiểu Thất. Đai lưng bị cởi, môn hộ liền mở rộng. Lan Khánh sờ à sờ Tiểu Thất, vuốt ve sườn thắt lưng vừa mảnh vừa rắn chắc, cúi đầu cắn mấy cái trên mặt Tiểu Thất, tiếp theo trực tiếp cắn rốn nhỏ một ngụm.
Tiểu Thất lại khẽ rên rỉ, nhưng không trốn không tránh, mặc cho Lan Khánh lưu lại trên người hắn càng ngày càng nhiều dấu răng.
Cắn a cắn, đầu lưỡi liền vươn ra.
Tới hai điểm trước ngực, Lan Khánh một nay vân vê bên phải, răng nanh thì nhẹ nhàng lôi kéo bên trái. Đầu gối Tiểu Thất nâng cao, tựa sát bên người Lan Khánh, Lan Khánh nhẹ nhàng đưa điểm kia vào trong miệng ngậm mút, dùng lưỡi nhiều lần đùa nghịch, đầu gối Tiểu Thất liền giật giật, ma xát người Lan Khánh.
Thuận theo động tác trong miệng Lan Khánh tăng thêm sâu sắc, hơi thở Tiểu Thất cũng có chút bất ổn.
Lan Khánh thì cười nhẹ nhấm nháp người ở dưới. Trong lòng, chưa từng thỏa mãn như vậy.
Tay kia lướt trên sườn thắt lưng Tiểu Thất chầm chậm vuốt ve, cẩn thận cảm thụ dạ thịt trơn nhẵn tinh tế dưới tay, sau đó tay hắn đi vào giữa hai chân Tiểu Thất, nhưng không đụng tới trường hành đã thoáng ngẩng đầu ở tiền phương mà đi sâu xuống, nắm lấy hai tiểu cầu trong nang đại.
Lan Khánh nhẹ nhàng xoa, lực đạo đắn đo vừa vặn làm cho Tiểu Thất thở dốc thêm trọng.
Tận đến lúc tiếng thở biến nhanh, Lan Khánh mới rời hai viên cầu, đi xuống chút nữa, đẩy ra hai cánh mông Tiểu Thất, ngón tay linh hoạt nhắm thẳng thâm cốc u hác luồn vào.
Tiểu Thất rên một tiếng, trong thanh âm có chút không thoải mái.   Lan Khánh chớp chớp mắt, tựa hồ biết chuyện gì xảy ra, Tiểu Thất nhìn hắn, tựa hồ nghĩ đến nơi này cái gì cũng không có, nên làm sao đây?
Dừng lại ngày khác lại tiếp? Hay là kiên trì bất cứ giá nào.
Lan Khánh cười mị hoặc, dùng thanh âm khàn khàn tô từ mê chết người không đền mạng nói: "Thịt đến miệng ta tuyệt đối không nhả ra. Trần Tiểu Kê, ngươi dám mở miệng nói một tiếng 'không' thử xem." Tiểu Thất mạnh lắc đầu. "Kính mời sư huynh ngài, kính mời sư huynh ngài. Đều đã đến lúc trọng yếu, sư đệ đương nhiên không dám quấy rầy hưng trí của sư huynh."
Hơi thở Lan Khánh như lan, dựa vào bên tai Tiểu Thất nói câu:
"Ngoan."
Hơi thở nóng rực cùng đầu lưỡi chui vào trong tai Tiểu Thất, làm cho Tiểu Thất giật mình, xém chút nữa tinh quan bất tuân, trực tiếp tước vũ khí đầu hàng.
Lan Khánh hôn gò má Tiểu Thất, lại hôn miệng Tiểu Thất, quấy rầy một trận, liền lật Tiểu Thất lại, để hắn úp sấp quỳ gối trên đệm chăn. Nhưng kiểu này không nhìn thấy động tác người phía sau, Tiểu Thất có chút không được tự nhiên. Tiểu Thất nói: "Có thể đừng như vậy không, đổi tư thế khác được không?" Thanh âm tội nghiệp thảm thương.
"Không được." Lan Khánh nói.
Tư thế như vậy, còn quỳ sấp, mông cơ hồ bị nhìn sạch trơn. Tiểu Thất cảm thấy tầm mắt Lan Khánh quét qua mông hắn vài lần, còn hắn thì nóng đến mức mặt cũng sắp có khả năng chiên trứng. Dưới tình huống không mấy tự nhiên này, Lan Khánh vươn tay dán sát hai mông cánh hoa của Tiểu Thất, sau đó Tiểu Thất cảm giác, như có thứ gì ẩm ướt nong nóng chui vào trong thân thể hắn.
"Sư... sư huynh..." Thanh âm Tiểu Thất cất cao.
Lan Khánh không trả lời hắn, chỉ tiếp túc làm việc.
Tiếng nước tất tát khiến người vô cùng xấu hổ, Tiểu Thất vùi đầu vào chăn bông, không dám nâng lên nữa.
Hắn cảm thấy đầu tiên Lan Khánh nhẹ nhàng liếm, sau đó đầu lưỡi tà nịnh cư nhiên chui vào trong huyệt động, Tiểu Thất nhịn không được kêu một tiếng, cả người thiếu chút nữa nhảy dựng lên.
Lan Khánh ghì lại mông Tiểu Thất, áp chế hắn, đầu lưỡi tiếp tục ra vào, dùng nước bọt chậm rãi làm mềm địa phương ẩn mật của Tiểu Thất. Hồn Tiểu Thất sắp bay sạch, trong lúc mơ mơ màng màng, tiếng thở dốc thanh đổi âm điệu, rên rỉ khó nhẫn lộ ra.
Lan Khánh gia tăng một ngón tay, gập lại đùa bỡn điểm mẫn cảm trong thân thể Tiểu Thất.
Tiểu Thất quỳ, hai đầu gối run rẩy, ngay lúc hắn muốn cầu xin tha thứ, lưỡi cùng ngón tay Lan Khánh rời khỏi Tiểu Thất, sau đó động thân một cái. tiết tử nóng rực mạnh mẽ tiến nhập thân thể hắn.   
"A..." Lệ trào ra khóe mắt. Đau đớn cùng khoái cảm kịch liệt giao tạp làm Tiểu Thất kêu rên.
"Đau lắm hả?" Hơi thở Lan Khánh cũng có chút không xong. Hắn nằm trên người Tiểu Thất, hôn lưng hắn, thanh âm khàn khàn hỏi.
"Một chút..." Tiểu Thất nói.
"Ta cũng đau lắm, ngươi siết ta rất chặt... Nhưng là... thực thoải mái..." Lan Khánh phát ra một tiếng thở dài, sau đó thẳng lưng xâm nhập, chầm chậm trừu sáp vài lần đã nhịn không được dùng sức đong đưa Tiểu Thất.
"Ân... ân..." Kích thích cùng khoái cảm mãnh liệt làm cho Tiểu Thất khó có thể thừa nhận, hắn cắn môi khẽ rên rỉ, nhưng động tác Lan Khánh càng ngày càng lớn, càng ngày càng sâu, rên rỉ rốt cuộc không áp chế được mà theo cổ họng lan tràn đi ra.
"Sư huynh... sư huynh... Chậm một chút..." Thanh âm Tiểu Thất mang theo một chút nức nở.
Lan Khánh nghe thấy, cả người lập tức run lên, động tác tuy rằng cưỡng chế nhưng lại càng đi vào hơn, thăm dò tận sâu trong. "A..." Thắt lưng Tiểu Thất mềm nhũn, nhưng Lan Khánh lại liên tục thêm hung mãnh.
Trước trước sau sau không biết đã muốn bao nhiêu lần, từ phía sau, hắn đã bắn một lần, mặt đối mặt lại bị sáp nhập một lần.
Gương mặt Lan Khánh ở ngay trước mắt Tiểu Thất, hắn một bên đưa đẩy Tiểu Thất, một bên lộ ra thần tình chìm đắm trong dục vọng, khóe mắt đuôi mày mang theo ý cười, tựa hồ chưa từng thỏa mãn đến thế. Sau đó lại bị tiến vào từ bên sườn, chân Tiểu Thất bị kéo mở thật rộng, cảm giác bản thân tựa hồ sẽ bị xé rách, nhưng đồng thời cũng biết, người này sẽ không làm thế với mình, cuối cùng hắn lại bắn hai lần, sau mệt mỏi dần dần mất đi ý thức.
Trước đó, Tiểu Thất tựa hồ còn nghe thấy Lan Khánh thủ thỉ bên tai mình:
"Của ta... Của ta... Tiểu Thất... Ngươi là của ta..."
Đúng rồi... mình là của hắn...
Bản thân cam tâm tình nguyện trao cho hắn... hy vọng hắn hảo... hy vọng hắn cười... hy vọng chính mình có thể bồi người danh Thi Tiểu
Hắc này vượt qua mỗi một ngày mỗi một đêm về sau...
Mình là của hắn...
Là của hắn...
Mơ mơ màng màng ngủ, giống như được ngâm trong nước nóng. Đôi mắt Tiểu Thất he hé, thấy khuôn mặt Lan Khánh mang ý cười, lại mê man thiếp đi.
Ngủ a ngủ a, cảm giác được ôm lên giường, sau đó lau khô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co