Truyen3h.Co

Hot

Raga 3

Songngocthanhvan


"Chỉ là, em yêu anh quá. Sao lại có thể yêu đến thế này...? Càng ngày càng yêu nhiều hơn. Yêu đến mức..." 


Ling Xinlu đột nhiên ngậm chặt miệng. Đôi mắt đen láy của cậu dường như khẽ rung động, mờ mịt như ánh nước.


Bất chợt, Xinlu bật dậy, lao thẳng xuống hồ bơi. Một tiếng động lớn vang lên, nước bắn tung tóe. Vầng trăng phản chiếu trên mặt nước vỡ tan, lấp lánh thành hàng ngàn mảnh. Trong đám bọt nước lấp lánh ấy, thân hình Ling Xinlu lướt đi xa dần.


Và phía sau, Yuri ướt sũng bị bỏ lại một mình, ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng thanh thoát ấy đang dần khuất vào làn nước tối. 


"Sao lại có thể yêu đến thế này?" 


Giọng nói run rẩy, khẽ khàng đó cứ vương vấn bên tai. Âm thanh ấy thấm dần vào lòng, len lỏi khắp cơ thể Yuri, truyền từng nhịp run rẩy, cuối cùng chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong lồng ngực.


Sao lại có thể yêu đến thế này.


Yuri khẽ nắm chặt bàn tay đang run lên. Môi cũng mím chặt để ngăn không cho run. Nhưng trái tim thì không thể kìm nén, cứ thế bất lực rung động.


Làm sao có thể yêu đến thế này cơ chứ? 


Anh và người đàn ông kia quá khác biệt. Từ đầu đến chân, ngoại hình, tính cách, sở thích, thị hiếu, không một điểm nào giống nhau. Ngay cả hình thức thể hiện tình yêu, cách thể hiện và khao khát tình yêu cũng vậy. Dù Yuri có cố gắng bày tỏ thế nào, dường như vẫn không đủ để đạt đến mức cậu mong muốn. Có lẽ cả đời này cũng không thể đạt được. Yuri không có tự tin rằng mình có thể bày tỏ được như Ling Xinlu, hay nhiều như Ling Xinlu.


Nhưng dù vậy, dù không thể hiện được, Yuri vẫn tự tin rằng mình có thể yêu nhiều đến thế.


Ling Xinlu như một con thú hoang dã tung hoành trong hồ bơi, bơi liên tục mấy vòng không ngừng nghỉ rồi dần chậm lại. Cuối cùng, cậu lặng lẽ bơi thêm một vòng nữa trước khi tiến về phía Yuri. Vẫn ngâm mình trong nước, cậu gác khuỷu tay lên thành hồ bơi và tựa cằm, đôi mắt chăm chú nhìn Yuri. Yuri đứng dậy khỏi ghế, tiến đến và ngồi xổm trước mặt cậu. Nhìn người đàn ông đẹp đẽ chỉ nhô đầu lên khỏi mặt nước này, Yuri chợt nghĩ cậu giống như một chàng tiên cá.


"Anh hãy tham lam với em nhiều hơn đi." 


Ling Xinlu thì thầm như thể tiên cá đang niệm chú. Trong đêm tĩnh lặng này, dưới bầu trời đen thẳm chỉ có ánh trăng rực rỡ chiếu sáng, Yuri cảm giác mình sắp bị mê hoặc bởi tiên cá nổi lên từ hồ nước giữa đêm.


Yuri ngắm cậu, ngây ngẩn một lúc lâu rồi cất lời:


"Anh bận tâm."


"......"


"Việc em ở cùng ai, làm gì, đã từng dành tình cảm cho ai, anh đều bận tâm và ghen tị. Có lúc anh tham lam đến nghẹt thở, chỉ muốn em chẳng nhìn ai ngoài anh, chẳng nói chuyện với ai khác. Nhưng... vì từ nay em sẽ luôn ở bên anh, nên anh sẽ học cách bao dung hơn."


Ling Xinlu chớp mắt một lần. Đôi mắt mở to như không tin nổi điều mình vừa nghe, trở nên rõ nét trong tầm nhìn của Yuri.


Giờ đây, chẳng cần báo thức, Yuri cũng tự động nghĩ về cậu. Anh thường liên lạc mà chẳng có lý do gì đặc biệt, và cũng chờ đợi liên lạc mà không có lý do gì. Hơn cả liên lạc, Yuri khao khát được ở bên cậu. Tình yêu của Yuri từng nhạt nhòa và giản đơn như nước, qua thời gian dài đã dần dần, chậm rãi trở nên giống với tình yêu của Ling Xinlu.


"Em hãy biết rằng trên đời này, không ai có thể yêu Ling Xinlu nhiều như anh đâu."


Khuôn mặt Xinlu khẽ rối bời. Không biết có phải vì những giọt nước lăn dài trên mặt hay không, mà trông cậu như sắp khóc. Khuôn mặt ấy đẹp đến mức khiến Yuri quỳ xuống cúi đầu.


Yuri hôn lên đôi môi của Ling Xinlu, người vẫn đang chớp mắt liên tục. Nụ hôn nhẹ nhàng, môi chạm rồi rời. Đôi mắt đen láy, đẹp đẽ ấy dường như đang run rẩy. Lại một lần nữa môi chạm rồi rời. Lại một lần nữa.


Đến lúc ấy, Ling Xinlu, người không còn chớp mắt mà chỉ nhìn Yuri chằm chằm, bất chợt lẩm bẩm:


"Đùa đấy à?"


Cậu thì thầm với giọng nén lại như càu nhàu, rồi đột ngột vươn tay ra túm lấy Yuri. Như bị một con thú lớn ẩn dưới nước săn bắt, Yuri chẳng kịp phòng bị mà bị kéo thẳng xuống nước.


Tiếng nước vang lên ầm ĩ trong không gian tĩnh lặng. Nước bắn tung tóe. Có vài tiếng sóng vỗ, rồi tất cả trở lại im lặng.


Dưới làn nước, nơi chẳng thể có âm thanh, Ling Xinlu hôn Yuri mãnh liệt như muốn nuốt chửng. Dù nước hẳn phải lạnh, Yuri lại cảm thấy như đang ngâm mình trong nước nóng. Hơi nóng bao phủ khắp da thịt khiến Yuri nghẹt thở. Yuri nhẹ nhàng ôm lấy Ling Xinlu, người đang siết chặt mình, và cũng tham lam đáp lại đôi môi nóng bỏng ấy. Những mảnh quần áo dính chặt vào da dần trôi đi, cuốn theo dòng nước.


Môi chẳng rời nhau. Trừ những khoảnh khắc ngắn ngủi cắn má, mút vành tai, liếm mí mắt, con thú nước ấy tham lam nuốt lấy môi Yuri. Đôi tay rắn chắc ôm chặt để lại dấu tay trên khắp cơ thể Yuri.


Ling Xinlu như chuẩn bị cho một bữa tiệc săn mồi đầy cuồng nhiệt, chỉ khi Yuri trần trụi, thở hắt ra chút không khí cuối cùng thì mới chịu thả anh lên mặt nước.


"......"


Nhưng vừa ngoi lên hít một hơi mới, Xinlu đã không chờ nổi, lại kéo Yuri trở lại. Trong khi môi tiếp tục nuốt lấy môi một cách dai dẳng khiến việc hô hấp trở nên khó khăn ngay cả khi ở trên mặt nước, Ling Xinlu đã cởi bỏ quần áo của mình dưới nước, gấp gáp kéo sát hông Yuri vào lòng.


"Xin lỗi, xin lỗi, chỉ lần này thôi, em không chịu nổi..." 


Ling Xinlu thì thầm hối hả như không thể kiềm chế, rồi vội vàng đưa hông mình vào bên dưới Yuri, không cần biết đến những trò chơi thong thả của người lớn đã thành thục.


"Ư—!"


Cảm giác khi thứ cứng rắn của cậu đột ngột xâm nhập khiến Yuri bật ra một tiếng kêu. Ling Xinlu lập tức nuốt lấy âm thanh ấy bằng môi mình, tiếp tục những nhịp hông mạnh mẽ không chút khoan nhượng. Bị rung chuyển bởi những chuyển động mạnh mẽ, không có một chút khoảng trống nào, Yuri mất đi chỗ đứng và chỉ còn biết bám chặt vào con thú nước này.


"...Tốt. Tốt lắm. Tuyệt quá. Sao, sao lại tuyệt đến thế này...!"


Tiếng gầm khe khẽ pha lẫn lời nguyền rủa và cảm thán vang lên bên tai Yuri. Hơi thở Yuri gấp gáp. Những tiếng rên ngắn ngủi ngày càng dồn dập. Sự xâm nhập mãnh liệt nơi thân dưới khiến Yuri chẳng phân biệt nổi đau đớn hay khoái lạc, chỉ biết lắc lư theo nhịp của cậu.


Cơ thể nóng bỏng mà Yuri đang ôm lấy dường như khẽ cứng lại một cách mơ hồ. Khoảnh khắc tiếp theo, khi mọi chuyển động đột ngột chậm lại, một dòng nhiệt nóng bỏng trào ra, mở rộng bên trong cơ thể Yuri.


"......"


Ling Xinlu rên lên một tiếng hoang dã. Cơ thể Yuri bám chặt vào cậu, run rẩy và co giật vài lần. Dương vật đang ra vào một cách khó khăn giờ lại trượt vào một cách mượt mà hơn. Ling Xinlu như vừa lấy lại chút lý trí, giảm bớt sự hung bạo. Nhưng lời xin lỗi "chỉ lần này thôi" dường như chẳng còn ý nghĩa, bởi cậu vẫn ở trong Yuri, không hề rút ra.


Vẫn chậm rãi thúc hông, tiếp tục cọ xát bên trong cơ thể Yuri, Xinlu đỡ lưng Yuri để anh tựa vào thành hồ bơi, vì cậu đang ở trạng thái không ổn định.


Yuri giờ đã thả lỏng phần nào, ngẩn ngơ nhìn Ling Xinlu. Dưới ánh trăng tròn, những giọt nước lấp lánh đọng trên cơ thể trắng mịn của cậu lăn dài xuống. Đôi mắt đen sâu thẳm như ngọn lửa nhìn Yuri đầy nguy hiểm mà mê hoặc. Nhìn con thú nước nguy hiểm và xinh đẹp này, Yuri buột miệng:


"Trông em như tiên cá."


Ling Xinlu nhướn mày rồi bật cười, đôi mắt híp lại đầy duyên dáng.


"Đúng thế. Vì em không thể sống mà rời khỏi nước."


Cậu thì thầm, nghiêng người về phía trước. Thứ đang lấp đầy Yuri lại đẩy sâu hơn khiến Yuri nín thở. Cảm giác nặng nề bắt đầu trỗi dậy, từng nhịp chậm rãi lại khơi lên ngọn lửa.


"...Nếu muốn tiếp tục, hay là... lên bờ đi?"


Xinlu vừa hôn vừa trêu chọc lồng ngực Yuri, rõ ràng đang bộc lộ dục vọng mãnh liệt. Yuri biết rõ cậu chẳng đời nào đồng ý. Không như Yuri, người không thích làm gì ngoài bơi trong hồ, Ling Xinlu lại thích thú trêu đùa Yuri hơn cả việc bơi lội, đặc biệt vào những ngày nước hồ vừa được thay mới như hôm nay.


"Anh biết mà. Anh biết em thích làm chuyện này trong nước vào những ngày thế này đến thế nào."


Xinlu dịu dàng dỗ dành, nhưng giọng nói đầy kiên quyết không khoan nhượng.


"Em muốn anh bơi trong làn nước này, nơi chúng ta hòa quyện. Khi đó, nhìn anh, người yêu nước đến mức đôi khi em nghĩ anh yêu nước hơn cả em, em sẽ không còn ghen với nước nữa."


"Thêm vài lần nữa đi, vẫn chưa đủ đâu."


Giọng nói đầy kích động của cậu liếm lấy tai Yuri. Những nhịp đẩy mạnh mẽ lại bắt đầu tăng tốc.


Yuri nhìn Ling Xinlu, định nói gì đó nhưng lại ngậm miệng. Nếu bảo cậu đừng nghĩ những điều kỳ quặc, chắc chắn cậu sẽ cười thật duyên và đáp: 'Muốn biết cái gì mới thật sự kỳ quặc không?' rồi lao vào Yuri.


Tiếng nước tiếp tục vang vọng bên tai. Âm thanh sóng vỗ hòa lẫn với tiếng bọt nước sủi bọt, và cả những âm thanh dâm dục, ướt át không thể nghe thấy. Những âm thanh ấy hóa thành cảm giác nóng bỏng, dính chặt vào cơ thể Yuri. Cả người như chìm trong nước, sự dính nhớp ấy biến thành khoái lạc nghẹt thở bao phủ mọi thứ.


Yuri nhìn Xinlu trong tầm mắt rung động. Không biết từ khi nào, họ đã luôn nhìn nhau, cắn xé, nuốt chửng lẫn nhau.


"...Đẹp quá."


Lời thì thầm của Ling Xinlu như lơ lửng đâu đó trong không trung. Trong tâm trí mơ màng như say, Yuri chẳng thể nghe rõ, chỉ ôm chặt lấy cơ thể nóng bỏng ấy.


"Đẹp quá... Muốn khoe."


Giọng nói say mê của cậu chiếm lấy Yuri. Yuri chẳng hiểu nổi tiên cá xinh đẹp này đang nói gì. Yuri co mình lại trong tiếng nước át đi mọi thứ. Dù có co ro thế nào cũng chẳng thể ngăn dòng nhiệt đang trào vào cơ thể. Không, Yuri chẳng muốn ngăn. Yuri muốn nó hoàn toàn trở thành của mình.


"Muốn khoe rằng anh là của em. Muốn cả thế giới biết anh yêu em đến nhường nào để không ai dám mơ tưởng. Muốn tuyên bố rằng anh là của em. Rằng chính anh khiến em như thế này... Nhưng mà, em không muốn khoe. Thứ đẹp đẽ này, sao có thể cho ai thấy? Chỉ mình em được biết thôi."


Con thú nước tham lam gầm gừ như nghiến răng nuốt chửng Yuri. Và rồi, nó cũng bị Yuri nuốt chửng.


***

Khi Yuri chậm rãi bơi khoảng hơn hai mươi vòng quanh hồ, những suy nghĩ rối bời dần tan biến, tâm trí trở nên bình lặng, dễ chịu. Những điều nặng nề, bất an trong lòng như hòa tan vào nước. Như mọi khi, Yuri trồi lên mặt nước, thong dong bơi lội.


Ling Xinlu đang lười biếng dựa vào ghế dài bên hồ nhìn Yuri và mỉm cười cũng ngồi thẳng dậy.


"Trông anh vui vẻ hơn rồi đấy."


"Ừ. Xinlu có muốn vào bơi cùng không?"


"Không, ban nãy em cũng bơi vài vòng rồi, anh biết em chẳng thích bơi lội lắm mà. Hôm nay cũng chẳng có lý do gì để vào hồ nữa."


"......"


Yuri thoáng thấy hơi khó chịu, như thể việc bơi trong hồ này bỗng trở nên không còn thoải mái. Nhưng đúng lúc ấy, như thường lệ, Ling Xinlu tinh ý nhận ra. Cậu nghiêng người về phía Yuri, nở nụ cười mà Yuri yêu thích nhất rồi thì thầm đầy ngọt ngào:


"Anh không ra ngoài bây giờ sao? Em muốn hôn Gable rồi."


"...Vậy thì em vào đây là được chứ gì."


"Nếu em vào, anh nghĩ chỉ dừng ở một nụ hôn thôi sao? Em thì chẳng ngại, nhưng anh Gable có ổn không?"


"......"


Dù chỉ là lời đùa, nhưng Yuri biết nếu chần chừ thêm vài giây, cậu sẽ biến nó thành thật. Yuri bơi về phía thang hồ. Một phần vì cảm giác Ling Xinlu thật sự sẽ nhảy xuống, một phần vì hôm nay Yuri đã bơi đủ, cơ thể vừa vặn thả lỏng, thêm nữa sẽ mệt.


Lên bờ, ngồi xuống chiếc ghế trống, Xinlu quấn một chiếc khăn lớn quanh người Yuri và đưa cho anh một chai nước. Nước có vị mặn nhẹ, vừa đủ khiến Yuri bật cười.


"Sao anh cười?"


"Không... chỉ là, nước này giống nước biển. Ngon thật."


"Nước biển mà ngon á?" 


Ling Xinlu làm bộ mặt kỳ quái, nhưng trong ánh mắt là sự chu đáo đầy tinh tế. Yuri uống cạn chai nước mặn nhạt được pha chế cẩn thận đó, rồi khẽ hôn lên tay cậu khi cậu cầm ly rỗng đi, sau đó tựa lưng vào ghế. Xinlu cũng kéo chiếc ghế trống ngồi cạnh Yuri và cùng nhìn về một hướng.


Ánh trăng tròn đã lên cao, chiếu sáng họ bằng thứ ánh sáng trắng bạc. Bầu trời đen không một vì sao, khu vườn đêm khuya thoảng gió. Ở giữa là hồ nước lay động. Đó là một đêm hoàn hảo để yêu đương với một chàng tiên cá.


Vẫn cảm nhận được cảm giác ẩm ướt nồng đậm đọng lại trong cơ thể, Yuri khẽ thở ra lặng lẽ.


"Em nghĩ rồi." 


Ling Xinlu bất chợt lên tiếng. 


"Hay anh Gable mới là tiên cá? Anh thích nước thế này, mà nghe nói tiên cá chẳng bao giờ già đi."


Yuri liếc cậu, ánh mắt đầy ngán ngẩm trước giọng điệu ra vẻ nghiêm túc của cậu.


"Anh không phải."


"Sao anh chắc được?"


"...Ừ, cũng không chắc lắm."


Cãi lý với Ling Xinlu, Yuri chưa bao giờ thắng. Anh nhanh chóng từ bỏ, nhìn những tán lá lay động trong gió, tâm trạng dần thả lỏng, chiều theo cậu:


"Vậy nếu anh là tiên cá thì sao? Em sẽ ghét anh ư?"


"Em? Ghét anh Gable á?" 


Ling Xinlu cười khẩy, vẫy tay như thể câu hỏi ấy chẳng đáng để trả lời. Nhưng rồi cậu trầm ngâm, lắc đầu. 


"Không được. Nghe nói tiên cá sống lâu lắm, thế thì phiền. Anh Gable không được làm tiên cá đâu."


Yuri nhìn cậu đầy ngỡ ngàng. 


"Anh sống lâu thì có gì không được?"


"Không được, không được sống lâu hơn em. Để ai được lợi khi anh Gable ở lại một mình trong một thế giới không có em. Không thể được. Ai biết được kẻ nào sẽ nhắm vào anh."


"......"


Yuri nhìn Xinlu với ánh mắt trắng dã, người đang nói những lời ích kỷ một cách tự nhiên như thể đó là điều hiển nhiên, và dường như lời này thậm chí không phải là đùa. Ling Xinlu quay lại nhìn Yuri và nghiêm mặt.


"Anh không được sống lâu hơn em. Cũng không được chết trước em. Chúng ta sẽ chết cùng một ngày một giờ."


"......"


Yuri thoáng nghĩ, liệu mong muốn chết cùng một ngày có phải truyền thống của người Trung Quốc? Anh lẩm bẩm: 


"Đến lúc đó, cả hai ta đều đã thành ông già hết rồi, ai mà thèm để ý một ông già chứ?"


Nhưng Ling Xinlu lại cười khẩy. 


"Ai bảo đến lúc đó anh sẽ già? Gable hơn bốn mươi tuổi mà vẫn thế này. Biết đâu đến tám mươi, chín mươi, anh vẫn thế? Người ta phải già đi theo tuổi chứ, sao anh cứ đẹp mãi thế này, làm em lo lắng."


Cậu nói với giọng đầy khó chịu rồi nhấn mạnh: 


"Không đùa đâu, em thật sự sẽ chết cùng với anh Gable." 


Lời nói đó kiên quyết đến mức ai nghe cũng cảm nhận được sự chân thành. Yuri nhìn Xinlu với vẻ ngây người rồi cười gượng.


"Có lẽ anh trông trẻ hơn tuổi thật, nhưng không đến mức như em nghĩ đâu. Em nhìn anh bằng đôi mắt tình yêu nên mới vậy. Với lại, Xinlu cũng vẫn đẹp mà. Chính mình cũng cứ đẹp như thế này mà lại trách anh sao?" 


Yuri nói một cách bình thản.


Ling Xinlu đột nhiên khựng lại. Khuôn mặt cậu vốn cứng đờ như pho tượng chậm rãi chuyển sang màu đỏ ửng. Yuri vốn chỉ nói bâng quơ, lại bất ngờ trước phản ứng ấy. Tim Yuri cũng nóng dần, đỏ lên như mặt cậu. Một người vốn luôn điềm tĩnh, sao chỉ vì vài lời đơn giản mà đã vui mừng đến thế, chỉ vì đó là lời từ Yuri?


Xinlu lẩm bẩm gì đó qua kẽ răng như lời nguyền rủa xen lẫn tiếng thở dài. Chưa kịp dứt lời, cậu đã đột ngột lao vào Yur và đè lên người anh. Trên chiếc ghế trượt trên bãi cỏ nhưng may mắn không bị đổ, Ling Xinlu giữ lấy đầu Yuri, hôn anh mãnh liệt như muốn nuốt chửng cả hơi thở. Yuri sau một thoáng giãy giụa cũng chấp nhận thực tại, vòng tay ôm lấy cổ cậu.


"...Lại xuống nước nhé?"


Ling Xinlu rời môi, thở hổn hển rồi thì thầm. Yuri ngập ngừng nhìn cậu, sau đó buông vai.


"...Thôi, cứ ở đây đi."


Và khi Yuri đặt môi lên cằm cậu, Xinlu mỉm cười.


"Em thì ở đâu cũng được. Dù ở đâu, em cũng sẽ chìm vào làn nước của mình."


Thì thầm vậy, Ling Xinlu ôm Yuri một cách dịu dàng, ân cần hết mức có thể. Con thú nước giờ đã thành thú đêm dưới ánh trăng rực rỡ. Dù bóng đêm che khuất khuôn mặt, Yuri biết đôi mắt đen lấp lánh ấy đẹp đến nhường nào. Đôi mắt luôn chỉ nhìn Yuri, điều mà Yuri vẫn luôn nhìn thấy.


Con thú ấy khó thuần hóa, khó đoán, đôi khi đòi hỏi vô lý, nhưng đầy yêu thương. Yuri ôm chặt lấy nó.


Mùi nước nồng nàn phả ra từ đâu đó. Là từ Yuri, hay từ Xinlu? Điều đó chẳng còn quan trọng. Mùi nước ấy đã bao trùm cả hai đầy trọn vẹn.


—Hết—


Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamz.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ chương mới nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co