Truyen3h.Co

[HOTD] Alpha He Will Be

Chapter 3: Love

Zyongzyh

Chút ánh sáng nhạt nhòa của ngày mới dần buông, rải những đám mây xám xịt không hồi kết lên tòa lâu đài cổ kính. Vương tử Lucerys cảm thấy như bị bủa vây bởi những bức tường thành cao vút và những ô cửa sổ còn cao hơn nữa. Bản tính cứ luôn quanh quẩn quan tâm thái quá của phu quân cậu dạo gần đây cũng chẳng thể xua tan đi những cảm giác ấy.

Aemond hiện đang ngủ, đôi mắt với hàng mi nhạt màu nhắm nghiền. Lucerys tựa người vào gờ đá, ngồi giữa căn phòng của họ và bầu trời đang hửng sáng. Bình thường cậu vẫn còn ngủ vào giờ này, nhưng sự bất an bồn chồn trong cả cơ thể lẫn tâm trí khiến cậu không thể nào yên giấc.

Không có niềm vui nào lớn lao hơn sự gắn kết mà cậu chia sẻ cùng Aemond. Tình yêu của họ chưa một lần vơi đi, hay lung lay, trong suốt những năm tháng kể từ khi gắn kết hoàn toàn. Nhưng giờ đây, ngay cả những lời trêu đùa vui vẻ... dường như cuối cùng cũng đã gây ra hệ lụy.

Trong vài tuần trăng vừa qua, Lucerys thường xuyên cảm thấy vô cùng mệt mỏi hoặc ốm yếu. Đôi khi, cậu đang ăn và mỉm cười như bất kỳ ngày nào khác. Thế rồi, cậu phải gập người xuống, và nôn thốc nôn tháo nhanh hơn cả mức cậu tưởng tượng. Cậu cũng tròn trịa ra trông thấy. Cậu đổ lỗi chuyện này cho đám đầu bếp, hoặc lũ hầu gái, mặc dù Aemond đã gạt phăng mọi cái cớ đó. Đối với phu quân của Luke, mọi thứ đều liên quan đến một đứa bé không hề tồn tại của họ.

"Thưa điện hạ?" Myrielle, thê tử của Ser Addam, bước vào. Cô kiên nhẫn cúi chào ngay lối ra vào, cất giọng nhẹ nhàng. "Có vẻ như chúng ta sắp có khách đến thăm, người ta đã nhìn thấy những con rồng và một con tàu mang cờ hiệu hoàng gia." Aemond cựa mình, tỉnh giấc với một tiếng rên khẽ.

Lucerys cũng rên rỉ than vãn. "Vương miện không còn cần đến quạ đưa thư nữa hay sao?" Cậu đang chẳng có tâm trạng nào để tiếp khách. Aemond vươn người tới, ôm trọn cậu vào lòng, xoa xoa bụng cậu.

"Đã một thời gian rồi họ không gặp chúng ta, gia đình em rõ ràng là rất nhớ em."

Nhích lại gần hơn, Lucerys tựa đầu lên đầu Aemond. "Gia đình chúng ta, phu quân thân mến." Sự chia rẽ trong quá khứ giữa hai gia đình vẫn còn vương vấn. "Em muốn anh coi họ như chính người nhà của mình." Bình lặng hít ngửi mùi hương, cậu cảm thấy vô cùng bình yên khi ở cạnh tình yêu của mình.

Vị alpha dịu dàng rúc mũi vào tóc cậu, lầm bầm. "Vậy thì em sẽ rất tự hào khi biết anh chính là người đã mời họ đến đấy."

"Khoan đã, gì cơ-"

Phấn khích, Aemond buông cậu ra, lùi lại. "Chúng ta nên ra đón họ. Anh có việc cần bàn với Daeron trước, nhưng chúng ta sẽ tụ họp và dùng bữa sáng cùng nhau. Chúng ta có một tin tức đặc biệt!"

Rên rỉ, Lucerys vớ lấy vài chiếc gối, ném thẳng về phía Aemond. Sự bình yên của cậu tan biến sạch trơn. "Aemond! Anh. Đừng. Có. Dám." Vị alpha cười lớn dũng cảm hứng chịu trận mưa gối, cố gắng chạy trốn khỏi omega đang bực bội của mình. "Tốt nhất là chuyện này đừng có như những gì em đang nghĩ đấy!" Cậu thề sẽ hét toán lên nếu gia đình cậu cũng bắt đầu mơ mộng về cái thai giả này.

"Chà, có thể lắm-"

Một chiếc gối lớn màu đỏ đánh trúng mục tiêu, đập bốp vào đầu Aemond. Ngã nhào xuống sàn với mái tóc rối bù và một nụ cười nhếch mép ngớ ngẩn, vị vương tử tóc bạc vẫn không hề chùn bước. "Dù sao thì, chúng ta cũng không thể để khách của mình bơ vơ được."

Bĩu môi, Lucerys ngồi phịch xuống ngực phu quân mình, khoanh tay trước ngực. "Em sẽ nhốt anh ở đây mãi mãi."

"Anh lại khá thích thế đấy." Thật nhanh chóng, Aemond hôn lên môi cậu, bật ra một tiếng rên khẽ. Bị phân tâm, Lucerys nhẹ nhàng bị lật ngã sang một bên, và vị alpha vội vã chạy trốn khỏi phòng. "Gia đình đang đợi chúng ta đấy!" Lộ rõ vẻ bực dọc, nhưng một niềm tự hào nho nhỏ lại len lỏi trong lòng Luke. Aemond cuối cùng cũng gọi gia đình họ là gia đình của hắn.

"Myrielle!" Cô gái vội vã chạy lại vào trong, trên tay đã cầm sẵn trang phục. "Ta sẽ tự mặc đồ, làm ơn đi gọi phu quân của cô đến cho ta." Khi cô tuân lệnh, Lucerys vội vàng vơ lấy đống quần áo của mình, chật vật một lúc với chiếc quần. Chúng căng ra một cách kỳ cục quanh eo cậu. Vài lát sau, cậu gặp quản gia của mình ở gian phòng bên ngoài.

"Symon?" Người cựu hầu cận gầy gò cung kính cúi chào vị lãnh chúa của mình đầy tự hào. Trên tay anh ta cầm một cái chai gì đó.

"Thưa điện hạ, vì ngài đã yêu cầu vị học sĩ phải giữ bí mật, nên thần nghĩ tốt nhất là tự mình mang thứ này đến." Do thường xuyên cảm thấy ốm yếu, Lucerys đã yêu cầu xin thuốc. "Thứ này sẽ chữa khỏi mọi chứng buồn nôn do em bé gây ra-"

"Nó là để trị chứng khó tiêu do thức ăn." Lucerys ngắt lời, giọng điệu trở nên vô cùng nghiêm khắc. "Ta không muốn nghe thêm bất kỳ lời nào khác, rõ chưa?" Cậu cần phải để mệnh lệnh này được truyền đi khắp Dragonstone.

Bối rối, nhưng với lòng trung thành còn hơn cả những vị hiệp sĩ kiên định nhất, Symon cúi rạp người. "Xin ngài thứ lỗi, thưa điện hạ, ý thần là do thức ăn." Bằng một sự tin tưởng tuyệt đối, Lucerys nuốt chửng toàn bộ thứ thuốc đó. "Nếu thức ăn lại hành hạ ngài, và ngài cần thêm, thần luôn sẵn sàng phục vụ."

Myrielle quay lại cùng Ser Addam, cười khúc khích và trò chuyện rôm rả. Một Symon đang bực bội không hề thích điều đó. "Ngài không thể cứ thế xông vào phòng của vương tử mà không báo trước-"

"Không sao đâu." Suỵt anh ta lại, Lucerys mỉm cười với cặp đôi đang yêu. "Xin lỗi vì đã gọi hai người dậy sớm." Bọn họ thường bắt đầu ngày mới cùng lúc với cậu, nhưng sự xuất hiện của gia đình cậu đã thay đổi mọi thứ.

Addam mỉm cười đáp lại. "Không cần bận tâm đâu, Vương tử Lucerys. Mặc dù thần sẽ vui hơn nhiều nếu quần của ngài được mặc đúng cách." Đỏ bừng mặt lúng túng, Lucerys luống cuống cố gắng sửa lại chiếc quần một lần nữa, và Symon vội chạy tới giúp đỡ.

"Đúng rồi." Đã chỉnh trang xong xuôi, cậu ho khan đầy lo lắng. "Tên thợ may dạo gần đây cứ may đồ chật đi. Hắn ta không nhận ra sự phát triển của ta với tư cách là một người đàn ông." Lucerys tự trấn an bản thân rằng mình đang cao lên.

"Như một người đàn ông, hay như một omega đang mang th-"

"Sẽ không có bất kỳ tin đồn mang thai nào được lan truyền." Lucerys ra lệnh. "Ngài sẽ nói với những người lính gác, Ser Addam, và cô, các hầu gái, Myrielle. Cùng nhau, chúng ta sẽ chấm dứt sự điên rồ ngốc nghếch này." Cả ba người đều nghiêm túc gật đầu, sẵn sàng tuân lệnh. "Chúng ta phải đồng lòng trong chuyện này, mặc kệ phu quân ta có nói gì đi chăng nữa."

Nghiêng đầu, Addam nhếch mép cười. "Thần sẽ tát vỡ mồm bất cứ kẻ nào dám nói ngược lại. Bởi ai mà quan tâm nếu vương tử có tăng cân lên nhiều-"

"Chỉ một chút thôi." Myrielle lên tiếng sửa lời.

"Bất cứ gã đàn ông nào, kể cả thần, cũng sẽ như vậy sau khi ních cả đống thịt. Ngài có thể tròn trịa hơn bình thường-"

"Addam!"

"Ưm, ý thần là, đầy đặn hơn-"

"Thế lại càng tệ hơn!"

"Hơi nảy nở một chút?"

Đảo mắt ngán ngẩm, Lucerys bước ra khỏi phòng, lính gác đi theo sát phía sau. "Trong gia đình ta, những ai đã đến rồi?" Cậu thầm cầu nguyện Nữ vương đang ở nhà. Sự nuông chiều bảo bọc của bà sẽ còn tồi tệ hơn cả Aemond nhiều. Một người lính lầm bầm đọc vài cái tên, và với vẻ vô cùng sốt sắng, Lucerys hối hả đi ra vườn. Đang đợi cạnh những bụi nam việt quất, Rhaena và Baela đang mải mê trò chuyện cùng nhau. Ở giữa cặp sinh đôi, là một bé gái nhỏ và một đứa trẻ sơ sinh.

"Luke, gã alpha nấm lùn của chị!" Nhìn thấy cậu đầu tiên, Baela chạy vọt lên, gặp người bạn thân nhất của mình ở giữa đường. "Chà nhìn em xem, bây giờ thì chị lại đang nghi ngờ hơn một chút rồi đấy." Chị chọc vào cái bụng đang mỡ màng dần lên của cậu omega.

"Không như chị nghĩ đâu." Cậu ôm chị thật chặt, cảm nhận những lọn tóc xoăn dài mà chị đã nuôi lại. "Đây là Valaena sao? Con bé lớn quá rồi!" Đứa trẻ ba tuổi, bé Valaena dũng cảm nắm lấy tay cậu. "Còn em bé này, có phải là của chị không, Baela?" Aemond và cậu đã nghe tin chị thụ thai thành công không lâu sau khi họ bắt đầu đi du hành trở lại.

Baela lắc đầu. "Không, Gaemon của chị đang ở nhà trên đảo Driftmark. Đây là Lucera, đứa con thứ hai của Rhaena với chú Daeron."

"Lucera?" Chớp mắt cố ngăn những giọt nước mắt xúc động, Lucerys chầm chậm tiến đến gần Rhaena, người đang mỉm cười vô cùng dịu dàng. Chị đặt bé gái vào vòng tay cậu. Trái tim cậu cựa mình rung động còn mạnh mẽ hơn cả những con sóng vỗ. Một nỗi khát khao buồn bã kìm nén sâu thẳm bên trong cậu. "Chào con, sinh linh bé bỏng." Đứa bé mắt tím bập bẹ vung vẩy, nhỏ dãi ướt cả áo cậu.

Rhaena nhẹ nhàng nắm lấy vai cậu. "Đó là... điều nhỏ bé nhất chị có thể làm, vì tất cả những gì em đã cống hiến. Daeron và chị sẽ không thể ở bên nhau, hay thậm chí có lẽ chẳng còn sống sót nếu không có em đâu, Luke à."

Nuốt khan, cậu cũng ôm lấy chị. "Chị làm em thấy vinh dự quá. Cảm ơn chị."

"Vậy thì tiếp theo hãy vinh danh chị đi." Baela ra lệnh. "Đứa con của em tốt nhất là mang tên chị đấy. Balegar, Baleron, Balerra..."

"Em không mang thai." Lucerys lùi lại, bỗng cảm thấy không thoải mái trở lại. "Em đã nói với anh Aemond chuyện này rồi."

Baela nhăn mũi. "Vậy thì em đang nói dối, vì ai cũng có thể dễ dàng nhận ra-"

"Baela!"

"Gì chứ? Chuyện đó là thật mà, em biết điều đó mà Rhaena." Chị lại chọc vào bụng cậu. "Có một con người bé xíu ở trong này. Sự ảo tưởng của em sẽ không giành chiến thắng lần này đâu."

"Em vẫn giữ nguyên lời nói của mình." Cậu khoanh tay trước ngực. "Chị sẽ là một kẻ phản bội nếu chị nói với anh Aemond điều ngược lại." Cặp đôi cứng đầu trừng mắt nhìn nhau dữ dội, ai cũng muốn đối phương phải lùi bước.

Rhaena bật cười khúc khích bên cạnh cậu, quay sang Baela. "Sự độc tài của các alpha không bao giờ có điểm dừng."

"Vậy thì chị sẽ là một kẻ phản bội đầy kiêu hãnh và sẽ đi cảnh báo cho người đồng đội alpha của mình. Hắn ta đúng là một tên ngốc nếu hắn vẫn chưa biết chuyện này."

Luke khịt mũi. "Chị thậm chí còn chẳng ưa anh ấy."

"Bây giờ thì có rồi, bọn chị đã trao đổi thư từ với nhau, phu quân của em khá là thông minh đấy. Hắn thích nghe kể về khoảng thời gian Vhagar ở cùng mẹ chị."

"Thật sao?" Cậu bị sốc, nhưng lại vô cùng hài lòng vì chuyện này. Tuy không hề nhút nhát, nhưng Aemond lại chẳng nổi tiếng gì về sự thân thiện của mình. Vị alpha hầu như chỉ tự bằng lòng với duy nhất mỗi omega của mình, những vấn đề liên quan đến hòn đảo của họ, và những đứa con của Helaena. "Em rất vui khi nghe điều đó, mặc dù điều đó có nghĩa là chị đã thực sự quay xe rồi."

"Luke, chị sẽ không nói gì cả, nhưng nếu hắn ta hỏi, chị sẽ không nói dối đâu."

"Nếu một đứa trẻ đến, thì nó sẽ đến," Rhaena nói. "Nếu không, thì là không. Bọn chị sẽ không làm em phải lo lắng." Mọi người đều đồng thuận, và họ cùng nhau bước vào trong tiền sảnh. "Chú Daeron và Jacaerys đang ở đây. Bọn họ đang vội vã muốn nói chuyện với Aemond."

"Tại sao em không được thông báo?" Chẳng có lý do gì để không gọi cậu đến cả. "Aemond nói rằng anh ấy đã mời tất cả mọi người. Tại sao lại có cuộc gặp bí mật này?"

"Hắn ta nghĩ là em đang bị ốm-"

Lucerys lao đến thư phòng, sự bực dọc dâng trào bên trong. Cậu đã dành hàng năm trời bị coi là kẻ thấp kém hơn bởi tất cả các quý tộc. Cậu sẽ không để chuyện đó xảy ra trong chính ngôi nhà của họ. Đứng gác ở lối vào thư phòng, Ser Erryk gật đầu chào cậu. Cậu bước vào, sẵn sàng làm ầm lên. Bên trong, Vương tử Jacaerys đang đi lại đầy lo âu, trong khi Vương tử Daeron gần như đứng run rẩy cạnh bàn làm việc. Aemond ngồi đó với vẻ mặt nghiêm nghị, đôi lông mày nhíu chặt.

"Aemond, anh dám-"

"Aegon đã bỏ trốn..."

Loạng choạng, Lucerys suýt nữa thì ngã quỵ, nhưng đã được anh trai đỡ lấy, giữ chặt cậu. "Aeg-Aegon? Aegon của anh á?" Aegon Anh hiện đang là một kẻ tàn phế ở phương Bắc, hắn ta sẽ không thể đi xa được. Aemond lắc đầu. Chín tầng địa ngục như nuốt chửng lấy Lucerys.

"Aegon của em, cũng như Jaehaerys, cháu trai anh." Thảo nào căn phòng lại u ám đến vậy. "Anh cũng chỉ vừa mới được thông báo thôi."

"Tại sao không gọi em đến sớm hơn? Chú Daeron? Anh Jace?"

Daeron ho nhẹ một cách lịch sự, vẫn còn đang run. "Đó là lỗi của chú. Chú chỉ vội chạy đến đây để báo cho anh trai mình, vì chú muốn chuyện này được giữ kín."

Lucerys liếc nhìn Aemond. "Em tưởng anh đã mời họ đến chứ." Đó là toàn bộ lý do cho trận cãi vã lúc nãy của họ.

"Anh đã mời Baela và Jace. Daeron và Rhaena tự mình đến đây."

"Mẹ em có biết chuyện này không?"

Daeron thì thầm trong sợ hãi. "Không. Chị ấy tin rằng bọn trẻ đang ở chỗ chú. Đó là lý do tại sao chú chạy đến đây, chú không còn nơi nào khác để đi cả. Chú đã nói dối Nữ vương." Aemond đứng dậy và nắm lấy hai vai em trai mình. "Chú đã phạm tội phản quốc rồi."

"Em làm vậy là để bảo vệ Jaehaerys. Em đã làm rất tốt, em trai."

Jace quay sang người em trai của mình. "Dì Helaena tin rằng bọn trẻ đang hướng về phương Bắc. Vì đã từng gặp Lãnh chúa Cregan Stark, anh có thể đi đến chỗ ngài ấy ngay lập tức, và nhờ ngài ấy giúp đỡ." Aemond lắc đầu.

"Anh tin tưởng chị gái mình và sẽ đi một mình. Làm vậy sẽ kín đáo hơn."

"Chúng ta sẽ đi." Luke lên tiếng, và Aemond thở dài, bắt đầu cau mày. "Em trai anh sẽ không tin tưởng anh đâu. Anh Jace, anh nên ở lại với chị Baela và đứa bé mới sinh của hai người."

"Luke, chuyến bay đến Winterfell rất khắc nghiệt, đặc biệt là đối với một người đang mang th-"

Daeron há hốc mồm, nhìn chằm chằm vào Luke. "Trông cháu giống như đang mang thai thật đấy, phải không?"

"Không."

"Có." Aemond xác nhận.

"Anh Aemond đang bị hoang tưởng đấy."

"Anh không phải là người có quá khứ như vậy đâu, cháu trai."

"Chà, chắc hẳn căn bệnh đó có tính lây truyền đấy, thưa chú."

Bối rối, Daeron nhìn cặp đôi bằng ánh mắt vô cùng kỳ lạ. "Cháu không muốn nói cho chú biết cũng không sao đâu. Mang thai là một giai đoạn đầy bất an với nhiều điều chưa biết trước." Đó là một câu trả lời đáng tôn trọng nhưng lại theo sau bởi sự thiếu hiểu biết.

"Hãy nhìn vào bụng của em ấy đi, anh trai, nó to hơn nhiều rồi đấy!"

"Đúng vậy, tôi hoàn toàn đồng ý." Vị beta lên tiếng.

Lucerys cự nự đáp trả. "Thì sao nào? Chú đang khó chịu vì cháu không còn mảnh mai nữa sao? Anh ấy thật ích kỷ, đúng không chú Daeron?"

Người chú trẻ tuổi bỗng dưng cảm thấy vô cùng lúng túng. "Ưm, đúng vậy, cậu ấy rất ích kỷ."

"Im đi, Daeron. Em rất xinh đẹp, Luke." Aemond kéo em trai mình lại gần hơn. "Nhưng thử ngửi mùi hương của em ấy xem, nó đã thay đổi rồi, đúng không?" Khi Daeron rướn người tới định ngửi cậu, vị alpha lập tức gầm gừ ghen tuông.

"Thực sự là đủ rồi đấy." Jace than vãn. "Trong suốt thai kỳ của cô ấy, Baela và anh hầu như lúc nào cũng sống trong sợ hãi. Việc biết rằng cô ấy và Gaemon có thể mất mạng khiến mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn. Hai người nên bình tĩnh lại đi, làm ơn."

Vẫn đăm đăm nhìn nhau, ánh mắt của cả hai dịu lại. "Anh sẽ cưỡi rồng đi nửa quãng đường với hai đứa đến Winterfell. Daeron và những người khác sẽ ở lại canh chừng Dragonstone. Em trai và cháu trai của chúng ta đang rất cần cả hai đứa đấy." Khi họ rời đi, Aemond và Luke ôm chặt lấy nhau. Chanh và máu. Da thuộc và khói.

Aemond lên tiếng trước. "Anh đã quên mất điều này hẳn phải khó khăn với em đến nhường nào. Những nguy hiểm của việc mang thai ai cũng đều biết rõ, vậy mà chưa một lần anh nghĩ đến điều đó. Anh đã quá ích kỷ."

"Và hoang tưởng nữa, nhưng em vẫn yêu anh." Luke dịu dàng hôn hắn. "Em không thể tin được là rắc rối lại ập đến, và chúng ta không hề khơi mào nó."

"Các vị Thần muốn được nghỉ ngơi, Luke à. Bây giờ thì hãy cho phu quân tội nghiệp của em được nghỉ ngơi một chút đi."

"Không bao giờ, em rất thích vắt kiệt sức alpha của mình."

Aemond bế bổng cậu lên, đặt ngay ngắn trên bàn làm việc. "Vậy thì vắt kiệt anh ngay lúc này đi, omega thân yêu." Vươn tay định cởi quần mình, Luke hoảng hốt lùi lại tránh xa.

"Không, em sẽ không làm thế đâu. Khéo anh lại tọng cả một đứa bé vào bụng em mất." Luke bước ra ngoài, sẵn sàng nhập hội cùng những người khác, và lại bế bé Lucera quý giá thêm một lần nữa. Cậu dường như không nhận ra cái miệng đang há hốc thảng thốt của phu quân mình.

-

Trong ánh sáng mờ ảo của bầu không khí sương mù và se lạnh, họ bay đến trung tâm của phương Bắc. Vút bay trên cao tận trời xanh, Vhagar rẽ lối xuyên qua những cơn gió buốt giá, chiến thắng mọi rào cản của thời tiết. Những lớp tuyết nhấp nhô trắng xóa trải dài trên mặt đất hệt như một vùng biển bạc màu. Phủ thủ đô của phương Bắc nằm thu mình e ấp giữa tất thảy cảnh sắc ấy.

Trong những chuyến hành trình của mình, Vương tử Lucerys và Vương tử Aemond đã từng chiêm ngưỡng vô số những cung điện, đài các, và những pháo đài đồ sộ. Vậy mà, những bức tường thành cổ kính, khổng lồ của Winterfell vẫn khiến họ phải choáng ngợp. Tòa lâu đài trải rộng ra vô vàn vùng đất, được bao bọc bởi những hàng cây tăm tối xung quanh. Những ngọn tháp phủ đầy sương giá lấp lánh rạng rỡ như những khối pha lê xanh biếc.

Biết rằng Vhagar quá khổng lồ, họ đã cho nó hạ cánh ở khu vực gần đó. Aemond giúp Lucerys trèo xuống, dùng những sợi dây xích để giữ thăng bằng cho cả hai. Trải qua một chuyến đi dài dằng dặc, mang theo cả đống quần áo nặng nề, Luke thực sự chỉ muốn được nghỉ ngơi. Vừa rời khỏi cơ thể ấm áp của Vhagar, cậu bắt đầu run rẩy không ngớt.

Aemond quấn áo choàng của mình quanh người cậu. "Khoác lấy cái này đi, em thừa biết là anh chịu lạnh giỏi hơn em mà." Cả hai đều là những đứa trẻ sinh ra trong mùa hè và mùa xuân, nhưng những lời anh nói là sự thật. "Anh sẽ lấy lại nó khi vào trong."

Tiếp tục bước đi, Luke cảm thấy khá hơn cho đến khi vị alpha định xách cả hai chiếc túi của họ lên. "Aemond, đừng." Aemond liền né tránh nỗ lực giành lại một chiếc túi của cậu. "Anh sẽ tự làm mình kiệt sức mất."

"Chà, lợi thế của việc to lớn hơn là có sức bền dẻo dai hơn em đấy."

"Trên giường thì không đâu," Lucerys cười khẩy, thành công giật lại được một chiếc túi. "Anh lúc nào cũng là người bắn ra trước!"

"Đồ dối trá." Lần này, cậu lại tiếp tục né tránh những nỗ lực giành lại chiếc túi của Aemond. "Em lúc nào cũng là người bắn ra trước, ngay cả khi anh chỉ mới nhìn-"

"Một cái nhìn nóng rực, ôi trời, em đã hưng phấn mất rồi." Cười khúc khích, bọn họ tiếp tục sải bước trên con đường Kingsroad, hướng thẳng về phía lâu đài. Khi đến gần cổng hơn, Lucerys suýt nữa thì đánh rơi chiếc túi của mình, bỗng nhiên cậu cảm thấy khó thở, và xây xẩm mặt mày. Có thứ gì đó ùng ục như những bong bóng, đang quẫy đạp bên trong bụng cậu. Cậu đặt tay lên đó, rồi nhanh chóng rụt xuống, cố tình lờ đi cảm giác đó.

"Mọi chuyện vẫn ổn mà, Luke."

Aemond giành lại chiếc túi, và ôm choàng lấy cậu đầy che chở. Một toán lính gác lập tức ùa ra đón đầu họ ngay trước cổng. Bọn chúng rõ ràng là đã nhìn thấy con rồng hạ cánh, cứ thấp thỏm ném cho nhau những ánh nhìn căng thẳng. "Ai đó?"

"Vương tử Aemond và Vương tử Lucerys của Gia tộc Targaryen!" Aemond dõng dạc xướng tên, một Vhagar đang dỏng tai nghe ngóng cũng gầm lên đáp lời. "Chúng ta đến đây nhân danh gia tộc của mình!" Lũ lính gác cuống cuồng chạy loạn xạ, vội vã mở tung cánh cổng. Bên trong, một nhóm nhỏ đã tụ tập sẵn để nghênh đón họ. Đứng giữa những hàng lối tọc mạch của các phu nhân, quý tộc, và đám người hầu, là vị lãnh chúa trẻ tuổi của họ.

Cregan Stark là một tên alpha cao lớn, trông rất rắn rỏi, có vẻ trạc tuổi họ, dù trông có dừ hơn một chút. Đôi mắt màu xám của ngài ta đăm đăm nhìn vào mắt họ trong im lặng, lạnh lẽo không khoan nhượng hệt như không khí nơi đây. Rồi, ngài ta cúi mình bày tỏ sự kính trọng. Toàn bộ khoảng sân trong đều đồng loạt làm theo. "Nếu sự giá lâm của một vị vương tử là một phước lành, thì chắc chắn sự xuất hiện của hai vị lại càng là một phước lành nhân đôi." Ngài ta mang mùi hương của gỗ và đồng đỏ.

"Xin kính chào, Lãnh chúa Stark," Lucerys đáp lời, cố gắng đứng vững không để mình ngã quỵ. "Tôi rất vui khi biết rằng sự xuất hiện của chúng tôi không bị khước từ. Bởi tôi vốn đã mang nợ người dân của ngài một lời cảm ơn vì đã giúp đỡ anh trai tôi, vì đã nguyện đi theo Nữ vương của tôi, và bây giờ là vì đã chăm sóc cho chú của tôi."

"Chúng thần khiêm nhường phục vụ Gia tộc Targaryen." Cregan mỉm cười một cách ảm đạm, dù đôi mắt ngài ta vẫn toát lên sự tử tế. "Nhưng, một vài người sẽ coi đó là sự giam cầm... thay vì là sự chăm sóc, bởi tình trạng của chú ngài quả thực vô cùng ngặt nghèo."

"Chúng ta hiểu," Aemond cất lời, dáng đứng càng thêm phần uy nghi, mùi hương của hắn áp đảo cả một vùng không khí. "Nhưng chúng ta còn có những vấn đề khác đáng lo ngại hơn. Liệu chúng ta có thể nói chuyện riêng, ngay bây giờ được không?" Cregan khẽ gật đầu.

"Tất nhiên rồi, thưa các vị điện hạ." Bằng một cái gật đầu dứt khoát, ngài ta nhanh chóng xua đám đông trong sân giải tán. Những người hầu ngoan ngoãn xách những chiếc túi đi, chuyển chúng vào phòng của họ. Dẫn đầu đoàn người, đôi vai của Cregan dường như lọt thỏm trong lớp áo lông thú dày sụ. "Thần tin là cả hai ngài hiện tại vẫn chưa muốn nghỉ ngơi. Thần biết rõ chuyến đi không hề dễ dàng gì, ngay cả khi di chuyển trên lưng rồng."

"Chuyến bay cũng không đến nỗi nào." Vị alpha vẫn giữ chất giọng sắc lạnh, cộc lốc, và vẫn ôm khư khư lấy Luke. "Chúng tôi sẽ nghỉ ngơi sau."

"Thế còn Vương tử Lucerys thì sao, chắc hẳn thân thể ngài ấy-"

"Em ấy không sao, thưa lãnh chúa." Aemond cố gắng không nghiến răng trèo trẹo. "Cơ thể của em ấy không phải là việc để ngài phải bận tâm."

"Thần vô cùng xin lỗi, thưa vương tử. Thần vừa mới đón một cậu con trai chào đời, và bạn đời của ngài trông có vẻ như đã sắp-"

"Ta là một hiệp sĩ đã được xức dầu xưng danh." Lucerys xoa xoa bụng mình, cảm nhận được sự chuyển động. "Tất cả những gì ngài thấy chỉ là những khối cơ bắp đang phát triển của ta mà thôi."

Cregan chết trân tại chỗ, đông cứng hệt như thời gian ngừng trôi. Những hàng mi sẫm màu tuyệt đẹp của ngài ta chớp chớp một cách vô cùng ngốc nghếch trước mắt vị vương tử. "Thần-thần không hiểu." Ngài ta nhìn cả hai người họ, quan sát cặp đôi bằng một vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Aemond nhướng một bên mày, và chỉ đơn giản nhún vai. Lucerys thì lại đăm đăm nhìn vào bức tường, tỏ vẻ như nó thú vị lắm.

Họ tiếp tục bước đi cùng với vị lãnh chúa đang ngập tràn sự hoang mang. "Aegon hiện đang bị giam lỏng ở Karhold, nhưng ngài lại nhắc đến sự giá lâm của một vị vương tử. Có phải các cháu trai của ta đang ở đây không?"

Cregan không trả lời ngay, vẫn còn khá lúng túng, dẫn họ đi qua những dãy hành lang của một tòa lâu đài ấm áp đến kinh ngạc. Lucerys có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ bên dưới đôi bốt của mình. Cậu tự hỏi trong sự ngỡ ngàng làm sao điều này có thể xảy ra. "Đây là ma thuật sao? Hơi ấm ở đây ấy?" Cậu chạm tay vào những bức tường, dò tìm ngọn nguồn của chúng.

Cregan bật cười trầm thấp, cuối cùng cũng sẵn sàng để trả lời, nhưng Aemond đã lên tiếng trước. "Là do những suối nước nóng ngầm bên dưới đấy, chúng chảy qua những đường ống được thiết kế bên trong các bức tường. Đó là cách những người dân ở đây sinh tồn qua mùa đông."

"Làm sao anh biết điều đó?"

"Sách vở."

"Ngài ấy nói đúng đấy." Cregan lầm bầm, dừng lại trước một cánh cửa. "Và đây là câu trả lời cho câu hỏi của ngài, Vương tử Aemond." Mở cánh cửa ra, Vương tử Jaehaerys, Vương tử Aegon Nhỏ, và phu nhân Alicent đang ngồi đọc sách trên giường. Alicent vận trang phục của một nữ tu Tĩnh Lặng, dẫu rõ ràng bà ta không phải là một nữ tu thực thụ.

"Mẹ?" Đôi mắt mở to, Alicent lao đến chỗ con trai bà ta, giam chặt hắn vào một cái ôm ngoài ý muốn. "Mẹ đang làm cái quái gì-"

"Ôi Aemond, đứa con trai bé bỏng của mẹ." Bà ta vẫn giữ chặt lấy hắn. "Mẹ chỉ muốn được gặp cháu trai mình; mẹ không hề can dự gì vào việc thứ nghiệt chủng của ả ta bám theo mẹ hệt như một con chó săn."

"Anh Luke!" Bé Aegon chạy ùa đến chỗ anh trai mình, trao cho cậu một cái ôm thật chặt. "Em đã được cưỡi StormCloud!" Thằng bé bắt đầu chọc vào bụng cậu, bắt chước y hệt như chị Baela. "Anh bị béo lên rồi kìa!"

"Cưỡi suốt dọc đường đến đây sao?" Lucerys không thể tin nổi. Mặc dù StormCloud từng chở được Aegon một lần trước đây, nhưng thằng bé giờ đã lớn hơn, và phương Bắc lại là một hành trình vô cùng khắc nghiệt. "Làm thế nào và tại sao em lại trốn đi?"

Đứa bé bĩu môi. "Em muốn cứu Jae; bọn họ đã bắt Jae đi mất!" Vừa nghe những lời đó, Aemond lập tức hất văng mẹ hắn ra một cách thô bạo, trút hết mọi cơn phẫn nộ.

"Mụ đàn bà ngu ngốc! Mẹ suýt chút nữa thì đẩy tất cả chúng ta vào chỗ chết rồi đấy. Nếu không nhờ Daeron, đầu của chúng ta đã bị cắm trên những cọc gỗ rồi!" Lucerys rất muốn phản đối. Mẹ của cậu, nữ vương, không hề tàn bạo đến vậy, nhưng sự mất tích của con trai bà chắc chắn sẽ làm khơi dậy một cơn cuồng nộ khủng khiếp.

Nỗi bi thương của Alicent vẫn không hề suy giảm. "Mẹ chỉ làm những gì mẹ buộc phải làm thôi! Helaena đã kể cho mẹ nghe về kế hoạch tống cổ Jaehaerys đến Tường Thành của chúng. Mẹ cần phải cứu thằng bé, thỉnh cầu Lãnh chúa Stark nhận thằng bé làm con nuôi-"

"Ta chưa hề hứa hẹn bất cứ điều gì." Cregan ngắt lời. "Bà ấy có đề cập đến mong muốn được gặp thằng bé nhưng tuyệt nhiên không hề tiết lộ bất kỳ kế hoạch nào. Chỉ khi bọn họ đặt chân đến Torrhen's Square, ta mới nhận ra chuyện gì đã xảy ra."

Lucerys lịch sự gật đầu, "Chúng tôi vô cùng biết ơn ngài, bây giờ nếu ngài có thể rời đi-"

"Phải báo tin cho Nữ vương ngay." Mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía ngài ta.

"Khoan đã, đừng làm thế," Lucerys van nài, nắm chặt lấy vai vị lãnh chúa. "Hoặc chí ít hãy đợi cho đến khi chúng tôi giải quyết êm xuôi chuyện này, rồi chúng tôi sẽ tự mình bẩm báo với ngài ấy. Đây là một vấn đề cực kỳ nguy hiểm."

"Thần-thần hiểu." Một Cregan đang bối rối đỏ bừng cả mặt. "Dẫu vậy ngài vẫn nên nghỉ ngơi-"

"Em ấy ổn." Hầm hầm bước tới, Aemond xô mạnh vị lãnh chúa ra ngoài, và đóng sầm cửa lại. Mùi hương của vị alpha bao trùm khắp căn phòng, lấn át mọi mùi hương khác. Kiệt sức, Luke ngã phịch xuống giường, và Aemond đứng sừng sững trên cậu với vẻ đầy tính chiếm hữu.

Alicent trừng mắt nhìn thô lỗ. "Nếu ngươi muốn xem một trận chọi gà, thì mang con gà mái của ngươi ra một cái chuồng trống ấy. Bằng không, lẽ ra ngươi nên để nó ở nhà cho ấp ổ đi."

"Ha, ha, ha." Luke cất tiếng, đã quá mệt mỏi để có thể tranh cãi. "Rõ ràng là bà đang ám chỉ tôi."

"Chuyện này là về Jaehaerys," vị alpha rít lên, "chứ không phải Luke, mẹ à. Mẹ đã là một mầm mống rắc rối từ rất lâu rồi đấy." Những lời nói đó chất chứa đầy ngọn lửa cuồng nộ thực sự đằng sau hàm răng nghiến chặt. "Con đã thức trắng biết bao đêm để lo lắng cho anh trai mình ở phương Bắc, trong khi đáng lẽ ra con nên để mắt kỹ hơn đến mẹ." Hắn nắm chặt lấy thanh gươm, bước lại gần bà ta một cách đầy đe dọa, khiến lũ trẻ bắt đầu la hét. "Con sẽ không để mẹ hủy hoại cuộc đời chúng đâu!"

"Không!" Lucerys phóng người vào giữa hai người họ, đứng ra bảo vệ vị cựu vương hậu. "Dù cách làm của bà ấy có sai trái, nhưng thâm tâm bà ấy thì không. Ngay cả chúng ta cũng từng lo lắng cho Jaehaerys chỉ vài tuần trăng trước cơ mà. Đây không phải là anh đâu Aemond, đừng làm vậy."

Trong cơn thịnh nộ, Aemond phóng mạnh vũ khí xuyên thủng qua một bức tường, để lại trên đó một vết chém sâu hoắm bạo lực. "Anh-Anh không dám đâu." Hắn áp hai tay lên khu vực đó, nhoài người tới trước với một cảm xúc tuôn trào mãnh liệt. "Anh chỉ nghĩ... mọi chuyện... đã quá sức chịu đựng rồi." Lucerys rất ghét sự thật rằng cậu lại thấu hiểu điều đó. Tất cả những gì họ đã trải qua trong cuộc chiến đều là vì gia đình của họ. Và dẫu cho họ có những mục tiêu và khát khao cá nhân, gia đình vẫn chưa bao giờ rời khỏi tâm trí họ. Chẳng trách sao Aemond lại khao khát có một đứa con đến phát điên như vậy. Một sinh mệnh thuần khiết... cách xa khỏi những căn bệnh và những toan tính từ những người thân của họ.

"Em biết mà Aemond, em biết." Cậu ôm trọn lấy vị alpha. Phu quân của cậu. Bạn đời của cậu. Ở khoảng trống giữa hai người họ, bụng cậu bắt đầu réo lên, những bong bóng lại bắt đầu quẫy đạp. Bàng hoàng, Aemond cảm nhận được điều đó, và lưỡng lự tiến lại gần hơn đôi chút. Luke nhẹ nhàng áp tay hắn lên đó, cùng nhau, cả hai đều cảm nhận được những cú đạp.

"Chỉ là vài cái bong bóng đang quậy phá thôi mà," Luke nói, giọng điệu rõ ràng là vô cùng thích thú.

"Đúng vậy, rõ ràng là do thức ăn rồi," Aemond đồng tình với một nụ cười thấu hiểu. Khoảnh khắc của họ nhanh chóng bị phá vỡ. Một cơn đau xé ruột xé gan ập đến tấn công một cách hung bạo nhất từ bên trong. Cơn đau dai dẳng, khiến Lucerys gập hẳn người lại, và Aemond đã kịp thời đỡ lấy cậu. "Luke?"

Lucerys bật khóc nức nở. "Em sắp chết rồi Aemond ơi. Cuối cùng thì các vị Thần cũng đến để bắt omega tội nghiệp của anh đi rồi!"

Aemond bắt đầu quát nạt Alicent, người cũng khẽ mắng mỏ lại. Cậu chẳng hiểu nổi bọn họ đang nói gì, cũng chẳng hiểu tại sao đám hầu gái bỗng dưng lại xông vào phòng. Lũ con gái ngu ngốc, vô tích sự đó cũng bắt đầu la hét ỏm tỏi. "Ngài ấy sinh non rồi thưa lãnh chúa!" Bọn họ bắt Aemond bế cậu lên giường và gào thét đủ mọi yêu cầu. Một người hầu gái lớn tuổi hơn đi vào, đảo mắt ngán ngẩm. Cregan Stark chạy xộc vào trong cơn hoảng loạn, muốn được giúp một tay. Aegon thì chạy quanh toán loạn, cố gắng cứu lấy Luke, và chống lại lũ Thần linh chuyên đi ăn cắp. Bé Jaehaerys thì trốn chui trốn nhủi dưới gầm giường.

Một vị học sĩ cuối cùng cũng đủng đỉnh bước vào, chun mũi lại khó chịu. "Im lặng hết đi!" Lão ta đích thân đá thẳng cổ bé Aegon ra ngoài đầu tiên, và bắt đầu tiến hành công việc. Lũ hầu gái xách những chiếc xô và chăn màn vào. Khi bọn họ bắt đầu cởi quần áo của Luke, một Aemond đang gầm gừ giận dữ liền tống cổ một Cregan đang vô cùng tức tối ra ngoài... thêm một lần nữa. Mất phương hướng, Jaehaerys cũng tự mình lồm cồm bò ra khỏi phòng.

"Sẽ mất bao lâu đây?"

Vị học sĩ cố gắng xuýt xoa dỗ dành vị alpha. "Kiên nhẫn nào, thưa vương tử, kiên nhẫn."

Những bức tường sơn màu xám xịt chẳng mang lại chút nhẹ nhõm nào, áp đảo cả đôi mắt màu nâu sẫm của Luke. Ánh sáng ban sớm vụt tắt nhường chỗ cho màn đêm đen đặc, chỉ còn những ngọn nến rực cháy đang bao trùm lấy mọi thứ. Cậu đăm đăm nhìn một ngọn nến lớn dần và bừng sáng... lớn dần và bừng sáng... cứ như thể đang nhảy múa theo nhịp điệu của những cơn đau thấu trời của cậu. Tưởng chừng như cả thế kỷ đã trôi qua, dù cho một ngày vẫn chưa thực sự khép lại. Cơn đau vẫn không buông tha cho cậu. "Mẹ ơi!" Cậu gọi Rhaenyra, cầu xin bà đến bên cậu. Bà không đến, và cậu cảm thấy mình thật lạc lõng, bị bỏ rơi. Aemond lại đang cãi vã.

"Tại sao lại lâu đến thế cơ chứ!"

"Làm ơn đi, thưa vương tử, ngài phải bình tĩnh-"

"Helaena chưa bao giờ phải chịu đựng đau đớn đến nhường này!" Vị alpha tóm lấy tên học sĩ tội nghiệp một cách vô cùng thô bạo. "Ta vẫn còn nhớ những lần sinh nở của chị ấy; nó không hề tồi tệ như thế này!"

Vị học sĩ gào khóc cầu xin được buông tha. "Tình trạng của ngài ấy rất khác biệt, vượt xa khỏi khả năng của tôi, nhưng tôi thề sẽ cố gắng cứu lấy đứa trẻ. Nếu tôi chỉ cần rạch sâu hơn một chút-"

Vị alpha gầm rống lên hệt như con rồng của mình, ném gã đàn ông bay ngang qua căn phòng. "Cút ngay, nếu không ta sẽ băm vằm ngươi ra!" Vị alpha vội vã chạy đến bên omega của mình. "Anh không muốn nó. Anh không cần nó." Hắn ôm chặt lấy Luke, ôm người bạn đời đang gào khóc của mình vào lòng. "Chúng ta không cần một đứa trẻ, làm ơn đi, chỉ cần em sống thôi Lucerys. Hãy sống đi, nếu không anh sẽ bám theo em xuống tận chín tầng địa ngục, và tự tay kết liễu em! Anh sẽ móc cái đôi mắt khốn kiếp đó của em ra!" Nước mắt tuôn rơi lã chã trên hàng mi màu bạc của vị alpha.

"Em-Em... sẽ không đi," Lucerys nghẹn ngào, "xuống-xuống chín tầng địa ngục đâu, anh... đồ ngốc." Dù có chết đi theo cách nào đi chăng nữa, Luke tin chắc rằng bảy tầng mây đang dang rộng vòng tay đón chờ cậu. Biết đâu Arrax sẽ đến tìm Lucera. Một cái kết có hậu cho câu chuyện của cậu.

Aemond vẫn không ngừng khóc. "Chúng ta vẫn chưa nhìn thấy một con quái vật biển khổng lồ nào mà. Liệu chúng có thực sự tồn tại không? Chúng ta cần phải kiểm chứng xem Lão Rắn Biển có đúng hay không chứ." Hắn khẽ vỗ về Luke một cách vô cùng dịu dàng. "Còn cái vùng Biển Hoàng Hôn chết tiệt đó thì sao? Còn những người trên Dragonstone đang tuân lệnh chúng ta nữa? Bọn họ thậm chí còn chưa hoàn thành xong bài hát chết tiệt về chúng ta cơ mà... đây không thể là kết thúc được." Hắn đứng dậy một lần nữa, đập phá mọi thứ có thể trong căn phòng quỷ ám đó. Cơn nóng giận khét tiếng của hắn đã quay trở lại sau nhiều năm tháng êm đềm... nhiều năm tháng chìm đắm trong tình yêu. Ở đâu đó ngoài kia, Vhagar cũng đang gầm rống đau buồn, khiến những người dân địa phương khiếp vía. "Đây không thể là kết thúc được! Không!"

Alicent bước vào để ngăn chặn sự điên cuồng đó, vị nữ hầu gái lớn tuổi đứng ngay bên cạnh bà. "Đến đây nào, Aemond. Đã đến lúc chúng ta cứu thằng bé rồi."

Những người hầu gái phương Bắc đổ một thứ dầu lấp lánh lên người cậu và lầm rầm tụng một bài hát kỳ lạ gửi đến Cựu Thần. Alicent nắm chặt lấy tay Luke, cầu nguyện Thất Diện Thần. Đức Mẹ ban tặng món quà sự sống. Đôi mắt cậu lại hướng về phía ngọn sáng một lần nữa, linh hồn cậu như được vỗ về dưới những câu hát của họ. Cậu lịm dần vào trong màn đêm đen đặc.

Lucerys tỉnh dậy trong một không gian tĩnh lặng. Phu quân của cậu đang ngủ thiếp đi ngay bên cạnh, thế là cậu giật mạnh mái tóc bạc kim đó. "Ui da, Luke!" Vị alpha ôm chầm lấy thân thể trần trụi của cậu, giờ đây đã được làm sạch sẽ một cách vô cùng bất ngờ. "Em còn sống!"

"Tất nhiên rồi," Luke trả lời bằng một giọng khàn đặc. Cậu thấy đau rát cổ họng vì đã la hét quá nhiều. "Mọi người vẫn ổn chứ? Aegon? Jaehaerys? Bọn chúng chắc hẳn đã sợ hãi lắm."

Aemond đặt một nụ hôn lên trán cậu, vuốt những lọn tóc ra phía sau. "Mọi người đều ổn. Chúng ta sẽ ổn thôi. Anh không bao giờ muốn phải nhìn thấy em chịu đựng sự đau đớn đó thêm một lần nào nữa."

Lucerys buồn bã gật đầu. "Em cũng vậy, mặc dù em ước gì sự đánh đổi này mang lại kết quả. Em không ngờ mọi chuyện lại thất bại thảm hại đến vậy." Aemond khựng lại, ngừng vuốt ve cậu.

"Thất bại sao? Ca sinh nở của em quả thực rất khó khăn, nhưng con của chúng ta tuyệt đối không phải là một sự thất bại-"

Alicent ngắt lời bọn họ. "Ẵm lấy đứa trẻ bé bỏng này đi, nó cần được cảm nhận hơi ấm từ người đã mang nặng đẻ đau ra nó." Chẳng thể tin nổi vào mắt mình, một cái bọc tã mang những màu sắc của nhà Targaryen được đặt gọn gàng vào trong vòng tay cậu. Cậu kéo tấm chăn ra, nhìn thấy một đôi má nhỏ xíu, nhăn nheo. Đứa trẻ bắt đầu thức giấc, thút thít với một âm thanh khá lớn. Bằng mọi giác quan của mình, thứ âm thanh đó nghe vang vọng hệt như một tình yêu thuần khiết. Mái tóc bạch kim lai bạc. Đôi mắt nâu. Giấc mơ cũ của cậu trên con tàu nay đã trở thành hiện thực. Khi đứa trẻ cất tiếng khóc oe oe, cậu cũng khóc cùng con bé. Vì giờ đây họ đã hoàn toàn gắn kết làm một.

Ôm trọn cả hai vào lòng, Aemond đắm đuối nhìn họ bằng một niềm hạnh phúc mệt nhọc. "Chắc là con bé lại đói rồi. Em sinh non, và cơ thể em vẫn chưa sản xuất ra được giọt sữa nào. Không sao cả. Chúng ta sẽ gọi một bà vú nuôi đến."

"Phép màu của chúng ta... Lucera bé bỏng của chúng ta thực sự rất xinh đẹp." Cậu đặt một nụ hôn lên đôi chân mày màu bạc của con bé. "Hoặc có lẽ là Naerys, Shaena, Aerea, có quá nhiều cái tên tuyệt đẹp."

Aemond bật cười khúc khích. "Ý em là thằng bé Aerys nhỏ bé của chúng ta rất xinh đẹp. Con bé là một thằng nhóc đấy."

"Nó là con gái mà." Luke quả quyết. "Gương mặt của con bé quá đỗi xinh đẹp. Em nghĩ Aemma là một cái tên vô cùng phù hợp. Cái tên đó sẽ làm mẹ em vui, và chúng ta sẽ cần đến sự chiếu cố của bà ấy khi bà ấy biết chúng ta đang ở đây."

Khôn ngoan chọn cách lùi bước trong cuộc tranh cãi này, Aemond đứng dậy. "Aenar đang đói rồi, anh sẽ đi gọi hầu gái cho thằng bé đây."

"Đúng vậy, con bé đang rất đói rồi." Cậu áp má con bé vào má mình. "Đừng lo nhé Rhae, vị alpha to xác khỏe mạnh đó đang đi tìm đồ ăn cho con rồi." Alicent tiến lại gần, và một Luke đầy cảnh giác ôm ghì lấy đứa con của mình.

"Ta chỉ muốn chúc mừng hai người thôi," Alicent cất lời, trông bà ta cũng mệt mỏi chẳng kém gì họ. "Dù là con trai hay con gái, thì đây vẫn là đứa trẻ đáng yêu nhất mà ta từng được nhìn thấy. Nó không thể đòi hỏi một cặp cha mẹ nào tuyệt vời hơn thế này được nữa."

Nhướng mày, Lucerys quan sát bà ta một cách đầy dò xét. "Tôi nghe thấy bà đang cầu nguyện. Vị học sĩ gần như đã bỏ cuộc, nhưng bà thì không. Tôi không hiểu, sự căm ghét bà dành cho tôi là quá rõ ràng, và ai cũng biết điều đó. Rốt cuộc thì tôi cũng chỉ là một 'con gà mái' thôi mà."

Bà ta bật cười, một điệu cười mang đầy sự xót xa và mệt mỏi. "Ta cũng có thể nói những lời tương tự. Chỉ mới trôi qua một ngày kể từ khi cậu đứng ra bảo vệ con trai ta, cố ý muốn cứu sống ta. Và cũng chỉ mới ba năm kể từ khoảng thời gian chúng ta ở trong Maegor's Holdfast, nơi cậu đã không hề bỏ mặc ta. Đáng lẽ cậu nên làm thế, sau tất cả những lời dèm pha của Lãnh chúa Larys."

"Tôi biết." Cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt của đứa con, đôi mắt giống hệt mắt cậu. "Tôi làm vậy không phải vì bà."

Bà ta mở một chiếc chăn màu đỏ ra, và một cuộc trò chuyện cũ với Rhaena bỗng nhiên ám ảnh cậu. "Và ta cũng thế, nhưng dẫu vậy, ta vẫn mong nhận được sự tha thứ." Chiếc chăn được dệt từ loại bông của xứ Qohor. Thử tưởng tượng cảnh Alicent ra lệnh cho những người hầu làm việc đó xem. Giống hệt cái mà Helaena từng có từ rất lâu về trước. Vương hậu đã giúp đỡ tôi. Những họa tiết rồng bay lượn được khắc họa xuyên suốt, nhưng trên đó cũng điểm xuyết những con cá ngựa nhỏ bé, những nụ hôn, và những cái tên. Bà ấy đã thức trắng biết bao đêm cặm cụi với từng đường kim mũi chỉ, ám ảnh với sự hoàn hảo. Đôi tay bà ấy đỏ ửng lên, chi chít những vết kim đâm cũ. Bà ấy thậm chí còn cầu nguyện trên đó. Luke nhắm nghiền mắt lại. Chiếc chăn này đã được dệt từ nhiều tuần trăng trước... là dành cho cậu. Vị cựu vương hậu để chiếc chăn lại và quay gót rời đi. Aemond bước vào cùng với người vú nuôi.

"Tôi cũng vô cùng xin lỗi," Luke thì thầm, vẫn đăm đăm nhìn vào đôi mắt nâu bé nhỏ. "Bởi nếu có ai đó dám làm tổn thương con bé, tôi cũng sẽ cảm thấy y hệt như bà vậy. Bây giờ thì tôi đã thấu hiểu điều đó rồi." Alicent vội vã chạy khỏi phòng trong nước mắt, và cậu giao lại đứa bé cho vú nuôi cho bú. Aemond ngồi xuống bên cạnh cậu. Căn phòng chìm vào tĩnh lặng một lúc lâu.

"Em đã giả vờ suốt khoảng thời gian qua..."

"Anh biết, biểu hiện của em ở phương Bắc còn lộ liễu hơn nữa cơ."

"Đó là vì anh đã làm em tổn thương, khi anh liệt kê đủ mọi cách để có được một đứa trẻ."

"Luke..."

"Em từng nghĩ rằng chỉ mình em thôi là đã đủ rồi," Lucerys khóc thút thít, làm ướt đẫm cả chiếc gối bẩn thỉu. "Đó là những gì anh đã nói khi em muốn dùng lại đống thảo dược đó. Em là tình yêu không gì sánh ngang của anh, những thứ khác đều chỉ là phần phụ." Thuộc về em không có điểm dừng. Aemond nằm xuống sát bên cậu.

"Anh đã thực sự nghiêm túc với những lời đó khi ấy, và bây giờ anh vẫn vậy." Hắn đan những ngón tay của họ vào nhau. "Khoảnh khắc suýt chút nữa đánh mất em đã khiến anh nhận ra điều đó. Những suy nghĩ ngốc nghếch đến từ một bộ óc ngốc nghếch. Hãy tha thứ cho anh, Luke, thực lòng đấy."

"Em tha thứ cho anh. Thực lòng đấy." Luke hôn lên tay phu quân của mình. Một người bạn đời đích thực. Một người bạn tri kỷ. "Thành thật mà nói, em định chấm dứt trò chơi khăm này sớm hơn cơ, nhưng em lại tìm thấy sự thích thú trong phản ứng của mọi người. Những người hầu, lính gác, anh, và cả gia đình chúng ta nữa. Trò đó thực sự rất vui."

"Anh thì đã vô cùng căng thẳng đấy."

"Tốt thôi, em cũng vậy khi cái sinh vật đó chui ra khỏi người em mà."

Cả hai cùng bật cười và trao nhau một nụ hôn. Bọn họ nán lại phương Bắc lâu hơn dự kiến, và gia đình họ lũ lượt kéo đến thăm. Alicent đã gửi Jaehaerys đến Oldtown để thằng bé trở thành một học sĩ. Baela, Daemon và Luke tranh cãi nảy lửa về việc đặt tên, trong khi Rhaenyra, Aemond và bé Aegon thì lại tranh giành tình yêu thương của đứa trẻ. Daeron, Rhaena, và Jace thì chỉ cảm thấy nhẹ nhõm vì mọi chuyện đều đã êm xuôi. Lời chúc mừng từ Karhold đến muộn hơn một chút. Vị lãnh chúa của phương Bắc đã bị dồn vào chân tường, thất bại trong việc lật đổ hoàng gia, cho đến khi ngài ta đưa ra những lời đề nghị hứa hôn cho những đứa con của mình, và rồi bọn họ đã bỏ chạy.

Nhiều tuần trăng sau, một cái tên chính thức được công bố rộng rãi trước công chúng. Sâu thẳm trong trái tim Luke, khi âu yếm ôm trọn lấy đứa con của mình, cậu bắt đầu thì thầm, "Aecerys." Từ phương Bắc chí phương Nam, cái tên này sẽ được lưu truyền mãi mãi, bởi đứa trẻ này được mang đến thế gian bởi sự ban phước của cả Cựu Thần lẫn Tân Thần. Rất nhiều hồi chuông đã đồng loạt ngân vang giữa Dragonstone, Winterfell, King's Landing, và thậm chí là cả Volantis, dẫu cho chẳng có hồi chuông nào ngân vang bằng cái tên Aecerys, người mà họ đã tha thứ và bảo bọc bằng một tình yêu thuần khiết, vô điều kiện và bất diệt.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co