Truyen3h.Co

[HOTD] Ăn Mòn

Chapter 1

Zyongzyh

Khi Aegon còn nhỏ, những nhũ mẫu thường kể cho cậu nghe về các loài quái vật. Những con thủy quái Kraken với xúc tu nghiền nát cột buồm và thân chiến thuyền thành từng mảnh vụn, những con Harpy với chiếc đuôi rỉ máu và đôi cánh lốm đốm, hay thậm chí là những con rồng làm từ băng giá, mang theo hơi thở lạnh lẽo chết chóc và cơn đói khát hơi ấm thịt da con người. Những câu chuyện ấy từng làm cậu run rẩy trong chăn, khiến cậu sợ hãi khoảnh khắc ngọn nến phụt tắt và cậu sẽ bị bỏ lại trong bóng tối, với những con quái vật giương nanh múa vuốt bủa vây xung quanh.

Viserys không hề sợ bóng tối. Viserys rất thông minh, vừa thông minh lại vừa dũng cảm. Thằng bé không run rẩy hay la hét trước những câu chuyện đó, dẫu cho nó còn nhỏ tuổi hơn cả Aegon. Mỗi khi Aegon thút thít, Viserys sẽ vùi đầu qua chiếc gối của hai anh em và thì thầm về những cách chúng có thể đánh lừa bầy quái vật nếu chúng tìm đến, về cách chúng sẽ trốn thoát để bay về ngôi nhà an toàn tại Dragonstone.

Nhưng Viserys đã không thể đánh lừa được chúng. Viserys đã chết, và giờ đây bọn quái vật đã giáng xuống Dragonstone để mở tiệc đẫm máu.

"Nếu thằng ranh đó không ngừng rên rỉ, ta sẽ cắt lưỡi nó," một kẻ cất giọng khàn khàn từ trên ngai vàng của Mẹ. Đôi mắt gã trắng dã, phai màu vì ngọn lửa, phần còn lại trên cơ thể gã cháy đen và rỉ máu đỏ tươi. Vàng đã chảy rữa khỏi bộ giáp, cứng lại thành những đường gân đâm toạc vào phần thịt đùi gã, máu rỉ xuống thành một vũng sẫm màu dưới bệ ngồi mỗi khi gã cựa quậy. Những lính canh trói tay Aegon thì thầm với nhau rằng da thịt gã đã chảy ra như mỡ nến trước ngọn lửa của Moondancer khi Baela cưỡi gió bay lên đối đầu với gã.

Xác của rồng Moondancer nằm gãy nát trên nền đá cuội bên ngoài. Đôi cánh của nó bị xé toạc, mọi thứ từ vai trở lên bị gặm trọc đến tận xương tủy bởi chính những chiếc răng đã nuốt chửng Mẹ. Chúng cũng lột sạch đồ của Baela, để chị phải đứng đó, mình đầy máu và trần trụi giữa đại sảnh, chẳng còn chút đoan trang nào được vớt vát ngoài những vòng băng gạc mà Đại học sĩ Geradys đã vội vã quấn chéo qua thân và hông chị. Đó là sự chăm sóc duy nhất chúng cho phép ông thực hiện trước khi lôi ông ra ném cho những hàm răng tàn bạo kia.

"Vậy thì kết thúc chuyện này đi," con quái vật còn lại nhún vai. Hắn đang đi vòng quanh cả hai chị em, con mắt độc nhất của hắn lướt qua họ theo một cách khiến nỗi sợ hãi lạnh lẽo, nhơm nhớp bám lấy da thịt Aegon như một tấm chăn ướt. Nơi hắn không có sự đói khát như của người bác cả, chỉ có một sự toan tính kỳ lạ mà vì lý do nào đó lại mang đến cảm giác rợn người không kém.

"Em đã có phần thưởng của mình rồi đấy, em trai," nhà vua mỉm cười, và những ngón tay của Baela siết chặt thành những nắm đấm. Đôi mắt nhà vua đục ngầu như sữa đọng, nhưng chúng vẫn đảo qua đảo lại trong hốc mắt, dõi theo từng cử động của chị, và Aegon tự hỏi gã có thể nhìn thấy được gì từ chị. "Ta sẽ lấy phần của ta."

Bên ngoài vang lên một tiếng rên rỉ, một âm thanh ầm ầm kinh khủng làm rung chuyển cả không khí. Trên ngai vàng, nhà vua giật nảy mình, sữa anh túc tràn ra khỏi vành cốc khi gã chằm chằm nhìn vào bức tường, như thể có thể nhìn xuyên thấu đến nơi con rồng của gã đang co giật giữa xác của Moondancer.

"Con quái thú của ngươi chết chậm thật đấy," Baela cười nấc lên. Chị thở hắt ra khi Aemond giáng một cú đấm vào bụng chị, rên rỉ gục xuống nền đá cờ với một tiếng rít the thé đầy đau đớn khi mũi giày của hắn chà đạp lên vết bỏng đang rỉ dịch bên hông chị. Nhưng ánh mắt chị vẫn hướng về phía nhà vua đang ngồi khòm lưng trên ngai vàng của Mẹ, tham lam theo dõi từng cái rùng mình và co giật của chị, và tiếng cười vẫn rung bần bật trên môi Baela.

Cha hẳn sẽ vô cùng tự hào về sự kiên cường của chị nếu người nhìn thấy chị như cách Aegon đang thấy lúc này. Cha sẽ rút con dao từ thắt lưng của Aemond và rạch nốt con mắt còn lại của hắn vì dám đụng một ngón tay vào chị. Cha cũng dữ dội hệt như Baela, dũng mãnh và dữ dội.

Nhưng Cha đã chết. Thay vào đó, Aegon lại đang cầu xin các chú của mình dừng tay, cầu xin chị hãy dừng lại khi chị nhổ ra từng ngụm máu xuống nền đá và mỉm cười qua hàm răng nhuộm đỏ.

"Nó chết chậm, và ngươi cũng vậy thôi, đồ tiếm quyền. Ngươi nghĩ da thịt đó sẽ cảm thấy êm ái thế nào khi cọ xát vào Ngai Sắt bây giờ đây?"

Những lọn tóc xoăn ở một bên đầu của chị đã bị cháy sém khi Moondancer cuộn tròn người lại trong cơn hấp hối, đôi cánh gãy nát của nó bốc cháy phừng phực. Aemond luồn những ngón tay của hắn vào phần tóc còn sót lại và giật ngược, bắt chị phải quỳ xuống; chị thét lên, còn Aegon thì vùng vẫy tuyệt vọng giữa vòng vây lính gác, giọng cậu vỡ òa trong tiếng van nài...

"Có đúng là cha cô đã làm con điếm đó chửa ra nó không, hay là một con cừu kêu be be nào đó?" nhà vua bật cười với Baela khi chị gầm gừ yếu ớt, thân hình gần như rũ rượi trong cái bấu chặt của Aemond. Gã hất tay về phía em trai mình mà không thèm ngoái đầu lại nhìn nơi Aegon đang giãy giụa. Aegon chỉ có một khoảnh khắc ngắn ngủi để cảm thấy biết ơn khi Aemond ném Baela xuống sàn, trước khi đôi bàn tay ấy chộp lấy cậu. Những ngón tay siết chặt quanh cổ và nhấc bổng cậu lên một cách dễ dàng, mặc cho móng tay Aegon cào cấu tuyệt vọng, cố gắng cạy chúng ra nhưng vô ích.

"Ta chán ngấy tiếng sụt sùi của nó rồi. Đưa nó ra khỏi đây đi, em trai."

"Và làm gì với nó đây?"

"Hoạn nó đi, giống như cách con điếm đó đã làm với Jaehaerys," nhà vua nhổ toẹt. "Rồi ném nó cho Vhagar ăn, ta mặc xác."

"Rắn Biển vẫn còn sống," người em trai đáp lại, bàn tay hắn bấu lạnh buốt vào gáy Aegon. Baela cố gượng dậy bằng đầu gối, trượt trên một vệt mủ lẫn máu trên nền đá, hơi thở chị khò khè khi tuyệt vọng vươn tay về phía cậu.

"Lão Rắn Biển chỉ là một kẻ hèn nhát, và ta đã nắm trong tay hai - à không, tính ra là một - người mang dòng máu của lão rồi. Ta chẳng cần thêm một đứa nữa để kìm hãm lão, hay bất cứ kẻ nào khác có ý định tập hợp dưới ngọn cờ của một con ả đã chết. Cứ làm gì ngươi muốn với nó."

Baela gào thét tên cậu khi Aemond lôi xềnh xệch cậu ra khỏi đại sảnh. Aegon muốn mình có thể mạnh mẽ như chị, cậu thực sự muốn, nhưng cậu không thể ngăn nổi tiếng nức nở khi nhìn thấy con rồng sừng sững trên các bức tường của Dragonstone, tiếng thở gầm gừ của nó vang dội hơn cả ngọn lửa đang say ngủ bên dưới Dragonmont.

Bà nội sẽ không thút thít khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Ông nội từng nói rằng bà không hề chớp mắt ngay cả khi nó giáng xuống người bà cùng với Sunfyre bám theo sau. Bà đã quay lại đối mặt với nó, ngẩng cao đầu, lưng không hề cúi thấp cho đến tận giây phút cuối cùng. Bà nội vô cùng kiêu hãnh. Bà nội vô cùng dũng cảm.

Những con rồng đã lao xuống tấn công bà cùng Meleys và thiêu rụi họ thành tro. Bà nội đã chết, và Aegon khóc nấc lên khi bị ném lên lớp da chằng chịt vết sẹo trên yên của Vhagar.

Cậu nghĩ rằng chú của mình sẽ xô cậu rơi khỏi mép yên để thịt nát xương tan trên những tảng đá sủi bọt trắng xóa, hoặc quẳng xuống biển khi những con sóng cuộn đen ngòm tít tắp bên dưới đôi cánh rồng, rằng cậu sẽ chết chìm trong một đám mây máu hệt như anh Jace.

Thay vào đó, họ cứ bay mãi, hết giờ này qua giờ khác, cho đến khi khuôn mặt Aegon tê cóng và tất cả những gì cậu có thể nghe thấy là hơi thở lạnh buốt của cơn gió tạt vào mái tóc. Rồi Vhagar gầm lên, đôi cánh của nó chúi xuống, và một mùi hôi thối quen thuộc xộc vào mũi cậu.

King's Landing.

"Không," Aegon thều thào, dịch vị trào lên chua loét và đắng ngắt trong cổ họng khi cậu bắt đầu giãy giụa, mặc kệ sợi thừng đang cứa vào cổ tay khi quăng mình sang một bên, đột nhiên chẳng còn bận tâm nếu mình có bị đập nát bét trên những phiến đá bên dưới.

"Suỵt, ngoan nào," người chú cất giọng trầm trầm dỗ dành, chỉ dùng một tay kéo giật cậu lên bằng thứ sức mạnh mà Aegon gom cả cơ thể lại cũng không tài nào đọ nổi. "Cháu không muốn gặp lại anh trai mình sao?"

Joffrey từng muốn cứu bầy rồng. Joffrey đã cưỡi ngựa lao đi để cứu chúng khi Aegon chỉ biết co rúm người trùm chăn kín đầu, mặc kệ những hiệp sĩ Mẹ phái tới để ngăn cản anh. Joffrey luôn kiên quyết. Joffrey vô cùng dũng cảm.

Syrax đã hất văng Joffrey khỏi lưng nó và đám đông cuồng loạn xé xác cả hai thành từng mảnh. Joffrey đã chết, và chắc chắn giờ đây lũ quạ đang rỉa rói bất cứ thứ gì còn sót lại. Aegon nhắm nghiền mắt lại khi Aemond vác cậu lên vai và trèo xuống vùng sâu thẳm trống rỗng, vang vọng của Dragonpit. Sự hoảng loạn điên cuồng sủi bọt trong dạ dày cậu theo từng bước chân của ông chú, nhưng cậu tự nhủ sẽ không mở mắt ra lúc này. Joffrey, lạy các vị thần, Joffrey, cậu không muốn nhìn thấy-

Nhưng Aemond không đưa cậu đến bờ tường thành, cũng không phải đến nơi cổng thành bốc mùi xác chết với những cái đầu đang phân hủy, và thậm chí cũng không phải đến hầm ngục tối tăm rên rỉ. Thay vào đó là những bậc thang, hết dãy này đến dãy khác, và rồi một cánh cửa nhỏ, được khóa chặt và cài then cùng một tên lính gác mặt lạnh như đá âm thầm bước sang một bên khi chú cậu tra chìa vào ổ khóa.

"Thằng hoang," hắn gắt lên, và Aegon giật mình kêu ré lên một tiếng khi bị ném văng xuống sàn nhà. Đầu gối cậu va đập điếng người vào nền đá khi lộn vòng, và cậu vẫn đang chớp chớp mắt gạt đi những giọt nước mắt khi ngước lên nghe câu nói tiếp theo của Aemond.

"Xem ta mang gì đến cho cháu này."

Căn phòng trống trơn chẳng có gì ngoài một chiếc giường lớn nằm nép mình ở một góc, đường cong của chiếc bô vệ sinh chỉ lộ ra lấp ló sau nếp rủ của tấm khăn trải giường. Lơ lửng trước mặt cậu là đôi mắt cá chân thon gầy của một thiếu niên. Một người đang chớp mắt nhìn xuống Aegon với vẻ kinh hoàng tột độ.

"Egg?" người đó thì thầm, ngồi dậy từ trên giường. Mái tóc xoăn dày sẫm màu ôm lấy đầu, nhưng làn da lại trắng như tuyết, mềm mại tương phản với màu xanh lá mờ nhạt của chiếc áo lót mỏng manh đang mặc, và đôi mắt to tròn của anh trông lại càng to hơn trên khuôn mặt hốc hác đến xót xa. "Egg, là em đó sao?"

Aegon nằm bất động trên sàn nhà, đôi mắt cậu tuyệt vọng dán chặt vào khuôn mặt đối diện. Trong một thoáng, những đường nét ấy nhòe đi trước mắt cậu, thân thuộc nhưng lại chẳng thể gọi tên - đôi mắt nai, chiếc mũi hếch, hàm răng thỏ, những nét động vật đáng yêu hội tụ trên một khuôn mặt chỉ có thể là của rồng, chỉ có thể là-

Vào một buổi sáng ở Dragonstone, Aegon đã dùng điểm tâm cùng các anh trai của mình trong khi Viserys vẫn đang cuộn mình ngái ngủ trong phòng trẻ. Anh Jace đã dùng bữa với sự chuẩn mực hoàn hảo, phong thái vương giả mà Aegon đã cố gắng hết sức để bắt chước, nhưng kết quả chỉ là làm đổ bình sữa bằng cùi chỏ. Luke đã rầy la Joff vì dám cười khúc khích, rồi dùng một tay lau dọn chỗ sữa cho Aegon, tay kia vò rối mái tóc cậu. Anh dường như chẳng hề lắng nghe khi Joffrey hậm hực cằn nhằn rằng Tyraxes cũng mạnh mẽ chẳng kém gì Arrax và có thể rút ngắn một nửa thời gian bay nếu Mẹ cho phép anh đi cùng.

Đó là một ký ức không có gì nổi bật nếu không tính đến một điều duy nhất; đó là lần cuối cùng gia đình Aegon được đoàn tụ trọn vẹn trước khi Lucerys khởi hành đến Storm's End, và rồi thế giới biến thành một cơn ác mộng mà cậu không bao giờ có thể tỉnh lại.

"Anh Luke?" cậu cất tiếng, giọng run rẩy, gần như không dám tin vào mắt mình. Anh trông lớn hơn nhiều so với những ký ức mờ nhạt của Aegon, cao hơn và vô cùng, vô cùng gầy gò. Nhưng nụ cười của anh thì vẫn hệt như những gì Aegon nhớ, ngay cả khi những vết bầm tím đang làm tối sầm vùng xương gò má và hốc mắt anh, và tất cả những gì Aegon khao khát lúc này là được vỗ về bởi nụ cười ấy như thuở còn bé. Cậu cố gắng lồm cồm bò tới, hướng về phía Luke, nhưng một cánh tay bọc da đã chặn ngang, cản lối cậu.

"Mẹ cháu đã chết rồi, ngài Strong của ta ạ," Aemond tuyên bố với vẻ khoái trá hệt như một con dao nóng rực thọc sâu vào bụng Aegon. "Lão Rắn Biển đã quỳ gối trước Aegon, và phương Bắc sẽ sớm quy thuận theo thôi. Chẳng còn ai đến cứu cháu nữa đâu."

Aegon khẽ gật đầu, rơm rớm nước mắt khi Luke nhìn sang cậu, rồi trân trân nhìn xuống sàn nhà thay vì đối diện với đôi mắt đỏ hoe và khuôn mặt run rẩy của anh trai. Cậu vẫn có thể nghe thấy những tiếng nức nở đang xé toạc lồng ngực Luke, và từ tiếng ngân nga hài lòng phát ra từ lồng ngực ông chú của họ, hắn cũng nghe thấy.

Nhìn từ khóe mắt, Aegon thấy hai bàn tay của Luke siết chặt lại, những thớ cơ teo tóp căng ra dưới lớp da, và lòng cậu thắt lại khi nghĩ đến Baela.

"Chú Aemond," Luke cất lời, và mặc dù giọng anh nghẹn ngào trong nỗi bi thương, vẫn có một sự thúc bách ép buộc vang lên khiến ruột gan Aegon xoắn lại vì sợ hãi. "Em ấy không có liên quan gì đến chuyện này. Đến chúng ta. Chú có thể thả em ấy đi. Nó chỉ là một đứa trẻ-"

Mẹ từng gọi anh Jace là một đứa trẻ khi anh cưỡi Vermax đi thiêu rụi hạm đội vì Viserys. Khi đó anh Jace còn lớn tuổi hơn anh Luke bây giờ, mười lăm tuổi và khuôn mặt xám xịt khi nhìn ông chú đang lừng lững đứng phía trên cả hai người họ.

"Nó là con trai của một kẻ phản quốc nhân đôi," Aemond nói với giọng ngọt ngào. "Aegon muốn hoạn nó, cháu biết không? Ta có thể bắt người ta xé xác nó thành từng mảnh giống như thằng hoang nanh nọc kia, treo mỗi mảnh lên từng cánh cổng thành để chào đón đám người phương Bắc khi chúng tiến đến-"

"Tại sao chú lại mang em ấy đến đây?" Luke vặn hỏi, giọng cậu chỉ còn là một tiếng thì thầm khản đặc. "Chú muốn gì?"

Sự khao khát cuộn trào trong con mắt độc nhất lấp lánh kia, và miệng Aegon khô khốc, mồ hôi lạnh toát như băng chảy dọc sống lưng cậu.

"Aegon sắp chết rồi," chú của cậu lầm bầm, và bé Aegon giật nảy mình trước khi kịp nhận ra người mà Aemond nhắc tới không phải là cậu. "Và giờ đây, ta là kẻ duy nhất trên khắp Bảy Vương Quốc cưỡi một con rồng. Lời nói của ta, và chỉ của riêng ta, mới là thứ cai trị thành phố này. Cháu có hiểu không, Lucerys?"

Dù căn phòng chứa quá ít đồ đạc, đột nhiên nó lại có vẻ vô cùng chật chội, những bức tường như ép chặt lấy họ trong lúc Luke cứ run lên bần bật và không đưa ra lời đáp. Không khí ngột ngạt làm nghẹn ứ phổi của Aegon, và anh trai cùng người chú của cậu vẫn trân trân nhìn nhau.

"Vâng," cuối cùng Luke cũng lên tiếng, vỡ vụn và chói tai như tiếng xương nghiến vào xương. "Cháu hiểu."

"Vậy thì ta nói rõ nhé, cháu trai," Aemond mỉm cười, và bàn tay hắn đưa lên vuốt một lọn tóc xoăn lòa xòa trước mắt Luke, giống hệt như cách mà mẹ họ thường làm. Luke không hề rụt người lại, chỉ nhắm nghiền mắt, và bàn tay ấy trượt xuống thấp hơn, tóm chặt lấy hàm của Luke rồi kéo khuôn mặt cậu sát vào mặt hắn, gần như khoảng cách Aegon soi một chiếc gương.

"Bắt đầu từ bây giờ, mỗi bữa ăn mà cháu từ chối, ta sẽ bắt người ta quất nó ba mươi roi ngay dưới cửa sổ của cháu. Nếu cháu dám dùng dao tự cứa vào người mình một lần nữa, cháu có thể chọn xem nó sẽ mất đi chi nào trước. Và nếu cháu từ bỏ mạng sống của mình, ngài Strong của ta, ta sẽ bắt nó hôn lên đống xương tàn của cháu trên giàn thiêu trước khi ta trói nó luôn vào đó."

"Anh Luke," Aegon gọi, giọng cậu run rẩy, và Luke giật phăng mình khỏi cái bấu chặt của Aemond, loạng choạng lao về phía Aegon với đôi vòng tay dang rộng-

"Ây, ây, ây," Aemond chép miệng trách móc, và rồi bàn tay hắn cắm ngập vào vai Aegon, kéo giật cậu lên và lôi ra xa khỏi anh trai mình. Những ngón tay của Luke chỉ còn biết nắm chặt lấy khoảng không trống rỗng.

"Cháu vẫn chưa giành được phần thưởng đó đâu, Lucerys."

Luke giật lùi lại, sự căm thù in hằn trên khuôn mặt, và nó biến những đường nét của anh trở nên hệt như Thần Khách, một thứ gì đó vô cùng xa lạ và hoàn toàn không thể thấu hiểu nổi, chẳng giống chút nào với một Luke từng cất cánh bay đi từ Dragonstone, người có nụ cười ngọt ngào như mùa xuân, người dịu dàng nhất và ngập tràn yêu thương nhất trong số các anh trai của Aegon-

"Ta có thể gọi đao phủ đến ngay nếu cháu muốn," người chú của họ tiếp tục, và ngọn lửa giận dữ trên mặt Luke lập tức bị dập tắt, quai hàm nghiến chặt là điểm phá vỡ duy nhất trên những đường nét trống rỗng của khuôn mặt anh. "Hoặc cháu có thể thuyết phục ta làm khác đi. Hãy chứng minh cho ta thấy rằng ở đây chẳng có kẻ phản quốc nào sất, mà chỉ có những thần dân ngoan ngoãn phục tùng Vương miện."

"Đừng mà," Aegon thốt lên, nỗi kinh hoàng cào xé trong dạ dày. Cậu thậm chí chẳng biết mình đang phản đối điều gì, chú của cậu đang ra lệnh điều gì. Cậu chỉ biết rằng vẻ mặt của anh Luke lúc này còn tệ hơn cả vẻ mặt của Mẹ khi họ gí mũi kiếm thép vào ngực bà trước mặt một con rồng, tệ hơn vẻ mặt của anh Jace khi anh ấy trèo lên lưng Vermax lần cuối cùng, tệ hơn cả-

Luke khẽ gật đầu, một cái gật đầu cứng đờ, dứt khoát. Anh không hề nhìn Aegon khi làm hành động đó.

Luke, Aegon nhận ra trong một cơn khủng hoảng đóng băng tột độ, vẫn ngập tràn tình thương như thế. Ngập tràn tình thương và vô cùng dũng cảm.

"Đưa nó đi," Aemond ra lệnh, và Aegon một lần nữa thấy mình bị lôi xềnh xệch ra khỏi căn phòng, tứ chi vùng vẫy loạn xạ của cậu bị tên lính gác kìm chặt vào hai bên sườn một cách gãy gọn, tên lính thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn Lucerys khi anh trai cậu gục quỳ xuống, đôi mắt đỏ ngầu rực cháy.

"Lại đây nào, ngài Strong của ta," giọng nói của con quái vật chậm rãi cất lên ngay cả khi cánh cửa đóng sầm lại, chặn đứng những tiếng la hét của Aegon. "Thời gian cạn dần rồi. Hãy chứng minh cho ta thấy lòng biết ơn của cháu, và cháu có thể vẫn còn giữ lại được một người em trai khi nhà vua của cháu trở về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co