Truyen3h.Co

[HOTD] brutus

Chapter 5: cold feet

Zyongzyh

Khi đoàn người rời đi, Lucerys nhất quyết bảo Alys vén lớp màn che cửa sổ, cậu lịch thiệp gật đầu chào những người dân xứ Vale. Aemond chẳng mảy may bận tâm đến việc từ biệt, Luke phớt lờ người đàn ông rầu rĩ kia để vẫy tay với những đứa trẻ đang bắt đầu chạy bộ theo cỗ xe. Ngay khi họ đến chỗ Cổng, một bàn tay nhỏ bé vươn ra cùng những đóa hoa thung lũng nhỏ xíu, Lucerys rất muốn đón lấy, nhưng đôi chân cậu không được phép chạm đất.

Aemond đã nhận lấy chúng thay cậu. Lucerys quan sát những ngón tay nhợt nhạt của hắn xoay xoay cuống hoa trong tay, rồi Alys kéo rèm lại. Cậu đợi chú mình trao hoa cho mình, nhưng hắn không bao giờ làm thế, vị alpha cứ thế vê đóa hoa giữa các đầu ngón tay khi hắn nhắm mắt lại.

Con đường đèo vẫn tồi tệ như mọi khi, Lucerys nảy người lên khỏi ghế khi lối đi ngày càng trở nên gồ ghề một cách khó chịu. Đến bài thánh ca thứ hai mà Dyana cất lên, Aemond bừng tỉnh và đứng dậy, khiến cả ba omega đều giật mình khi hắn mở toang cánh cửa xe đang chuyển động, ra lệnh dừng lại.

"Mang hai con chiến mã tới đây. Vương hậu và ta cần không khí trong lành." Mái tóc trắng của hắn bay phất phơ trong gió, và Lucerys phải cố gắng lắm mới không đảo mắt trước yêu cầu đột ngột này.

"Cháu vẫn chưa biết cưỡi ngựa, thưa chú—"

"Ta sẽ dạy cháu." Hắn thờ ơ nói, rời khỏi không gian chật hẹp của cỗ xe trước khi Luke kịp phản đối.

Lucerys bảo Alys bế cậu ra ngay lập tức, cậu bực bội vì cái cách vị alpha này tự ý quyết định mọi thứ cho mình, nhưng hơn hết là vì cậu không thể khước từ.

"Chú sẽ làm gì nếu cháu bị hất văng khỏi ngựa?" Lucerys hỏi khi cậu được đặt ngồi trên con ngựa cái, chú cậu từ trên cao nhìn xuống cậu trong im lặng từ trên lưng con ngựa của chính hắn.

"Thì ta cho là chúng ta sẽ phải quay lại cỗ xe thôi." Aemond nhận xét, thúc ngựa lại gần để chỉ cho người nhỏ hơn cách cầm dây cương, rồi dẫn đầu đi trước sau khi Lucerys làm theo. Con ngựa cái di chuyển không mấy khó khăn, chậm rãi bám theo con chiến mã lớn hơn phía trước.

Chẳng mấy chốc, con vật đã phi nước đại bên cạnh con ngựa kia, chạy dọc thung lũng với cái đầu nghếch lên chống lại sự kìm kẹp của Luke.

"Nới lỏng dây cương ra." Aemond ra lệnh, Lucerys thở dài làm theo, con ngựa cái dần dần thả lỏng hơn.

Họ cưỡi ngựa song hành, Aemond đưa ra chỉ dẫn bất cứ khi nào Lucerys bắt đầu do dự, tận hưởng sự tĩnh lặng tách biệt khỏi đoàn hộ tống phía sau. Lucerys nhận ra cậu luôn tìm kiếm sự hiện diện của Aemond, nhưng khi họ ở bên nhau, cậu lại không biết phải khơi gợi kiểu trò chuyện nào mà người chú cáu kỉnh của mình sẽ thích thú.

"Chú có thích xứ Vale không, thưa phu quân?" Aemond im lặng một lúc, Luke liếc nhìn qua lại giữa người đàn ông cao lớn và đôi bàn tay hắn đang đặt trên dây cương da.

"Chúng ta vẫn chưa ra khỏi đây mà. Nhưng," Hắn dừng lại, ngẫm nghĩ. "Nhưng, dân đen ở đây giống lũ cừu của họ hơn là con người thực thụ."

Lucerys mím môi trước nhận xét đó, cậu nhớ đến Phu nhân Jeyne và người hầu tử tế kia.

"Cháu nghĩ họ rất dễ mến—"

"Nếu cháu là bất kỳ ai khác chứ không phải Vương hậu, họ sẽ đối xử với cháu khác ngay." Aemond ngắt lời, lưỡi hắn vẫn sắc lẹm như mọi khi. Lucerys trân trân nhìn hắn, đôi mày nhíu lại và cơn giận sôi sục bên trong, khiến nhịp tim cậu đập loạn nhịp.

"Cháu đúng là khác biệt, vậy mà cháu vẫn cảm nhận được sự thay đổi trong cách nhìn của họ—"

"Cách nhìn gì cơ?" Aemond sắc sảo vặn hỏi, Luke giật mình trước giọng nói cao vút của chú mình. Những con ngựa vẫn phi nước kiệu đều đặn. Điềm tĩnh, chẳng giống như những người đang cưỡi trên lưng chúng.

"Người dân xứ Vale vốn không định chấp nhận sự hiện diện của cháu." Lucerys nuốt khan, quay mặt đi khỏi cái nhìn soi mói của Aemond. "Ở đây có một sự thù ghét lớn dành cho Daemon."

Aemond hừ một tiếng, tỏ vẻ chán chường với quan điểm đó. Lucerys cảm thấy tâm tính của hắn còn khó chịu hơn cả con đường đá sỏi này.

"Ai mà thèm quan tâm những kẻ đần độn như bọn chúng nghĩ gì chứ?" Luke cười khẩy, mất đi sự tự chủ và tính kiềm chế của mình.

"Họ là thần dân của chú mà—"

"Họ là lũ chăn cừu." Aemond đính chính, Lucerys hiểu rõ vị Tân Vương này cảm thấy bản thân ngạo mạn nhường nào so với những người nông dân. So với cả Vương hậu.

"Vậy mà chú sẵn lòng nhận lấy hoa và sự biết ơn của họ." Aemond dừng ngựa lại, trừng mắt nhìn Lucerys, người không dám dừng lại— phần lớn là vì cậu không biết cách làm sao để dừng.

"Ta—" Aemond bắt đầu, Luke ép mình không được ngoái đầu lại để mong chờ lời hắn nói.

"Vợ ta." Hắn gọi từ phía sau, vị thần nhỏ co rúm người lại, cảm thấy xấu hổ vì giờ đây phải cầu xin chú mình giúp đỡ.

"Lucerys," Aemond lại gọi, tiếng thúc con chiến mã đuổi kịp theo cậu khiến Luke cuối cùng cũng phải quay sang nhìn người lớn tuổi hơn, một lời xin lỗi chực chờ trên môi.

"Cháu không biết cách xoay hay dừng con ngựa cái này—"

"Im lặng." Aemond nắm lấy dây cương thay cho cháu trai, Lucerys sợ rằng người đàn ông này sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho mình nữa.

"Cháu xin lỗi—"

"Luke." Hắn cảnh báo bằng tông giọng trầm thấp, nhìn đăm đăm về phía xa thung lũng. Lucerys dõi theo ánh nhìn màu tử đinh hương của hắn, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng.

Có những bóng dáng mờ ảo mà Luke đoán là các hiệp sĩ xứ Eyrie ở phía trước, đang lén nhìn cặp đôi hoàng gia qua màn sương mù.

"Có một cái cổng khác ở hướng này sao?" Aemond không trả lời, hắn bận dán mắt vào những bóng người đó, đôi mày nhạt màu nhíu lại. Chỉ trong một động tác nhanh gọn, người lớn tuổi hơn trượt khỏi ngựa và đứng bên cạnh con ngựa cái, một tay giữ đầu nó, tay kia đặt lên chuôi kiếm bên hông.

Lucerys ghim chặt mắt vào cái cách những kẻ kia bắt đầu cử động, con chiến mã của cậu hơi hoảng sợ, điều này khiến vị thần nhỏ cũng trở nên xốn xang.

"Qȳbor (Chú)?"

"Cưỡi ngựa quay lại đường đèo để về đoàn hộ tống đi. Có vẻ ta đã phạm sai lầm... rồi." Những nhóm người trên đỉnh thung lũng gầm vang từ xa. Con vật càng quẫy đạp mạnh hơn, bước lùi khỏi sự kìm kẹp của Aemond và sẵn sàng bỏ chạy khỏi những kẻ tấn công đang tiến gần. Hai nhịp tim của Lucerys rung lên bần bật, cậu nhìn về phía chồng mình, người không có ý định rời đi, đang tuốt gươm ra khỏi vỏ. Trong lớp kim loại lạnh lẽo, Luke có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu nhỏ bé của mình và vẻ mặt sợ hãi của cậu thay cho Aemond.

"Cháu sẽ không bỏ chú lại—"

"Đi ngay." Có những tiếng bước chân dồn dập như sấm đổ về phía họ, những mũi tên đã bắt đầu bay tới nhằm bắn hạ cậu bé khỏi lưng ngựa. Nhưng Lucerys chỉ tập trung vào những luồng pheromone đang dâng trào từ người đàn ông vốn dĩ không tỏa hương này. Aemond không nhìn lại cậu, con ngựa cái hí vang khi một mũi tên sượt qua đầu nó và cắm phập xuống nền đất mềm.

Bất chấp mong muốn của cậu, con ngựa phóng vút đi, Lucerys nhìn lại Aemond một cách tuyệt vọng đến mức suýt ngã khỏi yên. Con ngựa đã chạy đủ xa để những kẻ kia trở nên nhỏ bé, và bóng lưng của chồng cậu cũng dần khuất xa khi cậu bị gửi đi.

Đoàn hộ tống hoàng gia không ở quá xa phía sau, tình trạng hốt hoảng của Vương hậu và sự vắng mặt của nhà Vua ngay lập tức làm Đội Vệ Vương báo động. Họ tự trách mình vì đã tụt lại quá xa, gầm lên và lập tức xuất phát thành từng nhóm để hỗ trợ Aemond. Lucerys được bế xuống khỏi yên ngựa và đặt lên đùi Dyana trong khi họ quạt cho cậu trên bãi cỏ mềm. Alys vuốt ve những lọn tóc xoăn của cậu, đưa bình nước lên môi và ép cậu uống. Cậu gạt nó ra, tâm trí chỉ bận tâm đến những gì có thể đang xảy ra với chú mình.

"Hãy bình tĩnh, thưa Vương hậu. Nhà Vua là một chiến binh. Những bộ tộc miền núi tấn công cả giới quý tộc, nhưng họ không hiểu được sức mạnh thực sự của một vật chứa Mười Bốn Ngọn Lửa đâu." Lời nói của cô ngọt ngào bên tai cậu. Nó khiến Luke muốn tìm kiếm nơi trú ẩn trong những lời nói đó, nhưng cậu không quen với những khái niệm điên rồ về các cuộc tấn công và những kẻ tự do bạo lực. Cậu chỉ biết đến cái cách ngay cả dân làng ở Dragonstone và Driftmark đều coi sự hiện diện của cậu là một món quà mỗi khi Lucerys đi lại tự do. Giờ đây, cậu cảm thấy mình bị trói buộc. Không thể chạy bằng chính đôi chân mình. Bị nghẹt thở trong vòng tay của người khác để làm Vương hậu của họ.

"Chúng ta nên đi tiếp hay ở lại đây, thưa Bệ hạ?" Một người hầu beta đột ngột lên tiếng hỏi Luke, khiến cậu ngẩng phắt đầu lên và hơi há miệng ngạc nhiên. Cậu nhận ra rằng trong trường hợp Aemond không có mặt, lời nói của cậu là mệnh lệnh cuối cùng đối với mọi người, họ đang xao động tại chỗ mà không có chỉ thị.

"Chúng ta phải đi. Ngay lập tức." Cậu ra hiệu, Alys bế xốc cậu lên và đặt vào trong cỗ xe. Dyana bắt đầu cầu nguyện khi cô ngồi vào chỗ mà Aemond đã ngồi những ngày qua, mắt nhắm nghiền và hai tay đan lại dưới cằm. Alys tặc lưỡi trước tiếng lầm bầm nhỏ của cô bé, cô gái mở hờ mi mắt và nhìn người phụ nữ lớn tuổi đầy lo lắng.

"Tại sao em lại cầu nguyện một vị thần ở nơi nào khác, khi Jaesa đang ngồi ngay trước mặt em?" Lucerys nuốt khan khi Dyana nhìn cậu, đột nhiên thì thầm những bài kinh cầu nguyện nhanh chóng bằng giọng thều thào, nhìn chằm chằm vào cậu với đôi đồng tử giãn rộng. Cầu nguyện với đôi mắt mở to.

Họ di chuyển chậm hơn khi thiếu đi số lượng ngựa kéo xe thông thường, nhưng lại nhẹ hơn vì tất cả các hiệp sĩ đã rời khỏi xe. Luke biết họ đang tiến gần đến khoảng trống khi âm thanh của những giọng nói và sự khẩn trương rầm rập xung quanh bên ngoài. Cậu hiểu Aemond đang ở gần khi mùi hương điên cuồng của hắn phảng phất ngay phía bên kia cửa xe ngựa.

"Chú ơi? Chú có bị thương không—"

"Ta sẽ cưỡi ngựa cùng với học sĩ. Chúng ta sẽ sớm tiếp cận Winterfell." Có một sự im lặng, nhưng người đàn ông vẫn chưa rời đi. Luke cựa quậy trên ghế, muốn kéo rèm để nhìn Aemond, nhưng giọng điệu lạnh lùng của hắn lại vang lên.

"Đừng tự làm mình lo lắng, Lucerys."

Âm thanh dịu dàng mới nhất mà giọng nói của Aemond dành cho cậu khiến Luke tựa lưng vào ghế, Alys mỉm cười khi cô chỉnh lại đôi hoa tai vướng trong tóc cậu.

Trong suốt chuyến đi đến phương Bắc, họ không hề dừng lại. Aemond vẫn ở trong một cỗ xe khác ở đằng xa, nơi Luke chỉ có thể bắt được chút manh mối nhỏ nhất về pheromone của hắn đến theo từng đợt. Alys giữ im lặng cầu nguyện và làm dịu bầu không khí, Dyana chịu trách nhiệm mang bữa ăn, váy áo và khăn lau để chăm sóc cho Vương hậu của họ. Luke không phiền khi phải ngồi yên một chỗ, chỉ phiền vì điều đó có nghĩa là cậu không thể ở bên cạnh Aemond.

"Chú ấy bị làm sao vậy?" Lucerys hỏi vào một buổi sáng, khi không thể ngủ được. Alys chỉ mở rèm ra, ánh sáng dịu nhẹ tràn vào cỗ xe, ngón tay cô chỉ dọc theo con đường. Luke theo bản năng dõi theo sự chú ý của cô, một hiệp sĩ đang lầm lũi bước đi bên cạnh cỗ xe một cách máy móc.

"Những bộ tộc miền núi đã tấn công chúng ta khi chúng ta đang có nguồn tiếp tế mới. Chúng thông minh hơn chúng ta tưởng." Cô kéo dài giọng, để lớp ren rủ xuống khi quay lại nhìn Lucerys, hai tay cậu đặt trên đầu gối trong sự mong chờ lời cô nói.

"Chú của ngài vẫn ổn." Cậu đã hiểu điều đó khi nhìn thấy những hiệp sĩ đang đứng thẳng, nhưng nghe lời xác nhận khiến Luke cảm thấy mình có thể thở lại được. Dẫu vậy, chỉ một lời khẳng định là chưa đủ.

Lucerys nhớ lại điều gì sẽ xảy ra nếu alpha ngã xuống trước omega.

"Vậy thì tại sao chú ấy không thể ở đây với ta nếu đúng là như vậy?"

"Ngài ấy không muốn," Alys đáp cộc lốc, quay mặt đi khỏi cậu bé. Mùi hương chua loét lại quay trở lại, Lucerys nhìn quanh xem liệu có thực sự là một loại côn trùng nào đó tỏa ra mùi hương này không.

Khi họ đến Winterfell, Lucerys nhận ra mình đã không gặp chồng trong gần nửa tháng trời. Cậu chỉ có thể ngửi thấy mùi của Aemond khi Alys bế cậu ra khỏi xe, Lucerys nhìn về phía đoàn hộ tống trong sân, tự hỏi hắn đang ở trong cỗ xe nào.

"Thần đoán ngài chính là vị thần nhỏ," Luke hướng sự chú ý về phía trước, một ông lão với mái tóc thưa thớt trên đầu và đôi mắt cẩn trọng đang nhìn cậu, tiến lại gần với một nụ cười gượng gạo. Đó là một học sĩ, ông khẽ gật đầu kính trọng, nhưng mùi hương của Aemond ở gần đó khiến Lucerys phải ngoái nhìn qua vai.

"Thần nghe nói ngài đã gặp một tai nạn trên đường tới đây."

Luke nuốt khan, đôi mắt xanh lục của Alys xuyên thấu vào cậu khi cậu cứ xoay người trong vòng tay cô. Cậu trấn tĩnh lại, nhớ lại những gì mình đang làm ở phương Bắc, Lucerys dần bình tâm.

"Vâng. Chồng ta và ta đã chạm trán với những bộ tộc miền núi." Người phương Bắc tỏ vẻ cảm thông, đôi tay vòng sau lưng ông đưa ra phía trước để ra hiệu cho một người hầu beta gần đó, cậu bé cúi chào Lucerys.

"Ồ, may mắn là chúng thần không có những bộ tộc miền núi ở đây." Luke nhíu mày, tự hỏi liệu nhận xét đó có phải là một nỗ lực nhằm xoa dịu nỗi lo của cậu hay không. Người lớn tuổi hơn chỉ có thể hắng giọng, cố gắng mỉm cười lịch sự lần nữa.

"Chúng thần sẽ sắp xếp chỗ ở cho ngài trước. Lãnh chúa Stark sẽ sớm đến đón ngài để đi tham quan lâu đài ngay sau đó." Lucerys không biết mình mong đợi điều gì từ một phe phái từng có chủ quyền, nhưng cậu không cho rằng đó là điều này.

Họ được dẫn qua những hành lang lát đá cuội, hơi ấm tỏa ra từ các bức tường khi họ tiến sâu hơn vào bên trong. Khi họ đi ngang qua một hành lang nhất định, Lucerys có thể bắt được chút mùi xạ hương nhẹ nhất của Aemond, Alys giữ chặt cậu hơn khi họ bước đi nhanh hơn.

"Đây là nơi thần xin phép cáo lui. Có nhiều điều cần thảo luận, thưa Vương hậu." Đầu óc cậu mụ mẫm, có quá nhiều thứ đột ngột ập đến với cậu bé sau những ngày dài di chuyển tẻ nhạt.

Alys tắm rửa cho cậu trong bồn tắm, chà xát làn da cậu đến đỏ ửng và luồn những móng tay sắc nhọn vào da đầu cậu. Lucerys gần như gừ gừ sung sướng trước sự động chạm của cô, duỗi thẳng chân tay trong làn nước ấm.

Cậu bé nhận thấy một đặc điểm chung trong sự hiếu khách của các Đại Gia tộc, khi nhìn thấy một bộ trang phục màu xanh xám đặt trên giường. Luke không khỏi mỉm cười tự mãn, lớp quần ống chẽn chạm vào ngón tay khiến cậu nhớ lại những lúc chạy trên bờ biển Driftmark cùng Jace, cảm thấy mình lại như một đứa trẻ.

"Thứ này có vẻ hơi... không phù hợp." Lucerys không nghe lời Alys, cậu mặc chiếc áo lót vào trước và lắc đầu như một chú chó, nước văng tung tóe khỏi những lọn tóc xoăn.

"Chúng ta vẫn có thể đeo đồ trang sức chứ? Đó là phong tục. Truyền thống." Alys cố gắng lần nữa, Luke mặc chiếc áo vào và xoay người đầy phấn khích, đã một tháng nay cậu chưa được mặc bộ quần áo ưa thích của mình.

Đôi mắt chờ đợi của cô khiến cậu dừng lại và thở dài, ngồi yên như một con búp bê để cô đeo những chiếc nhẫn bạc lên những ngón tay thon dài. Ngay sau đó, cô cài những chiếc vòng tay lên lớp vải trên cánh tay cậu, đeo những chiếc chuông quanh cổ chân gầy guộc, và xâu một dải ruy băng trắng vào những bím tóc nhỏ. Một cách cẩn thận, Alys ghim những mảnh trang sức dọc theo một bên đầu của Lucerys, mỉm cười trước chiếc vương miện tạm bợ của mình.

"Chúng ta đi được chưa?" Luke nhìn khuôn mặt cô chùng xuống, người phụ nữ có lẽ nhận ra tâm hồn thực sự của một cậu bé đã làm hỏng công sức của cô.

Một tiếng gõ cửa vang lên, Lucerys phấn chấn hẳn lên trước tin tức có thể về chú mình. Thay vào đó, đó là vị học sĩ, đang thì thầm to nhỏ với Alys từ phía sau cánh cửa.

"Có chuyện gì vậy?" Lucerys gọi lớn, giọng nói trầm của cậu khiến tỳ nữ khựng lại một giây. Rồi cô chậm rãi quay lại với đôi mày nhíu chặt, mở toang cánh cửa để lộ ra một cỗ máy là một chiếc ghế có bánh xe.

"Vương hậu phải được di chuyển theo một mô hình vận chuyển trang trọng hơn—"

"Chúng tôi biết, nhưng hiện tại chúng tôi không có phương tiện để đền bù—"

"Thưa ngài—"

"Alys." Cô im lặng, nhìn xuống sàn nhà và tạo khoảng trống giữa người đàn ông và cậu bé.

Lucerys nhớ lại lời của Phu nhân Jeyne, tự hỏi liệu mình có phải là vị Jaesa đầu tiên ngồi trên chiếc ghế di động này không. Alys bắt đầu chấp nhận những điều kiện mới, ấn một chiếc gối êm ái lên chiếc ghế gỗ và đắp một tấm chăn ngang người cậu.

"Để tránh bất kỳ dằm gỗ nào, thưa Vương hậu." Luke gật đầu, dịu lại trước sự quan tâm của người phụ nữ vốn dĩ nghiêm khắc này.

Cậu được đẩy vào hành lang, đôi chân Luke lơ lửng khỏi mặt đất và khá hài lòng, không còn cảm thấy tội lỗi thường lệ khi phải được người này người kia bế đi.

Họ vòng qua một góc tường, một người đàn ông với vóc dáng vững chãi đang đứng nói chuyện với một người hầu, quay lại khi nghe tiếng bánh xe lăn trên đá cuội. Lucerys biết ngay lập tức đó là Cregan Stark, đôi mắt xám và bộ râu lởm chởm của anh ta chuyển động khi anh dừng ánh nhìn vào vị thần nhỏ.

"Thưa Vương hậu của thần." Cái đầu với mái tóc sẫm màu cúi xuống kính trọng, Luke nuốt khan khi cậu vẫn chưa quen với sự trang trọng này.

"Lãnh chúa Stark." Vị học sĩ cáo lui với một cái cúi đầu lịch sự, Alys gần như vô hình khi cô chỉ lặng lẽ đẩy chiếc ghế lại gần hơn.

"Xin lỗi vì những tiêu chuẩn này, thưa phu quân của thần," Cregan nói khi họ bắt đầu đi tham quan lâu đài, những người hầu rảnh tay dừng lại để chào Lãnh chúa và vị Jaesa của họ.

"Không có gì phải xin lỗi cả," Lucerys nhẹ nhàng nói, những chiếc chuông quanh cổ chân kêu leng keng khi bánh xe di chuyển trên sàn đá. "Một bồn tắm ấm áp và quần áo đẹp là điều rất đáng trân trọng sau khi bị mắc kẹt trong cỗ xe quá lâu."

"Vâng. Những nỗ lực của ngài đã được ghi nhận và đánh giá cao. Có được sự hiện diện của ngài và nhà Vua tại phương Bắc là một vinh dự to lớn." Luke gần như để đôi môi mình cong lên, giấu nụ cười mỉm dưới ống tay áo. Những ánh mắt thận trọng từ những người hầu đang đứng yên khiến miệng Lucerys khô khốc.

"Ngài có muốn đi tham quan một vòng không?" Cregan xen vào.

Luke cố gắng lắng nghe khi người lớn tuổi hơn dẫn cậu đi qua các hành lang trong nhà mình, những lời kể chi tiết về cách tổ tiên anh xây dựng tòa lâu đài. Vị thần nhỏ nhận ra mình đang nghe những lời đó, nhưng cuối cùng lại quên sạch khi những người hầu giúp việc trong triều đình đi ngang qua các hành lang.

Mùi hương mờ nhạt nhất của thứ gì đó đầy mê hoặc rò rỉ ra từ quanh góc tường. Lucerys nghĩ không có gì cho đến khi Alys dừng chiếc ghế lại và Cregan xoay người dừng bước.

"Thần nghĩ không khí trong lành sẽ là điều đáng hoan nghênh nhất lúc này." Vị Lãnh chúa phương Bắc bắt đầu bước đi, Lucerys bị kéo xoay người đi theo nhanh đến mức móng tay cậu bấm sâu vào lớp gỗ tay vịn của chiếc ghế.

"Chúng thần đã lên kế hoạch cho một cuộc đi săn diễn ra, và chúng thần vẫn muốn chuẩn bị một bữa tiệc cho ngài thưa phu quân của thần nhưng—"

"Ý chú là sao khi nói chú đã lên kế hoạch cho một cuộc đi săn? Có lý do gì khiến chúng ta không thể thực hiện điều đó không?"

Họ đang đứng dưới một cổng vòm nhìn ra sân trong, những cái nhìn xao động lướt qua con đường của họ. Cregan hắng giọng nhìn Alys, gật đầu với Lucerys người cảm thấy mình bị đối xử như đứa trẻ mà cậu từng hồi tưởng.

Vị Lãnh chúa phương Bắc chỉ có thể đứng thẳng dậy và nhìn quanh nhà mình, những nhóm đàn ông đang đợi lệnh để chuẩn bị cố gắng không nhìn chằm chằm.

"Có được sự bầu bạn của ngài trong cuộc đi săn sẽ là một niềm vinh hạnh, thưa Vương hậu."

Alys ở lại lâu đài khi Luke dấn thân vào rừng, ngồi trên lưng ngựa và đi với tốc độ thong thả bên cạnh Cregan. Nhóm đàn ông và bầy chó săn của họ ở xa phía trước, đang cố gắng phát hiện bất kỳ dấu vết nào trên nền đất mềm.

"Ngài không muốn nghỉ ngơi cho đến giờ tối sao, thưa Vương hậu?"

"Không," Lucerys cộc cằn nói, nhìn ra những hàng cây và cách lũ chó len lỏi quanh chúng, dường như chúng còn tự do hơn cậu.

"Có điều gì đang bận tâm ngài sao?" Luke chỉ có thể liếc nhìn người đàn ông lớn tuổi, nhận ra cái cách Cregan chính là hình ảnh xa xăm mà cậu từng nghĩ mình cuối cùng sẽ trưởng thành thành như thế. Giờ đây nó mang lại cảm giác vô cùng xa vời đối với Lucerys.

"Chú đã mong đợi được đi săn cùng chú của cháu, phải không?" Cregan chỉ có thể ừ hừ đáp lại, vì bây giờ đến lượt anh trân trân nhìn vào khu rừng trong im lặng.

"Chú có biết tại sao họ lại giấu chú ấy khỏi cháu không? Tại sao chú lại giữ chú ấy trong lâu đài của chú?" Vị Lãnh chúa phương Bắc chỉ có thể nghiến chặt quai hàm và liếc nhìn qua vai, như đang đợi ai đó lắng nghe. Nhưng ở phía cuối đoàn người chỉ có hai người bọn họ.

Cregan trút một tiếng thở dài như thể tất cả những điều vô nghĩa lịch thiệp cuối cùng đã rời khỏi cơ thể anh theo tiếng thở đó.

"Ở đây chúng thần cách quá xa phần còn lại của Westeros, chúng thần là một thực thể hoàn toàn khác biệt." Người đàn ông bắt đầu, Lucerys cố gắng hết sức không bám chặt lấy dây cương trong khi chờ đợi một bài giáo huấn.

"Khi tổ tiên ngài lần đầu tiên ban phước cho những vùng đất này, các lãnh chúa khác trong khu vực đã bảo họ trong chuyến tuần du đừng đến thăm chúng thần. Họ muốn chúng thần chết dần chết mòn vì những mùa đông khắc nghiệt," Luke dịu lại, cuối cùng cũng dời mắt khỏi lũ chó săn và nhìn vị alpha. Một cái liếc nhìn hiếm hoi hướng về phía cậu, Cregan mỉm cười nhẹ nhàng. "Nhưng Aegon và các phu nhân của ngài vẫn đến. Họ nghe tin chúng thần cần hỗ trợ về mùa màng và thế là họ đã tới. Ngay cả khi chúng thần không tin vào họ, chúng thần vẫn cúi đầu trước lý tưởng của họ."

Lucerys gật đầu, nhận ra rằng một số người đã giữ những câu chuyện cậu từng nghe sâu trong lòng họ. Rằng cậu không bị làm cho cảm thấy mình như một đứa trẻ; không hơn cái mức mà cậu vẫn đang là.

"Và rồi bà cố vương hậu vĩ đại của ngài đã tự mình đi du hành. Bà đã mạo hiểm vì chúng thần— vì những người phụ nữ ở vùng này ngay cả khi phần lớn không có thiện cảm với những phong tục nhà Targaryen của các ngài." Lucerys đã nghe về tất cả những gì Alysanne đã làm trong thời gian bà làm Jaesa. Nó khiến cậu cảm thấy mình còn nhỏ bé hơn khi đem ra so sánh.

"Và điều đó khiến chúng thần nhận ra rằng vương miện đại diện cho một thứ mà Westeros chưa từng thấy trước đây. Một thứ... có phần dễ dàng đạt được hơn. Vì vậy, một số người đã dần từ bỏ những Cựu Thần của chúng thần, để đi theo các ngài."

Cregan quay sang Lucerys, trông như thể anh đã sống qua hàng thế kỷ. "Bởi phương Bắc luôn ghi nhớ."

Lũ chó sủa vang ở phía trước và Cregan thúc ngựa lao lên, Lucerys cười nhạo bản thân khi cậu thúc ngựa đuổi theo, nhận ra người đàn ông này đã lảng tránh các câu hỏi của cậu một cách điêu luyện nhường nào.

Những mũi tên đang bay về phía một đàn hươu nhanh nhẹn, vị lãnh chúa giật lấy cây giáo từ tay một trong những người của mình khi anh nhảy khỏi ngựa, ném cỗ máy qua bụi rậm. Lucerys chỉ có thể chứng kiến quá trình này, cậu vốn chỉ quen với những loại thịt đã được nấu chín hoặc cắt sẵn. Với một tiếng kêu ngắn ngủi, một con hươu đực gục xuống đất với công cụ đang cắm phập vào chân sau, gạc hươu cào xuống đất một cách thảm hại.

"Lại đây," Cregan đề nghị với Lucerys, vòng tay anh mở rộng khi anh thở dốc, vị thần nhỏ leo xuống để anh bế. Một tay anh bế Luke và tay kia anh vươn ra lấy một thanh kiếm, chìa nó cho cậu bé. Lucerys lặng lẽ nhận lấy, nhìn xuống con hươu đực khi họ tiến lại gần nó, tất cả những người đàn ông xung quanh cậu đều cười rạng rỡ khi họ giữ những con chó đang hăm hở bên cạnh.

"Đâm xuyên qua tim nó đi, Jaesa. Hãy giải thoát cho sinh vật này khỏi nỗi khổ đau."

Cregan hạ cậu xuống đất, đặt Luke lên trên đôi chân của mình như cách một người cha làm với đứa con nhỏ. Một người hầu beta bước tới để chỉ chỗ Luke sẽ đâm lưỡi kiếm vào. Lớp da gợn lên nơi họ chạm vào, con vật vùng vẫy cố gắng đứng dậy, chiến đấu ngay cả khi chỉ còn cách cái chết vài tấc.

"Hãy để chúng ta đem nó về cho dân chúng." Lucerys thúc thanh kiếm về phía trước, ấn chuôi kiếm mạnh nhất có thể để cắt sâu hơn. Để khiến nhát đâm trở nên xứng đáng.

Khi con vật to lớn lịm đi, cả nhóm gào lên phấn khích, tất cả loài chim bay khỏi những hàng cây và Lucerys được kiệu trên vai Cregan khi họ ăn mừng cậu. Tất cả những gì cậu bé có thể nghĩ lúc này là liệu đây có phải là sự trưởng thành mà cậu khao khát theo đuổi bấy lâu nay không. Và liệu cậu có bao giờ quên được mùi hương của thứ mùi thối rữa kiểu mới này không.

Cậu trở về cho buổi tối, một nửa số đàn ông vẫn ở lại trong rừng để săn thêm bồ câu để ăn hoặc thu thập những mũi tên. Cregan và Luke trò chuyện chân thành về gia đình họ trên đường về, chủ đề về Jacaerys làm tâm trạng Luke dịu lại. Cậu biết về người em trai quá cố của vị lãnh chúa, hiểu sâu hơn về sự tử tế mà nhà lãnh đạo phương Bắc mang lại.

"Khi đến giờ dùng bữa, phu nhân của thần sẽ đến đón ngài. Nàng sẽ rất vui mừng được gặp ngài sau khi đã dành cả ngày để tổ chức sự kiện này." Alys đón Luke từ tay anh, nhăn mũi trước cái cách mái đầu với những lọn tóc xoăn của cậu đã trở nên xõa xượi và làn da đẫm mồ hôi.

Ngay khi cánh cửa đóng lại, người phụ nữ bắt đầu lặng lẽ tháo đồ trang sức ra khỏi người Lucerys, cởi bỏ y phục và để cậu bé ngâm mình lần nữa. Cậu tự tắm rửa trong khi cô tìm một bộ váy cho buổi dạ tiệc, Luke nhìn thấy quần áo bẩn của mình được gấp gọn gàng bên cạnh cửa.

Cô thậm chí không khen cậu lấy một lời khi hoàn thành, lớp nhung màu xám tro tối màu tôn lên hoàn toàn nước da của Luke.

Tiếng gõ cửa vang lên, tỳ nữ của cậu ra mở cửa. Một người phụ nữ cao lớn nhìn vào căn phòng với một nụ cười vui vẻ. Luke phải cố nén nụ cười khi nhìn thấy những lọn tóc đen bao quanh khuôn mặt cô.

Hai omega ngay lập tức nảy sinh cảm tình với nhau, Lucerys thấy Aly có tinh thần rực lửa hệt như Baela, dẫu ít khi trêu chọc cậu hơn.

"Ôi, ta ước gì mình có thể đi săn cùng ngài." Alysanne than vãn khi họ ngồi ở bàn danh dự, nhìn xuống sảnh đường huyên náo của những người phương Bắc và cả những người của thủ đô.

"Nhưng những gì cô đã làm ở đây cũng tuyệt vời không kém, nếu không muốn nói là tốt hơn." Lucerys nhận xét, lớp thảm mềm mại dưới chân cậu trải dài đến tận trung tâm sàn nhà nơi mọi người đang khiêu vũ khiến người phụ nữ phẩy tay xua đi.

"Sẽ chẳng bõ công chút nào nếu Bệ hạ không màng đến việc khiêu vũ." Luke gõ ngón tay lên gỗ, rượu chắc chắn đã bắt đầu ngấm vào người cậu. Cậu đoán nếu tất cả Đội Vệ Vương đều có mặt và tận hưởng bản thân, thì chắc hẳn chồng cậu không gặp phải tình cảnh nghiêm trọng như cậu hằng lo lắng.

Luke và Aly bước ra sàn nhảy, cặp đôi bước theo một điệu nhảy dành cho các đôi tình nhân, không quan tâm liệu họ có phải là những kẻ trông kỳ quặc nhất không. Đôi chân trần của Lucerys giẫm lên chân cô vài lần, người phụ nữ đã quá say để bận tâm về điều đó. Sau đó, một hầu gái nhỏ tiến đến bên cạnh Aly, người phụ nữ dừng điệu nhảy của họ để nhìn xuống một đứa trẻ chập chững, đã thức giấc và đang ngái ngủ.

Lucerys quan sát Aly vỗ về đứa trẻ ngủ lại, sự ồn ào của sảnh đường không làm đứa trẻ thức giấc mà là sự vắng mặt của mẹ nó. Luke dừng lại uống một chút rượu khi tâm trí cậu bắt đầu lang thang vô định.

"Xin lỗi ngài. Sarra của ta là con đầu lòng và nó hơi bám ta. Ta đoán là mình còn quá trẻ để biết rằng việc nuông chiều nó sẽ là dấu chấm hết cho giấc ngủ của cả nó và ta. Tuy nhiên, đứa con thứ hai của ta có thể ngủ xuyên đêm mà không hề quấy khóc như vậy." Aly uống cạn ly để chúc mừng điều đó, Lucerys xoay xoay chiếc cốc của mình khi nhìn cô.

"Xin hỏi, cô bao nhiêu tuổi, nếu cô không phiền khi ta hỏi như vậy." Alysanne nốc nốt phần rượu còn lại trong cốc, mỉm cười trước câu hỏi.

"Ta mười tám tuổi. Ta có đứa con đầu lòng khi ta lớn hơn tuổi ngài một chút." Luke uống nốt phần còn lại trong cốc, khiến người phụ nữ cười vang. Từ những suy nghĩ mờ mịt của mình, cậu bé lần đầu tiên nhận ra trong đêm rằng Cregan không tham dự buổi tiệc, cậu chăm chú nhìn Aly đang ngửi những đóa hoa trang trí.

"Cô có biết tại sao chú của ta lại bị giấu kín đi không?" Những cánh hoa rời khỏi mũi cô, Aly dường như tỉnh táo hẳn trước câu hỏi. Nhưng rồi cô thở dài và quét mắt qua đám đông, dùng ngón tay thon dài chỉ vào một thứ gì đó để cậu bé quay lại nhìn.

Đó chỉ là một con chó. Già nua và nằm bẹp trên sàn khi nó nhìn những người say khướt, một mẩu xương thừa đặt ngay dưới cái mõm lớn của nó.

"Đó là Titan." Luke nhìn cô trân trân, nghĩ đây lại là một trò lừa khác giống như trò chồng cô đã làm với cậu. Tuy nhiên Lucerys vẫn hùa theo, cậu biết mình có thể trở nên bướng bỉnh thế nào với những giọt rượu.

"Hãy nhìn kỹ quanh cổ nó. Ngài có thấy những vết lằn trên bộ lông nó không?" Lucerys thở dài gật đầu, bên dưới chiếc vòng cổ lỏng lẻo có một cái vòng thuộc loại nào đó thò ra. Alysanne nhìn cậu bé, một nụ cười kỳ lạ trên môi. "Cái đó có từ lúc con chó thiến này đang trong kỳ động dục. Nó ngửi thấy mùi của một con chó cái từ bên kia cổng chuồng, nhảy qua để nếm thử vị của cô ta, và suýt nữa đã tự treo cổ bằng chính sợi dây thừng mà nó bị buộc vào."

Luke không hiểu, vì vậy cô rướn người lại gần thì thầm, những lọn tóc xoăn của cô mơn man hàng mi dày trên khuôn mặt cậu.

"Nếu một con chó có thể quên cả cái vòng cổ của mình vì những khao khát như thế, thì còn hy vọng gì cho con người chứ? Chồng của ngài đơn giản là đang ở trong chuồng. Và ngài không phải là con chó cái của ngài ấy."

"Ồ." Lucerys chỉ có thể thốt ra như vậy khi cô dứt lời, cô kéo cậu dậy và tiếp tục điệu nhảy vụng về của họ.

Dù vậy khi đêm xuống, và Lucerys đã trở về phòng mình, nhận thức đó vẫn bám lấy cậu. Rằng Aemond đang ở đâu đó trong kỳ phát tình. Và rằng cậu đã không gặp hắn trong một thời gian dài.

Trong hơi ấm của lò sưởi, Luke bò ra khỏi giường và trèo vào chiếc ghế có bánh xe, mở cánh cửa gỗ nặng nề để nhìn ra hành lang tối tăm.

Đầu Lucerys nghiêng sang một bên, mi mắt nặng trĩu khi cậu di chuyển bánh xe trên sàn nhà. Những chiếc chuông quanh cổ chân kêu leng keng khe khẽ, giữ cho cậu bé tỉnh táo khi cậu lần theo mùi hương. Cậu tự hỏi chú mình đã phải nỗ lực nhường nào để giữ cho pheromone của hắn không bị nhận ra. Liệu hắn có đau đớn nhường nào khi trốn tránh người vợ có nhiệm vụ xoa dịu hắn. Để phục vụ hắn.

Chiếc ghế của cậu dừng lại trước chân cầu thang, mùi hương của Aemond lúc này nồng nặc hơn bao giờ hết. Một Lucerys say xỉn một cách trơ trẽn ngọ nguậy những ngón chân trên bậc thang đầu tiên, ngẫm nghĩ xem liệu các bậc thang có được tính là mặt đất hay không.

"Thưa Vương hậu của thần." Luke bị kéo ra khỏi những bậc thang đá, đầu cậu ngoắt lại khi bị xoay người. Cregan đang đứng cúi người xuống và nói gì đó, ngọn nến anh cầm khiến Lucerys thấy choáng váng. Cậu lịm dần trong vòng tay của vị Lãnh chúa, thi thể con hươu đực lướt qua trước mắt cậu.

Luke tỉnh dậy với một tiếng rên rỉ, ngồi thẳng dậy và miệng khô khốc khi đầu óc quay cuồng. Bình minh ở phương Bắc rực rỡ, ánh nắng len qua cửa sổ phòng. Một bình nước bằng sắt đặt trên bàn ở cuối giường, Lucerys di chuyển trên nệm và ngồi lên ghế dài.

Khi cậu cố nâng bình nước lên, một lá thư rơi ra từ dưới lớp kim loại. Lucerys nhặt nó lên từ sàn nhà. Nó được gửi cho cậu. Nhanh chóng, Lucerys mở phong bì, uống nước trực tiếp từ bình.

Mắt Luke dừng lại ở dòng đầu tiên, tim cậu thắt lại trước danh xưng thân thuộc 'em trai'. Hối hả, cậu đọc qua nét chữ của Jacaerys, lần đầu tiên cậu quá đỗi phấn khích khi nhận được tin từ anh, đến mức cậu chưa nắm bắt được ý nghĩa của nội dung. Vì vậy, một lần nữa, Lucerys đọc lại bức thư, và đến lần thứ ba, cậu trân trân nhìn vào ngọn lửa đang rực cháy trong lò sưởi.

Anh trai cậu viết cho cậu về việc anh đã đến King's Landing để tiễn cậu đi và gặp Aegon. Ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên đó, Jacaerys khẳng định đã đem lòng yêu, và vị omega kia cũng vậy. Họ đã cùng nhau bỏ trốn đến Dragonstone, Jace kết thúc bức thư bằng một lời chúc cho em trai mình có một cuộc hôn nhân hạnh phúc như của chính anh.

Cậu để lá thư rơi lại xuống đất. Lucerys chỉ có thể tiếp tục níu giữ niềm hy vọng về tình cảm lâu đến thế mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co