Truyen3h.Co

[HOTD] Delusions of a Saviour

Chapter 9

Zyongzyh

Dù việc nghĩ về em trai mình trong khi đang 'trần như nhộng' trên giường cùng vợ là một sự tra tấn tinh thần, nhưng hắn không thể nào ngăn mình nghĩ về chuyện đó sau khi đã mang đến cho Helaena một đêm tuyệt vời nhất đời nàng. Hắn biết Aemond có tình cảm với Lucerys. Hắn chỉ không thể hiểu tại sao anh vẫn chưa chịu hành động.

Có lẽ hắn đã đánh giá Aemond quá cao chăng. Có lẽ anh thực sự kém cỏi đến thế trong những khía cạnh của cuộc sống và tình yêu. Có lẽ thứ ma thuật hắc ám từng giúp mẹ họ thụ thai anh đã tước đi mất khả năng làm một con người bình thường của anh. Có lẽ anh -

Aegon bật dậy, thở dốc, hai tay ôm chặt tấm ga trải giường vào ngực y như một thiếu nữ bị bắt quả tang đang tự an ủi bản thân, khi não hắn lóe lên một suy nghĩ.

Alicent là một tín đồ cuồng giáo. Bà ta yêu Thất Diện Thần còn hơn cả những đứa con của mình. Chính vì thế, bà luôn cố gắng nuôi dạy họ theo đúng đức tin. Aegon luôn ngủ gật trong Điện Thất Thần, chán ngắt đến mức muốn nổ tung đầu và, thường xuyên hơn là, đang say xỉn. Tuy nhiên, Aemond thì chú tâm. Anh lắng nghe. Anh đã dành cả đời để nghe thuyết giáo về việc gì là đúng và việc gì là sai.

Uống rượu? Sai.

Cờ bạc? Sai.

Quan hệ trước hôn nhân? Sai.

Cận huyết? Sai?

Quan hệ với người cùng giới? SAI LẦM NGHIÊM TRỌNG!

Tất cả những điều tốt đẹp tuyệt vời trên đời này? ĐỀU SAI TRÁI!

Aemond không phải là kẻ kém cỏi. Anh là kẻ bị kìm nén!

Và nhiệm vụ của Aegon là chỉ cho anh thấy sai lầm trong đường lối của mình.

(Không phải bằng việc lấy thân thị phạm đâu nhé. Thế thì tởm chết. Aegon thà làm thái giám còn hơn là chạm vào Aemond theo kiểu đó. Aegon sẽ bẻ anh làm đôi như một cành củi khô thiếu máu nếu hắn là người 'nằm trên', vì không có chuyện hắn để Aemond 'nằm trên' mình đâu.

Hơn nữa, nếu Aegon thực sự đưa em trai mình lên giường, thì chẳng có khả năng nào Aemond sẽ thỏa mãn chỉ với một lần ân ái. Aegon sẽ, dù không cố ý tất nhiên, làm hỏng gu của anh đối với tất cả những người đàn ông khác. Aemond sẽ chẳng thèm đếm xỉa đến Lucerys nữa một khi đã được 'nếm thử' hắn - tội gì phải ăn thịt lợn khi ngươi có thể thưởng thức sơn hào hải vị là Aegon cơ chứ? Điều đó sẽ phá hỏng toàn bộ mục đích của kế hoạch.)

-

Hắn chặn đường Aemond trong thư viện, kéo ghế ngồi đối diện anh. Hắn đã tự nguyện đảm đương trách nhiệm làm một người cha với Lucerys. Hắn cũng sẽ làm điều tương tự với em trai mình, và một phần của việc làm cha là phải có những cuộc trò chuyện khó nhằn.

"Em có nhớ cái lần anh đưa em đến nhà chứa, rồi em khóc lóc chạy vọt ra ngoài chỉ sau vài phút như thể có ai đó vừa chọc gậy vào Vhagar không?"

Aemond thở hắt ra ồn ào. "Có. Em có nhớ lờ mờ về một sự kiện như thế."

"Đêm đó là đêm đầu tiên anh qua đêm với một người đàn ông."

Em trai hắn khựng lại, con mắt dán chặt vào trang sách đang đọc. Aegon đã đoán trước được phản ứng này. Hắn biết sẽ rất khó khăn cho Aemond khi nhận ra bí mật của mình đã bị bại lộ, nhưng Aegon sẽ cho anh thấy mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Hắn sẽ dành cho Aemond sự ủng hộ mà anh cần ở thời điểm mang tính bước ngoặt này trong đời. Anh cần phải biết rằng, đối với Aegon, việc ở bên một người đàn ông chẳng có gì đáng xấu hổ cả. Khi cuối cùng anh quyết định trở thành người đàn ông đúng với bản ngã của mình, anh sẽ được yêu thương và chấp nhận.

Chà, có thể không phải bởi Vương hậu Alicent, nhưng mặc kệ bà ta đi.

Hắn và Helaena sẽ đứng về phía em trai mình.

Mặc kệ Thất Diện Thần!

"Phải, em trai yêu dấu, anh đã từng nằm cùng đàn ông. Rất nhiều là đằng khác. Đó không phải là chuyện gì đáng để xấu hổ -"

"Em không muốn nghe mấy thứ này." Aemond vùng vằng đứng lên khỏi bàn và hùng hổ tiến về phía cửa, cánh cửa kêu lạch cạch khi anh cố vặn mở nó.

"Khóa rồi. Em không thể chạy trốn khỏi vấn đề của mình được đâu. Rồi sẽ có lúc em thấy anh đang cố giúp em. Thất Diện Thần nói việc ở bên một người đàn ông là sai trái nhưng sự thực không phải thế -"

"Em biết là không phải thế." Aemond lại thử giật cửa lần nữa nhưng Aegon vẫn tiếp tục. Hắn đã chuẩn bị sẵn một bài diễn văn rồi và sẽ không để bất kỳ lời chối bỏ nào của Aemond làm cho chùn bước.

"- đã đến lúc chấm dứt sự kỳ thị rồi! Đã đến lúc kết thúc sự kìm kẹp độc đoán mà đức tin áp đặt lên cuộc sống của chúng ta! Anh sẽ không để em trai mình phải co rúm trong sợ hãi, xấu hổ về con người thật mà nó sinh ra để trở thành -"

"Em không hề. Em đã chấp nhận xu hướng của mình từ lâu rồi."

" - vì anh yêu em. Anh yêu em và anh muốn em được hạnh phúc! Anh đã từng cảm nhận sự đụng chạm của một người đàn ông và anh có thể nói với em rằng nó thật sự rất tuyệt vời. Với một kẻ vẫn còn non nớt như em, điều đó có thể nghe hơi đáng sợ -"

"Đừng có rêu rao với mọi người rằng em vẫn còn 'zin' nữa! Em không hề. Em đã mất nó rồi. Với một người đàn ông."

"- chẳng có gì tuyệt hơn cảm giác bị 'thúc' thật mạnh -"

"Không. Aegon. Dừng lại."

" - và xấu hổ về người mà em thích cũng tức là em đang xấu hổ về anh và vô số những người đàn ông mà anh từng ngủ cùng. Cũng là xấu hổ về Lucerys và những người đàn ông mà thằng bé muốn qua đêm cùng -"

"Thằng bé thích đàn ông á? Nó nói thế sao? Chính xác thì những kẻ mà nó muốn lên giường cùng là ai? Em chỉ cần tên thôi."

" - và để anh nói cho em nghe nhé em trai. Anh đã ngủ với rất nhiều người, mặc dù anh thích thân hình phụ nữ hơn, nhưng anh chưa bao giờ 'lên đỉnh' mãnh liệt đến thế so với khi có thứ gì đó đâm vào anh với một góc độ hoàn hảo -"

"Em thù ghét anh đến tận xương tủy Aegon à."

" - tuôn trào như một đài phun nước luôn. Mạnh đến mức đôi khi nó văng trúng cả cằm anh -"

"Ghê tởm."

" - thỉnh thoảng Helaena dùng một món đồ chơi của anh để ấn vào cái điểm đặc biệt đó, vì nàng ấy biết rõ điều đó khiến anh phát điên -"

"Kinh tởm."

" - em phải tự hỏi bản thân mình đi chứ. Nếu nó sai trái đến thế, đi ngược lại với Thần Linh và tự nhiên đến thế, thì tại sao người ta lại tạo ra cái điểm đó ở ngay trong đấy? Cái điểm khiến tất cả mọi người đàn ông đều phải run rẩy và rên rỉ ấy? Tự hỏi bản thân đi Aemond. Nếu nó sai trái đến thế, tại sao cảm giác lại tuyệt vời đến vậy?"

"Anh không phải là anh trai tôi!"

Aegon đứng dậy khỏi ghế và tiến đến gần Aemond như thể hắn đang cẩn thận đến gần một con thỏ đang hoảng sợ. Hắn đã lường trước việc em trai mình sẽ trở nên xúc động, nhưng hắn không ngờ lại thấy vẻ mặt suy sụp và con mắt đang rơm rớm nước của anh. Với một cử chỉ dịu dàng, hắn khẽ cúi đầu Aemond xuống để có thể đặt một nụ hôn nhẹ lên trán anh, hệt như cách Vương hậu Alicent vẫn thường làm với hắn hồi hắn còn là một đứa bé.

"Cứ từ từ thôi. Có rất nhiều điều phải suy nghĩ, nhưng khi nào em sẵn sàng là chính mình, Helaena và anh sẽ luôn ở đây vì em."

Bằng một cú vẫy tay nhẹ, Aegon mở khóa cửa bằng chiếc chìa đang cầm và rời đi, bỏ lại đằng sau một Aemond đang chết trân tại chỗ.

-

Giờ đây khi đã nói với Aemond rằng anh sẽ luôn được yêu thương và chấp nhận, bất chấp việc anh là một thằng khốn chính hiệu trong cuộc sống, Aegon quay trở lại với nhiệm vụ chính yếu: Khiến Aemond yêu Lucerys. Aemond là kiểu người cần mọi thứ phải được đánh vần rõ ràng ra cho anh nghe y như một đứa trẻ lên bốn. Vậy nên Aegon sẽ làm đúng như thế.

Hắn đã cho anh chút không gian riêng kể từ hôm ở thư viện, những cái lườm cháy máy phóng về phía hắn cho Aegon biết rằng em trai hắn vẫn đang vật lộn với sự thức tỉnh mới mẻ này, nhưng điều đó là hoàn toàn dễ hiểu, nhất là với một kẻ luôn bị kìm nén cảm xúc như Aemond.

Một tuần trăng đã trôi qua trước khi hắn cảm thấy thời điểm đã chín muồi (và em trai hắn đã đủ bình tĩnh) để đề cập đến giai đoạn tiếp theo trong hành trình đánh thức giới tính của Aemond.

Hắn chờ cho đến khi anh không ở gần con rồng của mình, cũng chẳng ở gần bất kỳ loại vũ khí nào, hoặc bất cứ đồ vật nào có thể biến thành vũ khí khi đạt đến mức độ tức giận thích hợp, rồi hắn ra tay.

"Không. Không, Aegon. Biến đi. Chúng ta không cần phải có thêm bất kỳ cuộc nói chuyện nào nữa. Không bao giờ." Aemond cười khẩy, quay ngoắt đi và bước về hướng ngược lại.

"Vớ vẩn. Anh không biết em thấy sao, nhưng anh thấy cuộc trò chuyện trước của chúng ta rất mang tính khai sáng đấy. Nhiều đến mức anh đã cứ suy nghĩ mãi. Về những phẩm chất đáng mơ ước ở một người đàn ông, ở một người bạn đời. Một người tốt bụng và chu đáo. Hơi giống Lucerys chẳng hạn. Một người có thể nhìn xuyên qua mọi sự xấu xí và cay đắng để nhận ra điểm tốt ở người khác. Cũng hơi giống Lucerys. Nhưng không phải là một kẻ dễ bị bắt nạt. Không, em cần một người sẵn sàng mắng thẳng vào mặt em mỗi khi em làm trò ngu ngốc. Hơi giống -"

"Lucerys?" Aemond rít qua kẽ răng, hàm nghiến chặt.

"Chính xác! Giống hệt Lucerys. Ý anh là, trước đây anh từng nghĩ thằng bé chán ngắt. Nó từng là một đứa trẻ phiền phức, nhưng nhìn nó bây giờ xem. Đang ở ngưỡng cửa trưởng thành. Một vẻ đẹp chỉ chực chờ bị ai đó nẫng mất. Sẽ là điên rồ nếu để vuột mất một người như thế khỏi tầm tay. Em không đồng ý sao?"

"Đồng ý. Thưa anh trai."

"Anh bắt đầu nhận ra thằng bé thông minh đến nhường nào. Chắc em không biết đâu, vì dạo này anh với thằng bé cứ dính lấy nhau như hình với bóng, nhưng nó rất có học thức và đọc rất nhiều sách. Việc có một người xứng tầm với mình là cực kỳ quan trọng đấy. Về mặt trí tuệ ý anh là thế. Thật sự thì, càng nói anh càng thấy rõ ràng, đối với bất cứ ai có dù chỉ một nửa bộ não, rằng Lucerys quả là một sự lựa chọn hoàn hảo!"

Aemond đột ngột khựng lại, Aegon tông sầm vào lưng anh kèm theo một tiếng hừ nhẹ, rồi hắn lùi nhanh lại khi em trai hắn quay ngoắt lại đối mặt với hắn.

"Anh..." Anh bắt đầu, con mắt rực lửa giận dữ trước khi anh thở hắt ra, quay gót và bỏ đi.

Thành thật mà nói thì đây không phải là phản ứng mà hắn mong đợi. Có lẽ hắn đã tỏ ra quá nhiệt tình khen ngợi Lucerys, khiến Aemond giờ cảm thấy mình thấp kém hơn khi bị đem ra so sánh chăng?

(Mà đúng là anh nên cảm thấy thế, vì thực tế là anh kém cỏi hơn thật, nhưng đó thực sự không phải là ý đồ của Aegon).

-

Bữa tối diễn ra trong bầu không khí ngột ngạt.

Aemond, người thường ngày quá bận rộn với việc dán mắt vào Lucerys, giờ đây đang chĩa toàn bộ những ánh nhìn sắc như dao găm về phía Aegon. Cháu trai hắn đúng là dũng cảm hơn rất nhiều so với những gì người ta vẫn thường đánh giá, vì việc bị con mắt duy nhất của Aemond trừng trừng nhìn suốt bữa tráng miệng đúng là đáng sợ đến mức muốn vãi cả ra quần.

Nhất là khi Aemond. Không. Hề. Chớp. Mắt.

(Nó có tập trước gương không nhỉ? Chắc chắn là có rồi, vì cái việc không chớp mắt lâu đến thế là một tài năng, một thứ cần phải được rèn luyện theo thời gian. Làm quái nào mà nhãn cầu của nó không bị khô cơ chứ? Nếu không cẩn thận, nó sẽ mù nốt con mắt còn lại và lúc đó thì đúng là toang. Nó đâu thể cưỡi Vhagar đi lòng vòng để dẫn đường cho mấy sinh hoạt thường ngày được.)

"Chàng đã nói gì với Aemond vậy?" Helaena dịu dàng hỏi, quay đầu về phía hắn.

"Ai mà biết được? Có khi em ấy lại vừa hồi tưởng lại một ký ức tuổi thơ bị kìm nén nào đó. Hoặc có khi chỉ là đang bị táo bón thôi. Aemond mà."

"Trông em ấy làm thiếp nhớ lại hồi chúng ta còn nhỏ, mỗi khi chàng có được một món đồ chơi nào đó mà em ấy thèm khát. Có vẻ như em ấy đang ghen tị với chàng đấy."

Ghen tị.

Tất nhiên rồi.

"Chà, dù sao thì ta cũng là một người anh trai xuất chúng hơn mà. Có gì ở ta mà lại không đáng để ghen tị chứ? Thần Linh đã tạo ra sự hoàn mỹ khi ta được sinh ra. Aemond sao có thể sánh bằng. Chúc phước cho em ấy vì cũng đã cố gắng, nhưng lúc nào cũng thất bại thảm hại thôi."

"Mặc dù thiếp thấy sự khiêm tốn là một trong những điểm quyến rũ nhất của chàng, nhưng đó không phải là ý của thiếp. Thiếp nghĩ em ấy có thể đang ghen tị với chàng và Lucerys đấy."

Ồ.

Ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ.

Hắn có thể lợi dụng chuyện này.

Trưng ra nụ cười quyến rũ nhất của mình, thứ thường chỉ dành riêng cho Helaena hoặc mấy cô nương ở nhà chứa, Aegon quay sang đứa cháu trai và nháy mắt với cậu một cái. Lucerys mỉm cười đáp lại, rõ ràng là đang bối rối nhưng không thể tỏ ra thô lỗ.

Tiếng thủy tinh vỡ vụn khiến cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Quay sang phía cuối bàn, Aegon thấy em trai mình đang nhìn hắn với sự khinh miệt và độc địa tột cùng, bàn tay anh từ từ buông thõng khỏi chiếc ly giờ đây đã vỡ nát thành từng mảnh.

Aegon thực sự cảm thấy tuổi thọ của mình đang giảm đi vài năm sau mỗi nhịp thở.

Lần đầu tiên trong đời vào đêm hôm đó, hắn cầu nguyện Thần Linh, và thực sự vô cùng thành tâm, xin hãy ban cho hắn tình yêu thương và sự bảo vệ cho những gì hắn sắp sửa làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co