1
Geum Seongje không thuộc về một nơi như Đại học Quốc gia Seoul.
Gã biết điều đó ngay từ lúc đặt chân vào khuôn viên trường, quá sạch sẽ, quá yên tĩnh. Không khí nơi đây nặng mùi căng thẳng, tham vọng và tương lai - những thứ mà gã chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có được. Mọi người bước đi gấp gáp vì có lớp học đang chờ, vì bài tập cần nộp. Đôi mắt họ ngây thơ đến mức đau lòng, bàn tay mềm mại chẳng hề biết đến gai góc. Không có một vết sẹo nào từ những nắm đấm vỡ vụn, cũng chẳng còn một chút mùi máu bẩn đọng lại, không có thứ gì vốn đã luôn là một phần của gã.
Ở nơi này, gã như một con sói lạc giữa đàn thỏ.
Gã chẳng bao giờ nói nhiều trong giờ học, mà gã cũng chẳng cần phải làm vậy. Geum Seongje là một Alpha, và chính điều đó thôi cũng đủ để khiến gã nổi bật giữa đám đông rồi. Mùi hương đặc trưng là yêu cầu bắt buộc ở trường, vậy nên gã không cần phải đi khắp nơi để tỏa ra dấu vết của mình. Và toàn bộ con người gã, từ vóc dáng cao lớn cho đến nụ cười luôn mang đầy sát khí hệt như một kẻ săn mồi - tất cả những điều này đã đủ để nói lên gã là người như thế nào rồi.
Nhưng điều mà họ không hề biết... là gã vốn dĩ không nên tồn tại ở nơi này. Gã đã từng trượt kỳ thi tuyển sinh, cũng chưa từng hoàn thành chương trình học ở cấp ba một cách đàng hoàng. Học bạ của gã thì nhuốm máu nhiều hơn là mực, cả quãng đời học sinh của gã đều là chuỗi ngày dài không hồi kết với những lần hàm rạn, hộp sọ nứt vỡ và những vết thương chằng chịt. Gã là một chiến binh. Không, chính xác hơn, gã là một tên lưu manh - là kiểu người khiến người ta phải lập tức tránh đường mỗi lần chạm mặt.
Rồi Baekjin "chết". Sau trận thua của Hội Liên Hiệp trước đám Eunjang ô hợp kia, hoặc là gì đó đại loại như thế. Một ngày nọ, gã nhận được một tin nhắn từ hắn:
"Tôi sắp ra nước ngoài."
Nhưng gã biết, Baekjin không rời đi vì bị bố mẹ thuyết phục, hắn bỏ đi vì cuối cùng cũng nhận ra rằng - Baku đã không còn thuộc về hắn nữa. Thành thật mà nói thì gã thấy câu chuyện này khá là đáng thương. Nhưng gã nghĩ, "cái chết" ấy là cách mà Baekjin buông tay, là cách hắn tự tay giải thoát cho Baku, và cũng là cho chính hắn. À... thảm kịch của tình yêu ấy mà.
Phần còn lại trong "món quà" chia tay của hắn chờ sẵn ở cửa nhà gã - một gói tài liệu gồm bằng tốt nghiệp giả, học bạ đã chỉnh sửa, giấy chứng nhận sức khỏe xác nhận rằng gã hoàn toàn đủ điều kiện. Gã suýt ngã lăn ra cười, điếu thuốc vẫn kẹp trên môi. Gã giờ đây chẳng còn là cơ bắp rắn chắc, mà chỉ còn lại thân thể chai sạn, đen sạm như than, là hậu quả của quá nhiều lần liều mạng.
Chưa hết, còn có cả một chiếc phong bì dày cộp đầy tiền, coi như là bù lại cho đống máu gã từng đổ vì Baekjin. Và một tấm "vé vàng" - thư nhập học chính thức, có con dấu đỏ của Đại học Quốc gia Seoul. Tất nhiên rồi, Baekjin chưa từng làm gì nửa vời cả.
Và cuối cùng, là một mảnh giấy nhỏ. Chỉ vỏn vẹn vài chữ:
"Hãy thử sống một cuộc đời nhàm chán xem sao."
Gã đáng ra có thể xé hết tất cả, lòng tự trọng gào thét bắt gã phải làm vậy, những vết thương gã mang sau những trận chiến vì Baekjin còn chưa kịp lành da. Gã đâu phải là món đồ từ thiện rẻ rúng, để người ta dùng xong rồi vứt. Nhưng có điều gì đó khiến gã chần chừ. Không phải vì gã còn vương vấn Baekjin, mà là vì cái vở kịch ướt át, phi lý, sến súa đến mức buồn cười này. Baekjin - kẻ lúc nào cũng sống bằng lý trí, lạnh như băng ấy lại chính là người chìa ra cho gã một cơ hội đổi đời.
Không một lời cảm ơn, không hẹn ngày gặp lại, không một chút biết ơn. Chỉ là một món quà chia tay, là hình ảnh cuối cùng về Baekjin mà gã nhìn thấy. Và cuối cùng, gã đành chấp nhận.
_
Cuối năm hai, mọi thứ trôi qua như một màn sương mù. Xung quanh gã luôn đầy rẫy những nụ cười say khướt, không khí lúc nào cũng nồng đặc mùi rượu và mấy thứ khiến người ta mụ mị. Và gã thì đã chán ngấy cái trò diễn kịch này rồi. Ở Đại học Quốc gia Seoul, kẻ nào cũng mang trên mình chiếc mặt nạ giả tạo, nhưng chiếc mặt nạ gã mang đặc biệt hơn. Nó không chỉ đơn thuần là vỏ bọc, mà là những mảnh da cũ ghép lại từ người khác, thấm đẫm máu và sự tàn nhẫn - gã không dùng nó để che giấu, mà để sống sót.
Gã phải cười trong mấy buổi giao lưu của khoa, phải giữ cho tay không vung lên dù có bị chọc đến tức phát điên, chỉ được phép đấm vào bao cát mỗi khi luyện tập, gã còn phải tán tỉnh khi cần thiết và cười vừa đủ nữa. Nhưng không phải vì gã quan tâm ai, mà chỉ là để hòa vào đám đông. Bằng cách nào đó, gã cảm thấy gã nợ Baekjin rất nhiều. Sự trung thành đã ngấm vào từng thớ thịt trong người, và chính điều đó đang bào mòn gã từng chút một.
Thế nên, khi buổi tiệc cuối năm của khoa kéo dài tới tận quán rượu, bạn học thì ói mửa lên bờ xuống ruộng, còn không khí thì dày đặc mùi soju lẫn pheromone, đậm đến mức át cả mùi khói thuốc. Gã lặng lẽ rút ra cửa sau.
Điếu thuốc thứ ba cháy dở, gã đứng dựa lưng vào tường gạch, cuối cùng cũng thấy có thể thở được thoải mái. Và rồi... gã thấy em.
Ban đầu chỉ là một bóng người lảng vảng qua trước mặt gã. Áo hoodie in logo trường, đội mũ trùm kín mặt. Dáng người nhỏ nhắn, mắt láo liên nhìn xung quanh. Tay áo dài đến mức che khuất cả bàn tay, hết kéo lên rồi lại buông xuống. Gã chẳng bận tâm đâu, cho đến khi em dừng lại và... quay sang nhìn gã. Ánh mắt to tròn, sửng sốt, hệt như một đứa trẻ bị bắt gặp khi đang làm chuyện xấu. Cặp kính thì nằm gọn gàng trên sống mũi, nhưng chỉ với một ánh nhìn là gã đã nhận ra em rồi. Phải mất một nhịp, cái tên ấy mới nảy ra trong đầu gã.
Cái ánh mắt ngốc nghếch, mềm mại của một chú cừu lạc đàn. Chính là ánh mắt đó, là em - chú cừu nhỏ năm nào với ánh nhìn không chịu thua ai. Là người mà gã đã kéo ra khỏi một trận đánh hội đồng chỉ vì lúc đó em... trông quá đỗi khác biệt giữa cái sự hỗn loạn đó. Chỉ vì lòng trung thành điên rồ đến nỗi chấp nhận bị đánh vì bạn bè của em từng cháy rực rỡ hơn bất kỳ điều gì gã từng thấy, và chú cừu nhỏ bé ấy đã trừng mắt nhìn gã với một tia lửa không lẫn đi đâu được.
Gã đã nhìn em hơn ba giây rồi, nếu trước mặt gã bây giờ là bất kỳ một thằng nhóc nào khác thì đã bị bẻ cho gãy quai hàm từ lâu rồi. Nhưng với chú cừu nhỏ này thì lại khác, có một vẻ đẹp kỳ lạ ở em. Một chú cừu nhỏ không mấy nổi bật, mặt mày trầy xước vì những cú đấm, vì tiếng cười của lũ khác. Vậy mà em vẫn ngẩng đầu đầy thách thức, sự ngang bướng ấy của em khiến gã gai người. Em hơn hẳn đám Eunjang còn lại, em gan lì hơn, lãng mạn hơn. Mà gã thì vốn đã luôn say mê những kẻ sống bằng bản năng như thế rồi.
Lần tiếp theo gã thấy em là trong trận hỗn chiến giữa Hội Liên Hiệp và đám Eunjang. Và dĩ nhiên, chú cừu nhỏ này đứng về phía bạn bè mình, đối lập với gã, với Baekjin, với cả lòng trung thành của gã. Và rồi, chính là khoảnh khắc này. Gã bật thẳng dậy, nhếch miệng cười, điếu thuốc còn kẹp hờ ở môi. Bất chợt gã thấy mình như đang phê thuốc - kiểu cảm giác mà loài săn mồi có được ngay trước khi lao đến cắn xé con mồi ấy.
Nhưng chú cừu nhỏ bỏ chạy, bóng em khuất dần sau con hẻm trước cả khi gã kịp ghép từng mảnh ký ức lại với nhau. Gã bật cười khan, khói thuốc đột nhiên sộc lên khiến gã ho sặc sụa, phải chống tay vào tường mà cười đến rớm cả nước mắt. Lúc này, gã cảm thấy vừa ngột ngạt vừa ngây ngất, phổi gã như bị đốt sạch bởi chính làn khói ấy, mà trong lòng thì nhẹ tênh như vừa rơi tự do.
Tự nhiên... năm học tới lại có vẻ đáng mong chờ hơn hẳn.
_
Một mảnh giấy nhỏ, được gấp gọn gàng, lặng lẽ nằm chờ dưới khe cửa phòng gã.
Mình thích cậu.
Không tên, không mùi hương, như thể chưa từng tồn tại. Nếu hôm đó gã không đang say ngập mặt vì vừa tìm thấy chú cừu nhỏ dễ thương kia, thì có lẽ gã đã chẳng buồn mở ra đọc. Gã cười khẩy, lật tay hất lá thư về phía thùng rác mà chẳng thèm nhìn. Nó không rơi trúng, mà nằm lăn lóc đâu đó giữa đống lon nước tăng lực và mấy vỏ snack rỗng. Gã cũng chẳng buồn nhặt lên.
Gã thừa biết, chuyện này đâu phải lần đầu gã gặp. Gã là một Alpha, cao lớn, đẹp kiểu khiến người ta cứ mải nhìn mà không thoát ra được. Và nguy hiểm theo cách khiến họ nhận ra quá muộn rằng mình nên quay đi từ lâu rồi. Gã biết mình trông như thế nào và biết người khác nhìn gã bằng ánh mắt gì. Có kẻ thì mộng mơ, nghĩ gã là kiểu người có thể chữa lành và là vai chính trong mấy giấc mơ tình ái tuổi mới lớn. Có kẻ lại muốn bị gã chà đạp, muốn gã siết cổ họ, muốn tên mình luôn nằm trên đầu môi gã, muốn trở thành người duy nhất gã giữ lại. Nhưng gã thì không bao giờ bị trói buộc bởi ai cả.
Bao nhiêu người từng bị gã cho ăn đấm, từng lên giường với gã - ai mà nhớ nổi cơ chứ?
Đã có nhiều Omega rên rỉ dưới thân gã, cong người lên vì khoái cảm, khóc nấc lên khi gã rời đi, van nài đến tuyệt vọng rằng "chỉ một đêm thôi cũng được". Một vài Beta lúc nào cũng hưng phấn, cào đến rách cả lưng gã rồi lại giả vờ như chẳng hề rung động. Thậm chí đôi khi còn có những Alpha tuyệt vọng đến mức sẵn sàng quỳ gối để được gã kéo vào cơn nghiện mang tên mình.
Họ đến, họ đi, gã chẳng buồn nhớ tên ai. Gã lại liếc mảnh giấy nhàu nát, thêm một cái tên nữa cũng sẽ sớm tan vào hư không thôi.
_
Geum Seongje quyết tâm phải tìm cho ra bằng được, tìm chú cừu nhỏ của gã.
Gã bắt đầu từ danh sách tân sinh viên của trường. Dĩ nhiên, gã chẳng được quyền bén mảng vào đấy, nhưng ai cản nổi gã? Gã vẫn ung dung bước vào phòng hành chính như không có chuyện gì xảy ra. Vừa vào phòng đã gặp ngay một Beta mà gã đã đụ trong học kỳ trước. Một món đồ chơi xinh xắn, mùi chẳng ra gì, mà ý chí lại càng chẳng đáng để nhớ.
Gã đè Beta kia lên mặt bàn, rồi thúc từng cú không thương tiếc, điếu thuốc kẹp chặt trên môi trong khi mắt gã vẫn dán vào danh sách tân sinh viên của trường. Beta ấy bây giờ đã chìm trong khoái cảm gã mang đến, tay bám chặt lấy mép bàn gỗ và rên rỉ gọi tên gã. Phải mất khoảng năm phút để lục tung đống danh sách dài dằng dặc những cái tên vô nghĩa, gã cuối cùng cũng lần ra được chú cừu nhỏ dễ thương này.
Seo Juntae. Sinh viên năm nhất. Khoa Công nghệ Thông tin.
Là một Omega. Chỉ cần đọc đến đây thôi, con sói trong gã đã gào lên đầy khoái cảm - vì cuối cùng cũng tìm được con mồi hoàn hảo để cắn xé. Gã cắn mạnh điếu thuốc, môi nhếch rộng dù hông gã không ngừng thúc từng cú thật mạnh vào bên trong Beta kia. Ngón tay dài của gã vuốt ve tấm ảnh chú cừu nhỏ bé dán ở góc trên cùng trang giấy.
"Tìm thấy em rồi."
_
Gã không hề giấu giếm khi khao khát điều gì, đặc biệt là khi gã đã từng để vuột mất "món ngon" một lần rồi. Và ngay lúc này, gã chỉ muốn thấy tất cả những gì đã thay đổi ở chú cừu nhỏ bé năm đó. Gã rất muốn biết rằng... liệu trong ánh mắt em có còn ánh nhìn thách thức ấy nữa không? liệu em có còn nhìn gã bằng ánh mắt đầy ngang bướng ấy khi gã đến gần em không?
Ngày nhập học hôm đó thật sự là một trò hề. Gã đáng lẽ phải là người dẫn dắt mấy đứa tân sinh viên đi tham quan một vòng quanh trường, nhưng ngay từ đầu, gã đã quăng trách nhiệm của mình sang một bên. Bởi gã đã có kế hoạch khác rồi, gã phải bắt bằng được chú cừu nhỏ của mình trước đã. Gã biết rõ khi nào lớp của em kết thúc, biết vị trí phòng thay đồ ở đâu, và trên laptop của gã còn có hẳn một thư mục gã đặc biệt dành riêng cho em - chứa tất tần tật những thông tin gã tìm được về chú cừu nhỏ dễ thương ấy. Có cả những bức ảnh được gã lục tung trong trang cá nhân của em trên mạng xã hội.
Gã nhăn mặt khi xem qua những bài đăng của đám Eunjang đó, nhưng gã biết rõ mình cần phải làm vậy nếu muốn dõi theo mọi bước đi của em. Em gần như còn chẳng tồn tại trong bức hình - nhưng gã lại không thể không nhận ra. Em đứng dính chặt lấy thằng khốn kia với ánh mắt ngọt ngào, thằng này là bạn trai em? Gã chẳng nhớ nổi cái thằng luôn kè kè bên cạnh em là ai, cái thằng đấy nhìn mặt vô hồn như sắp chết đến nơi ấy - trông kinh bỏ mẹ. Nhưng gã cũng chẳng quan tâm đủ để phải tra cho ra thông tin về thằng này đâu.
Dĩ nhiên là còn có Baku nữa, đứa suốt ngày bám lấy chú cừu nhỏ của gã. Nhưng kẻ khiến gã bực mình nhất là Gotak - thằng khốn gã đã đập cho gãy đầu gối. Chính vì vậy mà gã gần như không thể kiềm chế việc muốn đi tìm thằng khốn kia để bẻ thêm cái đầu gối còn lại của nó, hoặc có khi là cả cột sống của nó, để thằng khốn đấy không bao giờ có thể đi lại và dính kè kè bên chú cừu nhỏ của gã nữa. Nhưng rồi gã thấy bài đăng trên trang cá nhân của Baku - hai thằng khốn đó hôn nhau. Gã bật cười, tự hỏi không biết Baekjin sẽ nghĩ gì khi thấy cảnh này, bởi gã biết chắc một điều - Baekjin sẽ chẳng bao giờ thôi dõi theo Baku, kể cả khi đã xuống mồ.
_
Giờ đây, gã đang tựa lưng vào tủ đựng đồ, khoanh tay đứng đấy đợi sẵn chú cừu nhỏ dễ thương của gã. Một số người đi ngang qua gã với vẻ đầy ngượng ngùng, một vài người thì nhận ra gã, có người né tránh ánh mắt gã. Một hai đứa thì cố tỏ ra thân thiện bằng nụ cười tươi đến mức giả tạo, trông ngứa cả mắt. Nhưng gã chẳng thèm quan tâm, tất cả sự chú ý của gã bây giờ là em - con mồi xinh xắn mà gã khao khát được nếm thử.
Gần một tiếng sau, em cuối cùng cũng ló đầu ra khỏi cửa lớp. Gã liếm môi, đầu lưỡi lướt nhẹ qua răng nanh, ánh mắt gã sắc như dao cắm chặt vào chú cừu nhỏ bé. Em đi đứng dè chừng, như thể chỉ cầu mong sẽ không ai chú ý đến sự tồn tại của em. Hình ảnh này gợi nhớ gã đến một chú nai con ngây thơ, không thể đứng vững trên đôi chân của mình, và quá dễ tổn thương trước khu rừng đầy những kẻ dối trá. Em bước đi, đầu cúi thấp, áp chặt chiếc khăn để che đi mùi hương vào cổ, tay áo kéo dài che phủ cả cổ tay.
Em tưởng chỉ cần trốn kỹ thì thế giới sẽ bỏ qua cho em chắc.
Tất nhiên rồi, điều đó chẳng có tác dụng gì cả. Không cần nói lời nào, gã chộp lấy cổ tay em, kéo đi như thể đó là điều đương nhiên. Không cho chú cừu nhỏ bé một giây để kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Chú cừu nhỏ cố giật tay ra khỏi bàn tay gã, em kêu lên trong đau đớn vì cổ tay bị nắm quá chặt, nhưng vô ích. Gã cao lớn hơn em, khỏe hơn em, và... chưa từng có con mồi nào thoát được khỏi tầm mắt của loài sói cả. Không có nơi nào để thoát, chỉ có những dãy tủ đựng đồ và đám sinh viên xung quang đứng nhìn, nhưng không ai dám can thiệp. Chắc chắn rồi, sẽ không ai muốn đối mặt với ánh mắt điên rồ của gã đâu. Có lúc, gã gần như mong có đứa dám làm thế. Vài giọt máu - từ trước đến giờ vẫn luôn là cách chào hỏi gã ưa thích nhất. Một món quà hoàn hảo: đỏ thẫm, đẹp đẽ như chính em, dính trên làn da gã, dành cho món đồ chơi mới xinh đẹp.
Cuối cùng, khi đã đi đủ xa đám đông, gã đẩy em áp sát vào bề mặt gần đó nhất - một dãy tủ khóa bỏ trống của khoa nào đó. Chú cừu nhỏ trông có vẻ bối rối, khẽ nhìn lên gã từ trên cặp kính, em ngập ngừng, mở miệng định nói gì đó nhưng rồi lại mím chặt môi. Đương nhiên, Seongje không cho em cơ hội trốn thoát. Gã tiến lại cực kỳ gần, đặt tay lên hai bên đầu Juntae, khóa chặt em lại - rồi gã nghiêng đầu nhìn em. Tuy nhiên, gã thất vọng khi không tìm thấy dù chỉ một dấu vết mùi hương của Omega ở em. Nhưng dĩ nhiên, gã không lo, sẽ sớm thôi.
Không khí giữa cả hai dần trở nên nóng bỏng hơn khi chú cừu nhỏ không còn tránh ánh mắt gã nữa, mắt em mở to hơn mỗi khi gã tiến lại gần, tai thì đỏ ửng.
Gã quan sát kỹ từng biểu cảm trên gương mặt em, nhìn cách em run rẩy nhẹ như sắp tan biến. Gã mỉm cười, môi kéo rộng đến mức để lộ hết răng, một nụ cười vừa tàn nhẫn vừa chắc thắng khi gã đang từng bước xâm chiếm toàn bộ không gian của chú cừu nhỏ này. Nụ cười của gã càng rộng hơn khi em nhắm tịt mắt lại vì cảm nhận được gã ở gần đến mức... dường như chỉ cần gã khẽ cúi đầu một chút nữa thôi là môi cả hai sẽ chạm nhau. Khốn nạn thật, gã muốn đè chú cừu bé bỏng này ra và ăn sạch ngay lập tức!
Gã tạm dừng bằng cách đặt trán mình lên trán em, nụ cười của gã càng nguy hiểm hơn khi chú cừu nhỏ mở to mắt - ánh mắt em khẽ run lên, choáng váng vì cái chạm bất ngờ từ gã. Có sự ngượng ngùng hiện lên rất rõ, hai gò má của em đỏ rực lên và vẻ bối rối đang cuộn trào trong ánh mắt, khiến gã suýt phát điên lên vì thèm khát khi thấy cảm xúc kia lóe lên trong mắt em - sự thất vọng. Về điều gì?
"Em thất vọng vì không được tôi hôn, phải không, cừu nhỏ?"
Gã đưa tay lên, nâng khuôn mặt chú cừu nhỏ lên đầy cẩn thận, rồi siết chặt phần cằm dưới của em, buộc em phải ngửa đầu đối mặt với gã. Không đủ mạnh để để lại vết bầm nào, nhưng chắc chắn đủ để em phải ghi nhớ. Gã muốn in sâu khoảnh khắc này vào tâm trí của em - để em nhớ, rằng Geum Seongje là kẻ mà em sẽ không thể trốn khỏi.
"Chúng ta lại gặp nhau rồi, cừu nhỏ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co