Truyen3h.Co

House freaky md

Oneshot

KhnhLinh301231

Wilson ngồi trong văn phòng, lọt thỏm giữa đống giấy tờ bệnh án cao ngất ngưởng. Điện thoại trên bàn bỗng rung lên bần bật, phá tan không gian yên ắng.

Anh cau mày, lười biếng với tay lấy chiếc điện thoại, trên mặt lộ rõ vẻ khó hiểu. Thế nhưng, biểu cảm đó nhanh chóng đông cứng lại. Đôi mắt Wilson mở to hết cỡ khi nhìn thấy dòng tin nhắn vừa gửi đến từ House.

Đó là một bức ảnh. Một bức ảnh chụp nửa thân dưới của hắn.

Ngay trong văn phòng làm việc của mình, House đang mặc một chiếc quần jeans, và bên dưới lớp vải đó, thứ cự vật của hắn đang chào cờ một cách lộ liễu và thô thiển.

"Tên này điên rồi à?! Dám gửi ảnh nóng ngay tại nơi làm việc ?!"

Wilson tự lẩm bẩm trong đầu, nhưng ánh mắt lại như bị đóng đinh vào màn hình, không thể rời mắt khỏi bức ảnh đầy khiêu khích ấy. Anh có thể cảm nhận rõ ràng dòng máu trong cơ thể mình đang sôi lên và dồn hết xuống phía dưới.

Cộc, cộc.

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên khiến Wilson giật bắn mình. Theo phản xạ tự nhiên, anh vội vàng vắt chéo chân để che giấu sự bất thường.

"Vào đi," anh cất tiếng, cố giữ cho giọng mình bình tĩnh nhất có thể.

Cánh cửa mở ra, một cô y tá thò đầu vào: "Bác sĩ Wilson, phòng 206 đang cần anh gấp ạ."

"Được rồi, tôi sẽ đến ngay," Wilson trả lời. Ngay khi cô y tá vừa quay lưng đi, nụ cười lịch thiệp trên môi anh lập tức biến mất.

Làm sao anh có thể đi khám bệnh với một "lều trại" đang dựng đứng sừng sững trong quần thế này được? Wilson đứng bật dậy, luống cuống kéo vạt áo blouse trắng lại, cố gắng che đậy vùng nhạy cảm kín đáo nhất. Anh bước ra hành lang, hướng về phía phòng bệnh, nhưng thâm tâm thừa hiểu mình không thể xuất hiện trước mặt bệnh nhân trong tình trạng đáng xấu hổ này. Thật là vô đạo đức và không chuyên nghiệp, nhưng khốn nỗi, "nó" dứt khoát không chịu hạ nhiệt.

Đi ngang qua nhà vệ sinh, Wilson khựng lại. Anh thở dài, một ý nghĩ liều lĩnh chợt lóe lên trong đầu.

Anh lao nhanh vào một buồng vệ sinh trống rồi chốt cửa lại. Khóa quần vừa kéo xuống, anh khẽ rên lên một tiếng khi sự căng cứng bên trong được giải phóng, bật tung ra ngoài. Wilson áp một tay vào nó, không vuốt ve, chỉ đơn giản là nắm chặt để xoa dịu cơn bứt rứt. Tay còn lại, anh run rẩy lôi điện thoại ra, mở lại bức ảnh của House.

Mẹ kiếp, nhìn kích thích đến phát điên.

Wilson không thể ngừng tưởng tượng về việc chuyện gì sẽ xảy ra nếu lúc này anh thẳng bước lao vào văn phòng của House... Bàn tay anh bắt đầu tự chuyển động, nhịp nhàng vuốt ve lên xuống từ lúc nào không hay.

Chúa ơi... mình có thể quỳ gối dưới gầm bàn làm việc của tên đó... hoặc tự tay tuốt cho anh ta.

Trong cơn mê muội, gương mặt của House hiện lên rõ mồn một trong tâm trí anh — một gương mặt tràn ngập dục vọng, đang cúi xuống nhìn anh bằng ánh mắt chiếm đoạt khi Wilson quỳ phục dưới chân hắn. Wilson cắn chặt môi dưới để ngăn không cho bất kỳ âm thanh xấu hổ nào lọt ra ngoài khi cảm giác đê mê đã dâng lên đến tận cổ hông.

Anh đã cận kề bờ vực. Những hình ảnh về House, và cả âm thanh tiếng rên rỉ trầm thấp tưởng tượng của gã cứ vảng vất trong đầu, đẩy Wilson lao thẳng xuống hố sâu của sự khoái cảm.

Đầu anh ngửa ra sau, tựa vào vách tường, cơ thể co giật kịch liệt. Một tiếng rên rỉ đầy bất lực và đứt quãng thoát ra khỏi khuôn miệng đang kìm nén, ngay khi anh bắn luồng tinh dịch nóng hổi của mình thẳng xuống sàn nhà.

Cơn run rẩy qua đi, Wilson bừng tỉnh. Nhìn bãi chiến trường dưới chân, anh đứng hình, thầm chửi thề trong lòng:

Bắn xuống sàn nhà mất rồi?! Chết tiệt, mình quên lấy khăn giấy rồi. Khốn thật chứ!


Hoàn chính văn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co