Truyen3h.Co

[HP] black sheeps

01. Ngày 2 tháng 9

cecelacetus

Judith tỉnh dậy, bàng hoàng. Bụng của nó chộn rộn, rồi quặn lại một cái thắt ruột, khiến nó không còn cách nào khác là phải dứt mình khỏi giấc mơ vừa rồi.

Nó bần thần mất một hồi lâu, nhưng không thể nhớ ra bản thân vừa mơ thấy gì. Dám cá 5 galleons là giấc mơ ấy kinh khủng lắm, bởi ngay cả khi đã tỉnh dậy, nó vẫn như sắp chết đi vì kinh hoàng. Hơi thở của nó vẫn hổn hển, và nó ép mình phải thở có quy luật hơn, cố gắng sắp xếp lại thông tin nó có trong đầu. Nó đã mơ thấy gì nhỉ?

Thành thật mà nói, Judith không thực sự biết mình đã mơ gì. Thứ duy nhất nó nhớ ra sau cơn mộng mị là cảm giác bức bách điên cuồng, khi cái lạnh của nước tràn vào tai nó, ập vào mũi, vào miệng, rồi lan dần xuống đến phổi, đến bụng, và cảm giác cái chết xâm lấn cơ thể nó một cách không khoan nhượng.

Nghĩ đến đấy, mặt nó tái mét lại, xanh lè, trông không khác gì ánh sáng đang chiếu vào từ cửa sổ.

Đây không phải lần đầu tiên nó gặp ác mộng, đặc biệt là về cái chết. Nhưng đó là chuyện của lâu lắm rồi, từ hồi 5-6 năm trước gì đó, khi nó bị hành chết đi sống lại một trận cúm mèo đen kèm rối loạn ma thuật ở trẻ em một cách tương-đối-nghiêm-trọng (và nó có nghĩa là con bé đã từng nằm trên lằn ranh sinh tử). Trong trận ốm vật vã ấy, nó đã mơ thấy mình chết đi, nhưng rốt cuộc thì nó vẫn lành lặn khỏe mạnh đến năm mười một tuổi, thậm chí còn đủ khỏe để đi học Hogwarts.

Thật ra, đã có lần Judith nghĩ giấc mơ của mình là một giấc mơ tiên tri. Nhà tiên tri không phải lúc nào cũng nhìn thấy tương lai chính xác - tầm nhìn của họ đôi khi lại là những nhánh tương lai có thể xảy ra. Dù vậy, giấc mơ của nó trông không giống một giấc mơ tiên tri lắm - dù đôi khi chúng chân thật đến phát hoảng. Hơn nữa tiên tri thường được thừa kế thông qua huyết thống, và nhà Potter thì rõ mười mươi là chẳng có dính líu gì đến dòng máu tiên kiến hết.

Nhưng kể ra mơ kinh hoàng như thế vào đêm đầu tiên tại Hogwarts cũng quái gở thiệt, và ý của con bé là vừa quái vừa gở. Mặt nó chuyển từ màu xanh tái sang màu xanh lờ nhờ xam xám, tức là chuyển từ màu cửa kính Slytherin sang màu tường Slytherin. Và, ừ, sở dĩ có phép so sánh như vậy vì con bé đang nằm trong kí túc nhà Slytherin.

Nghĩ đến đây, con bé đột nhiên cáu bẳn với cái trần nhà trước mặt nó theo một cách hơi không cần thiết cho lắm. Nó đã sống mười một năm cuộc đời như một Potter (bởi vì nó là một Potter?), và đã là Potter thì hẳn phải là một Gryffindor. Hoặc Hufflepuff. Hoặc Ravenclaw. Chứ không thể là Slytherin.

Cha Fleamont là một Gryffindor hàng thật giá thật, chú Charlus cũng thế, và mẹ Euphemia dù không phải là một Gryffindor, vẫn là một Ravenclaw sắc sảo và thấu đáo. Đến James và Claude cũng là Gryffindor. Nghĩ đến việc đồ ngu như James cũng vào được nhà Sư Tử khiến nó hơi bực, nhưng Claude là Gryffindor thì là chuyện không phải bàn. Ổng chính trực, nghiêm túc, thú vị và tài năng - đến cái độ Marlene McKinnon còn từng cá với nó rằng Claude sẽ là một Thủ lĩnh Nam sinh nhà Gryffindor tuyệt vời (anh còn chưa lên chức Huynh trưởng). Mà đấy là mẹ anh, dì Dorea, là một Slytherin từ trước khi cổ được đặt tên là Dorea Black đấy nhé.

Bỏ mẹ, hay đúng ra nó - Judith - mới là người nhà Black?

Chậc, Judith tặc lưỡi, nó thấy mình lại bắt đầu suy nghĩ tầm bậy rồi. Con bé có thói quen độc thoại hơi nhiều, và đầu nó luôn ồn ào bởi đủ loại suy nghĩ. Bình thường thì nó sẽ không bị cuốn trôi đâu, nhưng những lúc rối trí thì nó thường thả xích cho cái đầu của mình chạy long nhong một xíu. Chuyện bị phân vào Slytherin và cơn ác mộng xảy ra quá gần nhau, nên con bé không bình tĩnh nổi, tới mức mà những suy nghĩ của con bé phóng đi như đứt xích vậy.

"Godric, mình hy vọng rằng sẽ không còn điều gì tệ hơn việc được phân vào Slytherin và gặp một cơn ác mộng về cái chết của bản thân trong một đêm."

Càng nghĩ lại càng bực, Judith quyết định vứt câu chuyện về giấc mơ đáng sợ ra đằng sau, rồi chuẩn bị cho buổi học đầu tiên tại Hogwarts. Nó vén cái rèm nhung màu rêu ra, rồi lồm cồm bò xuống giường. Giường ở Hogwarts là cái loại giường cọc to vật vã và cũng cao vật vã luôn, nhưng tiện cái là gầm cao nên tụi học sinh có thể nhét đủ thứ trên đời xuống đó mà nhìn phòng vẫn gọn gàng sạch sẽ chán - dù không có nghĩa lí mấy với phòng của Judith. Thì, theo như lời  Edmund - bạn cùng phòng của con bé, gia tinh sẽ dọn dẹp giúp họ, và đấy là còn chưa kể đến việc phòng này chỉ có hai đứa nó thôi, trong khi đáng lẽ phải có tận 4 cháu một phòng.

Nghĩ đến đó, con bé liếc nhìn về phía cửa sổ, một cách vô thức. Cảnh sắc bên ngoài cửa sổ nhà Potter là một đồi cỏ lớn, lác đác một vài ngôi nhà - cả của phù thủy và muggle, nhưng cửa sổ của kí túc xá Slytherin lại xanh thẳm một màu xanh của nước Hồ Đen, khiến con bé không khỏi thở dài mệt mỏi.

Hẳn là nó sẽ không dành quá nhiều thời gian trong kí túc đâu, bởi Judith thích sưởi nắng trực tiếp hơn là đón ánh sáng dưới một cái hồ. Nghĩ tới đó, động tác của Judith cũng nhanh chóng hơn, và chẳng mấy chốc thì nó cũng sửa soạn xong xuôi để mà bước ra khỏi phòng. Chà, một chút khí trời có lẽ sẽ giúp nó cảm thấy khá hơn.

.

Tiết học đầu tiên của năm nhất bắt đầu vào 9 giờ sáng, và bây giờ mới chỉ là 7 giờ hơn, nên trừ một vài học sinh lớn tuổi Judith không quen mặt ra thì cũng không có mấy ai, nên con bé có thể thoải mái lang thang một lúc trước khi vào học.
Nó cũng không vội vàng chạy lên mặt đất đón nắng, mà loanh quanh ngắm nhìn căn kí túc nó sẽ gắn bó trong khoảng 7 năm tới - dẫu vẫn chưa nuốt trôi được sự thật nghiệt ngã rằng nó là Slytherin. Và có lẽ vì biểu tượng nhà là một con Mãng Xà, mà rắn thì thích mấy chỗ ẩm thấp, nên kí túc có vẻ thiếu ánh sáng hơn bình thường.

Judith vẫn bước đi trong cái ẩm ướt và lạnh lẽo của hầm Slytherin, đôi giày đế bằng giẫm lên nền đá lát tạo thành những âm thanh cồm cộp đều đều. Bức tường xung quanh phủ dán giấy xanh thẫm - có điểm thêm chút ánh bạc, trông như lớp da của một con rắn già ngạo nghễ. Không khí hơi âm ướt và ngột ngạt, lạnh toát như những cái vuốt sắc lướt qua gáy Judith, khiến con bé không khỏi rùng mình nhớ đến giấc mơ sáng nay.

Hầm Slytherin chẳng có gì giống với nhà Potter - gia đình nó thích những tông màu nóng, đặc biệt là vàng và đỏ - màu sắc đặc trưng của Slytherin, và có cảm giác ấm áp hơn hẳn. Dù vậy, khi xem xét những hoa văn màu bạc tinh xảo trên tường, nó lạ lùng nhận ra rằng nó không hề bài xích Slytherin như nó tưởng, mà cảm thấy hiếu kỳ về nhà Rắn nhiều hơn.

Judith vẫn cứ cảm thấy thật lạ lẫm, nhưng cũng không còn vẻ bực dọc như trước nữa.

Sắc trời hãy còn sớm, và đường đến Đại Sảnh đường cũng vắng vẻ hơn hẳn. Nó chưa gặp được mấy người, và có vẻ họ đều là học sinh những năm lớn, những người lo lắng với OWLs hoặc NEWTs, hẳn là vậy.

Hành lang dưới hầm trông đến là bí hiểm, với những ngọn đuốc dọc đường tỏa ra ánh sáng leo lét hắt lên sàn nhà lát đá hơi mùi ẩm mốc, trông như thể sẽ hóa thành Giám ngục lao ra bất cứ lúc nào. Nhưng con bé không sợ - nó quá quen với những trò đùa quái gở của James từ bé, chỉ là có chút hồi hộp hơn ngày thường.

"Thôi nào, Judith Potter," nó lẩm bẩm "đừng làm như thể ngày đầu tiên đi học là tận thế chứ."

.

Dù dậy tương đối sớm, nhưng vì lang thang quanh Hogwarts quá lâu mà quên không cầm theo bản đồ, khi Judith đến nơi, Đại Sảnh đường đã đầy ắp nào là học sinh lớn nhỏ. Hướng tới bàn Slytherin, con bé nhận ra một bóng hình quen thuộc đang ngồi chỗ cuối bàn. Là Eloise Edmund, bạn cùng phòng của nó.

"Buổi sáng tốt lành, Edmund."

"Ồ", Edmund ngước lên nhìn, đôi mắt nâu mơ màng nhìn về phía con bé, "Chào buổi sáng Potter."

Judith khẽ cười đáp lại, rồi thản nhiên ngồi xuống ngay bên cạnh Edmund. Không còn cuộc hội thoại nào nữa, nhưng không khí im lặng như vậy cũng không tồi. Eloise Edmund thực sự dễ chịu hơn tưởng tượng của mọi người về Slytherin khá nhiều. Nếu không phải vì chiếc áo chùng xanh lá bắt mắt, Edmund trông giống một Hufflepuff vô hại hơn.

Nhìn bữa sáng thịnh soạn trên bàn, Judith không ngại mà sắn một miếng bánh Yorkshire ngon lành để bắt đầu ngày mới. Việc đi dạo có tốn năng lượng một chút, nên việc bổ sung những thứ ngon lành vào sáng sớm là một ý kiến không tồi.

Nhưng con bé chưa kịp bỏ miếng bánh vào miệng, cánh cửa Đại Sảnh Đường đã mở ra một tiếng ROÀNH inh tai nhức óc. Judith suýt sặc vì giật mình, miếng bánh Yorkshire ngon lành may mắn chưa làm nó nghẹn ứ cả họng lại. Cả bàn Slytherin quay lại nhìn, rồi lập tức quay lại làm việc của họ.

Chỉ là cặp sinh đôi nhà Prewett với nhưng trò ầm ĩ quen thuộc của họ. Dường như họ đang làm ra một cú nổ nào đó, và theo sau họ, ngạc nhiên thay, là hai đứa năm nhất nhà Gryffindor.

Judith rất quen thuộc một trong hai đứa này, đương nhiên rồi, bởi thằng có mái tóc đen bù xù quăn tít là James Potter. James luôn hứng thú với mấy trò phá phách, nên con nhỏ cũng không lấy làm lạ khi chưa gì James đã làm quen được với anh em nhà Prewett - vốn nổi tiếng với những trò đùa dai của họ. Bên cạnh James là Sirius Black, cậu trai ngồi cùng thuyền với họ tối hôm qua, khi vượt qua hồ Đen để bắt đầu Lễ phân loại.

Trông cậu chàng chẳng giống gì kiểu người sẽ thân thiết với Gryffindor trong một đêm, và rõ ràng cái áo chùng đỏ của cậu ta trông chẳng hợp người lắm. Sắc mặt cậu ta trắng nhợt với những đường nét trông như tượng tạc - Judith đã nghe một số người tiếc của cái nhan sắc đó mà vào Gryffindor - nhưng chính vì thế mà cậu ta trông chẳng hợp cạ với sự nhiệt huyết hừng hực của Gryffindor tẹo nào. Nhìn cứ như một bức tượng vậy, kể cả khi cậu ta có cười lớn cùng James và anh em Prewett. Hơn nữa, trông cậu ta đến là bồn chồn - Sirius Black cứ một lúc lại nhìn về phía cửa sổ, chỗ bọn cú thường xông vào mỗi buổi sáng.

Dường như con bé đang trở nên hơi tọc mạch, và có vẻ là cái nhìn của con bé hơi lộ liễu (hoặc đơn giản chỉ là James cũng để ý đến nó), nên James ngay lập tức nhận ra con bé đang ngồi trên bàn dài Slytherin. Thằng bé lập tức bật lên khi nhìn thấy Judith, hăng hái vẫy tay như muốn hét toáng lên và nhảy sang bàn dài Slytherin.

"Jude, Judy, Judith!" Thằng bé hớn hở chào, trông như thể muốn kéo Judith sang bàn dài Slytherin. Và có vẻ là thằng bé muốn làm vậy thật, khi nó lập tức đổi hướng đi và rẽ sang hướng bàn nhà Slytherin.

Nhưng không kịp làm được điều đó, James đã bị Claude Potter túm cổ áo lại và xách về bàn Slytherin như một món đồ chơi, tiện thể mắng mỏ thằng nhãi điều gì đó, rồi dúi vào tay nó tấm giấy da dê - có vẻ là bản đồ Hogwarts.

Judith hơi buồn cười khi nhìn thấy cảnh đó, khẽ vẫy tay chào hai tên con trai nhà Potter, rồi quay sang gật đầu chào buổi sáng với Nam tước Đẫm máu vừa xuất hiện. Ít nhất là một trong hai người sẽ hiểu rằng con bé đang cần thời gian để hoà nhập với Slytherin.

Một lúc sau, hàng trăm con cú ùa vào Sảnh đường, thả xuống cơ man nào là thư từ và bưu kiện. Raspberry, con cú lông đỏ của con bé và James trông xơ xác tiều tuỵ hơn hẳn mấy con cú khác, hai chân nó cột hai phong thư và hai bưu kiện to oạch. Raspberry cáu kỉnh hạ cách cái phịch xuống bàn ăn, và chỉ nhẹ nhàng trở lại khi Judith lấy đồ và chải vuốt lại bộ lông kiêu kì của nó.

Thư của vợ chồng Potter gửi cho con gái không quá dài, nhưng vẫn đủ để an ủi đứa trẻ trước cú shock tinh thần đầu đời. Gia đình họ vẫn có họ hàng với học viên nhà Slytherin, và rốt cuộc thì Slytherin cũng không phải toàn là người xấu.

".. Dù sao thì, bố mẹ vẫn cứ mãi thương con. Nếu bị ai bắt nạt, nhất định phải lôi James ra đánh cho mấy đứa kia một trận - bố không trách hai đứa. ("Nhưng mẹ thì có" - Judith lẩm bẩm)

Trong bưu kiện có một ít điểm tâm mẹ làm cho mấy đứa, nhớ mang theo bên mình để phòng ngừa lúc đói nhé, đừng để bị tụt đường huyết.

Thân ái,
Cha của con."

Judith đọc xong phong thư, hơi mím mím môi, rồi cẩn thận gấp gọn lại đem cất vào túi áo chùng, rồi tiếp tục bữa sáng sau khi phẩy phẩy tay để Raspberry đem nốt phần đồ đạc còn lại sang bàn dài Gryffindor đưa cho James.

Nhưng ngay khi con cú tội nghiệp vừa ỏn ẻn hạ cánh trước mặt James, bộ lông vừa được Judith chải vuốt qua một lượt ngay lập tức xơ xác trở lại - thậm chí còn xơ xác hơn lúc trước, bởi một tiếng thét chói tai kéo dài.

Judith giật mình sợ hãi, cũng quay về nơi âm thanh kinh hoàng ấy phát ra.

Bất ngờ thay - hoặc là chẳng bất ngờ lắm - rõ ràng là tiếng hét rung chuyển cả Đại Sảnh Đường đến từ bàn dài Gryffindor. Điều Judith chẳng ngờ tới có lẽ chỉ là chủ nhân của âm thanh oanh vàng vừa rồi là lại là Sirius Black. À không, là mẹ của Sirius Black. Bà ta đã gửi cho con trai mình một phong thư sấm.

Tiếng gào thét của phu nhân Black kéo dài một hồi lâu, rõ ràng đến độ Judith không thể nghĩ được là có người có thể bỏ ngoài tai nội dung của bức thư mà tận hưởng bữa sáng đầu tiên trong năm học. Bọn học sinh chỉ biết dừng bữa sáng trên tay, một số đứa khác thì len lén gửi cho nhau những ánh mắt rụt rè, bất ngờ và khó tin, cứ như thể chính chúng mới là người chịu trận vậy.
Eloise Edmund cũng vậy, con bé nhìn Judith với ánh mắt nửa bối rối nửa sợ hãi, rồi trông có vẻ cảm thông hết mức mà nhìn chủ nhân của bức thư.

Phải nói sao nhỉ, lời nói của phu nhân Black có chút ... không thể tưởng tượng. Judith biết một số cha mẹ không yêu quý con cái mình là bao, nhưng thấy một người mẹ dùng những từ ngữ cay nghiệt và xúc phạm như vậy dành cho con mình vẫn là lần đầu tiên. Nó thậm chí còn không... quý tộc cho lắm, nhìn mặt của huynh trưởng Narcissa Black là hiểu.

Dẫu vậy, có vẻ đương sự trông có vẻ chẳng hề hấn gì lắm. Sirius Black không giật mình, cũnh không sợ hãi, chỉ lẳng lặng nhìn bức thư sấm gào thét một hồi, rồi nhanh tay ném bức thư ngay khi nó chuẩn bị phát nổ trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, bộ dạng thuần thục đến mức như thể đó là chuyện hàng ngày.

James ngồi bên cạnh cậu ta cũng tương đối bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng cười gượng một vài cái rồi nói điều gì đó để hoà hoãn không khí - rõ ràng, đây cũng không phải lần đầu tiên thằng nhóc được chứng kiến một bức thư sấm. Đối phương nhún vai rồi tiếp lời, rõ ràng là không thèm để chuyện vừa rồi lọt vào trong mắt.

Tiếng rì rầm nho nhỏ dần lan ra giữa bàn dài của các nhà, rồi ngọn lửa cứ thế nhen nhóm rồi bùng lên như một món mồi ngon cho lũ học sinh ngồi lê đôi mách. Có đứa rùng mình khi nghĩ đến việc bị gửi thư sấm, có đứa khúc khích cười, cũng có đứa chỉ thản nhiên ăn sáng.

Nhưng không phải ai cũng có nhởn nhơ như Sirius Black, vì Narcissa Black đã bắt đầu đứng ngồi không yên vì việc này.

Slytherin là một nhà mà đầy rẫy sự xấu tính. Bọn trẻ con nhà Rắn không những đem chuyện vừa rồi ra làm trò đùa, một số đứa còn không ngần ngại tọc mạch đào lại những tin đồn và bê bối về nhà Black.

Judith lẳng lặng dùng súp của mình, thầm cảm ơn trời vì gia đình mình là Gryffindor. Ít nhất thì con bé cũng không lo sợ nhận được một lá thư sấm chửi bới về việc nó được phân vào nhà nào hay bị người ta không có ý tốt bàn tán trước mặt vào ngày đầu tiên của năm học.
—————

AAAAA mình publish những kẻ phản nghịch từ tháng 2/2024 và tận tháng 6/2025 mình mới up chap 1 :)
thật ra đây là cái hố để mình blablabla về chả ốc của mình. its just, sth kinda random. mình viết với tâm thế giải toả những thứ có trong đầu mình về sirijudy, nên xin hãy thông cảm nếu mọi người thấy đôi khi fic của mình hơi nham nhở quá nhé.
iu mọi người rất nhìuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co