Truyen3h.Co

[HP] Cám dỗ lý trí

Chương 13

karroy___love

Những ngày sau đó, Harry vẫn học tập với những người khác rồi nói chuyện với Hogwarts, nói tóm lại là cậu đã trải qua những ngày yên bình nhất. Rất nhanh, mùa đông đã đến, mùa đông ở Anh quốc rất lạnh, may mắn là ở thế giới này còn có thần chú giữ ấm, mỗi lần Harry nhìn thấy đám quý tộc nhà Slytherin ăn mặc đơn sơ sang trọng cậu đều cảm thấy rợn tóc gáy cho dù cậu mặc đồ rất dày. Mùa đông đến cũng là lúc Giáng sinh sắp tới, ở Hogwarts vào ngày lễ Giáng sinh sẽ được nghỉ hai ngày và các học sinh có thể về nhà nếu muốn, còn Harry đăng ký ở lại vì cậu chắc chắn nhà Dursley sẽ không chào đón cậu.

Toàn bộ học sinh nhà Slytherin đều trở về nhà, Draco mời Harry đến gia tộc Malfoy chung vui nhưng Harry từ chối. Các học sinh nhà Slytherin đều thuộc dòng dõi quý tộc nên đến ngày Giáng sinh đều trở về và tham gia các buổi vũ hội của rất nhiều gia tộc. Tuy Harry có thể nói là xuất thân quý tộc nhưng cậu không còn cha mẹ, ngoài ra ngày Giáng sinh cũng là ngày gia đình sum vầy nên Harry không muốn làm mất đi không khí vui vẻ ấy khi có người ngoài là cậu đây. Sau khi giữ lời sẽ viết thư cho Draco và sẽ tặng cậu ta quà Giáng sinh, Harry mới đuổi khéo Draco để cậu ta khỏi càu nhàu vì cậu ở lại Hogwarts. Tiễn Draco xong, Harry một mình quay trở về Hogwarts.

Nhà Slytherin giờ chỉ còn mình cậu, mà Nhà Gryffindor chỉ có các anh em Weasley ở lại, còn Hermione và Neville đều trở về nhà. Khi Harry một mình đi trên hành lang dẫn đến hầm Nhà Slytherin, Harry mới cảm giác được không khí im lặng như vậy, dù có làm cái gì thì đều có tiếng vang vọng lại.

"Aa !!" Harry thấy chung quanh không có ai bèn hô lớn một tiếng. Tiếng vang vọng lại cứ như trên thế giới này chỉ còn một mình cậu tồn tại.

"Potter !!!" Phía sau có thanh âm truyền tới, Harry quay đầu lại. Là giáo sư Snape, cậu bước tới. "Chào buổi tối, giáo sư Snape. Cho em hỏi là có chuyện gì vậy ạ ?"

"Nhà Slytherin giờ chỉ còn một mình ngươi cho nên ta không cần ngươi phải đi gây chuyện trong khoảng thời gian này. Với lại, nếu trong đầu nhà ngươi không có đống cỏ lác của bọn sư tử ngạo mạn kia thì buổi tối không được chạy lung tung khắp nơi. Ta không muốn buổi tối bình-yên-nhất của ta lại bị nhà ngươi phá hỏng chỉ vì ngươi gây chuyện mà chạy tới tìm ta." Giáo sư Snape có xem qua danh sách các học sinh ở lại Hogwarts của nhà Slytherin và không ngoài dự đoán Harry Potter là người duy nhất đăng ký ở lại trường. Bọn nhà Dursley là người như thế nào thì anh hiểu rõ nhưng anh không có khả năng bày tỏ sự chăm sóc của anh đối với Potter - Cứu Thế chủ của Thế giới Phù thủy. Cho nên anh chỉ có thể tự dặn dò với bản thân rằng đây là con trai của Lily, cứ xem như là anh đang chăm sóc con của Lily thay cho cô.

Harry hiểu được hàm ý sự quan tâm lo lắng trong lời nói của giáo sư, cậu trong lòng cảm thán. Slytherin đúng là phiền phức khi che giấu cảm xúc trong lòng, cho dù cậu cũng chính là Slytherin.

"Em biết rồi, thưa Giáo sư. Cảm ơn Giáo sư đã nhắc nhở !!" Dù vậy Harry vẫn phải lễ phép cảm ơn.

"Tốt !!!" Nói xong, giáo sư Snape xoay người trở về hầm. Harry muốn nói với anh vài điều nhưng anh đã bỏ đi, Harry thấy thế mới nói mật khẩu đi vào phòng ngủ.

"Hogwarts !! Hogwarts !!" Harry gọi.

"A, là Harry hả ?" Giọng nói vừa tỉnh ngủ của Hogwarts vang lên trong đầu cậu. "Có chuyện gì sao ?"

"Vài ngày nữa sẽ tới lễ Giáng sinh, Hogwarts muốn có quà không ? Hiện tại nơi này chỉ còn lại hai chúng ta, tớ muốn tặng quà cho Hogwarts vào lễ Giáng sinh dịp này." Harry ngồi ở trên giường nói, tưởng tượng trước mặt cậu là vóc dáng của một cậu bé 6 tuổi và khuôn mặt không thể miêu tả được.

"Hogwarts muốn cùng Harry đi chơi, đi ra khỏi tòa thành này. Hogwarts cũng sẽ tặng cho Harry một món quà nha~~!!" Hogwarts rốt cuộc tỉnh táo lại. "A, Hogwarts còn muốn giới thiệu với Harry một người bạn của tớ."

"Là ai vậy ? Có thể nói cho tớ biết không ?" Harry hỏi.

"Là bí mật nha, tới lễ Giáng sinh tớ sẽ cho cậu biết." Sau đó Hogwarts bắt đầu nói về lễ Giáng sinh và lịch sử "truyền kỳ" của nó, Hogwarts nói xong Harry mới lên tiếng nói cho Hogwarts biết về hoạt động ngoài trời vào ngày Giáng sinh.

Lễ Giáng sinh đã đến, Hogwarts bắt đầu có tuyết rơi và bao phủ cả Hogwarts trông giống như trong truyện cổ tích vừa lung linh vừa huyền ảo mê người.

Khi không còn gió mạnh, Harry mới bước ra ngoài, anh em sinh đôi Weasley ném tuyết như bão táp vào Ron, là do cậu ta không chịu về nhà như bao học sinh khác cho nên cậu ta mới bị biến thành cá trong chậu bị ném tuyết.

"Nè, Harry !!" Fred ném tuyết vào Harry. "Muốn tham gia cùng không ?" Sau khi ném trúng, Fred quay đầu bỏ chạy.

Harry nắm một đống tuyết lăn tròn rồi ném đáp trả. Rồi ném những người khác làm bọn họ phải tránh né cơn "bão táp" của cậu. Harry lấy ra đũa phép điều khiển tuyết thành một quả bóng to tổ tướng rồi lăn nó về phía họ.

Những người khác cũng lấy ra đũa phép điều khiển tuyết, thậm chí còn lấy tuyết làm bức tường bảo vệ nhưng thành ra gậy ông đập lưng ông bọn họ lại chính bị bao phủ bởi tuyết.

"Hahaha !!" Nhìn bộ dáng của bọn họ, Harry không thể nhịn được cười mà chỉ vào bọn họ.

"George, Fred, Ron, chúng ta cùng đắp người tuyết nhé ? Chúng ta sẽ đắp người tuyết thật bự hoặc là nặn tuyết thành những biểu tượng của bốn Nhà." Harry đề nghị.

"Woa, ý kiến hay tuyệt đấy, Harry !!!"

"Một sáng kiến tuyệt vời !!!"

"Bây giờ chúng ta cùng nhau làm thôi nào !!"

"Biểu tượng của bốn Nhà !!!!" Anh em song sinh ôm cổ nhau hô lớ . Trước mắt Harry bây giờ nhìn thấy Ron bị kẹp giữa hai người anh và cậu ta đang khó khăn mà thở.

"Hai anh mau buông em ra !!!!" Ron hét lớn phản đối nhưng hai người chẳng thèm để ý tới.

Sau đó họ dùng tay tự nặn tuyết, phần trên dùng thần chú trôi nổi để xử lý và dần dần cao hơn hai mét rồi bắt đầu trang trí hoa văn trang sức. Cuối cùng, sau khi bốn "tác phẩm" được hoàn thành, nhóm Harry mang đặt ở trước cửa lớn của trường. Có những học sinh ở lại trông thấy thì không ngừng khen ngợi, thậm chí còn chụp ảnh kỉ niệm ngày Giáng sinh mới lạ này.

Đứng ở cửa sổ nhìn tác phẩm của học trò, Dumbledore nói với giáo sư Snape: "Bọn nhỏ rất đáng yêu phải không ? Hogwarts Giáng sinh năm nay nhộn nhịp hơn những năm trước..."

"Hừ !!" Giáo sư Snape hừ một tiếng không phản bác. "Cứu Thế chủ của ông, tôi sẽ chú ý tới nó. Tôi trở về."

"Severus, cậu nên vui vẻ hơn vào ngày này. Cứ để bọn nhỏ quậy thoải mái đi nhé !!"

"Đừng xen vào việc của người khác !!" Giáo sư Snape không quay đầu nói rồi đi ra khỏi văn phòng Hiệu trưởng, đợi lát nữa anh sẽ sang nhà Malfoy, anh không muốn dành thời gian vô bổ dành cho cái lão khọm mê ngọt đó.

Harry chơi thật vui vẻ, trở về phòng ngủ tắm nước nóng một trận, dường như cậu quên sạch bách chuyện cậu sẽ tặng quà Giáng sinh cho những người kia, cậu giống như mèo chạy lung tung khắp nơi rồi khi nghỉ mệt thì lại cảm thấy đói bụng. Tắm xong, Harry đi xuống Đại sảnh dùng bữa tối. Hôm đó, Harry ngồi chung với học sinh nhà Gryffindor cùng nhau bày bữa tiệc Giáng sinh vô cùng vui vẻ, đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được niềm vui khi hưởng thụ ngày Giáng sinh. Trước kia khi ở nhà Dursley, cậu chỉ có thể bận rộn nấu ăn lại còn làm việc nhà nên cậu luôn chán nản mỗi khi Giáng sinh tới và cậu cũng không hy vọng cậu sẽ được vui vẻ vào ngày này. Ở Hogwarts, cậu có bạn, cậu có các giáo sư quan tâm, cậu không cần phải làm những việc lặt vặt dọn dẹp mà còn có thể tìm được báu vật hiếm có. Cậu thực sự rất vui, rất hạnh phúc....và cậu sẽ luôn luôn trân trọng nó - trân trọng những ngày tháng khi cậu sống ở Thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co