Truyen3h.Co

[HP] Cám dỗ lý trí

Chương 50

karroy___love

9 giờ sáng sớm, Harry và Sirius tạm biệt nhau, thấy Sirius không nhắc tới việc đòi đi Hogwarts nên cậu cũng im lặng không nắc tới nó. Cậu cùng Draco đi đến nhà ga, tìm được toa xe thì cũng đã đông đủ người.

"Tới sớm thế à ?" Harry ngồi xuống ghế nhìn thấy mọi người đang đọc Nhật Báo Tiên Tri.

"Harry, chào." Hermione ngẩng đầu liếc nhìn Harry. "Cậu biết tin này chưa ?" Hermione chỉ tay vào hình Sirius.

"Rồi." Harry gật đầu. "Các cậu vừa mới nói gì à ?"

"Còn không phải chuyện Giám Ngục. Fudge lại dám phái Giám Ngục đến kiểm tra Hogwarts, thực không xứng đáng với chức vị đó. Học sinh Hogwarts có mấy người chống lại Giám Ngục đâu !!" Hermione tức giận vò nát tờ báo.

"Hermione, cậu làm tan nát tờ báo rồi." Ngữ khí Pansy lạnh tĩnh, trong mắt tràn đầy khinh thường Fudge.

"Tức giận cũng vô dụng, chúng ta bây giờ không có quyền ngăn cản chuyện này." Draco nhàn nhã dựa vào ghế dựa. "Nếu các cậu có được chức vị đó thì sao, khi đó có khi các cậu giống hệt Fudge muốn gì thì được đó."

"Draco, đừng nói bậy." Blaise sửa sang quần áo lại cho Neville. "Nếu chúng ta có như vậy thật thì chí ít sẽ không thiếu suy nghĩ như lão ta."

Và mọi người tiếp tục nói chuyện, lúc này xe lửa đã chạy một nửa lộ trình, thời tiết bên ngoài trở nên âm u chỉ chốc lát sau một vài hạt mưa đánh lộp bộp vào cửa sổ, trong xe bỗng tối như ban đêm trở nên lạnh buốt.

"Sao cảm thấy lạnh thế này ?" Neville xoa hai cánh tay, run rẩy hỏi.

Vài người cảm thấy bên trong toa xe mang tới không khí lạnh, trong lòng cảm xúc đau khổ không nguyên do đang quằn xé họ.

"Là Giám Ngục muốn tới từng toa xe kiểm tra !!" Harry nhìn các toa xe bên ngoài xuất hiện một sinh vật mặc áo choàng cũ nát, ký ức đau khổ bỗng chốc xuất hiện với ánh sáng màu lục - hình thức xâm nhập kiểu này khiến cậu mơ hồ muốn giãy dụa.

Không thể tha thứ. Trong lòng Harry có ý niệm, cậu lấy ra đũa phép kêu gọi Thần Hộ Mệnh rồi nói với Draco. "Draco, kêu gọi Thần Hộ Mệnh nhanh lên !!!"

Draco nghe vậy, khống chế nội tâm bi thương vừa thì thầm. "Hú Hồn Thần Hộ Mệnh."

Toa xe được chiếu sáng bởi ánh sáng bạc, phượng hoàng và xà cùng nhau xua đuổi Giám Ngục ra khỏi toa xe làm Giám Ngục không dám đến gần xe lửa, hai Thần Hộ Mệnh của Harry và Draco chạy trên xe lửa nhằm đuổi hết Giám Ngục ra ngoài, các phù thuỷ vì quá bất ngờ nên không thể thét lên, sự hỗn loạn này đã nhanh chóng được các nam nữ sinh năm trên nhanh chóng giải quyết.

Vì phóng ra bùa chú cường đại nên sắc mặt Harry và Draco tái nhợt, vô lực dựa vào ghế thở dốc.

Hermione và Pansy lấy đồ ăn có hàm lượng cao cho Harry và Draco, sắc mặt hai người rất nhanh hồng hào trở lại.

"Tớ lần đầu tiên nhìn thấy thứ đáng sợ như vậy." Pansy ôm ngực nói.

"May là có Harry và Draco, bằng không chúng ta sẽ thống khổ đến chết." Hermione đưa khăn tay cho Harry.

"Hai cậu vừa mới phóng Thần Hộ Mệnh ra sao ?" Blaise khôi phục bình tĩnh, hỏi.

"Nghỉ hè hai bọn tớ đã học để phòng ngừa, quả nhiên bọn chúng đến thật." Draco thản nhiên nói, cậu nhớ rõ lúc Giám ngục đến gần làm cảm giác tuyệt vọng khiến ngực cậu khó chịu.

"Ừ, nghỉ hè đã học." Harry gật đầu.

Tuy đã qua nhưng mặt ai cũng lộ vẻ căng thẳng. Xe lửa tới nhà ga, bọn họ lại vòng vo lên xe ngựa đến Hogwarts. Trở lại ký túc xá sửa sang một chút rồi đến Đại Sảnh xem phân viện.

Tân sinh năm nhất so với bọn họ đã nhanh chóng khôi phục, vừa mới lần đầu đi xe lửa đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn nhưng không có gây ảnh hưởng đến tân sinh. Bởi vì bọn họ vừa đến Đại Sảnh đã bị thu hút bởi vẻ đẹp huyền diệu nơi đây.

Phân viện xong, Dumbledore đứng lên, tuyên bố nói. "Không được chạy loạn trong Hogwarts, không được chạy ra khỏi Hogwarts thì Giám Ngục sẽ không làm hại các trò. Về phần Rừng Cấm thì khỏi nói, các trò cũng không cần mạo hiểm tính mạng."

Lời nói của Dumbledore vang vọng cả Đại Sảnh. "Giờ mời các trò và các giáo sư dùng bữa !!"

Dùng xong bữa tối, Harry và Draco quay trở về phòng Sinh hoạt của Slytherin. Khiêu chiến Thủ tịch vẫn được tổ chức, Harry tiếp tục đánh bại Draco trở thành Thủ Tịch còn người khác chỉ có thể hứng thú nhìn trận đấu, Harry và Draco biết ma lực trong người đã tăng lên không ít, Harry tuy đã trở thành Thủ Tịch nhưng Draco cũng đã cố gắng hết sức.

Trở về ký túc xá, Harry tắm rửa xong cảm thấy thân thể giảm mệt mỏi đi sau đó trò chuyện cùng Hogwarts và Purcell.

"Cậu nói trong Hogwarts có một Animagus ?" Purcell nhướng mày.

"Phải, hắn mang hình dáng con chuột hiện đang ở ký túc xá Gryffindor. Tôi muốn Hogwarts trông chừng nó một chút không cho phép nó rời khỏi toà thành. Chờ tôi nghĩ ra biện pháp sẽ vạch trần thân phận thật của hắn để đổi lấy sự tự do cho cha đỡ đầu của tôi."

"Được, Harry. Tớ sẽ giúp cậu." Hogwarts trong hai năm gần đây đã trưởng thành một ít, hiện tại đã trông giống cậu bé 10 tuổi, Purcell ngồi trên ghế sofa nhưng Hogwarts lại cư nhiên xem hắn là ghế dựa mà ngồi lên.

"Cám ơn cậu, Hogwarts." Harry cười.

"Không cần cảm ơn, Harry. Ta rất vui khi được giúp cậu bởi vì Harry rất ít nhờ cậy tớ nha."

"Tớ không biết phải nhờ cậu chuyện gì." Harry nói rồi chợt nhớ tới chuyện Giám Ngục. "À, tớ còn có việc nhờ cậu, bên ngoài Hogwarts hiện tại có rất nhiều Giám Ngục, Hogwarts hãy nhớ tạo thêm trận pháp phòng ngự đừng để Giám Ngục có cơ hội vào Hogwarts."

"Đây là việc của tớ, cậu đừng lo." Hogwarts gật đầu đáp.

"Ừm, khi nào cần tớ sẽ lại tìm cậu." Harry chào tạm biệt hai người và quay về ký túc xá.

Hai tháng trôi qua, Harry vẫn chưa muốn vạch trần gã Animagus bởi vì cậu cần chắc chắn, cậu không nghĩ Peter Pettigrew không bị đưa đến Azkaban khiến hắn không thể trốn thoát, Sirius có nói Giám Ngục không thể ngăn chặn Animagus, cậu muốn chế ra một độc dược có thể hạn chế ma lực hay thậm chí chặt đứt luôn ma lực của Peter nhưng không tìm thấy tư liệu nào. Cậu không thể đi tìm giáo sư Snape vì cậu không có cách nào giải thích với giáo sư Snape, ai bảo giáo sư Snape thù hận Sirius như thế chứ !!

Halloween sắp đến, trận đấu Quidditch bắt đầu, trận đấu giữa Slytherin và Gryffindor ngày càng trở nên kịch liệt, hai bên chiếm lấy điểm số cực nhanh, Harry cho tới giờ vẫn chưa tìm thấy quả cầu Golden Snitch, Tầm Thủ bên Gryffindor là một nữ sinh cũng đang theo sau Harry tìm kiếm quả cầu Snitch.

Ở đâu !!!!

Harry thấy quả cầu Golden Snitch đang bay ở cột gôn liền bay nhanh tới, muốn nhanh tay bắt lấy để quả cầu không bay nhanh đi. Rốt cuộc Harry nắm chặt quả Golden Snitch không ngừng loạn xạ trong lòng bàn tay, trận đấu chấm dứt !!!

Nhưng lúc này bầu trời trong xanh đã bị bao trùm bởi bóng đêm, không khí trở nên âm lãnh, hạt mưa cũng theo đó rơi xuống. Phía trên khán đài hỗn loạn, các giáo sư vội vàng duy trì trật tự lệnh các học sinh năm trên hộ tống các học sinh năm dưới về ký túc xá. Bóng đen bao phủ sân bóng bay tán loạn trên không làm cảm xúc bi thương tuyệt vọng của mọi người nổi lên.

Harry kiên trì, lấy đũa phép kêu gọi Thần Hộ Mệnh, phượng hoàng của cậu xua đuổi bọn Giám Ngục.

Phía dưới, nhóm giáo sư hỗ trợ xua đuổi các Giám Ngục, Dumbledore cũng thả ra Fawkes nhưng tình huống không hề khả quan mà Giám Ngục dần một đông hơn như muốn mở tiệc chúc mừng kêu gọi đồng bạn tụ tập xung quanh sân đấu.

Harry dùng thân phận người thừa kế Hogwarts kêu gọi Hogwarts mở ra ma thuật đối kháng hướng từ sân đấu, ánh sáng mạnh mẽ toả ra khiến đám Giám Ngục bỏ chạy ra xa, lúc này ánh sáng mới dần dập tắt.

Harry xuống chổi dựng đứng cây chổi, Dumbledore đi đến bên cạnh Harry bảo phu nhân Pomfrey giúp Harry chuẩn bị ít bình dược.

"Con trai, vất vả rồi. Trở về nghỉ ngơi cho khoẻ đi, vì trò đã bảo vệ Hogwarts cộng 100 cho Nhà Slytherin." Dumbledore ánh mắt ôn nhu nhìn Harry.

Harry gật đầu. "Đây là việc con phải làm." Uống xong độc dược, khí lực trong người khôi phục một chút nhưng đi vẫn hơi loạng choạng. Harry trở lại ký túc xá nhìn mọi người có mặt đông đủ, Harry nhìn nhóm Pansy nhưng không thấy Draco.

"Draco đâu ?" Harry hỏi.

"Cậu ấy bị Viện Trưởng mang đi, cậu biết quan hệ giữa hai người đó rất tốt mà." Pansy thản nhiên trả lời.

"Là vì cậu ấy ngã khỏi chổi nên Viện Trưởng tức quá mới mang cậu ấy đi." Blaise bổ sung.

"Thế sao các cậu lại ở đây ?" Harry nhìn các nam nữ sinh năm trên quây quần nhau thảo luận sau đó không đợi Blaise trả lời liền đến cạnh bọn họ.

"Các anh chị đang bàn chuyện gì à ?"

"A, là em Peverell. Em thật quá lợi hại, chị có nhìn thấy Thần Hộ Mệnh của em, đẹp vô cùng !!" Nữ Thủ Tịch năm hâm mộ nói.

"Cám ơn chị."

"Bọn chị đang nói đến sự sắp xếp sau này, em đã đến đây rồi thì chờ các Thủ Tịch khác đến và hỏi ý kiến." Cô ta nói nội dung vừa nãy với thảo luận nói cho Harry rồi tiếp tục bàn luận.

Đợi cho đến khi cuộc thảo luận kết thúc, Harry mới có thể trở về ký túc xá rồi đem toàn bộ mọi chuyện nói cho Lucius để hắn tạo áp lực với Fudge, Hogwarts quyết không chấp nhận việc Giám Ngục xâm nhập vào.

Còn bên này Draco không hề thoải mái như Harry, cậu đang chịu cơn thịnh nộ của Severus !!!!

"Chết tiệt, con cho rằng con có bao nhiêu lợi hại hả, còn muốn làm anh hùng sao ? Ta đã nói với con Thần Hộ Mệnh của con không thể kéo dài thời gian, con lại phóng ra xua đuổi bọn Giám Ngục, con có biết mém chút nữa là con đã bị chúng hôn rồi hay không ?" Severus lấy hết bình sinh quát Draco.

"Con xin lỗi, tại con chưa nhìn thấy Harry xuống dưới đất nên chỉ lo lắng." Draco cứng họng nói, trong lòng còn sợ cảm giác sau này sẽ không còn sống trên đời và sẽ không còn nhìn thấy Severus.

Lúc Harry bắt được Golden Snitch, cậu còn cưỡi chổi, đợi cho đến khi cậu phóng ra Thần Hộ Mệnh thì đã phát hiện có một Giám Ngục đã bay đến chỗ cậu không quá năm thước, Thần Hộ Mệnh vây quanh và ma lực cậu dần dần giảm xuống khiến Giám Ngục có cơ hội đánh úp cậu làm lòng cậu thống khổ, trong khoảng thời gian này Severus luôn bất hoà với cậu, thái độ cũng không còn như trước đây. Cậu không biết vì sao nhưn gạt đi cái cảm giác này thật khó.

Khi Giám Ngục sắp đụng tới cậu, một khổng tước màu bạc bay tới tách cậu và Giám Ngục ra. Cả người cậu vô lực không cầm được cây chổi, cậu cố gắng khống chế sự tỉnh táo nhưng khi đạt đến giới hạn, cậu trông thấy Severus, cảm giác uỷ khuất muốn khóc làm cậu ngã khỏi chổi sau đó hướng mặt đất bay xuống.

Cuối cùng, cậu được người mặc áo choàng đen ôm tới, lồng ngực ấm áp khiến cậu không cầm được nước mắt rồi vì mệt mỏi, cậu lâm vào mê man. Cậu có thể nghe Severus hốt hoảng gọi cậu, trong lòng cậu thấy vui mừng, thế là cậu có thể quên đi những ngày Severus cố ý làm lơ cậu.

"Con đã không xảy ra chuyện gì nên hãy quay về ký túc xá đi." Severus nhìn ánh mắt cậu vừa uỷ khuất vừa vui mừng rồi anh quay đầu dời đi. Anh không nên tạo hy vọng cho cậu bé, cảm giác này chính là tuyệt vọng đan xen hy vọng.

"Con một chút nữa sẽ về, con còn mệt không động đậy tay chân được." Draco trong lòng kiếm cớ ở lại đây vài ngày.

Severus xoay người ra khỏi hầm, anh còn rất nhiều chuyện phải làm không hề để ý đến cậu bé làm nũng đang mỉm cười xấu xa. "Tuỳ con."

Draco biết Severus bận rất nhiều việc nên cậu sẽ không quấn quít lấy anh, cậu sẽ nghỉ ngơi ở đây một vài ngày rồi trở về ký túc xá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co