Chương 64
Draco tỉnh lại nhận thấy bản thân đang nằm trong phòng khách của Severus, cậu nhảy xuống giường đến phòng tắm rửa mặt. Đi ra từ phòng tắm, phát hiện chiếc giường khi nãy cậu đang nằm đã biến thành ghế sofa, Severus đang ngồi bên bàn làm việc chấm bài tập. Severus không ngẩng đầu nói: "Draco, con cần phải trở về. Lát nữa là đến giờ cấm rồi."
"Con không muốn về." Draco nhìn anh nói.
Tay cầm bút lông chim của anh dừng lại sau đó lại tiếp tục công việc, dời đề tài: "Mọi chuyện hôm nay đã điều tra xong, con không cần phải hỏi thêm gì nữa. Về phần thủ phạm là ai, con sẽ không muốn hỏi."
"Con không muốn về." Draco thấp giọng nói, gần như là thì thầm nhưng Severus lại nghe rất rõ ràng.
"Nơi này không phải là nhà con, đừng có bướng bỉnh nữa !!!" Severus thấp giọng mắng, cho dù có thẹn thùng thì Draco cũng cần phải quay về phòng ký túc xá của mình mà không phải ở đây. Chăm sóc cậu bé đã lâu, anh đôi khi không khống chế được ý niệm khinh thường trong lòng, anh thậm chí còn hưng phấn vì Draco nhìn chăm chú bởi vì Draco thích anh mà cảm thấy vui mừng !! Ý niệm này trong đầu của một bậc thầy Độc dược đã đánh mất vẻ ngoài bình tĩnh của anh, lý trí trong anh cũng dần dần xuất hiện những vết nứt.
"Con không có bướng bỉnh !! Nếu con nói sai thì con nhận nhưng con không muốn phải tạo khoảng cách với chú !!" Draco khống chế không được bước tới phía sau lưng Severus ôm lấy cổ anh, môi dán lên cổ Severus cùng cái lưỡi liếm lên làn da của anh.
"Draco, buông ra !!" Severus không chuyển động, gắt nhẹ với cậu. "Con không nên làm như vậy, con nên biết con là một Malfoy, là một Slytherin. Không cần phải giống một con quỷ nhỏ phát tình với một lão già."
"Con là một Malfoy, đúng vậy !! Con đều luôn luôn ghi nhớ, con còn nhớ rõ ràng sự giáo dục của gia tộc Malfoy: Malfoy muốn gì thì cuối cùng sẽ được nhận." Draco chen vào ngồi lên đùi Severus, cánh tay gắt gao quấn quanh cổ anh, đôi mắt lam trong tình thế bắt buộc ánh lên tia lửa đối diện với đôi mắt đen thâm trầm đầy phong ba đều cho thấy được biểu tình của cả hai: "Là một Slytherin, con nhớ luật thứ 52 của Slytherin: Người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết. Bản thân muốn gì đó, muốn làm gì đều không từ thủ đoạn, điều này chú vẫn luôn dạy con, chú nghĩ vì sao, Severus ?"
"A, đây là chuyện Malfoy cần nên làm sao ? Một Malfoy thế mà ngồi trên giường của giáo sư ? Ta không biết một Malfoy lại cảm thấy hứng thú với một lão già lai tạp như ta !!?" Vẻ mặt Severus rất bình tĩnh, chỉ là theo thói quen sử dụng Bế Quan Bí Thuật, đôi mắt anh trở nên trống rỗng. Nhưng vẻ mặt này không hợp với vẻ mặt bình tĩnh của anh chứng tỏ là trong lòng đang rất kích động, anh nên nói là bản thân anh thật may mắn sao, anh thế nhưng lại lọt vào mắt xanh của một Malfoy !!
"Severus, con chỉ vì thích chú." Draco nói ra tình cảm chôn chặt bấy lâu nay.
"Tình cảm của con ta khó có thể nhận nổi. Ta trông con lớn lên, làm trưởng bối của con ta có trách nhiệm dẫn dắt con sau những quyết định sai lầm. Trở thành chủ nhân tương lai của gia tộc Malfoy, ta nghĩ con rõ ràng hơn về trách nhiệm của bản thân con, con hẳn sẽ phải cưới một tiểu thư thuần huyết sau đó tiếp tục phát triển vinh quang của gia tộc mà không phải ở bên cạnh ta – bạn của cha con. Hơn nữa, ta không có nghĩa vụ cùng con dây dưa chơi trò chơi tình yêu, ta nghĩ với một người như con thì con có thể chơi trò chơi này với bất cứ ai mà con muốn chứ không phải là một lão già như ta." Severus cứ ngồi như thế mặc Draco ở trên người anh.
"Con còn nghĩ có thể ở bên cạnh chú, con không muốn chơi trò chơi tình yêu với chú." Draco nhìn ánh mắt Severus, nói từng câu rõ ràng.
"Con tự cho rằng đây là tình yêu thực sự sao ? Ta đã nói rồi ta không có hứng thú tham gia vào trò chơi tình yêu với con, nghĩ lại cha của con, ta là bạn của hắn, ta làm sao có thể ở bên con của hắn như người yêu được, với lại con hãy bình tĩnh mà suy nghĩ thật kỹ về con và về gia tộc con. Quan trọng nhất, hãy nhớ kỹ điều này Draco, con thích ta là chuyện của con nhưng ta không yêu con." Lời nói của anh thiếu chút nữa khiến lòng anh tan nát, cũng may là anh vẫn còn lý trí tuy rằng sẽ khiến Draco thương tâm.
"Không, chú thích con, chú yêu con !!" Draco lắc đầu, cậu không tin. "Con đã nhìn thấy Thần Hộ Mệnh của chú, đó là bạch khổng tước y hệt như con. Muốn con từ bỏ tất cả thì hãy cho con xem Thần Hộ Mệnh của chú." Draco nghĩ tới Thần Hộ Mệnh của anh, là phù thuỷ thì đều có Thần Hộ Mệnh. Thần Hộ Mệnh là thứ sẽ phản ánh nỗi lòng ấm áp của phù thuỷ và Thần Hộ Mệnh còn phụ thuộc vào tâm lý của phù thuỷ.
"Ta chỉ nghĩ hôm nay con nói mớ, Draco." Severus quay đầu, không muốn cùng Draco lãng phí thời gian tranh luận mà không có kết quả, anh lấy ra đũa phép đẩy Draco ra sau đó để cậu ngồi xuống ghế sofa. Anh không muốn dùng bùa Quên Đi với Draco bởi vì sẽ gây ảnh hưởng đến đầu óc của cậu bé, anh cũng không muốn biến con của bạn thân thành một đứa ngu ngốc, huống chi đối với tình cảm này của Draco khiến anh không thể có ý niệm thương hại cậu.
Draco bị hạ chú bất động vẫn ngoan cố trừng mắt anh, ánh mắt tràn đầy không tình nguyện.
"Trở về đi, Draco. Con vẫn còn được lựa chọn."
"Con không đi !!!"
Sau đó, Severus không nói nữa, anh xoay người đi vào phòng thí nghiệm rồi còn hạ mấy chú ngữ khoá cửa ở cửa ra vào. Chú ngữ bất động của Draco chỉ có hiệu lực trong nửa tiếng nên anh không lo lắng Draco xảy ra tình huống gì trong phòng khách.
Bị Severus bỏ lại trong phòng khách, Draco đã cử động được, cậu trừng mắt nhìn phòng thí nghiệm rồi quay người trở về ký túc xá. Hôm nay làm rõ mối quan hệ với Severus khiến cậu nhận ra rằng cậu không phải không thể thắng, tình huống trước mắt xem ra Severus rất có khả năng sẽ tiếp nhận tình cảm này. Nếu Severus thực sự không thích cậu, anh ta sẽ không hạ chú lên cậu mà ngược lại sẽ thả Thần Hồ Mệnh ra cho cậu xem. Về vấn đề Severus lo lắng thì có lẽ cậu nên nói chuyện rõ ràng với cha việc cậu thích Severus. Cha cậu và Harry đều có thể ở cạnh nhau, thế tại sao cậu không thể ở bên cạnh Severus ? Severus là bậc thầy độc dược tài năng nhất giới phép thuật, cũng là con trai duy nhất – người thừa kế cuối cùng gia tộc Prince, anh ấy vẫn là bậc thầy độc dược trẻ tuổi nhất, là Viện trưởng nhà Slytherin. Thân phận của Severus đủ xứng đôi với một Malfoy, về phần chênh lệch tuổi tác, tuổi tác giữa cha và Harry còn lớn hơn so với giữa cậu và Severus !!!
Lúc này, Draco hoàn toàn dứt bỏ nỗi lo lắng, vừa nãy còn lo lắng sau này Severus sẽ phản ứng như thế với cậu, còn bây giờ cậu đang chờ mong nhận cái gật đầu của Severus.
Trở về ký túc xá, Draco nói chuyện phiếm cùng mấy người bạn mà trong lòng thầm lên kế hoạch, đối với người như Severus – là một người hiểu anh hơn ai hết, cậu tự nhiên sẽ biết ứng phó như thế nào, tóm lại kế hoạch của cậu đều dựa vào hết luật lệ nguyên tắc của Slytherin, ví dụ trong đó có điều thứ 9: Xem xét thời điểm, chỉnh sửa kế hoạch đúng lúc, thích ứng với rắc rối; điều thứ 19: Chuẩn bị chu toàn, cứ thế mà đi, cùng với điều thứ 42 là không được buông tha; qua những điều này đối với cậu là những lời giải đáp rất có ý nghĩa. Vì thế kế tiếp, cậu phải nắm chắc theo đuổi tiết tấu, vừa không trốn tránh Severus về phương diện khác cũng không được làm cho Severus chán ghét sự tồn tại của cậu.
Mang theo nụ cuồi, Draco tiến vào mộng đẹp. Lúc này trong phòng thí nghiệm im lặng, Severus bất chợt hắt xì, anh không biết được rằng anh đã trở thành con mồi của Slytherin đáng sợ nhất, hơn nữa chú rắn nhỏ ấy rõ ràng đã có thể nhanh chóng hạ miệng cắn đối phương nhưng anh không biết chỉ cần con rắn ấy bò lên thôi thì anh sẽ mãi mãi không thể kháng cự được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co