Chương 69
Harry sau khi bốc thăm ai sẽ thi đấu trước thì cùng vài người chờ đợi trận đấu bắt đầu, một lát sau Bagma mang vào một túi tím tiến vào hưng phấn nói: "Lát nữa các cậu hãy cầm chiếc túi này bỏ vật các cậu đã lấy !! Chúng nó không có cùng....ừm...chủng loại. Ta còn có việc muốn nói với các cậu rằng các cậu sẽ lấy cắp quả trứng rồng !!"
Harry và Cedric gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, Fleur mặt tái mét còn Krum không nói gì.
Harry hít sâu vài cái điều chỉnh tâm tình lo lắng, cậu không biết bản thân sẽ đối mặt với rồng loài nào cho nên chỉ có thể thầm lo lắng. Không biết bao lâu, theo nguyên tắc nữ ưu tiên, Bagma đem túi to đầu tiên đưa cho Fleur, cô lấy ra một mô hình là một con Rồng Xanh Wales, trên cổ nó còn đề số 2; đến lượt Harry, bởi vì tuổi nhỏ lại được ưu tiên lựa chọn thò tay vào túi lấy ra một mô hình con Rồng ong bắp cày số 4. Không phải rồng số 1 là tốt rồi !!! Đến phiên Cedric, bắt được mô hình Rồng Thuỵ Điển, trên cổ còn đề số 1; cuối cùng là Krum bắt được mô hình Rồng Lửa Trung Quốc số 3.
Cedric nhìn mô hình trong tay lắc lắc với Harry chuẩn bị ra sân thi đấu. Kiếp trước anh đã đối phó với con này một lần, lần này anh nhất định nắm chắc phần thắng.
"Cố lên, Cedric." Harry cổ vũ.
"Ừ, chắc chắn rồi." Cedric vẫy tay sau đó cùng Bagman ra khỏi lều trại, bắt đầu trận đấu.
Cedric ra ngoài, bốn phía khán đài hoan hô dữ dội đến khi trở nên yên lặng anh mới bắt đầu bước tới. Anh lấy một tảng đá biến thành một chú rồng nhỏ ném sang bên để thu hút sự chú ý của rồng, mũi của rồng bất chợt có dấu hiệu ló ra rồi chậm rãi đi ra. Khi Cedric cách xa ba thước với con rồng mới hô lên: "Chổi của Cedric hãy bay tới !!"
Một cây chổi xuất hiện bên cạnh anh, Cedric ngồi lên chổi vây quanh Rồng Thuỵ Điển vài vòng, thừa dịp nó đem sự chú ý đến chú rồng nhỏ nhanh chóng bay thấp xuống đến tổ lấy trứng rồi bay lên cao chỉ để lại Rồng Thuỵ Điển đang tức giận gầm thét. Anh bay vòng bên cạnh trạm giơ trong tay quả trứng, thế là kết thúc phần thi.
Màn biểu diễn đầy phấn khích của Cedric khiến biết bao nhiêu người mở rộng tầm mắt, hơn nữa lại không bị thương hoàn thành phần thi làm ai cũng suýt xoa.
Lúc này ở trong lều trại, Harry nghe diễn biến trận đấu nghe Cedric đã hoàn thành phần thi, cậu bình tĩnh đứng lên. Cậu vui thay cho Cedric, lần này qua thảo luận Cedric đã quyết định sẽ dùng chổi, dù sao khả năng bay của anh ấy cũng rất lợi hại hơn nữa lại có phương thức an toàn.
Đến phiên hai người kia, Harry trong lều trại nghe bình luận trận đấu một bên tự hỏi trận đấu của cậu sẽ ra sao.
Qua không biết bao lâu, rốt cuộc đến phiên Harry. Cậu đi ra lều trại thầm cổ vũ bản thân, ánh mắt đánh giá Rồng ong bắp cày hung tợn, đôi mắt vàng hoàng kim sáng quắc như dao nhìn chằm chằm Harry. Đây là một con Rồng ong vô cùng khổng lồ, quanh thân bao trùm bộ da cứng cáp như loài thằn lằn bò sát. Nó kịch liệt vặn vẹo cái đuôi có mũi nhọn để lại dấu vết thật sâu mặt gỗ gồ ghề. Nhìn nó trông thật hung ác, Harry đứng suy nghĩ thử mở miệng: [Xin chào]. Harry thử dùng xà ngữ phát hiện xà ngữ không có tác dụng gây sự chú ý cho con rồng, xem ra rắn và rồng hoàn toàn không cùng chủng tộc, cậu ban đầu còn nghĩ rồng và rắn đều giống nhau, dù sao trên người chúng nó đều có bộ da ngoài cứng cáp.
Harry tiếp tục đứng tại chỗ, lúc này khán giả bị hành động của Harry làm cho khó hiểu, bọn họ đều nghĩ Harry đang sợ hãi nên vẫn chưa nhúc nhích. Harry mặc kệ bọn họ nghĩ gì, cậu lại mở miệng: [Xin chào, ngươi có hiểu ta đang nói gì không ?]. Harry thay đổi phượng hoàng ngữ, cậu học được từ tư liệu của ông tổ Potter nhưng hình như không có tác dụng với nó.
Harry thực bất đắc dĩ, cậu có học vài "ngoại ngữ" nhưng đều không có tác dụng với nó nhưng vẫn còn....[Xin chào, ngươi có hiểu ta đang nói gì không ?], [Nhóc con, ngươi thật nhàm chán !!] Con rồng phun lỗ mũi, ngọn lửa theo lỗ mũi phun ra làm cháy đen một mảng cỏ.
[Ngươi nghe hiểu long ngữ sao ?] Harry đầu tiên lui về sau vài bước lại tiến tới vài bước.
[Ngươi nói câu đầu tiên nghe còn dễ hiểu.] Con rồng ong vẫy vẫy đuôi dài.
[Vậy sao lúc ta nói câu đầu tiên lại không trả lời ?] Harry tiếp tục hỏi.
[Ta là một giống Rồng vĩ đại, đừng đánh đồng ta với mấy bọn bò sát !!! Nếu không phải ngươi nói được Phượng hoàng ngữ thì ta sẽ không thèm trả lời ngươi, tộc Phượng hoàng đã từng có ân với tổ tiên bọn ta cho nên mới giúp đỡ hậu duệ của Phượng hoàng. Cuối cùng nhìn ngươi nói được Long ngữ, ta mới đáp lại tấm lòng từ bi của ngươi.] Con rồng nhàn nhã nằm xuống, hỏi: [Nhóc con, ngươi muốn làm gì ? Đang có rất nhiều người nhìn ngươi !!]
[Ta ở đây tham gia thi đấu, ngươi xem mấy quả trứng vàng đó có phải là trứng của ngươi không ? Mà nhìn qua thì chắc không phải của ngươi đúng chứ, đem lấy cho ta được không ?] Harry tiến thêm vài bước, chỉ vào tổ trứng vàng.
[A, chỗ này à ?] Con rồng đẩy đẩy tổ trứng. [Ta còn tưởng đây là món đồ chơi, ta đương nhiên biết đó không phải là trứng con của ta, trứng con của ta không có đẹp đến như vậy đâu. Ngươi muốn có nó sao ?]
[Vâng, có thể cho ta không ?] Harry hỏi, cậu không muốn chọc giận rồng, chỉ có thể lễ phép hỏi.
[Đương nhiên rồi, nhưng ngươi phải giúp ta một chuyện, ta muốn xem điệu múa của rồng bay.] Con rồng hoàn toàn nằm úp sấp lên mặt đất, lưng cách mặt đất khoảng ba thước là rất cao. [Ta không thể xem được nữa vì rồng đã bị lai giống cho nên muốn hồi tưởng].
[Được rồi được rồi]
Harry đáp ứng làm theo yêu cầu của con Rồng, cậu đã từng xem qua tư liệu về điệu múa này nên động tác bắt chước rất đơn giản trừ việc cậu không có cái đuôi như rồng. Harry bắt đầu chạy xung quanh con rồng rồi lại lắc đầu rồi lại "soạt" một cái xoay mông. Người bên ngoài nhìn hành động của Harry sẽ nghĩ thật không bình thường bởi họ không hiểu cậu đang làm gì, chỉ có Dumbledore xem qua vài lần đã hiểu mà vuốt râu cười thật tươi. Còn Lucius, Sirius và Remus cùng các bạn của Harry lại lo lắng vì Harry đứng rất gần con rồng, chỉ cần con rồng đột nhiên phun lửa ra thôi thì cậu sẽ bị thương nặng.
[Tốt lắm, nhóc con. Cảm ơn ngươi] Con rồng ong cảm thấy thoả mãn liền đem tổ trứng vàng ra ngoài. [Cho ngươi hết, đem đi đi.]
[Cảm ơn ngươi !!!] Harry nói lời chân thành, chạy đến tổ lấy trứng vàng sau đó ra hiệu với người bên khán đài.
Trận đấu của Harry chấm dứt như thế, vừa mới ra ngoài đã bị Sirius ôm chặt. "Harry con vừa nãy vừa làm gì, thiếu chút nữa làm ta sợ muốn chết. Con thế mà lại đứng gần con rồng như vậy." Sirius gắt gao ôm Harry trấn an trái tim yếu đuối.
"Con không phải không bị gì sao, Sirius ?" Harry bị ông ôm đến nỗi không thở được, cậu vội tách ra. "Con lúc đó đang nói chuyện với con rồng, nó nói chỉ cần con nhảy cho nó coi, nó còn nói sẽ không gây tổn thương hậu duệ của phượng hoàng." Harry giải thích, lại chú ý Lucius từ khi đã đứng cạnh nắm tay cậu với vẻ mặt âm u.
"Harry, con đừng doạ cha đỡ đầu của con nữa, con không biết lúc đó ta sợ đến thế nào đâu." Sirius buông Harry ra dưới sự giúp đỡ của Remus.
"Đúng vậy Harry. Nhìn con đứng gần con rồng như vậy, không ai có thể không lo lắng." Vẻ mặt của Remus rất nghiêm túc.
"Con xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng." Harry thành tâm sau đó chạy tới chỗ Draco bị Hermione vây quanh nhưng cậu chỉ chú ý đến sắc mặt âm u của Lucius rời khỏi chỗ đó. Harry nói chuyện với những người khác, đợi cho đến khi giải tán cậu muốn đi tìm Lucius thì bị Bagman chặn lại rồi Harry đứng ở bên cạnh chờ đợi điểm.
Phu nhân Maxime chĩa đũa phép lên phóng ra số 8, Dumbledore cho 10 điểm, Crouch 9 điểm, Bagman 10 điểm và Karkaroff 6 điểm. Điểm của Harry đứng hạng 2 thấp hơn 1 điểm so với Cedric, Fleur bởi vì bị thương mà bị ít điểm nhất còn Krum thấp hơn Harry 1 điểm. Tuy rằng Karkaroff cho Krum 10 điểm nhưng phần thi đấu của Krum không được gây ấn tượng bởi vì Rồng Lửa đã đánh vỡ nát quả trứng vàng.
Đợi bọn họ tuyên bố phần thi đấu hạng mục thứ hai sẽ diễn ra sang năm ngày 24 tháng 2.
Sau trận đấu, Harry chia sẻ về quá trình rồi đi tìm Lucius cuối cùng đành phải nhờ sự trợ giúp của Hogwarts và Purcell mới tìm được Lucius. Lucius đang ngồi trên đài thiên văn, tà dương chiếu vào người hắn khiến xung quanh hắn như được bao quanh bởi ánh hào quang, mái tóc bạch kim tung bay phấp phơ, trường bào cũng bị gió cuốn bay trên vạt áo.
Harry chạy đến ôm lấy cả thân người hắn nhưng cánh tay hắn vẫn không ôm choàng lấy cậu như mọi lần.
"Lucius ? Giận à ?" Harry nhỏ giọng kêu nhưng hắn vẫn không để ý đến cậu. Harry rướn người tiến đến môi hắn, cắn môi hắn, cái lưỡi còn nghịch ngợm mút lấy vành môi hắn. "Lucius, em sai rồi, anh đừng làm lơ em nữa mà." Harry cúi đầu giải thích, đôi mắt bắt đầu đỏ lên, cậu biết Lucius đang giận vì cậu không thương lượng trận đấu với hắn mà tự đi tìm mạo hiểm, bây giờ Lucius không để đến cậu mới cảm thấy sợ hãi.
Lucius trong lòng hờn dỗi cướp lấy hai cánh hoa của Harry, đầu lưỡi cậy răng cậu ra điên cuồng càn quét khoang miệng cậu, không bỏ sót một chút nước bọt nào rơi ra. Cậu là của hắn !! Lucius trong lòng kêu gào, lúc ấy xem trận đấu của Harry, hắn vẫn giữ bình tĩnh nhưng khi nhìn cậu đứng gần con rồng như vậy trong lòng hắn rất kinh sợ, hắn không khống chế được muốn huỷ diệt vì không muốn thương tổn cậu mới xoay người rời đi để gió lạnh giúp hắn tỉnh táo lại.
"Ưm, không....Lucius." Harry thấp giọng nỉ non, Lucius buông cậu ra, cậu một bên hít thở từng ngụm một.
"Xin lỗi, Lucius. Em không nên làm anh lo lắng." Harry lại giải thích.
Lucius nâng Harry lên để cậu ngồi lên người hắn, tay đặt ở mông cậu. "Ta nghĩ bản thân ta nên làm như vầy." Bàn tay to giơ hạ xuống dừng ngay mông cậu, tuy cách những lớp vải nhưng bàn tay ấy vẫn có sức mạnh vang dội.
"A, Lucius !!! Đau quá !!!" Harry hét lớn, mặc dù không đau lắm nhưng cậu muốn kêu, muốn làm nũng.
"Em đau ? Vậy em có biết trong lòng ta cũng rất đau không ?" Lucius, bàn tay vẫn không đình chỉ động tác, giơ lên giơ xuống mà đánh, không nhớ rốt cuộc đã đánh bao nhiêu đến khi bàn tay Lucius đỏ lên, run rẩy, mặt trời xuống mới dừng lại.
"A, Lucius." Harry ngẩng đầu, đôi mắt ngọc lục bảo ngấn nước như bầu trời xanh, cậu chớp mắt nhìn như muốn Lucius đau lòng.
Lucius hôn nhẹ lên mắt cậu, đôi mắt xinh đẹp ấy chỉ phản chiếu hình ảnh của hắn, giờ phút này hắn chỉ hy vọng đôi mắt này sẽ mãi mãi nhìn hắn, dõi theo hắn. "Đừng làm ta lo lắng nữa, Harry."
"Ừm, em biết rồi." Harry nói, lần này quả thực cậu đã đi quá xa, tuy rằng lúc đó cậu đã có chút cao hứng nhưng lại làm nhiều người lo lắng.
"Không cần nói cũng đã hiểu." Lucius lấy ngón tay điểm nhẹ lên trán cậu, biết Harry sẽ nói điều này nhưng hắn về sau sẽ mãi luôn nhìn theo cậu !!
"Được rồi, em sẽ cố gắng hết sức." Harry mỉm cười rồi hôn lên khoé môi hắn.
Lucius đoạt quyền chủ động trêu đùa cùng lưỡi cậu. Hắn thấy Harry nhận lỗi kiểu này cũng không tệ lắm mà liền tha thứ cho cậu, nếu có lần sau hắn sẽ không đơn giản bỏ qua cho cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co