Truyen3h.Co

[HP] Cảm Tri Thế Giới

Chương 19

Hi-_-Hi


Tại căn lều nhỏ của Hagrid, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy người, phiên tòa gia đình chính thức bắt đầu. Ba thành viên nhà Gryffindor, bốn thành viên nhà Slytherin.

Bị cáo: gã bán khổng lồ Hagrid. Tang vật làm chứng: một quả trứng rồng.

"Cái này... quả trứng rồng này coi như là tang vật vụ án nhỉ?" Kẻ Được Chọn mắt xanh lục khẽ hỏi nhỏ.

"Bồ không thấy Draco sắp sửa nhảy bổ vào để làm phản phản đối rồi à, trật tự đi." Hermione lập tức trấn áp.

"Đặt câu hỏi: Đạo luật Quốc tế về việc cấm phù thủy nuôi rồng tư nhân được ban hành vào năm nào?" Chánh án Ron đưa ra câu hỏi.

"Năm 1790." Thẩm phán Hermione dõng dạc trả lời.

"Câu hỏi thứ hai: Tội tự ý tàng trữ trứng rồng và ấp nở sẽ bị phán ngồi tù Azkaban bao nhiêu năm?" Chánh án Ron tiếp tục chất vấn.

"Từ 10 đến 20 năm giam giữ tại Azkaban, tùy thuộc vào tình tiết tăng nặng của vụ án nữa." Nhận thấy đầu óc của vị quý tộc bạch kim nào đó đều đang dồn hết lên người Kẻ Được Chọn ở hàng ghế bồi thẩm đoàn, vị quý tộc Blaise Zabini – người có tiếng nói hơn trong chuyện này – đã lên tiếng trả lời thay.

"Có vị thẩm phán nào muốn bổ sung phát biểu không?" Ron tiếp tục điều khiển phiên tòa.

"Xét thấy bị cáo không mang dòng máu thuần chủng, rất có thể sẽ bị phán xử nhận Nụ hôn của Giám ngục." Pansy mỉm cười, trông vô cùng có phong thái của một phù thủy hắc ám.

"Vậy người bảo lãnh của bị cáo sẽ phải chịu kết cục thế nào?"

"Giáo sư Dumbledore sao? Liệu thầy ấy có bị cách chức không?" Người trả lời câu này vậy mà lại là Neville – cậu nhóc bình thường thật thà, chất phác nhất. Câu nói này không nghi ngờ gì chính là đòn giáng chí mạng, kích động thẳng vào tâm lý của Hagrid.

"Ôi~ Không, không thể như thế được!"

"Mấy bồ đừng có quá đáng quá đấy!" Draco nhảy dựng lên phản đối.

"Malfoy, bồ đúng là người tốt thật đấy."

"Tỉnh lại đi, Draco bồ mau tỉnh lại giùm cái, nuôi rồng là phạm pháp đó!" Pansy một tay ấn văng Draco ngồi xuống ghế.

"Ít nhất... cũng phải đợi đứa nhỏ đáng yêu của ta chào đời đã chứ." Hagrid khóc sướt mướt. Phải nói thật là, một gã bán khổng lồ cao hơn ba mét mà cứ trưng ra cái bộ dạng khép nép nhăn nhó như thế, đúng là cực kỳ thử thách thần kinh của người nhìn. Tại hiện trường, người duy nhất còn giữ được sự bình tĩnh và xem như không thấy gì chỉ có mỗi Ron.

"Bác Hagrid, tụi cháu đều hiểu bác. Bác luôn coi mấy thứ nguy hiểm này là đáng yêu, bác chưa từng hiểu được rằng những thứ đáng yêu trong mắt bác sẽ mang lại nguy hiểm thế nào cho người khác. Chỉ cần bác cầu xin, tụi cháu đều sẽ giúp bác che giấu, cho dù cái giá phải trả là bị trừ điểm, bị cấm túc hay thậm chí là bị đuổi học đi chăng nữa. Bác Hagrid à, đây chính là những gì bác đang mang lại cho bạn bè của mình đấy." Ron dùng chiêu lạt mềm buộc chặt, lấy lui làm tiến, triệt để đập tan phòng tuyến tâm lý của gã bán khổng lồ.

"Nhưng... nhưng mà..."

"Tụi cháu không có dòng máu mạnh mẽ như bác. Những sinh vật đáng yêu trong mắt bác không thể gây thương tích cho bác, nhưng chúng lại có thể lấy mạng tụi cháu! Có phải bác hy vọng sau khi tụi cháu giúp bác giấu giếm, cái giá phải trả sẽ là bác đến tham dự đám tang của tụi cháu không?!" Hermione cũng đã tìm được đột phá khẩu, cô nàng hừng hực khí thế dồn ép: "Bác bị rồng cắn một cái thì chỉ bị thương ở ngón tay, còn tụi cháu thì sẽ gãy cả cánh tay. Bác chỉ bị trầy xước nhẹ, còn tụi cháu thì sẽ mất mạng! Bác Hagrid, bác có thể bảo đảm rằng những đứa con cưng của bác sẽ không làm tổn thương tụi cháu không?"

"Hermione, Ron, hai bồ nói hơi quá lời rồi đó." Harry không đành lòng lên tiếng. Hagrid đã bắt đầu ngửa mặt lên trời khóc ròng, dùng cái khăn lau bẩn đến mức không thể bẩn hơn để quẹt nước mũi với nước mắt.

"Ờ..." Hermione cũng có chút mềm lòng.

"Ít nhất thì cũng phải đợi cho quả trứng này nở ra đã chứ, Ron. Nếu bây giờ đem xử lý nó thì khác gì mưu sát đâu! Hơn nữa... trong đời một phù thủy có mấy lần được tận mắt chứng kiến một chú rồng chào đời cơ chứ!" Draco khôn khéo hơn Hagrid nhiều, cậu biết rõ người nắm quyền quyết định chủ yếu ở đây vẫn là Ron.

Cậu hiện tại đang bám chặt lấy người Ron để cầu xin. Ron lúc nào cũng mềm lòng. Tuy bình thường cậu ấy thỉnh thoảng cũng sẽ có chút phúc hắc cùng vài trò đùa dai nho nhỏ, nhưng lại lương thiện tới mức có thể tha thứ cho mấy thứ... rác thải công nghiệp (lũ chuyên bắt nạt Ron ngày trước), thế nên chắc chắn cậu ấy sẽ không khoanh tay đứng nhìn bạn bè mình phải đau lòng, càng không nỡ bỏ mặc một sinh mạng.

"Haizz... Nhưng mà nó vừa chào đời một cái là phải đem đi ngay lập tức. Cấm có đứa nào được viện cớ bảo là 'đứa nhỏ còn quá non nớt không thể tự chăm sóc bản thân', hay là 'mẹ nó không nỡ xa nó', hoặc là 'nó mà đi thì nó sẽ chết mất' linh tinh gì đó nhé. Bác Hagrid à, nó là rồng! Một con rồng có sức sống còn ương ngạnh hơn cả gián đấy!"

"Ron à..." Hermione đỡ trán cạn lời. Tuy Ron mô tả mấy câu Hagrid sắp nói nghe có hơi buồn nôn thật, nhưng mà cái câu so sánh cuối cùng của bồ đúng là cạn lời luôn, nhìn sắc mặt Hagrid với Draco khó coi chưa kìa.

"Ron này, vậy tụi mình tính xử lý con rồng đó thế nào đây?" Harry có chút ghen tị nhìn quả trứng rồng – thứ đang thu hút toàn bộ ánh nhìn của Draco.

"Còn có thể xử lý thế nào nữa, tớ sẽ viết thư cho anh Charlie. Anh ấy đang nghiên cứu rồng ở Romania, thật sự là vô cùng cảm kích ông anh trai có lựa chọn nghề nghiệp đầy sáng suốt mang tính biết trước tương lai này của tớ."

"Một người là bác Hagrid, một người là Draco, đến lúc đó hai người họ có chịu buông tay hay không mới thực sự là chuyện khó nói đấy." Hermione vô cùng lo lắng.

"Đến lúc đó... nếu bọn họ không đồng ý, chúng ta chỉ còn cách tìm người giúp đỡ thôi." Ron mỉm cười, nụ cười trông tương đương thánh khiết.

"Tìm người á?" Tất cả mọi người đều kinh ngạc quay đầu lại nhìn cậu.

"Ví dụ như... giáo sư Snape chẳng hạn. Thầy ấy nhất định sẽ rất sẵn lòng rút chút máu rồng, nhổ vài cái vảy rồng, rồi gân rồng, xương rồng, thịt rồng đều là những nguyên liệu độc dược thượng hạng cả mà."

Tê~ Mọi người đồng loạt rùng mình một cái. Draco lập tức nhảy bổ ra lấy thân che chở cho quả trứng, còn Hagrid thì dang tay bảo vệ phía sau Draco.

"Còn có giáo sư Dumbledore nữa." Mấy đứa nhà Gryffindor đều thở phào nhẹ nhõm. "Thầy ấy là ai cơ chứ? Vị Phù thủy Trắng vĩ đại nhất cơ mà, sao có thể bỏ qua cho một thực thể gây nguy hại đến an toàn của học sinh được? Thầy ấy sẽ đại diện cho chính nghĩa để tiêu diệt nó, yên tâm đi, lời nguyền Avada chẳng có gì đáng sợ đâu, một phát là đi luôn ấy mà, đúng không Harry?" (Vui lòng tự động tưởng tượng ra cảnh cụ Dumbledore tạo dáng biến hình giống Thủy thủ Mặt trăng).

"Tớ không biết nữa, tuy từng bị trúng Avada rồi nhưng tớ đã chết đâu mà biết." Harry thật sự chịu chết, không trả lời được.

"Dù sao thì nó vẫn tốt hơn Lời nguyền Tra tấn." Neville – người từng chịu tổn thương sâu sắc từ bùa chú này – lên tiếng.

"Nhưng nếu xét về mức độ ảnh hưởng thì Lời nguyền Độc đoán còn đáng sợ hơn. Hãy tưởng tượng việc bản thân bị thao túng để hại chết người nhà và bạn bè mình xem, đáng sợ vô cùng." Hermione phân tích vô cùng mang tính học thuật.

"Này, bây giờ không phải là lúc để thảo luận về mấy cái này đâu nhé." Draco thu lại cái bộ dạng gà mái che chở gà con vừa rồi.

"Bác Hagrid?"

"Cháu đừng nói nữa, ta biết rồi. Ta nhất định không kéo dài thời gian đâu, đứa nhỏ vừa sinh ra là ta sẽ tiễn nó đi ngay!" Gã bán khổng lồ lại oà khóc nức nở.

Ron thì đang âm thầm tận hưởng cảm giác được làm một "bà mẹ chồng ác nghiệt" một lần trong đời.

Nhờ có sự can thiệp của Ron, tiểu đội GS (Gryffindor - Slytherin) đã tập thể né được hình phạt cấm túc. Chú rồng Lưng gai Na Uy mang tên Norbert kia, ngay khi kích thước còn vừa vặn trong vòng tay ôm của một người, đã lập tức bị tống khứ đi. Nhiệm vụ diễn ra vô cùng nhẹ nhàng và vui vẻ, không có ai mách lẻo, cũng chẳng có vị giáo sư nào bắt quả tang.

"Harry, bồ có thể cho tớ mượn Áo choàng Tàng hình vài ngày được không?" Điều mà cậu đang lo lắng lúc này chính là những con Kỳ lân (Bạch kỳ mã) ở trong Rừng Cấm.

"Ron, cuối cùng bồ cũng chịu đi lén đi chơi đêm rồi sao!" Harry vạn phần hào hứng.

Ron chỉ biết im lặng. Người nhà Gryffindor tuy không giống dân Slytherin ở chỗ biết cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi; nhưng bù lại, ưu điểm của họ là luôn lạc quan hướng mọi chuyện theo chiều hướng tốt đẹp, và điểm cộng lớn nhất chính là khả năng ngó lơ kỷ luật và nội quy trường học ở mức tối đa.

Lấy được Áo choàng Tàng hình một cách hoàn toàn suôn sẻ, Ron lén lút đi vào Phòng Cần Thiết để điều chế một số loại độc dược mà mình cần. Đều là vài loại cực kỳ cao cấp, cậu thậm chí còn phải đặt mua một ít thông qua đường bưu điện. Đương nhiên, mỗi lần trả tiền là một lần cậu cảm thấy tiếc nuối vì mình không biết Xà ngữ để có thể lẻn vào văn phòng của Snape cuỗm một ít... (Ron à, bồ học hư rồi đấy nhé).

Khi bước vào Phòng Cần Thiết, không phải cậu chưa từng nghĩ đến việc lấy chiếc Vương miện của Ravenclaw. Cậu cũng đã từng vài lần tới đây để thử vận may, nhưng rõ ràng là Voldemort đã bảo hộ chiếc vương miện của lão quá mức cẩn thận. Pháp thuật dò tìm của Ron hoàn toàn không tìm ra được chút manh mối nào. Muốn một người không nhìn thấy gì mà cứ mò mẫm bừa bãi giữa đống rác cao như núi để lới ra một món đồ thì đúng là quá đánh đố người ta rồi. Mà Ron cũng chẳng có lý do hay cái cớ nào để nhờ những người khác giúp đỡ. Trong số bọn họ, ngay cả Neville cũng không dễ gạt gẫm, chỉ cần chuyện gì có liên quan đến cậu là cả hội sẽ lập tức huy động mọi tài nguyên, chia sẻ thông tin và truy hỏi đến cùng mới thôi.

Ron bất đắc dĩ thở dài, thế nhưng nụ cười nơi khóe mắt lại biểu lộ rõ cậu đang vô cùng tận hưởng sự chăm sóc và bảo bọc này. Đêm nay là có thể hành động được rồi đấy...

Ron sờ soạng khắp người để kiểm tra trang bị vũ trang đầy đủ của mình. Kỳ thật nếu xét theo lý thuyết, tỷ lệ cậu đụng trúng vị kia là vô cùng nhỏ. Mục đích chủ yếu của cậu đêm nay cũng chỉ là tìm được đám Kỳ lân để đánh tiếng cảnh báo cho chúng một câu mà thôi. Thế nhưng, sau khi sinh sống ở trong thế giới tiểu thuyết này một thời gian dài, Ron cũng thừa biết cái thứ gọi là "nhân phẩm" hoàn toàn là bùng nổ dựa theo nhu cầu của cốt truyện.

Dưới sự bao phủ của chiếc Áo choàng Tàng hình, cậu niệm bùa Khinh thân rồi vận khởi khinh công để lên đường... Hơn nữa, người tu tập nội công vốn dĩ có hơi thở rất dài và êm (tuy rằng nội công của cậu chỉ là hàng nhái tự chế)... Thôi được rồi, Harry nói đúng thật, cậu sinh ra vốn đã là một nhân tài kiệt xuất trong làng đi chơi đêm.

Khu Rừng Cấm đen kịt đối với cậu mà nói vẫn tương đối thân thiện. Chiếc nón Phân loại quả không nói sai, một linh hồn thuần khiết thì đi đến đâu cũng đều khá được chào đón, đặc biệt là đối với các sinh vật huyền bí. Cho tới tận bây giờ cậu vẫn chưa gặp phải bất kỳ rắc rối nào, thậm chí còn có vài thứ tốt bụng dẫn đường cho cậu nữa (mặc dù cậu cũng chẳng biết đó là cái thứ gì).

Đột nhiên, Ron dừng hẳn bước chân lại. Hả? Có người! Cậu lập tức nắm chặt đũa phép trong tay. Là Voldemort sao? Ron mò mẫm thấy bên cạnh có một cái cây, liền ngay lập tức phi thân nhảy tót lên trên. Con người ta đối với khoảng không trên đỉnh đầu lúc nào cũng thiếu đi vài phần cảnh giác.

"Còn một tiếng nữa..." Đối tượng đang bị Ron dè chừng cao độ đột ngột thì thào tự nói một câu. Lần này thì đến phiên Ron phải cười khổ trong lòng. Giáo sư Snape... Sao thầy lại ở chỗ này cơ chứ...

Cậu vốn đã nghe nói Snape coi Rừng Cấm như vườn dược liệu của nhà mình, thế nhưng cũng không đến mức trùng hợp thế này chứ? Cái thứ chết tiệt vừa mới dẫn đường cho cậu lúc nãy rốt cuộc là có ý đồ gì hả gã dẫn đường vô tri kia~

Cái này đúng là... người một khi đã đen thì uống nước lã cũng dắt răng. Trong Rừng Cấm không chỉ có nhiều động vật nguy hiểm, mà ngay cả thực vật cũng chẳng phải dạng vừa. Cái cây mà Ron vừa nhảy lên xui xẻo thay lại thuộc loại cây biết cử động, tuy rằng nó không bạo lực như cây Liễu Roi, nhưng nó vẫn không thích có sinh vật sống nào trèo lên người mình cho lắm. Xét thấy Ron thuộc kiểu người mà nó khá ưa thích, cái cây lựa chọn vặn vẹo thân mình một cái để "lắc" Ron rớt xuống dưới.

"Ai đó?!" Snape lập tức rút phắt đũa phép ra, đầu đũa phép đã phát ra thứ ánh sáng xanh lè nhắm thẳng về phía vừa phát ra tiếng động.

Ron buồn bực ngã lăn ra đất. Cậu nên cảm thấy may mắn vì tư thế tiếp đất của mình vẫn tương đối tao nhã, hay nên mừng vì chiếc Áo choàng Tàng hình vẫn còn che chắn trên người đây? Có điều... cảm nhận được luồng dao động pháp thuật cực mạnh ở ngay trước mặt, mồ hôi lạnh của Ron đã tuôn ra ướt đẫm. Cậu rốt cuộc nên nằm im bất động để tránh kích hoạt phản xạ có điều kiện của đối phương, hay là nên né ra chỗ khác để không bị gã gián điệp hai mặt cẩn trọng này một bùa Avada tiễn bay màu đây?

Nhưng nằm ngoài dự đoán của mọi người, Snape không hề có thêm hành động tấn công nào tiếp theo. Thầy nhìn quanh một lượt, thấy bốn bề trống trơn không một bóng người, sắc mặt vị giáo sư lập tức xanh mét, bắt đầu lớn tiếng mắng mỏ: "Potter! Khôn hồn thì bước ra đây cho ta! Ta biết ngay trò đang ở ngay dưới gốc cây này mà. Ban đầu ta cứ nghĩ đầu óc của trò với bột hồ có vài phần tương đương, nhưng dẫu sao vẫn khá hơn quỷ khổng lồ một chút. Giờ thì ta phát hiện ra dung lượng não của trò đã tiệm cận với loài sên trần rồi! Cút ra đây cho ta, bằng không trò lập tức cuốn gói khỏi Hogwarts ngay!"

Giáo sư của tôi ơi... Thầy có thể nói nhỏ hơn một chút được không, nơi này là Rừng Cấm đấy ạ.

"Thưa giáo sư, buổi tối tốt lành." Ron chỉ còn cách cởi bỏ áo choàng và chủ động đứng ra.

Snape vốn dĩ ra ngoài là để xem tình hình của cỏ Song Nguyệt mà thầy tự tay gieo trồng trong Rừng Cấm (Giáo sư à, thầy đúng là coi Rừng Cấm như vườn hoa nhà mình thật rồi). Hôm nay là ngày trăng non, chính là thời điểm một nửa số cỏ này nở hoa. Thầy đã đến đây túc trực ngay sau bữa tối. Cỏ Song Nguyệt cực kỳ khó trồng, thầy không thể bỏ lỡ kỳ nở hoa lần này được, phải biết rằng thầy đã mất rất nhiều công sức mới tìm thấy một mảnh đất thích hợp ở rìa Rừng Cấm.

Tuy thời gian có hơi sớm một chút, nhưng là một bậc thầy Độc dược, thứ thầy không thiếu nhất chính là sự kiên nhẫn. Thầy thậm chí còn chịu đựng nổi việc một đứa nhà Potter cứ nhảy nhót tung tăng trước mắt mình, thì đương nhiên hoàn toàn có thể kiên nhẫn chờ đợi loại thảo dược quý báu của mình nở hoa rồi. (Cái này không thể đem ra so sánh được đâu giáo sư ơi...)

Thế nhưng, cái gì thế này? Snape cảnh giác nhìn một đốm sáng nhỏ đột ngột bay lướt qua trước mặt mình, lại còn phát ra những tiếng "nha a nha a" kỳ lạ. Nó lượn lờ quanh người thầy một vòng, rồi bỗng chốc vút một cái, biến mất tăm không một dấu vết.

(Đi rồi sao? Cái gì thế không biết, bỏ đi, dù sao mấy thứ kỳ quái lộn xộn trong Rừng Cấm này cũng nhiều vô kể). Thầy cúi đầu nhìn đồng hồ: "Còn một tiếng nữa..." Một tiếng, thời gian trôi qua thật nhanh. Nhưng cứ nghĩ đến việc lát nữa quay về phải chấm đống bài tập be bét của lũ nhóc con kia, thầy thà chọn ở lại Rừng Cấm chịu lạnh thêm vài tiếng đồng hồ còn hơn

"Ai đó?!" Tiếng vật nặng rơi xuống đất đánh động đến thầy, và thính giác cũng nhạy bén báo cho thầy biết nơi đó có tiếng thở, dù cho nó vô cùng khẽ khàng. Thầy thử vẩy vài bùa Hiện hình không tiếng động nhưng hoàn toàn vô dụng. Tình huống này chỉ có thể là một khả năng duy nhất: chiếc áo choàng đó. Bảo bối của tên Potter đã xanh cỏ hai mươi năm trước và gã Potter đáng ghét hiện tại dùng để hoành hành khắp Hogwarts – chiếc Áo choàng Tàng hình gần như hoàn hảo.

"Thưa giáo sư, buổi tối tốt lành." Một giọng nói mềm mại, dịu dàng truyền đến. Không khí phía trước vặn vẹo một hồi, dưới ánh sáng phát ra từ bùa Phát sáng Lumos nơi đầu đũa phép, gương mặt thanh tú, ưa nhìn và luôn giữ vẻ ôn hòa, nhu thuận của Ron hiện ra rõ mồn một.

"Ron Weasley! Trò chán sống rồi có phải không, đây là Rừng Cấm, và bây giờ là ban đêm!" Snape không tài nào kiềm chế nổi ngọn lửa giận trong lòng. Bản thân thầy cũng không nhận ra rằng, khi thấy cậu thiếu niên ôn nhu này bước ra từ dưới chiếc Áo choàng Tàng hình, cơn giận dữ của thầy thậm chí còn vượt xa cả lúc nhìn thấy tên nhóc Potter mà mình có nghĩa vụ phải bảo vệ xuất hiện ở nơi đây.

"Em biết đây là Rừng Cấm chứ ạ, các anh trai của em cũng thường xuyên vào đây mà. Còn về chuyện ban đêm, đối với em thì chẳng có gì khác biệt cả, huống hồ ban ngày em còn phải lên lớp." Nói ra những lời này, người đối diện chắc chắn sẽ tức giận đến mức nổ tung cho mà xem. Chính cậu cũng không hiểu vì sao mình lại thốt ra như vậy.

"Trò đang nhắc nhở ta rằng, dù trò có vào Slytherin thì trong xương tủy vẫn là một gã Gryffindor lỗ mãng và ngu xuẩn có đúng không?!" Chẳng có gì khác biệt cái gì chứ, khác biệt lớn lắm đấy! Đã biết rõ bản thân mình không nhìn thấy gì mà còn dám đâm đầu vào Rừng Cấm!

"Mà nhắc mới nhớ, giáo sư này~ Thầy sẽ không trừ điểm em đâu đúng không..." Ron tuy trả lời bằng giọng điệu vô cùng đáng thương, nhưng khóe môi vẫn không nhịn được mà đắc ý nhếch lên.

"Cấm túc, cho đến tận cuối học kỳ!" Snape nhìn cái khuôn mặt nhỏ nhắn đang đắc ý trước mặt mà thấy ngứa mắt vô cùng.

"Vâng ạ, thưa giáo sư." Cậu biết ngay mà, cùng lắm thì chỉ bị cấm túc thôi. Hiệp này, Weasley thắng. Ron vô cùng trẻ con thầm ra dấu tay chiến thắng (V) ở trong lòng.

"Trò mò vào Rừng Cấm để làm cái gì?!" Snape lúc này mới nhớ ra chuyện chính còn chưa thèm hỏi.

"Giáo sư, thầy chẳng phải cũng tới đây đó sao."

"Ta là giáo sư!"

"Sau này em cũng sẽ là giáo sư mà." Cậu vốn đã có dự định ở lại trường làm giảng viên rồi.

"Ta đang hỏi là hiện tại!" Snape phát hiện ra, tất cả những đánh giá trước đây của mình về tên nhóc này đều phải đem đổ sông đổ biển hết. Ôn hòa thiện lương cái nỗi gì chứ, thằng nhóc này tuyệt đối có cái bản lĩnh có thể làm cho người chết cũng phải tức lộn ruột sống lại!

"Em... là đang đi chơi đêm." Ron lúc này không hề đeo dải băng che mắt. Đôi mắt trắng đục, nhu hòa của cậu nhìn chằm chằm vào Snape, cố gắng biểu đạt ý tứ khinh bỉ thông qua ánh mắt vô thần của mình. Cậu phát hiện ra bản thân càng ngày càng thích tranh luận với Snape, việc này thật sự rất thú vị.

Nhìn vào đôi mắt ấy, Snape bỗng cảm thấy trái tim mình thắt lại một nhịp. Thế nhưng sau khi phát hiện ra ý đồ của đứa nhỏ này, ngọn lửa giận vừa mới dịu xuống một chút lại vút một cái bùng lên, thậm chí còn có xu hướng ngày càng bốc cháy dữ dội hơn.

"Weasley!" Giọng điệu của câu nói này vô cùng bình ổn... nhưng sự bình ổn ấy lại khiến người ta cảm nhận rõ rệt một mối đe dọa rợn người.

"Giáo sư, em không thể giải thích rõ ràng sở thích của mình được. Nhưng em đã nghe thấy tiếng cầu cứu, cho nên mới mượn chiếc Áo choàng Tàng hình của Harry." Merlin ơi, xin hãy tha thứ cho cái thói giả thần giả quỷ này của con.

"Hóa ra 'Đóa hoa Slytherin' của chúng ta lại còn kiêm chức thầy bói cơ đấy." Giáo sư à... hai người đúng là ăn ý thật đấy chứ.

"Hóa ra giáo sư cũng biết đến cái danh hiệu này sao, tiếng lành đồn xa thật." Ron trưng ra bộ mặt kiểu 'A chao ôi, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hạnh ngộ hạnh ngộ', một lần nữa thành công chọc giận Snape.

"Weasley, xem ra trò thực sự muốn trở thành người đầu tiên nhà Slytherin bị trục xuất khỏi Hogwarts rồi đấy!"

"Em..." Đùa hơi quá trớn rồi, Ron vừa mới định lên tiếng xoa dịu gã Snape đang bị châm ngòi nổ, thì bỗng nhiên nghe thấy một tiếng hí vô cùng khẽ khàng. Đi kèm với nó là một đợt dao động ma pháp cực kỳ lớn, và cả... cái mùi tử khí thối rữa nồng nặc kia nữa..

-------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co